Sủng Em Đến Nghiện
|
|
Chương 22
"Nguyệt Nguyệt ngoan,anh làm cho em thoải mái hơn, hiện tại anh không làm gì em cả." Cô còn nhỏ, hơn nữa, anh chưa dẫn cô gặp người nhà của mình, hôm nay, anh khôngkhông có tư cách làm chuyện gì quá giới hạn; nhưng mà, anh muốn cô vuivẻ, cũng muốn nhìn bộ dạng cô vui vẻ, muốn cho cô kêu tên của mình,trong mắt chỉ có anh. Lô Nguyệt Nguyệt tin tưởng anh,sự lo lắng trong lòng cuối cùng cũng đã biến mất, cứ để cho anh muốn làmgì thì làm; Lăng Thiệu cởi quần cô ra, tay che ở hoa huyệt của cô, kéoquần nhỏ của cô, nụ cười mang theo vài phần đùa giỡn. "Nguyệt Nguyệt, ướt." Mới thời gian ngắn như vậy, cô đã động tình, quần lót mỏng manh đã ướt một mảnh. Lô Nguyệt Nguyệt đang mê mang,nhưng vẫn xấu hổ, lần này cô không uống rượu, rất tỉnh táo, biết Lăng Thiệusẽ làm gì với mình, cô không ngừng ô ô, hai cái quả đấm nắm thật chặt,đánh loạn xạ cả lên; cô muốn khép hai chân mình lại, nhưng Lăng Thiệukhông cho, còn dùng lực, tách hai chân cô ra. Một ngón tay của anh chạm nhẹ hạ thân cô, êm ái vỗ về, chơi đùa, hình như lần trước nằm mơ, cô đã có cảm giác này,hôm nay cô tỉnh táo, sao chịu được loại kích thích này? Chỉ kêu lớn, thổ lộ sự vui vẻ của mình lúc này. Nụ cười trên mặt Lăng Thiệu càng mở rộng,lấy quần lót đã ướt đẫm cởi ra, ném qua một bên, đem hai chân của cô khomthành một tư thế ngượng ngùng, mở lớn ra vừa đủ nhìn, địa phương đỏ tươi không ngừng tiết chất lỏng, làm ánh mắt của anh đều đỏ. Anh cúi đầu xuống, ngửi nhẹ hương thơm trên người cô, bắt đầu từ đầu gối, đầu lưỡi dọc theo bắp đùi cô, từ từ đi lên,đầu lưỡi ướt át, lúc sắp tới gần cánh hoa, lại dừng lại; trên mặt Lô Nguyệt Nguyệt lộ ra chút khó nhịn cùng thất vọng, dùng sức đem thân thể củamình đưa về phía trước. "Không đợi kịp?" Ngón tay Lăng Thiệu xoay quanh cánh hoa mẫn cảm của,trêu cô, nhưng cố làm cô cô bất mãn; Lô Nguyệt Nguyệt kêu ô ô hừ hừ, như rất hưởng thụ. Môi Lăng Thiệu bắt đầu trêu đùa chung quanh cánh hoa, giọng nói mập mờ mang theo hấp dẫn: "Nguyệt Nguyệt, nói cho anh biết suy nghĩ của em,nếu không anh không biết em muốn gì." Lúc này Lô nguyệt Nguyệt mới biết,thì ra Lăng Thiệu hư như vậy! Lại dám trêu chọc cô. . . . . . Nhưng côkhông có cách nào, Lăng Thiệu ngậm cánh hoa của cô, dùng đầu lưỡi nhẹnhàng quét, trong ngoài đều không bỏ qua, anh khi dễ cô, không biết baonhiêu lần lặp lại trêu đùa cô. Kích thích như vậy quá mãnh liệt,Lô Nguyệt Nguyệt không chịu nổi kêu, "Thật thoải mái. . . . . . Ừ, em cònmuốn. . . . . . Ừ. . . . . . A! Qua một chút, a. . . . . ." Trong mắt tối tăm của Lăng Thiệu càng phát ra sâu hơn, hoa huyệt của cô đã óng ánh trong suốt rồi,mật hoa từng đợt từng đợt từ bên trong chảy ra, anh nghe tiếng rên rỉ củacô, chợt đem môi mình dán vào hoa huyệt của cô, ngừng một lát, sau đólại dùng sức liếm, mút, hương vị ngọt ngào trong cơ thể cô chảy ra. Lúc này, giác quan toàn thân của Lô Nguyệt Nguyệt tập trung vào hạ thân,đầu lưỡi Lăng Thiệu linh hoạt, ở trong hoa huyệt cô mà hoạt động, phạmvi càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh . . . . . Đột nhiên, đầu lưỡi của anh dừng lại, lúc cô không phản ứngkịp, lấy hoa hạch của cô hút vào miệng, sức lực càng ngày càng lớn, càng lúc càng nhanh; Lô Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy cổ khoái cảm càng ngàycàng mãnh liệt, sau đó đầu trống rỗng, cảm giác quá mãnh liệt, vây lấythân thể của cô. . . . . . Một lúc lâu, Lô Nguyệt Nguyệt mới thoát ra sự khoái cảm, phục hồi tinh thần, sắc mặt ửng hồng, thở hổn hển. "Thoải mái sao?" Lăng Thiệu làm như mệt muốn chết , cũng thở hổn hển, bên môicòn có một chút chất lỏng sáng bóng, làm cho anh tà khí hơn. Lô Nguyệt Nguyệt gật đầu một cái, đưa tay xoa mồ hôi trên mặt của anh, chưa bao giờ cô biết,thân thể của mình có thể có sự khoái cảm như vậy! Cô lấy chăn, đắp lên haingười, tắt đèn, bàn tay chạm vào hạ thân của anh, nhẹ nhàng xoa lấy . Cô cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng căn cứ vào anh đối đãi với mình như vậy, "Ưmh, có thể sao?" Lăng Thiệu "Ừ" một tiếng, cởi quần mình xuống, cho tay cô bao bọc nơi cứngrắn của anh, than thở, "Nhanh một chút nữa. . . . . . Ừ. . . . . ." "Anh làm sao vậy?"Lô Nguyệt Nguyệt thấy anh có cái gì không đúng, không khỏi hỏi một tiếng,nhưng Lăng Thiệu biết xấu hổ, chẳng lẽ anh phải tước vũ khí đầu hàngsao? Anh đảo lộn người, đưa lưng về phía cô, buồn bực nói: "Ngủ." "Đó. