Sủng Em Đến Nghiện
|
|
Chương 13
Kỳ thi cuối đến,tronglúc vô tình, Lô Nguyệt Nguyệt để lộ ra một cảm giác khẩn trương, bởi vìcô không tìm được việc làm, không phải là tiền lương quá ít, thì chínhlà quá xa, như vậy thì mỗi tuần cô không thăm mẹ được. "Saovậy?Gần đây xem em rất không vui." Lăng Thiệu kéo Lô Nguyệt Nguyệt qua,hôn một cái ở trên mặt cô, quan hệ của bọn họ đã hơn một tháng, nhưnganh đối với cô, giới hạn chỉ hôn mặt của cô; gần đây nhìn cô luôn hồnvía lên mây, làm anh không khỏi lo lắng. "Ưmh. . . . . ." Ở ý thức của Lô Nguyệt Nguyệt, vui vẻ thì cần chia sẻ, mà đây không phải là chuyện vui vẻ gì. "Nói, có chuyện gì,không được gạt anh." Lăng Thiệu bá đạo cầm mặt của cô chuyển sang mình, "Không nói anh sẽ. . . . . ." "Chính là chuyện đi làm[. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt gãi gãi đầu của mình,cẩn thận nhìn anh một cái, "Em đang tìm một công việc,nhưng tiền lươngquá ít, cách nơi này quá xa, em sợ mỗi lần tới đây sẽ tốn tiền dichuyển." "Vì chuyện này sao?" Lăng Thiệu nhíu mày nhìn cô. "Ừ." "Anh giúp em." "Hả?" Anh trừng mắt nhìn cô,chỉ chỉ gò má của chính mình, "Hôn anh một cái, anh sẽ giúp em."(3T: Lừa gạt nữa kìa!!! *gào thét*) Lô Nguyệt Nguyệt vui vẻ cầm lấy mặt của anh,nặng nề hôn một cái, "Thật?" Lăng Thiệu dùng mặt cọ xát vào mặt của cô,trong lòng rất vui vẻ, "Ừ, có bao giờ anh lừa gạt em chưa?"(3T: Có nha! Cái vụ tên giả đó: Thiệu Lăng) Lăng Thiệu không nuốt lời,anh rất dễ dàng đưa cô vào làm ở một công ti concủa mình, giao cho Lô Nguyệt Nguyệt một chức có lương cao mà annhàn,thậm chí bao ăn bao ở,[cho cô hẳn một phòng làm việc riêng. Lô Nguyệt Nguyệt không tin vận khí của cô tốt đến thế,ôm Lăng Thiệu khôngbuông tay, để bày tỏ tâm tình đang vui vẻ của mình, Lăng Thiệu hả hêcười khẽ một tiếng, giọng tùy ý nói: "Lăng thiếu gia là bạn tốt củaanh,chuyện nhỏ như thế này, hắn sẽ giúp anh."(3T: Hừ, lại bắt đầu lừa gạt con gái nhà lành) Lô Nguyệt Nguyệt vui mừng,[nhưng cô không dám phụ lòng của Thiệu Lăng, mỗi ngày đều cần cù, chăm chỉ làm việc, Lăng Thiệu muốn đi gặp cô,[nhưng sợ bị người khác nhận ra thân phận của mình, đột nhiên có chút ảo não; vừa bắt đầu, anh cũng không nên giấu giếm thân phận của mình mới đúng! Chegiấu lâu như vậy, làm thế nào để nói cho cô biết sự thật? Nếu nói cho cô ấy biết, cô có tức giận không? Lăng Thiệu nghĩ tới chuyện này,tâm tình bắt đầu tối tăm, tâm tình của anhmột khi tối tăm, quản gia hầu hạ bên cạnh là đáng thương nhất,[bởi vìkhi Lăng Thiệu bực tức, mọi chuyện đều phát tiết trên người ông. "Làm sao để cô ấy vui đây?" Lăng Thiệu thở dài một cái, có chút ảo não nhìnphong cảnh ngoài cửa sổ, "Hình như tiến triển của chúng tôi rất chậm. . . . . ." Những ngày qua,quản gia vì không chịu nổi Lăng Thiệu tính khí không xác địnhđược, đả sớm chuẩn bị tốt đồ làm anh vui vẻ, ông vừa thấy Lăng Thiệu cau mày, thì vội vàng chân chó chạy về phòng, cầm một quyển sách đưa choLăng Thiệu,[hả hê nói: "Thiếu gia, lần trước, em gái của tôi để quênquyển sách này, có lẽ nó sẽ giúp người một vài điều." "『Cách yêu thích một cô gái』?" Lăng Thiệu nhìn tên của quyển sách,nhấtthời mắt sáng lên, nhưng mà trên mặt vẫn giữ sự lạnh lùng, lật một tờ,mặt hơi đỏ, trừng mắt với quản gia, "Sao ông còn ở đây? Đi ra ngoài." "Thiếu gia?" "Lúc tôi xem sách không thích có người đứng ở bên cạnh." "Thiếu gia,[không phải người có thói quen để tôi đứng bên cạnh sao? Đã lâu lắm rồi!" Quản gia không hiểu, ông không thích xem sách, nhưng thỉnh thoảng cũng ở bên cạnh thiếu gia xem một chút, rốt cuộc anh đang đọc sách gì? "Tôi muốn ông đi ra ngoài!" Lăng Thiệu không nhịn được mà nhíu mày. "Vâng" Quản gia hiểu, ông đoán thiếu gia nhà bọn họ đang ngượng ngùng, khôngmuốn để ông nhìn thấy, ừ. . . . . . Nhất định là như vậy! "Có lẽnó giúp được tôi."Sau khi Lăng Thiệu thấy quản gia ra ngoài, mới khôngchút để ý mở sách, đọc từng tờ , đột nhiên, sắc mặt của Lăng Thiệu từ từ đỏ lên, tự nhủ: "Sách này thật hay, thì ra yêu không chỉ dùng lờinói,mà còn phải dùng đến hành động sao? Dắt tay, ôm, hôn, vuốt ve, lêngiường. . . . . . từng bước một ,trong sách đều nói rất cặn kẽ. . . . ." Lăng Thiệu thở dài một cái,[anh thích sạch sẽ, ít cùng người khác tiếp xúc,nhưng anh nghĩ, anh có thể tiếp nhận Nguyệt Nguyệt; anh không hiểu rấtnhiều chuyện, đối với chuyện nam nữ, anh rất nông cạn, nếu không phảinhờ quyển sách này, có lẽ vĩnh viễn anh không biết làm sao để lấy lòngcô.
