Mở Cửa Trái Tim
|
|
Sau khi nói chuyện với ba mẹ hắn được một lúc thì nó quay về phòng. Nó không mấy khó khăn để thích nghi với nơi ở mới này. Nó dễ sống lắm! Sáng hôm sau, nó vừa tỉnh dậy thì đã đụng mặt hắn. Hình như hắn sắp đến trường. Đeo ba lô thế kia mà! Nó hất mặt rồi đi ngang qua hắn xuống dưới nhà! Nhìn quanh nó chẳng thấy ai cả. Ba mẹ hắn đâu rồi cà? Để giải đáp thắc mắc, nó liền quay sang cô giúp việc hỏi - Cô chú đâu rồi ạ? - Thưa tiểu thư, ông bà chủ ra ngoài rồi! - Vâng! Nhưng cô đừng gọi cháu là tiểu thư này nọ như thế, khó chịu lắm ạ! - Nhưng… - Cô đừng nói nữa ạ. Cứ gọi cháu là Jullia thôi! - Vâng, thưa cô jullia. Thưa cô, cô ăn gì? - Cho cháu một trứng chiên. - Dạ?_Cô giúp việc khá ngạc nhiên khi nghe nó nói. Ai ngờ một tiểu thư cao cao tại thượng như nó lại ăn một món rẻ tiền như thế - Cô ăn trứng chiên sao? - Vâng! Đó là món khoái khẩu của cháu từ nhỏ đến giờ rồi ạ. Chắc mọi người ở đây không dùng món đó đâu nhỉ?_nó cười xòa. Nó có quá nhà quê không? - Không đâu ạ! Cậu chủ Eric vẫn thường hay ăn món đó lắm. Tôi sẽ đi làm ngay đây! - Anh ta mà cũng ăn mấy món này sao? Lạ à nha!_nó nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. - Dẹp cái ánh mắt đó của cô đi! _Hắn lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt thả vào không gian vô định - Đừng nghĩ mình được nhiều người khen đẹp thì lên mặt nhá! Nhìn anh tôi cũng chẳng thể no được, vậy nhìn làm gì?_Nó quay phắt mặt đi chỗ khác. Hắn không nói chuyện thì thôi chứ hắn mà nói chuyện thì thế nào máu nó cũng dồn lên tới não mà. Trong bữa sáng ngày hôm đó, nó và hắn chẳng nói với nhau thêm bát cứ điều gì. Hắn ăn xong thì đến trường còn nó thì đi mua sắm vài vật dụng để mai nhập học.
|
Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm. Chẳng là hôm nay nó sẽ đi học ý mà. Ba nó muốn nó về đây để nghỉ ngơi nhưng nó lại chẳng thích như thế. Suốt thời gian qua, nó bận bịu nhiều thứ quá nên bỏ bê cả việc học hành. Bây giờ nó muốn tìm lại cảm giác khi là học sinh cấp 3 ấy. Dù gì thì nó cũng chẳng biết làm gì cả mà. Nó lon ton chạy từ trên phòng xuống. Nhà hắn không có thói quen ăn sáng ở nhà nên nó đi thẳng đến trường luôn. Vừa bước xuống nhà nó đã thấy bố mẹ hắn đang trò chuyện ở phòng khách rồi. Nó lập tức chạy lại rồi kính cẩn chào - Cô chú dậy rồi ạ? - Oh, Jullia, cháu đi học đấy sao? - Vâng - Cháu đi cùng với Eric nhé! - Sao ạ?_Nó ngỡ ngàng. Vừa lúc đó hắn từ trên phòng đi xuống. Nhìn thấy hắn, mẹ hắn liền cười cười rồi bảo - Con đưa Jullia đi học với nhé! Nhưng đáp lại câu hỏi của mẹ hắn chỉ là một sự im lặng. Nó không thể hiểu nổi gia đình này. Dường như giữa họ không hề có tình cảm. Có thể không nói đến hắn nhưng sao cả ba và mẹ hắn cũng chứa đựng một sự gượng ép vậy chứ! Nó chẳng muốn nán lại thêm phút giây nào nữa. Nó liền cúi chào rồi chạy đi. Ra đến cổng thì chẳng thấy hắn đâu nữa rồi - Đồ đáng ghét!