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt không hiểu, đột nhiên vươn tay ra, "Tại sao tay của em lại ẩm ướt? Là bởi vì anh, ưmh. . . . . ." Lăng Thiệu biết cô nghĩ gì, "Hừ" một tiếng, không nói gì thêm. Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất lúng túng, chạy đến nhà vệ sinh rửa tay, rồi đem khăn lông bảo muốn lau cho anh,như dỗ dành đứa trẻ nói: "Cái đó, không có quan hệ. . . . . . Em sẽ không nói." "Lô Nguyệt Nguyệt, em câm miệng, ngủ!" Lăng Thiệu cúi đầu rống lên một tiếng, thật không biết Lô Nguyệt Nguyệt nghĩ như thế nào,chẳng lẽ cô chưa học giáo dục giới tính sao? Lô Nguyệt Nguyệt còn đang nghĩ nên an ủi như thế nào Lăng Thiệu, bởi vìLăng Thiệu tức giận; trong lòng suy nghĩ, Lăng Thiệu. . . . . . Anh xấuhổ. . . . . Ngày thứ hai vì phải đi học, sáng sớm Lô Nguyệt Nguyệt đã dậy, làm bữa ăn sáng cho Lăng Thiệu rồi mới đi tới trường. Vừa đến phòng học, Tô Tô thấy cô, thì nở nụ cười không đúng đán, cười mậpmờ, "Ưm hừm, hôm nay Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta sao lại xinh đẹp nhưvậy?Khai báo với chị đây nhanh lên, cậu làm cái gì?" "Tớ không làm gì cả!" Lô Nguyệt Nguyệt vội vã đáp, vội vàng dùng tay chemặt của mình, căn bản không muốn cho Tô Tô nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của mình.(3T: Chẹp….Có nên gọi là không đánh mà khai k? o.0) "Cậu không cần lừa chị đây, nói nhanh đi, có phải………có phải đã..... Hả?" Tô Tô thấy Lô Nguyệt Nguyệt cúi đầu không nói lời nào,ho nhẹ một tiếng, đến gần cô một chút, "Vậy cậu nói một chút đi. . . . . . Đến đâu rồi?" Lô Nguyệt Nguyệt vẫn như cũ, không nói lời nào,ngẩng đầu nhìn tấm bảng đen, dáng vẻ nghiêm túc; Tô Tô cười he he, móc mộtquyển sách nhỏ từ trong túi tiền, "Nguyệt Nguyệt, cậu cầm xem một chútđi, có lẽ sẽ giúp được cho cậu!"(3T: Bên kia có quản gia, bên này có TôTô….Uầy……) Tim Lô Nguyệt Nguyệt đập mạnh, nhưng không cách nào cự tuyệt "Lòng tốt" của Tô Tô, nhận lấy cuốn sách mà mặt không biến sắc,bỏ vào trong túi sách của mình; sau khi tan lớp, cô tìm một chỗ không cóngười mà cẩn thận đọc, vừa đọc vừa cảm thấy có cái gì không đúng, khi cô đọc xong, cô mới hiểu được, tối ngày hôm qua cô hiểu lầm cái gì, vì vậy sắc mặt càng ửng hồng. Lúc này, điện thoại di động của Lô Nguyệt Nguyệt kêu, là Lăng Thiệu! Giọng nói của anh quen thuộc mà tự nhiên,"Nguyệt Nguyệt, chừng nào em về?" "Sao vậy?" "Anh đói rồi." "Dạ, Đại Thiếu Gia, em lập tức trở về."Lô Nguyệt Nguyệt liếc nhìn thời gian, mới vừa rồi đọc sách của Tô Tô đưa cho, cô quá chuyên chú rồi, đọc đến quên thời gian. Thân thể Lăng Thiệu không được tốt, dạ dày cũng không được khá, thân thể vất vả mới tốt lên, cô không tể bỏ đói anh!Cô vội vội vàng vàng trở về, chuẩn bị bữa trưa cho Lăng Thiệu, hình nhưLăng Thiệu rất thích trêu chọc cô, cho dù cô đang làm cơm trưa, anh còndính vào cô, siết chặt eo ếch của cô. Lô Nguyệt Nguyệt uốn qua uốn lại,"Anh đừng trêu cợt em nữa! Nếu không không biết lúc nào mới làm cơm cho anh ăn." "Anh không ăn cơm được thì. . . . . . Ăn em!" Lăng Thiệu chẳng hề để ý nói. Mặt Lô Nguyệt Nguyệt đỏ lên, nói nhỏ một tiếng"Ghét", rồi không để ý đến anh nữa. Hai người ăn cơm trưa xong, Lô Nguyệt Nguyệt muốn đi học, mà lúc này, Lăng Thiệu tỏ ý rằng tối nay mình sẽ đón cô,sau đó cùng cô đi mua thức ăn. Lô Nguyệt Nguyệt vội lắc đầu nói: "Đừng, anh đi một mình sẽ rất nguy hiểm!" Lăng Thiệu nhíu mày, "Chẳng lẽ, ở trong mắt em, anh rất yếu ớt?" Lô Nguyệt Nguyệt tiếp tục lắc đầu, thân thể anh yếu một chút, nhưng đánggiận là khí thế của anh không yếu! Nếu không cô còn lo lắng cho anh sao? Lô Nguyệt Nguyệt vốn còn đang nghĩ để phản bác,Lăng Thiệu lại nói: "Ngày ngày đợi ở nhà cũng không tiện, phải ra ngoài đidạo, phơi nắng, thân thể mới tốt hơn, không phải sao?" "Ừ, cũng đúng!" Lô Nguyệt Nguyệt gật đầu, đồng ý với cách nói này.