|
Chương 14
Khoảng thời giannày,Lăng Thiệu thường xuyên gặp Lô Nguyệt Nguyệt vào buổi tối, hôm naylúc xế chiều, đến công ty đón cô đi ăn cơm;๖ۣۜDiendanlequydon.comăn mới một nửa, đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thiệu,đưa tay sờ sờ mặt của mình, "Mặt của em dính cái gì à? Tại sao anh luônnhìn em?" "Ừ. . . . . ." "Ở chỗ nào?"๖ۣۜDiendanlequydon.comLô Nguyệt Nguyệt sờ sờ mặt của mình, "Sạch sẽ chưa?" "Không có." Môi Lăng Thiệu mang theo ý cười, "Đến đây, anh giúp em lau." Anhtự nhiên đứng lên, chậm rãi đến gần cô, sau đó dùng đôi tay nâng lấy mặt của cô, thừa dịp cô phản ứng không kịp,๖ۣۜDiendanlequydon.comđem môi của chính mình nhẹ nhàng in lên môi của cô. Lô Nguyệt Nguyệt bối rối một cái, còn không phản ứng kịp, máu chảy trong người hình như cũng vọt tới trên mặt,gò má nóng bỏng;๖ۣۜDiendanlequydon.comLăng Thiệu không tiến hành bước kế tiếp, anh chỉ là dùng môi nhẹ nhàng cọmôi của cô, từ từ cọ, tiếp lè lưỡi, liếm hai cái ở trên môi của cô. Lúc này,๖ۣۜDiendanlequydon.comhô hấp của anh có chút không ổn định, mắt nhẹ nhàng nhắm, lông mi thật dài khẽ chạm vào mí mắt cô, cô cảm giác thấy ngứa một chút, anh dụ dỗ: "Mởmôi ra, ngoan. . . . . ." Cả người Lô Nguyệt Nguyệt trở nên ngungốc, nghe lời mà mở miệng, đầu lưỡi của anh tiến công thần tốc, đầutiên là nhẹ nhàng hít hít đầu lưỡi của cô, rồi bắt đầu hôn sâu; kỹ thuật hôn của anh không được tốt, thậm chí có chút không lưu loát, nhưng anhsẵn sàng học tập, sẵn lòng thăm dò, anh cứ nhẹ nhàng hôn cô như vậy, từ từ. Cảm giác êm ái, được che chở, trong lòng cô rất ấm áp, nhịp tim cô đập rấtnhanh, suýt nữa muốn hòa tan; anh chỉ hôn một lúc rồi lập tức buông côra, sau đó gấp gáp hô hấp, trên mặt tái nhợt, mang theo một chút đỏ ửng, nụ cười trên môi nồng nặc mùi hạnh phúc, lúc này, anh rất đẹp, Nguyệt Nguyệt nhìn đến ngây dại. Lăng Thiệu đứng lên, đổi phương hướng, để cho mình ngồi ở bên cạnh cô, đưamột tay ra ôm bả vai của cô, nhẹ nhàng vuốt cổ của cô, giống như sủngvật; nhịp tim Lô Nguyệt Nguyệt càng lúc càng nhanh, cả người cũng têdại, suýt nữa là ngồi phịch ở trong ngực của anh, ngón tay thon dài,lạnh lẽo vuốt ve cổ của cô, dưới lỗ tai đảo quanh. Trong lòng Lô Nguyệt Nguyệt thầm nghĩ, trước kia anh cũng kéo kéo tay của mình mà thôi, từ khi nào đã vượt qua giới hạn? Lăng Thiệu nhìn vẻ mặt mê mang của Lô Nguyệt Nguyệt, lúc này, cả đời anhchưa bao giờ có thỏa mãn như bây giờ, trên mặt từ từ nổi lên vẻ tươicười. Lăng Thiệu trêu chọc cô một lát, nghiêm trang dùng nĩa xiên trái cây, thả vào trong miệng Lô Nguyệt Nguyệt bên môi, nhẹ giọng nói:"Mở miệng." Lô Nguyệt Nguyệt không nghi ngờ gì, mở miệng ra,nhưng Lăng Thiệu không có trực tiếp bỏ vào miệng của cô, mà mập mờ đảoquanh ở trên bờ môi của cô, sau đó lại dụ dỗ nói: "Vươn đầu lưỡi ra." Anh cầm trái cây vòng quanh đầu lưỡi của cô, trong con ngươi sáng rỡ từ từtối lại, lô Nguyệt Nguyệt bị anh chơi đùa đến sững sờ, thậm chí quên mất phản kháng, khóe miệng còn có nước miếng chảy xuống; Lăng Thiệu chơiđã, mới đưa trái cây thả vào miệng của cô, sau đó hôn lên môi cô, môilưỡi của anh liếm láp miệng của cô, ở trong miệng cô đảo quanh, cuồncuộn tiến công đầu lưỡi của cô, lăn qua lộn