Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
Được một lúc im lặng thì... -Gia Phong à....-Nó than thở. Im lặng -Gia Phong ơi...-Không bỏ cuộc. -Sao?-Hắn nhíu mày,đưa tay vỗ vỗ cái má nó. -Anh đang làm gì đó?-Nó bò dậy,giật lấy cái tab trong tay hắn. - Chu cha, lên ngắm hình người đẹp nhaa... -Hơ hơ... Anh lướt newfeed thấy chớ bộ.-Hắn dở khóc dở cười. -Không biết. Đến lượt em ngồi chơi.Anh xem tivi đi nè.-Nó dúi cái điều khiển vào tay hắn,vào trang game trên facebook chơi trò chơi. Nó ngồi dựa vào lòng hắn,thỉnh thoảng hét lên rồi cười khanh khách,hắn ngồi mỏi cả lưng nhưng không dám than thở,chỉ lặng yên nhìn nó chơi rồi vuốt ve mái tóc nó. -Gia Phong à...-Nó gọi,nhưng không nhìn lên hắn. Im lặng -Gia Phong ơi...-Nó gằn giọng. -Gì đó đại ca?-Hắn búng mũi nó. - Sắp trưa rồi,em đói.-Nó phụng phịu,đầu dụi dụi vào ngực hắn nhột nhột.-Mà tủ lạnh hết đồ ăn rồi... -Anh dẫn em đi ăn.-Hắn cúi xuống nhìn nó,hôn nhẹ lên tóc nó ,hắn chính là một chiều chuộng tiểu mĩ nhân này đây. Lắc đầu. -Chớ muốn sao? -Ngoài trời đang nắng lắm,hay anh đi siêu thị rồi mua đồ về nấu cho em ăn nha.-Mắt nó sáng lên sau đó lại giở chiêu nũng nịu khiến hắn siêu lòng.-Gia Phong à...-Dựt dựt vạt áo hắn. -Thôi,anh xin hàng. Ngoan ở nhà đi. Anh về lấy đồ rồi mua thức ăn qua đây luôn.-Hắn xoa đầu nó. - Ủa chớ mang đồ qua làm gì?-Nó tròn mắt hỏi. -Sang ở với em. Trúc Tình mới nhờ vả anh.-Hắn khoác áo vào,bước ra khỏi cửa,ngoái đầu vào trong nhìn nó.-Anh khoá cổng luôn,em ở trong nhà ngoan đi nhé. Anh đi một chút rồi về. -Làm như em con nít không bằng..-Nó lẩm nhẩm trong miệng,lại nằm ườn ra,chơi tab của hắn. Nó thích thú vào trang facebook của hắn. Ôi yêu chưa kìa...Cái tên thay thế cho cái nich Gia Phong là Thiên Di. Hihihi Là Thiên Di đó .. Nó cười tít mắt. A,cái tuss đáng yêu dành cho nó nữa. Thích quá đi. Trước tụi nó không bao giờ công khai trên facebook như thế này.. Cảm giác này thật thích chết mất...Bao nhiêu lượt bình luận. Nó đọc mà phì cười.. Lúc thì chúc hạnh phúc,cái thì than hoàng tử bị cướp đi rồi... Ơ này phải nói nó bị cướp chứ..Hứ.. Đã thế hành hạ hoàng tử của mấy người cho coi..Hahaha .. Nó ngồi đợi hắn về,lăn lộn từ trên sopha tới nên đất,chán qua lại lôi em cá sấu từ trên phòng xuống ôm. Một lúc lại ngó ra ngoài... Bin Bin -A,Gia Phong về...