_Nó rủa hắn rồi bắt đầu sải từng bước đến trường. Không khí buổi sáng thật trong lành. Đi bộ như thế này thật thích. Khoảng chừng 30 phút sau, nó cũng đã đến trước cổng trường Lâm Phát. Ngôi trường bây giờ rất im lặng, chẳng lấy một bóng người. Chẳng lẽ nó đã đi trễ? Không phải chứ? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, chẳng lẽ nó trở thành tâm điểm chú ý. Nó mếu mó mặt mày rồi chạy ào vào trường. Vào tới sân trường là an toàn rồi. Nó nhìn quanh khắp nơi. Và rồi nó đã nhìn ra 2 con người rất quen thuộc với nó. Nó vẫy tay gọi to - Chris, Vanessa! - Jullia, sao giờ cậu mới đến? - Xin lỗi, tớ mải ngắm cảnh. Các cậu đến gặp hiệu trưởng chưa? - Tất nhiên là rồi. Đã trễ thế này rồi mà! Chúng ta học cùng lớp đấy! - Thật sao?_Nó reo lên_Vậy chúng ta vào lớp thôi! Và cả bọn tung tăng đi vào lớp mặc cho đã trễ đến 20’. Bọn nó vừa đặt chân vào lớp thì cả lớp liền ồ lên. Sau đó thì không nói được gì. Ai cũng đang sững sờ và hoảng sợ khi thấy người chết sống lại là nó. Nhỏ Hồng lắp bắp - G…Gia Hân…cô… Mới đầu nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với học sinh trong lớp này nhưng bây giờ thì nó đã hiểu rồi. Nó không khó chịu mấy vì nó biết nó rất giống với cô gái tên Gia Hân đó. Nó cười thật tươi rồi nói với mọi người - Tớ không phải là Gia Hân, tớ là Jullia. Hình như tớ rất giống cô gái đó. Đã có nhiều người nhầm lẫn tớ với cô ấy rồi. Nghe nó nói, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ai cũng tưởng Gia Hân chết không nhắm mắt nên quay về tìm họ trả thù. Họ sợ như vậy cũng đúng thôi. Năm xưa họ đã tẩy chay, cô lập, ăn hiếp Gia Hân đến mức không thể tha thứ mà. Cũng may có hắn bảo vệ cho Gia Hân nên cô mới có thể sống qua ngày ở ngôi trường này. Nhưng nói về một mặt khác thì hắn chính là một trong những nguyên nhân gây ra sự phân biệt của Gia Hân. Sau một hồi giới thiệu về bản thân mình, cuối cùng nó cũng được về chỗ. Bọn nó ngồi bàn cuối cùng. Nó và chris một bàn còn Vanessa thì ngồi với Rain. Có vẻ nó rất có duyên với anh chàng Rain này. Hôm nay lại gặp lại anh ta rồi. nhưng chuyện đó cũng chẳng để lại ấn tượng gì cho nó nhưng Rain thì khác. Nhìn thấy nó, anh rất vui, trong lòng như rạo rực lên. Từ bàn trên anh quay xuống bàn dưới nói chuyện với nó - Là bạn nhé! - Không! Rain chưng hửng. Anh không ngờ lại bị nó từ chối một cách thẳng thừng như vậy - Cô thật là khó gần - Khó gần thì sao? Đừng kiếm chuyện với bạn gái của tôi nha!_Chris ngồi bên nó tỏ vẻ khó chịu - Bạn gái?