Ngôi Sao Năm Cánh
|
|
Chapters 5: BỊ BẮT CÓC
Akiko ôm lấy ngực, cứ lui dần ra sau. Áo sơ mi bị rách lộ ra hình xăm phía sau lưng của cô. Shino bước tới gần bên cô, cô run sợ không biết anh muốn làm gì nhưng không ngờ Shino chỉ đưa tay lôi sợi dây chuyền của cô ra nhìn.
- Cuối cùng anh cũng tìm được em!
Shino giang tay ôm lấy cô vào lòng, cái ôm rất chặt khiến cho Akiko muốn chết ngạt trong vòng tay của anh. Akiko nhận thấy cái ôm này rất quen thuộc, hơi ấm từ người Shino làm cho mọi lo sợ từ nãy bay đi mất. Shino từ từ buông lỏng vòng tay, nhìn gương mặt của Akiko cảm thấy sự mất mát bấy lâu được đắp lại hoàn toàn.
Akiko đẩy Shino ra:
- Rốt cuộc các người muốn gì?
- Akiko nghe tụi anh nói. - Shino muốn cô bình tĩnh để nghe chuyện họ sắp nói - Anh là anh trai của em.
Ầm ---
Akiko không thể nào tin được những điều mình nghe là sự thật. Có phải cô nghe lầm không. Từ lúc nào cô lại có anh trai, không lẽ mẹ cô lúc trước có một người con nhưng rồi lại thất lạc nên hôm nay anh ta đến tìm cô để nhận lại hay sao?
- Không phải...Không phải...
Hanako nắm tay Akiko lại:
- Chị hãy bình tĩnh nghe tụi em nói sự thật.
- Thật ra thì em là tiểu thư của gia tộc Fujima nhưng lúc sinh nhật lúc mười tuổi thì bị bắt cóc. Anh và mọi người đã tìm em khắp nơi nhưng không chút tin tức và hôm nay anh cũng đã tìm được em.
- Vậy tại sao tôi không nhớ gì cả? - Akiko nhìn họ không tin.
Kyou thở dài:
- Điều đó anh không biết nhưng anh chắc chắn em chính là người anh cần tìm.
- Dựa vào đâu mà các người khẳng định điều đó?
- Vào đây! - Shino chỉ tay vào hình xăm trên bả vai của cô và mặt dây chuyền màu vàng đang đeo trên cổ cô.
Akiko gạt tay anh ra, quơ lấy chăn bông che phủ lên người:
- Tại sao tôi phải tin các người chứ? Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy các người.
- Akiko...
Hanako ngăn Shino lại, khẽ lắc đầu:
- Chị ấy cần bình lại. Em nghĩ chúng ta nên đi thôi!
- Nhưng...
Không để cho Shino nói thêm gì, Kyou và Hanako đã kéo anh ra khỏi nhà. Akiko ngồi đó một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh. Cô thẩn thơ đi thay quần áo rồi lại leo lên giường nằm ngủ, hồi lâu sau cô chậm rãi đi vào mộng.
Trong mộng cô nhìn thấy một đứa bé gái xinh xắn mặc bộ váy trắng tinh, tóc tết hai bím dễ thương. Cô bé đó đang ngồi trên xích đu cùng với vài người khác. Cô nhìn thấy bên cạnh cô bé đó có ba người con trai và một cô gái dễ thương. Thoát một cái khung cảnh thay đổi, Akiko nhìn thấy cô bé kia đang đứng bên cạnh chàng trai và hai người lớn tuổi hình như là ba mẹ của cô bé. Cô bé kia đang cắt bánh kem nhưng chiếc bánh chưa kịp cắt xong thì một tiếng súng vang lên. Tiếp theo thì...
- Akiko...Akiko...
Cô giật mình bật dậy, nhìn đồng hồ trên bàn đã sáu giờ sáng. Bên ngoài lại vọng tiếng gọi tên cô. Akiko mở cửa ra thì nhìn thấy cô hàng xóm bên cạnh:
- Có chuyện gì vậy cô?
- Đêm qua cô nghe tiếng con la. Có chuyện gì sao con?
Akiko nhớ lại chuyện đêm qua, hình như cô đã hơi to tiếng thì phải:
- À...Không có chuyện gì đâu cô.
- Ừ! Không có gì thì thôi, cô về đây.
Akiko vò mái tóc dài, chán nản nằm phịch xuống giường. Cô gách tay lên trán, nghĩ lại giấc mộng đêm qua, trong lòng lại rối như tơ vò. Đầu cô lại đau đớn khó chịu, nhưng vẫn phải gượng dậy để đến trường.
****
Ở một nơi nào đó trong thành phố nhộn nhịp.
- Đã điều tra được gì rồi? - Giọng nói đó phát ra sau chiếc rèm mỏng manh, gương mặt người nói ẩn sâu trong bóng tối.
Người bên cạnh nghe hỏi thì vội khom người cúi đầu:
- Dạ, bọn nhóc bên cạnh tên Banjiro gần đây thường chạy đi đâu đó không rõ. Tôi đã cho bọn đàn em theo dõi nhưng nửa chừng thì bị mất dấu.
- Đồ ăn hại!
Người kia tức giận ném ly rượu thuỷ tinh trên tay. Hắn họa cho tên đàn em bên cạnh sợ đến co rúm người, chẳng dám hó hé gì.
- Nhưng...Chúng tôi cũng điều tra được một chút thông tin.
- Mau nói!
Tên đàn em cẩn thận nói:
- Đêm qua tôi nhận được thông tin từ một đứa đàn em. Nói là chúng nó nhìn thấy có ba người rất giống với mấy tên nhóc bên cạnh tên Banjiro đi vào một khu phố. - Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp - Khu phố đó là khu phố ổ chuột, hình như là đến gặp một đứa con gái.
- Mau cho người theo dõi đứa con gái mà bọn nhóc đấy đến gặp, chắc chắn sẽ có lợi cho chúng ta. - Người kia ra lệnh
- Vâng!
Người kia lại nói tiếp:
- À..Đừng quên phái thêm người dò tìm những mảng ghép tam giác kia.
- Vâng!
----
- Em tìm được mẹ của Akiko rồi này.
Mọi người vui mừng ra mặt:
- Thật sao? Hiện giờ bà ấy đang ở đâu?
Uta uống một hơi nước:
- Đang ở khu nhà XY, đường XX.
Hanako nhảy cẩng lên:
- Vậy thì ta mau đưa Akiko đến gặp bà ta nói rõ mọi chuyện.
- Được!
Bốn người của nhóm Kyou đến nhà tìm Akiko nhưng không thấy cô, chắc là cô lại đến võ quán rồi. Nhưng khi cả bốn đến võ quán Tamura thì cũng không tìm thấy cô. Trong lòng Shino dậy lên một cảm xúc sợ hãi giống như đêm sinh nhật tám tuổi của em gái mình.
- Akiko đã đi đâu chứ? - Hanako lo lắng đan xoắn tay lại với nhau. Ba người kia nhìn cô nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô. Mỗi khi Hanako lo lắng chuyện gì đó thì đôi tay lại đan xoắn lại nhau, thể hiện tâm trạng bối rối của cô.
Uta xoa cằm suy nghĩ:
- Hay chị ấy lại đi dạo.
