Ngôi Sao Năm Cánh
|
|
Chapters 20: GIẢI CỨU SHINO, HANAKO BỊ THƯƠNG
Max vẫn còn đàm em, nhìn thấy người xông vào bọn đàn em của hắn liền xông đến đánh tới tấp vào ba người Akiko. Max đem sợi dây chuyền cất vào chiếc hộp để cùng với sợi dây chuyền của Shino. Hắn toan bỏ chạy nhưng lại bị Kyou chặn lại. Max cũng không phải tay vừa, hắn từng trải qua một khoá huấn luyện quân đội, lại từng học võ từ khi còn đi học nên tránh được mỗi cú đánh của Kyou.
Hanako nhìn xung quanh, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy một mảng kính vỡ nằm trên sàn. Cô dùng chân kéo mảng kính về phía mình nhưng nó xa quá cô không với tới được, tay chân thì trói chặt không cử động được. Shino muốn giúp cho cô như toàn thân anh đau đớn kịch liệt không thể nào động đậy được nữa.
Akiko cùng Uta đánh nhau với đám đàn em của Max. Đám đàn em của hắn không quá đông nhưng tên nào cũng lực lưỡng, khoẻ mạnh nên muốn hạ gục chúng cũng khó. Akiko cung tay đỡ lấy cánh tay của hắn, một chân cô co lên đá vào bụng hắn. Hắn đau quá, ôm bụng lui về sau lại nhận thêm một cú đấm móc từ Akiko. Uta không khá hơi gì hơn, một mình cậu chống lại với năm tên to con.
Nói về Kyou một chút nhé! Anh không ngờ tên Max này lại mạnh khoẻ đến vậy. Mỗi cú đấm của anh hắn đều chịu được mà mỗi cú đấm của hắn thì khiến cho anh đau muốn chết. Thân hình hắn không to lớn như những tên lực sĩ nhưng khả năng đánh nhau của hắn thì khỏi ai chê. Kyou tưởng tượng Max là một bao cát, anh không ngừng đấm vào bụng hắn nhưng da hắn cứ như được làm bằng đồng thép, đấm hắn cả chục cái khiến tay anh đau nhức.
Akiko giải quyết xong đám đàn thì chạy đến hỗ trợ cho Uta. Cô nhìn thấy một tên cầm dao muốn giở trò sau lưng Uta, nhanh chóng cô tung một cước đá ngay đầu hắn rồi nắm tay hắn bẻ ra phía sau, con dao trong tay rơi xuống văng ra xa.
Không ngờ rằng con dao đó lại văng đến ngay chỗ Shino. Anh nhìn thấy con dao thì mừng rõ, dùng hết sức lực cuối cùng gượng dậy. Hanako cũng phát hiện được nên dùng chân hất con dao vào tay Shino. Anh chụp được con dao, linh hoạt cứa nhẹ sợi dây phía sau tay, từ từ cắt đứt. Shino mừng rơn khi sợi dây trên tay dần lỏng lẻo rồi đứt hẳn.
- Đợi anh một chút! - Shino khẽ nói với Hanako.
Anh cắt đứt dây trói chân của mình rồi xoay người cắt đứt dây trói trên người Hanako. Khi Shino cúi người cắt sợi dây trói ở chân cô thì cô trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn lên trần nhà máy. Phía trên là một cây xà bằng sắt đã gỉ sét nặng nề và đáng sợ hơi là nó đang rơi xuống ngay Shino. Trong đầu Hanako trống rỗng chỉ còn lại suy nghĩ "Cứu Shino" và cô đã làm như mình suy nghĩ nhào đến đẩy Shino ra sau còn mình thì lãnh trọn cây xà bằng sắt kia.
- Hanako!
****
Bệnh viện thành phố.
Phòng cấp cứu - Tầng hai.
Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ trước phòng cấp cứu đang sáng đèn. Akiko giúp Kyou băng lại các vết thương khi nãy đánh nhau với tên Max để lại. Mika nhận được tin liền vội vàng chạy đến, cô muốn khóc thét lên vì sợ Uta lại xảy ra chuyện gì. Cô ngồi bên cạnh Uta, tựa đầu lên vai cậu cũng như mọi người trông chờ đèn cấp cứu kia tắt. Ông Kuma cũng đến nhưng được một lúc thì chú Banjiro đưa về vì tình trạng sức khoẻ không tốt.
Max trốn thoát với chiếc hộp chứa hai sợi dây chuyền có mảnh ghép tam giác vàng. Hanako đỡ cho Shino cây xà sắt kia thì bất tỉnh, không còn hay biết gì nữa. Shino ngồi trầm mặc không nói gì. Anh đang rất sợ! Sợ Hanako sẽ xảy ra chuyện gì.
Một giờ trôi qua...
Thêm hai giờ nữa đi qua thật chậm chạp...
Đến khi ba giờ đồng hồ trôi qua thì đèn trước cửa phòng cấp cứu mới tắt hẳn. Một bác sĩ nam mặc blue trắng bước ra, ông tháo bỏ khẩu trang:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Yamada Hanako?
- Là chúng tôi.
Sáu cái miệng cùng nói nhưng Shino là người tiến lên, anh nhìn bác sĩ đầy lo lắng, giọng nói cũng trở nên gấp gáp:
- Cô ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ tậc lưỡi, chậm rãi nói:
- Không có gì nguy hại đến tính mạng nhưng mà...
- Nhưng sao hả? Ông mau nói đi! - Shino tức giận nắm lấy cổ áo của bác sĩ.
Kyou và Uta tiến đến ngăn hành động lỗ mãng của Shino lại:
- Anh bình tĩnh lại đi.
Vị bác sĩ tiếp tục nói:
- Chân cô bé bị va chạm mạnh..Nên tạm thời chân của cô bé không đi lại được. Mong người nhà và bệnh nhân bình tĩnh.
....
Hanako vẫn còn hôn mê, cô được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Shiono đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh của Hanako. Gương mặt cô xanh xao hẳn đi, vì cứu anh nên cô mới ra nông nổi như thế này. Chân cô sẽ không đi được nữa, anh chính là kẻ gián tiếp gây nên tai hoạ này cho cô.
- Anh hai đừng buồn nữa. - Akiko khẽ an ủi.
- Tại anh mà Hanako mới thành như vậy..Đều tại anh...
Nghe được thông tin con gái bị tai nạn, ba của Hanako đang công tác bên Anh cũng gấp rút ngồi máy bay về nước. Mẹ cô sau khi sinh cô ra thì mất nên ông phải một mình gà trống nuôi con. Mới vừa hôm qua Hanako còn chào tạm biệt ông bằng nụ hôn lên má nhưng sao bây giờ lại thành như vậy.
- Hanako..Hanako ở đâu? Con bé ở đâu?
- Bác bình tĩnh đã. Hanako hiện không sao nhưng vẫn còn hôn mê. - Người nói chính là Kyou.
