. nhanh ik tg àk đợi mỗi cổ luôn gòi
|
Nửa tiếng đã trôi qua nhưng đám người đó vẫn còn bị mắc lại ở trong mê cung. Người nào người nấy đều toát mồ hôi hột vì phải cố vắt óc để giải mật mã của nó. Một số khác thì vẫn đang tất bật kiếm tìm đường ra mà không hề hay biết rằng còn có vô số người đang tìm cách mở cánh cửa để ra ngoài đầu tiên. Vì cơ hội chỉ dành lại cho một người duy nhất - Cậu nên thả họ ra đi, cứ chờ thế này chỉ lãng phí thời gian vàng ngọc của tớ thôi!_Rain ngáp ngắn ngáp dài. Cả bọn đã chờ như thế nửa tiếng rồi chứ không phải ít đâu - Đây không phải là việc tớ phải bận tậm. Họ ở trong đó càng lâu thì tớ được nghỉ ngơi càng nhiều có sao đâu. Vả lại nếu tớ giải mật mã thì thế nào họ cũng ùa ra, như thế sao các cậu xác định được ai ra trước ai ra sau_Nó nhàn nhạt trả lời, tay thì cứ lướt trên màn hình Ipad - Thả họ ra!_Hắn lên tiếng nhưng nghe giống ra lệnh hơn. Bất mãn với thái độ của hắn nên nó coi như chưa nghe thấy gì, vẫn cứ chăm chú vào cái màn hình. Nhìn nó như thế, ngọn lửa lớn bùng lên trong hắn. - Cô nghe tôi nói gì không hả? - Tôi không phải đàn em của anh, đừng có dùng cái giọng đó với tôi!_Nó không những không sợ hắn mà còn gân cổ lên nói lại. Giọng nó còn lớn hơn cả giọng hắn nữa - Bắt cô ta lại, đem nhốt vào nhà kho!_Hắn bây giờ đã dùng đến quyền uy của người đứng đầu Hell rồi. Trước tình thế đó, nó chẳng lấy một chút sợ hãi bởi vì nó biết bây giờ nó quan trọng với Hell như thế nào - Anh thích làm gì thì cứ làm! Tôi đây cũng không muốn tham gia cái trò chính thê này nữa - Anh, giờ làm sao?_Một tên đàn em của hắn hỏi khi nghe nó nói như thế. Nó thì đang đắc chí vì cái tầm quan trọng của mình nhưng nó đã sai rồi - Mang cô ta vào nhốt trong nhà giam đặc biệt nhất không cho ăn, không cho uống đến khi nào cô ta chịu mở mật khẩu thì mới thả cô ta ra. - Anh…anh khá lắm!_Nó nhất thời quên mất hắn là ai? Hắn là người đứng đầu Hell, một kẻ mà ai cũng sợ. Tất nhiên để đứng ở vị trí đó thì đầu óc của hắn không phải là ngu si và hắn biết áp dụng cái đầu của mình vào lúc nào cho thích hợp. Nó nghĩ nó cao tay nhưng ai ngờ vẫn không thể qua được hắn - Muốn tôi mở mật khẩu cũng được thôi!_Dứt lời khóe môi nó nhếch lên. Nhìn cái khuôn mặt gian gian của nó, cả bọn ớn lạnh lập tức hướng mắt sang cánh cửa mê cung đang bị khóa kia - Các người muốn ra à? Dễ thôi! - Mày mau mở cửa đi!_Nhỏ Sasa bên trong hét lớn. Nó nhìn nhỏ rồi thở dài._Đây là người đã qua đào tạo ở Hắc Đạo hay sao? Đến cách mở một cánh cửa cũng không biết - Mày nói cái gì hả? Nhỏ Sasa cứ như một con gấu nổi tiếng vậy, cứ giơ móng vuốt hướng về nó hoài - Cách để mở cánh cửa này là… Tất cả ai cũng hồi hộp nhìn về phía nó. Bọn hắn cũng đang muốn xem nó sẽ giở trò gì - Cần phải có một người hi sinh chịu để điện giật trong 10’ thì bẫy điện sẽ bị vô hiệu hóa và cánh cửa sẽ mở ra. - Chiếc ghế chính thê đang ở trước mắt mấy người đó. Để xem các người có dám đánh cược mạng mình để lấy chiếc ghế đó không? Nhỏ Sasa nghiến răng nghiến lợi nhìn nó rồi