Ngôi Sao Năm Cánh
|
|
Chapters 10: BUỔI PICNIC
Đêm đó, Akiko nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại run lên báo có tin nhắn. Akiko nhìn vào màn hình, tin đầu tiên là của Hanako.
(Hanako): Chị gái lớn cho em xin lỗi chuyện hồi sáng nha! Tại em phải ghé thư viện trả sách sớm nên không đợi chị đi học cùng. Tha lỗi cho em nha! Mai chúng ta đi picnic được không?
Akiko gõ gõ bấm bấm trả lời lại: OK! Tạm tha cho em đó em gái nhỏ!
Trả lời xong cô mỉm cười đặt điện thoại lên bàn thì lại có tin nhắn đến. Lần này thì có đến tận hai tin nhắn đến cùng lúc.
(Uta): Bạn thân ơi! Đừng có giận mình nữa mà! Mai tụi mình đi picnic, bạn thân đừng giận nữa.
(Kyou): Akiko anh xin lỗi vì lúc sáng không đi học cùng em. Ở lớp anh rất bận nên đi sớm, em đừng giận, mai anh mua kẹo cho em có được không?
Tin nhắn trả lời Uta: Không giận bạn thân nữa. Ngủ ngon!
Tin nhắn trả lời Kyou: Anh Kyou hứa rồi nha! Không được nuốt lời đó!
Một lúc sau thì ba tin nhắn của ba người đồng loạt gửi đến cùng với một câu y như nhau: Ừ! Ngủ ngon!
Akiko không biết ba người họ có phải là đã thông đồng với nhau từ trước hay không nữa. Nhưng mặc kệ, cô không phải là người giận lâu nên cũng tha thứ cho họ và đi vào giấc ngủ chuẩn bị cho buổi picnic ngày mai.
****
Địa điểm picnic của năm người Akiko là một bãi đất trống ở ngoại ô thành phố. Năm người với ba chiếc xe đạp. Shino chở Hanko trên chiếc đạp màu đỏ đáng yêu, Akiko thích thú khi được Kyou chở trên đường. Chỉ tội cho Uta là chạy một mình, cậu nhìn Akiko với đôi mắt buồn bã, một cảm xúc không nói được.
- Đến nơi rồi!
Akiko và Hanako lấy nước uống, thức ăn đặt lên tấm khăn to trãi trên mặt đất. Năm người ngồi dưới bóng râm của một cây to lớn, tiếng cười khanh khách không ngừng lại cho không gian yên tĩnh bỗng chốc rộ lên thêm sinh động.
Hanako cho một ít mức dâu tây lên mẩu bánh mì, cô thích nhất là dâu tây và hầu hết các món ăn của cô đều có liên qua đến dâu tây. Hanako cắt một miếng bánh mì, thích thú cảm nhận vị dây tây chua ngọt lan toả trong khoang miệng. Vậy mà ba người con trai kia lại chẳng có hứng thú gì với dâu tây đỏ mọng của cô.
Trước mặt Akiko chính là một chiếc bánh socola. Trên mặt bánh còn được gắn thêm một bông hoa hồng màu trắng được làm bằng kem và xung quanh thêm vài lát dâu tây tươi đỏ. Lúc trước làm ở tiệm Wind cô thích nhất là ăn bánh ngọt và làm bánh ngọt. Sau này khi nhớ lại mọi chuyện cô cũng không quên khao khát làm bánh của mình. Những cái bánh cô làm ra đều được ông nội, anh trai ăn ngon lành mặc dù hai người đó chẳng ưa thích gì đồ ngọt.
- Của Hanko này...Còn đây là của anh Shino...Đây là của Uta và đây là của anh Kyou.
Akiko đang phân chia chiếc bánh ngọt ra từng phần cho mọi người. Có điều là mẩu bánh của cô to hơn của mọi người, điều này khiến cho Hanko bất mãn dẫu môi:
- Chị gái lớn thật không công bằng. Sao miếng bánh của chị lại to hơn em.
Akiko cười hì hì:
- Đây là bánh do chị làm nên chị được ăn nhiều hơn.
Đến lượt Uta than thở:
- Hanako nói đúng đó bạn thân. Tớ cũng muốn được phần nhiều.
Thế là Hanako và Uta nhào đến tranh chiếc bánh ngọt của Akiko. Akiko đưa đĩa bánh lên cao không cho hai người kia với lấy của mình. Cô vừa trốn chạy hai tên hám ăn kia vừa lo giải quyết mẩu bánh ngọt của mình.
Một lát sau, Hanako và Uta dành được đĩa bánh nhưng mà chỉ là chiếc đĩa không cùng vài mảnh vụn bánh. Cái bánh kia đã chui vào trong bao tử của Akiko rồi còn đâu! Cô xoa cái bụng căng tròn của mình, cười đắc thắng với hai kẻ thua cuộc kia.
Hanako trừng mắt nhìn Akiko:
- Em không thèm chơi với chị gái lớn nữa.
Akiko lắc lắc cánh tay của Hanako:
- Em gái nhỏ đừng có giận. Chị hứa sẽ làm tặng em một chiếc bánh thật ngon có được không?
- Được rồi, vì cái bánh nên em sẽ không giận chị nhưng chị nhớ phải là bánh dây tây nhé!
- OK!
Shino cũng cười. Nụ cười anh chứa ngàn điều ấm áp mà bảy năm qua nó đã tắt mất nhưng cô em gái này lại thắp lên sự ấm áp đó. Anh nhìn Akiko, ánh mắt trìu mến, cứ như là mọi vật xung quanh anh không còn quan trọng nữa mà thứ quan trọng trong mắt anh lúc này chỉ có Akiko.
Ăn no cả năm cái đầu chụm lại, thẳng người nằm trên bãi cỏ xanh. Những tia nắng ấm áp xen qua kẽ lá chiếu rọi lên những gương mặt say ngủ dưới tán cây kia. Một trong năm người mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh. Cậu mỉm cười ấm áp, muốn vươn tay chạm lên làn da mịn kia nhưng lại thôi. Cậu đang sợ! Sợ khi chạm vào thì nó sẽ tan biến mất, sợ chạm vào bao nhiêu cảm xúc trong tim lại vỡ òa ra không khống chế được nữa.
~ o O o ~
Đến tận chiều năm người họ mới chậm rãi đạp xe về nhà. Con đường ngoại ô chỉ có cây cối, ánh mắt chiều vừa nóng vừa dịu mà lại vừa chói mắt. Chạy qua một đoạn đường đầy nắng mặt trời, Kyou bỗng dừng xe lại, anh lên tiếng:
- Mình ngắm hoàng hôn đi!
Ba chiếc xe đạp dừng lại ngay đó. Ánh nắng chiều chậm rãi lui đi sau từng tán cây, mặt trời đỏ ửng dần dần chui rúc xuống đám cây to um tùm, để lại những vạt nắng đủ đỏ hồng trên những đám mây trắng. Năm người đứng lặng đó đến khi bầu trời tối dần mới lên xe quay trở về nhà.
Tối đó Akiko nằm trên giường, trong đầu vẫn còn hiện lên bao nhiêu hình ảnh của ngày hôm nay. Cô bật đèn, lấy trong ngăn tủ ra một quyển sổ có bìa màu đen. Cô nắn nót viết lên đó từng dòng chữ:
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là một ngày cực kì vui đối với mình. Được đi chơi bằng xe đạp lại còn được anh Kyou chở cảm giác rất rất ấm áp và..hạnh phúc. Được tranh bánh cùng em gái nhỏ và bạn thân và còn được ngắm hoàng hôn. Đã bao lâu rồi mình chưa có được phút giây vui vẻ đó nhỉ? Hình như là từ khi ba nuôi mất.."