Ba Hanako nghe vậy thì bình tĩnh được phần nào. Ông nhìn con gái mà đau lòng, đứa con gái ông thương yêu lại thành như vậy khiến người làm cha nhưng ông đau đớn vô cùng.
****
Hanako tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau. Người cô nhìn thấy đầu tiên là ba mình, ông đang giúp cô lau mặt.
- Ba!
Thấy con gái đã tỉnh ông vừa vui lại vừa buồn:
- Con có đói không để ba mua chút gì cho con nha!
- Con muốn ăn cháo. - Cô nũng nịu.
Ba Hanako liền gật đầu:
- Chờ ba một lát nhé con gái! - Ông khẽ hôn lên trán con rồi quay bước đi thật nhanh, ông không muốn để Hanako nhìn thấy mình đang khóc.
Hanako không nghi ngờ gì cả. Cảm thấy cổ họng mình khô khốc nên Hanako muốn xuống giường rót nước uống nhưng kì lạ là chân cô không cách nào cử động được, cô nghĩ trong lòng: "Chắc là bị tê." Cô vươn tay cầm ly nước nhưng nửa thân dưới không thể nào nhúc nhích được. Đột nhiên cả thân người cô té xuống giường, ly nước trên bàn cũng rơi xuống vỡ tan. Mảnh vỡ thuỷ tinh đâm vào tay cô chảy máu ướt cả lòng bàn tay.
Cạch --
- Hanako!
Shino vứt luôn túi trái cây chạy đến bế Hanako đặt lại lên giường, rồi vội gọi y tá. Y tá băng lại vết thương cho Hanako thì lúc đó ba cô và mọi người cũng đến.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Chỉ là mảnh vỡ ly đâm vào tay thôi. - Hanako nói một cách máy móc.
Ba cô thở phào:
- Vậy mà ba tưởng...
Thăm Hanako một lát thì cô bảo mệt muốn nghỉ ngơi nên mọi người đành ra về chỉ còn ba cô ở lại cùng Shino. Hanako nằm đó nhưng không có ngủ, cô nhắm mắt nhưng tai thì nghe rõ từng câu chữ.
- Chuyện này chúng ta có thể dấu con bé được bao lâu chứ? Cuối cùng thì nó cũng sẽ biết thôi.
- Nhưng bác sĩ cũng đã nói là chân Hanako chỉ tạm thời không đi lại được. Bác đừng lo lắng! Là con gây nên mọi chuyện, tất cả là tại con.
- Bác không trách con đâu và cả Hanako cũng sẽ không trách con. Ngày mai bác phải qua Anh công tác lại nên Hanako giao cho con và đám bạn chăm sóc.
- Dạ.
Hanako chỉ muốn khóc rống lên khi nghe cái tin động trời đó, nhưng cô chỉ khóc trong lòng vì nếu bây giờ cô mất bình tĩnh thì sẽ khiến cho ba cô và mọi người lo lắng. Những ngày sau, Hanako vẫn giữ thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả. Ba cô không còn lo lắng nên ông yên tâm giao cô cho đám người Akiko mà đi công tác.
- Anh Shino... - Cô khẽ gọi, Shino quay lại nhìn cô chờ cô hỏi - Anh nói thật đi!
Shino không hiểu cô đang nói gì cả:
- Nói thật chuyện gì chứ?
Hanako đột nhiên gầm thét lên, đôi mắt cũng đỏ hoe:
- Nói đi! Có phải em sẽ không đi được hay không? Có phải không? ... Sao anh không trả lời? Nói đi chứ? Có phải không?
Tiếng nói cô nhỏ dần rồi ngừng hẳn, trong phòng chỉ còn nghe tiếng nấc của cô từng đợt một. Ngay lúc đó, Akiko và mọi người cũng đến thăm Hanako nhưng khi nghe cô hét lên thì cả bọn đứng ngây như trời trồng, tay chân không cử động được nữa.
Akiko lấy lại bình tĩnh, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy Hanako:
- Em đừng như vậy!
- Chị gái lớn, có phải cả đời em sẽ không đi được... - Hanako nói trong tiếng nấc
- Không có. Bác sĩ nói chỉ tạm thời, tham gia trị liệu sẽ đi lại được thôi. Em đừng khóc!
Hanako bớt khóc một chút:
- Có thật không chị.
- Thật mà. Bây giờ thì em ngủ đi.
Hanako nghe lời Akiko ngoan ngoãn nằm xuống giường, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Mọi người ai nấy đều yên tâm khi thấy Hanako cuối cùng đã bình tĩnh lại. Chỉ có Shino là thừ người ra không biết phải nên làm gì.
....
Chân của Hanako bị thương nên tạm thời không đến trường một thời gian. Sau vụ lần đó ông Kuma và Banjiro điều động người điều tra về tên Max kia lẫn cả bọn Bóng Đêm. Bóng Đêm đã cướp mất năm mảnh ghép tam giác vàng, lần này thì chuyện đã to lớn. Năm mảnh ghép tam giác vàng kia vô cùng quan trọng với tứ đại gia tộc còn liên quan đến cả một bí mật to lớn.
Hanako tham gia vận lí trị liệu, các bác sĩ y tá giúp cô hoạt động lại đôi chân của mình. Hanako giờ đây cứ như người hai nhân cách, đôi khi lại vui vẻ có khi lại buồn bã như kẻ mất hồn. Shino biết cô rất đau lòng về đôi chân của mình nhưng anh không biết phải làm gì để bù đắp cái tổn thương đó cho cô. Mỗi ngày Shino đều đến bệnh viện giúp Hanako tập đi, mỗi bước chân của cô vô cùng khó khăn mà lại khiến tim anh có chút đau nhói.
- Cố gắng thôi! Thêm một bước nữa thôi.
Hanako lắc đầu, đôi mắt ươn ướt nước:
- Không..Không được đâu..
Shino đỡ thân người cô, khuyến khích:
- Một bước nữa thôi Hanako...Em làm được mà..
Hanako cố nhấc đôi chân nặng trịch không còn cảm giác của mình lên. Cô bật khóc rồi ngồi phịch xuống đất, tiếng khóc nức nở nao lòng vang lên.
- Vô dụng...Vô dụng...
Cô đánh mạnh vào đôi chân của mình giờ đây nó chẳng đau đớn gì nữa. Nước mắt ướt cả gương mặt xinh đẹp. Shino vội vàng nắm lấy đôi tay đang tự hành hạ chân mình, anh ôm chặt cô vào lòng, không nén nổi đau lòng. Hanako khóc ướt cả vạt áo trước ngực Shino, anh biết cô khóc vì tại sao nhưng giờ phút này anh chẳng biết nên làm gì cả.
(Còn tiếp)
|
Chapters 21: BÍ MẬT
Trong căn phòng không ánh sáng kia vẫn như trước chỉ vỏn vẹn ánh sáng hắt ra từ chiếc laptop. Bên cạnh chiếc laptop là một hộp vuông màu đen không quá to, bàn tay người đàn ông đang mân mê trên nắp hộp.