-Nó háo hức chạy ra ngoài mở cửa cho hắn. Đến hắn cũng phải bật cười,đưa tay xoa đầu nó,kéo vali vào trong , một tay xách lấy một giỏ đầy thực phẩm. -Em mau xếp vào tủ lạnh đi.-Nói rồi hắn mang vali lên phòng nhưng nó... -Gia Phong à.. Gia Phong ơi,anh mau xuống giúp em sắp xếp đi... Lười thế là cùng mà. Hắn buộc lòng lết thân xác xuống tầng. -Em chưa xếp à? -Rồi. Nhưng mở tủ lạnh ra lạnh quá nên ... :v Ôi cái lí do thuyết phục thật mà -Cái đồ lười.- Hắn mắng yêu nó,tự tay cho vào tủ lạnh. Dù sao hắn thật rất muốn được chăm sóc nó. Trong lúc hắn nấu ăn thì nó luẩn quẩn xung quanh. Thỉnh thoảng hắn đang nấu,nó chạy tới ôm hắn từ đằng sau làm trái tim hắn như muốn điên lên. Sao lại đáng yêu vậy chứ? -WOA. Gia Phong dạo này tay nghề ghê thiệt nha..-Nó cười tít mắt,gắp vào bát mình rồi ăn ngon lành. Hắn nhìn nó ăn mà cũng cảm thấy ngon miệng. Nhưng ăn xong,đến rửa bát dọn nhà hắn cũng phải làm dùm nó. Nó không muốn cái gì là lại... -Gia Phong à... Gia Phong ơi.... Đến 2 giờ chiều,cả hai đứa lăn ra ngủ. Nó gối đầu lên tay hắn,hắn thì ôm eo nó. Lại tiếng chuông điện thoại phiền phức... Không buồn nhìn,hắn tắt nguồn luôn.. -Sao không nghe?-Nó lơ mơ. -Ngủ.-Hắn hôn nhẹ lên tóc nó rồi ôm nó vào lòng ngủ. Khổ nhất là ban tối,nó bày đủ trò nào là trốn tìm,bịt mắt bắt dê.. Và người bị tất nhiên là hắn rồi..Và... -Gia Phong... Hắn tần ngần nhìn nó trong bộ đồ cá sấu đồ sộ đáng yêu hết mức nhưng... -Gia Phong à,anh mặc vào đi..-Nó vác bộ đồ cá sấu còn lại theo sau ,chạy đến chỗ hắn. -Không. -Gia Phong...-Hai mắt long lanh. -Thôi được rồi. Yeahh Và sau một hồi , nó có được vô vàn tấm ảnh hai đứa mặc đồ cá sấu. Nó thì đế avatar cảnh nó chồm lên giả bộ ăn thịt hắn còn hắn để hình nó thơm thơm vào má mình. Một điểm chung là cả hai đều để ảnh bìa facebook là cái nắm tay. Cư dân mạng bình luận nhiệt tình,khá khen cho cặp đôi đang hot nay. Thật đáng yêu hết sức... Mà cũng nhờ nó,mọi người mới cảm thấy hắn không phải ác quỷ lạnh lùng mà là một chàng trai đáng yêu... " Gia Phong à... Gia Phong ơi.. Em yêu anh " with Gia Phong. Một cái tuss của nó dành cho hắn. Hắn đến bật cười,không comment và dành nguyên một cái tus cho nó như một câu trả lời. " Thiên Di, anh là của em" Đêm đó,đã có hai người vô cùng hạnh phúc.