|
Chương 23
Buổi chiều chưa tan lớp,Lô Nguyệt Nguyệt đã lo lắng không yên. "Sao vậy, Nguyệt Nguyệt? Xem ra. . . . . Cậu đang đợi người?" "Ưmh. . . . . ." Trừ những chuyện tư mật ra, những chuyện khác, Lô NguyệtNguyệt đều nói với Tô Tô, "Anh ấy nói muốn tới đón tớ." "Ô ô! Vậy là tớ phải nhìn một chút, rốt cuộc là loại đàn ông gì mà có thể mê hoặc Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta,rồi không tiếc ở chung cùng anh ta đây?" "Tô Tô! Tớ đã nói rồi, tớ không ở chung với anh ấy!" "À? Hôm nay mặt cậu rất đỏ, cậu có thể không nói, nhưng mà sao tớ không biết cậu nghĩ gì, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì đây?" "Tô Tô!" Lô Nguyệt Nguyệt lườm cô một cái, xoay đầu lại, mặt lại đỏ lên. Lô Nguyệt Nguyệt nhận được điện thoại của Lăng Thiệu sau giờ học, anh nói mình đã đến, ở cổng trường. Lúc Lô Nguyệt Nguyệt đi tới,anh cũng đi tới bên cô; anh đi có chút chậm, trên mặt đều là mồ hôi, nhưngkhi anh đi, tâm tình của anh không tệ, hôm nay anh mặc một cái áo sơmimàu trắng, vén tay áo lên, lúc nhìn thấy cô, thì giang hai tay ra ôm côvào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán cô, cười vô cùng rực rỡ,"Nguyệt Nguyệt, tan lớp?" "Ừ." Trong khoảng thời gian ngắn,Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất hạnh phúc; từ nhỏ cô chỉ có mẹ, bạn bè córất ít, cô luôn sống trong sự cô độc, vậy mà hôm nay có một người đànông yêu cô, cô cảm thấy rất vui mừng, rất hạnh phúc. Cô cười ngọt ngào, nụ cười trên mặt muốn ngừng cũng không ngừng được, "Em dẫn anh đi dạo một chút nha." Lô Nguyệt Nguyệt đưa Lăng Thiệu đi dạo sân tập thể dục,trước kia, Lăng Thiệu đi nhiều nhất được một vòng, hôm nay đi rất nhiều vòngcũng không cảm thấy mệt mỏi; Lô Nguyệt Nguyệt quay đầu len lén nhìn sắcmặt của anh, quả thật so với trước kia tốt hơn rất nhiều, trong lòng côrất vui vẻ, cô ôm tay của anh, "Lăng Thiệu, gần đây than thể anh tốt hơn nhiều!" "Bởi vì có Nguyệt Nguyệt bên cạnh anh, anh rất vui vẻ." Lăng Thiệu không che giấu ý nghĩ của mình, cười vui vẻ, anh nghĩ,nhất định phải làm cho thân thể của mình khỏe lại, nếu không sau này cùngsống với Nguyệt Nguyệt, nếu đang làm chuyện nam nữ mà hôn mê, vậy thìphải làm sao? (3T: Taz đồng ý hai tay hai chân…..Há há……..) "Lăng Thiệu, cẩn thận!" Đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt hét lên một tiếng, màLăng Thiệu đang hoảng hốt, phản ứng không kịp;đợi đến lúc anh phản ứng kịp, thì phát hiện Lô Nguyệt Nguyệt ở trước mặt của anh, cái ót của cô bị một trái bong đánh trúng. Trên mặt Lăng Thiệu xuất hiện sự tức giận nồng nặc, anh vươn tay ra, vừa xoa đầu cho Lô Nguyệt Nguyệt, vừa ân cần hỏi cô: "Có đau không? Có cần đibệnh viện không?" "Không có vấn đề gì! Em không sao."Trong mắt Lô Nguyệt Nguyệt còn có nước mắt, lại cười, Lăng Thiệu xoa đầu của cô rất thoải mái, làm cô hết đau. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Một nam sinh mặc quần áo thể thao chạy tới haingười nói xin lỗi, lúc nhìn thấy Lô Nguyệt Nguyệt, hai mắt tỏa sáng,"Nguyệt Nguyệt, là em?" "Ngô học trưởng?" Sau khi Nguyệt Nguyệt nhìn thấy nam sinh đó, ngẩn người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Học trưởng này họ Ngô, gọi là Ngô Lạc Lâm,lúc cô còn học cấp ba đã giúp cô học tập, sau đó chuyển đến đây sống cùngmẹ, lúc đi không nói lời tạm biệt với anh, từ đó về sau chưa từng thấyanh. "Nguyệt Nguyệt, thì ra em cũng học ở đây." Trên mặt Ngô LạcLâm có một tầng mồ hôi, nụ cười lại lớn, gương mặt sáng rỡ, nhìn anh rất vui vẻ. Đột nhiên Lăng Thiệu cảm thấy, mình bị bỏ rơi!Anh đứng ở bên cạnh, nhìn nụ cười Lô Nguyệt Nguyệt trên mặt, còn có ngườiđàn ông xa lạ trước mặt này, trong lòng có một cảm giác ức chế, còn cóghen tỵ; anh không được như Ngô Lạc Lâm, không có sức sống như anh ta,lần đầu tiên, anh cảm thấy tự ti. Hình như Lô Nguyệt Nguyệt cùng Ngô Lạc Lâm có nhiều chuyện cũ muốn nói, nói một lúc lâu,đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt mới ý thức được Lăng Thiệu ở bên cạnh mình,ntheo bản năng nhìn aanh, phát hiện trên mặt anh mang theo uất ức, còncó không vui, ánh mắt của anh lạnh lẽo, môi mím chặt. Lăng Thiệuthấy cô nhìn mình, lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi xoay người rời đi, LôNguyệt Nguyệt cũng không biết anh làm sao, vội bỏ Ngô Lạc Lâm, đuổi theo Lăng Thiệu; đuổi theo phía sau anh,cô khoác tay anh, quan tâm nói: "Anh làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao?" Lăng Thiệu không trả lời cô, thậm chí là bỏ rơi, mắt nhìn về nơi khác, không để ý đến cô. (3T: Há há….dỗi rồi đấy, ghen rồi……..Hk biết anh có biếnghen tuông thành động lực, kéo chị lên bàn th5t mà chén sạch hk nữa?) "Ưmh. . . . . .Không phải là ghen chứ?"Lô Nguyệt Nguyệt đi bên cạnh anh, suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc nghĩ tớichuyện này; Lăng Thiệu bị cô đoán trúng tâm tư, thẹn quá thành giận, đưa tay nắm lấy gương mặt của cô, hừ lạnh một tiếng:"Anh mà ghen sao?" "À." Lô Nguyệt Nguyệt đáp một tiếng, trên môi mang theo nụ cười, trong lòng vô cùng vui vẻ, cô tiến lên ôm cánh tay của anh,"Lăng đại thiếu gia của em làm sao ăn dấm chua đây? Phải là em ăn mới đúng!" Lô Nguyệt Nguyệt khó nói lời ngon tiếng ngọt làm anh vui lòng, rốt cuộcsắc mặt của Lăng Thiệu hòa hoãn đi một ít, trong mắt từ từ xuất hiện ýcười, cô tiếp tục giải thích:"Thật ra thì em với Ngô Lạc Lâm không có gì! Trước kia có dạy em học.....coi như là bạn, như thế thôi." "Hừ!" "Thật, hôm nay chỉ là vô tình gặp lại, chúng ta chưa gặp đã nhiều năm rồi." "Hừ!" "Ưmh. . . . . .Anh đừng tức giận nữa mà!" "Hừ!" "Anh thật dễ giận dỗi!" Lô Nguyệt Nguyệt ôm cánh tay của anh, lắc lắc không ngừng. Lăng Thiệu lại "Hừ"một tiếng, nhưng vẻ mặt đã nhu hòa một ít, đuôi mắt hếch lên, sắc mặt vuimừng; qua thật lâu, anh mới chậm rãi nói: "Về sau, không được nói chuyện với người đàn ông khác." (3T: Bá đạo trg từng hạt gạo >.<) "Lăng Thiệu!" Lô Nguyệt Nguyệt ảo não kêu anh một tiếng, "Anh không cần ngây thơ như vậy!Thật không thực tế." "Hừ!" Lăng Thiệu lại"Hừ" một tiếng,Lô Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một cái, sợ chọc tức anh, không thểlàm gì khác hơn là đồng ý với anh, "Cũng được. . . . . ." Trong lòng Lô Nguyệt Nguyệt nghĩ, rốt cuộc người đàn ông này nhỏ mọn bao nhiêu? Nhưng. . . . .Anh như vậy rất đáng yêu. Cùng Lăng Thiệu đi thêm một lát,Lô Nguyệt Nguyệt phát hiện trên mặt anh có chút mệt mỏi, lúc này mới thúc giục anh mau về nhà.