chụp lấy con nhỏ phía sau quăng vào lưới điện. “Á…á…á…” Một tiếng la thất thanh vang lên. Con nhỏ kia bị điện giật nên mắt trợn trắng nhưng chưa đến mức chết, chỉ gây ảnh hướng đến một vài giây thần kinh làm toàn thân tê liệt trong vài ngày thôi. Cái đám con gái loi choi đó nhìn thấy cô gái kia ngã xuống sau 10’ thì mặt mày tái mét. Họ không quan tâm đến con nhỏ đó sống chết thế nào mà bỏ chạy tán loạn riêng chỉ có nhỏ Sasa là vẫn đắc chí bước qua cánh cửa. Có lẽ vì nhỏ do chính tay hắc đạo đào tạo mà nhỏ đã chai sần với cái chết rồi. Nó lắc đầu vì con nhỏ máu lạnh đó, một con người có trái tim làm bằng sắt thép. Vậy mà cứ luôn miệng bảo yêu hắn, nói đúng hơn thì nhỏ yêu tiền, yêu địa vị của hắn thì có. - Người nên nằm dưới đất phải là nhỏ Sasa mới đúng_Anna cất lời khinh bỉ. Nhỏ cực ghét con nhỏ Sasa này dù cả hai chưa đụng chạm gì nhau. Có lẽ do nhỏ cảm nhận được cái sự giả dối trong người cô ả. - Cô nghĩ có thể đi qua cánh cửa đó dễ dàng vậy sao? Nó vừa cười vừa nói. - Các người chỉ giỏi được cái chạy đua thôi. Các người không nghĩ đến việc sẽ bị mắc lại trong mê cung nếu không biết đường đi à. Trong lúc hack bản đồ tôi tìm được một thứ thú vị. Cấu trúc mê cung và hệ thống bẫy tôi đều nắm rõ. Lúc nãy tôi có điều chỉnh lại một tí bẫy, cô chịu khó làm vật thí nghiệm cho tôi nhá, Sasa! Nghe nó nói, nhỏ Sasa mới nhìn lại xung quanh, một làn khói xen hơi nước ở đâu bay ra. Mắt nhỏ bắt đầu cay cay rồi nước mắt cũng trào ra. Cái hỗn hợp khí đó là do nó tạo ra gồm một ít tiêu, ít ớt, ít chanh tạo thành chất lỏng rồi đổ vào một ống bơm nó vô tình tìm thấy. Nhỏ Sasa khóc mà cũng không khóc, tay cứ dụi dụi vào mắt mà đâu có để ý rằng sát đất có một sợi tơ nhỏ và mỏng, khó mà nhìn thấy. Ngay sau khi sợi tơ bị đứt, một đống màu đủ màu sắc đổ từ trên xuống. Sợi tơ lúc nãy dùng để cố định hũ màu. Nhỏ sasa đã lãnh trọn đống màu đó. Mắt thì mở không ra, người ngợm thì như ma le. Tất cả mọi người ở đây nhìn mà không khỏi bật cười. Chính hắn, con người lạnh lùng cũng phải nhếch khóe môi vì không thể nhịn cươi được nữa. Đúng là cô tiêu quỷ! Chỉ có nó mới bày mấy cái trò này thôi
|
|
Vì sự cố do nó tạo ra nên cuộc thi đã bị hủy bỏ. Nó rời khỏi Hell với một cục tức trong lòng. Hắn dám ra lệnh nhốt nó? Được! Để rồi xem! Nghĩ gì đó nó liền chạy tọt vào trong. Nó đi đến chỗ micro. Nhìn thấy nó chạy về hướng micro, hắn cũng đoán biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay lập tức hắn bay đến dựt lấy cái mic trong tay nó. - Cô tính làm gì thế hả? - Tôi không muốn tham gia cái trò chơi quỷ quái này nữa. Tôi bỏ cuộc!