lại. Lô Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ biết, hôn môi là như vậy. . . . . . Làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn! "Ưmh. . . . . ." Cô bị anh hôn đến thở hồng hộc, hình như có một chỗ trên người xảy ra biến hóa, toàn thân trở nên rất nóng. Lúc cô thở, phát hiện Lăng Thiệu đang nhìn cô, ánh mắt ấy cùng lúc bìnhthường hoàn toàn khác nhau, không có sự dịu dàng hay lạnh nhạt, mà làtình cảm nóng bỏng; Lô Nguyệt Nguyệt có chút ngượng ngùng, vùi mình vàotrong ngực của anh, mắt như muốn khóc, mắt có một tia ánh sáng rực rỡ. "Em chưa từng làm chuyện này sao?" Lăng Thiệu ôm chặt cô, giọng nói khàn khàn ở đỉnh đầu của cô vang lên. Lô Nguyệt Nguyệt xấu hổ không nói nên lời, chỉ chôn mặt vào trong ngực của anh, ưm một tiếng; Lăng Thiệu vui vẻ khẽ cười, nâng mặt của cô lên, cọxát cái mũi của cô, "Cảm thấy rất tuyệt phải không?" Lô Nguyệt Nguyệt vẫn cúi đầu thấp, không nói một câu. "Xấu hổ rồi phải không, Nguyệt Nguyệt?" Lăng Thiệu không buông tha mà hỏi cô, dùng lỗ mũi cọ nhẹ cái mũi của cô. "Ừ. . . . . ." Vì Lăng Thiệu ép hỏi, Lô Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng đáp một tiếng, đồng ý với anh. "Anh sẽ từ từ dạy em, cảm giác rất tuyệt, thật đấy!" Đối với cái phươngdiện, đàn ông học tương đối nhanh, rõ ràng là đây là lần đầu tiên anhnếm thử, nhưng nhanh chóng, anh càng thêm thuần thục, cũng có đủ tự tindạy bạn gái của mình. Sau khi Lô Nguyệt Nguyệt nghe xong, mắt không biết để vào đâu mới tốt.
|
Chương 15
Mỗi ngày Lô Nguyệt Nguyệt ở trong công ty, sẽ nghe đồng nghiệp bàn tán về chuyện của Lăngthiếu gia, thật ra thì cô cũng tò mò về Lăng thiếu gia, tất cả mọi người đều nói anh là một người rất khó để chung sống, chưa bao giờ giao lưuvới người khác; trên thế giới có người như vậy tồn tại sao? Lô NguyệtNguyệt không thể tin được, rất muốn thấy hình dạng của Lăng Thiệu.( 3T: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt) Nhưng, cô ở nhà họ Lăng lâu như vậy, cũng chưa gặp Lăng thiếu gia một lần, vìnguyên nhân gì? Đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt nghĩ đến cái gì đó, chân màyhơi nhíu lại. Cô tìm một cô gái cùng phòng làm việc, hỏi "Rốt cuộc Lăng thiếu gia là người như thế nào?" "Tôi cũng không biết. . . . . Anh ta chưa bao giờ xuất hiện ở tiệc rượu, trừ nhân viên cao cấp ra, chúng tôi chưa thấy được mặt của anh ta. Đúngrồi, nghe nói thân thể của anh ta không được tốt, nhưng gương mặt rấtđẹp trai! Những thứ khác, tôi không biết gì cả. . . . . ." Trong lòng Lô Nguyệt Nguyệt lầu bầu một câu, tại sao cô cảm thấy Lăng thiếu gia này. . . . . . Mỗi ngày Lăng Thiệu đều tới đón Lô Nguyệt Nguyệt đi ăn cơm tối, sau đó đưacô trở về chỗ ở của cô; có một buổi tối, đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt nhớra cái gì đó, "Thiệu Lăng, ngày thường anh thường làm gì?" Lăng Thiệu dừng một chút, cầm lấy tay cô, trầm tư một chút, "Thỉnh thoảng đánh mấy phần tài liệu." "À…." Đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt lại hỏi "Trong công ty, em nghe mọi ngườinói, Lăng gia thiếu lớn lên rất đẹp trai, thân thể không được tốt. . . . . . Ưmh. . . . . ." Lăng Thiệu dừng lại, ngồi phía sau cô, ômlấy cổ của cô, "Thế nào? Đột nhiên nhớ ra nhà họ Lăng có một Lăng thiếugia, muốn anh giới thiệu em với hắn sao? Em nói đi, ai là bạn trai củaem?" Lô Nguyệt Nguyệt còn chưa nói hết, Lăng Thiệu đã hôn cô, nặng nề mút vào,vừa hôn cô vừa lẩm bẩm nói: "Đừng nói về người đàn ông khác trước mặtanh, anh sẽ ghen ." "Ưmh. