Thế Giới Này Chỉ Cho Phép Mình Em Bắt Nạt Anh
|
|
Hắn lắc đầu nhìn Trịnh Hoàng,Trịnh Hoàng đang tái mặt vì sự nổi giận của nó nhưng điều gì khiến mắt nó biến đổi nhanh như vậy chứ. Trúc Tình cũng hoảng hốt không kém,hai mắt đang trân trân nhìn về không gian trước mặt. Có chút gì đó đau đớn. Bảo Linh : - Anh Phong. Anh bế nó xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi. Hắn gật đầu,bế nó , hai tay ôm như vật báu. Đôi chân lại bước đi,mọi người rẽ lối. Khánh An định lao theo nhưng Bảo Linh giữ lại,lắc đầu. Trịnh Hoàng lại cười buồn , yêu một người là sai sao? Cậu cũng muốn bên nó,chăm sóc nó, yêu...thương nó.
Chap 15 : Tiểu Hàm trở về Nắng le lắt đến khó chịu,học sinh đã vào lớp cả. Chỉ có Trịnh Hoàng và Khánh An cứng đầu không chịu lên lớp,sau khi ăn xong liền đi ngay xuống phòng y tế. Bảo Linh giữ tay Trúc Tình chưa bao giờ thấy Bảo Linh nghiêm túc như vậy. Hơi buồn,nhưng Bảo Linh cũng đã hiểu được quan hệ của bốn người đó. Cạch Hắn ngước lên nhìn,sau đó lại hạ ánh nhìn thong thả xuống nó. Hai tay vén mái tóc rối rối vì kẹp rối của nó. Trong lòng hắn chợt cười " Con nhỏ lười biếng. Chăm sóc bản thân cũng lười làm".Trịnh Hoàng nhìn nó ,kéo ghế ngồi xuống bên cạnh,ánh mắt vô ưu. Khánh An dựa lưng vào tường: -Cậu có làm gì Di... - Ê, cô ấy là người yêu tôi nha. Tôi làm gì chả được.-Hắn thật mắc cười. Thường ngày thì lạnh lùng ít nói nhưng ai đụng tới nó là hắn đấu tranh tới cùng à. -Người yêu thôi mà. Đã kết hôn đâu.-Khánh An nhàm chán nói. Hắn định phản bác lại thì nghe tiếng nó rên,liền chú tâm vào nó ngay. Tay vòng qua eo nó,mắt chăm chú nhìn... đợi chờ nó tỉnh giấc. Nó chóng mặt,khó nhọc mở mắt nhưng mọi thị bị xáo trộn,mọi vật mờ mờ ảo ảo đến đáng ghét. -Cái mẹ gì vậy? Nhíu mày: -Nhắm mắt lại rồi hẵng mở mắt ra. Nó đột nhiên làm theo,mọi thứ đã ổn hơn. Khi nó phát giác được hai nam sinh kia đang nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó vờ giật lùi người,lấy chăn che người: -Ê,định làm gì mà nhìn " dê " thế? -Hả?-Cả Trịnh Hoàng và Khánh An trố mắt ra nhìn. Nó thật là rất biết làm người ta sốc mà. Hắn bật cười,đưa tay véo má nó,lấy mặt mình cọ vào mặt nó,nhột nhột. -Anh ở đây thì ai dám " dờ - ê " em. -Anh mới dê đó.-Nó đẩy mặt hắn ra,miệng cười ngặt nghẽo. Cái cô này,thật hết nói nổi , lãng mạn vậy mà. -Cười nè. Anh cho em cười luôn.-Hắn cười vang,đưa tay thọc lét nó. -Không. Á... Bỏ ra. Huhu . Trịnh Hoàng, Khánh An...- Nó cười không ra cười,khóc không ra khóc,mếu máo tới tội nghiệp và lập tức hắn được hai người họ giữ cả hai tay lôi ra.Nó lè lưỡi trêu chọc nó,núp mặt sau lưng Trịnh Hoàng.Hắn hùng hổ tới kéo nó nhưng... -Di Di... Mọi ánh mắt nhìn ra phía cửa. Hắn nhăn mày khó chịu Tiểu Hàm trở về lại suốt ngày lôi nó đi chơi. Thời gian đâu cho hắn chứ?Khánh An không biết cậu nam sinh đó là ai nhưng có vẻ làm nó rất thích thú. Trịnh Hoàng tối đen mặt,từ bao giờ cậu có nhiều tình địch thế chứ. Nó hí hửng chạy tới,tay ôm lấy cánh tay Tiểu Hàm. -A Hàm,cậu ngồi đây đi. -Cậu đi có mệt không? -Ủa mà vali đâu... -Thôi đi nàng ơi. Hỏi thăm tôi hay hỏi thăm cái vali của tôi vậy trời. Tớ có mua quà cho cậu rồi . -Tiểu Hàm thừa biết nó , làm gì có ai khiến nó nói chuyện nhẹ nhàng một cách tử tế cơ chứ. Nó ngồi bên cạnh Tiểu Hàm líu lo mọi chuyện , Hàm thì nở nụ cười tươi tắn. Làm việc mệt mỏi , được về nhìn nó như thế này thì cảm giác mệt mỏi bay hết đi. Hàm đột nhiên đưa tay ôm lấy nó : -Di,mình nhớ cậu. Không chịu được mà,dù biết Hàm là con gái nhưng mặt hắn đang tối đen lại. Hai mắt trừng trừng gián vào người Hàm. -Hàm,mau cút ra khỏi người vợ tôi.