_Nó vừa nói vừa trườn người lấy mic trong tay hắn nhưng nó nào lấy được. Hắn cao hơn nó nguyên cái đầu đấy. Nó bật nhảy liên tục nhưng cũng không thể nào với tới cái mic_Trả lại cho tôi! - Tôi không cho phép cô phá hủy Hell - Làm chính thê chẳng phải tôi sẽ ở dưới quyền anh và coi anh như ông trời sao? Tôi đâu có ngốc để anh muốn sai gì thì sai, muốn nhốt lúc nào thì nhốt. Anh nhờ người khác đi, Anna kìa_Nó dẫu môi lên cãi lại. - Tớ thì không thể được._Anna chen vào_Thứ nhất tớ không ham cái ghế đó. Thứ 2, tớ đã có chức vị trong Hell rồi. - Vậy thì trên đời này đâu phải là hết người, sao nhất thiết phải là tớ? - Vì cậu đủ cứng cỏi để đối chọi với Hắc Đạo và cậu cũng không phải là người ham danh lợi - Tôi không quan tâm đến Hắc Đạo hay cái gì đó! Chuyện của mấy người mấy người tự giải quyết_Nó cố tình nói những lời bất cần như thế cũng chỉ muốn hắn biết lúc mà nhường nhịn, xuống nước năn nỉ nó. Nhưng thay vì như thế thì hắn lại lạnh lùng, nó đã không muốn trở thành chính thê thì hắn cũng không ép. Xưa nay hắn không có thói quen xuống nước với ai hay bắt ép một kẻ nào - Cô thích làm gì thì làm!_Hắn đưa cái micro ra trước mặt nó Nhìn cái thái độ của hắn, nó lẩm bẩm trong miệng - Mình đoán nhầm rồi sao? - Cái này là do anh nói!_Nó dựt ngay cái mic trên tay hắn nhưng cái mic chưa kịp đưa đến trước miệng thì một lần nữa bị chụp lại. Nó ngước mặt lên nhìn cái kẻ vừa ngăn hành động của nó. Trong lòng chắc mẩm là hắn nhưng một lần nữa nó lại sai. Trước mắt nó là Rain và Anna chứ không phải hắn. Hắn đã quay về chỗ của mình lúc nãy và đang dõi mắt về phía nó. Máu nóng của nó sôi sung sục. Hắn thật chẳng coi nó ra gì. Không thèm nhìn hắn nữa, nó quay sang hai kẻ trước mặt - Các cậu muốn gì? Trả mic lại đây - Jullia, tớ xin cậu. Đừng có bỏ cuộc được không? - Đừng có cản tớ! - Jullia, xin cậu. Nếu cậu làm thế, Hell sẽ sụp đổ mất_Anna dùng ánh mắt van xin nhìn nó - Tạo sao? Tớ không hiểu! - Vì một khi nhỏ Sasa lên làm chính thê thì cái ngày Hell rơi vào tay anh em ả không còn xa nữa đâu. Eric đúng là rất giỏi nhưng cậu ấy không thể một tay che cả bầu trời. Vị trí chính thê này rất quan trọng Nó như đã hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề. Từ khi nó chấp nhận tham gia cuộc thi, mục đích duy nhất của nó là đem nhỏ Sasa ra làm trò tiêu khiển. Nó chưa bao giờ để ý hay nghĩ quá sâu vào vấn đề này - Xin lỗi, tớ đã không biết mọi chuyện lại quan trọng đến vậy - Nói như vậy là cậu sẽ tiếp tục tham gia đúng không? - Ừ. Là tớ ngu ngốc mới bị các cậu dụ vào chơi mấy cái trò này._Nó mếu mó mặt mày rồi cũng quay lưng ra về. Trước khi đi không quên liếc hắn một cái. Nhìn thấy hắn, nó lại chứa đầy một bụng lửa. - Để tớ đưa cậu về!_Rain đuổi theo nó như đứa bé theo mẹ. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu 10h tối hôm đó hắn mới về đến nhà. Nhìn ngôi nhà tối đen không lấy một bóng đèn, hắn thở dài. Bây giờ nó và hắn không tiện gặp nhau. Đi sớm về trễ như thế này có lẽ sẽ thoải mái hơn cho cả hai. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Hắn đi về phòng không lấy một tiếng động. Quăng mình lên giường, hắn mệt mỏi gác tay lên trán. Chuyện của Hell đã làm cho hắn mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ lại thêm chuyện của nó. Rắc rối này nối tiếp rắc rối nọ.
|
Mình tạm thời ngừng viết truyện nayc để hoàn thành cho xong những cô nàng xấu xí. Xin lỗi mọi người. Mong mọi người thông cảm
|