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt vẫn còngiãy giụa, nhưng không thoát khỏi ngực của anh, Lăng Thiệu như một đứabé, mỗi ngày đều hôn cô, hôn cô đến hít thở không thông. Lúc LôNguyệt Nguyệt gấp gáp hít thở, Lăng Thiệu đến gần cô, ở bên tai của cômà nhẹ giọng nói: "Nguyệt Nguyệt, anh muốn hôn em đến choáng váng." Lô Nguyệt Nguyệt dừng lại một chút, lấy tay che gò má đang nóng lên củamình, cũng không nói gì nữa, suy nghĩ một chút, tính tình của Lăng thiếu gia của nhà họ Lăng kém như vậy, sao dám cùng cô quan hệ, trở thành bạn trai của cô, còn làm ra hành động trẻ con như vậy? Thấy kỳ thực tập gần kết thúc, ngày đó, công ty tổ chức một tiệc rượu, côcần cù chăm chỉ làm việc trong thời gian dài, nên cô cũng bị mời tớitiệc rượu, hơn nữa không tham gia là không thể; nhưng dù sao Lô NguyệtNguyệt vẫn là học sinh, không đối phó được với những thứ này, ăn mặc qua loa rồi đi. Nhưng mà, tiệc rượu này, lấy mời rượu làm chủ, Lô Nguyệt Nguyệt bị mọi ngườimời mấy chén, ý thức mơ hồ, sắc mặt đã hồng, ngay cả đứng cũng khôngvững, chứ đừng nói đi, cô cảm thấy cả người thật khó chịu. Ồn ào một lát, khi mọi người đang vui mừng, tiếp tục mời rượu thì cô nghe được có người kêu lên: "Thiếu gia!" Cô mê mê mang mang nhìn sang, thì thấy một người đàn ông đi về phía cô,tiếp theo có một trận quở trách, Lô Nguyệt Nguyệt muốn thấy rõ ràng hắnlà ai, nhưng đầu quá choáng váng, càng trợn to hai mắt, thì càng thấykhông rõ ràng; sau đó, cô cảm giác có người tới gần mình, ôm cô vàotrong ngực, hơi thở trên người của hắn rất quen thuộc, làm cho cô cảmthấy rất an tâm, rồi hôn mê bất tỉnh. Lăng Thiệu tới đón Lô Nguyệt Nguyệt, nhưng không thấy cô xuống lầu, anh kêuquản gia đi lên coi mới biết, thì ra Lô Nguyệt Nguyệt tham gia tiệcrượu; cô lại quên mang theo điện thoại di động, Lăng Thiệu muốn đi gặpcô, nhưng không nghĩ tới, khi anh tới, cô bị người khác mời rượu làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơn nữa, hôm nay cô ăn mặc rất mê người. Đối với sự xuất hiện của Lăng Thiệu, mọi người rất kinh ngạc, trước giờ,Lăng Thiệu hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người, trừ hội nghị ở ngoài, tiệc rượu nhỏ như vầy, anh chưa bao giờ xuất hiện, nhưng hôm nay anhlại tới, có người nhận ra anh, vội vàng nhường chỗ ngồi cho anh. Nhưng trên mặt Lăng Thiệu mang theo sự tức giận, lạnh lùng quét một vòng,trong nháy mắt, không khí trong tiệc rượu bị ép xuống; sắc mặt của anhvừa đen vừa thối, tự mình đi về phía Lô Nguyệt Nguyệt, ôm cô vào lòng,lúc anh ôm Lô Nguyệt Nguyệt đi ra, mọi người đều khiếp sợ, nhưng mộttiếng cũng không dám nói, chỉ sợ bị trừng phạt. Chỉ là sau khi Lăng Thiệu ôm Lô Nguyệt nguyệt đi khỏi, mọi người mới bắt đầu thảo luận: "Người mới tới là Lăng thiếu gia sao?" "Tại sao Lăng thiếu gia cùng Lô Nguyệt Nguyệt ở chung một chỗ?" "Lăng thiếu gia. . . . . . Đứng lên?" "Nói cái gì đó!" Có người cười ha ha.
