Chap 13: Ốm cũng phá mà khoẻ cũng phá. Đã vào lớp cả rồi mà chỉ còn hắn với nó đi lang thang trong trường như kiểu bị lạc í. Hắn năn nỉ nó vào lớp vì đi với nó mệt chết đi được. Bắt hắn cõng từ đầu này chạy sang đầu kia. Một vòng còn đỡ chứ... Ôi trời. ai mà chụp được cảnh này thì còn gì là chí khí nam nhi. Giờ mới hiểu câu anh hùng luỵ mĩ nhân. Huhuhu Nó thì ngồi trên lưng hắn , cười khanh khách . Ai bảo hôm qua lợi dụng lúc nó ốm mà bắt nạt nó chứ. Cho chừa hahahaha . Nhưng nụ cười của nó tan vào nắng trở nên giòn tan,làm ấm tim hắn. Làm trái tim hắn không còn là một căn phòng trống rỗng ,tối tăm. -Thiên Di,vào lớp đi. Chúng ta cần học mà. -Anh biết học từ khi nào thế? Không,không , đi nữa cơ...-Nó nhéo tai hắn,hai chân quẫy quẫy. -Á.được rồi. Em ngồi yên coi... Nè té....-Hắn lấy tay giữ nó lại,té ra đó rồi lạiiii.. Ơn trời. Nó có chút lòng người mà cho vào lớp học. Hừ. Nhìn mặt tên Khánh An ù lì ở đó là hắn không mê rồi. -Hừ.-Hắn tỏ thái độ,hai tay bỏ vào túi quần , bước về chỗ. -Hello , An đệ.-Nó cười toe. Tay khoác qua vai An.-Cưng nhớ chuỵ lắm đúng không? Nhưng chuỵ không nhớ cưng đâu nha. Chuỵ chỉ nhớ th điên Gia Phong của chuỵ thôi đó nha.... Hắn đang tối sầm mặt vì nghe nó nói nhưng khúc sau thì hắn cảm thấy hơi mãn nguyện. Ít ra nó cũng nói cho An biết nó là của hắn . Hahaha. Mà nha, hắn ngời ngời đẹp trai,cao sang ,quý phái,là một bậc trượng phu, chí khí lớn mà lúc nào nó cũng nói là th điên . Thật mất mặt mà.... - Ừ. Thì có nhớ.-Khánh An nhìn nó,ánh mắt hiện ý cười. -Ê,kể cho mà nghe nè.-Nó kéo vai áo của Trịnh Hoàng quay lại,vừa kéo người Khánh An vào.-Nay,tui đi học với Gia Phong á ? Nhìn thấy một chuyện cực kì... Haizzz. -Sao nhìn thểu não vậy trời?-Trịnh Hoàng nhăn mặt,vờ quay lên.-Chuyện buồn không nghe. -Ơ ? Quay lại coi. Gia Phong,Trịnh Hoàng không coi lời em ra gì hết kìa... -Cái thằng này,mày phải nghe vợ tao kể cái gì đã chớ?-Gia Phong thẳng tay quặp cổ Trịnh Hoàng quay lại. -Rồi đó. Kể đi bà nội.-Trịnh Hoàng bật cười. -Không. Các cậu phải tin vì đây là một chuyên kinh thiên động địa. Tớ cũng không dám tin đâu...-Nó luyên thuyên một hồi. -Di Di. Em đừng nói tớ - cậu nữa. Anh nổi da gà rồi nè. Em cứ lộ bản chất đi,không ai trách em đâu...-Gia Phong ngắt lời nó. -Cái tên khốn này.. -Nó nở nụ cười.. Huhu ... Đểu cáng.. Tí nữa cũng chết thôi.... -Á. Quên . Bạn gái đại nhân cứ tiếp tục...-Gia Phong cười hoà. -Thật á? Khánh An,anh phải tin những gì em kể là sự thật.-Nó chắc nịch. -Em đã kể cái gì đâu.-Khánh An nhạt toẹt. -Cái tên này.. Thì giờ nghe.-Nó bắt đầu kể.-Sáng nay nha,Gia Phong qua chở em đi học á. Đi qua quán phở bà Nam á Hoàng? -Ờ.-Hoàng vờ gật gù -Xong , anh An biết sao không?-Nó nhìn sang Khánh An. -Con nhỏ này. Em có kể mau không thì bảo.-Khánh An cũng phải bật cười với nó,kể một câu chuyện mà ê a cả buổi. -Đó là em vô tình nhìn vào cột điện,có một con chó đang đái ở đó . Hahahahaha . Mắc cười phải không? Chời ơi,mới sáng nhìn mấy cái mặt chù ụ , buồn cười chết mất.-Nó ôm bụng cười. Rồi xong , đủ hiểu,nó nãy giờ đang chơi bọn hắn. Khánh An tối sầm mặt: -Anh không ngờ mỗi lần em bệnh xong rồi lại bệnh nặng tiếp. -A ha. Tao đồng ý.-Gia Phong bật cười dù Khánh An đang có ý nó bị... -Tên khốn này...