Ngôi Sao Năm Cánh
|
|
Chapters 15: NỤ HÔN ĐẦU
Tối hôm đó, ở nhà Kaito
- Ừm..Thật ra thì anh thích em lâu lắm rồi..Mình muốn.. Thôi không được, quá lỗ mãng. Hay là thế này...Akiko à, anh rất thích em, thích tính cách đáng yêu của em, thích nụ cười của em, thích cả..Thôi thôi không ổn. Nó quá sến.
Chả là anh chàng Kaito đang tự độc thoại một mình trong phòng. Anh đã lên kế hoạch cả rồi, ngày mai khi đi chơi với Akiko anh quyết định sẽ tỏ tình với cô nhưng anh không biết nên tỏ tình như thế nào. Anh đứng trước gương nói chuyện như một tên ngốc suốt hàng giờ mà vẫn chưa tìm được câu ưng ý cho kế hoạch ngày mai.
Cốc cốc cốc ---
- Cháu trai, bác vào được không?
- Bác vào đi.
Cạch --
Một người đàn ông trung niên bước vào. Mặc dù tuổi đã ngoài bốn mươi nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghị lại tuấn tú. Dường như năm tháng ưu ái không để lại dấu vết gì trên gương mặt của ông. Người đàn ông và Kaito có vài nét khá giống nhau rất dễ nhận biết hai người có quan hệ với nhau.
Ông Tadashi bước đến ngồi xuống bên cạnh Kaito:
- Con vẫn chưa ngủ sao?
- Con không ngủ được. - Đột nhiên Kaito quay mặt nhìn ông một cách kì lạ - Lúc trước bác tỏ tình với bác gái như thế nào?
Ông Tadashi bị bất ngờ trước câu hỏi kì lạ của cháu trai nhưng ông chợt hiểu ra cháu mình đã đến tuổi tìm hiểu về trai gái. Ông cười hiền:
- Là bác đã tỏ tình. Lúc đó rất lãng mạng, bác quỳ xuống cầu hôn bác gái con với chiến nhẫn lấp lánh và bác gái đã khóc thét lên vì sung sướng.
Kaito suy ngẫm. Anh và Akiko vẫn còn là học sinh trung học nên tỏ tình theo cách của ba anh thì không ổn. Như nhìn ra suy nghĩ của con trai mình, ông Tadashi lại lên tiếng:
- Nếu yêu ai đó thì con chỉ cần nói lên tất cả tình cảm của mình thôi.
- Con biết rồi thưa bác.
- Vậy thì mau ngủ đi.
Kaito nằm xuống giường:
- Bác ngủ ngon!
- Con cũng ngủ ngon!
****
Cuộc hẹn với hai chàng trai là sáng chủ nhật. Buổi hẹn thứ nhất là đi khu vui chơi với Kaito còn buổi hẹn thứ hai là đi xem thi đấu của Kyou. Kaito không biết nhà Akiko nên anh hẹn cô trước cổng khu vui chơi. Anh đã rất nôn nóng mà đến đây thật sớm. Trước khi ra khỏi nhà anh đã chọn không biết bao nhiêu bộ quần áo. Anh muốn mình thật đẹp trong mắt Akiko! Kaito tưởng tượng khi Akiko đến đây cô sẽ mặc váy như bao cô gái khác đi hẹn hò, nhưng không, anh đã lầm..
Akiko chạy đến, cô phải chạy vì sợ trễ giờ hẹn với Kaito bởi cô thức dậy muộn. Kaito có chút thất vọng khi nhìn thấy Akiko trông bộ quần áo đơn giản chứ không phải chiếc đầm xinh đẹp trong tưởng tượng của anh. Nhưng cũng không sao. Akiko mặc gì, mặc như thế nào cũng đẹp hết.
- Xin lỗi em đến muộn. Chắc anh Kaito đợi đã lâu?
Kaito lắc đầu:
- Anh chỉ vừa đến thôi. Mình vào trong được chưa?
Kaito và Akiko đi vào trong khu vui chơi. Trò chơi đầu tiên là do Akiko đề nghị, thứ cô muốn đi là tàu lượn siêu tốc. Kaito không sợ nhưng anh ghét những tiếng hét của bọn người đi chơi tàu lượn nhưng để cho Akiko vui nên anh đành phải buộc mình chấp nhận. Con tàu ban đầu chạy chầm chạp sau đó thì thả xuống một con đường cao. Akiko hét toáng lên đầy thích thú. Tiếng người hét rồi cùng tiếng gió thổi hù hù bên tai nghe thật thích.
Chơi tàu lượn xong thì Kaito rủ Akiko đi vào ngôi nhà mà. Anh nghĩ con gái ai cũng sợ ma nhưng anh lại nhầm một lần nữa, con gái nào chứ con gái như Akiko thì chẳng sợ gì. Cô nắm tay anh đi trong bóng tối, lâu lâu lại có một con ma nhảy ra dọa người nhưng lại bị Akiko đấm một phát ngả lăn ra. Kaito toát mồ hôi lạnh với những trò bạo lực của Akiko.
- Mình đi đu quay nha Akiko. - Kaito nói
Akiko nghĩ một hơi thì gật đầu:
- Được.
Hai người ngồi bên trong đu quay nhìn xuống dưới. Đu quay quay rất chậm nhưng trái tim của Kaito lại đập rất nhanh. Không khí bên trong nhất thời trầm lắng xuống nhưng cái đó thì có Kaito nhận ra chứ còn Akiko thì vẫn hồn nhiên áp mặt vào kính ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp bên dưới. Kaito mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh không biết nên nói làm sao? Đêm qua anh đã tập luyện rất nhiều lần và rất thành thạo nhưng sao bây giờ lại không nói được gì hết.
- À..Akiko này.. - Kaito cố giữ bình tĩnh để gọi cô.
Akiko quay mặt nhìn anh:
- Chuyện gì vậy anh Kaito?
- À..Ờm.. - Kaito ấp úng không nói được thành lời - Thật ra thì...
Lời tỏ tình chưa nói xong thì đã bị Akiko cắt ngang:
- Anh Kaito mau xuống thôi! Đu quay dừng rồi.
Kaito chưa kịp phản ứng thì đã bị Akiko lôi ra khỏi đu quay. Anh còn chưa nói lời tỏ tình kia mà. Haiz..Chắc phải dành cho lần sao vậy!
....
- Phù! Mệt thật đấy! - Akiko quạt quạt tay
- Anh đi mua nước nha! Em uống gì?
- Mua dùm em một chai nước suối là được rồi.
Kaito chạy vù đi nước, rất nhanh anh đã đem về hai chai nước suối mát lạnh. Akiko nhận lấy uống một hơi dài nhưng khi cô nhìn đồng hồ thì đột nhiên hét toáng lên:
- Trễ giờ mất rồi!
- Cái gì trễ? - Kaito không hiểu chuyện gì cả.
Akiko đặt chai nước xuống ghế, lúng túng không biết nên làm gì ngay lúc này. Cô vội vã xin lỗi Kaito:
- Anh Kaito em xin lỗi. Em...Em có việc nên em đi trước. Anh Kaito đừng giận nhá!
Kaito ngây người ra cho đến khi anh hồi phục tinh thần lại thì Akiko đã biến mất tâm. Anh có chút giận Akiko, cô bận gì mà lại đi gấp đến vậy. Chai nước suối trong tay đã biến dạng do bàn tay của anh. Anh đem tức giận xả vào chai nước tội nghiệp kia.
Còn về phần Akiko thì đâu hay biết Kaito đang tức giận do sự ra đi nói của mình. Cô chạy hụt hơi đến chỗ Kyou thi đấu. Anh nói 9h nhưng bây giờ đã 9h 15 phút hẳn là trận đấu đã bắt đầu. Anh Kyou không nhìn thấy cô đến chắc sẽ giận lắm đây. Akiko dùng hết sực lực của cùng cũng đến nơi, cô len qua đám người đến hàng ghế khán giả để quan sát trận đấu của anh Kyou. Kia! Anh Kyou đang ở phía kia nhưng sao anh lại chẳng tập trung gì cả để cho đối thủ cướp mất bóng.
Akiko không thích Kyou như vậy, không biết cô nghĩ gì đột nhiên cô đứng phắt dậy, hai tay chụm trước miệng, hô to:
- Anh Kyou cố lên!
Tiếng hô của cô khiến cho mọi người xem thi đấu đều quay đầu nhìn cả những người đang thi đấu bên dưới. Kyou bên dưới nghe giọng của cô liền kinh ngạc quay đầu nhìn. Anh nhìn thấy Akiko đang vẫy tay nhìn anh cười tít mắt, ngay lập tức tâm trạng buồn bã từ nãy giờ liền tan biến thay vào đó là vẻ hứng khởi, nhiệt tình.
