|
Cuối cùng ngày tranh chiếc ghế vàng cũng đến. Tất cả những cô gái có tài đều tập hợp về đây. Ai mà không biết Hell lớn đến mức nào. Chỉ cần vào được Hell sẽ có rất nhiều lợi thế chứ nói chi đến chiếc ghế cao ngất ngưỡng như thế này - Cậu sẵn sàng chưa Jullia?_Rain vỗ vai nó cởi mở hỏi. - Hơ, tớ hơi run. Làm sao đây? Tớ chưa thi đấu như thế này bao giờ? Giống như đang chọn lọc sát thủ ý_Nó nhăn mày nhăn mặt nói. Nhìn đám con gái mặt mày hung tợn ngoài kia làm nó thấy ngợp. Nó phải đấu với cả thảy đó sao?_Tớ sẽ thi gì đầu tiên - Bắn súng! - Bắn…cái gì? Bắn súng sao?_Nó tự dưng hét lên làm Rain bất ngờ, không những thế còn thu hút sự chú ý của nhiều người nữa - Gì vậy? Sao cậu lại hét lên như thế? - Đáng nhẽ cuộc thi này phải để Vanessa tham gia mới đúng. - Yên tâm đi, vẫn còn nhiều phần nữa mà. Phần đầu cậu thua cũng chẳng sao? - Dù có bao nhiêu phần thì con nhỏ đó cũng thua thôi. Các người cũng biết từ nhỏ tôi đã được anh tôi luyện thế nào mà_Nhỏ sasa ưỡng ngực đi đến chỗ nó. - Oh, tưởng ai thì ra là con nhỏ nhát gan._Cuối cùng đối thủ thực sự của nó cũng đã đến rồi - Mày nói ai nhát gan hả?_Nhỏ sasa đỏ mặt tím tai trừng mắt nhìn nó. Nhỏ lúc nào cũng tự cao tự đại nên chỉ cần có người khinh thường mình là sẽ sừng cổ lên - Nói chuyện với kẻ nhát gan chỉ thêm tốn hơi_Nó đưa tay che miệng ngáp một hơi rồi quay sang Rain_Vanessa và Chris có chuyện nên không đến. Cậu cho cuộc thi bắt đầu đi. Tớ muốn kết thúc rồi về sớm. - Ok, để tớ đi nói với Eric_Rain quay đi nhưng trên mặt có chút tiếc nuối. Là vì lí do gì? Cuộc thi cũng đến lúc bắt đầu. Tất nhiên đầu tiên bọn nó sẽ thi bắn súng. Một top thi gồm có 10 người sau đó lại nối tiếp. Chuyển biết hắn có cố ý hay không mà nó lại ở cùng bảng với nhỏ sasa nhưng nó lại thấy vui vì điều đó. Đầu tiên là bắn súng. Nó cầm lấy cây súng được phát rồi bước ra sân bắn. Nhìn nó như rất hờ hững với mấy việc này. Trong khi nhỏ Sasa bắn phát nào phát nấy đều trúng hồng tâm thì nó lại bắn trật, toàn là 4,5 cao nhất là 7. Thế nhưng nó vẫn nằm trong top 5 người đi tiếp của bảng. 5 người nó đứng thứ 5. Cái này được gọi là đậu tòng teng đây nhưng dù sao cũng đậu. Nó đút tay vào túi áo rồi thong dong đi đến vòng thứ 2. Nhỏ Sasa đi ngang qua nó cười lớn rồi ném cho nó ánh mắt xem thường. Nó cứ làm như không thấy gì, phận mình mình cứ đi - Tiếp theo lại thi cái gì nữa đây? Haizz! - Cậu tập trung tí đi. Cậu xém rớt rồi đấy!_Anna vỗ cái bốp vào đầu nó. Nhưng nó thì vẫn vậy. Thái độ vẫn không thay đổi. Hắn từ xa tiến đến chỗ nó - Nếu cô không thắng thì nên chuẩn bị cuốn gói đi khỏi nhà tôi đi_Một câu lạnh lùng, nhẫn tâm được hắn buông ra một cách thản nhiên. Nó liếc mắt hừ lạnh hắn một cái rồi bỏ đi. Cứ nhìn thấy mặt hắn là nó lại không chịu nổi. Đi chỗ khác vẫn là tốt nhất! Phần thi tiếp theo chính là phá bỏ hệ thống bảo mật và bẫy của mê cung. Sau đó thì phải thoát ra khỏi mê cung đó. Hai người ra đầu tiên sẽ tham gia vòng chung kết. Phần này tất cả các cô gái sẽ tham gia cùng một lúc. Có nhiều cửa vào nhưng chỉ có một cửa ra. Và chỉ có một con đường ngắn nhất. Mỗi người chỉ được chọn một cửa không trùng nhau. Nếu ai không bình tĩnh khi lọt vào bẫy của mê cũng thì thôi, có đi mà không có về. Mỗi người được giao cho một cái máy tính bảng rồi bắt tay vào công việc. Ai cũng hối hả duy chỉ có mình nó là vẫn bình chân như vại. Rồi lần lượt từng người cũng rời khỏi chiếc ghế bước vào mê cung. Trong khi đó nó vẫn còn đang săm soi cái máy tính bảng. Bọn hắn ở ngoài không khỏi thốt tim về nó. Bọn hắn biết nó không rành về mấy chuyên ngành này nhưng không ngờ nó lại tệ đến vậy. 15 phút sau khi mấy con nhỏ kia đi hết nó mới đứng dậy. Có 30 cửa , 25 con nhỏ kia đã chọn hết 25 cửa. Vậy 