Mở Cửa Trái Tim
|
|
- Chị à!_Nó khẽ đẩy cánh cửa ra. Nó gọi nhưng chẳng có ai trả lời nó cả mặc dù Elaine đang ngồi chễm chệ trong phòng. Nhỏ đang chăm chú vào khung hình trên tay. Nó rón rén đi đến bên nhỏ. Nó tính hù nhỏ một phen nhưng rồi mọi sự đều đổ bể khi thấy người trong tấm hình mà Elaine đang cầm đấy. Nó lặng nhìn vào khung hình. Không gian chỉ còn lại sự im lặng đến gai người. - Chị vẫn còn giữ tấm hình này sao? Nó đột nhiên lên tiếng làm Elaine giật mình. Từ đầu đến cuối nhỏ vẫn không hay biết sự hiện diện của nó - Em đến bao giờ thế? - Được một lúc rồi! Chị có vẻ nhàn nhạt quá nhỉ? - Cũng chẳng có việc gì làm mà_Elaine cười cười_Sao em lại trốn học đến đây? - Em bị bọn nhóc kia chọc cho không biết giấu mặt đi đâu nên đến đây tìm chị chơi cho vui. Em có nhiều chuyện muốn hỏi chị lắm à nha!_Nó tinh nghịch đặt cằm lên đôi tay rồi nhìn Elaine mà cười - Em hỏi đi! - Sao chị không đi học đại học mà lại về đây làm y tá? - Chị muốn thế! Chị cũng đã học xong đại học từ lâu rồi. Về đây làm cho khỏe. Em chẳng phải đang thấy chị sống nhàn nhạt thế nào sao? Chị thích thế này! - Chị…vẫn còn nhớ đến anh em à? Đã 4 năm trôi qua rồi mà!_Nó ngập ngừng hỏi. Trong mắt còn mang theo ý buồn. Nghe nó hỏi, Elaine cúi gằm mặt xuống đất trả lời - Làm sao chị có thể quên được anh ấy! Nếu dứt được thì chị cũng đâu phải ngày đêm đau khổ vì anh ấy thế này - Chị… - Thôi! Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Em hãy về lớp đi. Học sinh mới ai lại trốn tiết hoài thế! - Em biết rồi! Chị không cần đuổi đâu!_Nó cằn nhằn rồi cũng đứng lên quay trở về lớp học. Rồi một buổi học cũng trôi qua. Nó lon ton quay trở về nhà của hắn. Ba mẹ hắn không có ở nhà, cô Ly lại không đi làm. Còn gì sướng bằng nữa chứ! Nó sẽ có một ngày thật tự do thoải mái nhưng tất nhiên nếu hắn cũng không ở nhà thì còn gì tốt bằng. Nhà hắn bây giờ thật là im ắng. Ngôi nhà to không lấy một người thì làm sao không yên ắng được chứ - Cái tên đó vẫn chưa về sao? Đúng là đồ công tử hư hỏng_Nó lầm bầm rồi cũng đi vào nhà. Khi đi ngang qua phòng hắn, nó bỗng nghe thấy những tiếng hừ hừ phát ra từ bên trong phòng. Nó trở nên hoảng sợ - Có trộm sao?_Nó nắm chặt lấy ba lô của mình rồi từ từ mở cửa phòng ra Người trong phòng kia không phải là trộm mà chính là hắn. Trông hắn không ổn tí nào. Trời thì lạnh mà toàn hắn cứ toát mồ hôi. Cơ thể thì cứ run lên bật bật như người giật kinh phong vậy. Đừng nói với nó là hắn bị cảm nha! - Này tên chết bầm, anh ổn chứ! Thay vì trả lời nó thì hắn lại rên lên âm ỉ. Có lẽ nó không cần hỏi nữa. Hỏi thì hắn cũng có trả lời đâu - Chắc do hôm qua ngâm trong hồ bơi nên giờ anh ta mới thế! Mặc, ai biểu gây sự với mình hoài!