_Rain bất ngờ. Ai có thể nghĩ một người như nó đã có bạn trai chứ. Chính nó cũng không biết mình có bạn trai từ lúc nào thì nói ai cho được chứ. Nó hậm hực quay sang nhìn Chris. Cậu đang tính giở trò gì đây? -Từ hôm nay, xin cậu tránh xa bạn gái tôi ra_Chris dõng dạc tuyên bố quyền sỡ hữu - Thì ra cậu đã có bạn trai_Rain tỏ vẻ tiếc nuối rồi lại quay lên. Còn nó thì đang nhìn anh bằng nửa con mắt. Anh là đang xem nó là một Jullia hay là một Trần Gia Hân? Sao nó lại có khuôn mặt giống với cô gái đó chứ? Tại sao nó chỉ được coi là cái bóng của cô gái đó thôi! Bọn hắn không hề coi nó có mặt trên đời này. Như thế thì đâu có công bằng với nó. Nó hướng ánh mắt ra cửa sổ. Ánh nắng đã len lỏi khắp mọi nơi. Thứ ánh nắng buổi sáng thật là đẹp nhưng sao lòng nó lai thấy thiếu cái gì đó. Nó không thể nào dùng hết tâm hồn mình để tận hưởng không khí buổi sáng được. Cách bàn nó không xa, con nhỏ Hồng đang chăm chú mà nhìn nó. Ánh mắt nhỏ chứa đầy sự khinh miệt với nó -------------------------------------------------------------------------------------------------- Huỳnh Thị Minh Lý (Sasa) Cao Ánh Hồng Là hai nhân vật phản diện
|
Một buổi học chán ơi là chán cũng trôi qua! Trước giờ nó học cao quá rồi! Hết cấp 2 liền được đi du học nên chả biết cấp 3 là gì. Nó cứ tưởng đi học cấp 3 sẽ vui lắm ai ngờ lại thảm như thế này. Nó không nhét vào đầu được chữ nào hết. Không những thế cả người nó lại uể oải khó chịu lắm Nó ném ba lô của mình sang cho chris rồi thủng thẳng ra về. Có vệ sĩ vác ba lô giùm thì còn gì sướng bằng. Nó vừa đặt chân xuống sân trường thì bị một toán nữ sinh chặn lại. Đứng đầu bọn họ chính là nhỏ Sasa và bạn của ả ta-nhỏ Hồng. Nhìn những kẻ lần đầu tiên mới gặp này, nó tỏ vẻ không hiểu. Sao cái đám người này lại kéo đến trước mặt bọn nó thế này. Nó đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu! A! Hay là nó nhìn nhầm, có thể bọn họ không tìm nó. Với cái suy nghĩ đó, nó liền lách qua bên rồi tiếp tục đi. Nhưng ngay tức khắc, nó đã bị nhỏ Hồng chặn đường va xô ngã một cách tàn bạo. Chuyện gì đang xảy ra đây? - Jullia, cậu không sao chứ?_Chris và Vanessa vội chạy đến đỡ nó lên rồi trừng mắt nhìn cái đám người đó - Các người muốn gì? Bọn tôi đâu có quen các người, sao lại tìm đến đây gây sự chứ? - Mày là Jullia?_Nhỏ Sasa vênh mặt lên nhìn nó. Nó vẫn không thể hiểu lí do tại sao nó lại bị đối xử như vậy? Nhưng nó đâu thể để mình bị ăn hiếp một cách vô lí như thế! Muốn đánh? Được, nó chiều nhưng trước tiên nó phải biết được lí do mình bị đánh đã. - Thì sao? - Mày…quả là rất giống với con nhỏ xấu xí đó! - Ý cô là Gia Hân - Đúng! - Gia Hân mà xấu xí sao? Ý cô ta là mình xấu xí! Dám lấy Gia Hân để chửi xéo mình! Giỏi lắm!