5 cánh cửa kia sẽ do nó chọn. Nhưng chọn thế nào tí cũng gặp nhau thôi nếu không đi đúng hướng. Nó lại bỏ tay vào túi rồi chậm rãi bước đi. Bọn hắn như muốn nổ đom đóm mắt vì nó. Rốt cuộc nó có xem trọng chiếc ghế chính thê này không vậy. Mấy đứa con gái khác ngồi vào vị trí đó thì không nói gì nhưng lỡ như là nhỏ Sasa thì coi như Hell đã bước vào con đường dẫn đến sự sụp đổ. Tồn vong của Hell hiện đang ở trong tay nó. Nó có nhận thức được điều đó không? Nó đi đến cánh cửa số 13, cái số mà nhiều người cho là xấu nên bị bỏ lại. Nó thẳng bước đi qua cánh cổng. Mọi bẫy đều được nó một lần gỡ sạch. Đây cũng chính là con đường ngắn nhất để đến đích. Bọn người kia chạy hối hả để tìm lối ra, nhao nhao bát nháo lên. Con đường nó đi lâu lâu lại xuất hiện người chạy qua nhưng chẳng có ai nhận ra đúng con đường nên đi. Nó vừa đi vừa làm cái gì đó trên máy tính bảng của mình. Bọn người kia thật ngu ngốc. Chỉ mới phá được hàng rào phòng vệ, ai nấy đều đâm đầu mà chạy. Họ không hề nhận ra rằng một khi bước vào đây chắc chắn sẽ lạc đường nếu không có bản đồ. Trình độ hack phần mềm của nó thuộc loại đẳng cấp quốc tế rồi nên mấy cái loại bẫy này, nó chỉ cần giải trong vòng 1 phút thôi. Nó ngồi lâu như thế cũng là vì phảo xâm nhập vào máy chủ để tìm bản đồ mê cung. Nó đâu có dư hơi mà chạy toán loạn như mấy kẻ điên kia. Con nhỏ sasa cũng không khác gì so với mấy nhỏ kia. Chạy nhiều làm nhỏ thở dốc. Đang lúc đứng thở thì nhỏ bắt gặp nó đang bình thản mà đi. Thấy thái độ bình chân như vại của nó, nhỏ hoài nghi - Chẳng lẽ con nhỏ này đã tìm được đường ra?_Thế là nhỏ ta bám theo nó. Lẽ nào nó không nhận ra có kẻ đi theo mình. Nó biết mà chỉ làm ngơ thôi. Đến khi chỉ còn cách lối ra 3 cánh cửa nữa nó chợt nở nụ cười. Nó vẫn cứ đi và nhỏ Sasa cũng đi theo. Ai ngờ vừa bước đến cánh cổng nối qua lỗi khác thì một tiếng nổ vang lên. Đúng là nó đã phá hết bẫy nhưng trong số đó vẫn còn lại một số bẫy được nó kiểm soát. Nó là đang muốn chọc con nhỏ sasa đây. Con nhỏ sasa đã vô ý cắt đứt hệ thống nối bẫy nên từ bên trái, một lưới điện với hàng chục quả bom khói liền chắn ngang nhỏ. Bom khói nổ làm khói bốc mù mịt. Lưới điện thì kích điện làm mặt nhỏ trở nên đen sì. Tóc thì chĩa ra mọi phương. Tuy dòng điện không đủ mạnh để giết người nhưng cũng đủ để làm trò hề cho nó cười. Nó vừa đi vừa cười đến bật khóc. Hai cánh cửa còn lại nó cũng cho đặt bẫy để chọc nhỏ sasa cho vui. Bọn hắn đang đứng ngoài chờ người đi ra đầu tiên. Ai ai cũng sốt rột. Cả đàn em của hắn cũng vậy. Họ sợ nhỏ sasa sẽ leo lên chiếc ghế chính thê và đó là thời khắc báo hiệu Hell sắp biến mất. Khi nhìn thầy người đầu tiên bước ra. Khuôn mặt họ bắt đầu biến đổi liên tục. Từ ngạc nhiên đến vui mừng. Ai có thể ngờ một người luôn đứng chót như nó lại có thể ra đầu tiên không? Nhưng họ vẫn không thể hiểu nổi tại sao nó lại cười như con điên như thế! Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ở bên trong. - Jullia!_Anna và Rain chạy đến bên nó. Nó cười một hồi rồi cũng lấy lại vẻ bình thường - Có chuyện gì sao? Sao cậu cười ghê thế? - Chờ bọn họ ra các cậu sẽ biết. Giờ tớ phải làm tí việc đã Nó nói rồi lại loay hoay thao tác trên máy tính bảng. Nó dùng một dây cáp nối, nối với cái bẫy cuối cùng này. Nó cải tiến cái bẫy thêm một bậc nữa. Không biết sẽ có cái gì xảy ra nhỉ? - Cậu làm gì thế? - Cho cái đám người đó ở trong đó luôn. Sẽ có trò vui lắm đây! Nó cười hí hửng rồi quay lưng đi một nước. Chờ cái đám người đó phá được mật khẩu thoát ra chắc cần một khoảng thời gian nữa. Đủ cho nó nghĩ ngơi
|
|
|
dạo này mình tạm ngưng viết truyện để ôn thi. t7 tuần sau mình sẽ đăng lại. Mình cũng đã hoàn thành phần cuối rồi, sẽ nhanh full thôi. Các bạn đợi nhé
|