_Nó lẩm bẩm quay lưng bỏ đi nhưng rồi lại dừng bước - Để anh ta thế này cũng tội thật. Cô chú dù gì cũng không có ở nhà, cô Ly cũng không. Để thế này có khi tình trạng anh ta trở nặng thì sao! Nhưng tên này quá đáng lắm! Nhiều lúc còn muốn đuổi mình nữa. Để anh ta chết đi có lẽ tốt cho đời hơn Với suy nghĩ đó, nó đi một mạch về phòng. Nó quăng mình lên giường rồi ngủ. Trưa mùa đông trời âm u lại hay mưa và rất lạnh nữa. Cuộn mình trong tấm chăn mà ngủ thì còn gì bằng. Nó nhắm mắt lại và thả hồn vào giấc mộng. Ấy thế mà nó không tài nào chợp mắt được. Đầu óc nó cứ nghĩ tới hắn hoài. Nó sợ hắn sẽ chết rồi quay về tìm nó kiếm chuyện. Nó liền đứng bật dậy rồi chạy qua phòng hắn. Nó không thể làm ngơ được. ai bảo nó là người nhân hậu làm chi! Nó sờ trán hắn. Nóng lắm! Hắn bị cảm nặng lắm đây! Làm sao hắn có thể chịu được đến bây giờ nhỉ? Nó lập tức chạy đi mua thuốc cho hắn. 20’ sau nó quay về lại và vào bếp chuẩn bị cho hắn miếng cháo. Mọi việc nó làm rất nhanh. Không ngờ một tiểu thư như nó lại biết nấu ăn. Nó đem chào lên phòng hắn rồi dìu hắn dậy. Nhìn hắn nó cũng biết chẳng thể làm gì rồi. Đôi mắt thì lờ đờ. Cơ hồ hắn không thể nhận thức được điều gì - Anh cố ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho khỏe! Nó múc từng muỗng cháo rồi dỗ hắn ăn nhưng hắn lại một tay hất tung muỗng cháo của nó. Nó biết hắn bây giờ rất mệt, rất không muốn ăn. Nó không thể nổi giận với hắn khi hắn đang trong tình trạng như thế này. Nó lại múc một muỗng khác rồi lại dỗ hắn - Anh làm ơn ăn đi. Có ăn thì anh mới khỏe lại được. Ngoan nào! Nó hết lời với hắn rồi nhưng hắn vẫn không ăn. Bất đắt dĩ nó đành mạnh miệng. - Anh ăn đi rồi sau đó muốn gì tôi cũng chịu. Bảo tôi đi tôi cũng đi Hắn đang đau như thế nhưng có vẻ vẫn nhớ rõ việc muốn đuổi nó đi như thế nào. Hắn liền há miệng để nó đút cháo cho ăn. Từng muỗng cháo nó đút hắn đều ăn hết. Sau khi uống thuốc xong, hắn liền chìm vào giấc ngủ. Giờ nó mới nhận ra dỗ dành hắn còn khó hơn dỗ mấy đứa con nít trong cô nhi viện. Nó lau chùi những giọt mô hôi trên trán rồi thu dọn đồ đi xuống dưới nhà. Đúng là mệt vì hắn thật
|
Cả đêm hôm đó nó không dám rời xa hắn nửa bước. Hắn hạ sốt rồi lại lên cơn sốt. Mấy lần như thế làm nó phát hoảng. Đau khổ thật! Không ngờ một tiểu thư xung quanh đầy rẫy người hầu như nó lại đi chăm sóc cái kẻ mà nó ghét nhất. Nó thức đến 4h sáng, thân thể rã rời. Quá mệt mỏi, nó leo lên giường hắn nghỉ ngơi. Ai nhè nó ngủ luôn từ bao giờ. Hôm sau tiếng chim ríu rít gọi nó dậy. Nó lờ đờ mở mắt rồi nhìn sang bên cạnh. Con người hôm qua đã không còn nằm ở đó nữa. Có lẽ hắn đỡ rồi. Nó ngồi dậy rồi ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn đồng hồ trên bàn, đã 8h sáng rồi. Nó chỉ ngủ có 4 tiếng thôi, việc đó làm nó mệt mỏi. Bỗng dưng tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của