|
Chương 24
Sau khi làm xong một bữa tối thịnh soạn,Lô Nguyệt Nguyệt ăn cùng với anh, Lăng Thiệu ăn rất tao nhã, gắp đồ ăn,múc canh, nhai, đây chính là lễ nghi ăn uống của một Đại Thiếu Gia! Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên nhìn Lô Nguyệt Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, trước kia em có nấu cho người khác ăn không?" "Không có, trừ Lăng thiếu gia anh ra,em chưa nấu cho ai ăn, cho nên. . . . . . Lăng đại thiếu gia, anh có cảm thấy vinh hạnh không?" Lăng Thiệu cao ngạo "È hèm" một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, vui mừnghiện rõ trên mặt, vừa lúc đó, điện thoại di động của Lô Nguyệt Nguyệtvang lên , nhìn số hiển thị trên màn hình di động, là số của quản gianhà học Lăng, làm cô phải nhìn Lăng Thiệu cầu cứu, Lăng Thiệu cười cười,"Ông ấy muốn nói gì, em nhận đi!" "A lô? Chào ông." "Ưm hừm, Lô tiểu thư, sao cô gạt tôi?Rõ ràng là cô đang ở cùng với thiếu gia, hôm nay tôi đã thấy." "Ưmh. . . . . Lăng Thiệu không cho tôi nói." Lô Nguyệt Nguyệt nói đúng tìnhhợp lí, chọc cho Lăng Thiệu đang ngồi bên cạnh mím môi cười không ngừng. "Tốt lắm." Lăng Thiệu lấy điện thoại di động của Lô Nguyệt Nguyệt, "Để anhnói với ông ấy. . . . . . A lô? Tạm thời tôi sẽ ở đây, ừ,có Nguyệt Nguyệt là được. . . . . . Được, cứ như vậy." Lô Nguyệt Nguyệt thấy anh nói vài câu ngắn ngủn rồi ngắt điện thoại, á một tiếng, "Như vậy cũng được sao?" "Có em ở cùng anh, ông ấy rất yên tâm, nhanh qua đây, anh múc cho em một chén canh." "Cám ơn Đại Thiếu Gia đã ban thưởng." Lô Nguyệt Nguyệt nhìn anh chằm chằm, mặc dù anh rất thích thức ăn cô làm,lần nào cũng ăn sạch, làm cô vui mừng: nhưng mỗi lần anh ăn, đều không chừa cho cô chút đồ thừa nào! Chỉ là, Lô Nguyệt Nguyệt chợt nghĩ, gần đây anh ăn cơm nhiều hơn so với trước kia, tâm tình không khỏi tốt lên. Buổi tối, hai người cùng xem ti vi, đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt nhớ lạichuyện xảy ra vào tối hôm qua, ban ngày còn xem qua sách đen, bỗng dưngsắc mặt đỏ lên, nhịp tim cũng đập càng ngày càng nhanh. Mà lúc này, Lăng Thiệu cũng không xem TV nữa,dời tầm mắt đến mặt của cô, đưa tay ra để lên cái trán của cô, "Mặt của em đỏ như vậy. . . . . . Thân thể không thoải mái sao?" "Em….Em....." Lô Nguyệt Nguyệt cà lăm gạt tay anh ra, "Em thấy hơi nóng, muốn đi tắm." "Em vừa mới tắm mà. . . . . ." Lăng Thiệu với vẻ mặt thành thật nhìn cô,không hài lòng vì cô lấy cớ, anh nói tiếp: "Anh thấy hơi lạnh, nếu không như vậy đi, tới đây ôm anh, được không?" "À?" Mồm Lô NguyệtNguyệt có chút há hốc, nhưng chưa trả lời anh, Lăng Thiệu đã đưa tay ra, ôm cô vào lòng, sau đó thõa mãn thở dài một cái,"Nguyệt Nguyệt, anh phát hiện rằng ngày hôm qua ngủ rất ngon, thân thể của em mềm nhũn, rất thơm, ôm rất thoải mái." "Lăng Thiệu. . . . . . Anh không cần nói trắng ra có được không?"Lô Nguyệt Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, câu nào của anh cũng làm cho cô mắc cỡ muốn độn thổ, vùi mình đi vào. "Anh nói thật nha! Ừ. . . . . . Nguyệt Nguyệt có rất nhiều ưu điểm, daNguyệt Nguyệt rất trắng, còn mềm mại, còn có. . . . . . Thân thể rấtnhạy cảm, đúng rồi! Nơi đó cũng rất mềm mại,nước rất nhiều. . . . . ." Mặt Lô Nguyệt Nguyệt càng ngày càng nóng, làm cô phải lấy mặt của mình chôn ở trong ngực của anh, sao anh lại hư hỏng vậy? Lời nói như vậy, cô nghe không nổi. Nhưng hình như Lăng Thiệu muốn chứng minh cái gì, bắt đầu giở trò ở trên người của cô, anh