- Anh nghĩ chúng ta nên chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn.
- Vậy nhé! Phát hiện ra chuyện gì thì gọi phone cho nhau.
....
Nói về Akiko thì đúng thật cô đang đi dạo nhưng không phải là dạo phố nữa mà là dạo bước trên cánh đồng hoang vu, toàn là cỏ dại và những bông hoa bồ công anh trắng muốt. Cô cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ những chuyện xảy ra gần đây. Trong đầu cô lâu lâu lại hiện lên những hình ảnh mà đêm trước cô mơ thấy. Lúc mờ lúc rõ, nó mơ hồ lắm nên cô không biết nó là thật hay chỉ là ảo giác do cô nghĩ ra.
Akiko ngả lưng nằm trên thảm cỏ xanh, hai mắt chớp nhẹ nhìn lên bầu trời ít mây. Suy nghĩ một hồi lâu cô lại đi vào giấc ngủ.
- Akiko...Akiko...Chậm thôi!
Trong giấc mơ cô nghe có người gọi tên mình nhưng khi nhìn quanh thì chỉ nhìn thấy một cô bé xinh xắn chạy phía trước và phía sau là một cậu con trai đuổi theo. Sao cậu bé đó lại gọi cô bé kia là Akiko? Akiko là cô cơ mà!
Cô chạy đến muốn hỏi rõ nhưng khi vừa chạm tay đến thì hình ảnh đó tan biến thay vào là hình ảnh màu đỏ ghê rợm. Màu đỏ của máu. Akiko hét lên và cô tỉnh giấc.
- Phù!
Cô thở nhẹ một cái, đưa tay lau mồ hôi ướt trên trán. Loay hoay tìm cái cặp thì đột nhiên từ phía sau ai đó bịch miệng cô lại.
- Ưmm...Ưmm...Ưmm.
Cô kêu gào nhưng không tiếng nào thoát ra được. Akiko vùng vẫy tay chân, lôi kéo bàn tay kia ra khỏi miệng mình nhưng sức lực của cô ngày một yếu dần, yếu dần và hai tay cô buông lỏng xuống hai bên. Đôi mắt to từ từ khép lại, rồi nhắm hẳn chìm sâu vào giấc ngủ thứ hai. Cô có cảm giác như mình đã từng bị như vậy, một vài hình ảnh mơ hồ lại hiện lên trong đầu cô.
- Mau đem nó lên xe!
Hai tên đàn ông mang nó lên chiếc xe hơi đỗ gần đấy. Chiếc xe khởi động rời đi khỏi cánh đồng hoang vu kia. Ngay lúc đó Kyou vừa chạy đến và anh cũng kịp thời nhìn thấy hai tên đàn ông kia mang Akiko lên chiếc xe lạ.
(Còn tiếp)
|
Chapters 6: GIẢI THOÁT
Sau khi nhận được cuộc gọi của Kyou báo tin thấy Akiko bị người lạ đưa đi thì ba người kia lập tức chạy đến. Người lo lắng nhất chính là Shino, anh lo cho em gái mình lại xảy ra chuyện.
- Anh đã gọi cho chú Banjiro chưa?
- Anh đã gọi rồi, bây giờ chúng ta mau đến nhà sư phụ, chú đang ở đó.
Mùi ẩm mốc, âm thanh ồn ào vọng bên xung quanh nghe khiếp sợ và cũng thật chói tai. Akiko nhăn mày, dần dần tỉnh lại. Cô chớp mắt vài cái nhìn xung quanh và cô tự hỏi đây là đâu? Sao cô lại ở nơi này? Chưa xác định được nơi này là đâu thì đột nhiên ánh sáng chói mắt rọi ngay mắt cô làm cô phải nheo mắt lại.
Akiko nghe được tiếng đàn ông nói chuyện:
- Con bé đã tỉnh chưa?
- Vẫn chưa. Chắc thuốc mê quá nặng.
Cô còn nghe người đàn ông đó căn dặn đàn em của mình:
- Canh giữ nó cho cẩn thận, khi nào nó tỉnh cho tao hay.
Nói xong người đàn ông kia bỏ đi. Akiko khẽ cử động chân tay và lúc này cô nhận thức được mình đã bị trói chặt trên một chiếc ghế, miệng thì bị dán keo không nói được cả mắt cũng bị vải đen che kín. Cô nghiêng đầu cho thoải mái và lại nghe tiếng la khàn khàn của một tên gần đó:
- Con nhỏ tỉnh lại rồi. Mau đi báo cho đại ca biết! Nhanh lên!
Một lúc sau, Akiko nghe tiếng bước chân đi đến gần bên mình. Cô cứ như một người mù thật sự nghiêng tai nghe ngóng tiếng động xung quanh.
Người đàn ông được gọi là đại ca đó nâng mặt cô lên:
- Tỉnh rồi sao?
Akiko hất mặt tránh khỏi bàn tay của tên đại ca đó. Hắn bỗng cười rộ lên tỏ vẻ thích thú với tính cách của cô. Hắn gỡ bỏ băng dán ở miệng cho Akiko, được giải thoát một phần cô liền lên tiếng:
- Các người là ai? Các người muốn gì ở tôi?
- Tôi nghĩ cô em sẽ rõ hơn tôi chứ?
Cô không hiểu hắn đang nói gì. Mở miệng muốn hỏi thêm nhưng đột nhiên áo cô dần mở ra, Akiko hoảng sợ hét toáng:
- Ông muốn gì? Đừng động vào tôi!
Nhưng hắn lại có ý đồ khác. Khi áo sơ mi được gỡ hai nút thì lộ ra xương quai xanh trắng ngần, nổi bật lên đó là mặt dây chuyền vàng hình tam giác. Hắn cười thoả mãn rồi tháo sợi dây ra khỏi cổ cô, lúc này cô mới biết hắn muốn gì ở mình.
- Ông lấy nó để làm gì?
Hắn ta nhìn cô một lúc lâu, sao đó nhướng mày:
- Tôi không ngờ được tại nạn năm đó lại khiến một cô bé xinh đẹp này mất đi trí nhớ.
Akiko không hiểu được hắn nói gì cả. Nhưng hắn nói tai nạn năm đó rồi mất đi trí nhớ, không lẽ...Chuyện lần trước mà thanh niên nhận cô là em gái hắn là sự thật sao? Không! Cô không tin chuyện đó là sự thật được.
- Ông nói gì tôi không hiểu.
Hắn ngồi xuống cái ghế phía sau lưng, dáng vẻ ung dung không gì gọi là lo sợ cả. Akiko khó chịu khi hắn im lặng, cô muốn biết được sự thật. Rốt cuộc năm đó chuyện gì đã xảy ra với cô? Tại sao ai cũng bảo cô có thân phận khác.
Akiko quát to:
- Ông nói đi chứ? Rốt cuộc tôi là ai?
Hắn cười nửa miệng, đầy thích thú khi nhìn bộ dạng thảm hại của Akiko. Hắn vẫn im lặng mặc cho cô tức giận, gào thét. Hắn lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa đưa lên miệng, lập tức một tên đàn em chạy đến châm lửa cho hắn. Khói thuốc trắng xóa cùng mùi hương của thuốc lan tỏa khắp nơi, hắn tiến đến bên cạnh Akiko, phả khói lên gương mặt nhỏ nhắn đó.