-Hắn gằn từng chữ,tưởng như nuốt gọn lấy cô nàng Tiểu Hàm bé bỏng. -Hán Phong,anh kì quá. Hàm đi lâu ngày mới về mà.-Nó mực mực giữ tay Tiểu Hàm lại. - Không biết. Em thả tay ra ngay. Anh không biết.-Hắn ngồi phịch xuống gường. -Ế,anh ghen với cả con gái sao?-Nó với ánh mắt gian manh đi lại gần về phía hắn. -Ờ.-Cụt lủn. -Trời ơi,mất hứng quá đi.-Nó đưa tay cốc đầu hắn. Hắn định sừng cồ lại nhưng thấy nó ngồi lọt thỏm vào lòng mình thì cũng nguôi giận,đưa tay ôm lấy nó.Nó móc điện thoại nhắn tin cho Trúc Tình. -Nhắn cho ai đó?-Hắn ngó người nhìn. -Người yêu.-Nó hếch mặt , giấu điện thoại. -CÁI GÌ?- Hắn nhăn nhó.-Cái cô gái này thật liều mạng mà.... -Trúc Tình đó ba nội. Kêu nó dẫn Bảo Linh xuống. Xem nào , hôm nay , Tiểu Hàm về. A Hàm, cậu định dẫn bọn tớ đi đâu chơi. Đó,biết ngay mà. Hắn trừng mắt nhìn Hàm. Sao cô gái này lại quyến rũ nó như vậy chứ? Chỉ cần nhắc tên Hàm ra , nó lập tức bắn đi thay đồ để đi chơi với Hàm. Phấn khởi. Hàm tránh ánh nhìn của chủ tử,gượng cười nhìn nó. Nó lại hành cậu đi đâu đây? Khóc không nổi mà...
|
|
|
Chap 16: Đàm đạo Rồi xong biết mà, nó phải làm sao tiêu xài bạc triệu của Tiểu Hàm mới vừa lòng. Tụi nó đang uống trà đàm đạo. Một khung cảnh hết sức nên thơ,nó ngồi bên hồ cá,đưa mắt nhìn ra ngoài. Bên kia là cả một cánh đồng cỏ lau,thổi thành một hàng theo chiều gió,nó chợt nhớ những lúc mẹ bế nó lên đồi cỏ. Cảm giác đó thật thoải mái.Hắn đang nghĩ ra cái gì trêu nó mới được . -Ê,mập lùn. Nó nhăn mày quay mặt lại: -Mập đẹp,ốm dễ thương,lòi xương dễ mến.Cao sang ,lùn quý phái chớ bình thường như ngươi thì thấy ghê. -Cái con nhỏ này...-Hắn vươn người tóm lấy nó. -Đó,thấy chưa? Xấu tính thật mà. Không nói lại được là dùng vũ lực.-Nó lắc đầu,tỏ vẻ uyên bác. -Hừ...-Hắn buông nó ra,mắt lườm lườm. Tiểu Hàm rót trà cho nó nhưng nó đón lấy , muốn tự tay rót cơ. Trịnh Hoàng đợi nó rót mà muốn khát khô họng mất mà hương trà thơm lắm lắm. -Nhanh lên đi em ơi. -Muốn nhanh thì cứ phải từ từ.-Nó liếc nhìn rồi cười nhẹ,tay tiếp tục rót trà.Ôi trời . Nhanh - từ từ..... -Hồn nhiên lạy? Em không biết nhiều người đợi bình trà của em à.-Khánh An bật cười. -Hồn nhiên như con điên.-Hắn chêm vào. -Cái ông già này.. IM MIỆNG ĐI. -Nó hằn học nhìn hắn. -Anh mà già á?-Hắn trợn mắt nhìn nó,ngón tay chỉ về phía mình.Không tin vào những gì tai mình nghe được mà hỏi lại? -Ừ. Già như trái cà.Ngu ngơ như bò đội nón.Ngu như con cóc,ngốc như con milu-Nó chắc nịch ,có đôi chút nhí nhỏm làm cả nhóm bật cười. -Nè nha. Em quá lắm nha. Thấy anh chiều là được nước làm tới.-Hắn khoanh tay trước ngực. -Vậy bỏ em đi.-Nó nhún vai,đặt bình trà xuống sau khi đã rót xong cho tất cả.-Trái tim em chỉ hai lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra. -Cái cô này..-Đúng là không nhịn không được mà. Hắn thở hắt ra,tay quặp cổ nó vào lòng hắn.-Không bỏ. Nhất định không bỏ. Không bao giờ bỏ. Không không không không bao giờ.