Thật sự thì từ khi chưa bắt đầu trận đấu anh đã hồi hộp, cứ lóng ngóng nhìn ra bên ngoài xem Akiko đã đến chưa. Nhưng thời gian cứ trôi qua mà Akiko chẳng thấy đâu, khi anh vào sân vẫn chưa thấy cô đến. Kyou không vui nên chẳng tập trung vào trận thi đấu được, anh cứ mãi để cho đối thủ cướp bóng rồi ghi điểm dễ dàng. Cho đến khi nghe được giọng nói của cô và nhìn thấy cô anh liền có tâm trạng hơn. Cô không thất hứa và cô đã đến xem anh thi đấu.
Kyou tranh lại được quả bóng màu cam quen thuộc kia và thực hiện cú bật người thật cao, hoàn hảo ném trái bóng vào rổ.
- Yeah! Anh Kyou thật tuyệt! - Akiko lại hét lên.
Tiếng hò hét cổ vũ của Akiko tăng thêm phần khích lệ cho tinh thần của Kyou. Anh thực hiện những màn cướp bóng, ném bóng vào rổ đều rất điêu luyện và thành thạo. Anh như tạo ra một ngọn sóng mát cho cả sân làm cho khán giả xem thích thú reo hò còn thành viên trong đội thì không ngừng chuyền bóng cho anh, mang đến số điểm cho đội mình. Tệ nhất chính là đối thủ, bọn họ như kiệt sức cả tinh thần lẫn thể lực. Trận này hẳn là họ thua mất thôi.
****
- Khi nãy anh Kyou chơi thật tuyệt!
Kyou cười híp mắt thích thú trước lời khen của Akiko:
- Vậy thì em nên tặng quà chúc mừng anh đi chứ!
- Quà ư?
Cô xoa cằm suy nghĩ không biết nên tặng cho Kyou quà gì thì đột nhiên môi cô bị một vật gì đó xâm chiếm lấy. Đến khi nhận ra thì cô mới biết được, Kyou đang hôn cô. Là đang hôn đó! Hôn là như vậy sao? Ôi trời! Đó là nụ hôn đầu của cô đó, có biết không? Akiko cứ như bị nụ hôn đó thôi miên lấy, cô đứng ngây ra không biết nên làm gì.
Mãi một lát sau, Kyou mới chịu buông môi Akiko ra. Anh rất muốn cười khi nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của Akiko và đương nhiên anh sẽ không cười vì nếu cười ngay lúc này thì chắc chắn anh sẽ nhận được cú đấm từ cô.
- Anh..Anh..Anh.. - Akiko trở nên nói lấp
- Em đã tặng anh quà rồi thì đừng có mà đòi lại.
Akiko đấm lên lưng Kyou một cái thật đau khiến cho anh phải ho khan liên tục. Akiko không giận Kyou đã hôn mình mà cô còn cảm thấy hạnh phúc khó tả. Nhưng trong cái hạnh phúc đó lại mang chút chua xót, có lẽ vì anh Kyou đã có người con gái mình yêu nhưng lại đi hôn cô.
- Dừng xe!
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Cửa kính được hạ xuống, từ trong xe có thể nhìn rõ được hai người bên ngoài đang đùa giỡn vui vẻ. Kaito tức giận siết chặt bàn tay, mu bàn tay nổi cả gân xanh đáng sợ. Bây giờ thì anh đã rõ sự ra đi của Akiko rồi. Thì ra cô bỏ dở cuộc hẹn với anh để đến gặp Kyou sao? Kaito đang ghen! Anh ghen với Kyou! Tại sao Akiko có thể bỏ anh mà lại theo Kyou chứ? Anh có gì thua anh ta mà cô lại không chú ý? Tại sao? Tại sao?
Rất nhiều chữ tại sao hiện lên trong đầu Kaito. Anh căm giận nhìn hai người đang đùa giỡn ngoài kia, trong mắt anh ngập tràn tức giận và hận thù.
(Còn tiếp)
|
Chapters 16: NGUY HIỂM Ở NƯỚC ANH
Căn phòng tối không hề có ánh sáng của đèn, chỉ có một góc tối chiếc laptop sáng đèn hắt lên gương mặt của người đàn ông nhưng vẫn khó có thể nhận ra ông ta là ai. Một người đàn ông bước vào phòng, đứng ngay phía sau lưng của người đàn ông kia.
Ông ta cúi đầu:
- Ông chủ.
Người đàn ông được gọi là ông chủ vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình không quay mặt lại. Ông ta chậm rãi lên tiếng:
- Nói đi!
- Tôi đã nói chuyện với bên JK, họ đồng ý bán lại cổ phiếu cho chúng ta.
Ông chủ trầm mặc:
- Còn gì nữa không?
Người đàn ông kia tiếp tục cúi đầu nói một cách máy móc:
- Tôi đã điều tra được ngày mai ông bà Inoue đi sang Anh dự tiệc cùng với con trai.
- Con trai của bọn họ tên là Kyou?
- Dạ đúng. Tên đó là một trong tứ đại gia tộc và cũng là người nắm giữ một mảnh ghép tam giác vàng.
- Được rồi, anh lui đi.
- Dạ ông chủ.
Không gian của căn phòng lại im tĩnh như trước, một màu đen bao phủ lên chỉ còn nghe tiếng gõ lách cách phát ra từ bàn phím. Một kế hoạch đang bắt đầu.
****
Sân bay
Kyou cùng ba mẹ sang Pháp để dự buổi tiệc sinh nhật của của con gái bá tước. Lúc đầu anh không muốn đi nhưng do ba mẹ ép quá nên anh phải đi. Dù sao thì vài năm nữa anh sẽ tiếp quản công ty của gia đình nên cũng phải giao lưu với một số người trong thương trường cho quen mặt.
Ba mẹ Kyou ngồi ghế phía trước còn Kyou ngồi ghế phía sau, lúc đầu thì chỉ có một mình anh nhưng một lúc sau lại có một người đàn ông mặc âu phục ngồi bên cạnh. Kyou không để ý cho mấy, anh lôi tai nghe ghim vào tai lẳng lặng đi vào giấc ngủ.
Nước Anh - 9h tối.
Sau khi đáp xuống sân bay thì gia đình Kyou nhanh chóng chuẩn bị đến dự tiệc sinh nhật to lớn. Bữa tiệc được tổ chức trong một khách sạn nguy nga, khách mời tham dự đều là người của giới thượng lưu đầy tăm tiếng. Kyou không thích tham gia mấy bữa tiệc ồn ào này nhưng cũng phải chán nản mà tham gia. Con gái bá tước là một cô gái xinh đẹp động lòng người lại mang vẻ quyến rũ khiến cho lũ đàn ông như muốn điên loạn lên vì cô.
- Thật vui khi ông bà chủ tịch đến tham dự buổi sinh nhật này.
- Được mời đến đây mới là vinh hạnh của chúng tôi.
Ba mẹ Kyou vui vẻ bắt tay với người đàn ông trung niên. Kia chính là vị bá tước nước Anh Louis William và bên cạnh là cô con gái tròn tuổi 22 Alice William.
- Đây là con trai tôi Kyou Inoue. - Ba Kyou niềm nở giới thiệu con trai mình với mọi người.
- Thật đẹp trai nha! Chắc chắn sau này cậu ấy sẽ trở thành một chủ tịch giỏi như ba mình.
Kyou không có cảm xúc gì trước lời khen ngợi của mọi người. Đối với anh nó quá giả tạo, họ chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt để tâng bốc lẩn nhau. Kyou nghĩ thầm trong lòng "Chỉ có Akiko là thành thật nhất!"
Nhạc vang lên, mọi người tìm bạn nhảy cho mình rồi sánh đôi nhau nhịp nhàng trong điệu nhạc. Kyou chỉ đứng lặng một mình không quan tâm đến nhảy nhót. Đột nhiên Alice tiến đến bên anh:
- Chào cậu, chúng ta có thể nhảy một bài chứ?
Kyou rất muốn từ chối nhưng tiếc là anh không thể:
- Rất vinh hạnh!
Alice đặt bàn tay xinh đẹp của mình vào tay của Kyou. Hai người nhịp nhàng bước ra sàn, nắm tay nhảy cùng nhau. Hai người nhảy rất ưng ý chẳng mấy chốc mà không gian đã hoàn toàn nhường lại cho cả hai.