- Khụ...Khụ.. - Akiko ho sặc sụa khi ngửi mùi thuốc lá.
- Ha...Ha.. - Hắn cười sảng khoái - Thôi được, để ta kể cho cô em nghe mọi chuyện.
****
Trong khi đó nhóm người của Kyou đang ở nhà của ông Kuma. Ông Kuma không còn dáng vẻ bình thản thường ngày nữa mà thay vào là gương mặt lo âu cùng đôi mắt sắc lạnh. Ông cầm điện thoại áp vào tai:
- Cho thêm người tìm ra con bé. Không tìm thấy thì đừng về gặp ta.
Giọng ông đanh thét đáng sợ, khiến người ta nhũn người mà râm rắp nghe theo. Ông Kuma cúp máy, quay lại nhìn người phụ nữ kia.
- Bà Masaichi, bà hãy nói rõ tình hình năm đó cho tôi nghe!
Bà Masaichi run rẩy đáp:
- Tôi không biết gì cả! Năm đó chồng tôi đi làm về lại bế theo một đứa trẻ khoảng chín, mười tuổi về nhà. Tôi hỏi thì ông ta nói là nhìn thấy con bé ngất xỉu ngoài đường nên tội nghiệp mang về nuôi dưỡng. Ban đầu tôi không chịu nhưng ông ta khăng khăng giữ lại nên tôi cũng không có ý kiến vả lại hai vợ chồng chúng tôi cũng không có con. Chồng tôi nhìn thấy cái tên Akiko khắc trên mặt dây chuyền nên cũng gọi con bé là Akiko luôn.
Ông Kuma im lặng lắng nghe. Cuối cùng thì không phải là hai vợ chồng này bắt cóc cháu gái ông nhưng họ cũng là ân nhân cứu mạng Akiko nên ông cũng không làm khó họ, điều bây giờ ông lo lắng chính là an nguy của Akiko.
Nhóm người của Kyou ngồi bên trong xe hơi chạy nhanh trên đường. Mười ngón tay của Kyou nhanh nhạy lướt trên bàn phía laptop, anh đang truy tìm nơi mà Akiko bị nhốt. Lo lắng nhất là Shino, anh lo sợ hình ảnh bảy năm trước lập lại một lần nữa.
- Chị Akiko sẽ không sao phải không anh? - Hanako lo lắng nắm lấy cánh tay của Shino.
Anh nhìn đôi mắt đã ướt nước mắt của cô nhóc, khẽ đưa tay lên lau:
- Yên tâm, em ấy sẽ không sao hết. Chúng ta sẽ cứu được Akiko về mà!
- Tìm được rồi! - Kyou la lên - Akiko bị nhốt ở nhà kho cũ đường YY.
Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc độ chạy như bay trên đường. Chỉ mất mười phút sau, họ đã đến căn nhà kho cũ nơi mà Akiko bị nhốt.
- Mọi người bao vây xung quanh căn nhà kho. - Chú Banjiro ra lệnh cho đám đàn em của mình.
Trong khi đàn em bao vây xung quanh thì năm người của chú Banjiro trang bị vũ khí để cứu Akiko. Hanako và Shino mỗi người một con dao găm và một khẩu súng ống. Kyou gài lại áo chống đạn, cầm hai khẩu súng lục cắm vào ống giày của mình. Uta và chú Banjiro mỗi người hai con dao găm và bắt đầu xuất phát.
- Phá cửa!
Rầm --
Cánh cửa đã cũ nên chỉ một cước đá của Shino thì đã văng ra. Người bên trong giật mình đồng loạt quay lại nhìn năm người bọn họ, lập tức ra thế phòng thủ bảo vệ cho đại ca của mình.
Năm người họ chia ra đối phó với đám đàn em đông đúc kia. Shino một mình chấp ba người, mỗi cú đã anh tung ra đều khiến cho đối phương gục ngã không ngồi dậy nổi. Uta bình thường tinh nghịch lại đánh nhau siêu đến thế. Cậu đấm vào mặt tên kia, chân đá tên này khiến chúng loạng choạng không đứng vững. Hanako nhìn yếu đuối như thế nhưng sức lực đánh nhau của cô thì đừng khi dễ. Bọn chúng xông vào ngay tức khắc lãnh trọn những cú đấm móc của cô.
- Akiko!
Kyou chạy đến đỡ lấy người Akiko lên, cô đã bất tỉnh không còn biết gì. Anh bế ngang người cô bước đi nhưng đi được vài bước thì một tên xông vào đánh anh. Kyou đành phải đặt Akiko xuống đất, chiến đấu với chúng.
Lúc đó, mọi người lo đánh nhau không hay biết có một tên khác lăm le con dao nhọn trong tay, nhắm ngay người Akiko bất tỉnh mà đâm xuống. May là Kyou quay lại nhìn thấy được, anh tung một cước ngay đầu tên kia làm hắn bay ra xa nhưng vẫn không sao. Kyou bế Akiko lên nhanh chân đưa cô ra khỏi nơi nguy hiểm này nhưng tên kia cũng chạy theo, con dao gần như đâm vào lưng anh thì lại bị một cước đá ngay hông. Lưỡi dao lướt qua cánh tay Kyou, may là không nguy hiểm.
Nhóm người của chú Banjiro mau chóng giải thoát được cho Akiko, đàn em của bọn bắt cóc tên bị bắt còn tên thì chạy thoát. Nhưng đó không quan trọng, quan trọng là Akiko bình an.
(Còn tiếp)
|
Chapters 7: NHỚ LẠI MỌI CHUYỆN
- Happy birthday Akiko!
Tiếng vỗ tay như pháo nổ, tiếng cười hạnh phúc vui vẻ, những lời chúc mừng, những món quà dành tặng Akiko mười tuổi.
- Chúc em sinh nhật vui vẻ!
Cậu bé đưa đến cho Akiko một hộp quà màu xanh dương, Akiko vui sướng nhảy cẫng lên ôm lấy cổ chàng trai:
- Cảm ơn anh Shino!
Bạn của cô bé chỉ có bốn người cộng thêm cả anh trai nuôi Shino của mình. Nhưng cô đã nhận được quà của ông nội, ba, mẹ, chú Banjiro, anh trai Shino, cậu bạn Uta và em gái nhỏ Hanako vậy là còn một món quà nữa. Cô nhớ ra là anh Kyou của cô chưa tặng quà cho mình.
- Anh Kyou!
Kyou quay lại nhìn thấy Akiko trong chiếc đầm trắng đáng yêu. Cô bé chạy đến ôm lấy cánh tay của cậu bé:
- Anh Kyou chưa tặng quà cho Akiko.
- À.. - Kyou gãi đầu, chậm chạp chìa ra một hộp quà màu hồng có gắn nơ đỏ xinh xắn - Akiko sinh nhật vui vẻ!
Akiko cầm lấy hộp quà, môi nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô chưa kịp nói cảm ơn anh thì người hầu chạy ra:
- Thiếu gia Yamada, lão gia cho gọi cậu.
- Được, tôi vào ngay. - Kyou nói với người hầu xong thì quay lại mỉm cười với Akiko - Em đợi anh nhé Akiko!
- Dạ!