nó. Hắn từ trong phòng tắm đi ra. Trên người hắn là một áo choàng rộng. Mà hắn cũng không đứng đắn nha! Hắn mặc áo mà để lộ bộ ngực rắn chắc giống như muốn để nó nhìn thấy vậy. Nó đỏ mặt quay sang hướng khác - Đúng là heo mà! Cô nhìn đồng hồ thử xem! Dường như hắn đang muốn chọc tức nó thì phải - Anh vừa nói gì đó hả? Nếu đêm qua tôi không…Mà thôi bỏ đi. Nói với tảng băng như anh thà tôi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn_Nó hậm hực đứng lên. Mặt mày thì tím ngắt. Nó đang giận lắm đây - Tôi…đêm qua…_Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nó quay người lại đối diện với hắn rồi cười tinh quái - Tính cảm ơn tôi chứ gì? Không cần đâu! Tôi là người tốt mà_Nó tự sướng một hồi rồi bỏ đi. Nó đã nói trúng ý hắn rồi đó. Hắn trước giờ đã là vậy. Hắn đâu dễ gì nói lời cảm ơn hay xin lỗi đến một ai. Một thiếu gia cao cao tại thượng như hắn thì làm sao có thể chứ? Nhất là sau khi Gia Hân ra đi, hắn càng trở nên cao ngạo hơn nên chuyện đó càng không thể. Nó hiểu nên cũng chẳng chấp gì hắn làm gì. Sau khi vệ sinh buổi sáng xong, nó lại đi xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Rốt cuộc cô Ly bao giờ mới trở về, bao giờ nó mới thoát khỏi cái cảnh phải chăm sóc hắn đây. Cậu công tử này cũng không thể nào bỏ bê được. Ai bảo nó là người nhân hậu làm chi. - Anh muốn ăn gì? - Trứng chiên_Hắn hờ hững trả lời. Đó vốn là món hắn thường dùng vào buổi sáng. Ở trường còn làm riêng món này cho hắn ý chứ! - Tôi thật không hiểu. Tại sao anh lại thích ăn món này trong khi thực đơn của nhà anh toàn là những cao lương mĩ vị. - Cô không muốn nấu thì đi đi, đừng có ở đí mà lải nhải_Hắn gắt. Nó thở dài không nói thêm gì nữa. Trước giờ toàn là người khác e dè nó, bây giờ nó lại bị một tên bằng tuổi lớn tiếng. Phải chăng phong độ của nó đã xuống hay là do hàn khí tỏa ra từ người hắn quá lớn? - Tốt nhất là tôi đừng nói chuyện với anh nữa chứ không tôi tăng xông chết lúc nào không hay_nó bặm môi tập trung vào nấu ăn. Muốn nó không lải nhải? tốt thôi, giờ có đánh chết nó cũng không nói nữa. Nó làm hai phần trứng chiên cho nó và hắn. Đem đĩa trứng chiên đặt trước mặt hắn rồi nó cũng ngồi vào ăn. Đang ăn thì hắn ngẩn mặt lên nhìn nó đầy vẻ thắc mắc - Sao cô lại làm thế? Chuyện đêm qua đấy?_nó ngẩn mặt lên nhìn hắn rồi lại tiếp tục ăn. - Sao không trả lời? -… - Cái con nhỏ này. Cô không sợ tôi sao? Nó vẫn giữ chủ trương im lặng là vang. Là ai bảo nó lải nhải. Hắn không biết con gái một khi đã giận lên là khó đỡ lắm sao? Thấy nó làm lơ mình hoài, hắn cũng không hỏi thêm nữa mà tập trung vào ăn. Cũng nhờ hắn mà hôm nay nó phải nghỉ học. Chẳng có gì làm, ăn xong, nó lên phòng rồi lướt Face. Còn hắn thì nó chẳng quan tâm đến. Căn bản nó và hắn không thể nào sống hòa thuận được.
