Mở Cửa Trái Tim
|
|
- Các em sao lại làm chuyện đó hả? Sao dám mang súng vào trường?_Ông hiệu trưởng nổi giận với bọn nó. Ông ta quát lớn đến nỗi cả bọn muốn lủng màng nhĩ luôn. Trước sự giận dữ của ông hiệu trường - Còn các em nữa_Ông ta chỉ tay vào bọn hắn_Sao không ngăn cản bạn mình để mấy em ấy làm vậy hả? - Thầy… - ai là kẻ đã làm cho con tôi nhập viện_một ông bác khoảng tầm 40 tuổi đùng đùng bước vào. Ông hiệu trưởng lập tức chuyển đổi sắc mặt - Giám…Giám đốc Huỳnh! - Ai là kẻ đã làm con tôi ra nông nỗi này hả? - Thiên kim tiểu thư có bị sao không? - Chỉ trúng có mũi thuốc mê thôi mà làm cho lớn chuyện_Nó hờ hững nói. Trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường - Là mày đã hại con gái tao phải không? - Đúng thì sao?_nó vẫn gan dạ lên tiếng. Nó đẩy Vanessa lùi về phía sau. Thân làm chị nó sẽ gánh vác tất cả. - Mày…mày ăn nói với người lớn như vậy sao? - Người lớn? Người lớn không biết phải trái như ông mà cần tôi phải biết lễ giáo sao? - Mày…đồ mất dạy. Ba mẹ mày giáo dục mày như thế nào vậy hả? Ngay cả dạy con mà làm cũng không được thì làm ra cái việc gì. Gọi ba mẹ mày đến đây! Tao sẽ… Ông ta chưa kịp nói xong thì phải im bặt khi thấy khẩu súng trên tay Vanessa đang chĩa thẳng vào đầu ông ta. Hai tay nó cuộn thành nấm đấm. Nó đang cố kìm nén sự tức giận trong lòng mình - Ông làm gì tôi cũng được nhưng tôi không cho phép ông đụng đến ba mẹ tôi. - Mày…Bọn mày đừng nghĩ dùng thuốc gây mê với tao thì tao sẽ sợ_Ông ta vẫn lớn giọng - Thuốc gây mê! Thử xem nhé!_Vanessa nhếch môi rồi di chuyển nòng súng đến cánh tay của ông ta và “đoàng” một tiếng. Tay ông ta bắt đầu rỉ máu. Mặt cũng từ từ trở nên trắng bệch. Nếu động chạm đến người thân của nhỏ, nhỏ tuyệt nhiên sẽ là người ra tay trước. Bọn hắn thì hết sức ngỡ ngàng. Một ngày bọn hắn được nghe tiếng súng đến 2 lần. Nhưng lần này càng đặc biệt hơn, bọn hắn nhìn Vanessa bóp còi không nháy mắt lấy một lần nên tỏ ra rất khâm phục. Hiếm có cô gái nào được như nhỏ. Nhìn nhỏ bắn một phát đạn một cách điêu luyện như vậy giống như là đã bắn qua rất nhiều phát đạn vậy. Mà cũng chả biết nhỏ thay đạn vào từ lúc nào mà tài tình như vậy. Cả bọn không hay biết luôn - vanessa, em quá đáng lắm rồi đấy!_Ông hiệu trưởng hốt hoảng chạy lại đỡ lấy ba nhỏ Sasa - Ông coi lại cách ông dạy con mình đi mà nói người khác. Ỷ quyền thế rồi kéo bè kéo cánh ăn hiếp người mới vào. Được, vậy tôi sẽ cho ông biết thế nào là quyền thế. Cuối tuần này sẽ là cuộc họp để phân chia lại chức vụ. Ông chuẩn bị cuốn gói về quê được rồi đấy_Vanessa nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ - Mày là ai? - Vanessa chính là thiên kim tiểu thư của chủ tịch Hoàng Vũ-chủ tịch của ông đấy!