- Lần này ngươi lam tốt lắm Max! Ta muốn xem ông già đó còn hả hê được bao lâu.
- Tôi điều tra được lão Kuma đã điều động người truy tìm ra chúng ta.
Người đàn ông kia cười lạnh một tiếng:
- Cứ cho ông ta tìm, đến khi tìm được ta rồi thì bí mật của tứ đại gia tộc đã thuộc về chúng ta.
....
Buổi trưa thật thanh tĩnh ở khu vườn nhà ông Kuma. Ông Kuma mặt bộ đồ của một người thợ trồng cây, ông đang tỉa một cây kiểng. Chú Banjiro đứng bên cạnh im lặng nhìn ông Kuma tỉa cây, đối với Banjiro đó đã là việc quen thuộc ngần ấy năm.
Ông Kuma dồn hết tâm trí của mình vào những chậu cây kiểng, ông tỉ mỉ cắt từng chiếc lá dư thừa, tạo dáng kĩ càng. Không gian rất yên lặng, chỉ nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ qua các cành lá, tiếng chim hót trong khu vườn của ông Kuma nghe thật vui tai và tưởng tượng như bản thân con người ta đang lạc vào một khu rừng thật sự.
Ông Kuma dừng việc tỉa cây lại, ông thong thả đi đến bàn trà thơm ngát, chậm rãi hớp một ngụm trà nóng. Đột nhiên ông lên tiếng nói:
- Tụi nhỏ cũng đã lớn hết rồi nhỉ?
Chú Banjiro gật đầu:
- Đã đến tuổi tự lập rồi.
- Theo ta nghĩ thì chúng đã đến tuổi phải biết bí mật bao năm qua.
Chú Banjiro sửng người ra, không lẽ...
- Lão gia, ngài không định...
Ông Kuma đặt tách trà lên bàn thật nhẹ:
- Tụi nhỏ có quyền được biết, cha ta đã giao cho ta trọng trách giữ gìn bí mật này và ta cũng già rồi, tụi nhỏ phải biết và trách nhiệm đó hãy để chúng giải quyết.
- Nhưng ngài có nghĩ rằng tụi nhỏ sẽ lúng túng...
Bí mật của tứ đại gia tộc không thể nói cho ai, có lẽ bí mật đó chỉ có những người đứng đầu tứ đại gia tộc mới biết được.
****
Thư phòng
Ông Kuma ngồi trên ghế gỗ, nhâm nhi tách trà thơm bên cạnh là chú Banjiro. Mà thư phòng hôm nay không vắng vẻ, yên ắng như mọi hôm mà lại đông đủ mọi người. Akiko, Kyou, Shino, Hanako và Uta ngồi sát bên nhau, trên vẻ mặt mỗi người đều là sự khó hiểu.
- Chắc các con thắc mắc tại sao ta lại gọi đông đủ đến đây? - Ông Kuma đọc được suy nghĩ trong bộ não của các bạn trẻ.
- Con rất hồi hộp đấy sư phụ!
- Chuyện ta sắp nói với các con cũng là chuyện các con đang thắc mắc hiện nay. Các con đang thắc mắc tại sao năm đứa con đều có một mảnh ghép tam giác vàng và những mảnh ghép đó chứa rất nhiều bí mật.
Akiko nghiêng đầu, cô vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ông:
- Vậy bí mật đó có liên quan đến tụi con không ông?
- Đúng vậy! - Ông Kuma gật đầu - Khi các con ra đời thì mỗi đứa đều mang một mảnh ghép tam giác vàng. - Rồi ông quay sang nhìn Banjiro - Chú mau đi lấy nó đi!
Chú Banjiro đi đến kệ sách thứ ba của ông Kuma, chú với tay đến ngăn thứ sáu lấy ra một hộp vuông màu đen bằng gỗ nâu bóng. Chú Banjiro đặt lên bàn, nhóm người Akiko tò mò ngắm nghía chiếc hộp mà mình chưa nhìn thấy bao giờ. Đặc biệt là trên nắp hộp có khắc hình tam giác mỏng không quá dày, năm hình tam giác vừa đủ ghép lại một hình ngôi sao.
- Đây là nơi các con sẽ đặt những mảnh ghép tam giác vàng xuống.
- Để làm gì hả sư phụ? - Hanako thắc mắc hỏi
Ông Kuma mỉm cười:
- Trong này chứa vật mà ba của ta để lại cho các con. Nhưng đáng buồn là năm mảnh ghép tam giác vàng đã bị Bóng Đêm lấy mất.
- Tụi con chắc chắn sẽ lấy lại những mảnh ghép đó. - Uta kiên quyết hơn bao giờ khác.
Kyou trầm mặc từ nãy giờ lại lên tiếng:
- Có phải vẫn còn một bí mật khác không sư phụ?
- Con nói đúng! Ba mẹ của Akiko lúc còn trẻ có một người bạn thân, cậu ta tên là Yosuke.
Shino kinh ngạc khi nghe cái tên Yosuke:
- Là tên giám đốc mới của JK phải không nội?
Ông Kuma gật đầu:
- Đúng vậy! Yosuke cũng có vợ và vợ cậu ta còn sinh một đứa bé trai đáng yêu...
......
Năm đó mẹ Akiko đang mang thai cô được tám tháng, ba mẹ cô có một người bạn thân học cùng trường tên là Yosuke và cậu ta cũng có vợ đáng mừng là vợ Yosuke vừa sinh con trai. Khi đó, ba của Akiko vừa mới tiếp nhận tập đoàn Fujima của gia đình nên rất bận không có thời gian ở nhà. Mẹ Akiko và vợ Yosuke rất thân nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe nhưng rồi một hôm...
Mẹ Akiko đột xuất đến công ty thăm chồng, còn mang cả canh hầm nóng hổi đến nhưng khi vừa đến cửa phòng làm việc thì mẹ cô sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Canh trên tay rơi vãi xuống nền gạch, chồng mình đang ôm một người phụ nữ khác mà đó lại là bạn thân của mình.
Ba Akiko hoảng hốt chạy đến đỡ lấy mẹ cô:
- Em..Em không sao chứ? Anh...Anh..
Mẹ Akiko gạt tay chồng ra, giận dữ nhìn người đàn ông đáng ghét kia:
- Anh tránh ra đi, đừng động vào tôi.
Mẹ Akiko do xúc động quá nên sinh non. Ba Akiko đã giải thích rất nhiều, ba cô bảo tự dưng vợ Yosuke ôm lấy mình do bất ngờ nên không chống cự lại để cho vợ bắt gặp. Mẹ Akiko tin lời chồng mình nên tin ngay nhưng bản thân lại không ngờ một lần nữa bà tận mắt nhìn thấy chồng mình cùng bạn thân nắm tay nhau đi ra từ khách sạn.