Alice nhìn vào đôi mắt đen của Kyou, môi đỏ hơi mỉm cười:
- Cậu rất đẹp và tôi rất thích cậu!
Kyou cũng cười nhưng nụ cười không hoàn hảo như anh dành cho Akiko. Nó mang chút gì đó châm biếm đối phương khó thấy được. Kyou ghé sát môi vào tai Alice, hai người trông rất thân mật:
- Chị rất đẹp nhưng đáng tiếc là không hợp khẩu vị của em.
Cau nói của Kyou làm cho Alice đứng người. Chân cô vẫn bước một cách máy móc, gương mặt ngây ra. Đến khi nhạc kết thúc cô mới bình tĩnh lại và tức điên lên khi hiểu được hàm ý trong câu nói của Kyou. Anh là người đầu tiên nói với cô như vậy.
....
Bữa tiệc
Kyou cùng ba mẹ trở về khách sạn. Có lẽ ba mẹ anh đã mệt nên tựa vai nhau mà ngủ, Kyou cũng muốn ngủ một lát nhưng vẫn khép mắt thì xem thắng mạnh đột ngột khiến cả bốn người trong xe mất thăng bằng chúi về phía trước.
- Chuyện gì vậy bác tài? - Ba Kyou hỏi bác tài xế.
Bác tài xế thở hổn hển vì sợ:
- Xe chúng ta bị một xe khác chặn lại.
Kyou nhìn ra ngoài. Đúng như bác tài xế đã nói, phía trước là một chiếc xe to chặn ngay đầu xe họ lại. Kyou muốn mở cửa bước ra hỏi chuyện gì thì trên chiếc xe kia một đám người bước xuống. Kinh ngạc hơn là họ có súng. Họ chĩa súng vào đầu Kyou:
- Mày là Kyou Inoue?
Kyou không đáp anh chỉ tung một cước đã vào ngay bụng của tên đó. Những tên khác nhào đến, chúng lôi kéo ba mẹ Kyou ra khỏi xe lẫn cả bác tài xế. Kyou đấm đá túi bụi vào chúng, anh nhìn thấy ba mẹ anh bị đồng bọn của chúng kéo lên xe. Kyou tung một cước đá vào hai tên trước mặt, chạy thật nhanh đến để cứu ba mẹ mình.
- Kyou! - Mẹ anh sợ hãi kêu lên.
- Ba mẹ. - Kyou kéo được hai người trở về.
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên xé rách màn đêm vắng lặng. Kyou ôm chặt cánh tay trái không ngừng chảy máu, thật may nếu anh không né tránh thì chắc hẳn bây giờ viên đạn đã ngay tim. Ba mẹ Kyou hoảng hốt đỡ lấy con trai vừa khi đó tiếng còi xe cảnh sát cũng chạy đến. Đám người kia thấy nguy liền bỏ đi mất.
Một viên cảnh sát bước lại nhìn tình hình:
- Mau gọi xe cứu thương. - Rồi ông ta quay lại nhìn gia đình Kyou - Gia đình ông bà không sao chứ?
- Không sao! Nhưng con trai tôi đã bị thương, các ông hãy cứu nó.
Kyou nhìn thấy mẹ mình đang khóc trước khi anh bất tỉnh. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu cho đến khi tỉnh lại thì toàn thân đau nhức.
- Anh Kyou tỉnh rồi.
Giọng nói này... Không lẽ.
- Anh không sao chứ?
Kyou nhìn Akiko trước mắt. Anh đang ở Anh mà sao Akiko cũng ở đây. Akiko dùng khăn lau mồ hôi trên trán của Kyou, cô hiểu anh đang thắc mắc điều gì nên tiếp tục nói:
- Em nghe ba mẹ anh nói anh bị thương. Anh Shino qua Anh công tác nên em xin đi theo tiện thể qua thăm anh luôn.
Cô đang nói dối đó chứ! Thật ra thì cô đã năn nỉ ông nội cho qua Anh cùng Shino, cô rất lo cho Kyou sẽ xảy ra chuyện gì. Ông Kuma thương cháu nhưng cũng sợ cô gặp nguy hiểm nhưng nghe cô nài nỉ đến đáng thương nên cũng mềm lòng đồng ý cho đi.
- Anh chỉ bị thương ở tay không nặng lắm đâu.
Akiko dẫu môi, cô nói rất nhỏ:
- Nhưng người ta lo cho anh mà.
- Em nói gì cơ? - Kyou nghiêng đầu muốn nghe cô nói lại lần nữa vì cô nói quá nhỏ.
Akiko giật mình:
- À...Không có gì. - Như nhớ đến chuyện gì đó - Cô gái anh yêu không đi thăm anh sao?
Kyou phì cười:
- Anh đã gặp được cô ấy rồi.
Akiko cúi đầu che dấu đi nỗi buồn sâu trong ánh mắt của mình. Cô nghĩ mình sẽ là người đầu tiên đến thăm anh nhưng không ngờ cô gái anh yêu vẫn sớm hơn cô một bước. Không lẽ cô mãi chỉ là một kẻ đến sau không danh phận, chỉ được cười đùa bên Kyou như một đứa em gái thôi sao? Kyou không nhận thấy điều bất thường ở Akiko anh đang chìm trong sung sướng khi được Akiko chăm sóc.
Cạch ---
- Khoẻ chưa nhóc?
Kyou giật mình. Người vưà hỏi là anh Shino:
- Cũng khoẻ rồi. Mà anh đi đâu đây?
Shino đặt túi trái cây lên bàn:
- Đương nhiên là đến thăm em rồi.
- Ăn trái cây đi!
- Em nghĩ ai là người gây ra chuyện này?
Kyou cắt một miếng táo:
- Không ai khác ngoài bọn Bóng Đêm cả. Chỉ có chúng mới biết được thông tin của chúng ta .
Akiko không hiểu Bóng Đêm là ai. Lúc trước cô cũng hay nghe ông nội Kuma và chú Banjiro nhắc đến Bóng Đêm. Cô cũng có hỏi nhưng cả ông nội và chú cũng không biết rõ thông tin về bọn Bóng Đêm này. Cô còn biết được vụ bắt cóc lần đó cũng là do âm mưu của bọn Bóng Đêm gây nên, chúng muốn cướp đi mảnh ghép tam giác vàng của cô đi mất.
- Anh nghĩ bọn chúng đã bắt đầu tiến hành vậy thì chúng ta cũng nên sắp xếp mọi chuyện đi là vừa.
Kyou gật gù trước đề nghị của Shino:
- Nhưng chúng ta cần bàn lại với sư phụ và chú.
- Em nói cũng đúng.
Cuộc đối thoại chỉ có Shino và Kyou còn Akiko vẫn trầm mặc lắng nghe. Tuy có phần không hiểu nhưng cô biết chắc chắn chuyện này cũng liên quan đến bọn cô, đến lúc thì sẽ hiểu thôi.
****
Một nơi nào đó.
Rầm!
- Bọn ăn hại! Ta nuôi chúng bây chỉ tốn công!
Tiếng quát mắng không hề nhẹ đối với đám người đang quỳ rập bên dưới. Người đàn ông kia vô cùng tức giận đến cả hơi thở cũng hổn hển. Ông ta quét mắt nhìn đám người đó, dù trong bóng tối nhưng ai cũng cảm nhận được một luồn sát khí ngút trời tỏa ra trong đôi mắt giận dữ của ông.
- Ta muốn bốn mảnh ghép còn lại..Rõ chưa? Là bốn mảnh ghép.
- Dạ!
Đám người bỏ đi ra ngoài. Người đàn ông tự trấn tĩnh bản thân mình bằng cách uống cạn ly rượu mạnh đặt trên bàn. Ông ta day day hai bên huyệt thái dương, cơn nhức đầu do căng thẳng khiến thần kinh ông khó chịu, lại còn thêm vụ việc mấy ngày nay.
Bóng Đêm là ai? Còn người đàn ông kia? Họ muốn gì ở Akiko và bạn của cô? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
(Còn tiếp)
|
Chapters 17: NGƯỜI QUEN
Thư phòng của ông Kuma là một nơi chứa toàn sách và sách. Ông có một kệ sách khổng lồ mang nhiều cuốn sách có những nội dung khác nhau. Bàn làm việc của ông rất gọn gàng, không có máy tính mà chỉ có một vài quyển sách hay, một cây bút máy và một ấm trà thơm ngát. Ông Kuma là một người đàn ông giản dị, ông thích sách và yêu thiên nhiên. Có ai biết được người đàn ông đã mộc mạc này lại từng là trùm xã hội đen xưng vương, xưng bá. Đấy là trong thế giới ngầm, còn trên thương trường thì không ai là không biết đến cái tên Kuma ông. Sản nghiệp của gia tộc Fujima do cha của ông dựng nên nhưng chỉ được một nửa rồi qua đời, ông Kuma đã tiếp tục mục đích của cha mình, xây dựng nên một gia tộc Fujima hùng mạnh.