|
Chap 07 : Hư quá ! Cuối cùng cũng 2 tuần trôi qua,nó và hắn thì dính nhau như sam. Trúc Tình kéo vali vào trong nhà, Bảo Linh ngậm kẹo mút nhún nhảy theo sau. Vậy là đủ hiểu.... -Sao thế?-Nó mỉm cười,pha 2 ly cam vắt cho 2 cô bạn nhỏ. -Đưa anh.-Hắn kéo vali lên tầng dùm Trúc Tình . Nó cười hài lòng, phải rồi người đàn ông nó yêu còn phải biết quan tâm đến bạn thân của nó nữa. -Quoaa. Anh Gia Phong đã thực sự thay đổi vì cậu rồi đó.-Trúc Tình ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ,nháy mắt nhìn nó , đưa tay nốc cạn ly cam vắt rồi quay nhìn sang Bảo Linh mới bực bội kể chuyện. Thật trùng hợp, vị hôn phu mà Bảo Linh đi xem mắt lại là Trịnh Hoàng. Bảo Linh có vẻ rất thích anh ta còn Trúc Tình thì chê lên chê xuống... - Đó, cậu thấy chưa,hắn ta thì lạnh nhạt với con nhỏ này,còn nó thì cứ đâm đầu vào cái tên trời đánh đó...-Trúc Tình dí tay vào trán bảo Linh. -Kệ tớ...-Bảo Linh phụng phịu.-Tình yêu của người ta cơ mà... Nó ngồi nghe từ đầu đến cuối,lắc đầu rồi bật cười. -Trúc Tình,là cậu hay Bảo Linh đi kén chồng vậy? -Mày...-Trúc Tình giận quá hoá thẹn,tức mình cầm gối rượt đuổi nó khắp gian nhà. -Á...-Nó va phải ai đó nên mất đà té về sau,tay đưa tay xoa trán. -Mày ổn chứ hả?Đáng đời...-Trúc Tình bật cười. -Cái mẹ gì chứ?-Nó ngoa ngoắt ,đanh đá với Trúc Tình rồi quay sang trách móc hắn.-Anh đi đứng cái kiểu gì vậy hả? -Do em mà.-Hắn ngồi xuống,đưa tay lên xoa trán dùm nó. -Hứ....-Nó trừng mắt. -Đi.-Đột nhiên hắn đổi giọng,tay kéo nó đứng lên,không còn là chất giọng ấm áp mà là vô cùng nghiêm túc. -Đi đâu?-Nó ngơ ngác hỏi. -Nhà trẻ.-Câu trả lời dứt khoát. -Hả? - Trúc Tình và Bảo Linh hét lên,đang uống nước nên ho sặc sụa. -Làm gì chứ?-Nó vênh mặt cãi lại. -Hư quá. Đến khi nào ngoan hơn thì anh sẽ đón về. -Hắn nhéo má nó. -hahahahahahaha Nó đỏ mặt,thầm rủa hai con bạn trời đánh.Xịu mặt xuống,tay nắm tay hắn đung đưa như một con mèo nhỏ.Coi kìa,hắn bật cười,kéo nó vào lòng mình. -Ngoan đi. Á.... Lần nay không phải nó mà tới lượt hắn hét lên, nhân lúc hắn không để ý nó ngoạm lấy tay hắn cắn đau điếng. -Đáng đời.-Nó lè lưỡi trêu ngươi. -Hư quá đi mất.-Hắn trừng mắt,vác cả người nó lên vai đi lên phòng mặc cho nó la hét,quẫy đạp.Trúc Tình gọi với theo: -Hai người vui vẻ. Tụi em sẽ nấu ăn. Huhu , con bạn khốn nạn... Cạch Cánh cửa phòng nó mở ra rồi bị hắn đá chân đóng lại cái * Rầm*. hắn phải gọi là ném nó xuống giường. -Ahsi , tên khốn này,anh....- Nó nhăn mặt hét lên, định ngồi dậy thì bị thân hình cao lớn đó nằm đè lên. Nó đỏ mặt,biết ngay mà, hắn cũng thật biết cách trừng trị nó...