_Chris tự hào khoe gia thế. Cậu đã ức chế lắm rồi. Nếu không phải vì nó không cho làm rình rang chứ không cậu đã cho dàn xe đi trước để cho đám người kiêu ngạo trong trường này biết thế nào là giàu có - Tiểu…tiểu thư…? Xin cô thứ tội_Ông ta bỗng dưng chụp lấy tay nhỏ làm nhỏ hết hồn. Điều nó càng làm bọn nó khinh lão hơn - Loại người đáng khinh. Lúc chưa biết thân phận của Vanessa thì một mày 2 mày. Lúc biết rồi thì tiểu thư này tiểu thư nọ._Nó ném cho lão cái nhìn với nửa con mắt rồi bỏ đi. Vanessa hất tay lão ra rồi cũng nối gót theo nó. Và rồi bọn hắn cũng lần lượt bỏ đi chỉ còn lại ba nhỏ Sasa và hiệu trưởng thôi. Đó là một bài học đáng giá cho ông ta khi cậy quyền thế gia đình mà lên mặt với kẻ khác
|
Vì sợ mất tất cả những gì đang có, ba nhỏ Sasa đã vứt bỏ tất cả lòng tự trọng, chạy đến nhà bà ngoại của Vanesa rồi quỳ gối xin sự tha thứ của chị em nhỏ. Nhỏ cũng chẳng muốn làm lớn chuyện này thêm nữa nên cho qua. Cảnh cáo như vậy là đủ rồi. Ngày hôm sau, mặt trời lên tới đỉnh núi mà nó còn chưa chịu dậy. Hôm nay là cuối tuần nên nó tự thưởng cho mình một ngày ngủ nướng. Còn đang mơ mơ màng màng thì nó bị hắn lôi dậy - Cô tính thành heo hả?_Vẫn cái giọng lãnh khốc đó. Hắn nói đùa mà cứ như không đùa. Nhìn vào mắt hắn chỉ có một sự nghiêm túc mà thôi. Nhiều lúc nó tự hỏi hắn là người hay là một miếng sắc vô cảm-một thứ có thể chết tạo hàng trăm loại vũ khí để giết người - Anh tìm tôi có chuyện gì?_Nó dụi dụi mắt hỏi hắn. Đến một ngày nghỉ ngơi nó cũng không có. Ba và chú nó là muốn nó đến đây để nghỉ ngơi nha. Sao nó cứ thấy bị stress thế này? - Làm bữa sáng cho tôi_Hắn nói cứ như ra lệnh. Nó chỉ biết trân trân mà nhìn hắn - Từ khi nào tôi trở thành osin của anh! Muốn ăn thì tự nấu đi. Mà nhà anh có bao giờ ăn sáng ở nhà, à ngoại trừ lúc anh bị bệnh - Trứng chiên. Chuẩn bị đi. Cô không lẽ định ăn chực ở chờ không làm gì sao? - Cái gì? Ăn chực ở chờ?_Cô như nổ đom đóm mắt vì hắn. Cô thật là xấu hổ mà, từ nhỏ đến giờ đây là câu xúc phạm mà cô thấy thậm tệ nhất. Một thiên kim tiểu thư như cô lại đi ăn chực ở chờ sao?_Khá hay cho anh! Tôi thật không biết tốt xấu mới cứu một người như anh. Giá như hôm đó tôi cho anh bệnh chết thì đã không phải nghe những lời này rồi._Nó bặm môi rồi đùng đùng bỏ vào nhà vệ sinh. Hắn vẫn đứng đó dõi ánh mắt theo nó. Hắn thật không thể hiểu nỗi mình. Đơn giản hắn chỉ muốn nhờ nó nấu cho hắn món trứng chiên mà hắn yêu thích thôi. Nhưng ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Món trứng chiên của nó có mùi vị rất quen thuộc. 