_Nó lầm bầm. - Gia Hân xấu xí? Cô có soi gương chưa vậy hả? Nếu quả thật Gia Hân giống Jullia thì còn lâu cô mới được như họ_Vanessa lè lưỡi trêu nhỏ Sasa. Thật không may! Bao nhiêu lời nhỏ vừa nói ra đều lọt vào tai bọn hắn. Hắn hằm hằm sải bước đi về phía bọn nó. Nó bỗng nhiên thấy lạnh cả người liền đứng nép ra sau Chris. Nó cũng không hiểu tại sao nó lại phản ứng như vậy nữa. Một tiểu thư như nó trước giờ không e dè trước bất kì ai. Hắn chính là người đầu tiên làm nó xuống phong độ như thế Hắn đến trước mặt bọn nó rồi quét ánh mắt sắc lạnh khắp nơi. Hắn cất giọng lạnh lùng - Ai vừa bảo Gia Hân xấu xí? -…. Không ai nói lời nào! Bọn người kia không dám hó hé gì còn bọn nó thì không muốn lún sâu vào chuyện này hơn nữa. Hắn tức giận quát lớn - Tôi hỏi ai đã bảo Gia Hân xấu xí_ - Là…là bọn họ!_Nhỏ Sasa trắng trợn chỉ tay vào bọn nó. Nó thật không biết con nhỏ Sasa này là loại người gì nữa. Dám vu khống trắng trợn như thế! Cô ta phải họ Đổ tên Thừa mới đúng. - Hử? Vậy mà tôi nghe ra người khác đấy!_Anna khinh khỉnh tiến lên_Dám nói dối trước mặt bọn tôi? Cô giỏi lắm! Hắn tức giận thẳng tay tát cho nhỏ Sasa một cái thật mạnh rồi trừng mắt với nhỏ - Đừng để tôi nghe thấy cô bàn ra nói vào về Gia Hân một lần nữa. Tôi sẽ không để cô sống yên đâu! - Anh…anh có nhất thiết vì một kẻ đã chết mà đối xử với em như vậy không? Em sắp là vị hôn thê của anh rồi mà - Đừng nghĩ cô được ông ta xem trọng thì muốn làm gì thì làm. Tôi nhất quyết không đính hôn với một kẻ xấu xa như cô Nhỏ Sasa cứng họng không nói được lời nào! Sau 3 năm, mặc cảm của hắn giành cho nhỏ vẫn không vơi đi tí nào dù nhỏ đã cố gắng hết sức thể hiện cho hắn biết. Nhưng có thật là nhỏ thích hắn hay chỉ là một ham muốn sở hữu? Hắn là một chàng trai hoàn hảo không thể nào hoàn hảo hơn, ngoại hình tốt, gia thế tốt. Vậy thì có lí do gì để nhỏ không đeo bám hắn - Các em làm gì ở đây?_Một giọng nói trong trẻo vang lên_Đã tan trường rồi mà, sao lại đứng tụ tập cả ở đây thế này? Cả bọn lập tức hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Một cô gái trẻ đang tiến về phía bọn hắn. Cô vận trên người một chiếc áo blue trắng dài đến đầu gối. Nhìn cũng biết cô là y tá của trường rồi - Chị!_Rain và Anna đồng thanh - Eric, Rain, Anna…! Sao 3 đứa chưa về? - Bọn em có tí việc ạ? Giờ chị mới về sao? - Ừ. Chị phải gặp hiệu trưởng có tí việc. À mà Rain này, lớp em hôm nay có học sinh mới chuyển về phải không? - Vâng! Họ đấy ạ_Rain chỉ tay vào bọn nó. Còn bọn nó thì đang nhe răng, vẫy tay chào cô - Chào chị, Elaine - Woa! Chris, Vanessa!_Elaine nhảy vào ôm chầm lấy hai người đó. Trên mặt không ngớt nụ cười. Những con người đang có mặt ở đây đều không khỏi bất ngờ. Nó đang rất bất mãn vì có người không lấy một lần để ý đến sự tồn tại của nó. Nó phụng phịu làm nũng - Chỉ mới 4 năm không gặp mà chị đã quên em rồi sao? Đáng buồn thật! Elaine liền bỏ hai người kia ra rồi hướng mắt sang nó đã đứng bên từ bao giờ! Thật ra thì từ đầu nó đã đứng bên Chris rồi chỉ là do Elaine không để ý thôi! - G…Gia Hân? - Lại là Gia Hân? Chị đã quên em thật rồi sao? - Chẳng lẽ em là…_Elain vừa nói, trên mặt cũng xuất hiện ý cười. Lần đầu tiên gặp Gia Hân, Elaine cũng đã nhầm là nó - Jullia, là em thật sao?