-Huhu Hán Phong à.. Tha cho em đi... Hắn bỏ ngoài tai lời nó nói,đôi môi ấm nóng gặm nhấm vành tai nó,thở nhẹ khiến nó rùng mình. -Thật sự là... hư lắm. -Em biết sai rồi,em không dám nữa.-Ve vãn nó,tên con trai này thật đáng chết. Cái cảm giác nhột nhột này làm nó khó chịu đến phát điên và... nổi da gà. -Nói là yêu anh.-Đôi mắt hổ phách của hắn giờ chỉ tràn ngập yêu thương dành cho cô nàng bé nhỏ này. -Ờ thì... Em yêu anh...Lee Hong Ki,Kim Huyn Joong,Lee Min Ho...-Nó dường như lúc nào cũng có thể đùa cợt. -Hừ...-Hắn rời khỏi người nó,nằm xuống bên cạnh nhưng không nhìn nó. Con nhỏ ngốc này,lúc nào cũng làm hắn phát điên lên mới hả dạ mà. Đừng nói là lại gần chỉ cần nhắc tên đứa con trai khác cũng làm hắn khó chịu rồi. Nó chỉ có thể có hắn thôi... Nó hụt hẫng,không gian trở về trạng thái yên tĩnh không một tiếng động.hắn không chịu mở miệng nói chuyện càng làm nó thấy chán.. -Ê,đố anh biết con gà hay quả trứng ra trước.. -Anh trả lời được ,em sẽ cho anh con gấu bông mà em thích.. -Hay dẫn anh đi ăn kem... Cuối cùng là mình nó tự kỉ, hắn vẫn im lặng... Nó xụ mặt,nó ghét như thế này,cảm giác hắn chẳng còn quan tâm mình , mặc kệ nó sống chết mặc bay thật đáng ghét. Đột nhiên,nó vòng tay qua ôm hắn,mặt dụi dụi vào lưng hắn: -Phong,em xin lỗi.Do em hư. -Cũng biết sao.-Hắn đang cười vì được nó ôm lại nghe thấy tiếng nó xin lỗi ,đáng yêu quá,nhưng cố làm giọng lạnh với nó. Nhìn bàn tay nhỏ bé trắng ngần đang ôm ngang bụng mình,hắn chỉ muốn quay lại ôm lấy và nâng niu nó. -Cái tên này.. Người ta đã xin lỗi còn gì... Đó,nó có bao giờ chịu nhún nhường hắn được đâu. Nó đanh đá,leo lên bụng hắn ngồi,mặt vênh lên trông vô cùng hách dịch. Hắn cố tình dửng dưng,chỉ nhìn liếc qua một cái rồi quay sang hướng khác... -Anh ứ yêu em chứ gì?-Nó chu miệng nói. -Có.- Hắn đưa tay cốc đầu nó. Vâng thưa cô,tôi yêu cô chết đi được,yêu,yêu,yêu nhiều,yêu quá trời yêu... -Không đúng.-Nó trừng mắt nhìn. -Hư quá đi mất.-Hắn chẳng buồn nhìn nó nhiều,còn thở dài kiểu như tuyệt vọng,tay không ôm eo để giữ nó nữa mà chắp ngang trán tỏ vẻ suy tư. Tưởng hắn đang buồn vì mình,nó thấy có lỗi ghê gớm.Đột nhiên,cúi người xuống,hôn nhẹ lên môi hắn. -Em xin lỗi.Em biết lỗi rồi. Đừng có như vậy nữa. Em yêu anh thôi.-Nó dựt dựt vạt áo của hắn. Nụ hôn của nó làm hắn vui sướng,miệng nở nụ cười,ngồi bật dậy làm nó chới với,may mà có cánh tay hắn đỡ nó,hắn hôn lên môi nó. -Hư quá. Em cứ quyến rũ anh. Nó đỏ mặt,giấu nhẹm sự hạnh phúc mà dụi mặt vào ngực hắn,vòng tay qua ôm hắn. Cảm giác này thật là thích mà...