3 năm trước người con gái hắn yêu cũng đã làm cho hắn ăn món có mùi vị đó. Đó cũng chính là lí do hắn lại phá giấc ngủ của nó chỉ để nấu món trứng chiên. Nó làm món khoái khẩu của hắn xong thì lại một nước bỏ lên phòng. Tình hình là nó không thể nào ở nhà với hắn được nữa. Ở nhà để hắn phá hỏng ngày chủ nhật lí tưởng của nó à? Nó gọi cho hai đứa em họ của nó rồi loay hoay sửa soạn. Nó vận một chiếc quần Jeans mài rách trông rất bụi. Tiếp đến là chiếc áo trắng ôm sáng người tôn lên 3 vòng chuẩn không cần chỉnh của nó. Và cuối cùng là chiếc áo khoát da nửa lưng màu đen. Mái tóc đen một màu của nó được cột cao lên đỉnh đầu bằng một sợi dây bản to màu đỏ được nó thắt thành một cái nơ to tướng. Nghe tiếng moto, nó bước thẳng xuống nhà. Khi đi ngang qua hắn không quên để lại cái liếc mắt căm ghét. - Jullia, nhanh lên nào!_Nó khá bất ngờ khi thấy Rain cùng với mấy người kia đang đứng trước cổng chờ nó - Sao các cậu cũng…? - Càng đông càng vui mà!_Rain đá mắt - Vui cái con khỉ! Đi với cái tên luyên thuyên không khác gì con vẹt như anh chỉ tổ thêm đau đầu_Vanessa đá xoay Rain làm anh tức xì khói nhưng anh cũng đâu có chịu thua. - Đau đầu mặc cô, miễn người tôi xem như tri kỉ không đau đầu được rồi_anh vừa nói vừa vòng tay ôm lấy nó. Mọi cử chỉ hành động của anh đều được hắn thu vào tầm mắt thông qua cửa kính trong suốt. Không hiểu nỗi lí do tại sao hắn bỗng dưng cảm thấy nhói đau ở ngực, nhưng nó không rõ lắm. Sự buồn bã, hụt hẫng, chán nản chiếm trọn con tim hắn. Hắn muốn biết lí do khiến hắn trở nên như vậy. Hắn không phải là mẫu người chịu nỗi sự dằn vặt. Bọn nó đua xe trên đường cao tốc để đến Nha Trang chơi. Bọn nó bảo chưa đến đây bao giờ nên cả đám quyết định dẫn bọn nó đến đây chơi một bữa. Hắn-con người lạnh lùng, người mà con tim đã chết cùng với Gia Hân, liệu hắn có thể bắt đầu lại không? Hắn có thể mở cửa trái tim mình để đón nhận một người mới không?
|
Cuối cùng cảnh Nha Tráng với bãi cắt trắng dài mà từng con sóng vỗ mạnh vào bờ hiện ra trước mắt bon nó - Woa, đẹp quá!_Bọn nó trầm trồ - Cảm ơn cậu đã đưa bọn tớ đến đây Rain_Nó quay sang yêu kiều nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi-nụ cười của buổi nắng mai - Không có gì đâu! Dù gì các cậu cũng mới về nước, có đi được bao nhiêu đâu. Tớ cũng chỉ làm tốt nhiệm vụ của một vị khách chào đón khách nước ngoài thôi - Vậy thì hôm nay có phải cậu sẽ trả chi phí tất cả không? chủ nhà!_Vanessa đứng bên cạnh nó đá xoáy Rain. Tức thì cả hai lại chí chóe. Nó liền lùi lại sau rồi nhìn cả hai cãi nhau. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ họ đang cãi yêu - Cậu cứ như thế nhé Vanessa!