Mẹ Akiko mất tự chủ, cô tăng tốc xe chạy thẳng đến phía trước, trong đầu chỉ có ý nghĩa tông chết người đàn bà đốn mạt kia. Nhưng ý chí đã lôi kéo cô lại kịp thời nhưng quá muộn, mẹ Akiko đập thắng lại nhưng do xe chạy quá nhanh nên đã tông ngay vợ Yosuke mà bản thân mẹ Akiko cũng bất tỉnh trên xe. Khi tỉnh lại thì thấy mình ở bệnh viện còn vợ Yosuke thì chết ngay tại chỗ không cứu chữa được.
Yosuke biết tin vợ mình bị mẹ Akiko tông chết thì vừa đau lòng vừa nổi giận liền trở mặt. Yosuke rất hận ba mẹ Akiko. Lúc đó giữa công ty ba Akiko và công ty của Yosuke có hợp tác với nhau nhưng vì chuyện lần đó mà huỷ hợp đồng, nói trở mặt là trở mặt. Ba Akiko vẫn tiếp tục đưa Fujima lên đỉnh cao, ngày một yêu thương vợ như muốn bù đắp lỗi lâm của mình. Sau này ông Kuma mới biết được vợ Yosuke cố tình câu dẫn ba Akiko vì muốn hai bên hợp tác thuận lợi còn một điều nữa là muốn chiếm hữu cả Fujima. Người bày ra âm mưu này chính là ba của Yosuke, ông ta đã nhờ con dâu mình làm những chuyện xấu hổ đó còn mình thì tìm cách thu mua cổ phiếu của Fujima.
Ông Kuma đã thành khẩn xin lỗi trước Yosuke và còn nói hết âm mưu của ba hắn cho hắn nghe nhưng Yosuke bị hận thù che mờ mắt mặc kệ lời ông nói, hắn ta vẫn tiếp tục hận thù gia đình ông Kuma và muốn trả thù cho vợ trẻ của mình. Rồi đột ngột tin tức ba của Yosuke qua đời, nghe đâu là tự vẫn điều này khiến cho Yosuke tức giận nay còn tức giận hơn, hận thù chất chứa trong lòng lại đầy ấp lên.
Còn về năm mảnh ghép tam giác vàng, mỗi mảnh của mỗi gia tộc. Ban đầu thì chưa có Shino nên mảnh ghép của anh thuộc về con trai của Yosuke. Lúc đó thì gọi là ngũ đại gia tộc vì có năm gia đình giàu có đầy quyền lực. Ngũ đại gia tộc gồm Fujima, Inoue, Tanaka, Yamada và Yamamoto. Mỗi gia tộc nắm giữ một mảnh ghép tam giác vàng hứa hẹn khi những đứa con mình lớn lên thì sẽ thừa hưởng mảnh ghép đó. Nhưng sau khi vợ và ba Yosuke chết thì hắn trở mặt, mảnh ghép tam giác vàng thuộc về gia tộc của hắn cũng bị thu lại vì không xứng đáng có nó. Về sau thì mảnh ghép đó được trao về cho Shino, ngũ đại gia tộc chỉ còn lại tứ đại gia tộc vì công ty của Yosuke phá sản không rõ nguyên nhân. Yosuke nghi ngờ là do gia đình Akiko hại mình nên căm giận, rồi đột nhiên hắn ta biến mất không tung tích. Hai năm sau đó, Bóng Đêm xuất hiện, rất bí ẩn không ai biết Bóng Đêm là gì? Có lẽ là một tổ chức bí ẩn nào đó muốn chống lại tức đại gia tộc.
Thật ra thì chuyện này gia đình ông Kuma cũng có lỗi. Con trai lại vì một phút nông nỗi mà chìm vào sắc dục để vợ mình đau khổ mà rối trí, hành động một cách lỗ mãng. Công ty Yosuke phá sản cũng vì ba của Akiko đưa Fujima lên đỉnh cao, dành trọn tất cả vị trí của công ty Yosuke khiến nguồn lợi công ty hắn giảm sút dẫn đến phá sản.
......
- Vậy thì kết luận ra cả hai bên gia đình đều có lỗi sao?
Akiko cảm thấy câu chuyện này mang nhiều khúc mắc. Không lẽ ba Yosuke lại đem con dâu mình đi mê hoặc ba cô, rồi tại sao ông ta lại tự tử chứ? Vấn đề này thật khó hiểu và nó không trùng với trường hợp. Theo cô thì ba của ông Yosuke phải sống để tiếp tục chiếm đoạt Fujima chứ tại sao lại tự tử một cách vô lí như vậy.
Ông Kuma chỉ gật đầu.
Kyou lên tiếng nói, anh cùng chung suy nghĩ với Akiko:
- Vô lí! Ở đây quá nhiều điều vô lí!
Chú Banjiro nhăn mày:
- Vô lí ở chỗ nào?
- Tại sao ba của ông Yosuke lại tự tử trong khi ông chưa hoàn thành ý định chiếm hữu Fujima của mình?
Hanako lại tiếp lời:
- Chắc chắn có hiểu lầm hay còn một âm mưu khác.
- Hay là còn có một người đứng sau vụ này và người đó cũng chính là kẻ gây nên sóng gió của năm đó.
- Vậy tại sao ta lại chẳng điều tra được gì về vụ việc năm đó.
Shino xoa cằm:
- Vậy thì phải điều tra lại chi tiết năm đó chúng ta mới kết luận được khúc mắc này.
- Chuyện đó ta giao cho các con.
****
Kaito ngồi thừ người trên giường, anh nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt bấn loạn nhiều suy nghĩ. Anh vừa từ phòng của ba mình về nhưng anh đâu có vào phòng chỉ là đi ngang qua và vô tình nghe được mẩu đối thoại của ba mình và bác Tadashi...
- Em đã lấy được tất cả năm mảnh ghép, bây giờ chỉ còn chiếc hộp trong tay lão già Kuma thôi.
Tadashi mở hộp vuông ra, trong đó là năm mảnh ghép tam giác vàng của năm người Akiko, Kyou, Shino, Uta và Hanako. Tadashi trông có vẻ rất hài lòng với thành quả của em trai mình:
- Làm tốt lắm! Nhưng anh muốn cả tứ đại gia tộc phải thất bại dưới tay của anh em chúng ta. Em nên nhớ năm đó ba và Emy đã chết như thế nào?
Yosuke trầm mặc. Ông nhớ rõ chứ! Năm đó gương mặt trắng bệch không sức sống của vợ mình ở nhà xác khiến ông gào thét lên, mấy ngay sau lại chứng kiến ba mình tự tử mà chết.
- Nhưng em vẫn không hiểu tại sao ba lại tự tử chứ?
Tadashi lạnh lùng nhìn em trai, ông nói như gầm thét trong giận dữ:
- Em còn hỏi? Cũng tại lão già Kuma và gia đình lão ta hại ba chết.