Những dòng chữ cuối nhoà đi vì nước mắt. Akiko gập quyển nhật kí lại để ngay ngắn trong ngăn kéo. Cô lau đi dòng nước mắt nóng hổi. Sao cô lại nhớ ba đến vậy? Dù chỉ là ba nuôi, cô được ông nhặt về nuôi dưỡng như tình cảm thì rất chân thật. Cô nhớ cái cảm giác được nắm tay ba đi dọc con phố đầy người, được ngửi mùi hương bánh mì nóng mà ba mua cho vào đợt lãnh lương của ông.
Cô rất nhớ người ba này...
[Ở phòng ngủ của Shino]
Anh trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được. Hễ nhắm mắt lại thì nụ cười nắng mai của em gái mình lại hiện lên trong đầu anh. Anh nhớ năm đó anh sáu tuổi thì được một cặp vợ chồng nhận nuôi, cặp vợ chồng đó chính là ba mẹ của Akiko. Bắt đầu từ đó anh có một cuộc sống mới và bên cạnh còn có một cô em gái đáng yêu.
Shino rất thương Akiko, những điều cô muốn anh đều làm cho cô chỉ cần cô vui. Anh không biết có phải mình đã yêu cô em không cùng huyết thống này rồi hay không? Điều đó cả anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời đúng đắn.
[Biệt thự nhà của Uta]
Uta vẫn chưa ngủ, cậu ngồi bên quầy bar nhấm nháp từng ly rượu. Mùi vị đắng chát chạy dọc xuống họng tạo ra một hương thơm nhạt cùng mùi vị đặc trưng vốn có của rượu. Phải! Cậu thích Akiko! Cậu không biết mình bắt đầu thích cô từ khi nào nhưng mỗi khi nhìn cô cười thì lòng cậu rộn lên, khi cô buồn trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt...nó rất đau!
Lại thêm một ly rượu cạn sạch, trước mặt cậu lại mơ hồ hiện ra hình ảnh của Akiko. Cậu vươn tay muốn bắt lấy nhưng lại nhút nhát rụt tay về. Cậu không dám!
[Phòng tập của Hanako]
Dù là tiểu thư quyền quý nhưng Hanako lại mang trong người những đòn võ cay độc khiến đối phương gục ngã trong đau đớn. Cứ mỗi khi mất ngủ hay gặp chuyện gì buồn thì cô lại vào phòng tập luyện một mình. Chiếc áo thun đã ướt mồ hôi, cô không ngừng đấm, đá vào bao cát đang treo lơ lửng như muốn xả hết tức giận vào đấy.
Chắc anh Shino không biết rằng ánh mắt anh nhìn Akiko ngày hôm nay cô đã nhận thấy. Ánh mắt đấy anh chưa từng dành cho ai kể cả cô. Hay Shino yêu Akiko? Đấy là suy nghĩ của Hanako và đó cũng chưa kết luận được điều gì. Shino yêu Akiko thì có sao đâu nào! Họ đâu phải anh em ruột với nhau, đến nhau cũng không trái với luân thường đạo lý. Nhưng sao ngực cô lại đau nhói như thế này cơ chứ?
Hanako nằm phịch xuống sàn, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Một tay cô khẽ đặt lên ngực trái mình, nơi có trái tim đang nhói đau như bị kim chính. Sao cô lại muốn moi trái tim này ra xem nó bị gì mà lại đau đau nhói nhói như vậy. Nó khiến cho cô khó chịu.
[Ban công biệt thự nhà Kyou]
Khói thuốc mờ mờ lan tỏa che đi gương mặt anh tuấn của chàng trai đang đứng bên ban công. Tay anh vịn lên thành ban công, tay còn lại kẹp chặt điếu thuốc phì phò hút. Anh rít một hơi dài rồi nhả ra từng đợt khói trắng. Kyou luôn bất cần với mọi chuyện chưa có chuyện gì anh quan tâm bằng chuyện của Akiko. Cô trở về và vẫn hồn nhiên bên cạnh anh, cô luôn miệng gọi anh "Anh Kyou ơi! Anh Kyou à! Nhưng sao anh thấy càng ngày cô càng cách xa anh vậy.
Bàn tay vịn trên thành ban công kẽ siết chặt. Anh không muốn Akiko cách xa mình..Anh không muốn điều đó xảy ra một lần nữa. Anh không muốn cái đêm bảy năm trước lại hiện lên một lần nữa. Đêm đó cũng tại anh bỏ cô lại một mình nên mới có sự cố hôm nay nhưng bảy năm sau thì sẽ không như vậy nữa...Vì anh sẽ không buông tay cô!
Năm người mang năm suy nghĩ khác biệt nhau và họ có những tình yêu thương dành cho nhau. Đau khổ, buồn bã, vui tươi, hạnh phúc liệu ai sẽ đau buồn và ai sẽ hạnh phúc. Cuộc đời của năm bạn trẻ sẽ ra sao khi con đường đời quá nhiều chông gai và cạm bẫy.
(Còn tiếp)
|
Chapters 11: ÁC MỘNG
Sau vụ việc đánh nhau ở nhà vệ sinh nữ lần đó thì qua những ngày sau tin tức lan nhanh khắp trường. Misa bị ê mặt thực sự. Đi đâu cũng bắt gặp những ánh mắt soi mói của bọn học sinh, họ xì xầm nhìn cô nói gì đó rồi lại che miệng cười khúc khích chọc quê cô. Có lần cô cùng hai người bạn quét dọn ở nhà vệ sinh thì có hai nữ sinh đi vào nhìn ba người cười cười.
Misa tức giận tột cùng nhưng không biết làm gì ngay lúc này, đành âm thầm chịu đựng. Chỉ tại Mika cô chị đáng ghét kia. Nếu không tại cô chị đó thì hẳn cô cũng không ra nông nổi này. Không có người chị nào muốn em gái mình đi dọn nhà vệ sinh, huống gì đem em gái mình ra làm trò cười cho thiên hạ.
- Em không ngờ hội phó Mika lại có cô em hung hăng vậy đấy! - Hanako gặm một miếng bánh mì.
Uta nghe đến cái tên Mika thôi thì tức lên:
- Quả báo cho cái bà chằn đó!
- Hình như bà chằn mà nhóc nói đang đi đến đấy.
Uta nhìn theo hướng chỉ của Kyou thì bắt gặp hội phó Mika. Cô bưng khay thức ăn đặt lên bàn trống không người ngồi. Gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, khó có ai mà tiếp xúc được với cô ta. Uta chán ghét gương mặt tảng băng đó, cậu thấy nó giả tạo làm sao ấy!
- Tạm biệt anh Kaito!
- Tạm biệt em!
Akiko phải ở trường để phụ giúp Kaito sắp xếp cho buổi lễ hội thể thao sắp tới. Hội thể thao được tổ chức ba năm một lần ở trường X. Lớp của cô được phân cho mỗi nhóm một nhiệm vụ để hoàn thành cho lễ hội nhanh chóng. Cô ở lại giúp Kaito tô màu những bức tranh nên về rất trễ, khi cô về thì đèn đã sáng.
Cô giật mình khi nhìn thấy Kyou đang đứng ở kia, lưng tựa vào tường và anh còn đang...hút thuốc. Cô căm ghét cái mùi thuốc lá này nhưng tại sao Kyou lại hút chứ.
- Anh Kyou!
Kyou quay lại thấy cô vội vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng mũi chân dập tắt lửa. Akiko bước lại chu môi nhìn anh:
- Anh Kyou hút thuốc từ khi nào thế?