_Nó khẽ cười rồi lại hướng mắt ra biển và đăm chiêu. Một ngày cứ thế lại trôi qua. Sáng sớm hôm sau bọn nó mới về đến nhà.. Rain là người đảm nhận nhiệm vụ đưa nó về. Chiếc xe đổ xịch trước cổng nhà hắn. - Cậu về cẩn thận nhé! - Ừ. Cậu vào nhà đi Nó quay lưng vào nhà. Rain vẫn đứng đó cho tới khi nó khuất sau cánh cửa thì mới lên xe ra về. Tất cả cảnh tượng đó đều được hắn thu vào tầm mắt. Hắn cảm thấy khó chịu, cảm thấy bức rứt lắm. Cả ngày hôm qua hắn chẳng làm được việc gì cả mà cứ nghĩ đến nó. Đến khuya mà nó vẫn chưa về làm hắn càng bồn chồn hơn nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Cả đêm hắn không ngủ, cứ đứng ngoài ban công chờ nó về nhưng nó vẫn không về. Và đến giờ, khi nó đã về thì hắn mới nhận ra hắn rất là dư hơi mới lo cho nó-người luôn có người khác bảo vệ. Thì ra hôm qua nó đi với Rain. Đi mà chẳng nói với hắn lời nào. Hắn giận, nhưng hắn cũng chẳng thể đến trước mặt nó mà hét lên. Nó và hắn căn bản không có quan hệ gì. Nó đi đâu cũng không nhất thiết phải nói với hắn. Hắn nhíu mày ngã phịch xuống giường rồi suy nghĩ. Hắn với nó là cảm xúc gì? Lòng dạ hắn hỗn độn lắm. Hắn vẫn chưa nhận ra, hắn từ từ đã hình thành một tình cảm đặc biệt đối với nó. Tình cảm này một khi đã trỗi dậy thì khó mà xua đi. Đến bao giờ hắn mới nhận ra điều này
|
Sáng sớm nó nhìn thấy hắn nhưng không nói một lời. Cả hai lướt qua nhau như những cơn gió rồi phần ai mạnh nấy làm việc của mình. - Jullia à!_Là tiếng của Vanessa. Nhỏ đang đợi nó ở ngoài cổng - Cậu vào đi. Đợi tớ một tí_Nó lon ton chạy ra mở cổng cho Vanessa rồi lại chạy gấp lên phòng. Hắn nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của nó thì không khỏi tò mò. Nó không chuẩn bị đến trường mà làm cái gì thế không biết? - Chào Eric_Trước sự nhiệt tình của Vanessa, hắn chỉ gật đầu cho có lệ rồi sải bước vào nhà bếp. Trong lòng lại đang dâng lên những cảm xúc khó chịu khi nghĩ đến việc nó không đi học mà lại đi đâu đó, có thể có Rain hoặc Chris đi cùng. Và hắn đoán đâu có sai. Giọng Chris oang oang khắp nơi dù người thì chưa thấy đâu - Em yêu à! Chúng ta đi thôi nào! - Này, bé cái miệng lại coi_Nó từ trên phòng đi xuống nhíu mày nhắc nhở cậu bạn trai giả của mình. Dù gì thì nó cũng đang ở nhờ nhà người khác, phải giữ ý giữ tứ chứ!_Hai cậu ra xe chờ tớ, tớ phải báo với cái tên đáng ghét kia một tiếng - Ừ, nhanh lên nhé! Đến chiều tớ phải có mặt ở đây rồi. Ông bà sẽ lo lắm! - Ok._Nó chụm đầu ngón trỏ và ngón cái lại tạo thành một hình tròn rồi dảo bước vào bếp tìm hắn - Cô không đi học sao? - Không! - Cô đi đâu? - Tôi đi đâu mặc tôi miễn là đến chiều tôi có mặt ở đây là được. Nếu ba mẹ anh có về thì báo giúp tôi một tiếng - Cô tự báo đi. Hôm nay họ về đấy!_Hắn lắc đầu làm ngơ rồi tiếp tục đánh chén bữa ăn đang dang dở của mình. Một ngọn lửa bùng lên trong nó, khói bốc ngùn ngụt che cả bầu trời - Đồ đáng ghét! Nó giậm chân bỏ đi.Nhìn bộ dạng giận dỗi, khóe môi hắn nhếch lên tạo thành nụ cười rạng rỡ. Hắn cười đẹp lắm, thu hút lắm nhưng hắn lại không cười. Từ khi nó gặp hắn đến giờ, nó chưa bao giờ thấy hắn cười. Phải chăng lòng hắn đã nguội lạnh vì cái chết của Gia Hân nên mới thế. Và bây giờ, lòng hắn có phải đã được thổi hơi ấm nên mới cười rạng rỡ như vậy. Từ khi nó chăm sóc hắn đến giờ, càng ngày hắn càng để ý đến nó hơn. Hắn cũng cảm nhận được nhiều cảm xúc lạ hơn nhưng những cảm xúc đó chưa đủ để làm nên hai từ gọi là “Tình yêu”