|
Trưa hôm đó, nó và hắn đang ăn cơm thì Rain ở đâu chạy vào. - Jullia, cậu không sao chứ? Sao hôm nay cậu lại không đi học?_nhìn cái vẻ lo lắng của Rain, hắn hoài nghi. Trước giờ ngoài Gia Hân ra, hắn chưa bao giờ thấy anh đối xử với một cô gái nào như thế. Chẳng lẽ Rain vẫn còn nghĩ nó là Gia Hân. Nếu quả thật như vậy thì không ổn rồi. Hắn phải làm gì đây! - Tôi không sao! - Cậu đến đây làm gì? Chẳng lẽ là vì cô ta không đi học mà hốt hoảng đến thế_Hắn nhàn nhạt vừa ăn vừa hỏi - Không, tớ đến tìm cậu! - Tìm tớ? Có việc gì? - Một bar ở quận 2 xảy ra hiện tượng mua bán gái! Tớ mới được thông báo về chuyện đó - Ai lại dám lộng hành trên địa bàn của Eric này như thế? Được rồi để tớ giải quyết! Cậu về đi - Cậu có cần đuổi tớ như thế không? Jullia, tôi về nhé!_Rain quay sang nó rồi cười thật tươi. Gì vậy nè? Tự nhiên nhìn thấy nụ cười đó của Rain, hắn lại thấy khó chịu. Có một cái gì đó khó tả đang dâng trào trong lòng hắn nhưng rồi cũng nhanh chóng lụi tàn. Mà người con gái ngồi đó nảy giờ chỉ có lắng nghe chứ không nói gì. Hắn vẫn chưa thể làm nó mở miệng. - Mua bán gái? Nếu mình lấy danh nghĩa chủ bar đến đó thì đám người kia sẽ không xuất đầu lộ diện. Làm sao đây?_Hắn đăm chiêu suy nghĩ. Khi liếc mắt đến nó, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong hắn. - Này con nhỏ kia! -… Hắn quên mất là nó vẫn đang cấm khẩu. - Tôi nhớ tối qua cô đã nói nếu tôi ăn cô sẽ làm theo lời tôi đúng không? Vậy giờ cô ra khỏi nhà tôi ngay Nó tức giận đứng phắt dậy trừng mắt nhìn hắn. Có vẻ lòng tốt của nó dùng không đúng chỗ rồi - Khá lắm! Tôi đã thức trắng đêm để chăm sóc anh. Giờ anh lấy oan báo ân đúng không? Đi thì đi, tôi sợ anh chắc. Tôi cũng không phải đã hết chỗ để đi - Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng rồi! - Anh…Cũng biết cách lắm đấy!_Nó nở nụ cười nửa miệng. - Tôi cần cô giúp một việc_Ánh mắt sắc bén của hắn rọi thẳng vào nó làm nó ớn lạnh cả người - Giúp gì? - Chuyện Rain vừa nói - Mua bán gái ấy hả? tôi thì giúp được gì? - Làm gái giao dịch_Lời hắn nói ra chắc nịch như chuyện rất đổi bình thường. Nhưng đối với nó, đây là một chuyện cực kỳ lớn. Ý hắn là nó sẽ đi làm mồi câu sao? - Tôi việc gì phải giúp anh? - Chẳng phải cô đã nói sẽ làm theo những gì tôi bảo sao? - Đúng là tôi quá ngu ngốc mới nói câu đó. Sau này chắc tôi phải cân nhắc lại khi giúp một người. Đắng lòng thật!_Nó tặc lưỡi. Nó nhận ra không phải bao giờ giúp người cũng là một chuyện tốt. Hết cách rồi. Lời đã nói thì nó phải giữ lời. Nó đành phải lực bất tòng tâm đồng ý với hắn - Tối nay cô ăn mặc gợi cảm một tí! - Biết rồi! Chẳng biết kiếp trước tôi làm nên tội gì mà bây giờ phải dính tới anh thế này?_Nó lắc đầu ngán ngẩm đứng lên. Hắn hiểu rõ ý nó muốn nói. Trong lòng dâng lên một cỗi chua xót - Tôi trong mắt cô xấu đến mức đó sao? - Anh là một đại ma vương! - Mặc kệ cô nghĩ tôi như thế nào. Trước giờ tôi làm gì không hề để ý đến người khác - Bản tính anh vốn đã độc tài rồi thì làm sao có thể nghĩ tới người khác. Tôi thật không hiểu Gia Hân thích anh ở chỗ nào!