nói: "Chẳng lẽ anh nói không đúngsao?Vậy. . . . . . Bây giờ chúng ta chứng minh đi?" "Đừng!" Mặc dù cô cảm thấy mình đã bị anh sờ hết rồi, nhưng cảm giác ngượngngùng vẫn còn, bây giờ cô rất tỉnh táo! Làm sao có thể không kháng cự? Lăng Thiệu nắm hông của cô, một tay vuốt ve người của cô, anh thích thân thể của cô, hôm nay anh rất giống một đứa trẻ, quyết tâm đạt được mục đíchcủa mình, môi của anh dán ở lỗ tai của cô,"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. . . . . ." "Ừ. . . . . ." Toàn thân Lô Nguyệt Nguyệt trở nên tê dại, không còn có biện pháp ngăn cản được hắn,trong mơ mơ màng màng, cô nghĩ, anh là thiếu gia mềm yếu mà mình đã gặp sao?Hình như không phải. . . . . . Nhất định là anh giả vờ! Chiều nay, Lô Nguyệt Nguyệt không ngăn cản được sự vuốt ve của Lăng Thiệu, bị anh ôm vào trong ngực mà vuốt ve,động tác của Lăng Thiệu êm ái, như đang che chở cho cô, cho cô cảm giác mình được bảo vệ. Cả đêm nóng bỏng, nhưng không chỉ có đêm nay,những đêm tiếp theo đều như thế, Lăng Thiệu vẫn còn nghiên cứu, nhưng LôNguyệt Nguyệt đã biết được sự đẹp đẽ của tình yêu; mặc dù bọn họ khônglàm tới bước cuối cùng, lại trôi qua tương đối hài hòa hạnh phúc. Cứ như vậy hơn nửa tháng, một tuần sau, Lô Nguyệt Nguyệt đưa Lăng Thiệu đi dạo, trong khoảng thời gian này, Lăng Thiệu được cô chăm sóc rất tốt,sắc mặt mềm mại, trên môi cũng có chút màu sắc:Lô Nguyệt Nguyệt nhìn thân thể của anh, càng ngày càng khỏe mạnh hơn, trong lòng rất thỏa mãn. "Nguyệt Nguyệt." Lăng Thiệu đột nhiên gọi cô, Lô Nguyệt Nguyệt "Ừ" một tiếng,xoay người nhìn anh, đột nhiên một tay Lăng Thiệu bế cô lên, xoay mấyvòng, rồi nhẹ nhàng để cô xuống, hả hê nhíu mày với cô,"Không tệ chứ?" "Cái gì?" Vẻ mặt Lô nguyệt Nguyệt khó hiểu. "Anh có thể bế em đi!" Nụ cườitrên bờ môi của Lăng Thiệu càng lớn, bắt lấy cô hôn một cái. Lô Nguyệt Nguyệt khì khì một tiếng rồi bật cười,"Vậy anh cần phải cố gắng hơn! Muốn khỏe mạnh, ôm em chạy." Lô Nguyệt Nguyệt nói đùa, nhưng Lăng Thiệu lại lặng lẽ ghi nhớ, chú ý trong lòng. Anh rất thích tình trạng hôm nay, mà không phải trước kia, trong ngày đềuchỉ có thể ngồi yên ở trước cửa sổ, nhìn chằm chằm một nơi; anh cũngkhông thích dáng vẻ trước kia, chỉ là một người, ai cũng sợ anh,ai cũng không dám nói chuyện với anh; anh vốn cho là mình sẽ luôn luôn côđơn như vậy, nhưng kể từ khi gặp Lô Nguyệt Nguyệt, anh cảm thấy thế giới của anh từ trắng đen biến thành màu sắc rực rỡ. Lúc hai người đi qua một cửa hàng quà tặng, đột nhiên Lăng Thiệu vừa ý một sợi dâychuyền, phía trên có kim cương vây quanh; anh cầm tay cô đi vào, cẩnthận tỉ mỉ nhìn sợi dây chuyền này, cảm thấy rất thích, anh cảm thấy sợi dây chuyền này sẽ tôn lên màu da của Nguyệt Nguyệt,đem dây chuyền lấy xuống, đeo vào cổ Lô Nguyệt Nguyệt, sau đó cười he he gật đầu một cái, nói thật lòng: "Rất đẹp." Lô Nguyệt Nguyệt vừa nhìn thấy giá tiền thì bị hù đến nhảy lên, vội vàng lắc đầu một cái, "Không được!Em không thể nhận quà tặng đắt giá như vậy ." Đột nhiên Lăng Thiệu nghĩ đến cái gì, nhưng anh muốn đeo sợi dây chuyền này vào cổ cô, bởi vì rất hợp với cô! Nghĩ thật lâu, anh mới chậm rãi nói:"Vậy. . . . . . Như vậy đi, coi như là anh giao cho em giữ giùm." Lô Nguyệt Nguyệt đang suy nghĩ muốn từ chối, nhưng Lăng Thiệu cảm thấyphương pháp này rất tốt, anh quyết định để cho cô giữ cả đời!Anh sảng khoái trả tiền, bắt lấy tay cô kéo ra; không có cô bé nào, có thể ngăn cản được sự xinh đẹp.