Trúc Tình bật cười,Gia Phong trở nên thật trẻ con . Tất cả là nhờ nó làm hắn thay đổi. Ai cũng trầm trồ về tài đối đáp của nó,có vần ghê cơ. Nhưng ai mà hờn nổi nó , chỉ cần mình hờn thật là nó sa vào lòng thế này này,hai tay giơ ôm ôm như đứa trẻ,hỏi thử ai mà giận cho nổi.Bảo Linh thì rất ghét những nơi thanh tịnh thế này,nó cứ bình yên đến khó chịu,con nhỏ chỉ thích đến nơi nào có đồ ăn và đồ chơi thôi. -Trời,sao không vào lớp mà ra đây chi trời? Bỏ mất một buổi học. -Thầy nói chuyện học hành là chuyện cả đời nha mày. Bởi vậy, bữa nay không học thì bữa khác học. Chuyện cả đời mà. -Nó lí luận,quay sau hắn-Đúng không anh? -Với lại học,học nữa,học mãi... hộc máu.-Hắn theo lí nó. -Giờ em mới hiểu sao hai người là một cặp rồi.-Bảo Linh ôm đầu,mỉm cười quay sang Trịnh Hoàng.-Anh Hoàng,anh thấy vị trà ở đây thế nào? -Chả hiểu sao . Anh thấy thơm hương sen.-Hoàng nhún vai. -Do phòng bày mấy chậu hoa sen kìa cha nội.-Trúc Tình không ngại đánh vào đầu anh. -Cái cô này...-Hoàng sừng cồ. -Yêu nhau lắm cắn nhau đau.-Khánh An thở dài,lắc đầu,đưa tách trà lên miệng nhâm nhi. -ANH NÓI CÁI GÌ?-Trúc Tình hét lên. -À,từ từ.... Thiên Di , cậu giỏi tiếng Anh lắm mà. Sao bài Anh cậu chỉ được 2 điểm.... - Bảo Linh giải thoát cho hai ngườicnhíu mày không tin nổi. -Ừ, tớ cũng thấy lạ đó.- Nó cũng theo dòng. -Sao mà lạ?-Khánh An hỏi. -Em viết gì mà 2 điểm?-Trịnh Hoàng chêm vào. - Em viết là Hoàng Tử hỏi " Can you speak Vietnamese?" Công chúa trả lời là " Sure" .Thì đó hai người đó biết tiếng Việt thì em viết tiếng Anh làm gì?-Nó ngây thơ. -Sặc..-Tiểu Hàm nghe xong sặc trà. Khánh An cùng mọi người nghe xong ôm bụng cười. Như nó thì cho 0 điểm và bắt làm lại bài thì đúng hơn. 2 điểm là hên rồi. -À, hay cậu kể chuyện anh Gia Phong tỏ tình với cậu đi.-Bảo Linh hào hứng. -Cái hồi đó đó,ta nói ảnh đầu gấu sợ,hôm đó gọi tớ ra bờ sông , hét lên " Làm bạn gái anh nha." Giật mình sợ quá , tớ gật đầu cái rụp.-Nó nhún vai,kể chuyện lãng nhách. -Hahahaha -Tiểu Hàm bật cười.-Thật á? -Đùa thôi.- Trời ơi,một câu nói của nó làm Hàm muốn độn thổ mà hết muốn cười . - Thật ra là sao?-Trịnh Hoàng cũng tò mò màn tỏ tình của người đạo mạo như hắn lắm.-Tặng hoa,gấu hay ... -Là em tỏ tình.-Nó đỏ mặt. -Sao? Em á?-Khánh An thốt lên. -Không phải. Do ảnh bảo là em từ chối ảnh rồi nên phải làm sao để ảnh yêu lại.-Nó xua tay. -Sao? Em từ chối á? Vậy em tỏ tình ra sao?-Khánh An gặng hỏi. -Cái anh này..-Nó hét lên,giấu mặt vào lòng hắn. -Kể đi anh.