|
Chap 08: Em còn yêu em nữa. Hắn đã chuyển đồ về căn biệt thự của mình vì Bảo Linh và Trúc Tình đã trở về,điều này khiến hắn yên tâm hơn phần nào. Nhưng,sáng sớm ,hắn qua nhà chở nó đi học thì Trúc Tình trong tình trạng đầu tóc lù xù xuống mở cửa và nói nó đã đi học từ sớm. Hắn liền vòng xe,ghé qua tiệm cháo dinh dưỡng mua một phần nóng hổi rồi chiếc xe lao nhanh tới trường. Chả hiểu sao,hôm nay nó lại có hứng thú với việc tới trường sớm. Sớm đến nỗi cổng trường còn chưa mở, nó đành phải leo tường.Chắc vẫn chưa có ai tới.. -Làm gì vậy? -Á...-Nó hét lên vì giật mình. Cứ tưởng ma cơ...Sao lại có người tới trường sớm như vậy nhỉ.. Hay hôm qua cậu ta ngủ lại trường... Nó nhìn bảng tên của người con trai đứng trước mặt " Hoàng Hà Khánh An " . Cái tên này quen quen...- Không. An nheo mày, đó là một cô gái lai chăng bởi nó có một đôi mắt màu xanh dương thật mênh mông. Và An mỉm cười,lần đầu tiên có một cô gái làm lơ hắn... Nó vừa đi vừa phán xét. -Xét cho cùng thì Hán Phong nhà mình vẫn đẹp hơn.-Nghĩ đến Phong,ánh nhìn của nó lại hiện lên những tia nhìn ấm áp. Khánh An bước lên sân thượng ,đó là lãnh địa của cậu,từ trên đây , cậu có thể quan sát mọi thứ. Và mỗi khi mệt mỏi,cậu lại lên đây để hít thở không khí... Khánh An rất ít khi xuất hiện ở trường vì lịch diễn dày đặc, và hôm nay , cậu cố tình đến sớm để không bị làm phiền bởi các fan cuồng và gặp được nó-một cô gái đặc biệt. Nó đang dưới sân vườn sau của trường,lúc thì chơi nhảy ô,lúc thì tưới hoa ,lúc thì hát ca.. Khánh An không rời mắt,cái dáng người nhỏ nhắn đó... Cậu thừa nhận,nó đã thu hút cậu. Đột nhiên,An giật mình vì biết nó đã nhận ra có người quan sát nó từ nãy giờ. Chao ôi,đanh đá chưa kìa,nó đang nhìn lên đây và khoa chân múa tay như đòi đánh nhau. Thật hùng hổ... Khánh An không khỏi bật cười. Tự dưng tim cậu nhem nhóm 1 niềm vui làm ấm lòng. -Hù..- Hắn bất ngờ ôm lấy nó từ đằng sau. Và tất nhiên,Khánh An nhìn thấy,lúc đầu là ngạc nhiên,sau đó là khó chịu mà rời đi. -Sao không đợi anh hả?-Hắn véo nhẹ vào mũi nó.- Kiếm em mệt chết đi được. -Thì đừng có kiếm.- Nó bĩu môi. -Vậy mà cũng nói được.-Hắn làm mặt buồn.-Anh mua cháo cho em nè. Lại đây,ngồi xuống.. Hửm... Nó đưa mắt nhìn,ngồi xuống bên cạnh hắn. -Cái mặt đó là sao? -Em phải biết có rất nhiều người muốn được như em,muốn được anh yêu,em thật chả biết trân trọng anh gì cả. Ai chả biết,hắn hoàn hảo như vậy kia mà. Được hắn yêu thương,có lẽ là phước tam đời nhà nó í chứ. Nhưng nó vẫn ngang bướng cãi lại. -Thì đi kiếm mấy người đó mà yêu.-Nó nhàn nhã mở nắp hộp lấy cháo ăn. Hừ... Đối với một người cao cao tại thượng như hắn,chưa bao giờ phải nhún nhường ai,ai cũng phải cúi đầu kính nể hắn. Nhưng hắn lại phải hạ mình trước nó,hắn không muốn nó và hắn cãi nhau.Nó thì ương bướng vậy đó,nếu hắn không xuống nước trước có lẽ là ngàn lần chia tay. Nhưng hắn ghét lắm,ghét cái thái độ dửng dưng của nó,ghét nó cứ vô tư chơi đùa với Tiểu Hàm...dù biết Hàm là con gái nhưng chỉ cần nghĩ cô ta thích nó là hắn cũng ghét luôn. Hắn sai Tiểu Hàm sang Anh 2 tuần vì đầu tư bên Anh. Nó rất ít khi ngọt ngào với hắn ngoài việc hành hắn và bắt nạt thì lại quá giỏi. Nhưng hắn cứ yêu mới khổ,thậm chí là càng ngày càng sâu đậm,không thể buông được. Ăn xong,hắn cắm ống hút cho nó uống sữa. Nó được hắn chăm sóc như bà hoàng vậy. Nghĩ đến đây , nó chợt nhớ lại câu nói trước đây của hắn."Anh không phải là hoàng tử nhưng em là công chúa của anh" Nó ôm lấy cánh tay hắn,đầu dựa hẳn vào vai hắn,nhoẻn miệng cười. Chỉ vậy thôi,dù có hờn giận bao nhiêu,hắn cũng sẵn sàng bỏ qua mà được ở bên nó. hắn thích cứ như thế này mãi... -Thiên Di,anh yêu em.-Hắn cúi đầu nhìn nó.-Ngàn lần yêu em. -Em còn yêu em nữa . -Nó tinh ranh trả lời,nhón người thơm nhẹ vào má hắn.