Bóng dáng của Kyou khuất dần, Akiko tò mò mở hộp quà ra nhưng chưa mở hết thì miệng mình lại bị ai đó bịch chặt. Cô bé vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích, người phía sau quá mạnh còn cô thì quá yếu. Hai tay buông lỏng, Akiko chìm vào giấc ngủ không mong muốn. Sau khi cô hôn mê đi thì bóng đen phía sau liền bế lấy cô lên bỏ đi.
- Akiko!
Bóng đen quay lại nhìn thấy người gọi là một phụ nữ xinh đẹp. Bà chạy đến muốn ngăn cản tên đó đem con mình đi nhưng...
Tịt ---
Người phụ ôm chặt lấy ngực trái, máu đỏ tươi nhỏ xuống qua kẽ tay của bà. Bà khuỵ xuống, dù cận kề cái chết nhưng bà vẫn vươn tay muốn bắt lấy Akiko nhưng không được, thân thể bà đổ xuống. Máu chảy ra tạo thành một vũng.
- Mẹ ơi... - Tiếng Akiko thều thào gọi mẹ. Tên kia kinh ngạc khi thuốc mê lại mau hết tác dụng với cô như vậy, trong lúc hắn muốn mau mang nhanh Akiko đi thì bên trong một người đàn ông chạy ra, ông quỳ xuống bên xác vợ mình đau khổ rồi ông ngẩng đầu lên nhìn thấy tên kia mang con mình đi.
- Đứng lại!
Ông rút một khẩu súng ra bắn ngay chân của tên đó nhưng ông không ngờ được tên kia cũng có súng. Hắn hẳn là một bắn tỉa xuất sắc, nhắm ngay tim ông mà bắn. Ông ngã xuống bên cạnh vợ mình, ngay khi đó mọi người bên trong cũng chạy ra nhưng đã quá muộn, tên kia đã mang Akiko đi mất còn ba mẹ cô thì đã chết.
Kyou ngã gục xuống, cậu đang hối hận vì không dẫn Akiko theo cùng mình. Nếu như cậu dẫn theo cô thì chắc chắn đã không xảy ra chuyện gì. Bây giờ Akiko đã bị mang đi, cậu nên làm gì đây. Akiko, anh sẽ cứu được em về.
----
Akiko bị mang đến trong một căn nhà ở ngoại ô xa vắng ít người. Cô bị nhốt ở đây đã ba ngày, ba đêm không được nhìn ra bên ngoài. Đến giờ ăn thì có người mang đến thức ăn cho cô nhưng cô chẳng ăn, cô bé tội nghiệp mãi nhớ đến cảnh tượng ba mẹ mình bị tên kia bắn chết.
Vẫn như mọi ngày, người hầu mang cơm đến phòng cho nhưng khi mở cửa ra thì chẳng nhìn thấy Akiko đâu. Cô hầu gái đặt thức ăn lên bàn thì một vật cứng đập vào đầu cô ta khiến cô ta ngất xỉu. Akiko cầm cây gậy trên tay, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Bên ngoài có một tên đang canh gác, cô liền dấu cây gậy đi, ló đầu ra nhìn tên đó:
- Chú ơi! Cái chị đem cơm ngất xỉu rồi.
Tên kia nghe thấy cô nói vậy thì tin ngay, hắn ta bước vào nhìn thấy cô hầu gái đang nằm gục trên giường vội chạy đến đỡ cô ta nhưng hắn không ngờ chính mình cũng lâm vào tình cảnh của cô hầu. Akiko giải quyết hai người đó xong thì cẩn thận đi ra ngoài, cô không ngờ căn nhà to lớn này lại không có người giúp việc. Akiko tìm thấy một cánh cửa, cô mở ra thì biết được đó là cửa sau dẫn ra ngoài.
Thoát được căn nhà đó, Akiko cứ chạy mãi, chạy mãi không biết mình chạy đi đâu. Cô chạy mệt rồi ngất xỉu bên vệ đường. Cảnh tượng sinh nhật của mình phút chốc bị biến thành cảnh tượng đẫm máu, ba mẹ mình nằm đó, chết dưới nòng súng của tên bắt cóc.
Akiko hoảng sợ...
Trong cơn mê cô nghe có tiếng người gọi mình:
- Akiko...Akiko...
Cô mở mắt thì nhìn thấy gương mặt của lo lắng của Kyou, còn có gương mặt của anh trai nuôi Shino, cậu bạn thân Uta, em gái nhỏ Hanako còn có cả gương mặt già nua của ông nội, chú Banjiro yêu dấu. Thấy cháu gái mình tỉnh, ông Kuma mừng rỡ:
- Akiko, cháu tỉnh rồi!
- Ông nội!
Cô nhào vào lòng ông Kuma, ôm lấy ông. Mọi người rất bất ngờ khi cô nhớ lại mọi chuyện. Ông Kuma vui sướng đến không gì tả nỗi. Đã bảy năm rồi không được ôm cô cháu gái này, hôm nay ôm cho thoả mãn nhớ nhung lâu nay.
- Em gái quên anh trai này rồi sao? - Shino ghanh tị với ông nội mình
Akiko cười hì hì, vươn tay ôm lấy anh Shino. Thì ra cảm giác lúc trước chính là tình cảm anh em mà cô không biết.
Cô còn ôm cả chú Banjiro yêu dấu:
- Chú Banjiro, con cũng thật nhớ chú.
- Chú cũng vậy.
Cô ôm chú Banjiro rồi giang tay ôm cả cậu bạn thân Uta và em gái nhỏ Hanako:
- Nhớ mọi người quá!
Uta sục sùi đáng thương:
- Mình nhớ cậu chết được.
- Chị Akiko, em cũng nhớ chị nữa.
- Khụ...Khụ...
Có người nào đó bị bỏ quên nên vờ ho khan để thu hút sự chú ý. Akiko buông cậu bạn thân Uta và em gái nhỏ Hanako ra, cô nhìn Kyou cười tươi khoe má lúm đồng tiền dễ thương:
- Anh Kyou..Em cũng rất nhớ anh!
Akiko ôm Kyou nồng nhiệt nhất. Không những ôm thôi còn cọ cái đầu nhỏ vào ngực anh làm cho Kyou thích thú cười tươi. Anh vuốt ve mái tóc đen của Akiko, anh nhướng mày đắc ý nhìn Shino đang cau có kia. Haiz...Em gái của anh lại bị người ta cướp mất rồi.
****
Akiko nằm trong bệnh việc được ba ngày thì được đưa về nhà. Cô vui mừng khi nghe mình được xuất viện, cô chán cái mùi thuốc sát trùng khó chịu cùng không khí không thoải mái ở đây. Cô được mọi người bảo vệ cẩn thận, đưa cô vào trong chiếc xe hơi lớn của gia đình ông Kuma. Đây là chiếc xe chống đạn đắt tiền dành cho gia tộc Fujima. Akiko ngồi bên trong cùng ông nội mình, phía sau là người của anh trai cô chạy xung quanh nhằm bảo vệ sự an toàn cho cô cùng ông nội.
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà to lớn được xây dựng theo phong cách Nhật cổ xưa. Akiko vẫn nhớ được nơi này là đâu? Đây chính là ngôi nhà của ông nội. Ông luôn thích ở đây vì nó yên tĩnh, rất thoải mái cho những người như ông. Cô nhớ lúc nhỏ cô hay đến đây chơi, cùng ông uống trà thơm và ngắm cây cảnh xanh tươi. Ông nội bảo: "Đó là một thú vui bổ ích."