-Nó đưa thẳng hai,nhón chân dướn mình lên bàn trên nhéo tai hắn. Hahaha . Một ngày mới bắt đầu thật vui vẻ. Tiết đầu tiên là tiết toán học Nó nào có thể tập trung vào việc học đây,ngồi hết chọc An rồi quay lên chọc hắn với Hoàng. Ơ cơ mà Trúc Tình với Bảo Linh đâu ta? Nó quay xuống nhìn. -Họ đi lo công tác bên trường . Tí sẽ về.-Khánh An hiểu nó nghĩ gì. Lăn la mọi thứ,nó nằm bẹp xuống bàn,bật dậy nhìn thầy giáo rồi lại nằm. Ngồi với con tiểu yêu này,Khánh An quả nhiên rất có sức chịu đựng. -THIÊN DI.-Thầy giáo bực tức vì sự quấy phá của nó. -Ơ? Dạ. Thầy gọi con ạ.-Nó đưa vẻ mặt ngây thơ ra nhìn. -Phụt. Hahahaha..-Hắn bật cười,từ bao giờ nó trở nên lễ phép như vậy.. -Cốc.-Nó thẳng tay cốc đầu hắn,hắn chỉ biết oan ức quay đầu lại nhìn. -Em coi môn Toán học này là gì vậy hả? Hừ...-Thầy gõ thước đen đét trên bàn. -Dạ thì ... - Nó gãi đầu rồi nói một lèo. - Toán học: Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 5 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác liên quan đến phân nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ. -EM....- Thầy giáo giận dữ đỏ cả mặt. Cả lớp thì được dịp cười ồ ạt.-Một người đi xe máy lúc 7 giờ, từ A đến B với vận tốc 149km. Hỏi anh ta đến B lúc mấy giờ? -Ít nhất 1 tuần sau?-Nó cười. -Gì ? Chỉ trong nửa buổi.Em tính toán kiểu gì vậy? -Thì trước tiên tên đó phải vào bệnh viện đã. Thằng nào điên mà đi vận tốc đó thầy.-Nó nhăn mặt, biện luận. -Hhahahahaha -Lại 1 tràng cười. Nó thật hài hước mà. -Dạ . Thầy ơi. Em muốn hỏi bạn Thiên Di một câu ạ?-Một bạn nữ giơ tay lên hỏi. -Được. -Thầy giao gật đầu. -Di nè. Sinh học và Triết học thì sao?Cậu nghĩ gì về mấy môn đó? Mình rất thích môn đó nhưng mình muốn nghe ý kiến của bạn. -Tốt nhất thì cô không hỏi chớ nghe xong lại không thích nữa thì trách ai.-Trịnh Hoàng nín cười,thở dài. -Thằng này hại não ghê. Chắc nó nghe phân phân gì đó mà giờ ý kiến nhiều kinh.-Hắn cố trêu chọc. -Tao mới nói một câu nha.-Trịnh Hoàng trừng mắt. -À há. Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận!-Nó thao thao bất tuyệt,người nghe thì đến là đau đầu với nó. - Còn Sinh học: Môn học nghiên cứu ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người lớn rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng được câu trả lời "có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ". Bốp bốp bốp Một tràng pháo tay dành cho nó. Nó thì nghiêm mặt lại và chốt câu cuối cùng là: -Nói chung các môn học có thể gói gọn lại thành 2000 tiết. Học trong 4 hoặc 5 năm. Trong đó chỉ có 2 tiết thật sự là hữu ích (ví dụ, chỉ bật được quạt khi có điện) còn 1998 tiết còn lại hoàn toàn vô nghĩa (ví dụ điện đã làm cho quạt quay như thế nào?...). Tất cả những việc bạn phải làm là chép những lời thầy giảng, nhớ chúng, chép chúng vào bài thi, rồi sau đó quên đi. Hahahahaha Nó đang khuấy động không khí của tiết học Toán buồn ngủ , nhàm chán. -Em dám...-Thầy giáo gầm gừ. - Học đi.- Hắn nín cười,tránh để thầy bắt phạt nó cái gì. Thầy giáo biết ý cũng quay lên bảng ghi bài. Nó ngồi xuống còn cố nói một câu khiến tay cầm phấn viết run run vì xúc động có cô trò thật là... - Đó, ta nói đang học thì kêu lên cho cố rồi giờ làm thái độ đó. - Di , em học đi.