|
Chap 09 : Học sinh chuyển lớp. Nó nắm tay hắn cùng nhau vào lớp,cả trường dường như khá quen thuộc với cảnh này rồi nhưng nó vẫn trở thành tin hot trong ngày. Hắn thấy trong lòng ấm áp vô cùng khi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nó tung tăng khắp mọi nơi. Hắn biết tại sao hắn lại yêu nó đến vậy rồi? Vì bên cạnh nó,hắn thật sự rất thoải mái và an lòng. Tuy hai đứa suốt ngày dính lấy nhau nhưng hắn vẫn ngồi bàn trên,nó ngồi bàn dưới. Trong giờ chỉ mình nó làm trò,hắn không quản,chỉ lên mạng lướt web. -Chào các em,hôm nay lớp ta sẽ chào đón hai bạn vừa mới chuyển lớp qua lớp chúng ta.. Vào đi em... -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa Tiếng la hét đến om sòm,bọn con gái như hoá điên lớp.Sao lớp này lại hội tụ nhiều trai xinh gái đẹp như vậy chứ? Khỏi cần giới thiệu thì ai chả biết kia là Hoàng Hà Khánh An- ca sĩ teen đang được yêu thích nhất còn kia là Trịnh Hoàng-hotboy hoà đồng -Anh Hoàng.-Bảo Linh vui mừng hét lên. Trịnh Hoàng đưa cái nhìn nhàn nhạt,nhìn nó rồi cười buồn. Khánh An nhìn nó đang loi nhoi đưa người ra ngoài cửa sổ hứng nắng,trong lòng cũng như đang được sưởi nắng vậy. -THIÊN DI.-Cô giáo gằn giọng,nó vội vàng ngồi đàng hoàng,núp mặt sau lưng hắn. Hắn quay lại,xoa đầu nó một cái rồi quay lên ,khẽ cười.Khánh An vác cặp xuống chỗ nó ngồi và Trịnh Hoàng sẽ ngồi với hắn thôi. Nó không nói gì,nó muốn xem hắn sẽ như thế nào nhưng thật thất vọng là .. hắn không có phản ứng gì hết. Hắn thì bực dọc trong lòng nhưng ... thôi kệ,xem nó xử sự như thế nào. Khánh An bắt chuyện trước với nó : -Chào Thiên Di. -Ờ thì chào. Quân cười nhẹ,nó trả lời như kiểu cậu đang ép nó chào mình vậy. -Được rồi. Lấy giấy ra kiểm tra.-Cô giáo gõ " cạch cạch" cây thước trên bài để tỏ vẻ uy nghiêm của mình. -Ê,cho tờ giấy kiểm tra đi nhóc...-Nó vỗ vai hắn. -Không cho.-Hắn vẫn đang tức khi nghĩ đến một thằng con trai khác không phải hắn đang ngồi bên cạnh nó còn nó thì chẳng nói gì. Nó không nói gì thì hắn ý kiến làm gì chứ.. -Cái tên khốn này..-Nó trừng mắt. Trịnh Hoàng định đưa giấy cho nó nhưng Khánh An đã nhanh tay hơn. Nó cầm lấy,nhoẻn miệng cười như lời cảm ơn. Nhìn thấy cái tên mình được Khánh An viết vô cùng nắn nót mà không khỏi thốt lên.Ủa mà sao biết tên mình hay vậy trời? -Đẹp quá. -Học bài chưa?-Khánh An nhẹ giọng hỏi. Lắc đầu -Vậy thì chép của anh nhé.-Khánh An thật quá nhẹ nhàng. Đâu có ngu mà từ chối chứ.... Khánh An kéo ghế ngồi xịch vào gần nó. Trịnh Hoàng huých tay hắn. -Mày không sợ An nó cướp Thiên Di của mày à? -LÀM ĐI.