- Vườn hoa này đã lâu lắm rồi mà vẫn còn tốt như vậy!
Akiko ngồi xổm xuống vườn hoa hồng trắng nhỏ. Đây chính là vườn hoa "bé nhỏ" do cô cùng ông nội trồng lên. Không ngờ bảy năm rồi mà vườn hoa vẫn còn xinh đẹp như vậy. Hẳn là ông nội đã chăm sóc kỉ càng lắm đây!
- Akiko mau vào ăn cơm đi!
Tiếng anh Shino từ bên trong gọi cô vào. Akiko tung tăng chạy vào trong nhà, dường như khi cô tỉnh lại đây chính là niềm vui của bản thân cô và niềm hạnh phúc của những người khác.
(Còn tiếp)
|
Chapters 8: TRƯỜNG HỌC MỚI
Akiko trong bộ đồng phục mới của trường trung học X. Sau khi cô hồi phục trí nhớ thì ông nội cùng mọi người muốn cô đi học ở trường X. Với hai lí do rất rất chính đáng. Một là điều kiện của trường X tốt, phù hợp với thân phận của Akiko bây giờ. Hai là học ở trường X cô được ba người Kyou, Hanako và Uta bảo vệ tránh gặp những rắc rối.
- Trễ rồi đấy bạn thân ơi!
Uta tựa lưng vào xe hơi, nhìn đồng hồ tậc lưỡi khó chịu. Cậu không biết Akiko làm gì mà lâu đến như vậy, không lẽ con gái thay đồ là đến 30 phút hay tận 1 giờ đồng hồ luôn sao. Không để cho Uta chờ lâu, Akiko đã mang cặp chạy ra.
- Chúng ta đi được rồi.
Tài xế đưa năm người họ đến trường, đầu tiên là bốn người học trường X còn Shino đã học đại học nên không cùng trường. Akiko nhìn ngôi trường trung học to lớn kia mà có chút choáng. Trường học cũ của cô nếu đem ra so sánh thì chắc chỉ bằng một nửa trường này hoặc có thể không đến (có quá không nhỉ?)
- Đi thôi!
Kyou nắm tay Akiko đi vào bên trong. Cô vừa đi vừa nhìn chung quanh ngắm nhìn cảnh quang của ngôi trường to lớn này. Cô không quan tâm đến những lời bàn tán phía sau lưng, tập trung ngắm nhìn và đánh giá kiến trúc của ngôi trường này.
- Cô gái kia là ai mà lại đi cùng với ba người của tam đại gia tộc vậy nhỉ?
- Nhìn cô ấy cũng xinh quá chứ!
- A...Cô gái đó và anh Kyou nắm tay nhau nữa kìa!
- Không lẽ bọn họ có quan hệ mật thiết với nhau.
Akiko được phân đến học cùng lớp với Uta. Kyou học trên cô một lớp còn Hanako thì học dưới một lớp nên không thể nào học chung với hai người họ được. Cô ngồi trên Uta một bàn, cạnh cửa sổ lớp học. Từ chỗ ngồi của cô nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ cả sân trường rộng lớn. Cô chăm chú nghe giảng bài cho đến khi chuông báo ra chơi thì nghe tiếng bàn tán xôn xao của các nữ sinh.
- Anh ấy sao lại đến đây chứ?
- Hay là anh ấy muốn tìm ai trong lớp mình không? Có khi nào là tụi mình không nhỉ?
- Ôi! Anh Kyou thật là đẹp trai!
Nghe đến tên Kyou thì cô mới giật mình nhìn ra cửa lớp. Kyou đang đứng đó, lưng tựa vào tường, dáng người anh cao ráo lại mặc đồng phục nên trông anh càng tuấn mỹ hơn. Uta từ phía sau đập tay lên vai cô:
- Akiko, chúng ta xuống căn tin đi.
- Được.
Akiko cùng Uta ra khỏi lớp. Cô đi đến trước mặt Kyou mỉm cười thật tươi, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Cả ba người cùng nhau đi ra căn tin, đi được một nửa thì nhìn thấy Hanako đi ngược lại.
- Đợi em với!
Bốn người đi vào căn tin cứ như một nguồn sáng chiếu rọi vào mắt đám học sinh. Ai cũng thắc mắc Akiko là ai? Sao hôm nay lại đi cùng với tam đại gia tộc quyền quý như vậy.
- Haiz... - Đang ăn thì Akiko thở dài
Hanako lo lắng nghiêng đầu nhìn cô:
- Chị gái lớn. Chị làm sao vậy? Không khoẻ sao?
Akiko lắc đầu:
- Chị không sao! Nhưng bọn bắt cóc đã lấy mất một mảnh ghép tam giác vàng rồi. Chị rất lo!
- Em đừng lo lắng quá! Tụi anh đã cho người điều tra người chủ mưu vụ bắt cóc rồi. Anh hứa sẽ nhanh chóng tìm lại mảng ghép tam giác vàng cho em mà.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đầy cảm kích:
- Thật sao anh Kyou?
Kyou gật đầu, môi còn mỉm cười dịu dàng. Nụ cười này dường như chỉ dành độc quyền cho Akiko bé nhỏ, không bao giờ dành cho người con gái thứ hai. Nụ cười ấm áp của anh khiến cho lòng cô xao xuyến, mọi lo âu đều bị nụ cười kia xoá tan mất. Cô nghe được tim mình đập mạnh, cảm giác kì lạ mà chưa bao giờ cô có được.
Akiko vội gục đầu xuống, hút cạn ly cam ép của mình. Cô muốn trấn tĩnh lại nhịp tim trong lồng ngực, cô đang cần người giải đáp thắc mắc này.
Xế chiều tan học.
Kyou, Hanako và Uta đi về trước bởi vì Akiko phải ở lại trường làm quen với các hoạt động của trường theo nội quy. Mỗi học sinh mới đến trường X học đểu được người của hội học sinh dẫn đi tham quan. nói rõ cho học biết những quy định của trường và các hoạt động trường thường diễn ra trong năm.
Hội trưởng hội học sinh là một anh chàng lớp 12. Akiko nhìn dáng dấp của anh chàng hội trưởng thì khỏi phải chê bai vào đâu. Nhưng cô vẫn nhận thấy thì anh Kyou của cô làm hội trưởng là oai phong nhất! Nhưng mà vẫn không được, nếu như anh Kyou là hội trưởng thì sẽ bận rộn không có thời gian dành cho cô còn lại phải tiếp nhận đám nữ sinh "mê trai" kia nữa. Như vậy thì phiền phức lắm!
- Akiko...Akiko...
Tiếng gọi của anh chàng hội trưởng kéo cô về thực tại. Akiko tròn mắt nhìn anh:
- Chuyện gì vậy hội trưởng?
- Đừng gọi anh là hội trưởng như vậy, nghe xa lạ lắm! Cứ gọi anh là Kaito được rồi.
Akiko gật đầu một cái:
- Mình đang ở đâu vậy anh Kaito?
- Đây chính là sân bóng rổ của trường mình. Các cuộc thi thường diễn ra ở đây vào những buổi lễ thể thao dành cho các lớp.