-Trúc Tình năn nỉ. -Ờ thì hôm đó,Di đứng trước mặt anh vậy nè. Hỏi anh " Anh có muốn ăn đấm không?" . Có ai ngu gì mà trả lời có. Xong , Di nói " Thế yêu em đi. Không yêu đấm phát chết luôn". Thấy chưa? Màn tỏ tình lãng....xẹt , kinh khủng khiếp,dã man rợ hết sức.-Hắn bật cười nhớ lại,không biết ai mới là đầu gấu đây. Hôm nay hội bàn đào thật đông vui mà. Nhất là những câu chuyện về nó,những câu nói thản nhiên cũng làm họ bật cười. Quả là một ngày nắng đẹp nếu trước đó không có sự quấy nhiễu của đám người kia.
|
Chap 17: Chủ nhật là ngày thoải mái nhất. Vừa sáng sớm,nó đã nhận được một tin nhắn. Không,thực ra nó đang mơ mơ ngủ nhưng tin nhắn đó sốc tới mức nó tròn căng mắt nhìn và bật người tỉnh giấc : “Dậy đi mèo lười ơi. Nhìn xem bình minh đã vào tận cửa sổ phòng em rồi kìa. Chúc mèo lười một ngày thật đẹp nha! Gia Phong" Ôi mẹ ơi,cái gì đây? -Anh bị điên à?-Nó nhắn tin lại. Tâm trạng của hắn thì phơi phới vô cùng,muốn ngọt ngào một chút cũng không nổi mà. Nó làm tâm trạng hắn tối đen như cơn giống tố. Cả bọn kéo qua nhà hắn chơi,đó là ý kiến của hắn,vừa để nó chiêm ngưỡng tài sản của hắn có được. Nó sẽ khen hắn giỏi cho mà coi. Nó cũng ngạc nhiên lắm,rất vĩ đại và hoành tráng. -Chồng ơi,có phải anh xây cho em không thế? Nhìn là biết nó sẽ về tay em thôi. Bảo Linh với Trúc Tình thì ngây mặt ra một lúc,cho đến khi người hầu dẫn hai nàng vào dinh. -Thật hiện đại.-Bảo Linh hét lên. Trịnh Hoàng và Tiểu Hàm đã tới đây từ sáng và tất nhiên sẽ không có mặt Khánh An rồi vì hắn đâu có ưa gì tên đó.Tiểu Hàm lẫn Trịnh Hoàng đều tự tay pha sữa cho nó nhưng nó không uống và tất cả nhường cho Trúc Tình và Bảo Linh. Nó chạy xăng xăng vào bếp,tìm tủ lạnh. -Trời ơi,nhà giàu vậy mà không có nổi một hộp kem.. - Có kem để em ăn cho buốt răng à. Cuối thu rồi,chuẩn đông sang,em nghiện kem lắm. Anh giấu cả rồi.-Hắn pha trà mời bạn tử tế. -Không. Đi về.-Nó phụng phịu. -Ra đây ngồi chơi. Tí anh kêu quản gia làm kem.-Hắn đến là chịu thua mà. Ngồi nằm đủ kiểu,nó lăn lộn cuối cùng là gối đầu lên đùi hắn,nằm ườn ra sopha xem film hoạt hình. Hắn nói chuyện với Trịnh Hoàng và Tiểu Hàm về công việc còn Bảo Linh thì nghiên cứu vị trà cùng Trúc Tình. Nó đưa tay che miệng ngáp: -Ê,hay mình bơi đi?Nhà anh có bể bơi to thế còn gì? -Đúng đó.- Trúc Tình- bơi là một đam mê. Nhưng mọi chuyện làm gì như mình nghĩ cơ chứ. Trúc Tình và Bảo Linh tha hồ mặc đồ bơi,nó thì bị hắn cấm. Nó mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đi theo sau hắn,phụng phịa: -Không biết. Mặc thế này sao bơi. Trịnh Hoàng và Tiểu Hàm đi ra, Hàm không bơi chỉ ngồi uống rượu trong vòm mái che. -WOA. Tám múi đầy đủ nha...