Từ lời từng chữ lại hiện lên rõ ràng trong đầu Kaito. Mẹ anh chết do người ta hại sao? Ông nội tự vẫn cũng do người ta hại sao? Kuma? Tên Kuma không phải là tên của vị chủ tịch tập đoàn Fujima to lớn hay sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh không hiểu gì cả.
Mọi chuyện là sao? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Ai là người chủ mưu?
(Còn tiếp)
|
Chapters 22: LỜI CỦA TRÁI TIM [1]
Akiko đến tìm Kaito, mấy hôm nay cô không gặp anh, không biết anh có chuyện gì hay không? Cô đến phòng hội học thì chỉ thấy Kaito ngồi thẩn thờ ra đó, Mika chắc lại đi hẹn hò với Uta rồi. Không biết Kaito nghĩ gì mà Akiko vào cũng không hay biết.
- Anh Kaito... - Cô khẽ gọi.
- ... - Kaito vẫn trầm mặc suy nghĩ gì đó không nghe cô gọi.
- Anh Kaito! - Cô nâng giọng cao hơn.
Kaito lúc này mới giật mình:
- Hả? Akiko em tìm anh có chuyện gì sao?
- Em gọi anh nãy giờ anh chẳng trả lời. Anh đang suy nghĩ gì vậy?
Kaito lúng túng, tâm trí anh vẫn suy nghĩ đến chuyện hôm qua không thể nào quên được:
- À..Không có gì.
****
Bệnh viện
Hanako lại đến bệnh viện tham gia vật lí trị liệu, mong đôi chân mình bình phục lại. Cô không hối hận khi mình hi sinh đôi chân mà cứu mạng Shino, vì cô muốn thế. Cô không muốn anh bị thương hay có chuyện gì, cô yêu anh, yêu anh một cách thầm lặng. Cô không nói vì cô biết anh yêu ai, người anh yêu là cô em gái không cùng huyết thống của mình. Mỗi khi nghĩ đến thì tim Hanako lại đau lên như có ai cầm dao đâm vào.
Shino vẫn giúp cô vì cảm thấy mình có lỗi và anh muốn bù đắp. Hanako lại cảm thấy hành động của anh như đang thương hại mình vậy.
- Từ ngày mai anh đừng đến nữa. - Cô chợt lên tiếng.
Shino sửng người:
- Tại sao vậy?
Hanako cười, nụ cười chẳng còn hồn nhiên nữa mà chứa một nỗi buồn sâu đậm:
- Em không muốn anh thương hại em. Em bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế..
Lời nói cô chìm dầm trong tiếng nấc, Shino vươn tay lau nước mắt cho cô nhưng lại bị cô hất tay ra. Bàn tay chơi vơi giữa không trung, có chút lạnh lại có chút hụt hẫng.
- Em biết anh chăm sóc em vì anh nghĩ mình có lỗi và anh muốn bù đắp tổn thương cho em. Nhưng em không cần anh thương hại mình, anh càng đối xử với em tốt thì chỉ khiến cho em đau khổ thêm mà thôi.
- Anh...
Hanako chặn ngang lời anh:
- Anh đừng nói, em muốn được yên tĩnh.
Shino chỉ biết đứng nhìn cô một hồi lâu sau đó lại lặng lẽ đi ra ngoài. Tiếng cửa phòng đóng lại đồng thời cũng là tiếng khóc thúc thít của Hanako vang lên nhè nhẹ. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá khô vàng thay nhau rơi xuống đất, mắt cô nhoè đi chẳng nhìn thấy gì cả. Hanako không biết mình đã khóc vì Shino bao nhiều lần, cô không đếm được vì số lần khóc cho anh quá nhiều, nhiều đến nỗi cô không nhớ được.
Cô nhớ lúc nhỏ anh là người bên cạnh cô, chơi cùng cô mỗi khi ba cô đi công tác. Anh luôn chiều chuộng cô nhưng đó là khoảng thời gian Akiko mất tích. Hanako tự nhận mình đã từng ghen ghét với Akiko. Lúc nhỏ Shino luôn thương yêu Akiko, chơi với Akiko nhiều hơn là Hanako. Cô nhớ một lần cô và Akiko cùng rượt đuổi với nhau chẳng may vấp ngã thế là Akiko kéo theo cô té xuống làm cho cả hai đều chảy máu. Vậy mà Shino lại chỉ quan tâm cho vết thương ở chân của Akiko còn cô thì anh bỏ mặc. Nói thật lúc đó cô cảm thấy rất tủi thân, cô cảm giác như cả thế giới bỏ mình vậy.
- Shino em có nên nói mình yêu anh không? - Hanako khẽ nói rồi chìm vào mộng.
....
Shino ngây người đứng ở sân thượng bệnh viện, gió lạnh thổi qua da thịt nhưng anh lại chẳng cảm giác được gì. Ban nãy anh bước ra khỏi phòng nhưng chưa đi, anh muốn đi nhưng tiếng khóc của Hanako đã kéo bước chân của anh lại. Anh sững người khi nghe lời cô nói, cô thích anh sao? Anh không hề biết đến chuyện đó.
Tâm trạng anh lúc này rất rối loạn, anh thích Akiko đúng như vậy! Nhưng sao trái tim này lại rung động trước sự mềm yếu, dịu dàng và đau khổ của Hanako? Anh nên làm gì vào lúc này? Hanako vì anh mà hi sinh đôi chân của mình, nếu lúc đó không có cô thì hẳn anh cũng không sống vì cây xà sắt đó sẽ rơi ngay đầu anh. Phải! Anh nợ cô một mạng sống, một đôi chân lành mạnh. Nhưng vào lúc này anh lại nghe cô bảo yêu mình thì anh chẳng biết nên làm gì. Anh không muốn thương hại cô như vậy chẳng khác nào làm cô đau khổ thêm trăm vạn lần. Hay anh nên tỏ ra bình thường, không có chuyện gì? Hay tiếp tục với tình yêu của mình với cô em gái nhỏ không cùng huyết thống.
****
Tập đoàn Fujima
Phòng chủ tịch.
- Giám đốc Suzuki Taku đã bán cổ phần của mình cho Yosuke, tôi nghĩ Yosuke đã bắt đầu trả thù chúng ta.
Ông Kuma nhìn tập hồ sơ trong tay, gương mặt dù không biến sắc nhưng trong đôi mắt thì đầy cảm xúc. Taku là giám đốc của Fujima, một người giám đốc giỏi luôn biết đâu là đúng và sai. Ông không hiểu Yosuke đã dùng cách gì ép buộc được Taku bán cổ phần cho mình. Ban nãy ông đã gọi điện thoại cho Taku nhưng không liên lạc được.
- Yosuke nhanh tay hơn ta tưởng.
Chú Banjiro e dè hỏi:
- Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo.
- Chờ bọn nhỏ điều tra được rắc rối năm đó rồi chúng ta tính tiếp.