_Elaine lập tức ôm chầm lấy nó. Không có từ nào có thể diễn tả hết sự vui mừng của nhỏ lúc này. Nó bị Elaine ôm quay vòng vòng đến chóng cả mặt. Cả hai tách nhau ra - Trông chị già quá! Chị vẫn khỏe chứ? - Tất nhiên! Nhưng em…an hem… - Chưa! Thôi chuyện buồn để nói sau. Hôm nay chúng ta phải đi hàn huyên tâm sự chứ!_Nó hồ hởi nói. Cũng đã lâu rồi nó chưa gặp lại người chị yêu quý này. Hiếm khi mới có dịp thôi thì quay quần bên nhau nói chuyện cũ cho vui Thế là cả bọn kéo đi mặc cho những con người kia vẫn đang trồng cây tại đó
|
Elaine: Chị của hắn. 19 tuổi, chị này đã tốt nghiệp đại học rồi. Siêu kin. Bằng đỏ nhưng lại thích làm y tá trong trường. Chắc vì nguyên do gì đó. Nắm học lớp 7, chị này đến sống tại nhà chú nó và cũng quen biết bọn nó từ đó. ---------------------------------------------------------- Sau 4 năm gặp lại, bọn nó có rất nhiều chuyện để nói. Nói đến khuya cũng không hết nữa. Nếu chẳng phải nó đang ở nhờ nhà người khác thì còn lâu nó mới đứng lên ra về. Khi nó về đến nhà thì cũng đã 10h rồi. Trời trở lạnh mà nó lại không mặc áo ấm nên giờ người nó cứ như tảng đá ý. 10h khuya thì khỏi nói. Đã lạnh càng lạnh hơn. Nó vội chạy vào nhà để tìm kiếm nơi sưởi ấm. Khi đi ngang qua hồ bơi, nó bắt gặp hắn. Nó chững người lại, tò mò nhìn hắn từ đằng sau. - Không biết tên này có vấn đề gì về não không nữa? Trời như thế này, ngay cả con kiến cũng rúc trong tổ, hắn lại mang xác ra đây. Có vẻ không ổn rồi!_Nó lắc đầu, tặc lưỡi rồi xem như không thấy hắn, tiếp tục đi. Nó toan đi nhưng phải ngừng lại khi nghe thấy hắn gọi nó - Cô đứng lại đó! Bộ hắn là ông nội nó sao? Bảo đứng lại thì nó đứng chắc. Còn lâu nhá! Nó làm như không nghe thấy bỏ đi. Hắn giận dữ quát lớn - Tôi bảo cô đứng lại_Hắn lập tức xoay người về phía nó. Nó không thể nào làm như không nghe không thấy được nữa rồi. Cứ mãi nhịn hắn thế này hắn sẽ nghĩ nó sợ hắn mất thôi. Nó bèn nhấc chân lên rồi đi về phía hắn - Anh có quyền gì ra lệnh cho tôi? Anh bảo tôi đứng lại thì tôi đứng lại chắc? - Cô thử bỏ vào nhà xem tôi có dám xử cô hay không?_Hắn đanh mặt nhìn nó. Gì đây? Sao lại kiếm chuyện với nó thế này? Nó gây ra lỗi gì với hắn sao? Muốn giải đáp thắc mắc thì nó phải trực tiếp hỏi hắn thôi - Vậy thiếu gia có thể nói cho tôi biết lí do anh không cho tôi vào nhà là gì không? - Sao cô biết chị tôi? Cô tiếp cận chị tôi là vì mục đích gì? Cô nghĩ mình có khuôn mặt giống Gia Hân thì tận dụng để lấy lòng gia đình tôi sao? Cô vào nhà tôi là vì lí do gì? Là nhắm vào gia tài của gia đình tôi hay là vì mục đích khác?