_Nó nói rồi bỏ lên phòng một nước. Những lời nó nói đã để lại cho hắn không ít suy nghĩ Cuối cùng trời cũng chuyển về tối. Bầu trời khoát lên một chiếc áo đen thăm thẳm với hàng ngàn ánh sao. Hắn hiện đang đứng dựa vào con ngựa đen của mình và chờ nó. Hắn cũng chẳng vội nên nó muốn trang điểm bao nhiêu cũng được. Và rồi nó cũng đi xuống, hắn sững sờ nhìn nó. Nó quả thật rất gợi cảm. Ba vòng của nó vốn đã chuẩn rồi, bây giờ nó lại để lộ ra cái bụng bằng phẳng cuốn hút nữa. Nó mặc quần đùi ngắn, với một chiếc áo sơ mi cộc tay. Hai vạt áo được nó cột lại đến trên lỗ rún nhỏ. ở lỗ rún nhỏ đó còn đính thêm một bông hoa 4 cánh rất đẹp. Đôi boot cổ cao màu trắng ôm lấy chân nó trông rất đẹp. Đi kèm theo còn có lắc tay, dây chuyền, bông tai lấp lánh. Tóm lại nhìn nó rất cuống hút. Hắn chết sững nhìn nó. Nó quá đẹp! Nhưng ai nhè trong cái giây phút ngưng đọng đó hắn lại nghĩ nó là Gia Hân. Trong tim hắn, hình bóng của Gia Hân vẫn còn chiếm giữ một khoảng rất lớn - Tôi thế nào? Đủ gợi cảm chưa?_Đến khi nó hỏi, hắn mới bừng tỉnh. - Được rồi, đi thôi! Khoát cái này vào_Hắn ném cho nó cái áo khoác rồi leo lên xe. Nó cũng nhanh chóng lên theo! Chiếc xe chở hắn và nó bon bon trên đường. Đi qua mấy cây số, cuối cùng nó và hắn cũng đã đến nơi. - Woa, nơi này đúng là lớn thật nha!_nó ngước nhìn lên bản hiệu nhấp nháy mà trầm trồ. Khuôn mặt mang đầy nét trẻ thơ - Cô chưa đến những nơi như thế này lần nào sao? - Chưa! Đây là đâu thế? Người đến đông nhở? - Khổ rồi! Chứ tưởng cô ta cũng ăn chơi như mấy cô tiểu thư kia!_Hắn thở dài rồi kéo nó vào trong. Cả hai khoác tay nhau như đôi tình nhân. Hắn chưa đến đây lần nào nên chưa có ai biết mặt hắn. Toàn là Rain đến không hà Nó và hắn vừa bước vào đã lọt vào mắt một nhóm người. Đám người đó cứ dán chặt mắt vào nó. - Tôi ở trong kia. Cứ chơi cho thỏa thích đi_Hắn để nó ngồi trong một bàn khuất rồi đi vào phòng víp. Hắn ở đó chẳng phải là cản trở đám người kia làm việc sao? Hắn đã nhờ Rain bí mật cài đặt camera ở đây rồi nên cũng dễ quan sát nó. Hắn vừa rời đi thì có một vài tên đến chỗ nó gặng hỏi - Bạn em đi đâu thế? Sao lại để em ở đây một mình? - À, anh ấy đi gặp một vài người quan trọng bảo tôi ở đây chờ!_Nó làm ra vẻ hết sức ngây thơ trả lời bọn người đó. - Vậy trong khi chờ bạn, chúng ta cùng trò chuyện nhé! Em uống rượu không? - Vâng! Dù gì em cũng đang chán! Mấy tên kia vui mừng đá mắt rồi gọi phục vụ. Rất nhiều bia được đem ra. Hết tên này đến tên kia mời nó uống. Mà nó li nào cũng nốc hết. Một mình nó mà uống hơn 10 chai. Hắn trong phòng thấy rõ chứ nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Một lát sau, nó liền gục xuống bàn. Bọn kia nhìn nó rồi cười nham nhở. - Đi thôi!_Một tên dìu lấy nó rồi cả bọn bỏ đi. Hắn cũng lập tức đuổi theo sau. Hắn vẫn lén đi theo sau bọn chúng. Hang ổ của đám người đó cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt hắn. - Thả cô ấy ra_Bọn người đó toan đem nó vào trong thì bị hắn chặn lại - Mày là thằng đi cùng con nhỏ này. Sao lại biết bọn tao ở đây? Chẳng lẽ mày theo dõi bọn tao - Đúng rồi đấy!