- Thích quá nha!
Sân bóng rổ của trường rất rộng lớn, nhìn hàng ghế của khán giả thôi cũng muốn xỉu rồi. Thật sự nó to hơn cả sân bóng trường cô gấp mấy lần. Kaito lại dẫn cô trở lại phòng hội học sinh, cô ngồi trên ghế cạnh bàn nước, uống cạn cốc nước anh đưa đến. Có lẽ vì bảy năm qua cô sống cơ cực đã quen, mỗi hành động cử chỉ đều thô lỗ, không ra dáng của một thiên kim tiểu thư như danh phận cô đang có.
Kaito nhìn cô uống cốc nước ừng ực mà buồn cười. Bộ dạng của cô không như các cô gái anh từng quen biết. Họ quan trọng đến hình dạng, phong cách của mình, các cô gái đó luôn muốn tạo một ấn tượng thật đẹp trong mắt các chàng trai. Nhưng có những cô gái lại gượng ép mình để mình trở thành một con người không phải là mình nữa. Akiko thì khác. Cô không trang điểm cũng không quan tâm đến phong thái của mình. Cô đang sống thật với con người mình.
Akiko nhìn đồng hồ trên tường, đã sáu giờ chiều rồi sao? Cô không ngờ mình chỉ cùng Kaito đi tham quan vài dòng thôi lại mất cả giờ đồng hồ đến như vậy.
- Anh Kaito, em phải về rồi! Tạm biệt anh!
Nói rồi không chờ Kaito kịp phản ứng thì cô đã chạy đi mất. Kaito ngây người một lúc thì mỉm cười, cô gái này thật dễ thương!
Dường như khi cô hồi phục lại trí nhớ thì tính cách của cô cũng thay đổi hẳn ra. Dễ gần gũi hơn, nói cũng nhiều hơn. Không như lúc trước cô độc, lại lầm lì ít nói, không thích giao tiếp với mọi người bên ngoài.
Akiko về đến nhà thì đã thấy ông nội mình đứng bên ngoài cửa ngóng cổ chờ cháu gái, trên gương mặt đầy vẻ lo lắng. Thấy cô về ông Kuma vội bước đến, sờ gương mặt nhỏ của cô:
- Sao đến bây giờ mới về hả? Ông rất lo cho con. Con không sao chứ?
Akiko cười hì hì:
- Con không sao đâu nội. Ông quên con có võ à?
Cô vung tay tung một cú đấm thể hiện mình là người có võ. Ông Kuma cười hiền với bộ dạng đáng yêu của cô cháu gái.
- Mau đi vào ăn cơm, ông đói rồi này!
Cô cùng ông vào trong bếp đã nhìn thấy anh trai Shino đang đặt dĩa thịt lên bàn. Shino nhìn thấy em gái liền cười tươi:
- Akiko mau đến đây ăn đi! Đều do anh nấu đó!
- Có ăn được không đây?
Shino chau mày vờ giận dỗi:
- Vậy thì để cho anh và nội ăn. Em nhịn đi!
Akiko thấy anh giận tưởng thật vội chạy đến ôm cánh tay anh nịn bợ:
- Anh trai Shino nấu là số một!
- Tha cho em đó.
Ba người một gia đình nhỏ bé ngồi xung quanh bàn ăn nhỏ gọn. Tuy rất nhỏ và đơn giản nhưng lại mang đầy tình yêu thương dành trong từng món ăn. Akiko ăn ngon hơn mọi ngày. Cô đã không được ăn cơm cùng gia đình bao lâu rồi nhỉ? Lúc trước cô đều ăn một mình, không cảm nhận được chút hơi ấm gì trong từng hạt cơm mà cô ăn. Nhưng ngay lúc này cô cảm thấy hạnh phúc. Có phải cô nên cảm ơn tên bắt cóc kia, nhờ hắn mà cô nhớ lại mọi chuyện, được cảm nhận hạnh phúc hay không?
(Còn tiếp)
|
Chapters 9: ẤU ĐẢ Ở NHÀ VỆ SINH NỮ
Akiko vẫn như mọi ngày, cùng mọi người đến trường nhưng ngày hôm nay thì cô thức dậy trễ nên phải đi học một mình. Cô hậm hực bước ra khỏi nhà, cô đang tức giận vì tại sao không ai gọi cô dậy lại còn bỏ cô mà đi trước.
Cô bắt chuyến xe bus số 9 đến trường trung học X. Học sinh trong trường lại bị kinh ngạc vì hôm nay chỉ có ba người trong tam đại gia tộc đi học chung còn Akiko thì đi riêng một mình. Điều đó khiến cho nữ sinh trong trường thầm vui mừng.
- Akiko!
Uta chòm người lên gọi cô nhưng cô lại làm ngơ chúi đầu vào quyển tập không màn đến cậu bạn thân phía sau. Uta chu môi:
- Bạn thân, cậu đang giận sao?
- ...
- Đừng im lặng có được không? Nói gì đi chứ bạn thân!
- ...
Akiko vờ như không nghe những lời nói kia. Cô tập trung vào quyển tập của mình. Hứ! Tiểu thư đây giận các người luôn! Ai bảo dám đi một trước bỏ cô đi sau làm chi! Uta gãi đầu ngượng ngùng vô cùng. Từ nãy đến giờ đều là cậu tự độc thoại một mình, Akiko không trả lời lấy một câu cũng không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.
Haizz... Tiểu thư Akiko giận thật rồi!
****
Ra chơi Akiko vẫn ngồi trong lớp một mình mặc kệ cho Uta rủ đi căn tin nhưng cô chẳng thèm chú ý đến cậu thế là công tử Uta phải lặng lẽ đi căn tin một mình và đem cái tin "buồn thiu" đó thông báo cho hai người kia biết.
Akiko đang ngồi đọc sách trong lớp thì một cô bạn đi ngang qua không biết là vô tình hay cố ý mà cô ta đánh rơi cả hộp sữa vào người cô. Sữa trong hộp văng ra dính lên đồng phục Akiko một bệt to, lại còn dinh dính khó chịu.
Cô bạn kia vội vàng xin lỗi còn lấy khăn giấy lau vết bẩn trên áo Akiko:
- Mình xin lỗi! Mình không cố ý đâu, bạn đừng trách mình!
Akiko không giận chỉ lắc đầu:
- Mình không sao đâu? Đi rửa thì hết thôi mà!
Nói là làm ngay. Akiko vội đi xuống WC nữ để rửa sạch vết dơ trên áo đó. Cô vẩy nước rồi dùng khăn lau một lúc, cảm thấy đã sạch thì mới ngừng. Khi Akiko ngẩng mặt nhìn vào kính thì phát hiện phía sau mình có ba đứa con gái đang đứng đấy và họ cũng nhìn cô. Trong ánh mắt họ có gì đó đắc ý và kiêu ngạo lắm!
Akiko không quan tâm đến họ nên rửa tay rồi quay lưng rời khỏi. Nhưng cô chưa bước ra cửa thì cánh cửa đã bị một trong ba cô gái kia đóng lại còn gài khóa. Akiko lui lại biết được mọi chuyện không còn bình thường nữa, linh cảm cho cô biết nguy hiểm đang đến gần.