|
Chương 25
Hai người đi thật lâu, Lô Nguyệt Nguyệt dẫn anh về, hai người còn chưa vào cửa nhà, Lô Nguyệt Nguyệt gặp một phu nhân,bà rất cao quý, da được chăm sóc rất tốt, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, khi bànhìn thấy hai người bọn họ tay trong tay, đáy mắt dấy lên một cỗ tứcgiận. Vì ánh mắt của bà, Lô Nguyệt Nguyệt buông tay Lăng Thiệu ra theo bản năng, mà trên mặt Lăng Thiệu có chút tức giận,bắt lấy tay cô, nắm chặt, sau đó từng bước một mà đi tới vị phu nhân kia, anh lạnh nhạt nói:"Mẹ, sao người lại tới đây?" Lô Nguyệt Nguyệt sửng sốt trong phút chốc, khuôn mặt kinh hoảng thất sắc, cả người sững sờ tại chỗ. "Con trốn thật tốt, để cho mẹ tìm thật lâu."Lăng phu nhân nhìn Lô Nguyệt Nguyệt, hết sức kiềm chế để sự không vui khôngxuất hiện trên mặt, bà ha ha mà cười một tiếng, nói với Lăng Thiệu: "Đây chắc là bạn gái của con, sao không giới thiệu với mẹ một chút?" Ánh mắt của Lăng Thiệu còn phòng bị,Lăng phu nhân nhìn anh, giả vờ cười ha hả nói: "Con mẹ thích, mẹ sẽ không phản đối." Lăng Thiệu không nói gì,Lô Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nụ cười lễ phép mang trên mặt, "Bácgái khỏe chứ, cháu là Lô Nguyệt Nguyệt. . . . . . Bác gái, bác vào nhàngồi chút không?" "Đó là đương nhiên , chúng ta vào xem một chút." Lăng phu nhân vừa đi vào, vừa cười nói:"Lăng Thiệu, gần đây thần sắc của con nhìn không tệ." Lô Nguyệt Nguyệt không biết làm sao để hình dung hai mẹ con này, cảm giác giữa hai người có cảm giác xa cách.Không hề giống cô và mẹ của cô, thân mật như vậy, nhưng cô không nghĩ quánhiều, rót ly trà đưa cho Lăng phu nhân; Lăng phu nhân vừa uống trà, vừa quan sát quanh mình,đột nhiên nhìn chằm chằm Lô Nguyệt Nguyệt, "Cháu tên là Lô Nguyệt Nguyệtđúng không? Dáng dấp thật đáng yêu, cha mẹ làm nghề gì?" Lô Nguyệt Nguyệt sửng sốt, không biết mở miệng như thế nào; lập tức, Lăng Thiệu kéo Lô Nguyệt Nguyệt qua ngồi cạnh mình,cười như không cười, "Mẹ, người không nên hỏi nhiều như vậy, con thích là tốt rồi, không phải sao?" Lăng phu nhân bị lời nói của anh làm nghẹn lời,một câu đều nói không ra, vốn định nổi giận, nhưng bà vẫn chịu đựng như cũ; tiếp theo, bà đứng lên, bắt đầu quan sát gian phòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người lại hỏi "Ở chung?" Lô Nguyệt Nguyệt định lắcđầu, nhưng Lăng phu nhân đi trước một bước thấy được thứ treo trên bancông, nội y của cô, cô ha ha cười một tiếng, đỏ mặt, cũng không ra mộtcâu. "Mẹ, nếu như không có chuyện gì,người có thể đi." Lăng Thiệu nắm bả vai Lô Nguyệt Nguyệt, ghì cô vào trongngực thật chặt, khách khí nói với mẹ của anh xong, Lô Nguyệt Nguyệt định chen miệng, nhưng nhìn thấy nhìn gương mặt tối tăm của Lăng Thiệu, mộtcâu cô đều nói không ra. Sau khi Lăng phu nhân đi,Lô Nguyệt Nguyệt mới chậm rãi xoay người lại nhìn Lăng Thiệu, sắc mặt anhvẫn không tốt như cũ, cô có chút sợ, lúc đầu muốn xoay người rời đi,nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí tiến tới, lắc lắc cánh tay của anh,"Lăng Thiệu. . . . . ." "Hả?" Sắc mặt của anh hòa hoãnđi một ít, thở dài một hơi thật sâu , "Nếu như sau này mẹ anh tìm em nóichuyện, bà ta nói gì với em, em đều không cần để ý tới bà ta." "Ưmh. . . . . . Thoạt nhìn mẹ anh rất hiền hòa. . . . . ." "Hiền hòa bên ngoài, bên trong là sự thâm độc." Lăng Thiệu thở dài một cái, nhìn Lô Nguyệt Nguyệt một cái,"Nguyệt Nguyệt, em phải nhớ, ở trên thế giới này, không phải mỗi người đềulương thiện giống em, mẹ anh không phải đơn thuần như bề ngoài." Lô Nguyệt Nguyệt chỉ đáp một tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều, mặc dù từ nhỏ cô nghèo khổ một chút,nhưng cô có một người mẹ hòa ái dễ gần, mẹ cô rất thích cô, rất thương cô,cho nên cô cho là người mẹ trên khắp thiên hạ đều như vậy, thiện lươngmà thuần phác. Tưởng rằng từ đó về sauLăng phu nhân không xuất hiện nữa, nhưng ba ngày sau, Lô Nguyệt Nguyệt nhìnthấy bà một lần nữa; ngày đó, Lô Nguyệt Nguyệt vừa mới tan lớp, bị chủnhiệm mời đến phòng làm việc, ông nói có người tìm cô. Lô NguyệtNguyệt có chút thấp thỏm vào phòng làm việc, ngoài ý muốn gặp được mẹcủa Lăng Thiệu ở trong phòng làm việc, cô ngớ ngẩn,khẽ khom lưng với bà, "Bác khỏe chứ, bác gái, bác tìm cháu?” Lăng mẹ hôm nay,so với lần trước cô nhìn thấy, càng cao quý hơn mấy phần, hình như bà mớiđi party, trang điểm đậm, mặc một bộ da cỏ, nụ cười của bà rực rỡ, ngóntay hoa màu cầm mộttúi xách tinh sảo, "Tôi có lời muốn nói với cô." Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọnhọ, lúc đầu Lô Nguyệt Nguyệt cho là mẹ Lăng sẽ mở miệng nói, chăm sócLăng Thiệu thật tốt, nhưng câu nói đầu tiên lại là:"Tôi không muốn cùng cô vòng quanh, mời rời khỏi con tôi." Nụ cười của bà suýt nữa làm cho cô ngất,Lô Nguyệt Nguyệt nhìn bà, cơ thể hơi lúc lắc một cái, màu sắc môi cô đã mất hết, hồi lâu chu môi: "Bác gái?" "Xin gọi tôi là Lăng phu nhân."Lăng phu nhân cười, sắc mặt mang theo sự lạnh lẽo, "Tôi đã điều tra lailịch của cô rồi, mẹ của cô là đầu bếp của nhà họ Lăng chúng tôi, phảikhông?" "Cho nên tốt nhất cô hãy ghi nhớ thân phận của mình." Đôi tay xinh đẹp của Lăng phu nhân, lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túixách, đưa tới,"Xét thấy trong khoảng thời gian này, cô chăm sóc Lăng Thiệu rất tốt, tôi sẽ trả cho cô một khoản chi phí." "Lăng Thiệu là con của tôi, tôi biết rõ nó có nhiều điểm ưu tú, nó cần người phụ nữ xứng đôi với nó,có thể trợ giúp sự nghiệp của nó, mà người phụ nữ đó, tuyệt đối không phải là cô." Lô Nguyệt Nguyệt cảm giác thân thể mình run rẩy đến lợi hại, cô bị lời nói của Lăng phu nhân làm nghẹn lời,cô nhớ tới lời nói của Lăng Thiệu, về sau nếu như mà mẹ anh tìm em nói chuyện, vô luận nói gì với em, em không cần để ý tới bà. Còn câu kia, Nguyệt Nguyệt, mày phải nhớ, ở trên thế giới này, không phảimỗi người đều lương thiện giống em, mẹ anh không đơn thuần như bề ngoài. Lúc đầu Lô Nguyệt Nguyệt còn muốn phản bác, nhưng câu nói tiếp theo của Lăng phu nhân, đem cô đẩy vào vực sâu,"Lấy người có gia cảnh như cô, xứng với Lăng Thiệu sao? Cô chỉ là con gái của một nữ đầu bếp,nếu như cô còn cứng đầu nữa, tôi sẽ đuổi việc mẹ cô."(3T: cmn taz bao phát a!!! Cái này uy hiếp trắng trợn rồi còn gì???) Ở trong lòng Lô Nguyệt Nguyệt,công việc của mẹ cũng không đại diện cái gì, đây là lần đầu tiên có ngườichà đạp mẹ ở trước mặt cô, môi cô run rẩy, trong lòng trừ khổ sở, còn là khổ sở; cô nhớ tới gương mặt già nua của mẹ, đột nhiên có chút nhớnhung rồi khóc,mẹ của cô thật vất vả lắm mới có một công việc tốt, cô không hy vọng mình làm ảnh hưởng tới bà. Cô cúi đầu nghĩ thật lâu,chậm rãi mở miệng nói: "Lăng phu nhân, mẹ của cháu không có quan hệ gì trong chuyện này, xin bác không đi quấy rầy bà; về phần bác không muốncháu gặp con bác, cháu đồng ý." "Rất tốt." Lăng phu nhân cười he he gật đầu một cái, "Lăng thuộc là một đứa bé bạc tình , nó sẽ quên cô rất nhanh,cùng con gái tốt hơn đính hôn, kết hôn; trong lòng tôi có một thí sinh rấttốt, cô ấy là con gái nhà họ Hạ, dáng dấp đẹp, lại có một thân thế tốt,như vậy mới xứng với Lăng Thiệu." Lăng phu nhân không thích LôNguyệt Nguyệt, lần đầu tiên nhìn nhìn thấy cô đã không thích, bởi vì cô, con của bà rời nhà trốn đi;mà hôm nay, Lô Nguyệt Nguyệt ở trước mặt cô, cho nên bà hết sức miêu tả,cuộc sống hạnh phúc của Lăng Thiệu cùng người phụ nữ khác trong tươnglai,phụ nữ hiểu rõ tâm lí của phụ nữ, làm tổn thương cô, để cho cô đau đến thương tích đầy mình!
|
Chương 26
Lúc Lô Nguyệt Nguyệtđi ra từ trong phòng làm việc, chính là một khuôn mặt như vậy, không cómột chút biểu cảm, trên mặt trắng bệnh,ánh mắt đờ đẫn vô hồn; cô bây giờ không có biện pháp tưởng tượng, tình cảm giữa cô và Lăng Thiệu cứ như vậy mà kết thúc. Cô không yêu đủ anh,nhưng cô không dám đi tìm anh, cô sợ mẹ bị Lăng phu nhân đuổi việc, cô sợ mẹlo lắng sợ hãi; không biết từ lúc nào, trong mắt ẩn chứa nước mắt, cứnhư vậy mà rơi xuống đất,cô đi về phía trước thật lâu, thật lâu, rốt cuộc tìm được một nơi an tĩnh, cúi đầu mà bắt đầu khóc rống lên. Không biết khóc bao lâu, một giọng nam dễ nghe vang lên ở trên đầu cô, còn dẫn theo chút nụ cười,"Nguyệt Nguyệt, em làm sao vậy? Chẳng lẽ thi không tốt sao?" Lô Nguyệt Nguyệt nghe thấy giọng nói của Ngô Lạc Lâm, hết sức cắn môi để cho mình không khóc,nhưng nước mắt cứ rơi xuống, từng giọt lớn rớt xuống đất; ngược lại Ngô LạcLâm rất yêu thương bộ dáng này của cô, trong ký ức của anh, cô chưa từng khóc như vậy, không khỏi vươn tay ra, vỗ nhẹ bả vai của cô, "NguyệtNguyệt, Nguyệt Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì?" "Học trưởng,em…....em không có. . . . . ." Cô nói đến một nửa, nói không thốt nên lời, tronglòng của cô thật sự rất khổ sở nha! Tâm tình lúc này của cô rất trầmthấp, định vùi mặt mình trong đầu gối, thân thể lay động gay gắt. Ngô Lạc Lâm vỗ nhẹ bả vai của cô, đem cô ôm vào trong ngực của mình, như dụ dỗ đứa bé, dịu dàng cười với cô,"Sẽ qua thôi, trước kia em cũng thi thất bại, sau đó không phải thi 100% sao?" "Học trưởng, trong lòng em thật khó chịu. . . . . .Em thật sự vô cùng vui. . . . . . Rất thích anh ấy. . . . . .Nhưng chúng em không thể ở chung một chỗ. . . . . . Em phải quên anh ấy, nếukhông, nếu không mẹ em sẽ đau lòng . . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt khóckhông thành tiếng, lời nói đứt quãng, Ngô Lạc Lâm cũng không nghe rõ,chỉ muốn đợi lát nữa hỏi cô, lúc này anh chỉ an ủi cô:"Đừng khóc, đừng khóc, chuyện gì cũng đã qua." Vừa lúc đó, đột nhiên Ngô Lạc Lâm nghe được một tiếng quát: "Buông cô ấy ra!" Ngô Lạc Lâm ngẩng đầu lên,thì nhìn thấy một người đàn ông rất tuấn tú, đang đứng ở trước mặt của anh, giống hệt người đàn ông đứng bên cạnh Nguyệt Nguyệt ngày đó, lúc này,trên mặt của anh mang theo nồng nặc tức giận còn có mỏi mệt, anh từngbước từng bước đi tới,trợn mắt nhìn Ngô Lạc Lâm, "Mời buông cô ấy ra." Ngô Lạc Lâm cũng không Lô Nguyệt Nguyệt buông ra, ôm cô càng chặt hơn, trực giác anh nghĩ, có lẽ Nguyệt Nguyệt đau lòng vì người đàn ông này, anhnhẹ nhàng vỗ lưng Nguyệt Nguyệt, "Tốt lắm, tốt lắm, đừng khóc." Lô Nguyệt Nguyệt khóc hồn nhiên đến không biết gì, căn bản cũng không biết Lăng Thiệu tới lúc nào,mà Lăng Thiệu đứng ở trước mặt cô, lập tức sắc mặt thay đổi, mới vừa rồiđược biết mẹ anh đến tìm cô, anh sợ cô sẽ khó chịu, hôm nay tốt hơn, côchạy tới khóc trong ngực người đàn ông khác, coi anh không tồn tại đúngkhông? Ánh mắt của anh chán nản, nhớ tới Ngô Lạc Lâm hả hê phấn chấn ở trên sân bóng, xoay người rời đi;tiếng khóc Lô Nguyệt Nguyệt ngưng lại, chợt nghe được giọng nói của LăngThiệu, lúc ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Lăng Thiệu đưa lưng về phía côrời đi, cô không hề nghĩ ngợi, thoát khỏi lồng ngực Ngô Lạc Lâm, chạylên; nhưng khi cô đứng cách một bước ở sau lưng anh,lại cứng rắn dừng lại, há miệng, không còn gì để nói. Vừa lúc đó Lăng Thiệu xoay người lại, anh nhìn cô, trong mắt hình như có sự vui mừng, Lô Nguyệt Nguyệt vẫn không mở miệng nói chuyện,Lăng Thiệu nói: "Nguyệt Nguyệt, em nói cho anh biết, em không có quan hệ với hắn." "Thật ra thì. . . . . ." Ngón tay cô nắm thật chặt, trong lòng nghĩ đến gương mặt của mẹ, giọng nói nhẹ một chút, "Thật xin lỗi." "Nguyệt Nguyệt, những gì mẹ anh nói, em có thể không cần để ý." Lăng Thiệu vội vàng nói. "Thật xin lỗi." "Lô nguyệt tháng, mời em chú ý tới cảm xúc của anh." LăngThiệu tức giận ầmầm gia tăng, anh không thích cô như vậy, ngồi khóc một mình, cũng khôngnguyện ý nói cho anh biết. "Thật ra thì em phát hiện, học trưởng cũng rất tốt. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói một câu, vừa lúc bị Ngô LạcLâm sau lưng nghe được, anh thích Lô Nguyệt Nguyệt nhiều năm, trước kiavẫn cho là cô tuổi còn nhỏ, không dám thổ lộ với cô, hôm nay nghe đượcnhững lời này của Lô Nguyệt Nguyệt, nhất thời kích động, từ phía sau ômcô,"Nguyệt Nguyệt, không nghĩ tới em cũng yêu thích anh!" "Cái này. . . . . ." Nguyệt Nguyệt trong phút chốc liền sửng sốt, mà sắc mặt củaLăng Thiệu trắng không còn chút máu trong nháy mắt, anh cúi đầu nặng nềho khan, tay phải nắm chặt thành quyền, chống đỡ ở trên môi,thân thể cũng ức chế không nổi mà run rẩy; anh dùng lực cầm tay Lô NguyệtNguyệt, như muốn bẻ gảy tay cô, "Lô Nguyệt Nguyệt, anh cho em một cơ hội cuối cùng! Thử nói lại những lời em vừa nói xem." "Thật xin lỗi, em nghĩ có lẽ chúng ta. . . . . ." Lăng Thiệu căn bản không muốn nghe, xoay người rời khỏi, Lô Nguyệt Nguyệtthoát khỏi lồng ngực Ngô Lạc Lâm, chạy về phía trước mấy bước, bắt cánhtay anh lại, Lăng Thiệu hất ra, "Đừng đụng vào tôi !" Lô Nguyệt Nguyệt đứng tại chỗ,không có phát ra âm thanh gì, nước mắt một giọt tiếp một giọt rơi xuống, tạisao là bộ dáng như vậy, tại sao hai người bọn họ sẽ biến thành như vậy?Nếu như không có kết quả, tại sao có bắt đầu? Cô không muốn đối mặt với sự thực tàn nhẫn như vậy,thì ra cuộc sống thực tế không phải chuyện cổ tích, cũng không phải chỉ cótình yêu, hai người có thể đi chung với nhau; cô bận tâm về mẹ của cô,cũng bận tâm mẹ của anh, lại còn phải bận tâm giai cấp chênh lệch giữa hai gia đình. . . . . . Có phải là cô không xứng với anh? Lúc Lô Nguyệt Nguyệt xoay người, phát hiện Ngô Lạc Lâm còn đứng tại chỗ, cô lắc đầu liên tục với anh, "Học trưởng, em. . . . . . Xin anh không nênhiểu lầm, em không có. . . . . ." "Nguyệt Nguyệt, anh vẫn coi em là cô gái nhỏ, vẫn cho là em vẫn chưa tới tuổi nói yêu thương, hiện tại,là anh tỏ tình chậm sao?" Ngô Lạc Lâm nhân cơ hội thổ lộ ý nghĩ của mình,hồi anh học trung học, cũng rất thích cô rồi, chỉ là về sau, không gâpLô Nguyệt Nguyệt nữa, anh mới buông tha phần cảm tình này, hôm nay anhnhìn thấy cô, trong lòng rất vui vẻ,lòng nghĩ nhặt đoạn ái tình này lần nữa. Lần này Lô Nguyệt Nguyệt có chút luống cuống, vội vàng lắc đầu nói: "Học trưởng, anh . . . . ." "Nguyệt Nguyệt, về sau để cho anh chăm sóc em, được không?" Nguyệt Nguyệt quay đầu bỏ chạy, trong lòng cô chỉ có Lăng Thiệu, không muốn những người khác đi vào,ai cũng không thể. Ngô Lạc Lâm chán nản mất hồn, thật sâu thở dài một cái.
|