Chap 11: Cúp học dẫn vợ đi chơi. Trịnh Hoàng sau khi nhận được tin nhắn của hắn thì khuôn mặt đã giãn ra phần nào,cố tình nói to để cho Khánh An nghe: -Trúc Tình , Bảo Linh,Gia Phong bảo dẫn vợ đi chơi nên cúp tiết. Tí 2 em về không cần lo cho Tiểu Di. -Biết rồi.-Trúc Tình đáp trả nhanh gọn đâu giống thái độ của Bảo Linh. -Dạ.-Ngọt xớt. Khánh An im lặng,nhìn ra bên ngoài,nắng đang nhảy trên các bậc thang và... -Anh đi đâu vậy?-Nó xé bịch bim bim,vừa đút cho hắn ăn. -Đi chơi.-Hắn vừa lái xe,một tay còn đưa ra véo nhẹ má nó âu yếm. -Hay chúng ta tới trung tâm trò chơi đi.-Nó cười toe,ôm lấy cánh tay hắn,tỏ vẻ nũng nịu. -Được thôi.Em nói tới đâu thì sẽ tới đó. -Hắn cười,nụ cười rạng rỡ. Vừa mới bước xuống xe,nó đã chạy loăng quăng mọi nơi. Ở đâu có nó,ở đó trở nên nhí nhố... -Anh,mau lại đây ...Quoaaa,con thỏ dễ thương chết mất..-Nó hét toáng lên ,kêu hắn lại thì nó lại chạy đi chỗ khác. -Hahahaha... Vui quá..-Nó thích thú vui đùa,chạy hết nơi này đến nơi khác. -Gia Phong,anh có thấy không,thấy chứ?Con khỉ đó vừa ăn bim bim của em...Hahahahaaha -Bà xã đại nhân.Em đừng chạy nữa.Sẽ mệt đấy.-Hắn bắt kịp nó,vòng tay qua ôm eo nó giữ lại,dùng ngón trỏ dí vào trán nó ,mắng yêu. -Hahahahaah ..Chồng em đẹp trai quá đi mất.Đẹp trai nhất trên đời.-Nó cười tươi roi rói,hai tay đưa lên nhéo má hắn. -Bớt nịnh đi.Chúng ta ra kia chơi.-Nhéo má nó rồi mũi nó,búng nhẹ vào trán nó rồi kéo nó đi chơi. -Ahahaha...Thích quá... Anh nhìn kìa,mọi thứ trở nên bé tí tẹo... -Chồng ơi,mau qua kia... -Á. Mẹ ơi... Con hổ... ... Tiếng nó lí lắc la hét,hôm nay,nó vui lắm,chơi bao nhiêu trò,đặc biệt là đi cùng hắn. Nhìn nụ cười của nó,hắn thấy rất hạnh phúc. Nhìn bàn tay nhỏ bé của nó trong tay mình,một dòng nước ấm chảy qua tim hắn. Hắn dẫn nó đi thăm rất nhiều nơi,đi ăn,đi xem film và nhiều nữa.. Nó cười không ngớt. -Mặc vào đi.-Hắn khoác áo khoác lên người nó,nắm tay nó đi dạo.-Trời trở lạnh,em giữ ấm dùm anh cái đi vợ. -Dạ.-Nó cười toe. Chu choa,ngoan đột xuất..-Anh cõng em đi. -Lên.-Hắn cúi xuống cho nó trèo lên lưng mình. -Có nặng lắm không anh?-Nó thỏ thẻ bên tai hắn. -Nặng.. .Vô cùng nặng.-Hắn vờ than thở nhưng miệng lại nở nụ cười. -Vậy anh thả em xuống đi.Em tự đi được.-Nó giận dỗi,vùng vằng đòi leo xuống lưng hắn. -Ngồi im. Anh đang cõng cả thế giới của mình trên lưng. Em có biết là vô cùng nặng không?Anh phải rất nhẹ nhàng. -Hắn xốc nó lên rồi tiếp tục bước tiếp. Cuối cùng cũng về tới nhà,nó leo xuống lưng hắn,cởi áo khoác trả lại cho hắn. -Anh về nhà nghe không?Đừng có đi đâu nữa. Hôm nay , em rất vui.Em cảm ơn bạn chồng. -Nó rồi nó cúi đầu xuống,vòng hai tay như đứa trẻ khiến hắn bật cười. -Vậy vợ của anh cũng phải ngủ thật ngon đó nha.-Hắn nhéo nhẹ má nó,nựng nịu yêu thương. -Chồng...-Nó vòng tay qua cổ hắn,ánh mắt ấm áp và nghiêm túc.-Dù thế nào em cũng chỉ là của anh. Hắn nheo mày.. Dưới ánh trăng ,trông nó thật ôn nhu,hiền lành... khác hẳn vẻ đanh đá hàng ngày ... -Anh yêu em,Di Di. Hắn đặt tay lên eo nó,nghiêng đầu,dùng đôi môi ấm nóng của mình đặt lên đôi môi kẹo ngọt của nó. Là một nụ hôn dài....Hắn yêu nó , yêu nó đến phát điên đi được.