_Hắn khoanh tay trước ngực hỏi nó. Hắn thật là quá đáng! Đừng có xem thường người khác như vậy chứ! Nó đã tức giận lắm rồi nha! Hạ thấp nó hắn thấy vui lắm sao? Nó không thể nhịn hắn được nữa. Nó nở một nụ cười nửa miệng. Hắn không thể hiểu được ý nghĩ của nụ cười đó. Là vui hay là khinh bỉ? Cũng vì nụ cười đó đã làm hắn mất tập trung nên vài giây sau, hắn đã bị nó đá bay xuống hồ. - Cô làm gì vậy hả?_Hắn đứng lên rồi quát nó. Cả người hắn vẫn đang ngâm trong làn nước mùa đông. Hắn không biết lạnh là gì sao? - Thưa thiếu gia, anh hãy nghe cho rõ đây! Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Gia sản của nhà anh thì đáng giá gì chứ! Đống giấy lộn đó, tôi không cần. Chị anh là ai? Tôi không biết! - Không biết? Cô dám bảo không biết?_Hắn leo lên khỏi hồ rồi nhìn chằm chằm vào nó_Chị tôi chính là Elaine đấy! - Cái gì? Elaine là chị của anh?_nó không khỏi ngạc nhiên vì điều này. Quen Elaine khá lâu nhưng chưa bao giờ nó điều tra về nhỏ cả. - Giờ cô có còn gì để nói không? cô vào nhà tôi sống chắc chắn có lí do không chính đáng - Tôi quen chị ấy lâu rồi. Đã có lúc chị ấy đến chơi ở nhà chú tôi. Chị ấy đã ở đó một thời gian khá dài! - Cô cũng giỏi bịa chuyện đấy!_Hắn nhếch môi nhìn nó. Ở hắn, nó nhìn thấy rõ sự khinh bỉ giành cho nó. Cuối cùng nó đã làm gì sai chứ? - Có phải cô đã đi phẫu thuật để có khuôn mặt giống Gia Hân không? Cô muốn thu hút sự chú ý của tôi đúng không? - Anh…_Nó toan đẩy hắn xuống nước một lần nữa nhưng đã bị hắn chặn lại - Đừng nghĩ dùng được chiêu này lần thứ hai! Nó bặm môi nhìn hắn rồi thẳng chân đá mạnh vào ống chân hắn làm hắn buông nó ra rồi ôm lấy chân mình. Nhân lúc đó, nó đẩy mạnh hắn xuống nước - Tại sao anh lại có ác cảm với tôi như vậy hả? Tại sao cứ nghĩ xấu cho tôi thế? Chẳng lẽ là vì tôi mang bộ mặt của Gia Hân? - Cô nghĩ cô xứng đáng được mang bộ mặt của cô ấy hả? - Anh nghĩ tôi muốn mang bộ mặt giống người khác lắm sao? Ai lại muốn sống như cái bóng của người khác chứ? Anh, Rain, cả Anna, ai cũng coi tôi như Gia Hân. Tôi là Jullia, không phải Gia Hân. Các người không nghĩ làm thế là quá bất công với tôi sao?_Nó nói một lều rồi chạy vào trong. Nước mắt nó đã rơi lã chã. Mọi uất ức trong lòng nó cũng đã nói ra hết. Hiểu hay không là việc của hắn. Nhìn thấy nó khóc, hắn cũng hơi xót. Hắn không thể ngờ nó lại nhạy cảm như vậy. Nhưng kể ra thì hắn cũng có phần quá đáng. Hắn cũng vì muốn tạo áp lực với nó để nó rời khỏi đây thôi! Cứ nhìn thấy nó hắn lại không thể chịu nổi. Hình ảnh người con gái đó ngày nào cũng hiện về dằn vặt tâm trí hắn. Hắn muốn nó biến mất khỏi tầm mắt của hắn để hắn khỏi phải đau khổ nữa. Hắn đã quá vì bản thân mình mà không hề nghĩ đến cảm xúc của nó. Dù gì đó cũng là bản tính trước nay của hắn rồi. Người khác có ra sao thì hắn cũng mặc kệ. Có lẽ vì nó mang bộ mặt của Gia Hân nên hắn mới cảm thấy xót cho nó thế thôi!