|
Nó đi đến chiều tối vẫn chưa về. Ba mẹ hắn vừa mới gọi. Họ bảo sẽ ở lại thêm vài ngày nữa vì có chuyện đột xuất. Như vậy cũng tốt. Thật tình mối quan hệ của hắn và ba mẹ hắn không tốt tí nào. Lòng dạ hắn bây giờ giống như bị treo ngược cành cây vậy. Hắn đến ngồi cũng chả yên, sốt ruột vì nó. 8h rồi 9h, nó vẫn chưa về. - Vậy mà bảo chiều sẽ về. Giờ đã mấy giờ rồi chứ? Bỗng dưng điện thoại hắn reo. Hắn vội nhấc máy vì nghĩ nó gọi nhưng hắn đã sai rồi - Cô tung tăng đủ chưa hả? - Triệu Vũ, mày dám…_Hắn đanh mặt lại, gân xanh nổi cả trên mặt. - Mày muốn gì? - Tao sẽ suy nghĩ lại. Thả họ ra… -… Hắn gập máy rồi lại thở dài. - Thật là rắc rối._Hắn quơ lấy chìa khóa trên bàn rồi phóng đến căn cứ Hell của mình - Họ đâu? - Trong kia ạ! Anh Rain và chị Anna cũng vừa đến ạ_Một tên đàn em kính cẩn trả lời hắn. Hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi đi vào trong. Cảnh tượng hắn nhìn thấy là nó và hai người kia đang nằm lăn lóc trên sàn - Đồ con nhỏ ngốc nghếch, chỉ biết gây chuyện cho tôi thôi!_Hắn lắc đầu rồi đi đến bên Rain và Anna. - Họ bị hắc đạo bắt cóc_Rain nói. Hắn cũng chẳng biết nói gì. Điều này hắn đã đoán biết trước rồi. Nhất thời hắn quên nhắc nó thôi, ai ngờ đám người đó lại ra tay sớm như thế - Như thế cũng tốt. Để cô ta biết sợ một chút! Lúc nào cũng kiêu ngạo Hắn cứ ngỡ sau chuyện lần này nó sẽ biết sợ hơn một tí, biết sống nhẫn nhục hơn một tí nhưng hắn thật không ngờ rằng khi nó vừa lờ mờ tỉnh dậy thì đã oang oang cái miệng lên - Tên khốn nào dám chụp thuốc mê tôi. Để bà bắt được, bà đem đi hầm cháo! Thật là hết chịu nổi với nó mà. Nó có biết sợ là gì không? Trong một khoảng thời gian, tính mạng nó đã không thuộc quyền quản lí của nó nữa. Giờ hắc đạo muốn bắt nó lần 2 cũng là chuyện dễ thôi! - Hắc đạo xưa nay vẫn luôn ăn miếng trả miếng. Bắt cô như thế là còn nhẹ đấy - Tên đáng ghét! Anh…_Nó trừng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh_Đây là đâu? - Căn cứ của Hell! Cậu tỉnh rồi thì may quá! Đứng lên đi nào_Anna cởi mở dìu lấy nó rồi lại quay sang nhìn hai kẻ đang mê man dưới đất kia_sao 2 người kia vẫn ngủ li bì vậy nhỉ? Nó chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Anna mà hỏi vẹn lại hắn - Sai lại đưa bọn tôi đến đây? Mấy tên hắc đạo đáng chết kia đang ở đâu? Tôi phải tính sổ với chúng. - Cô ở yên một chỗ giùm tôi đi. Cô nghĩ cô đấu lại hắc đạo sao? Một người ngu ngốc không có tí võ như cô thì làm được gì chứ?