Cô gái có mái tóc nhuộm đỏ chói, còn bộ đồng phục thì ngắn củn cởn được chỉnh sửa quá đáng. Cô ta miệng nhai kẹo cao su, hất cao gương mặt đẹp nhìn Akiko:
- Mày chính là Akiko, học sinh mới chuyển vào một tuần trước của lớp 11A đúng không?
Akiko không hiểu tại sao cô gái đó lại biết rõ về cô đến như vậy. Hay cô ta điều tra cô? Akiko không chút e dè trước thái độ cao ngạo của cô ta, còn giương đôi mắt sắc bén như dao của bảy năm rèn luyện chống lại ánh mắt khinh người của cô ta:
- Thì sao? Các người muốn gì ở tôi?
Ánh mắt sắc nhọn của Akiko dường như đã khiến cho cô ta sợ nhưng khí thế của một đàn chị không cho cô lùi bước. Thấy đàn chị của mình im lặng, cô gái bên cạnh khẽ lên tiếng:
- Mình xử nó đi chị Misa!
À! Thì ra cô ta tên là Misa. Cô ta nghe đàn em mình nói vậy thì cũng gật đầu đáp ứng. Misa lui về sau tựa lưng lên bồn rửa tay xem phim hay.
Hai cô gái bên cạnh Misa thấy cô gật đầu thì hào hứng lắm! Cô gái có búi tóc cao, nhuộm loe hoe vàng xông đến, giơ tay tát vào mặt Akiko. Nhưng các cô gái này quá khinh thường Akiko rồi sao? Cô từng hạ gục nhóm người của xã hội đen vì nhận lệnh trả thù của bọn học sinh trong trường lần trước (Các bạn xem lại chap 2 của truyện. Lần mà một đám thanh niên chặn đường đánh Akiko đó!)
Bàn tay của cô gái cách gương mặt Akiko khoảng 5cm. Tại sao lại cách xa ư? Bởi vì tay của cô ta đã bị Akiko giữ chặt không thoát ra được. Akiko siết chặt cổ tay cô gái, hất mặt một cái khiến cô ta loạng choạng lui ra. Nếu không có cô bạn đỡ lại thì chắc cô ta đã nằm bẹp dưới sàn gạch. Akiko chán nản cái tình cảnh này, cô quay lưng bỏ đi nhưng tay chạm đến nắm cửa thì vai cô bị người khác kéo lại.
- Chưa nói chuyện rõ ràng mà đi đâu hả? - Misa cất cao giọng nói, sau đó cô ta hất mặt với cô gái còn lại - Đến mày!
Cô gái kia được đàn chị ra lệnh vội bước đến huơ tay, múa chân với Akiko và cô ta cũng không khác gì cô gái ban nãy cũng bị Akiko tát một cái thật đau và ngã nhoài. Misa tức giận. Cô ta bước đến ngay bên Akiko giơ tay muốn tát cô nhưng cô đỡ lại. Akiko không ngờ cô gái Misa này cũng có võ, mặc dù chút ít nhưng đủ để phòng thân.
Misa co gối lên và đầu gối của cô đã bị gối Akiko chặn lại. Trong khi Misa không chú ý thì cô bị Akiko tát cho một cái thật đau. Cơn giận trong lòng lại bùng cháy lên, cô ta nhào vào Akiko như một con hổ đói khát. Bàn tay trắng nõn đã siết chặt thành nấm đấm, vung lên nhắm ngay mặt Akiko nhưng đó có gì khiến Akiko nao núng cả. Cô dễ dàng bắt lấy nấm đấm đấy và vật Misa qua người mình, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.
Misa nằm lăn lóc dưới sàn gạch, tay cô ta, lưng cô ta khắp nơi đều đau đớn không tả được. Cô bạn kia thấy đàn chị bị đánh thì cũng nhào đến trả thù nhưng cô ta lại bị Akiko hất ngã một lần nữa và lần này không may như lần trước, cô bạn bận lo vết thương trên mặt nên không đưa tay ra đỡ nên cô ta mất đà ngã vào phòng vệ sinh, ngồi lên bồn cầu. Ôi! Cái mông của cô ta! (Chắc là đau lắm!)
Misa lấy lại tinh thần, cô ta ngồi dậy và tung ra một cước đá. Akiko cung tay cản lại và cô cũng tặng lại cho cô nàng Misa một đấm thật mạnh bạo. Cú đấm đó làm cho gương mặt xinh đẹp của cô ta sưng húp lên.
Rầm ---
Đột nhiên cửa bị đẩy ra. Cả bốn cô gái đều giật mình xoay đầu lại và nhìn thấy người mở cửa đó chính là một cô gái có dáng người cao ráo, thanh lịch. Điều quan trọng ở đây không phải nhan sắc hay dáng dấp của cô gái mà quan trọng chính là cô gái đó không ai khác mà lại là - hội phó hội học sinh - Mika.
Trường đại học OHO.
Shino đang ở trong sân bóng rổ của trường đại học. Anh hăng say với trái bóng màu cam thì tiếng gọi của bạn học vang bên kia sân:
- Shino! Cậu có điện thoại này!
Anh nhận lấy điện thoại trên tay cậu bạn. Dãy số xa lạ không chút quen thuộc, anh ấn nút kết nối:
- Alô?
- ...
Không biết bên kia nói gì mà khiến mặt Shino biết sắc. Anh cúp máy vội vội vàng vàng đi ra khỏi sân bóng.
Trường trung học X.
Phòng hội học sinh.
Bên trong phòng bao trùm một bầu không khí ngột ngạt, âm u. Trong phòng có hội trưởng Kaito, hội phó Mika và có cả thầy giám thị ngồi đó. Trước mặt ba người họ chính là bốn cô gái đã đánh nhau trong nhà vệ sinh nữ khi nãy. Riêng chỉ có Akiko là lành mạnh nhất, dường như cô chẳng chút xây xát gì cả. Còn Misa thì đau nhức khắp nơi, tay cô ta che đi gương mặt sưng đỏ do cú đấm ban nãy của Akiko.
Hội trưởng Kaito lên tiếng truy hỏi trước:
- Lina bạn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã diễn ta trong nhà vệ sinh.
Lina chính là cô gái bị té vào bồn cầu. Cô đứng cong vẹo rất khó coi (Chắc tại cú ngã ban nãy khiến cô gái bị đau đến đứng không được nữa chăng?)
- Là bạn ấy đánh mình trước. - Lina chỉ tay vào Akiko, cố tình vu khống.
Kaito không tin điều đó. Lần này anh bị bất ngờ bởi Akiko lại có võ mà còn đánh nhau với bạn học nên cũng hơi sửng sốt. Khi nghe một học sinh nói có người đánh nhau trong nhà vệ sinh, rồi anh còn nghe được là có cả Akiko trong đó. Anh lo lắng cho cô sẽ bị bạn học ức hiếp nhưng dáng vẻ cô lúc này không bị thương mà ba cô kia thì tổn thương khắp nơi.
Hội phó Mika mang gương mặt nghiêm nghị vốn có, cô nhìn Akiko:
- Bạn ấy nói đúng không?
- Các người tin à?