|
Mình sẽ cố gắng post thường xuyên hơn. Mong các bạn ủng hộ nha Chap 12: Bắt nạt em không phải dễ. Hắn thức giấc từ sớm,chuẩn bị mọi thứ cho việc tới trường. Thậm chí,hắn còn đang vừa tắm vừa hát.... Có vẻ rất vui khi hôm qua làm lành với nó. Kéo rèm cửa đóng ánh nắng mặt trời vào phòng,cảm giác vừa tươi mới và an lành nhưng... -Nắng chết mẹ đi được.-Phụt. Tấm rèm bị đóng ngay lập tức. Cộc cộc -Gì.? -Hắn gài nút áo,tay kia nhấn điện thoại gọi cho nó. -Thiếu gia,ông chủ đang dưới nhà cũng cô Diệp. Cạch Hắn bỏ điện thoại vào túi áo khoác,nhếch môi cười nhạt . Nhà của hắn theo kiểu cung điện hoàng gia hiện đại. Vì sao ư? Tiền của hắn trước giờ kiếm ra được đều đầu tư vào chiếc villa khủng này. Rộng đến mênh mông ,sang trọng đến chói mắt,mọt thứ đều vô cùng hiện đại. Người được tuyển để đến đây hầu thì phải nói là hạnh phúc,sung sướng vô cùng vì công việc nhàn nhã,mọi thứ đều được sự trở giúp của robot và các thiết bị hiện đại lại được hưởng lương cao chỉ cần kiệm lời và không nghe không thấy. Tuy hắn ngạo mạn,lạnh lùng nhưng với ai ,hắn cũng đều đối xử rất tử tế. Hắn đã kì công bố trí , nhiều lần mời nó tới chơi để xem nó thích thú đến nhường nào nhưng không thành công,đều bị nó từ chối cả. Hắn làm như vậy cũng chỉ vì... muốn vợ tương lai của mình có một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc nhất. Hắn bước từ thang máy ra,không thèm để ý hai con người đang ngồi trên sopha phòng khách nhâm nhi tách trà thượng hạng mà đi thẳng về phía cửa chính của gia phòng xa hoa. -Phong,con không thấy ta sao?-Bạch lão gia lên tiếng,chất giọng ồm ồm có uy lực. -Quản gia. Tiễn khách. -Mày...-Bạch Lão cố kiềm chế.-Hán Phong,con... -Câm miệng lại đi.-Hắn hét lên. Hán Phong là tên ông và mẹ hay gọi hắn. Nhưng con người ác độc kia đã nhẫn tâm giết hại họ,hỏi thử xem có xứng đáng gọi tên hắn không cơ chứ? Rồi rước về một ả bằng tuổi hắn về nghi gia làm vợ. Hắn chán ghét. Nhưng rồi lại xuất hiện một người phá bỏ tất cả điều cấm kị của hắn, đó là ngoại lệ - Thiên Di- con nhỏ trời đánh. Hắn bình tĩnh lại.-Cút đi. Không biết quan tài của ông bao giờ sẽ có đâu. - Ta chắc sẽ sau nàng dâu Di Di của ta rồi. Ta e con còn có thái độ như vậy thì ta....-Lão Bạch nhếch môi cười gian xảo,biết được nó chính là điểu yếu của hắn nên lợi dụng nhưng thái độ của hắn hoàn toàn khác so với mong muốn của ông. Hắn cười cợt: -Tới luôn đi. Dù sao Di của tôi cũng thuộc hàng cao thủ. " Gia Phong đại ca.... Tha mạng cho vợ đi" Hắn bước ra khỏi căn biệt thự sang trọng đó,đôi chân sải dài rợp bóng trên nền đất lãng tử , nhanh chông rút điện thoại ra nghe,chắc nó thấy cuộc gọi lỡ của hắn nên gọi lại. -Bà xã.-Hắn nở nụ cười rạng rỡ khiến mấy cô hầu đi qua ngơ ngác nhìn. -Chồng.. Hụ Hụ...-Nó ho trong điện thoại,giọng nói yếu ớt. -Em bị sao đó?-Hắn nhíu mày. Con nhỏ này chắc lại nghịch ngợm gì rồi lăn ra đau ốm đây mà. -Đi học ngoan đi nha. Đừng có tia mấy em chân dài nha.-Coi kia,khi ốm sao mà nhỏ nhẹ thế cơ.-Em bị ốm rồi bạn chồng ạ. -Để bạn chồng qua chăm bạn vợ nha. -Hắn nghe tin nó ốm,bước chân có phần mau lẹ. Giọng nói cũng có chút buồn đi. -Bạn không đi học à? Mẹ nói vậy hư lắm.?