- À.. - Kyou ấp úng - Anh không nhớ!
- Em không thích anh Kyou hút thuốc, anh Kyou bỏ thuốc đi! Có được không vậy?
Akiko nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Kyou, trông chờ câu trả lời từ anh. Cô vui vẻ cười rạng rỡ khi anh gật đầu đồng ý. Cô sựt nhớ ra không biết anh đến đây để làm gì nhỉ?
- Anh Kyou đi đâu đây?
Kyou gãi đầu:
- Anh đi ngang qua nhớ là hôm nay em về trễ nên sẵn đứng đợi em luôn.
Akiko có chút thất vọng với câu trả lời của anh. Cô cứ nghĩ là anh đến đón mình chứ? Kyou gãi chóp mũi. Thật ra anh đã nói dối, anh đến đây để đón cô, anh đã đứng suốt hai giờ đồng hồ để chờ cô ra nhưng lại không dám nói vì sợ cô bảo anh làm chuyện rảnh rỗi.
- Ta về thôi!
Hai người sánh vai nhau bước đi, bóng của cả hai trải dài trên mặt đường. Muốn về nhà Akiko thì phải đi ngang một đoạn đường vắng, mà giờ này thì không còn xe bus nữa nên cả hai đành phải đi cước bộ về nhà. Đang đi bỗng nhiên Kyou và Akiko có cảm giác như đang bị theo dõi, cả hai ngừng lại và quan sát một lúc lâu nhưng cũng không phát hiện ra điều gì.
Kyou nắm lấy bàn tay nhỏ của Akiko, bước đi thật nhanh trên con đường vắng. Đột nhiên cả hai rẽ vào một con hẻm và dừng lại đó. Akiko nhìn thấy một bóng đen chạy đến và dừng trước con hẻm, hắn ta nhìn qua nhìn lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Rồi...
Kyou tung ra một cước đá ngay bụng hắn. Hắn ngã phịch xuống đất, ôm bụng lăn lóc, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
- Mày là ai? - Kyou đập chân lên mặt hắn, anh gằn từng chữ
- ... - Tên kia ngoan cố không trả lời câu hỏi của Kyou.
Kyou lại dùng chân đá vào lưng, chân, đầu hắn. Anh lạnh lùng buông ra từng chữ:
- Mày có phải là người của Bóng Đêm?
Bóng Đêm sao? Akiko giật mình khi nghe hai từ này. Cô từng nghe ông nội và chú Banjiro nhắc đến Bóng Đêm nhưng cô hỏi thì ông bảo chính ông cũng không rõ bóng đêm là ai. Bóng Đêm bí ẩn đến như vậy sao?
Cái tên kia quả thật cứng đầu. Hắn không hé ra nói một chữ rồi đột nhiên hắn lấy từ đâu được một con dao găm sắc đăm thẳng vào ngực. Hắn tự tử!
- Không!
Akiko hoảng hốt đưa hai tay lên bịch chặt miệng mình. Cô sợ hãi nép vào tấm lưng rộng của Kyou, cảnh tượng đó thật đáng sợ. Cô nhìn thấy máu rất nhiều, giống như máu của ba mẹ cô vào bảy năm trước. Kyou biết là cô đang sợ vội ôm chặt lấy cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng trấn tĩnh lại cô. Anh rút điện thoại trong túi ra nhắn tin cho ai đó rồi ôm cô bỏ đi khỏi nơi đáng sợ kia.
****
- Akiko...
Có tiếng phụ nữ gọi tên cô rồi một tiếng súng vang lên sau đó một thân ảnh ngã xuống nằm trên vũng máu tươi. Rất nhiều máu, máu đỏ lan ra khắp nơi như muốn nhấn chìm tất cả.
- Mẹ ơi...
Rồi lại thêm một tiếng súng nữa. Người đàn ông ngã xuống bên xác người phụ nữ, hai thân xác nhuộm một màu đỏ tươi của máu tanh.
- Không --
Akiko bật người dậy. Mồ hôi ướt cả gương mặt nhỏ, cô ôm ngực thở phì phò. Cô nhìn xung quanh nhận ra đây là căn phòng của mình thường ngủ, đồng hồi chỉ mới điểm hai giờ sáng.
- Akiko em không sao chứ?
- Cháu sao vậy Akiko?
Cả ông nội và anh Shino nghe thấy tiếng hét của cô thì đã vội vàng chạy qua đây. Akiko nhìn thấy ông nội và anh trai thì ôm chầm lấy hai người đàn ông, khóc nấc lên.
- Con gặp ác mộng..Nó đáng sợ lắm!
- Không sao nữa rồi. Có ông ở đây, không có gì phải sợ hết.
Ông Kuma vỗ về an ủi đứa cháu gái đáng thương của mình. Chắc lại gặp ác mộng của bảy năm trước nên mới khiến cho cô cháu này hoảng sợ đến như vậy.
- Có anh và ông nội ở đây. Em ngủ đi.
Akiko ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống giường, nhắm mắt lại như ngủ. Ông Kuma và Shino nghĩ là cô đã ngủ nên rời khỏi phòng. Có ai biết được Akiko chỉ nhắm mắt nằm đó thôi chứ chẳng ngủ được, cô sợ khi ngủ rồi thì cơn ác mộng đó sẽ quay lại ámảnh lấy cô không buông.
~ o O o ~
Sáng hôm sau Akiko đến lớp với hai con mắt gấu trúc dù cô đã đánh một lớp phấn che đi nhưng vẫn còn nhìn thấy được. Cô đến phòng hội học sinh để phụ giúp Kaito như mọi ngày, nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của cô Kaito liền lo lắng:
- Đêm qua em mất ngủ sao? Mắt thâm hết này.
Akiko gật đầu, che miệng ngáp một cái:
- Dạ.
Kaito không hỏi gì thêm, hai người cùng nhau hoàn thành bức vẽ chủ đề thể thao. Akiko rất chăm chú tô màu, say mê đến nỗi trên gương mặt nhỏ đều dính màu với màu. Kaito nhìn thấy, anh rất buồn cười. Lúc này cô thật đáng yêu, gương mặt đó thật thuần khiết và xinh xắn khiến trái tim anh rung động nhẹ nhàng.
- Akiko em lại đây! - Kaito đưa tay vẫy gọi cô.
Cô ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống cạnh anh. Kaito không nói gì chỉ lấy trong túi ra một cái khăn tay màu trắng, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cô. Akiko sửng sốt không biết anh đang làm gì nhưng vẫn ngồi yên đấy mặc cho anh làm rộn trên gương mặt mình.
Một lúc sau, Kaito ngừng lại hành động, anh nhìn cô:
- Xem này, mặt em cứ như mèo vậy.
Akiko nhìn cái khăn tay trắng bị lấm lem màu vẽ, cô nhận thức được Kaito đã làm gì. Ôi! Xấu hổ chết đi được! Cô lại trưng gương mặt mèo xấu xí ra trước mặt anh như vậy sao. Cô che mặt đi về chỗ của mình tiếp tục tô tô vẽ vẽ.
Hai người thân thiết không biết rằng Kyou đứng bên ngoài đã nhìn thấy tất cả. Anh không lên tiếng cũng không tức giận mà gầm thét. Anh chỉ quay lưng lẳng lặng bỏ đi khỏi đó. Trong lòng nổi dậy một cảm xúc hỗn độn không tên.
Trái tim bé nhỏ của Akiko sẽ thuộc về ai? Anh trai Shino, bạn thân Uta, hội trưởng học sinh Kaito hay chàng trai thầm kín Kyou?