Akiko nghĩ hôm nay thật xui xẻo. Sáng dậy trễ lại phải đi học một mình, mà bây giờ lại xảy ra hiện tượng ma cũ ăn hiếp ma mới. Cô không sợ nhưng chỉ sợ ông nội biết, lúc đó chắc chắn sẽ bị ông mắng cho một te tua thôi.
- Chào thầy! Chào mọi người!
Mọi người quay đầu nhìn ra cửa. Shino đứng đó trong bộ đồ bóng rổ màu cam, gương mặt vẫn còn nhễ nhại mồ hôi. Ba cô gái kia há hốc miệng nhìn Shino. Trời ơi! Thật là đẹp trai! Lại còn có cơ bắp nữa!
- Em là... - Thầy giám thị nheo mắt nhìn
Shino bước đến gật đầu chào thầy:
- Em là anh trai của em Akiko.
Khi nãy là thầy giám thị gọi điện thoại thông báo cho anh biết Akiko ở trường xảy ra xung đột với bạn học. Anh liền tức tốc chạy đến mà quên cả thay quần áo. Anh rất lo cho Akiko sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc dù không phải anh em ruột thịt gì nhưng ba mẹ cô, ông nội cô là người mang anh ra khỏi cô nhi viện buồn tẻ đó và cô còn là một cô bé gái ngoan ngoãn bên anh. Giúp anh xoá tan buồn phiền, mang đến cho anh niềm vui của bạn bè.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy thầy? - Shino hỏi
Thầy giám thị nhìn Shino rồi lại nhìn Akiko, ông chậm rãi nói:
- Akiko, em hãy kể lại mọi chuyện đã xảy ra đi.
----
Hiện tại trong căn tin đang có ba người rầu rĩ ngóng cổ chờ Akiko bước ra. Khi nãy nghe được Akiko cùng bạn học đánh nhau thì ba người đều lo lắng nhưng họ không lo lắng cho Akiko mà lo lắng cho cái người bắt nạt cô kìa. Chắc những người đó chán sống rồi nên mới gây sự với Akiko, hẳn là họ đã ôm người đau đớn vì những cú đấm của Akiko.
- Sau lâu vậy mà Akiko vẫn chưa ra nhỉ?
- Khi nãy em nhìn thấy anh Shino đến.
- Chắc thầy giám thị gọi đến để nói chuyện của Akiko.
Akiko kể lại mọi chuyện cho thầy và mọi người nghe. Cô kể đúng như sự thật, từng chi tiết một. Misa run lên vì giận và cũng vì ánh mắt lạnh băng của Mika - cô chị của mình. Mika đẩy nhẹ mắt kính lên mắt, liếc nhìn Misa:
- Mọi chuyện đúng như lời Akiko nói chứ?
Ba cô gái im lặng đưa mắt nhìn nhau ra ám hiệu. Mika không nhìn hai cô bạn kia mà nhìn cô em ngỗ nghịch của mình:
- Đúng không Misa?
- Dạ..Dạ..
Misa bị chất giọng đanh thép kia dọa cho run lẩy bẩy, không nói thành lời. Mika quá rõ tính cách của em gái mình như thế nào nên cũng không muốn nói gì thêm. Cô nhìn hai người bạn đứng bên cạnh Misa:
- Tôi cho hai bạn cơ hội cuối cùng, nói cho tôi biết lời Akiko nói có-đúng-không? - Mika gằn từng chữ một.
- Đúng...Đúng vậy...
Hội trưởng họ không sợ nhưng họ lại rất sợ hội phó. Một cô gái có tính kỉ luật cao, gương mặt thì lạnh lẽo âm u khiến người ta không dám đến gần. Còn việc tra khảo học sinh thì khỏi nói, giọng điệu cứ lạnh tanh đáng sợ.
Kaito ngồi ghi chép gì đó vào một quyển sổ mà quyển số đó chẳng có học sinh nào muốn tên mình trong đó cả. Anh đẩy quyển sổ đến trước mặt ba cô gái:
- Các bạn hãy kí tên vào đây và nhận hình phạt của hội phó.
Ba cô gái tay run run kí tên mình vào một góc của quyển sổ sau đó thẳng người đứng trước mặt hội phó Mika. Cô khoanh tay nhìn từng gương mặt của ba cô gái và đặc biệt tức giận trước gương mặt xinh đẹp của em gái mình.
- Hãy xin lỗi Akiko!
Hai cô bạn của Misa đồng ý xin lỗi Akiko rồi đứng sang một bên nhưng chỉ có Misa là không chịu xin lỗi. Mika trừng mắt nhìn em gái:
- Mau-xin-lỗi!
Misa tức lắm! Cô siết chặt bàn tay của mình lại khống chế cơn giận trong lòng:
- Xin lỗi.
- Bắt đầu từ ngày mai ba bạn sẽ lao động ở nhà vệ sinh.
- Không được!
Misa hét lên khi nghe hình phạt của Mika. Cô không ngờ chị mình lại muốn em gái mình đi quét dọn ở nhà vệ sinh dơ bẩn hay sao? Mika lại muốn cho đám bạn cười chê cô hay sao??
- Tại sao lại không? Tôi cho bạn hai lựa chọn: một là nhận hình phạt dọn nhà vệ sinh còn hai là lập tức bị đuổi học.
Misa giận đến đỏ mặt:
- Chị..
- Đây là trường học không phải ở nhà. Mời ba bạn ra ngoài!
Misa đùng đùng rời khỏi phòng hội học sinh, theo sau là ba cô bạn. Shino thở phào khi em gái nhỏ của mình không bị gì cả. Anh gật đầu cười với thầy giám thị:
- Cảm ơn thầy! - Anh quay sang nhìn Akiko - Đi thôi!
Hai anh em nhà Fujima nắm tay nhau ra khỏi phòng giám thị. Đi được nửa đường thì Akiko ngừng lại. Shino cúi đầu nhìn em gái, tưởng cô có chuyện gì:
- Em bị sao hả?
Akiko lắc đầu:
- Anh đừng nói cho ông nội biết nha!
Shino phì cười. Cô em của anh không sợ gì cả mà lại sợ ông nội thôi:
- Em không tin tưởng anh trai này sao?
- Em tin chứ, bởi anh là anh trai của em mà!
****
Mika về đến nhà đã nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ngoài phòng khách mà bên cạnh lại còn có Misa, con bé đang khóc thúc thít trong lòng mẹ. Thấy Mika về mẹ cô liền gọi:
- Mika, mau lại đây!
- Dạ mẹ!
Bà nghiêm túc nhìn Mika - cô con gái lớn trong nhà:
- Ở trường con đã lạm dụng chức cao mà bắt nạt Misa phải không?
Mika không ngạc nhiên gì khi nghe mẹ mình hỏi vậy. Bởi những chuyện này đã quá quen thuộc rồi không còn gì lạ lẫm cả. Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện với mẹ và em gái:
- Trước khi mẹ tra hỏi con thì xin mẹ hãy tìm rõ lí do để nói. Mẹ đừng biện hộ cho những hành vi sai trái của em như vậy.
Cô nói xong thì bỏ đi lên phòng. Mẹ cô chỉ im lặng nhìn theo dáng cô con gái mình khuất sau cần thang tầng hai. Misa vẫn thúc thít trong lòng mẹ nhưng lại căm giận khi mẹ không la Mika, lần này tại sao mẹ không bênh vực cô kia chứ?
(Còn tiếp)
|