- Lão gia. Tôi có chuyện gấp muốn nói với lão gia
Ông Kuma ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt của Banjiro, ông chậm rãi lên tiếng:
- Chú cứ nói!
- Thực ra đến hai chuyện quan trọng. Chuyện thứ nhất là sáng nay tôi nhận được thông tin là cổ phiếu bên JK rớt giá rồi giám đốc của công ty đã bán hết tất cả cổ phần của mình cho một đối tác lạ mặt.
Ông Kuma trầm mặc một lúc lâu thì lên tiếng:
- Còn một chuyện nữa chú nói luôn đi.
- À.. - Chú Banjiro ậm ờ không biết nói làm sao - Yosuke đã về rồi. Lão gia tính sao chuyện này?
Ông Kuma lại rơi vào trầm lặng. Những con chữ trong trang sách không thể vào rơi vào đầu ông được, tâm trí ông đang nghĩ ngợi đến người đàn ông tên Yosuke kia. Ông cẩn thận gập quyển sách lại, đặt ngay ngắn bên gốc bàn.
- Chuyện gì đến sẽ đến thôi.
****
Tập đoàn Fujima.
Đứng đầu tập đoàn Fujima là ông Kuma, đương nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn. Chú Banjiro là trợ lý đắc lực của ông, khó có ai hiểu ông bằng Banjiro. Shino vẫn còn đang học đại học nhưng anh dần làm quen với việc công ty, nghe nói là tương lai anh sẽ là chủ tịch sáng giá.
Hôm nay đột nhiên chủ tịch lại triệu tập mọi người đến họp. Ngồi đầu bàn là ông Kuma bên cạnh là chú Banjiro và Shino. Mọi người không hiểu tại sao lại có cuộc họp gấp đến như vậy? Họ cứ bàn luận xì xầm với nhau cho đến khi giọng nói của Kuma vang lên họ mới ngừng.
- Hôm nay tôi mở cuộc họp này để thông báo với mọi người. Thứ nhất giám đốc JK đã bán cổ phần của mình cho một đối tác làm ăn của ông ấy, hiện nay JK sẽ có giám đốc mới. Thứ hai tôi muốn giới thiệu với mọi người giám đốc của JK.
Từ bên ngoài một người đàn ông trung niên bước vào. Gương mặt ông đầy tố chất của bậc lãnh đạo tài năng khiến cho người ta khuất phục dưới chân ông ta.
- Chào mọi người, tôi là Yamamoto Yosuke người tiếp nhận vị trí giám đốc mới của JK.
Người bên dưới vỗ tay tán dương. Yosuke ngồi ngay vị trí giám đốc JK, ông cẩn thận đặt xấp tài liệu lên bàn. Shino tiếp hành công việc, anh lấy những bản kế hoạch sắp tới đưa cho từng người.
- Đây là kế hoạch sắp tới mong mọi người xem qua và góp ý kiến.
Không ai có ý kiến trừ Yosuke vị giám đốc JK mới:
- Theo tôi thì bản kế hoạch này có vài lỗi sai. Như ở đây...Còn ở đây thì số liệu nên thống nhất hơn, con số nó quá lớn.
- Rất cảm ơn ý kiến của giám đốc.
Shino chỉ là người thử việc nên không dám lên ý kiến. Anh chỉ nhận ý kiến đóng góp của mọi người rồi bản thân tự chỉnh sửa lại cho đúng. Khi đối diện với người đàn ông này trong tâm trí Shino lại có chút rung rẩy kì lạ. Người đàn ông này có một khí chất hơn người, tiếng nói trầm nhưng hơi lạnh làm người nghe hơi lạnh sống lưng.
Buổi họp kết thúc êm đẹp, vị giám đốc mới Yosuke có lẽ thu được nhiều cảm tình từ mọi người nhưng ánh mắt ông nhìn ông Kuma và chú Banjiro lại rất lạ lùng. Đó là suy nghĩ nhận biết của Shino.
Trà đạo Peinto
Peinto là tên của một tiệm trà trong thành phố. Nơi đây khá vắng lại mang hương vị của thiên nhiên là nơi tụ họp của những người lớn tuổi. Không gian khá yên tĩnh, nơi thích hợ để thả hồn vi vu theo tiếng chim hót cùng hương thơm của những tách trà.
Peinto là nơi là ông Kuma thích nhất là thường lui đến nhất. Ông chọn một nơi khá vắng người, từ chỗ ngồi có thể nhìn ra sau vườn. Chú Banjiro cũng đi cùng, chú ngồi bên cạnh nhâm nhi tách trà một tách ung dung, thư thả. Sự ung dung, thư thả đấy khiến cho Yosuke tức điên lên, biểu hiện là bàn tay đang nắm chặt tách trà kia.
- Mùi vị rất thơm! Uống vào lại có chút đắng nhưng khi xuống cổ thì lại mang vị ngọt thanh dễ chịu.
Chú Banjiro cũng hưởng ứng theo bằng cách nâng tách trà lên, ngửi mùi hương thanh khiết đấy:
- Lão gia nói rất đúng!
- Tôi đến đây không phải để nghe các người nói về trà. - Yosuke không kìm nén nữa, ông to tiếng nói
Ông Kuma cau mày:
- Ta nghĩ cậu nên nhỏ tiếng một chút vì mọi người đang nhìn cậu đấy.
Quả đúng như vậy, mọi người đang nhìn Yosuke bằng đôi mắt khó chịu. Chẳng có ai lại nỡ phá tan cái không gian dịu dàng, thoát tục này cả.
Yosuke trấn tĩnh lại tinh thần:
- Ông biết mục đích về đây của tôi mà.
- Anh vẫn còn nghĩ ngợi chuyện năm đó sau anh Yosuke? - Chú Banjiro khẽ hỏi
- Tôi làm sao quên được kẻ giết vợ mình rồi hạ độc cha mình được chứ?
Giọng nói nén đầy đau khổ, bi thương. Ông Kuma không có phản ứng gọi là sửng sốt hay hoảng sợ, ông chỉ đặt nhẹ tách trà lên bàn:
- Năm đó ta nghĩ cậu quá nông nỗi nên đã làm ra những chuyện như vậy nhưng ta không ngờ cậu lại có suy nghĩ tồi tệ đến như vậy.
Yosuke cười lạnh đầy khinh thường:
- Ông nói tôi tồi tệ sao? Vậy ông thì sao chứ? Bản thân ông không ghê tởm mình sao?
- Yosuke.. - Banjiro chợt gọi.
- Anh im đi! - Yosuke rít lên qua kẽ răng - Năm đó anh cũng có phần. Tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá.
Yosuke nói xong thì giận đùng đùng bỏ đi ra khỏi quán trà. Ông Kuma thở dài một tiếng, ông mông lung nhìn ra bên ngoài sân vườn.
- Tại sao lão gia không nói cho anh ta biết sự thật. - Banjiro không hiểu ông Kuma đang làm gì.
Ông Kuma lắc đầu:
- Nếu là anh, anh có chịu đựng được một lần đến tận hai cú sốc không? Ta nghĩ rằng Yosuke cũng thế, cậu ta không chịu được cú sốc tinh thần to lớn này.
****
Từ hôm chủ nhật Akiko đột ngột bỏ về thì Kaito như giận cô, anh không còn nói chuyện thân mật với cô như trước nữa, điều này khiến cô thấy mất mát. Tan học, Akiko không về mà đứng đợi Kaito trước cổng, cô muốn nói xin lỗi với anh, dù sao hôm đó là cô có lỗi trước. Nhìn thấy bóng dáng Kaito bước ra, Akiko liền nhảy phốc ra chặn ngang đường đi.
- Anh Kaito!
Kaito nhìn cô. Gương mặt này khiến anh mất ngủ mất đêm nay, không nói chuyện với cô làm cho lòng anh bức bối khó chịu nhưng nghĩ đến hôm cô bỏ về trước thì anh lại giận mà giận thì chẳng muốn nói chuyện với cô.
- Chuyện gì? - Anh dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi lại.
Akiko chu môi:
- Anh Kaito giận em sao? Hôm đó em bận thật mà, xin lỗi vì ra về mà không nói trước cho anh biết. Anh Kaito đừng giận em nữa có được không?