- Hắn quay lại,ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó. -Dạ.- Nó chu miệng.Mặt bí xị. Tiết Sinh đến,cô giáo hớt hải vào lớp. Đó là một giáo mới chuyển tới lớp. Cô rất để ý nó , vẻ ngoài thanh khiết và nụ cười vô cùng ngọt ngào. -Thiên Di.- Cô giáo không để ý những cánh tay đang đưa qua đưa lại nhắc cô đừng để ý tới nó nhưng ...- Bệnh sốt xuất huyết lây qua đường nào nhỉ? -Đường hàng không á cô. Vậy mà cũng không biết.-Nó trả lời tỉnh rụi. -Cô cứ nghĩ đường máu. Em thử giải thích xem nào.-Cô giáo méo mặt. Dường như ngoại hình không liên quan đến tính cách cho lắm.. -Vì muỗi vằn sau khi chích hút máu xong bay đi truyền bệnh từ người này sang người khác ạ. -Đúng rồi á cô.-Cả lớp được dịp bàn tán.- Đâu phải đường máu. Em cũng thấy vậy. Nhờ nó mà bao nhiêu câu hỏi đổ ập về phía cô. Hối hận cũng không kịp... - Thôi được rồi. Vậy giờ ta chuyển đề tài nha.Súc vật nhiễm rất nhiều vi khuẩn hại.Các em không được hôn súc vật, vì như vậy có thể bị lây nhiễm những bệnh nguy hiểm. Em nào có thể lấy cho cô một ví dụ?- Cô giáo mỉm cười hiền dịu. -Em . Em.-Nó xung phong. Vì cả lớp không có một cánh tay nào giơ lên ngoài nó nên cô đành lòng phải mời nó. -Thưa cô, dì em hay hôn con cún con của dì... -Và chuyện gì đã xảy ra? -Con cún đã lăn đùng ra chết. -Hahahahahahaha - Cả lớp lại bật cười. Ngớ ngẩn thay lời cô nói đều bị nó lấy ví dụ hết sức tương phản - Hừ. Em hãy cho cô biết: Khiêm tốn có phải là đức tính tốt không?- Ý cô nói nó không cần thể hiện vậy đâu. - Tốt chớ. -Ví dụ đi nào.- Cô cười tưởng nó hiểu, ai ngờ... - Dạ thì em có 10 cái sẹo nếu bạn hỏi thì em chỉ trả lời có 1 cái thôi.- Nó lắc lư đầu. - Trời ạ. Tùng Tiếng chuông vang lên,cô giáo mới không kịp chào mà vác cặp đi thẳng ra cửa lớp. Học sinh lớp nó thì nể mấy trò quậy phá của nó lắm. Chẳng mấy chốc mà ai cũng biết chuyện. Hắn quay ra sau,nhéo má nó. -Bảo bối, em ốm cũng phá mà khoẻ cũng phá. Hư quá.
|
Chap 14: Thích gây chiến mà. Hắn,nó, Khánh An , Trịnh Hoàng và Trúc Tình cùng Bảo Linh đang có mặt ở căn teen. Cái căn teen tấp nập người,nhưng chả sao chỗ của hắn lúc nào cũng được đặt riêng và chuẩn bị kĩ càng. Bọn nó hưởng phúc lây luôn.. Hắn mỗi lần đưa tay ra nựng nó là bị nó lườm cho rách mắt. Vậy là cứ cúi đầu vờ tủi tủi.. -Ê. Bọn nó ngẩng đầu lên,hắn thì tối sầm mắt lại. Họ là Thiên kim,một nhóm tiểu thư đanh đá và đầu gấu. -Biến đi. -Em tìm Di Di,không phải anh .- Thiên Hường nghênh mặt. -A. Nhìn cậu quen lắm nha..-Nó nói,hai mắt sáng ngời, Thiên Hường nhếch môi cười kiểu như cô là người nổi tiếng rồi...-Hình như chưa gặp bao giờ. -Sặc... Hahahah -Trịnh Hoàng cười chảy nước mắt.- Di Di, em đúng là tuyệt vời nha. -Mày dại rồi đó cô bé? Đó là Thiên Hường, hot girl Paradise.- Cẩm Ly theo sau. -Khôn 3 năm, dại một giờ.Thôi thì...dại trước...khỏi chờ 3 năm.-Nó vờ thở dài. Cái gì chứ đối đáp , ai bằng nó được.- Được rồi. Coi như chị cao cao tại thượng đi. -Mày cũng biết lí lẽ đó.- Thiên Hường cười cợt. -Vậy tôi hỏi chị một câu nha.-Nó nghiêng người,chiếc ghế quay lưng về phía hắn,cảm tưởng như nó đang dựa vào lòng hắn vậy,hai tay đan vào nhau như thể đắc thắng.