_Hắn quát lên. Hắn không thể chịu nổi tính khí bốc đồng của nó nữa rồi. Mà nó cũng sừng cồ không kém - Anh nói cái gì? Ai ngu ngốc. So chỉ số IQ của tôi và anh, có thể tôi còn cao hơn anh đấy - Cô? IQ của cô sao? Nếu quả thật thông minh thì cô hãy chứng minh đi - Chứng minh thế nào? - Sắp tới Hell sẽ tổ chức một cuộc thi chọn chính thê cho tôi. Cô hãy tham gia đi! - Chính thê là cái quái gì?_Nó nghệch mặt ra không hiểu. Ở đây có nhiều thứ lạ lẫm và vô cùng rắc rối. Nó không có hứng thú với những thứ đó thì làm sao bảo nó thi đây - Eric! Cậu đã lâu không đề cập đến việc này! Chẳng lẽ đó là điều kiện trao đổi?_Rain như hiểu ra mọi chuyện. Cũng không khó để đoán biết được - Đúng vậy. Triệu Vũ muốn nhỏ Sasa tham dự. Tên đó muốn mượn chiếc ghế chính thê để thâu tóm Hell. Tớ không cần một người biết võ, tớ chỉ cần một người tớ có thể tin tưởng và đủ thông minh_Hắn nghiêm túc nói. Từ hắn tỏa ra một khí chất bất phàm khiến ai cũng ngưỡng mộ. Eric tuy còn rất rất rất trẻ nhưng đã nắm giữ trong tay một tập đoàn lớn mạnh và một bang hội khiến ai cũng phải nể sợ. Với khoản thu nhập do số lượng bar khủng của hắn đem về cùng với lợi nhuận hàng trăm tỉ mà tập đoàn JEW kiếm ra hàng tháng đã làm cho hắn nổi danh khắp thế giới. Hắn nổi tiếng về sự lạnh lùng, về tài quản lí và cả tài thao lược nữa. Đó cũng là nguyên do khiến hắn được nhiều cô gái ngưỡng mộ, chưa kể đến khuôn mặt điển trai không chút tì vết của hắn đã hút hồn không biết bao nhiêu cô gái. Nhỏ Sasa cũng bởi thế lực và gia sản của hắn quá lớn mà như hóa thành cục nam châm bám riết lấy hắn mãi không tha. Nhưng một khi ông trời đã không se duyên cho hắn và nhỏ thì mãi mãi nhỏ đều không thể ở bên hắn, làm người phụ nữ của hắn. Trước khi nhỏ kịp thực hiện kế hoạch mê hoặc hắn thì con tim hắn đã hướng về Gia Hân mất rồi. Bị Gia Hân hớt tay trên nên nhỏ đâm ra ghét cô và luôn tìm cách làm hại cô. Đến khi cô chết thì một người khác giống hệt Gia Hân xuất hiện, xen vào cuộc đời hắn và ngăn cản bọn họ. Một lần nữa, nhỏ đối xử với nó như đối xử với Gia Hân. Gia Hân là một cô gái hiền lành nên mới im lặng để bị ăn hiếp nhưng nó thì khác, nó không phải là người cam chịu. Nó ăn một thì nó sẽ trả lại cho họ mười. Nhỏ không thể ngờ bọn nó lại có thể làm cho nhỏ nhập viện như thế và còn có khả năng khiến ba nhỏ phải quỳ gối cầu xin như thế. Cuối cùng anh nhỏ đã ra tay. Trước giờ hắn ta luôn nhắm tới chiếc ghế chính thê của Hell. Hắn muốn nhỏ em mình ngồi vào đó và từ từ thay hắn thâu tóm Hell. - Lại là nhỏ Sasa. Có động lực để chơi rồi_Nó tỏ ra vẻ thích thú. Chơi với con nhỏ xấu xa đó thì dù không bảo nó chơi nó cũng nhất quyết tham gia._Tôi đồng ý. Nó nói rồi cười nham nhở. Nhìn nụ cười đó mà ai cũng thấy ớn lạnh
|