Taku bán cổ phần cho Yosuke nên ông ta lên ngồi hẳn chiếc ghế giám đốc Fujima. Cổ đông trong công ty có người bất mãn với việc thăng chức nhanh chóng của Yosuke nhưng họ không biết làm gì chỉ đành im lặng cho qua. Còn Yosuke thì ông rất hả hê với bước đầu kế hoạch chiếm đoạt Fujima, hiện giờ ông đã là giám đốc của Fujima lẫn JK nên không ít người phải nể ông bảy, tám phần.
Nhưng người vui nhất không phải là Yosuke mà lại là Tadashi anh trai của Yosuke. Biết được em trai đã dành được chiếc ghế giám đốc Fujima, chỉ có vài bước nữa thôi thì kế hoạch thành công trọn vẹn.
- Bước tiếp theo mình nên làm gì hả anh? - Yosuke hỏi
- Cứ từ từ, đến thời cơ anh sẽ cho em biết.
****
Hanako vẫn chưa đi được trên đôi chân của mình, cô còn phải ngồi xe lăn và tịnh dưỡng ở nhà. Cô không đến trường nên mỗi ngày Akiko và mọi người thay phiên nhau đến giảng bài giúp cô. Ngày hôm nay, Shino sẽ đến dạy cô học theo lịch phân công. Cô vừa háo hức nhưng cũng vừa không muốn gặp anh vì cô sợ khi phải đối mặt với anh.
- Tiểu thư, cậu Shino đến.
- Ừ..Tôi biết rồi.
Cạch ---
Shino vào phòng với vài quyển sách trong tay, anh vẫn giữ bình tĩnh như mọi ngày. Hanako ngồi đó, đôi mắt mông lung nhìn ra cửa sổ, Shino cảm thấy hơi đau lòng khi nhìn đôi mắt trống rỗng, u buồn của cô.
- Chúng ta bắt đầu chứ? - Anh khẽ hỏi.
- Bắt đầu thôi.
Hanako mở vở ra chuẩn bị viết bài và Shino cũng vào bài giảng của mình. Không khí hôm nay trầm xuống khác hẳn với mọi khi. Shino chăm chú bài giảng của mình, anh giản rất kĩ vì sợ Hanako sẽ không hiểu. Hanako vẫn nghe anh giảng bài nhưng đầu óc cô lại mơ tưởng đi đâu đó. Giọng nói của anh rất êm ái, khiến cô si mê! Nhưng cô chỉ được bên anh với danh phận người bạn không hơn không kém. Đến lúc, đôi chân cô lành lại anh sẽ không còn bên cạnh cô hằng ngày nữa, chẳng còn anh giảng bài cho cô nghe nữa và chẳng còn ai bên cạnh nâng đỡ cô mỗi khi cô té ngã trong những lần tập đi.
- Anh giảng em hiểu chứ?
Hanako gật đầu:
- Em hiểu.
- Trông em hình như không được khoẻ? Em đau chỗ nào sao?
- Em không có. Chúng ta học đến đây thôi, em mệt rồi va em muốn nghỉ ngơi.
Shino hiểu cô không muốn tiếp chuyện thêm và tâm trạng của cô lúc này, anh thu dọn sách vở rồi bỏ đi.
....
Akiko ngồi trong công viên hít thở không khí trong lành. Cô thích ngày hôm nay, thích vì được dạo công viên đặc biệt là được đi dạo cùng Kyou. Hôm nay, Akiko không biết tại sao Kyou lại nổi hứng rủ cô đi dạo công viên cùng anh.
- Sao hôm nay anh lại rủ em dạo thế? Tâm trạng tốt à?
Kyou ngã người ra sau ghế, hai tay đặt dài trên thành ghế, đầu ngửa lên trời:
- Không biết nữa, chỉ cảm thấy muốn đi dạo nên rủ anh thôi.
- Anh không rủ cô bạn gái anh ấy! Hai người đi sẽ thoải mái hơn.
Kyou lắc đầu:
- Dạo này cô ấy bận lắm!
- Bận sao?
- Ừ! - Lần này thì Kyou gật đầu - Cô ấy hay đi cùng một cậu bạn, hai người có vẻ rất thân thiết.
Akiko sửng sốt:
- Anh không nghĩ mình sẽ mất cô ấy sao? Một cô gái gần một chàng trai thì không tốt lắm đâu.
Đột nhiên, Kyou quay lại nhìn vào đôi mắt đen long lanh của Akiko khiến cho cô giật mình. Cô thầm nghĩ: "Không lẽ mình nói sai cái gì sao?"
Nhưng rồi Kyou lại quay mặt đi không nói gì. Akiko nghiêng đầu nhìn gương mặt anh, một gương mặt đẹp lại quyến rũ. Gương mặt này đã khiến cho bao nhiêu cô gái si mê rồi nhỉ? Hình như trong đó cũng có cô nữa.
- Anh yêu cô ấy chứ?
- Yêu rất nhiều là đằng khác. Cô ấy rất đáng yêu làm cho anh yêu không dứt ra được.
Cổ họng cô cảm thấy hơi đắng! Một nỗi chua chát trào ra, lan khắp cả trái tim cô. Khoé mắt cô hơi cay nhưng cô cố kìm nén không cho nước mắt tuôn ra. Ánh mắt anh, giọng nói của anh mỗi khi nhắc đến cô gái anh yêu đều dịu dàng, ngọt ngào đến vậy. Nhưng những hành động ngọt ngào, dịu dàng ấy lại vô tình khiến trái tim nhỏ bé chưa từng biết yêu của cô tổn thương nặng nề.
Đột nhiên Kyou quay sang hỏi cô:
- Em không hỏi anh cô gái đó là ai sao?
Akiko cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Em quen cô gái đó chứ?
- Rất quen đấy chứ!
- Vậy à! Anh có ngừng yêu cô ấy và chuyển sang yêu một cô gái khác không?
Kyou không chần chừ gì trước câu hỏi của Akiko, anh nhanh nhẹn trả lời:
- Sẽ không! Vì anh rất yêu cô ấy và chỉ yêu mỗi cô ấy.
"Ừ chỉ mỗi cô ấy thôi. Ngừng mơ tưởng đi Akiko."
(Còn tiếp)
|
Chapters 23: LỜI CỦA TRÁI TIM [2]
Sáng hôm nay, Hanako được quản gia đưa đến bệnh viện để tham gia vận lí trị liệu. Cô muốn tự bản thân mình đi không muốn nhờ vả đến Shino bởi vì cô không muốn tạo cho anh một áp lực tinh thần. Các y tá giúp Hanako tập đi, cô đã tiến bộ hơn nhiều và có thể cử động các ngón chân. Hanako ngồi trên băng ghế sau bệnh viện, trầm ngâm ngắm nhìn những bông hoa khẽ rung động.
Đột nhiên, bên cạnh lại vang lên một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Em đến bệnh viện sao không cho anh biết?
Hanako quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Shino:
- Sao anh lại đến đây?
Shino từng bước tiến đến bên cô, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh:
- Anh đến nhà tìm em nhưng quản gia nói từ sáng đã đưa em đến bệnh viện. Tại sao hôm nay không đợi anh đến đưa đi mà lại đi một mình.