-Nó vùi mặt vào đống chăn ấm áp. -Kệ. Vợ là nhất. Muốn ăn gì không?-Hắn phóng xe đi. -YEAH. Đợi mãi câu này. Làm lằng nhằng tốn tiền điện thoại quá. Nghe nè,ghi chép lại đoàng quàng đi á. Xoài, Bánh tráng trộn,trà sữa vị bạc hà,bim bim,bánh Luxxi,xúc xích , kem...-Nó bla bla mọi thứ có thể ăn,hắn nên xem xét lại tình trạng ốm của nó thôi nhưng khựng lại,hắn kít phanh gặp vì nghe tiếng thở dài và chất giọng đang nhỏ đi dần như muốn ngủ. Bệnh thật rồi.- Đùa thôi. Trúc Tình ở nhà với em rồi , anh đi học đi . Em ngủ ngoan đây. Lần này thì ốm chắc rồi nhóc ạ chứ đâu đời nào nó nhỏ nhẹ như vậy.Chết tiệt. Hắn phóng xe đi,vừa tới cổng nhà nó đã bấm chuông liên hồi. Trúc Tình trong bộ đồng phục bước ra mở cửa,chả qua là lúc qua rủ nó đi học thì thấy nó sốt nên ở nhà,chưa kịp thay. Bảo Linh thì vẫn đi học bình thường.Trúc Tình ngạc nhiên: -Gia Phong,em tưởng anh đi học mà? -Đi đi, anh ở nhà vs Di là được rồi. -Hắn nháy mắt,chạy vào trong nhà, lao ngay lên phòng nó. Trúc Tình ngây người,có mà muốn người ta cất xe dùm thì có chớ siêu xe này,đi lỡ hư hỏng gì cả nhà cô cũng chả đền nổi quá. Mà hắn nháy mắt trông thật cute nha.. -Bà xã..-Hắn nhẹ nhàng mở cửa,nghe tiếng rên của nó mà hốt hoảng chạy lại.Nó nóng quá ,cả hơi thở cũng nóng nữa. Cộc cộc -Anh Phong,em đi học đây. Anh lo cho Di dùm em. Hôm qua , nó đi ném nước ở Công viên nên chắc cảm rồi. Đó thấy chưa? Làm gì có chuyện tự dưng không không lăn đùng ra có bệnh chứ? -Ừ. Hắn kéo rèm ra cho nắng chiếu vào gian phòng,cảm tưởng có chút sức sống một chút. Hình như độ ẩm hơi khô,hắn xuống nhà bê bình hơi nước lên phòng làm cho nhiệt độ căn phòng mát hơn và không khí sẽ bớt khô. Đo nhiệt độ cho nó , 39 độ. Sốt cao quá. Hắn lấy khăn lạnh đắp chán cho nó. Vì nó được Trúc Tình cho ăn cháo rồi nên hắn cũng bớt việc ngoài dỗ cho nó uống hết chai nước khoáng để tăng lượng nước trong cơ thể.Loay hoay chật vật cũng nửa ngày,hắn tự xuống bếp nấu cháo cho nó ăn. Haizzz. Đúng là không có tiếng nói nó trong lòng hắn vô cùng khó chịu mà. Đo nhiệt độ lại cho nó,hắn tự vui mừng vì đã giảm nhiều. Nằm bên cạnh nó,tay ôm lấy eo nó. Hư quá đi,hắn nhéo nhẹ mũi nó. Ngay cả khi ngủ cũng tự động vứt tay hắn qua một bên mà. À há,nhân tiện phải bắt nạt nó mới được. Hắn nhéo má nó,tạo đủ kiểu rồi bật cười. Ôi cái này gọi là hành hạ bệnh nhân. Hắn lôi điện thoại ra chụp lúc nó bị ốm là hắn chăm chứ không phải Trúc Tình để làm bằng chứng. Nhưng... Ôi mẹ ơi,hắn hét lên,nó đang mở mắt thao láo và còn cười trong bức hình. Đứng tim mất. -Bắt nạt em đâu phải dễ.-Một phát,nó đá hắn lọt giường. Hắn bắt đầu hối hận về sự chăm sóc có hiệu quả của mình,nó lại tiếp tục.. -Hán Phong,lau nhà...-Đời hắn nào phải đụng chân tay cơ chứ. Huhuhu. Con tiểu yêu này. -Hán Phong...em thèm ăn tukbuki..-Hắn phải lái đến 30km để mua về cho nó.. -Hán Phong,nước của em... -Hán Phong... -Hán Phong.... -Hán Phong... Huhuhu , bắt nạt nó đúng không dễ , lúc nó tỉnh thì hành hạ cho đừ người. Rút kinh nghiệm thôi....
|