Nghe lời năn nỉ ỉ ôi của Akiko thì cơn giận trong lòng Kaito đã biến mất từ bao giờ. Chắc có lẽ cả đời này anh chỉ mềm lòng với một cô gái này thôi.
- Thôi được, anh nhận lời xin lỗi của em.
Akiko nhảy cẩng lên sung sướng cứ như vừa cùng với bạn trai làm hoà vậy. Nụ cười nắng mai của cô làm cho tim Kaito lại xao xuyến lên, đập "thình-thình" trong tim như muốn thoát ra ngoài. Đột nhiên điện thoại trong túi Kaito reo lên.
- Alô?
- ...
- Được tôi sẽ về ngay.
Kaito chỉ nói ngắn gọn. Anh quay lại nhìn Akiko:
- Anh xin lỗi Akiko! Anh có công việc anh đi trước nha.
- Anh Kaito.. - Akiko gọi theo nhưng Kaito đã biến mất trong làn người đông đúc. - Chuyện gì thế không biết.
Cô lửng thững đi về. Đi được một đoạn thì nhìn thấy bóng dáng chiếc xe màu đen quen thuộc. Akiko chạy nhanh đến, kia không phải là chiếc xe nhà cô sao.
- Cô chủ, lão gia và mọi người đang đợi cô ở nhà.
- Vậy ta mau về thôi.
Về phần Kaito anh bắt một chiếc taxi nhanh chóng về đến nhà. Vừa vào nhà anh đã nhìn thấy dáng dấp quen thuộc của người đàn ông. Ông ta đang ngồi nói chuyện với bác Tadashi, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như ngày nào nhưng đối với Kaito nó thật xa lạ.
Người đàn ông từ từ ngẩng mặt lên, Kaito không cảm nhận được gì trong đôi mắt đó nữa. Bác Tadashi cũng nhìn thấy Kaito, ông vẫy tay:
- Mau lại đây ngồi! Ba con ông ấy mới về là qua đây thăm con đấy.
Kaito không bước đến mà chỉ đứng đó nhìn người đàn ông kia:
- Ông về đây làm gì?
- Con ghét ta đến vậy sao? Ta là cha của con đó.
Anh cười lạnh khi nghe câu nói đấy:
- Cha sao? Nếu là cha tôi thì ông đã không bỏ tôi đi mấy năm, để tôi một mình. Mang danh tiếng có cha nhưng tôi chưa từng được hưởng thụ hơi ấm tình thương của cha như thế nào cả.
- Con..
Tadashi thấy tình hình căng thẳng vội vã đứng lên giải hoà:
- Yosuke em đừng nóng giận. - Quay sang nhìn Kaito - Cả con cũng không nên nói với ba mình như vậy.
Kaito không thèm trả lời, anh quay gót bỏ đi một mạch lên phòng của mình. Yosuke ngồi phịch xuống ghế sofa, uống một ngụm trà để dồn nén cơn giận xuống đáy lòng. Bao năm qua, ông đã khổ cực vì gia đình vậy mà con trai mình lại không hiểu mình hỏi ông sao không tức giận.
- Kaito nó chỉ giận quá nên nói vậy thôi. Em đừng để trong lòng. - Nuôi dưỡng Kaito từ hồi còn bé ông sao không biết tính cách của Kaito được.
- Em sẽ làm cho nó hiểu được em.
****
Akiko không về nhà mà lại được đưa đến bệnh viện. Cô hỏi bác tài xế thì bác nói không biết chỉ là ông nội cho gọi cô gấp. Akiko thấy lòng mình nóng như lửa đốt, chắc chắn có chuyện chẳng lành. Đến bệnh viện thì cô thấy mọi người có đông đủ còn có cả Mika.
- Có chuyện gì vậy? Sao lại đông người quá?
Shino ngẩng mặt nhìn cô:
- Uta bị nhóm người Bóng Đêm tấn công vẫn còn đang phẫu thuật bên trong.
- Tại sao lại như vậy chứ?
Mika khóc nấc lên:
- Tôi không biết tại sao lại thành như vậy nữa. Uta nói đưa tôi đi mua sách nhưng tôi đợi mãi không thấy cậu ấy đến, tôi đi tìm thì nhìn thấy cậu ấy đang nằm bất tỉnh ở một con hẻm gần nhà tôi.
Akiko siết chặt bàn tay. Cô đang tức giận, đôi mắt trở nên sắc bén như lưỡi dao nhọn trông rất đáng sợ. Rốt cuộc Bóng Đêm có âm mưu gì? Lần trước là bắt cóc cô rồi làm bị thương Kyou, hôm nay lại tấn công Uta. Họ muốn gì?
(Còn tiếp)
|
Chapters 18: TỎ TÌNH Ở PHÒNG BỆNH
Uta bị thương không nặng lắm nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn chưa tỉnh lại điều này khiến cho mọi người lo lắng, đặc biệt là Mika. Cô cứ tự trách bản thân mình. Nếu như cô không rủ cậu đi mua sách thì chắc chắn cậu đã không ra nông nổi này. Uta được đưa đến phòng đặc biệt dành cho bệnh nhân, Mika ở lại chăm sóc cho cậu còn mọi người thì đã về nhà.
- Bóng Đêm đã lấy đi mảnh ghép tam giác vàng của Uta. Vậy hiện tại chúng đã có hai mảnh.
- Vậy chúng ta nên làm gì hả sư phụ. Con nghĩ bọn chúng đã bắt đầu lên kế hoạch.
Ông Kuma trầm mặc suy nghĩ:
- Anh nghĩ sao Banjiro?
- Theo tôi thì hiện tại chúng ta nên bảo vệ ba mảnh ghép còn lại và sự an toàn của bọn nhóc.
- Chúng ta cứ im lặng như vậy sao? Hiện tại mình nên có một kế hoạch để diệt trừ Bóng Đêm, con không muốn chúng hại thêm ai nữa.
Akiko nói to làm mọi người kinh ngạc nhìn cô. Hanako liền trấn tĩnh Akiko:
- Chị bình tĩnh đi! Mọi chuyện để cho sư phụ sắp xếp.
- Cứ mãi chờ đợi đến bao giờ.
- Akiko! - Ông Kuma gầm nhẹ, trừng mắt với cô cháu gái.
Akiko kinh ngạc tròn mắt nhìn ông nội. Lần đầu tiên ông to tiếng với cô, hai tròng mắt Akiko đỏ ửng lên nhưng cô không hề khóc:
- Bóng Đêm đã giết chết ba mẹ của con đó, họ giết chết con của ông nội đó.
Cô thét lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Shino quay bước chạy theo nhưng anh không bước được nữa vì Kyou đã trước anh một bước. Shino buồn bã nhìn bóng dáng đã khuất mất của Akiko mà đau lòng, mỗi hành động, cử chỉ của anh đều rơi vào tầm mắt của Hanako.
....
Akiko chạy ra gốc cây to ngoài vườn, cô ôm gối ngồi đó. Những hình ảnh đau thương của bảy năm trước lại tái hiện về trong tâm trí cô. Nó cứ như một bóng ma lởn vởn trong đầu cô không thoát ra được.
- Anh biết em lại ra đây mà. - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang trên đỉnh đầu cô.
Akiko ngẩng mặt lên thì nhìn thấy gương mặt của Kyou, nụ cười ấm áp vẫn hiện trên môi:
- Sao anh biết em ở đây?
Kyou ngồi xuống cạnh cô:
- Lúc nhỏ, mỗi khi em giận ai hay bực tức chuyện gì đều ra đây xả giận. Đây cũng là nơi em và anh hay ngủ mà.
Cô "à" một tiếng. Ở đây có rất nhiều kỉ niệm của cô và Kyou. Cô nhớ lúc nhỏ hay trốn mọi người ra đây ngủ đều là Kyou gọi vào nhưng mỗi khi tìm cô anh không gọi được cô dậy nên cũng nằm xuống ngủ cùng. Thế là nơi đây trở thành chỗ ngủ lí tưởng của cả hai.
- Em vẫn còn buồn sao? - Kyou chợt hỏi - Em cũng đừng trách sư phụ, người cũng vì lo cho em và mọi người nên mới vậy thôi.
Akiko lắc đầu:
- Em lớn rồi vả lại em cũng có võ chứ không phải như những đứa con gái khác. Tại sao cứ im lặng nhân nhượng cho bọn chúng lấn tới. Em không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra rồi đến ai gặp nguy hiểm.