-Hắn gằn giọng. Trong lòng bực tức vô cùng,không lẽ An đã biết nó từ trước... Nhưng hắn dám khẳng định nó không hề biết An dù có từng nghe một vài ca khúc của An rồi vả lại ở trường,An rất hiếm khi xuất hiện. Vậy tại sao lại chuyển lớp ,còn ngồi cùng nó.... Rốt cuộc có mục đích gì đây? Con nhỏ điên này, sao lại cười với tên đó chứ... Hắn còn nghe nó to nhỏ với Khánh An. -Ê,dịch tờ giấy vào coi. -Được chưa nàng? -Ế,từ từ qua trang.. .... Trịnh Hoàng nhìn hắn kìm nén,cũng lắc đầu thở dài trong lòng cũng khó chịu nên quay xuống gõ vào bàn ,nhìn nó.Trịnh Hoàng lẫn hắn đều biết ắt hẳn Khánh An đang thích nó ,điều lo sợ nhất là Khánh An chưa bao giờ yêu ai , một khi đã yêu thì vô cùng dai dẳng. -Tiểu Di , em làm Gia Phong khó chịu đó. -Em có làm gì đâu?-Nó chớp chớp mắt nhìn,Khánh An nhìn Trịnh Hoàng rồi nhìn sang nó luôn. -Gia Phong ơi...-Nó gõ tay vào lưng hắn.-Anh.. -Sao?- Hắn lạnh giọng. -Làm xong chưa?-Nó ngả đầu vào lưng hắn. -Rồi.-Cộc lốc. -Anh bị cái gì vậy hả?-Nó bực mình. -Liên quan tới em à?-Hắn cố tình chọc tức nó. Nó im lặng,đã thế nó đếch cần quan tâm nữa... Trịnh Hoàng lắc đầu,Khánh An nhìn sắc mặt vô cùng xấu xí của nó,lặng yên. -NỘP BÀI.-Nó hét lên,giận dữ nhảy qua bàn đi về phía cửa lớp. Hắn không thèm nhìn theo,khoanh tay trước ngực làm mặt lạnh. -Thiên Di là ngọn gió.Không giữ chặt là mất.-Khánh An nhẹ nhàng thả ra từng câu chữ. Hắn siết tay. Nằm mơ đi...
|
Chap 10: Em là của anh. Trúc Tình hiểu hết được sự việc,lo lắng nhìn về cửa lớp. Liệu hai người này có vì cái tên ca sĩ mới chuyển tới lớp mà chia tay nhau nữa không?Nếu vậy thì thật ngu xuẩn. Hắn trong lòng bực bội lẫn buồn phiền,đột nhiên không không cãi nhau. Hắn đoán chắc giờ này nó đang ở trong căn teen vì mỗi lúc có gì không vui,nó thường đi ăn cho thoả thích. Mới nghe tiếng chuông hết tiết,hắn vội lao ngay ra ngoài. Bảo Linh thấy Trịnh Hoàng chạy theo nên cũng kéo Trúc Tình theo cùng. Quả nhiên nào có sai,nó đang ung dung ngồi thưởng thức dĩa pizza. Nhẹ nhõm hơn được phần nào,hắn bước tới kéo ghế ngồi,phải làm lành với nó thôi,cứ thế này,một phút trôi qua cũng thật nặng nề. Trịnh Hoàng,Trúc Tình và Bảo Linh ngồi xuống bàn bên cạnh,ai dại gì mà đâm đầu vào ổ kiến lửa chứ. -Ngồi với nhé.-Khánh An ung dung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó. Hắn nhăn mày khó chịu,chết tiệt,định khiêu khích hắn sao,còn nó thậm chí còn chả thèm ngẩng mặt lên nhìn. -Không,ra chỗ khác đi.-Hắn hằn học. An phớt lờ,cho qua,ngả người vào ghế. Không gian trôi qua im lìm như trải qua hàng nghìn thế kỉ,nặng nề đến khó thở. Nó ăn xong,đưa tay xoa bụng và nhoẻn miệng cười. -Ơ...