- Em không muốn làm phiền anh, dù sao thì em cũng đã khoẻ.
- Em nói vậy là sao? Em không cần đến anh nữa sao?
Hanako trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng:
- Anh có bao giờ là của em đâu mà cần với không cần. Anh Shino à! Em biết những việc anh làm cho em đều là vì mang cảm giác tội lỗi, nợ em nên anh mới như vậy. Nhưng em không cần đâu, anh làm như vậy chỉ khiến em cảm thấy anh đang thương hại em thôi.
Cô nói xong thì đưa hai tay lăn bánh xe đi nhưng xe lăn cô lại bị người con trai phía sau giữ lại và nhè nhẹ đẩy đi. Hanako im lặng mặc cho Shino đẩy mình dạo quanh vườn hoa của bệnh viện.
- Em không có gì nói với anh sao?
- Không.
- Thật ra thì hôm trước những lời em nói một mình trong phòng bệnh anh đã nghe hết rồi.
Hanako sửng sốt đến cứng đờ người ra. Thật sự hôm đó Shino đã nghe hết sao? Bí mật cô cất giấu sâu trong tim bao lâu nay sao? Hết rồi, thật sự chẳng còn gì nữa! Anh biết rồi chắc chắn anh sẽ từ chối tình yêu của cô, càng nghĩ cô càng cảm thấy lòng đau đớn vô cùng.
Cô hít thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
- Vậy thì sao?
Shino mỉm cười:
- Em không muốn anh trả lời sao?
- Anh không cần nói! Em biết anh sẽ nói gì.
Xe lăn dừng lại, Hanako nhìn thấy Shino vòng ra trước mặt Hanako, anh ngồi xổm xuống đối mặt nhìn cô. Hanako chạm phải ánh mắt của anh thì bối rối nhưng vẫn vờ bình tĩnh.
- Nếu anh câu trả lời của anh không phải như em suy nghĩ thì sao?
- Em không quan tâm, em biết người anh yêu là ai vậy thì xin anh đừng đùa giỡn tình cảm của em.
- Anh nói nghiêm túc!
- ... - Hanako vẫn nhìn anh không nói được gì.
Shino lại nói tiếp, ánh mắt trở nên trìu mến:
- Em nói đúng! Anh yêu Akiko nhưng chắc chắn tình yêu đó không có kết quả vì Akiko chỉ xem anh là một người anh thật sự còn tình cảm của anh đối với em ấy có lẽ chỉ hơn tình anh em một chút nhưng đó chưa hẳn là tình yêu. Có lẽ anh đã ngộ nhận giữa tình thân và tình yêu.
Hanako quay mặt hướng khác, cô không muốn đối diện với anh:
- Anh nói những lời đó với em để làm gì?
- Em có biết em đã làm anh rung động hay không? - Shino mỉm cười - Chính em đã mặc kệ bản thân của mình mà cứu anh để bản thân mình bị thương đến không đi được. Anh thấy mình có lỗi với em và rất muốn bù đắp cho em nhưng lại không ngờ khiến em hiểu lầm như vậy. Anh biết ngay lúc này anh chưa thể yêu em như đã yêu Akiko nhưng anh xin em cho anh một cơ hội, một cơ hội để tập yêu em.
Hanako vẫn im lặng không nói gì lại khiến cho Shino tưởng rằng cô không đồng ý. Mặt anh buồn bã rồi lặng lẽ quay bước đi. Nhưng đi được vài bước thì lại nghe tiếng gọi nghèn nghẹn phía sau:
- Anh Shino...A!
Shino quay lại kinh hãi khi nhìn thấy Hanako nằm sóng soài dưới đất. Anh vội vàng chạy đến đỡ cô ngồi lên xe lăn.
- Em có sao không?
Khi nãy anh quay lưng bỏ đi thì Hanako hoảng sợ muốn đuổi theo anh nhưng chân lại không đi được. Cô đành liều mạng nhấc đôi chân nặng nề của mình lên mong muốn chạy theo anh nhưng lại không đứng vững được mà té xuống.
- Sao lại ngốc đến vậy? Chỉ cần em gọi anh sẽ quay lại ngay cơ mà...Này! Sao em lại khóc? Anh đã làm gì đâu.
Hanako khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe lên nhoè cả nước mắt long lanh, hai bả vai cô run run thấy thương. Shino lúng túng không biết mình đã làm gì để cô khóc đến như vậy.
- Shino..Anh hứa sẽ quay lại mỗi khi em gọi phải không?
- Ừ!
- Em muốn nói mình rất yêu anh, em muốn cả đời được ở bên cạnh.
Shino vội ôm lấy cô, vuốt mái tóc mượt của cô:
- Hãy cho anh bên em. Anh hứa có một ngày nhất định anh sẽ quên được Akiko và yêu em nhiều hơn em ấy.
****
Trường học X
Akiko ngồi bệt dưới bãi cỏ xanh sau trường học. Chả là cô có hẹn với Kaito, anh hẹn cô ra đây nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy anh đâu.
- Akiko!
Cô giật mình quay đầu lại nhìn thấy Kaito đang đứng đó nhìn mình:
- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy?
Câu hỏi của Akiko làm cho Kaito giật thót lên. Anh trở nên ấp úng không giống tính cách thường ngày của mình:
- Anh...Thật ra thì...Ừm..
Akiko cau mày:
- Anh nói đi chứ! Sao hôm nay anh lại ấp úng như vậy, thật không giống như chút nào.
- Em hứa không được giận anh...thì anh mới dám nói.
- Ừ! Anh nói đi!
Kaito hết gãi đầu đến sờ mũi, bộ dáng ngượng ngùng của anh khiến cho Akiko buồn cười. Kaito hít một hơi thật sâu đến căng đầy lồng ngực, anh nhìn thẳng vào mắt cô tư tin nói:
- Akiko thật ra thì anh rất thích em.
Akiko giật mình tròn mắt nhìn Kaito. Anh đang nói thích cô sao? Trời! Cô không nghe nhầm chứ? Trong lúc cô đang lúng túng không biết đáp trả làm sao thì một bóng người lẳng lặng bỏ đi.
- Em..Em..
- Em cứ trả lời anh không buồn đâu.
- Em xin lỗi! Em không thể chấp nhận tình cảm này của anh được.
- Tại vì Kyou sao?
Akiko giật mình ngẩng đầu nhìn Kaito nhưng rồi cô gật đầu:
- Anh đừng yêu em nữa, em tin chắc rằng sẽ có một người con gái khác để anh yêu nhiều hơn cả em và cô ấy cũng yêu anh.
Kaito cười, nụ cười có chút buồn:
- Thật thoải mái khi được nói những lời này với em.