- Anh biết em sợ mọi người gặp nguy hiểm nhưng em nên suy nghĩ kĩ lại. Chúng ta chẳng biết Bóng Đêm là ai nếu hành động lỗ mãng thì sẽ nguy hiểm gấp mấy lần. Em hiểu chứ?
Akiko khẽ gật đầu một cái. Kyou nói rất đúng, cả ông nội cũng không biết Bóng Đêm là ai nữa mà. Lần này cô quá nóng nảy chắc là khiến cho ông nội buồn lắm.
Gió thổi nhè nhẹ xuyên qua cành lá làm run động nhẹ. Gió thổi qua làn da Akiko, không gian rất thích hợp để đánh một giấc ngủ thật dài. Akiko chớp nhẹ mắt, dần dần đi vào giấc ngủ. Kyou cảm thấy vai mình nặng trịch xuống, quay lại thì nhìn thấy Akiko đã ngủ còn tựa lên vai anh. Anh đưa tay vén những sợi tóc rối loà xoà trước trán, lộ ra gương mặt nhỏ xinh. Kyou nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ nhưng chứa đầy tâm tư.
Shino đứng gần đó và trông thấy tất cả. Anh đặt bàn tay lên lồng ngực mình, trái tim đang đau âm ỉ khó chịu, cứ như bị ai đó dùng dao đâm thật mạnh vào tim anh vậy. Shino vẫn đứng đó, anh nhìn theo một hình bóng thuộc về người khác nhưng anh hề quay mặt nhìn một bóng dáng vẫn dõi theo anh từng chút một.
***
Mika chăm sóc cho Uta, lúc nãy ba cậu có đến thăm con trai nhưng lại vướn một cuộc họp nên đành tiếc nuối rời đi còn cẩn thận giao con trai mình cho cô. Cô rất lo không hiểu tại sao đến bây giờ ma Uta vẫn chưa tỉnh, không biết lúc bị đánh có trúng đầu không sao hôn mê mãi không biết.
- Haiz...Đến giờ mà vẫn chưa tỉnh nữa. Cậu ngủ hoài không chán à?
Cô kéo ghế ngồi bên cạnh, dùng khăn ấm lau mặt giúp Uta:
- Nếu tôi không rủ cậu đi mua sách cùng thì hẳn cậu cũng đâu bị nguy hiểm. Cậu có biết lúc đó tôi lo cho cậu lắm không? Người cậu toàn là máu rất đáng sợ, nếu cậu bị gì thì chắc tôi sống không nổi.
Phải! Nếu Uta có chuyện gì thì cô đây cũng không sống nổi. Cô biết người con trai này không giống như bề ngoài. Bên trong cậu rất ấm áp lại hiểu chuyện không như dáng vẻ kiêu ngạo bên ngoài. Cô biết có rất nhiền cô gái muốn được làm bạn trai của cậu, mà trong đó cũng có cô. Gia cảnh hai người không giống nhau nên cô cũng không dám trèo cao, ước mơ được bên cạnh cậu như thế thì cô cũng cam chịu.
- Tôi thích cậu lắm đấy! Quả thật khi trước tôi chẳng ưa thích gì cậu cả. Tính cách lại kiêu ngạo, không xem ai ra gì, nhìn thấy cậu tôi chỉ muốn đánh cho hả hê. Nhưng mà tôi không biết bản thân mình thích cậu từ khi nào, tình yêu nó cứ lớn dần một cách không kiểm soát được. Tôi thích cậu nhưng tôi sợ cậu từ chối nên không dám nói..
Uta cảm nhận được tay mình ươn ướt, vội vàng mở mắt ra nhìn thì đập vào mắt cậu là đôi mắt đỏ hoe đầy kinh hãi của Mika. Cô lau đi nước mắt, quay người trốn chạy nhưng tay cô lại bị Uta giữ chặt.
- Buông ra! Cậu làm gì vậy?
- Tỏ tình xong lại bỏ trốn sao?
Mika đầy sửng sốt và tức giận:
- Cậu đã tỉnh rồi mà còn gạt tôi sao?
Uta cười cười:
- Nếu không giả bộ thì đâu có biết có người yêu mình mà không dám nói.
Mika vùng vằng muốn thoát khỏi tay Uta nhưng ai ngờ cậu lại bật dậy, ôm chặt cô vào lòng không cho cô chống cự. Tim Mika đập "thình-thình" cô vùng vẫy thì đột nhiên tay chân cứng đờ, hai mắt mở to nhìn gương mặt đối diện mình. Uta nhẹ nhàng hôn lên môi Mika, rất nhẹ cứ như sợ nó tổn thương.
Rất lâu sau, Uta mới rời môi cô ra lấy lại hít thở, cậu mỉm cười:
- Em không cần câu trả lời của anh sao?
- ... - Mika xấu hổ cúi đầu che đi gương mặt đỏ au của mình, cô đang chờ câu từ chối của Uta.
Nhưng không như cô nghĩ, cậu không những không từ chối mà còn..
- Làm bạn gái của anh nhé!
Mika ngây ngốc nhìn Uta, cô rơi vào hoảng loạn không biết phản ứng gì. Uta hôn nhẹ lên môi cô:
- Đồng ý nhé!
Cô cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy anh thay cho câu trả lời.
....
Uta dưỡng bệnh được vài ngày thì chán ở bệnh viện đòi về nhà cho bằng được. Là con một nên ba cậu vô cùng cưng chiều đứa con này nên liền gật đầu đồng ý. Mọi người ghen tị với Uta, được ba yêu thương lại có thêm một cô bạn gái xinh đẹp ngày ngày chăm, hỏi coi ai không ghanh tị với cậu được chứ.
- Xem kìa! Con người ta có bạn gái cái quên cả tụi mình. - Hanako bĩu môi nhìn cập đôi đang thân mật bên cạnh không khỏi tủi thân cho số phận hẩm hiu của mình.
Akiko vỗ nhẹ đầu em gái nhỏ:
- Kệ người ta đi em ơi! Đúng là "trọng sắc khinh bạn"
- Cậu đang kiếm chuyện để gây sự à? Ghen tị thì kiếm đại một người làm bạn trai đi. - Uta sừng sộ
Kyou lên tiếng giải hoà:
- Thôi đi mấy đứa! Tranh cãi cứ như trẻ con.
Mika từ nãy giờ không nói gì, cô đang xấu hổ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi. May mà có Kyou giải hoà nếu không thì cô xấu hổ mà chết quá. Nhưng mà nói thật thì cô cũng rất sung sướng, có được một người bạn trai đẹp như siêu sao lại còn mẫu mực.
****
Vẫn là trong một căn phòng tối cùng với chiếc laptop phát sáng vang lên những tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
- Tình hình thế nào rồi Max?
Người đàn ông tên Max khom người, máy móc nói:
- Tên Taku rất khó mà thuyết phục được, tôi đã ra rất nhiều điều kiện lớn nhỏ nhưng hắn ta vẫn không chấp nhạn.
- Nếu bàn bạc không được thì ra tay. - Giọng nói cứ như một loài ma quỷ đáng sợ.
- Vâng tôi biết thưa ông chủ.
Ông chủ lại lên tiếng:
- Cho người theo dõi đối tượng tiếp theo. Ta muốn được hết tất cả năm mảnh ghép đến khi đó thì kế hoạch ta thành công.
- Lần trước chúng ta đã tấn công tên nhóc kia hẳn là bọn người của tên Banjiro đã lên kế hoạch đối phó với chúng ta.
Trong phòng lại im lặng, chỉ nghe tiếng gõ bàn nhịp nhàng của ông chủ kia. Max vẫn đứng im ngóng chờ mệnh lệnh từ ông chủ.
- Theo dõi trước nếu không thấy có gì khả nghi thì lập tức tấn công.
- Vâng!
Thêm một đối tượng cho kế hoạch của Bóng Đêm. Nguy hiểm đang đến gần liệu nhóm người của Akiko sẽ an toàn. Lần này sẽ là Shino hay Hanako? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
(Còn tiếp)
|
Chapters 19: SHINO MẤT TÍCH
Shino đến trường sớm hơi những người khác, anh đi bằng xe hơi riêng của mình đến trường. Tốc độ xe chạy không nhanh lắm, Shino vừa chạy vừa nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Đột nhiên Shino thắng gấp, cả người anh cũng ngã về phía trước.
- Nguy rồi!