|
Chương 16
"Ưmh. . . . . ."Đối với chuyện gì xảy ra ở tiệc rượu, Lô Nguyệt Nguyệt chẳng nhớ gì, cho đến khi cảm thấy mình đang lắc lư, ý thức mới khôi phục một chút, mặcdù cô muốn thấy rõ ràng là cái gì, nhưng bởi vì say rượu mà hai mắt làmột mảng sương mù, nhưng cái ôm này làm cô cảm thấy quen thuộc, cũngkhông bài xích cảm giác an toàn này. Lô Nguyệt Nguyệt rất gầy và nhẹ, nhưng đối với Lăng Thiệu mà nói, vẫn cóchút nặng, anh cắn răng ôm Lô Nguyệt Nguyệt vào trong xe, quản gia đứngbên cạnh đã sợ hết hồn, vội đi tới đỡ anh, "Thiếu gia, người không saochứ? Cần tôi giúp gì không?" Lăng Thiệu trừng mắt với quản gia một cái, chẳng lẽ chuyện này anh không làm được, còn nhờ người khác tới giúp? Anh cẩn thận đặt Lô Nguyệt Nguyệt ngồi một tư thế thoải mái, mình mới ngồixuống, "Lái xe tới nơi Nguyệt Nguyệt ở, thuận tiện mua một ít thức ăn." "Vâng" Anh sờ sờ đầu Lô Nguyệt Nguyệt, trên mặt đều là mồ hôi. Từ trong túi của mình, Lăng Thiệu lấy khăn tay ra, đem mồ hôi trên mặt côlau sạch, sau đó đem khăn tay gấp lại, thả lại vào túi, vẫn cẩn thận, tỉ mỉ như cũ. Quản gia đưa Lăng Thiệu cùng Lô Nguyệt Nguyệt về chỗ ở của cô, quản gia quan tâm, muốn giúp một tay; nhưng Lăng Thiệu vung tay lên, kêu quản gia trở về, quản gia có chút không yên lòng, một người say đi đứng không vững,một người có thân thể không tốt, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Lăng Thiệu có chút tức giận, nhưng anh hiểu, quản gia đang lo lắng cho anh,kìm nén tâm tình của mình, anh lạnh nhạt nói:"Nếu như có chuyện, tôi sẽtìm ông, ông trở về đi." Quản gia vẫn rất lo lắng về thân thể của Lăng Thiệu, nhưng dưới cái nhìn đe dọa của anh, ông không thể làm gìkhác hơn là lái xe trở về. Lăng Thiệu cố hết sức ôm Lô Nguyệt Nguyệt về phòng, đặt cô trên giường, anhngồi ở đầu giường, khẽ thở ra một hơi, ngày thường cô không dùng sonphấn, hơi thở học sinh rất nồng; mà hôm nay, bởi vì tiệc rượu, cô đeotrang sức trang nhã, còn đem tóc vén lên cao, bởi vì uống chút rượu, sắc mặt của cô có chút đỏ, cô thật xinh đẹp, bờ môi được cô son bóng màtrắng nõn nà, dưới ánh đèn thật mê người.(3T: Taz nghi có cái vụ say rươu là loạn a!!!) Ánh mắt nhìn chằm chằm cô, Lăng Thiệu nhịn không được mà vươn tay ra, vuốtda thịt tinh tế của cô, nhìn lông mi tinh tế của cô, làm anh nhịn khôngđược mà đem đầu đưa tới, anh muốn hôn cô, cảm giác này rất mãnh liệt,nhưng anh còn chưa hôn, Lô Nguyệt Nguyệt đã trở mình một cái, cả ngườico rúc lại, cúi đầu rên rỉ cái gì đó, nghe không rõ ràng. Tay Lô Nguyệt Nguyệt không tự chủ được mà bắt đầu cởi nút áo mình ra, LăngThiệu vội che ngực của cô thay cô; tay của cô lại đi xuống, cởi quầnjean trên người mình xuống, trong miệng lầm bầm: "Nóng, ưmh, nóng quá. . . . . ." Lăng Thiệu chỉ cảm thấy sau ót có giọt mồ hôi rơi xuống, anh đè lại cô, ngăn cản hành động không tự chủ được của cô, nhưng bất chấp sự ngăn cản củaanh, Lô Nguyệt Nguyệt như muốn hành hạ anh; làm Lăng Thiệu có chút nóngnảy, trên trán cũng toát mồ hôi. Lô Nguyệt Nguyệt uống rượu say, hoàn toàn đi mất ý thức, cô cũng khônghiểu được nỗi khổ tâm hiện giờ của Lăng Thiệu, cố gắng giùng giằng, bởivì khó chịu nên rên rỉ, kêu nóng, muốn cởi quần áo trên người; khôngbiết giằng co bao lâu, đợi đến khi Lăng Thiệu phản ứng kịp, cúc áo đã bị cô cởi ra, áo sơ mi mở rộng ra, áo lót màu hồng lộ ra ngoài, ngay trước mắt anh, cổ cũng có màu hồng nhạt, da thịt nhẵn nhụi, trắng mịn. Quần jean bị cô tụt xuống đầu gối, bắp đùi trắng như tuyết lộ ra ngoài không khí, Lăng Thiệu trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mình gặp chuyệnnhư thế này: trong khoảng thời gian ngắn, một đốm lửa từ hạ thân của anh bắt đầu bùng lên, cái nóng lan tỏa quanh thân của anh, anh cũng khônghiểu cảm giác này là cái gì, vừa hưng phấn vừa kích động, lại phải cốgắng kìm nén đến khó chịu. Lăng