_Hắn khinh khỉnh nói._Hôm nay ta sẽ dọn sạch nơi đây rồi giao mày cho cảnh sát. Dám lấy địa bàn của tao làm nơi mua bán gái sao? - Địa bàn của mày? Chẳng lẽ mày là…Hell?_Một tên hơi run nói. - Đúng rồi đây! Dạo này tao ít xuất hiện nên tụi bây không biết sợ là gì nhỉ? - Mặc kệ mày là Hell hay là gì? Một mình mày thì làm gì được đám tụi tạo trong khi bạn gái mày lại nằm trong tay tụi tao_một tên cứng cỏi lên giọng rồi sau đó ra hiệu cho tên đàn em mang nó vào trong. Một lúc sau tên đó trở ra với một đám người. Hình như là toàn bộ lực lượng. Tuy đông nhưng hắn không sợ. Hắn chẳng muốn đôi co làm gì nữa. Dùng nắm đấm là nhanh nhất. Hắn liền lọt vào vòng vây của cả đám người đó. Những cú đánh của hắn cứ như vũ bảo. Tất cả đều nhằm vào yếu điểm mà đánh. Mấy tên kia chỉ cần dính một đòn của hắn liền ngã khụy xuống đất. - Giờ thế nào hả?_Hắn lạnh lùng buông tiếng. Quả không hổ danh là Hell-người đáng sợ nhất trong thế giới đêm - Mày nên nhớ con bạn gái mày đang ở trong tay bọn tao. - Chẳng lẽ tao không cứu được cô ấy. - Khỏi cần cứu, tôi tự ra được._nó thản nhiên đi từ bên trong ra. Theo sau còn có một đám con gái đủ mọi lứa tuổi nữa. - Mày…chẳng phải mày đã say rồi sao?_Tên kia lại trừng mắt nhìn nó - uầy, bấy nhiêu chưa thấm gì với tôi. Lúc trước uống thi với chris còn nhiều hơn thế này, mà còn là XO nữa. Mấy cái loại rượu nhẹ này chỉ là nhâm nhi cho vui thôi._Nó phe phẩy tay. Thì ra nó cao tay như vậy, hắn có vẻ đã bỏ công phí sức để lo lắng cho nó rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn vẫn phải bảo vệ nó chứ không nếu có chuyện gì hắn không bị hai da đình lột da mới lạ. Rồi tiếng còi xe cảnh sát cũng vang vọng khắp nơi. Cảnh sát đã đến rồi. Bọn nó cũng hết chuyện làm nên lên xe ra về. Ngồi trên xe, vì mệt quá nên nó dựa đầu vào lưng hắn ngủ lúc nào không hay. Hắn sợ nó rớt xe nên đành phải chậm rãi mà về nhà.
|
Phía xa nơi chân trời, mặt trời một lần nữa lại nhô lên. Một ngày mới lại bắt đầu. Lại một bữa nữa nó xém bị trễ vì ngủ quên. Học hết 2 tiết, nó lết xuống căn tin ăn sáng. Bụng nó đói lắm rồi. ai ngờ nó vừa đặt mông xuống ghế thì thấy hắn và đám bạn của hắn. Tức thì thấy nó Rain liền bu lại và cái đám kia cũng thế. - Eric, sao cậu lại bắt Jullia đi làm mấy cái chuyện mua bán gái đó hả?_Rain sừng cồ lên với hắn. Anh cũng có nghe nó nói sơ qua rồi. Nó đơn giản chỉ là nói lí do đi trễ thôi chứ có cần anh phải nổi giận giúp nó thôi! Nhưng anh thế là đủ rồi, ai ngờ đến Chris cũng hùng hổ lên - Sao cậu lại bắt bạn gái tôi đi làm mấy chuyện đó hả? - Bạn gái? - Đúng vậy! Tôi không thích Jullia ở gần cậu tí nào! - Vậy thì mang bạn gái cậu đi khỏi nhà tôi đi. Cô ta thật là phiền phức._Hắn hờ hững nói. Hắn làm như nó là bệnh nhân bị nhiễm bệnh nặng lắm không bằng. cứ muốn đuổi nó đi hoài. - Nhưng dù thế nào cậu cũng không thể mang Jullia đi làm mồi nhử như thế chứ? Nhìn thái độ giận dữ của Rain, một cỗ tức giận nổi lên trong lòng hắn. - Cậu là gì của cô ta mà dám lên giọng với tớ? - Tớ… Đúng, anh là gì của nó mà cứ lên tiếng nói giúp nó như thế chứ! Rain im bặt không nói thêm tiếng nào. - Bạn có phải là Jullia không?