Anh mở cửa xe chạy xuống thì nhìn thấy một đôi nam nữ té ngã trước xe anh. Shino vội vàng đỡ họ lên nhưng bất chợt đôi nam nữ kia ra tay động thủ với Shino. Anh lách người tránh được, theo bản nâng của người học võ, anh co gối ngay bụng của tên con trai làm hắn gập người ôm bụng vì đau. Người nữ liền xông đến vung ra những cú đấm nhưng cú nào anh cú né được. Shino vặn tay ả ta ra phía sau khiến ả đau đớn la in ỏi.
Nhưng chẳng dừng lại ở đó, không biết từ đâu lại chạy đến đánh tới tấp vào người Shino. Bị tấn công bất ngờ nên anh không kịp chống trả nên cũng thương không ít. Khả năng đánh võ của Shino không phải loại tệ, mỗi cú đánh của anh đều khiến đối phương loạng choạng, không đường nào chống cự nổi. Đột nhiên gáy anh đau nhói, cảm giác ê ẩm lan tỏa khắp các dây thần kinh. Shino không nhìn rõ mọi thứ nữa, bước chân anh loạng choạng rồi khuỵ xuống.
- Mang hắn đi!
Đám người đó mang Shino lên một chiếc xe rồi biến mất.
****
Akiko tan học về nhà nhưng chỉ thấy có ông nội không thấy Shino đâu. Nhìn đồng hồ thì chỉ mới 5h 30 phút anh Shino vẫn chưa về nhà. Nhưng cô cùng ông nội đợi anh mãi đến 6h hơn vẫn không thấy bóng dáng Shino về nhà. Trường đại học cũng gần nhà nên Shino không phải ở lại kí túc xá như những người khác. Anh luôn có mặt trong bữa cơm gia đình hằng ngày và chẳng bao giờ để cho ông nội và cô em gái đợi lâu.
- Sao anh hai lâu về quá vậy nội? - Akiko lo lắng.
- Chắc nó bị kẹt xe hay bận gì đó. Con đói thì ăn trước đi. - Ông Kuma gắp một miếng cải xào vào bát cơm của Akiko.
Cơn đói bụng đến, Akiko cũng nghe lời ông ăn vài miếng, vừa ăn vừa chờ Shino về nhà. Kim đồng hồ điểm 7h tối nhưng Shino vẫn chưa về khiến cho ông nội và Akiko lo lắng không yên. Ông Kuma lấy điện thoại cho Shino thử nhưng lại không liên lạc được, ông lại gọi cho trường học của Shino.
- Hôm nay em Shino không đến lớp. Tôi cũng đang thắc mắc tại sao?
- Vậy à! Thế đã làm phiền thầy quá.
Ông cúp máy, Akiko sốt sắng hỏi:
- Anh hai về chưa nội?
- Hôm nay nó không đến lớp. Điện thoại thì không liên lạc được.
Akiko nghe có vậy thì lòng nóng như lửa đốt:
- Vậy mình đi tìm anh hai đi nội. Chắc chắn anh đã gặp chuyện gì rồi!
- Con bình tĩnh đi Akiko. Để ông gọi cho Banjiro, con cũng gọi cho bọn nhóc đi.
Sau khi nhận được thông tin Shino mất tích, ba người bạn của Akiko liền tức tốc chạy đến. Tất cả tập trung ở phòng làm việc của ông Kuma. Người lo lắng nhất không phải Akiko mà chính là Hanako, cô bạn run lên vì lo cho Shino.
- Banjiro anh cùng đàn em tra ra nơi ở của Shino, trên điện thoại của nó có gắn một con chip.
- Vâng lão gia.
....
Theo thông tin từ chú Banjiro thì xác nhận được vị trí của Shino đang ở trên đường XX. Nhưng khi cả bọn đến đó thì chỉ có chiếc xe của anh, Kyou lục tìm gì đó trong xe rồi anh lấy ra một chiếc điện thoại, thì ra Shino để điện thoại trên xe.
- Anh Shino rốt cuộc đang ở đâu chứ? - Hanako lo lắng.
- Đây là nơi anh ấy bị mất tích. - Uta kết luận.
Hanako nhăn mày:
- Thế thì sao chứ? Biết được đây là nơi anh Shino mất tích nhưng việc chúng ta cần tìm là anh ấy bị nhốt.
- Em bình tĩnh đi Hanako! - Kyou hơi giận vì sự hoảng loạn của Hanako lúc này.
Cô không kìm được xúc động mà khóc nức nở:
- Anh bảo em bình tĩnh làm sao được chứ? Người bị mất tích là anh Shino đó, nếu là Akiko thì anh có lo lắng không?
Akiko choàng tay ôm lấy Hanako, vỗ nhẹ lưng an ủi lẫn trấn an lại tinh thần của cô bạn:
- Đừng khóc! Lúc này chúng ta cần phải bình tĩnh. Em đừng hoảng lên như vậy chẳng giúp được gì đâu. Nghe chị này, phải thật bình tĩnh chúng ta sẽ tìm được anh hai thôi.
Hanako nghe lời Akiko cố gắng trấn an bản thân mình. Cô thôi khóc cũng không còn rung rẩy như trước nhưng trong lòng thì không ngừng lo lắng cho Shino. Bốn người nhóm Akiko cùng đàn em của chú Banjiro chia nhau tìm kiếm Shino.
Akiko cùng Kyou lái xe trên đường dẫn đến trường Shino, không quên tìm kiếm các ngõ ngách. Uta và Hanako thì tìm xung quanh, ai cũng cùng một suy nghĩ Shino mất tích chắc chắn có liên quan đến bọn Bóng Đêm. Hanako hy vọng bọn bắt cóc không đưa anh đi đâu xa mà nhốt ở một căn nhà nào đó cũng nên, mong rằng bọn chúng không đưa anh đi xa.
- Anh hai chắc chắn sẽ không sao đúng không anh? - Akiko nghiêng đầu khẽ hỏi.
Kyou mỉm cười, tay anh tìm đến nắm lấy bàn tay nhỏ đã lạnh lên của cô:
- Chắc chắn Shino sẽ không sao đâu. Em đừng lo lắng quá! Hay em ngủ một lát đi.
Trời cũng đã khuya, đồng hồ vừa điểm 11h đêm. Akiko cũng đang rất mệt nên ngã người ra ghế mà ngủ. Kyou vẫn lái xe chạy thật chậm trên đường, mắt quan sát xem có gì khả nghi hay không. Akiko ngủ được khoảng 30 phút thì giật mình tỉnh lại, Kyou nhìn thấy cô đang run lên.
- Chuyện gì vậy Akiko?
Akiko không nói gì chỉ nhào đến ôm chặt lấy anh:
- Anh..Kyou..Em nằm mơ thấy ba mẹ...Nhiều máu lắm...Lại có cả anh hai nữa.
Kyou cảm nhận được áo mình ướt đẫm, vai cô không ngừng rung lên. Hoảng quá anh vội dừng xe, choàng hai tay ôm lấy Akiko, vỗ lưng an ủi:
- Không sao. Chỉ là nằm mơ thôi mà. Có anh Kyou đây em đừng sợ.
- Em sợ lắm!
Kyou không biết làm gì để Akiko đừng khóc, anh hết vỗ lưng lại vuốt tóc làm cách nào cô cũng không ngừng khóc. Túng quá, Kyou kéo mặt cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn. Môi Kyou rất lạnh, Akiko cảm thấy như vậy, nhưng khi môi anh chạm vào môi cô lại ấm áp lạ thường. Sợ hãi biến đâu mất chỉ còn lại ngạc nhiên và ấm áp.
Khi nhận định được Akiko đã không còn khóc nữa, Kyou mới từ từ buông môi cô ra. Hai má Akiko ửng đỏ, môi cô cũng vì hôn mà đỏ lên trông vô cùng mê người. Kyou cố ổn định lại nhịp tim, không muốn vì nhìn cô mãi mà không kìm chế được hôn cô một lần nữa. Anh xoay mặt đi, tiếp tục lái xe.
Akiko hoàn hồn lại, cô xấu hổ xoay mặt ra cửa sổ, trong lòng cô tâm trạng rối bời. Tại sao Kyou lại hôn cô rồi còn quay mặt đi? Có phải anh hôn cô vì không kìm được mình rồi nhận ra mình làm lỗi nên quay mặt đi hoặc có thể hôn cô khiến anh làm lỗi với cô gái kia. Một cảm giác chua xót dâng lên khiến sóng mũi cô cay xè. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài xe, nhờ gió hong khô những giọt nước mắt sắp rơi xuống.
****
Shino tỉnh lại thì trời đã chiều, anh không biết mình đang ở đây chỉ biết tay chân mình đang bị trói chặt vào một góc tối, miệng bị dán băng keo lại. Anh cử động thân thể, tìm cách cởi trói nhưng dây trói quá chặt anh thể nào cởi bỏ được.