|
Đêm dài cũng trôi qua, ngày mới lại đến. Khí trời mùa đông se lạnh, nó chẳng muốn rời bỏ tấm chăn ấm của mình tí nào! Ngủ! Nó muốn ngủ lắm cơ nhưng hôm nay nó phải đến trường. Không có ai mới nhập học được một ngày lại nghỉ, cái đám tiểu thư công tử sẽ nghĩ nó ra sao? Dứt cái suy nghĩ của mình, nó ngáp dài ngáp ngắn rồi bước xuống giường. Nó giành đến 30’ để ngâm mình trong lòng nước ấm. Sau khi mọi sinh hoạt buổi sáng đã hoàn tất, nó lon ton xuống nhà. Nhìn quanh khắp nơi, nó chẳng thấy ai cả. Không gian chỉ có một sự im lặng. Mà nó lại sợ cái sự im lặng này kinh khủng. Nó chẳng khác gì đang đứng trong một ngôi nhà hoang cả. Nó không hiểu tại sao chú nó lại đưa nó đến đây sống nữa? Thật hết biết! - Ủa mà cái tên khó ưa đó đâu rồi ta?_Nó sựt nhớ cái kẻ lạnh lùng còn hơn tảng băng kia. Thường thì giờ này hắn đã xuống rồi chứ! Một người như hắn không thể nào ngủ nướng đến bây giờ chưa dậy được. Và kết luận cuối cùng của nó là_Chắc tên đó đến trường rồi! Nó cũng chẳng chần chừ gì nữa! Một mạch đi ra cửa. Vừa bước ra khỏi cánh cửa, nó đã khá bất ngờ khi thấy bố mẹ hắn đang chất hành lí lên xe. Có vẻ họ sắp đi đâu đó xa lắm - Cô chú đi đâu vậy ạ?_Tò mò, nó bèn hỏi - À, cô chú sang Pháp có tí việc. Nhờ cháu trông coi Eric giúp cô chú nhé!_Mẹ hắn cười tươi với nó rồi bảo. Nó cũng gật đầu đáp lời cô. Gật đầu thế thôi chứ còn lâu nó mới trông hắn. Mà hắn ai có thể trông cho được. Căn bản trong mắt nó hắn không phải là người “bình thường” - À quên, Jullia này! - Dạ?_Nó đang đi thì phải ngừng lại - Chắc cháu và Eric phải ra ngoài ăn vài bữa rồi! - Dạ? - Cô Ly xin nghỉ vài bữa vì cháu cô ấy lên chơi ấy mà! - Dạ cháu hiểu rồi ạ! Cô chú đừng lo ạ! - Được rồi cháu đi học đi kẻo trễ! - Vâng! Nó lại cất bước đi. Nó vừa đặt chân đến cổng trường thì cũng là lúc chuông reo vào lớp. Ấy thế mà trước cổng trường lại tụ tập không biết bao nhiêu là nữ sinh. Cảnh tượng này không có gì xa lạ với nó nữa, Từ lúc học cấp 2 nó đã biết đến mấy vụ đam mê sắc đẹp này rồi. Chả biết tên xấu xố nào đã lọt vào mắt xanh của cái đám này nhỉ? Chắc cuộc sống ở trường này của tên đó vất vả lắm. Có đến vài chục cái đuôi mà lị. Nó không muốn dây dưa với mấy chuyện này thêm nữa. Nó vội lách qua đám người đó rồi vào lớp. Mà cái đám đó, chẳng biết đầu óc để làm gì nữa. Đã đến giờ vào lớp rồi thì tên đó sẽ đi học sao? Nếu là nó thì nó sẽ ở nhà mà