_Một cô gái nhỏ nhắn đến trước mặt nó rồi e dè hỏi. Mắt thì cứ dán chặt vào bọn hắn - Phải! Bạn tìm tôi có chuyện gì không? - À, Sasa và Hồng nhờ tôi nhắn với bạn và Vanessa ra sân sau trường gặp họ - Được rồi! Cảm ơn! - bọn người đó tính làm cái gì nữa đây?_Nó mệt mỏi đứng lên_Vanessa đi thôi! - Ừ. Các người không cần đi theo đâu. Đây là chuyện của con gái bọn tôi_Vanessa lạnh lùng nói rồi bỏ đi cùng với nó. Ở sân sau trường có hàng chục con người đang đứng chờ bọn nó tới - Chỉ có 2 bọn bây thôi sao? Lá gan cũng lớn lắm!_Nhỏ sasa ẻo lả tiến đến gần bọn nó hơn. - Xin hỏi tiểu thư Sasa tìm bọn tôi có việc gì không?_Nó vui vẻ hỏi. Tính tình nó là vậy, luôn hồn nhiên vui tươi dù ở đâu, trong tình huống nào. - Cái mặt mộc này có gì đẹp mà bọn con trai cứ cuốn lấy thế nhỉ?_Nhỏ Sasa vung tay định dỗ nhẹ vào má nó ai ngờ nó tránh được làm nhỏ hụt tay trong không trung. Nhỏ được một trậ quê trước đám đàn em của mình nên mặt mày dần dần cũng trở thành màu tím - Mày dám… - Tôi chỉ là sợ tiểu thư đây động vào khuôn mặt mộc của tôi sẽ bẩn tay thôi! - Mày…mày… “rột roạt…rột roạt” Có tiếng động vang lên trong bụi cỏ. - Ra đi!_vanessa tinh ý lên tiếng. Rain, anna, Chris từ trong bụi cỏ đi ra. Còn hắn thì nhảy từ trên một cái cây xuống - Tôi đã bảo các người đừng đi theo rồi mà! - Chị à, là em muốn theo xem thôi mà. Tiện thể bảo vệ bạn gái của em luôn_Chris méo mó mặt mày nhìn bà chị dữ dằn của mình - Tôi không muốn bất cứ ai tham gia chuyện này. - Tôi cũng thế!_nó cũng hùa theo. - Được. Được. Chỉ cần cho em ở lại xem là được rồi! - Đồ bà chằn. Chỉ là đi theo thôi, có cần phải làm dữ như vậy không?_Rain lẩm bẩm. Ngày hôm qua không có nó, chris đã phải một mình chịu đựng màn cãi nhau của hai người này rồi. Giờ đây, hai con người này cũng có thể xem như kẻ địch đấy. - Mấy anh ở cả đây cũng tốt. Hãy xem hai con nhỏ này thành ra thế nào!_Nhỏ Sasa cởi mở nói với bọn hắn rồi hất mặt cho mấy con nhỏ ở phía sau. Cả đám liền ùa lên. - Giao lại cho cậu đấy Vanessa! - Ừ Nó cười hì hì rồi cũng lui về sau để lại mình Vanessa chiến đấu. - Tôi cho mấy người 30s để rời khỏi đây!_Vanessa lôi nhanh trong túi áo ra một cây súng lục. Đám người kia tái mét mặt mày. Nòng súng của Vanessa đang hướng thẳng về phía nhỏ Sasa. Bọn hắn cũng mắt chữ O miệng chữ A nhìn nhỏ. Chỉ có nó và Chris là vẫn bình thản thôi. - Sao phải dừng lại? Chỉ là súng đồ chơi thôi mà Nghe nhỏ Sasa nói, cả bọn lập tức ồ lên lần thứ 2. Ngay lập tức một tiếng “Đoàng” vang lên. Con nhỏ sasa lập tức ngã xuống đất. Đám người đó bắt đầu la hét ầm ĩ. Bọn hắn thì lâm vào tình trạng chết lâm sàn. Toàn trường nghe thấy âm thanh lạ liền ào ạt đổ ra nơi phát ra âm thanh. Kết quả sau đó, bọn nó bị đưa đến phòng hiệu trưởng còn nhỏ Sasa thì được đưa vào bệnh viện.
|
|