Kẹt ---
Cánh cửa mở ra do cũ kĩ nên phát ra âm thanh đáng sợ. Bóng của một người đàn ông bước vào, bên cạnh còn có bốn tên đàn em to lớn. Một tên mở đèn, bóng đèn mở ảo đủ để Shino nhìn thấy diện mạo của ông ta. Đó là một người đàn ông to lớn, gương mặt lại rậm rạp râu trông ghê sợ.
Ông ta nhìn Shino:
- Chào thiếu gia của gia tộc Fujima. Tôi xin giới thiệu tôi là Max.
Shino lạnh lùng Max. Anh không quen hắn ta lại không biết có từng gặp qua hắn hay không và lí do gì để hắn bắt anh. Max cho một tên đàn em tháo băng dán trên miệng để anh nói chuyện.
- Tại sao lại bắt tôi? - Shino lạnh lùng hỏi nhưng anh chợt nhớ một chuyện - Có phải ông là người của Bóng Đêm?
- Ha ha ha! - Max phá lên cười, hắn vỗ tay - Rất thông minh! Không hổ là người của gia tộc Fujima.
- Các người muốn gì ở tôi?
Max không trả lời hắn lấy trong túi áo ra một hộp vuông nhỏ gọn, hắn lấy ra một sợi dây chuyền vàng có mặt hình tam giác màu vàng. Shino kinh ngạc! Bóng Đêm đã bắt Akiko, tấn công Uta để cướp lấy mảnh ghép tam giác vàng rồi kia là mảnh ghép tam giác vàng của anh. Anh không biết mục đích của họ là gì? Tại sao họ phải lấy những mảnh ghép tam giác của anh và mọi người?
- Ông muốn nó để làm gì?
Max xoa chòm râu rậm đen của mình, dường như hắn ta không muốn trả lời những câu về vấn đề của Bóng Đêm. Hắn xoay mặt căn dặn đàn em của mình:
- Nhớ cho vị thiếu gia đây ăn uống no đủ.
Nói rồi hắn ta bỏ đi ra ngoài cùng đám đàn em để Shino chìm trong bóng tối. Anh muốn thoát khỏi nơi này nhưng phải thoát ra làm sao. Shino nhìn quanh nhưng ánh đèn không đủ sáng nên anh không thể nhìn rõ được, đành chán nản ngã ra phía sau.
Uta dừng xe trên một đoạn đường vắng vì xe hết xăng. Cậu cùng Hanako cước bộ trên đường, đột nhiên Hanako kéo tay cậu núp vào một bụi cây gần đó. Lúc này Uta mới nhận ra phía trước là một nhà máy bỏ hoang mà kì lạ là một nhà máy bỏ hoang không làm gì lại có người canh giữ. Uta đưa mắt nhìn xung quanh, cậu phát hiện ra bên hông nhà máy có một cửa sổ thông vào bên trong.
Uta quay sang nói nhỏ với Hanako:
- Hanako bên kia có một cửa sổ chúng ta vào trong đó thử xem.
- Được.
Hai người khéo léo đi thật nhẹ tránh để đám người canh gác trước nhà máy phát hiện. Hanako và Uta đã đến chỗ cửa sổ, cô khẽ nhón chân nhìn vào bên trong. Ánh đèn nhỏ bé đung đưa phát ra ánh sáng, cô kinh ngạc bịch chặt miệng, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Uta nhận ra điều bất thường của cô nên cũng nhìn vào bên trong, cậu cũng kinh ngạc không kém.
Shino bị trói chặt bên trong, một tên to lớn đưa cơm đến cho anh nhưng anh không anh. Hắn ta đấm anh một cú vào mặt, khoé môi anh rỉ ra chút máu tươi. Shino chống trả nhưng vô ích, tay chân anh không cửa động được mặc cho chúng hành hạ mình.
- Em mau gọi cho Akiko và mọi người, anh giải quyến bọn chúng. - Uta thì thầm.
- Không được! Như vậy rất nguy hiểm, hay anh đi tìm Akiko và mọi người còn em sẽ ở đây xem xét.
Hanako nói cũng có lý nên Uta vội vàng chạy đi thông báo cho Akiko và những người khác. Hanako đứng bên ngoài lo lắng ngóng vào trong xem tình hình của Shino. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô, cô giật mình quay lại thì nhìn thấy một tên lạ mặt. Hắn nhìn thấy có người lạ liền đánh thẳng vào mặt cô, Hanako né được cú đấm của hắn lệch qua tai cô nắm thẳng vào bức tường.
Hanako co chân đá hắn, hắn dùng một tay kìm lấy chân cô tay còn lại tóm lấy tóc cô. Hanako vùng khỏi tay hắn nhưng lại bị hắn đẩy mạnh khiến cô mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào tường, bất tỉnh.
....
Uta chạy nhanh ra đường thu được sóng điện thoại liền nhắn tin báo tin cho Akiko. Akiko nhận được tin nhắn liền cùng Kyou và mọi người đi đến địa chỉ mà Uta nói trong tin nhắn. Chú Banjiro điều động đàn em chờ thời cơ thích hợp thì liền xông ra. Nhưng khi cậu dẫn Akiko va Kyou đến bên hông nhà máy thì không thấy Hanako đâu cả, lúc này cả ba liền rối lên.
- Em ấy nói sẽ đợi chúng ta ở đây mà.
- Chắc em ấy bị bọn chúng bắt đi rồi. Bây giờ chúng ta ra ngoài bàn bạc lại với chú Banjiro.
Nhóm người Akiko đứng cách xa nhà máy cũ nhốt Shino và Hanako khoảng chừng 10 mét để tránh bọn chúng phát hiện ra nên cả bọn nấp trong một tán cây um tùm.
- Đàn em của chúng ta sẽ bao vây lấy nhà máy, một số thì theo chúng ta vào bên trong.
****
Shino bị chúng đánh xong thì chỉ biết nằm ra đó, toàn thân anh đau nhức, vết thương bị đánh lại đau rát. Đột nhiên một tên đem người khác vào, hắn đặt người đó nằm ngay bên cạnh anh. Shino sửng sốt khi nhận ra đó là Hanako. Tại sao cô lại ở đây?
- Ưmm...Ưmm... - Anh khẽ gọi, dùng đầu gối lay người cô.
Hanako mơ màng cảm nhận được có người đang lay mình. Cô nhận ra đây là bên trong nhà máy cũ nát, còn người đang lay cô chẳng phải là anh Shino sao? Miệng anh bị dán băng nên không nói được, tay chân lại bị trói. Cô ngồi dậy muốn cởi trói cho anh nhưng liền nhận ra mình cũng như anh không khá gì hơn.
Lúc đó tên Max lại đến. Hắn ta đã nghe đàn em báo về Hanako nên cũng không kinh ngạc gì. Nhìn thấy một nam, một nữ ngồi kia liền phá lên cười:
- Ha ha ha...Không ngờ lại có người dẫn xác đến tìm mình.
Max vừa nói vừa tiến đến phía Hanako. Cô sợ hãi lui người ra phía sau trực tiếp tựa lên người Shino, cô không biết hắn đang làm gì. Max đưa tay đến, mạnh bạo cướp lấy sợi dây chuyền trên cổ Hanako. Cô chỉ biết gào lên trong cổ họng, cả thân người chòm đến phía trước nhưng tay chân bị trói nên mất thăng bằng ngã xuống.
- Tội nghiệp cho tiểu thư đây quá! Đường đường là công chúa của Yamada mà lại bị trói chặt đến như vậy, thật chẳng giống gì cả.
Hanako vùng vẫy, muốn nói chuyện nhưng cô không thể nào phát ra tiếng được. Max cười khà một tiếng, hắn ta liền tháo bỏ băng dán trên miệng cô ra. Được giải thoát, Hanako rống lên giận dữ:
- Trả lại sợi dây chuyền cho tôi. Ông là anh? Muốn gì chứ?
Max đung đưa sợi dây chuyền:
- Cô bé muốn cái này sao? Giỏi thì qua đây mà lấy.
Hanako nhìn Max sắc bén, nếu được cô chỉ muốn nhai lấy hắn ta, nuốt cả xương vào bụng.
Rầm!
Cánh cửa đột nhiên mở toang ra, rơi cả xuống đất. Max giật mình xoay người nhìn, đập vào mắt hắn ba người Akiko, Kyou và Uta còn đàn em của đang bị người của Banjiro khống chế.
(Còn tiếp)
|