quấn chăn ngủ tiếp rồi. Trễ giờ rồi thì đến trường chi nữa - Chào cậu, Jullia_Rain từ bàn trên quay xuống chào nó. Rain thân thiện là thế còn nó thì ngược lại. Nó chẳng lấy một lần để Rain vào mắt. Nói cho rõ thì Rain có làm gì đắc tội với nó đâu. Lí do mà Rain bị nó ghét thật là quá vô lí. Nó ghét hắn nên ghét lây sang anh ý mà. Tội ghê chưa! - Cậu… - Em yêu, em đây rồi!_Nó chưa kịp phát ngôn hết câu thì Chris đã nhảy vào miệng nó mà ngồi. Nó nhíu mày nhìn cậu - Gì? Em yêu? - Ừ. Em yêu, anh tìm em từ sáng đến giờ. Anh mới mua xe đấy. Cả chị Vanessa nữa! “Tóc” Nó búng một cái thật mạnh vào trán Chris làm cậu nhóc nhăn nhó - 2 cậu dư tiền quá ha! Có cả một nhà kho xe mà còn mua nữa à! Dư tiền không có chỗ sài thì đưa đây! Tớ sẽ quyên góp cho trại trẻ mồ côi! - Lại là trẻ mồ côi! Tớ biết cậu rất yêu bọn nhóc đó nhưng làm ơn đi, chúng không phải là thế giới của cậu. Thế giới của cậu là ở đây, bên cạnh tớ. Cậu chỉ cần biết đến việc yêu tớ, kết hôn với tớ và sinh con cho tớ là được rồi!_Chris phè phỡn nói. Cậu này đã đi quá mức qui định rồi. Cái này gọi là phát ngôn mà không để ý kết cục đây! Nó lập tức cầm lấy quyền sách trên bàn rồi đánh tơi tấp vào Chris - Chết đi! Kết hôn, sinh con cho cậu? Cậu đừng có mơ nhá! Tốt nhất là cậu nên biến ngay cho tớ! Biến ngay! - Hix, tớ nói thật lòng mà!_Chris sụt sùi rồi bỏ đi. Cậu đi ra cửa rồi lại nhìn vào trong. Cậu đang nhìn Rain chứ không phải là nó. Rain đang cúi gằm xuống đất. Gương mặt anh chứa đầy sự tuyệt vọng. Nhìn thấy bộ dạng đó của Rain, Chris khẽ nhếch môi. Suy đoán của cậu đã đúng. - Không có gì có thể lọt khỏi mắt ta, hahaha_Chris tự mãn bật cười khanh khách. Và ngay lập tức, một quyển sách đã đập thẳng vào mặt cậu - Còn đứng đó cười hả? Biến ngay cho tớ! - Hix, Jullia, cậu là đồ nhẫn tâm!_Chris làm màu rồi bỏ đi. Cả lớp chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì bộ đôi của nó. Cả lớp xào xáo lên cũng vì bọn nó mà thôi! - Vanessa, tớ báo trước cho cậu. Chuẩn bị tâm lí đi nha! Không biết Chris ra đi lúc nào đâu! - Thằng nhóc đó ra đi thì cậu sẽ đau lòng lắm đấy! Đừng có làm chuyện dại dột_Vanessa cũng góp lời châm chọc nó. Nó không thể hiểu nổi 2 chị em mấy người này, sao cứ thích kiếm chuyện chọc nó thế này. - Haizz yahh! Tớ đến phòng y tế kiếm Elaine đây! Nói chuyện với các cậu thêm vài phút nữa thôi chắc tớ phải nhập viện tâm thần mất!
|