-Nó hét lên khi nhìn thấy Trịnh Hoàng. Biết tính nó hay tò mò,hắn kịp thời kéo cổ áo nó lại. Làm như chồng nó không như Trịnh Hoàng í. Thậm chí còn hơn. Trịnh Hoàng đỏ mặt,khởi động vài thao tác rồi nhảy " ùm " xuống bơi. Hắn cởi áo ra,kéo nó ngồi xuống ghế,bôi kem cho nó để khỏi bắt nắng. Có ai quan tâm người yêu như hắn không? -Thích ghê?-Nó sờ vào múi bụng của hắn,trông thật khoẻ khoắn rồi sờ vào bụng nó.-Bao giờ bụng mình mới được như vậy nhỉ? -Ngốc này.-Hắn bật cười với những suy nghĩ của nó. Vì sức khoẻ nó dạo này không tốt,cứ lạnh là nó lại hay bị cảm nên hắn mới không cho nó bơi vì bơi là hoạt động thể thao cần sức nhiều,bản tính nó thì quậy hết sức. Hắn cho nó đu cầu trượt từ trên xuống còn mình đứng đỡ ở dưới. Coi vậy thôi chứ nó thích lắm. Tiểu Hàm cũng bật cười. -Á.... -Sao thế?-Hắn quay lại hỏi. -Hình như Trúc Tình bị chuột rút. Để em lại coi.-Bảo Linh đáp trả nhưng đã có người tới chỗ Trúc Tình trước,bế cô lên bờ. Trúc Tình đột nhiên tim đập mạnh,đỏ mặt liên hồi khi nằm trong lòng Trịnh Hoàng. Vậy là ngừng bơi,tất cả vào nhà . Bảo Linh nắn bóp cho Trúc Tình. Trịnh Hoàng ôm lấy chiếc tab của hắn,nó thì thích thú với mấy con robot,hắn khổ sở kéo nó xuống khỏi người mấy con robot đó,nó thì đủ trò. Tiểu Hàm quyết định trổ tài nấu ăn. -Ê,nhìn vào. Đó , biết ngay mà. Cái gì cũng phải tự sướng cho được một tấm. Táchh Trong 1s tấm ảnh được post lên facebook và mọi người đã nghĩ đó là nhà hàng năm sao nào đó. Nó vô tư ăn,hắn gắp thịt,nó lên tiếng: -Hán Phong. -Hứ..-Hắn nheo mày nhìn vào miếng thịt đang gắp,cũng đủ hiểu í nó. -Người ta có câu : " Ăn trông nồi,ngồi trông người bên cạnh." -Nhanh tay nó gắp ngay miếng thịt bỏ vào miệng nhưng thực ra hắn định gắp cho nó mà. Coi thì tưởng nó ăn nhiều nhưng thực ra là nhiều kinh khủng...đối với một con mèo. Thậm chí , hắn đã phải cầm bát đuổi nó khắp nhà để ép nó ăn đó. Thấy chưa, Sam nói rồi mà, họ thật mắc cười. -Không sao chứ?-Trịnh Hoàng hỏi Trúc Tình. -Không sao.-Trúc Tình tránh ánh nhìn đó,cô cảm thấy có gì đó lạ lạ trong mình. Ăn xong,mỗi đứa lăn ra ngủ giữa nhà. Mất mặt,mất mặt quá.. .Hắn gọi nó lên phòng ngủ mà nó cứ lăn ra sàn nói ngủ sàn cho mát kéo theo mọi người. Hắn cũng bất lực mà nằm bên cạnh. Mọi người tỉnh dậy thì hoảng hồn. Nó nằm cái tướng hết sức dễ tương Tay che mặt hắn,chân gác tới tận cổ hắn. Ôi trời...Hắn thì hét lên,ném chân nó ra khỏi cổ mình: -Di Di,em dám gác chân lên người anh sao? -Cái anh này...-Nó bật cười,kéo hắn nằm xuống,đưa tay qua ôm cổ.- Chủ nhật đúng là ngày thoải mái nhất mà. Là một nụ cười trong veo.
|