(Còn tiếp)
|
Chapters 12: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN
Uta dậy muộn nên đến trường trễ hơn mọi người. Do thức trễ nên đồng phục của cậu vẫn chưa được chỉnh tề, trên miệng còn là mẩu bánh mì ăn dở. Khi đến trường thì đã đóng cổng nên không còn cách nào khác là chạy vòng ra sau trường, leo vào.
Bịch --
Uta ném cặp của mình vào bên trong còn bản thân thì trụ vào thân cây to bên cạnh, bật người nhảy qua. Hiện tại cậu đang ngồi trên cây và chuẩn bị nhảy xuống nhưng hạ cánh không mấy thuận lợi như cậu nghĩ.
Cậu nhảy xuống và ngã lên người của một bạn học, tồi tệ hơn bạn học đó lại là hội phó hội học sinh nổi tiếng lạnh lùng - Mika.
Mika dùng hết sức mình để đẩy cái thân hình của Uta ra khỏi người mình. Cô tức giận trừng mắt nhìn cậu, tại sao cô lại xui đến vậy chứ? Cô đang đi trực xem có học sinh nào cúp tiết hay không thì lại cái tên khó ưa này từ đâu xuất hiện lại còn nằm đè lên người cô.
Cô nhìn bảng tên trên áo của Uta, khẽ cười:
- À! Thì ra là Tanaka Uta của lớp 11A sao?
Uta ngẩng mặt nhìn thấy cô, cậu tối sầm mặt:
- Tránh ra đi!
Cậu hất Mika sang một bên, khom người nhặt cặp lên tính chuồn nhanh vào lớp thì dây cặp lại bị một bàn tay bé nhỏ khác giữ chặt. Uta chán nản thở dài một tiếng:
- Cô lại muốn gì nữa đây?
Mika hất mặt, giọng nói vô cùng nghiêm túc:
- Cậu đi trễ tôi có quyền mời cậu lên phòng hội học sinh để làm việc.
Uta cười khẩy một tiếng đầy khinh thường. Cậu giật dây cặp ra khỏi tay Mika:
- Muốn đi thì cô tự đi một mìn, thiếu gia đây không rảnh.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó?
- ...
Cô không nghe Uta trả lời nhưng cô nhìn thấy được bước chân của cậu dừng lại, cô không e dè lớn tiếng:
- Bây giờ tôi là hội phó của hội học sinh, mời cậu theo tôi đến phòng hội học sinh.
Cô nghĩ là Uta sẽ đi theo mình nên cô bước đi trước. Đi được ba bước thì bất ngờ cổ tay cô bị ai kia kéo lại, lưng cô đập mạnh vào bức tường lớn. Mika giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Uta, không chút gì là sợ hãi. Đối diện với ánh mắt đó khiến cho Uta có chút không thoải mái, chưa từng có cô gái này kiêu ngạo với cậu như cô gái này.
Uta gằn giọng xuống:
- Cô xem lại thân phận của mình có xứng đáng nói chuyện với tôi không đi! Cô là ai chứ? Cô chẳng đủ tư cách ở lại đây học và cả cô em gái khốn khổ của cô kìa.
Chát ---
Năm ngón tay đỏ ửng hằn lên gương mặt mặt đẹp của Uta. Mặt cậu nghiêng sang một bên do cái tát đó, trong mắt không giấu nỗi sự kinh ngạc. Mika thở hổn hển do giận, cô siết chặt bàn tay:
- Cậu không có cái quyền được xúc phạm tôi. Cậu nghĩ mình là một trong những người của tam đại gia tộc thì hay lắm sao?
Uta im lặng không trả lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu lại bị mắng té tát như vậy mà người mắng cậu lại là một đứa con gái nhỏ bé kia. Uta giương đôi mắt bình thản nhìn Mika nhưng rồi ánh mắt cậu trở nên hoảng loạn khi trong đôi mắt to của Mika rướm đầy nước mắt, rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cậu không biết mình có đang nằm mơ hay không đây? Mika nổi tiếng lạnh lùng vậy mà lại trước mặt cậu khóc lóc thảm thương đến vậy.
Mika đâu có biết cô đã đánh vào đúng huyệt đạo của Uta rằng cậu rất sợ con gái khóc. Cô không hiểu tại sao mình lại đứng trước mặt tên con trai đáng ghét này mà rơi nước mắt. Có phải tại Uta đã xúc phạm đến cô và cả gia đình cô, cậu còn nói xấu em gái cô nên cô mới khóc?
- Cô..Cô nín đi. Đừng khóc nữa...Tôi...Tôi...
Uta lúng túng chân tay không biết nên làm sao ngay lúc này. Cậu sợ nhất là nước mắt của con gái cả dỗ con gái nín khóc như thế nào cậu cũng không biết.
- Không cần cậu quan tâm! - Mika hất tay cậu ra.
- Cô...
Cậu chưa nói hết thì Mika đã lửng thững bỏ đi mất. Uta nhìn bóng lưng của Mika mà thấy hối hận trong lòng. Khi nãy cậu quá nặng lời rồi chăng? Cậu đã khiến cho một con người lạnh lùng đến rơi nước mắt sao?
****
- Uta nhìn em hình như không khoẻ? - Kyou huých vai Uta khẽ hỏi.
Uta ảo não lắc đầu rồi lại thở dài:
- Haizz...
- Hôm nay anh chẳng có tí sức sống nào cả. - Hanako bĩu môi dùng ngón tay dí dí vào mu bàn tay của Uta.
Cậu không có phản ứng chỉ ngồi thừ ra đó, cho đến khi tiếng thốt của Akiko làm cậu giật mình:
- Hình như là hội phó Mika kìa!
Uta quay mặt nhìn hướng tay của Akiko. Cậu nhìn thấy Mika ngồi đó cùng với em gái mình, hai người đang nói chuyện gì có vẻ căng thẳng lắm nhưng cậu lại không nghe rõ được nội dung của nó.
[Bên bàn ăn của Mika]
- Chị lại nói cho ba biết em bị vi phạm trong trường sao?
- Chị không có. Đó là thầy giám thị nói.
Nhìn dáng vẻ ung dung của cô chị khiến cho Misa tức điên lên nhưng đây là căn tin cô không thể liều mình được. Misa nhìn Mika sắc bén:
- Chắc chắn là chị nói thầy giám thị kêu thầy gọi cho ba biết tình hình của em. Chị thật độc ác đó Mika à!
- Trí tưởng tượng của em cũng phong phú đấy!
Mika bưng khay thức ăn rỗng đi mất để lại một Misa tức giận đỏ bừng mặt. Cô ta nghiến răng ken két lại với nhau.
- Chị hãy đợi đấy Mika! (Tác giả: Giống trong phim "Hãy đợi đấy" quá hà!)
-----
Tan học, Uta đã bình tĩnh hơn đôi chút nhưng có lẽ những giọt nước mắt của Mika vẫn còn đang ám ảnh lấy cậu. Akiko vẫn ở lại trường phụ giúp cho Kaito nên về sau, Kyou và Hanako đã về trước còn cậu thì đang lang thang trên con phố để giải toả căng thẳng suốt buổi học.
Cậu đi qua một đoạn đường vắng người, đột dưng chân khựng lại. Trong con hẻm khá rộng có một đám con trai vây lấy một người nào đó mà cậu nhìn không rõ. Uta bước đi nhưng lại không thể được, lí trí bảo muốn cậu đi vào con hẻm đó để cứu người kia khỏi nguy hiểm, thế là đôi chân không nghe lời chủ nữa mà đi thẳng đến con hẻm.
- Cả đám con trai lại đi ức hiếp một người sao?