Thiệu còn đang nghĩ mình muốn làm cái gì, thì Lô Nguyệt Nguyệt bắt đầukhóc, khóc ríu rít, dùng tay che đầu, kêu: "Đau, đau. . . . . ." Lăng Thiệu không để ý đến cảm giác của mình nữa, nhéo gương mặt của cô, "Đểcho em đau! Bị người ta chuốc nhiều rượu như vậy, cũng không biết gọiđiện thoại kêu anh tới!" Lăng Thiệu đau lòng trách mắng cô mấy câu,không biết làm sao, anh đành đứng dậy đi rót nước nóng cho cô. Cho tới bây giờ, Lăng thiếu gia đều được người hầu hạ, nói chi đến việcphục vụ cho người khác như bây giờ? Trong nhà không có nước nóng, anhphải đun nước, bận rộn một lát, cầm một ly nước được mình thổi nguội cho Lô Nguyệt Nguyệt uống..., nhưng Lô Nguyệt Nguyệt mới uống vài hớp, sauđó ói ra. Lăng Thiệu nhìn những thứ dơ bẩn kia, sắc mặt tái nhợt, anh thích sạch sẽ,phải nói là rất thích sạch sẽ, nhưng bây giờ anh không có biện pháp; ảonão vỗ vỗ đầu mình, nhìn chằm chằm Lô Nguyệt Nguyệt đang ngủ mơ mơ màngmàng, anh tức giận, lại ngắt gương mặt của cô, "Ngày mai anh thay em đidạy dỗ bọn họ, nhưng mà phải dạy dỗ em một chút." Lăng Thiệu cũng không có biện pháp, đây là bạn gái của anh nha! Anh phảithay cô dọn dẹp sạch sẽ một chút, anh cau mày, cúi đầu xử lý, đem quầnáo đã bẩn bỏ vào trong sọt, rồi kéo cô tới phòng rửa tay, lau chùi thânthể cho cô. Vừa mới bắt đầu, Lăng Thiệu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn giúp cô sạchsẽ, nhưng trong nháy mắt, tay đè lên địa phương mềm mại kia của cô, anhdừng lại, mắt vừa nhìn thấy, mắt không dời đi được, da của cô bị hơinước bốc lên mà trở nên hồng một mảng, rất đẹp. Lăng Thiệu không biết mình đang suy nghĩ gì, vẩy nước tạt lên thân cô; nhưng ngay sau đó, lại chịu không nổi, anh tỉ mỉ nhìn cô, da cô rất tốt,trắng nõn. Thật không ngờ, thân thể cô nhỏ gầy, vóc người cũng rất tốt, ngực cô đầy đặn lại mềm mại, eo ếch rất nhỏ, cái mông cũng rất đầy đặn, ánh mắt của anh hạ xuống, sau đó, anh có chút cảm giác tội ác, đem lý trí vứt đi, trong lòng của anh đang đánh trống, rất mâu thuẫn, tầm mắt luôn chuyển độngtrên người cô. Vừa lúc đó, Lô Nguyệt Nguyệt bắt đầu rên rỉ, tay không ý thức được đặt trên huyệt thái dương của mình, hơi thở mong manh mà kêu đau; Lăng Thiệu thở dài một cái, sắc mặt rất kém, ngày mai nhất định khiến cho bọn họ khócoi, dám làm Nguyệt Nguyệt đau như vậy! Anh nhu huyệt Thái Dương thay cho cô, nhu xong, lúc này Lô Nguyệt Nguyệtmới không khóc, không làm khó, từ từ ngủ mất, phát ra tiếng hít thở đềuđều; Lăng Thiệu thở phào nhẹ nhõm, sợ cô ở trong nước quá lâu sẽ bị cảmlạnh, nên lau khô người cô, rồi ôm cô đặt trên giường. Làm xong tất cả, Lăng Thiệu mệt mỏi thở hồng hộc, cảm thấy choáng váng mộtchút, chờ anh khôi phục ý thức, thì nhìn thấy một hình ảnh như vậy; LôNguyệt Nguyệt đá văng chăn ra, ngực lộ ra không khí, môi đỏ mọng khẽnhếch, rõ ràng là một bộ dạng rất thuần khiết, nhưng chọc người khácnhào tới ăn hết cô.( 3T: Há há…chị này chỉ sợ thiên hạ không loạn) Trong nháy mắt, Lăng Thiệu cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, tầm mắt chăm chúnhìn cô, anh từ từ tới gần cô, ngồi bên cạnh cô, tay run lẩy bẩy đưatới, cầm một bên ngực của cô, đặt ở trong tay vuốt vuốt; chưa bao giờanh làm chuyện như vậy, lúc này, xúc cảm trong tay anh làm anh rungđộng, anh nghe được mấy tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề. . . . . . Đột nhiên, anh nghe Lô Nguyệt Nguyệt "Ưmh" một tiếng, dường như cô đang vui thích, Lăng Thiệu dừng lại, bộ dáng như vậy, cô rất vui vẻ? Ngón tay dịu dàng của Lăng Thiệu vẽ vòng tròn trên ngực cô, móng tay của anh rất ngắn, không làm đau cô, một tay vỗ về, chơi đùa cô, rồi cẩn thậnquan sát vẻ mặt của cô, từ vẻ mặt của cô để biết nhận xét của mình làđúng hay sai; lông mày cô nhẹ chau lại, môi khẽ mở ra, phát ra một tiếng rên khẽ. Anh nghĩ thầm, học tập kỷ xảo trong sách, cũng không tệ lắm.