-Nó ngây người khi Khánh An rút khăn tay ra lau miệng cho mình.-Cảm ơn. -Không sao.-Khánh An cười nhẹ. Vậy là đủ hiểu rồi, ca sĩ tên Hoàng Hà Khánh An và vị đế vương Bạch Hán Gia Phong đang cùng lúc thích một người... Thật ngứa mắt mà..Căn teen ai cũng chăm chú nhìn vào cuộc tình tay ba này mà không dám thở mạnh.. Nó còn thản nhiên uống nước ... Hắn không thể chấp nhận việc một người con trai khác quan tâm tới nó ngoài hắn.Sức chịu đựng có giới hạn,muốn cướp Di Di , bước qua xác hắn trước đi... -Đứng dậy mau.-Hắn nhìn nó. -Liên quan đến anh.-Nó thờ ơ. -Anh nói đứng dậy mau.-Hắn quát lên giận dữ,đá văng chiếc ghế bên cạnh ra xa... -Tại sao lại lớn tiếng với em chứ?-Ngoài nó ra có lẽ không ai có đủ dũng cảm để lên tiếng lúc bấy giờ. Cả căn teen nín bặt như tờ. Ôi trời,sự xuất hiện của Idol Khánh An đã khiến chuyện tình hoàng tử,công chúa trở nên trục trặc.. Trúc Tình và Trịnh Hoàng là người hiểu chuyện nhất. Qua cách hắn nói và hành động đủ biết hắn tự ti và sợ mất nó đến nhường nào.Mặc dù hắn vô cùng hoàn mĩ. Hắn thật sự giận dữ, nó cứ như thấy này làm sao mà hắn kiềm chế được con mãnh hổ hung tợn trong người hắn chứ,làm sao mà hắn không phát điên lên được chứ... Chết tiệt. Hắn nắm tay nó kéo đi trước ánh nhìn lấm lét của dân chúng. Phải rồi cơn giận dữ của một vị đế chế thật đáng sợ. Sau vườn trường -Bỏ em ra.- Nó vùng tay ra khỏi tay hắn,đưa tay xoa xoa chỗ hắn nắm đã đỏ lên. Hắn im lặng,nhắm mắt để kiềm chế cơn giận dữ. -Anh xin lỗi.- Hắn nâng bàn tay nó lên,xoa nhẹ. -Em rốt cuộc đã làm gì chứ? Anh quát mắng em? To tiếng với em? Còn khó chịu với em nữa? Anh có biết là anh rất... ưm..vô lí.-Nó nó hết một tràng,giọng càng ngày càng nhỏ dần và từ " vô lí" của nó dành cho hắn đã bị hắn nuốt mất.Hắn ôm lấy nó,hôn nó,vục đầu vào vai nó. Chất giọng đầy sự yếu lòng. -Ôm anh. -Anh sao vậy?-Nó nhỏ giọng,cần thiết thì nó vẫn vô cùng dịu dàng.Tay nó xoa nhẹ sống lưng hắn. Chỉ cần vậy thôi.... -Anh ghen.-Hắn thừa nhận.-Em chỉ thể có một mình anh được không? Anh nguyện theo em suốt đời mà.-Hắn ngước lên nhìn nó.Sao đôi mắt đó lại u buồn thế kia? -Em làm anh buồn sao? Gật. -Làm anh tức giận? Gật -Và khó chịu nữa? Gật Em xin lỗi.-Nó tựa đầu vào ngực hắn,hai tay ôm lấy hắn.-Anh đừng buồn nữa. Im lặng -Vẫn giận em sao?-Nó ngước mắt lên nhìn,ánh mắt mênh mông đến dào dạt. -Không,anh sợ em chán anh.-Hắn hôn nhẹ lên môi nó. -Thằng điên này,em là của anh mà. Đó,có bao giờ ngọt ngào nổi đâu. Chỉ toàn bắt nạt hắn...
|