Tiếng quát của Uta khiến đám người trong con hẻm giật mình quay đầu lại. Lần này thì đến lượt Uta kinh ngạc, cái người bị ức hiếo kia chính là Mika. Quần áo cô xốc xếch, hai tròng mắt đỏ ửng ươn ướt nước mắt.
- Uta... - Mika kêu lên một tiếng toan chạy lại bên cậu nhưng lại bị một tên trong đám kia nắm lại.
Uta nhìn tên đó đầy sát khí. Đôi mắt của cậu lúc này thật đáng sợ khiến cho cả Mika cũng sợ, cô cảm thấy đôi mắt đó quá khác so với ngày thường.
- Thằng nhãi đi ra chỗ khác mà chơi.
Bốp ---
Một cú đá mạnh bạo dành cho cái tên vừa lên tiếng. Hắn ta loạng choạng ngã phịch xuống đất, tay ôm lấy đầu. Thấy người mình bị đánh, đám người kia cũng không chịu thua thiệt liền cùng nhau xông lên đánh tới tấp vào người Uta. Cậu tránh né một cách điêu luyện, mỗi cú đấm hay cước đá của cậu điều khiến cho chúng tối mặt. Chỉ một lát sau thì Uta đã giải quyết được cảm đám lưu manh kia. Cậu đưa mắt nhìn tên con trai đang kìm chặt Mika, cậu nhìn thấy trong tay hắn có một con dao sắc.
- Mày còn bước tới tao sẽ giết con nhỏ này!
Tim của Uta đập trong ngực liên hồi, cảm xúc rối loạn hoàn toàn. Con dao kia chạm đến da của Mika, phần da đó đỏ lên như muốn rách tan chảy máu. Cậu không biết nên làm gì vì mỗi hành động của cậu lúc này có thể khiến cho Mika nguy hiểm.
Đột nhiên hắn ta bỏ Mika ra rồi bỏ chạy. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, hắn ta vừa quay lưng thì Uta đã chạy đến và tung ra một cước đá ngay hông hắn. Hắn ta ngã xuống nhưng vẫn không chịu thua, tay cầm con dao vung lên trong không gian. Lưỡi dao chạm đến người Mika nhưng cô không cảm thấy đau vì Uta đã đỡ lưỡi dao đó cho cô.
- Uta..Cậu.. - Mika hét lên.
Còn về tên kia thì hắn đã chạy mất dạng.
****
Uta bị thương ở tay nhưng vết thương không sâu nên cậu chỉ cần băng bó lại thì sẽ không sao và bây giờ cậu trở thành ân nhân của Mika. Cô giúp cậu trả tiển thuốc rồi cùng cậu về, cô rất cảm kích cậu.
- Cô đã đắt tội với bọn người đó sao?
Mika giật mình:
- Bọn người đó là ai cơ?
- Thì mấy người khi nãy đó.
Cô à một tiếng, gật gù tỏ đã hiểu:
- Tôi không biết họ. Khi đang đi về thì họ xuất hiện rồi bắt tôi vào con hẻm đó, chắc là nhầm người.
Uta không nói gì nữa. Cậu thì lại nghĩ khác, bọn người kia chắc chắn không nhầm người hẳn là có âm mưu.
Uta đưa Mika về nhà và cậu đã biết nhà của cô.
- Cảm ơn cậu!
- Không có gì. Chuyện nên làm mà, cô mau vào nhà đi.
Hai người tạm biệt nhau ở đó. Mika đi vào trong, khi đến cửa cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt cảm kích vô cùng. Sau khi bóng lưng của cô khuất mất, cậu liền rút điện thoại trong túi ra ấn một dãy số dài.
- Tôi có chuyện muốn nhờ các anh đây!
- ...
Bỗng nhiên Uta đưa mắt nhìn lên cửa sổ của tầng hai căn nhà. Cửa mở, rèm cửa bị rung động nhẹ nhưng không hề có gió. Cậu nhíu chặt mày rồi quay lưng đi, tay vẫn cầm điện thoại:
- Tôi sẽ nhắn tin qua.
....
Mikia vào phòng liền thay quần áo sạch sẽ. Cô nắm lấy cổ tay mình, cảm thấy được hơi ấm của Uta vẫn còn vươn lại xung quanh. Cô kéo ghế ngồi vào bàn học thì bất ngờ cửa mở và cô em gái kiêu ngạo Misa bước vào. Misa nhìn cô với cặp mắt căm phẫn mà cô không biết mình đã làm gì cho cô em này giận.
- Tại sao chị lại quen với anh Uta?
Ra là chuyện này! Mika nhếch môi:
- Em rất quan tâm nhỉ?
Misa bước tới nắm chặt vai của chị:
- Chị nói đi! Tại sao hai người lại quen biết nhau? Tại sao anh ấy lại đưa chị về nhà? Có phải chị đã quyến rũ anh ấy không?
Mika khó chịu với hành động này của cô em gái, cô hất tay Misa ra:
- Chị nói lại một lần nữa: Chị không có bổn phận báo cáo với em từng việc làm hằng ngày của mình. Còn bây giờ thì mời em ra khỏi phòng chị.
- Chị hay lắm!
Misa bỏ lại một câu rồi bỏ đi ra khỏi phòng của chị gái, không quên đóng sầm cửa lại một cách mạnh bạo. Mika ngồi phịch xuống ghế, cô không biết mình nên làm gì để vừa lòng em gái đây.
(Còn tiếp)
|
Chapters 13: LỄ HỘI THỂ THAO
Mika không biết mình nên làm gì để cho cô em gái bướng bỉnh Misa thôi đi tính cách kiêu kì đó. Sáng hôm sau cô lại đến trường như mọi ngày và hôm nay cả mặt cô Misa cũng chẳng thèm nhìn lấy. Cô bé đang ghen tị điều gì cơ chứ? Cô đã làm gì sai để Misa ghét mình hay sao? Nhưng thật sự cô chẳng làm gì cả.
- Mika em đã xong phần các tiết mục chưa? - Kaito đi đến với xấp giấu vẽ của bút màu trên tay.
- Em đã xong từ lâu rồi. Ai như anh lúc nào cũng tiện thời gian ngắm người đẹp còn quan tâm gì đến việc trang trí.
Câu nói trêu đùa của Mika lại làm cho Kaito đỏ mặt. Anh không nói gì chỉ ôm xấp giấy vẽ bước đi, quả thật thì cả tuần nay anh chỉ lo ngắm nhìn Akiko có lo gì đến trang trí đâu. Mikahay thật nói đúng ngay tim đen của Kaito.
Lễ hội thể thao chỉ còn ba ngày nữa là đến. Akiko chăm chỉ cho việc trang trí cùng với Kaito đến nỗi chẳng còn quan tâm đến bạn bè nữa. Nói là vậy chứ ba người kia cũng lo cho lễ hội sắp tới. Kyou tham gia trận bóng rổ, anh cùng đám bạn trong đội hăng say tậm luyện. Hanako lại cùng đám bạn cùng lớp tham gia phần chạy điền kinh 2000m còn Uta thì chỉ thẩn thờ nghĩ đi đâu không quan tâm gì đến lễ hội thể thao của trường.
- Akiko em sẽ tham gia môn thể thao nào? - Kaito vừa tô màu vừa hỏi
- Em á? Nếu có môn đánh nhau thì em sẽ đăng kí ngay.
Câu trả lời ngây thơ của Akiko khiến Kaito bật cười. Anh không ngờ một cô gái nhỏ nhắn thế này lại thích bạo lực nhưng anh lại không ghét cô ngược lại yêu thương cô nhiều hơn. Akiko tinh nghịch nhưng tính cách lại rất hay thay đổi. Cô có trái tim ấm áp, có võ nhưng không đánh nhau bữa bãi như những người khác. Anh nhận ra mình đã có tình cảm với cô gái nhỏ này nhưng anh không biết mình có nên nói ra hay không? Chỉ sợ khi nói ra rồi thì thứ tình cảm đó sẽ vụt mất.