- 1 năm có 365 ngày, vậy 1 ngày có bao nhiêu năm ? Cả căn teen nín thở chỉ còn nghe tiếng nhóm nó cười cợt. Thiên Hường tím mặt. Cô thừa biết không thể dùng lí lẽ với nó được. -Im đi. Mày nên biết tao là đứa muốn gì được đó. Nhìn mặt trời không thấy loá vì tao có sức mạnh phi thưởng.-Thiên Hường đang tâng bốc bản thân lên một tầm cao mới. -Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy lóa .... là hội người mù 100%.-Nó gật gù. -Hắc hắc..-Hắn phá lên cười. Thiên Hường cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp,tay tóm lấy cổ nó,kéo lên: -Im đi,con chó. -Một điều nhịn là chín điều nhục.Tôi sống đều có mục đích . Hình như các người sống chỉ để được chết một lần nhỉ?-Nó lạnh giọng,tay đưa lên gỡ tay Thiên Hường ra khỏi cổ áo mình.Đến lượt nó tấn công.- Nghe nè. Cô nói gì. Hot girl hẳn là đẹp lắm ha. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà . Và..Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ ... không đẹp.-Nó phá lên cười,có lúc nào là thôi đùa cợt đâu. -Di Di. Ngoan. Về chỗ ăn đi.- Khánh An lên tiếng. -Khánh An. Sao anh lại theo con hồ li này?- Cẩm Ly ngạc nhiên,nãy giờ không chú đến. -Thì đã bảo nó là hồ li mà.-Thiên Hường cười cợt. -Câm miệng lại đi. Biết đâu bất ngờ,mai lên bàn thờ ngắm gà nude.- Hắn gằn giọng. Cái quỷ gì thế này? Hắn bị lây bệnh đùa cợt của nó rồi. -Haha .Nghe nè Hường Củm,Tôi Không Giả Tạo Để Ra Vẻ Thanh Cao... . Tôi Là Cáo Và Đôi Khi Còn Bố Láo Hơn Cả Hồ Li .-Nó đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Hường.-Muốn gì nói lẹ. -Tốt nhất mày nên biến khỏi cái trường này trước khi... -Thật đáng tiếc. Tôi không thích nói những lời vô nghĩa với chị. Đưa số điện thoại,tôi nói với phụ huynh chị cho khoẻ.-Nó than thở,kiểu như không muốn nói chuyện. -Mày tưởng tao không dám đưa à?-Thiên Hường cười khẩy. -Thì đọc đi.-Nó đưa tay,hắn đặt điện thoại mình lên tay nó còn nhắc nhở đừng lưu chớ số bẩn là hỏng điện thoại khiến Thiên Hường trợn mắt nhìn. -012xxxxxxxx Nó gật gù nhấn theo,rồi nheo mắt nhìn: -Tưởng Vietel chớ Vina gọi tốn tiền lắm..-Nó bật cười rồi nhét điện thoại lại vào túi. Thiên Hường tối tắm mặt,đưa tay ra tát nó. Mọi người đều đứng hình,hắn trợn mắt giận dữ ,một vết máu hiện trên môi nó. Khánh An siết chặt tay. Trịnh Hoàng,Trúc Tình cùng Bảo Linh nhói tim,ánh mắt căm giận . Nhưng tất cả đều thay đổi khi thấy màu mắt nó đang chuyển sang màu bạc. Lạ thường. -Di Di. Đừng làm Linh sợ. Bĩnh tĩnh đi.- Bảo Linh đứng phắt dậy. Phập Thiên Hường bị nó bóp cổ dúi vào tường. Nhìn nó thật đáng sợ, chỉ còn tồn tại vẻ lạnh lùng và nhẫn tâm. Nó nghiến răng: -Câm miệng mày lại. Tao không đơn giản như mày nghĩ đâu. Thử đi. Mày còn phải chơi với tao dài dài. -Mày...- Thiên Hường run cầm cập. -Tao chắc sẽ giết mày được đó.-Nó hét lên,siết chặt tay. Nó tức giận. - Bảo bối. Thả tay ra. Nghe anh đi.-Hắn ôm lấy nó,một tay tháo nhẹ tay nó ra,nó trở thành một người khác,ngoan cố tóm lấy kẻ thù của mình không buông. Cả căn teen náo loạn. Nó trở nên đáng sợ khi ai đó đụng vào người nó. - Ngoan đi,anh thương. -Hức hức...-Nó nhìn hắn,ánh mắt dịu đi,chuyển về màu xanh bình thường. Nó ngất trong vòng tay hắn. Thiên Hường được nhóm bạn của mình kéo chạy đi. Nó thật đáng sợ.
|
Uầy Thiên Dj la yy aj z kìa. S đáng sợ z. Có bí mật j ak. Thích thiêệt ui nha. Hắc hắc
|