|
Chương 17
Anh dùng tay đùa bỡncô một chút, rồi cúi đầu xuống, đem miệng tới, lè lưỡi, bắt đầu liếmngực cô, đầu lưỡi của anh ẩm ướt, mềm nhũn, trêu chọc nụ hoa hồng hồngkiều diễm của cô; mắt Lô Nguyệt Nguyệt nhắm rất chặt, bắt đầu hưởng thụ , "Ừ a a" hừ lên, thân thể bắt đầu không kìm lòng được mà lắc loạn. Thân thể của cô rất nhạy cảm! Lăng thuộc suy nghĩ, càng ra sức liếm, thỉnhthoảng miệng anh di chuyển lên trên, đụng môi của cô, khẽ hôn trấn anmột cái, hai tay của anh che ở sau lưng của cô, làm loạn một hồi trênlưng cô, lúc này, anh chỉ muốn làm cô vui vẻ. (3T: Hừ! Tay mình chiếm tiện nghi, miệng nói muốn giúp người, lại lừa gạt) Lô Nguyệt Nguyệt đang hôn mê cũng có phản ứng, tình triều cao trào, từngcái tế bào trong thân thể đều kêu gào, hình như cô không chịu nổi, haichân vặn vẹo, khẽ cong, nhưng Lăng Thiệu chỉ đùa bỡn bộ ngực của cô,trong tiềm thức cảm thấy chưa đủ, miệng bắt đầu rên rỉ. "Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Cô gái ngoan, từ từ đi." Lăng Thiệu nhìn toànthân cô bởi vì động tình xuất hiện một tầng màu hồng, môi khẽ mở, thởhổn hển, cô như vậy, rất xinh đẹp;ngón chân đáng yếu khẽ co lại, móngtay mượt như vỏ ốc, trơn bóng loang loáng. Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề, ý thức của cô cũng càng ngày càngcao trào, nhưng đột nhiên anh nghĩ, cô còn nhỏ như vậy, hơn nữa bây giờ ý thức cô không rõ, anh không thể thừa dịp cô gặp nguy mà làm bậy; nghĩnhư vậy, anh vội điều chỉnh lại hơi thở, để cho nhịp tim của mình ổnđịnh một chút, sau đó, anh cầm chân của của cô, có chút dùng lực mà đemhai chân của cô mở ra. "Ưmh, ưmh. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất thoải mái, nhưng độtnhiên có người dừng lại, gương mặt cô không vui, không ngừng giãy dụathân thể, có chút lo lắng. "Ngoan, ngoan. . . . . . Không nên gấp." Lăng Thiệu dịu dàng hôn cô, cong miệng lên, trấn an liếm một vòng, sau đó, ngón tay từ từ vuốt ve bụng cô,lướt qua vùng rừng rậm màu đen thần bí, đùa bỡn cánh hoa phía dưới củacô. . . . . . Trong giấc mơ, Lô Nguyệt Nguyệt biết mình đang mộng xuân, nụ hoa màu hồngphấn nhạy cảm còn bị người ta ngậm lại trong miệng, rất ấm áp và ướt át, đầu lưỡi tinh tế tới địa phương nhạy cảm sờ nhẹ rồi chậm mút. . . . .Cảm giác như vậy, cô chưa từng có, thân thể rất nóng, nhưng rất thoảimái, mỗi lỗ chân lông đều mở, cô cảm thấy chỗ nào đó của mình chảy rachất lỏng, liên tục không ngừng. . . . . . Khi Lăng Thiệu vạch cánh hoa thẹn thùng của Lô Nguyệt Nguyệt ra, mới pháthiện một chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy ra từ bên trong, đầu LăngThiệu ầm ầm nổ tung, anh chỉ cảm giác trên người mình, có một chỗ nào đó rất muốn đượcan ủi, rất muốn, rất muốn. . . . . . Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nóng nảy của Lô Nguyệt Nguyệt, Lăng Thiệu không để ý tới dục vọng của mình, đưa tay che ở chỗ kín của cô, từ từ xoa, LôNguyệt Nguyệt như rất thỏa mãn, vẫn "Ừ a a" như cũ, giống như bé mèođáng yêu. Tay của anh bị chất lỏng của cô thấm ướt, trêu chọc cánh hoa của cô, vừamới bắt đầu, anh cũng không hiểu kỷ xảo trêu đùa, chỉ sợ làm đau cô,không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng đùa bỡn; cả người Lô NguyệtNguyệt run rẩy, hai chân không tự chủ được mà tách ra càng lớn, dườngnhư cô cho rằng, khi cô làm như vậy, thoải mái càng nhiều. Lăng Thiệu nhìn phản ứng của cô, trong lòng cũng đã nắm chắc, tay nhấn mấycái vào hoa hạch đỏ tươi, cả người Lô Nguyệt Nguyệt cong lên, liều chếtmà đem mình về phía trước. Đột nhiên, Lăng Thiệu dùng sức nhấn hoa hạchđỏ tươi, tốc độ càng ngày càng anh. . . . . . thái độ Lô Nguyệt Nguyệtthay đổi thất thường, phía dưới càng ngày càng ướt, bỗng chốc, cô hétlên một tiếng, cả người co quắp, tiếp, trong hoa huyệt phun ra một cỗchất lỏng. . . . . . Ngày thứ hai, lúc Lô Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, phát hiện Lăng Thiệu nằm ở bêncạnh cô, cô sửng sốt một chút, sau đó vén chăn lên, thì thấy thân thểtrần truồng của mình; cô nghẹn ngào gào lên, sau đó liều chết lắc lắcThiệu Lăng, nhưng hình như anh ngủ rất sâu, thật lâu mới mở mắt, giọngnói mê mang: "Sao vậy?" "Anh….Anh . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt đưa tay chỉ vào anh, gương mặt xấu hổ, còncó chút buồn bực, "Anh! Tại sao anh ngủ trên giường của em?" "Sao vậy?" Huyết áp Lăng Thiệu có chút thấp, mới vừa tỉnh dậy , đầu óc còn đang mê mang, vì vậy hỏi lại lần thứ hai. Lô Nguyệt Nguyệt nhìn anh chằm chằm, mắt đỏ ngầu, Lăng Thiệu thầm nghĩ,thật may là ngày hôm qua không ăn cô, nếu không, hiện tại, anh cũngkhông biết nói làm sao với cô! Tiếp, vẻ mặt anh như bừng tỉnh, vỗ vỗ đầu của cô, "Ngoan, anh không có làm gì em!" "Có thật không?"Đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt phục hồi lại tinh thần, vui vẻ, yên tâm. Ngược lại, Lăng Thiệu có chút khó chịu, khẽ đứng dậy, đem thân thể trần trụicủa cô ôm vào trong ngực, cắn lỗ tai của cô, mập mờ nhếch môi lên,"Thật sự, anh không có làm gì em, em nói nóng, tự mình cởi quần áo; sauđó lại nói đau, muốn anh sờ, anh liền sờ soạng, em nói nhột, sau đó. . . . . ." "A, đừng có nói nữa!" Lô Nguyệt Nguyệt vội vàng che cái miệng của anh,nhưng bởi vì lúc vươn tay ra quá hốt hoảng, không cẩn thận để than thểmình lộ ra không khí, cô vội vàng lùi lại, đem chăn che kín. Lăng Thiệu nở nụ cười, đột nhiên vươn tay ra, "Tới đây, để cho anh ôm em một cái." Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy Thiệu Lăng rất xa lạ, cười đến vui vẻ như vậy,cảm giác mình như vậy, nhất định sẽ bị gặm! (3T: Câu này taz edit cũng k hiểu __ __lll) Trong khoảng thời gian ngắn, cô có chút kinh sợ, mangtheo một chút chần chờ, đỏ mặt, không dám nhìn anh, nhưng trong lòng lại tin tưởng lời nói của anh, anh sẽ không lừa gạt mình; cô giơ tay lên,ảo não vỗ đầu mình một cái, tại sao mình uống rượu say lại biến thànhnhư vậy? "Tối hôm qua, rất thoải mái phải không?" Lăng Thiệu nhích tới gần cô, mập mờ ôm cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi. "Ưmh. . . . . ." Lô Nguyệt Nguyệt kêu rên một tiếng, ánh mắt tránh né. Nụ cười trên mặt Lăng Thiệu từ từ mở rộng, mang theo một tia tà khí,"Không biết em uống say có nhớ, nhưng anh còn nhớ rất rõ ràng, em giốngnhư con mèo nhỏ, thoải mái mà hừ hừ, cảm giác đúng chứ?" "Ưmh. . . . . ." "Tối hôm qua, em làm cho anh mệt mỏi đến không có khí lực, nhưng em cònmuốn! Anh nghĩ, lúc nào thì luyện tập với em, luyện tập nhiều một chút!" "Em...Em không cần!" Lô Nguyệt Nguyệt xoay người sang chỗ khác, trong lòng cómột cảm giác ngứa ngáy, làm cho cô hoảng loạn; quay đầu lén nhìn ThiệuLăng, anh vẫn còn treo một nụ cười không có ý tốt, bỗng nhiên, mặt củacô đỏ lên, rõ rang anh là laoi5 người không nói cười tùy tiện, nhưng bây giờ anh lại cười vui vẻ như vậy! "Nguyệt Nguyệt, anh đói rồi, làm gì cho anh ăn được không?" Thói quen cần người phục vụ của Lăng đại thiếu gia lại tái phát, lúc anh cảm thấy đói bụng, thì ôm hông của cô, dùng đầu nhẹ nhàng cọ xát cổ của nàng, "Tối hômqua, anh rất mệt nha." "Không cần nói nữa!" Lô Nguyệt Nguyệt càng thêm bi phẫn. (đau buồn phẫn nộ) "Được, không nói." "Vậy em rời giường, chuẩn bị đồ cho anh ăn." Lô Nguyệt Nguyệt xuống giường,Lăng Thiệu nhìn chằm chằm cô, tròng mắt ảm đạm một chút; Lô NguyệtNguyệt ý thức được cái gì, nhanh chóng mặc quần áo vào, từ trong phòngchạy ra ngoài. Lăng Thiệu ăn xong bữa sáng mà Lô Nguyệt Nguyệt chuẩn bị cho anh, nói phảivề, anh còn một đống lớn tài liệu chưa xử lí, Lô Nguyệt Nguyệt tiễn Lăng Thiệu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm
|