....
Sau khi trang trí cho buổi lễ xong Akiko cùng Uta đến sân bóng của trường xem Kyou tập bóng. Cô nghĩ là sân bóng rổ thì chỉ có các thành viên nam nhưng khi đến nơi thì thấy có cả nữ. Cô nghĩ có phải là họ cũng tham gia trận đấu bóng rổ cho buổi lễ. Nhưng Akiko đã nhầm, họ không đến để luyện tập mà họ đến để "ngắm nhìn" người khác tập.
- Các cô gái đó thật rảnh rỗi. - Akiko bĩu môi khinh thường.
Uta ngã người ra ghế, hai tay đan lại gối sau đầu:
- Cậu mới đến nên không biết đó thôi. Mỗi khi các nam sinh đến đây tập bóng thì họ đều kéo nhau đến để xem, đặc biệt là có Kyou.
Đột nhiên một cảm xúc chua chát, khó chịu dậy lên trong lòng Akiko. Cô cảm thấy không thích bọn con gái kia ngắm nhìn anh Kyou. Cô không hiểu tại sao mình lại ghen tức chứ nhưng rồi chỉ một lát cô gái này chẳng thèm để ý nữa đến chuyện đó nữa vì Kyou đã ngừng tập và đi đến chỗ cô ngồi.
- Em đến đây làm gì? - Kyou nhíu mày.
Akiko chu môi, đưa cho anh một chai nước suối lạnh còn mình thì cầm khăn lau mồ hôi cho anh:
- Em nghe nói anh đăng kí tham gia trận đấu bóng rổ nên đến để xem.
Hành động của hai người khiến cho bọn con gái mến mộ Kyou điên tiết lên. Kyou chỉ mỉm cười đứng im cho cô lau mồ hôi trên người mình, cảm giác thật sung sướng. Akiko lau ở trán rồi bên má sau đó lại xuống cổ, lau cẩn thận không nhanh cũng chẳng chậm. Cho đến khi giọng nói châm chọc của Uta vang lên cô mới ngừng tay lại:
- Hai người đừng có tình tứ như thế nữa. Nhìn mà phát nôn!
Kyou nghiêng đầu nhìn Uta:
- Anh chắc chắn nếu là nhóc thì nhóc cũng sẽ đứng im thôi!
Uta bật người muốn chống đối nhưng lại im bật đi vì cậu nhìn thấy một cô gái quen mắt bước vào sân bóng. Cô ta cầm trên tay một quyển sổ, ghi chép gì đó mà cậu không biết. Uta quay sang nhìn Kyou:
- Cô ta đến đây làm gì thế?
Kyou nhìn theo ngón tay của Uta thì thấy Mika đang đứng ghi chép:
- Cô ấy đến để lấy tên của những người đăng kí tham gia trong lễ hội. - Rồi anh quay sang nhìn Akiko - Em đã đăng kí môn thể thao nào chưa?
Akiko trầm ngâm một lúc lâu:
- Em không biết mình nên đăng kí môn gì nữa?
Ngay khi đó Mika bước đến. Ánh mắt cô liếc nhìn Uta một lát rồi lập tức dời đi, không dám nhìn lâu.
- Anh là Kyou Inoue, lớp 12C?
- Phải. Tôi đăng kí môn bóng rổ. - Kyou trả lời.
Mika ghi lại tên của Kyou và môn thể thao anh đăng kí. Sau đó cô nhìn Uta và Akiko:
- Hai bạn có đăng kí môn nào không?
Uta vươn vai trả lời trước:
- Tôi không có đăng kí hỏi bạn ấy kìa.
Cậu chỉ tay vào Akiko. Akiko giật mình nhìn Mika, cô không nói mà lại hỏi ngược lại:
- Vậy cậu có đăng kí môn gì không?
- Tôi đăng kí môn chạy điền kinh, hình như có Hanako bạn của cậu đăng kí nữa đó.
- Vậy thì mình cũng đăng kí môn điền kinh giống hai người.
****
Ba ngày đến rất nhanh. Các học sinh trường X háo hứng tham gia lễ hội thể thao. Phần thi thứ nhất là phần thi bóng rổ của lớp Kyou và lớp 12B bên cạnh. Akiko, Hanako và Uta ngồi trên khán đài hò hét cổ vũ cho anh.
Mở màn là cú ăn điểm hoàn hảo của Kyou về sau là những động tác điêu luyện mà anh kì công rèn luyện. Akiko chống cằm nhìn anh, cô cảm thấy những động tác đó thật quyến rũ mà. Đang xem thì đột nhiên Uta bỏ đi ra ngoài.
Cậu đứng ở một gốc cây to, tay cầm điện thoại:
- Các anh chắc chứ?
- ...
- Được rồi. Cảm ơn các anh rất nhiều! - Uta gật điện thoại, đôi mắt nhìn ra sân trường đầy nắng.
Akiko hét toáng lên khi đội của Kyou dành chiến thắng, anh chơi bóng thật tuyệt và tuyệt hơn là anh lại dành chiến thắng. Sau khi trận bóng kết thúc thì đến môn chạy điền kinh của ba cô gái Akiko, Hanako và Mika.
- Chị hồi hộp quá đi! - Lần đầu tiên Akiko tham gia những môn này nên hồi hộp là khó tránh khỏi.
- Chị gái lớn đừng lo quá! - Hanako trấn tĩnh cô.
Tiếng còi chát chúa vang lên cả đoàn nữ dùng hết tất cả tốc độ của bản thân chạy về phía trước. Hanako và Akiko chạy ngang nhau thiếu mỗi nắm tay nhau cùng chạy thôi. Họ chạy qua một đoạn đường khá dốc, Hanako đã thấm mệt cô lau mồ hôi trên trán, bất chợt nhìn thấy Misa rẽ vào một con đường khác mà con đường đó không phải đường dẫn về đích.
Hanako huých vai Akiko:
- Chị gái lớn!
- Có chuyện gì sao?
- Em nhìn thấy Misa...
Akiko bất cần không quan tâm đến con người đáng ghét đó. Thấy Akiko không phản ứng, Hanako lại lên tiếng nói:
- Em nhìn thấy cô ta chạy vào một con đường khác. Nhưng đường đó đâu phải dẫn đến đích, em thấy cô ta khả nghi lắm!
Akiko muốn im lặng không thèm nghĩ đến Misa nhưng cô lại nhìn Mika chạy chậm lại và rẽ sang một con đường khác. Lúc này thì có liên quan đến Mika nên cô không nhịn được nữa.
- Chúng ta đi theo xem thử.
....
Mika đi đến một đoạn đường vắng người, xung quanh um tùm rất ẩm ướt. Ban nãy cô nhận được một cú điện thoại, người gọi lại là một tên con trai. Hắn ta nói hắn đang giữ Misa trong tay, kêu cô đến cứu. Lúc đó, Mika chẳng suy nghĩ gì nhiều liền lập tức chạy đến đây nhưng sao không thấy Misa đâu hết vậy.
- Chị...
Mika giật mình quay người lại, đập vào mắt cô là Misa đang bị kìm hãm trong tay của một tên con trai. Cô hoảng hốt muốn chạy đến nhưng hắn ta trừng mắt:
- Xem ra nó cũng thương cưng quá nhỉ?
Hắn buông Misa ra làm cho Mika bàng hoàng không biết gì. Đôi mắt Misa nhìn đầy mỉa mai và đắc ý, không lẽ...
- Misa..
- Đừng có gọi tên tôi. - Misa hét lên - Tôi ghét chị, thật sự rất ghét chị.
- Chị đã làm gì để em ghét chị đến vậy?
Misa cười lạnh một tiếng:
- Chị luôn giỏi hơn tôi, những gì chị làm luôn đúng còn tôi thì khi nào cũng sai. Ba thương chị hơn tôi, cả mẹ hay bênh vực tôi cũng không la mắng chị ra mặt cho tôi. Lúc trước người tôi yêu thương nhất cũng yêu chị. Còn bây giờ chị cũng giành cả tình yêu của tôi. Tôi ghét chị!
Mika khuỵ xuống. Cô không tin là Misa lại ghét mình đến như vậy. Misa đã bị tổn thương đến như vậy sao? Cô thật sự không muốn Misa tổn thương, những điều mà cô bé nói cô đều không muốn nó xảy ra. Người mà Misa yêu thương nhất là bạn trai cũ của cô bé nhưng cô không biết tại sao hai người lại chia tay. Cô nhớ khi đó Misa đã hầm hầm đi vào phòng cô, thẳng tay đánh cô một cái thật đau, còn quát cô: "Tại sao anh ấy lại bỏ tôi, tại sao đó không phải là ai mà lại là chị. Tôi hận chị!" Cai chữ "hận" đó khiến cho tấm lòng người chị như cô tan nát. Sau này cô mới biết được thì ra hai người họ chia tay nhau mà bạn trai của Misa lại nói yêu cô nên khiến cho Misa tức giận.
- Misa..Chị...
Misa không muốn nghe Mika nói gì thêm, cô hất mặt nhìn chàng trai cùng đồng bọn:
- Các anh xử đi!
Mấy tên con trai cười khả ố khiến cho Mika rùng mình mà lui lại phía sau. Bọn con trai càng lấn tới nữa, Mika lắc đầu:
- Các người muốn gì..Tránh ra.
Misa toan bước đi nhưng lại bị một tên con trai hất ngã nằm xuống bên cạnh Mika. Cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn ta chính là tên người yêu mà con mới quen. Hắn muốn gì?
- Anh làm gì vậy?
- Hai chị em cũng xinh đấy! Hay để cho bọn anh phục vụ cho nhé.
Cả hai chị em mới biết chuyện sẽ đang xảy ra. Misa không ngờ người của mình lại hại cả mình, cô không biết nên làm gì ngay lúc này thì lại có tiếng nói vang lên:
- Này! Các người đang làm gì vậy?
- Akiko! Hanako! - Mika thốt to.
(Còn tiếp)
|
Chapters 14: EM XIN LỖI CHỊ!
Uta và Kyou chạy thật nhanh trên đường, cả hai người đều đẫm mồi hôi. Kyou trên người vẫn còn mặc bộ đồ thể thao. Thật ra thì khi nãy Uta nhận được điện thoại của Hanako báo là Mika có thể đang gặp nguy hiểm. Không cần chờ đợi gì nữa Uta liền gọi Kyou cả hai liền tức tốc chạy đến đó. Cậu cảm thấy trống ngực mình đập "thình-thình" cảm xúc hồi hộp mà từ trước giờ chưa có.
Hai người chạy đến con đường vắng người, xung quanh là tiếng côn trùng kêu râm rang. Mùi ẩm mốc nồng nặc khiến người ta khó chịu muốn buồn nôn.
- Bên kia.
Kyou chạy theo Uta một đoạn thì sững người lại trước cảnh tượng kia. Một đám con trai mặt mũi bầm tím còn Misa thì thừ người ra như một pho tượng không cử động được. Tên con trai kia hình như đang cầm một con dao, trên lưỡi đau dính máu. Uta kinh ngạc nhìn phía kia là Akiko và Hanako, hai người họ đang đỡ lấy người Mika mà người cô lại đẫm ướt máu tươi.
- Mika!
[Một giờ đồng hồ trước]
- Akiko! Hanako! - Mika thốt lên
Akiko bước đến nhìn đám con trai với đôi mắt sắc bén:
- Các người muốn làm gì đây?
Hắn ta cười giễu cợt:
- Tụi anh đang chơi đùa, hai em có muốn tham gia không?
Bốp --
Một cú đá trúng ngay đầu hắn, người đá chính là Akiko. Động tác nhan đến nỗi không ai nhìn thấy rõ cô ra tay khi này. Hắn ta ôm đầu, tức giận trừng mắt:
- Bắt hai con nhỏ này lại cho tao.
Đám đàn em nghe lời xông lên tóm lấy Akiko và Hanako. Hanako sử dụng tay đấm cho mỗi tên một cú thật đau cứ như cô đang đấm bao cát hằng ngày vậy. Một tên nhào đến túm tay Akiko và cô xoay người quật ngã hắn xuống đất bằng một đòn Judo. Rất nhanh sau đó hai cô gái xinh đẹp này đã hạ gục hết tất cả đàn em của tên kia.
Akiko xoay người muốn bước đến bên cạnh Mika nhưng tên kia lại quát:
- Tụi mày bước tới là tao sẽ đâm con nhỏ này!
Hắn lâm le con dao như chực đâm thẳng xuống người Misa. Cô bé vũng vẫy rồi cắn vào tay hắn thoát ra. Hắn ta đau quá, trong cơn tức hắn nắm chặt con dao trong tay đâm xuống.. Misa ngây người ra, tay cô đẫm máu tươi nhưng đó không phải máu của cô mà là máu của chị cô.
Mika đã đỡ giúp cô nhát dao đấy. Mika không sợ! Cô chỉ biết rằng mình không thể để cho Misa tổn thương vì mình nên cô sẵn sàng hi sinh mình để cứu lấy Misa.
- Chị..Xin lỗi..
Misa thật sự hoảng sợ khi nhìn thân hình đẫm máu của chị. Cô chỉ biết ngồi thừ ra đó không động đậy cho đến khi tiếng còi xe cấp cứu chạy đến cô mới hoàng hồn lại nhưng khi đó Mika đã nằm trên băng ca đưa đi mất.
Mika chỉ bị thương ở bụng may là vết thương không sâu nên chỉ cần may lại và điều dưỡng thì sẽ không sao. Ba mẹ Mika nghe được tin liền chạy đến, họ ôm Misa và lòng khi nhìn thấy con bé ngẩn người không nói gì cũng khiến cho hai người lo sợ.
- Tụi con làm cho ba lo quá! Con không bị thương chứ Misa?
Mắt Misa nhoè đi vì nước mắt. Người ba ngày đêm đi công tác này lại từng quan tâm đến cô như vậy sao? Có lẽ chị Mika đã nói đúng ai cũng yêu thương cô chỉ cô quá nghi ngờ mọi người thôi. Hơi ấm của ba mẹ thật dễ chịu khiến cho cô xúc động muốn khóc thành tiếng.
Lúc này Mika đã tỉnh táo, cô trở mình trên giường thì nhìn thấy ba mẹ:
- Ba..mẹ..
Mẹ Mika vội vã bước đến ngồi xuống cạnh cô, bà lo lắng vuốt tóc cô:
- Con không sao chứ Mika? Tại sao mọi chuyện lại như vậy?
- Con..
Mika chưa nói hết thì Misa đã cắt ngang. Cô bé mân mê vạt áo, không dám ngẩng mặt lên đối diện với mọi người:
- Mọi chuyện đều là do con.....
Chát ---
Sau khi Misa nói hết tất cả mọi chuyện thì cô nhận được cái tát đau rát từ người ba đáng kính của mình. Lần này Misa không khóc thét lên như lúc trước, cô chỉ ôm mặt, cắn chặt môi mà khóc. Cô biết lần này mình thật sự đã sai, chỉ tại cô mà một chút nữa thôi chị gái đã mất mạng. Misa nghĩ một cái tát dành cho cô vẫn chưa đủ.
- Ba..Đừng đánh em ấy.
Mika thều thào nói, cô muốn bước xuống giường nhưng do cử động khiến vết thương chảy máu, cô phải ôm chặt bụng khuỵ xuống. Misa vội đỡ chị mình lên:
- Chị..Chị không sao chứ?
Ba mẹ cô cũng dìu cô lên giường thì ngay lúc đó bên ngoài bốn người bạn kia cũng mở cửa bước vào. Từ nãy giờ họ đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả câu chuyện của gia đình Mika, lúc đầu thì muốn quay đi không muốn làm phiền gia đình nhưng khi nhìn thấy Mika bị ngã thì lại không kìm chế được mở cửa bước vào. Cái người không kìm chế được chính là Uta.
- Cô không sao chứ? Vết thương chảy máu rồi, để tôi đi gọi bác sĩ đến.
- Khoang đã..
Mika nắm lấy tay Uta giữ lại khiến cậu sững người một lúc lâu. Mika quay lại nhìn ba mẹ mình:
- Ba mẹ đừng trách Misa. Em ấy không có lỗi gì cả.
- Nó khiến con bị như vậy con còn bênh vực cho nó. - Ba Mika như muốn gầm lên
Mika cười buồn lắc đầu:
- Tại chúng ta đã không quan tâm đến em ấy, có lẽ tại con đã quá lơ là nên khiến em ấy bị xã hội ảnh hưởng. Con là chị nhưng lại không hiểu em mình đang nghĩ gì và muốn gì. Muốn trách thì hãy trách con..
Một giọt nước trong suốt có độ ấm chảy xuống khoé mắt Mika, không ai nhìn thấy chỉ có Uta nhìn thấy được. Ba mẹ Mika cũng khóc, , đứa con gái mình yêu thương trở nên hư hỏng từ bao giờ mà người làm ba làm mẹ lại không hay biết. Misa chỉ gục đầu xuống, cô bé sợ mọi người nhìn thấy cô bé khóc.
- Chị.. - Misa đột nhiên lên tiếng.
Mika nghiêng đầu nhìn em gái mình. Misa lại nói, âm thanh nhỏ như muỗi kêu:
- Em xin lỗi chị!
Uta cau mày:
- Cô phải nói lớn tiếng một chút chứ.
Misa hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực, cô bé chậm rãi nói:
- Em xin lỗi chị!
Mika cười. Nụ cười này có lẽ là lần đầu Uta nhìn thấy trong suốt năm cậu đi học. Công nhận là nụ cười của Mika rất đẹp, nó cứ như một tia nắng mặt chiếu rọi vào tim cậu khiến trái tim đang yên đang lành thì nhảy rộn lên.
****
Mika phải nằm viện một tuần cho lành vết thương mới về nhà. Cô em Misa ngỗ nghịch chừng nào giờ trở nên ngoan ngoãn, đáng yêu chừng ấy khiến cho ba mẹ cả Mika cũng vui vẻ hẳn lên. Sự thay đổi của chị em nhà Mika khiến cho trường X xao động. Một hội phó mặt sắt lạnh lùng lại chịu nở nụ cười tỏa nắng xinh đẹp lại còn thân thiết bên cô em gái ngỗ nghịch ngày nào.
Lễ hội thể thao kết thúc nên Akiko không cần đến phụ giúp Kaito trang trí nữa điều này khiến cho anh có chút không vui. Akiko vẫn ngây thơ không biết tình cảm anh đang trao cho cô một cách lặng thầm như thế. Anh thường hay nhìn thấy Akiko đi học về cùng với một chàng trai, nếu anh không nhầm thì chàng trai đó chính là Kyou lớp 12C. Akiko được Kyou đưa đón đến trường mỗi ngày, quan hệ của họ rất thân thiết. Kaito nhận thấy được ánh mắt Kyou nhìn Akiko không phải một người bạn nữa mà trở thành một chàng trai nhìn một cô gái. Kaito sợ họ yêu nhau, khi đấy anh chắc chắn sẽ mất Akiko.
- Akiko ngày mai em rảnh không?
Akiko ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Kaito. Anh đến lớp của cô để làm gì chứ? Trầm ngâm một lâu Akiko lên tiếng:
- Dạ rảnh! Có chuyện gì sao anh Kaito?
- À.. - Kaito gãi đầu ngượng nghịu không biết nói ra làm sao. Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh - Anh có hai vé đi khu vui chơi em có muốn cùng đi không?
- Được em sẽ đi. - Akiko nhanh chóng gật đầu đồng ý khiến cho Kaito mừng đến phát điên, xém chút nữa anh đã nhảy cẫng lên vì vui mừng.
Akiko không biết được rằng trong một ngày hôm nay cô được hai người hẹn. Người thứ nhất là Kaito còn người thứ hai lại chính là Kyou.
Kyou nhìn vào đôi mắt đen của Akiko:
- Em sẽ đi chứ?
Akiko ậm ừ không biết nên trả lời như thế nào. Kaito rủ cô đi khu vui chơi còn Kyou thì lại muốn cô đến xem anh thi đấu bóng rổ. Cô nên chọn ai đây?
- Mấy giờ thì trận đấu của anh bắt đầu?
- Khoảng 9h. - Kyou nghiêng đầu - Em sẽ đến?
Akiko nhẩm tính toán. Đi chơi cùng Kaito một lát rồi đến xem anh Kyou thi đấu cũng được:
- Được em sẽ đến mà.
- Em hứa rồi đấy!
Kyou vui vẻ không kìm được mà hôn lên má của Akiko khiến cô ngây người ra. Tay cô chạm nhẹ lên má, nơi mà khi nã Kyou đã đặt môi anh lên đấy. Tim cô đang nhảy rộn ràng trong lồng ngực, nó như muốn được giải thoát ra bên ngoài vậy. Kyou nhìn gương mặt ngây ngốc của Akiko thì rất buồn cười:
- Em sao vậy Akiko?
Akiko giật mình, tròn mắt nhìn anh:
- Sao..Anh Kyou..Lại.. - Cô nói lấp bấp không hoàn thành được câu.
Kyou cười xòa, xoa đầu cô khiến cho mái tóc rối bù lên:
- Em không thích được một hot boy như anh hôn sao? Xem như lời cảm ơn em đã đến xem anh thi đấu.
Akiko "hứ" một cái:
- Anh mà là hot boy á? Dám hôn lén em, coi chừng bạn gái anh ghen à!
- Anh nào có bạn gái. Anh vẫn đang chờ một cô gái.
Không hiểu sao khi nghe câu nói của Kyou khiến cho tim cô đau nhức một cách kì lạ. Anh Kyou đang chờ ai kia chứ? Có phải người đó anh Kyou rất yêu hay không?
- Có phải anh Kyou rất yêu người đó không? - Cô không nén được mà hỏi câu hỏi mình đã thầm nghĩ.
Không ngờ là Kyou đã gật đầu, môi lại cười hạnh phúc:
- Anh rất yêu cô gái đó. Mà em không muốn biết cô gái đó là ai sao?
Akiko lắc đầu. Biết cô gái mà anh yêu để làm gì chứ? Cô thấy khoé mắt mình cay cay như muốn khóc mà cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc khi nghe anh Kyou nói yêu một cô gái khác.
(Còn tiếp)
|