Nói rồi anh mỉm cười nhẹ một cái rồi quay lưng bỏ đi. Anh chấp nhận thua cuộc hay để che giấu giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Cô bảo anh đừng yêu cô nữa, anh không làm được! Sẽ có người con gái khác để anh yêu sao? Anh cũng không làm được! Chỉ có cô, một mình cô mới khiến cho tim anh rung động mạnh đến vậy để rồi anh yêu cô.
Cái nắng mùa hạ gay gắt chiếu rọi lên người chàng trai trẻ. Kaito bước đi trong nắng, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Một tuần nữa thôi, anh sẽ tốt nghiệp cấp ba và khi đó anh sẽ xa Akiko, xa tình yêu của mình.
....
Cùng lúc đó, ở một nơi khác đang có một chàng trai suy tư nhưng cũng không kém đau khổ. Kyou châm một điếu thuốc lên rít một hơi dài. Anh bỏ thuốc đã lâu vì nghe lời Akiko nhưng hôm nay anh lại hút có lẽ vì tâm trạng không vui.
Kaito lại nhanh hơn anh một bước, tỏ tình với Akiko trước anh. Nhớ đến gương mặt lúng túng ban nãy của Akiko chắc chắn cô đã bất ngờ. Không biết cô đồng ý hay từ chối, anh không muốn nghe vì anh sợ câu trả lời của cô khiến anh đau lòng.
Một đợt khói trắng phả ra tạo nên một lớp màn phủ lên gương mặt đầy ưu tư của Kyou. Dáng anh đứng đó trông thật cô đơn.
Một tình yêu chớp nở, trong sáng nhưng tạo nên cũng nhờ nước mắt.
Một người yêu nhưng không thành, ôm trọn đau khổ trong lòng.
Một cô gái chìm trong bộn bề cảm xúc không lí giải được.
Một chàng trai đau khổ, mạnh mẽ nhưng lại nhạy cảm trong tình yêu.
Chuyện gì cũng xảy ra tiếp theo? Tình yêu của họ sẽ ra sao?
(Còn tiếp)
|
Chapters 24: BƯỚC KẾ TIẾP CỦA KẾ HOẠCH
Hè đến, ánh nắng gay gắt khiến người ta khó chịu. Mùa hè đến nhanh như một cái chớp mắt, mọi thứ dường như đã thay đổi ra nhiều. Nhưng trong cái vui tươi, ngây thơ của tuổi học trò thì nhóm người của Akiko chẳng thể sống yên lặng được.
Sau những ngày kiên trì điều tra thì Uta và cô bạn gái Mika đã tìm được chút thông tin về vụ việc năm đó. Mika giờ đây chẳng còn xa lạ với mọi người, cô vì Uta mà không ngại nguy hiểm để cùng anh điều tra thông tin.
- Thật ra Yosuke còn một người anh trai nữa tên là Yamamoto Tadashi.
- Tadashi sao? - Akiko nhắc lại, cô đang nhớ lại gì đó rồi đột nhiên hét lên. - Tadashi! Không thể được.
Ông Kuma lo lắng nhìn cháu gái:
- Có chuyện gì sao Akiko?
- Con vừa nhớ ra một chuyện.
Hanako nghiêng đầu:
- Chị nhớ ra chuyện gì?
- Tadashi là bác ruột của Kaito.
Cô nhớ có một lần cô hỏi Kaito sống cùng với ai thì anh bảo sống cùng bác. Khi nhắc đến bác mình anh không ngừng khoe khoang, còn nói cả tên bác mình ra cho cô nghe. Trong lời nói của anh khi đó cho cô biết anh rất yêu thương người bác này.
- Vậy thì Yosuke là ba của Kaito sao? - Uta và Mika đồng thanh hô lên.
Mọi người không ngờ Kaito lại có liên quan đến chuyện này. Akiko bỗng trầm mặc, năm đó ba cô ngoại tình với mẹ Kaito còn mẹ mình thì lái xe tông chết mẹ anh. Nếu Kaito biết chuyện đó anh sẽ hận cô và căm ghét cô như ba anh đã từng không?
- Cậu bé Kaito kia hẳn là nội gián của Yosuke. - Chú Banjiro suy luận.
Akiko nhanh chóng biện hộ cho Kaito:
- Anh ấy không phải người như thế!
Kyou trầm mặc, hành động bênh vực của Akiko đối với Kaito khiến cho anh đau lòng, không lẽ hôm đó cô đã đồng ý lời tỏ tình của Kaito rồi sao?
- Kaito là người tốt anh ấy chưa từng có ý đồ tìm hiểu gì về tụi con. - Hanako tiếp lời.
- Vậy thì Kaito được loại bỏ ra khỏi danh sách tình nghi.
Mika tiếp tục thay Uta báo cáo thông tin mình điều tra được:
- Năm đó Tadashi có một người vợ nhưng không sinh được con, vợ Tadashi qua đời vì căn bệnh tim bẩm sinh. Chúng con tìm được một người đàn bà già đã từng là quản gia ở nhà ông Tadashi. Theo lời kể của bà ta thì hai năm sau khi vợ ông Tadashi mất thì Yosuke bận đi công tác mà đặc biệt là trong thời gian ông Yosuke đi công tác thì bà Emy là vợ của ông Yosuke thường xuyên qua lại nhà ông Tadashi.
- Không lẽ hai người này có gian tình. - Kyou gãi cằm suy đoán.
Uta gật đầu:
- Không chắc nhưng theo suy đoán thì bảy mươi phần trăm là hai người có gian tình với nhau. Bà quản gia cũ kia kể lại có hôm bà Emy còn đến tìm ông Tadashi vào cả ban đêm. Bà Emy nói rằng có hồ sơ công ty cần ông Tadashi giải quyết. Bà quản gia cũ chỉ là phận tôi tớ nên không dám nhiều lời, mặc kệ chủ nhà làm gì.
- Thật không ngờ bà Emy kia lại có lá gan to lớn như vậy, lén lút với anh rể lại công khai đến vậy. Tội nghiệp cho ông Yosuke, bị cắm sừng mà không biết. - Hanako than phiền.
Shino huých vai cô nhẹ một cái, trêu ghẹo:
- Trông em hiểu chuyện quá đấy!
Cô "xuỳ" một tiếng, mặc kệ cho anh, cô quay sang nhìn Mika:
- Thế thì sao ba của ông Yosuke tự tử?
- Ba của ông Yosuke là ông Dasu tuổi đã cao nhưng vẫn theo dõi công ty. Tuổi cao nên ông thường hay có bệnh, theo thông tin thì bác sĩ chuẩn đoán ông bị bệnh tim và hay lên máu, chỉ cần một cú sốc là ông Dasu có thể chết bất cứ lúc nào.
Kyou lại xoa cằm suy luận y như một thám tử tư:
- Có thể ông Dasu phát hiện ra ông Tadashi và bà Emy có gian tình nên bị sốc mà bệnh chết.
Chú Banjiro bổ sung ngay:
- Rất có thể như vậy!
- Vậy ông Yosuke chẳng khác nào là con cờ trong tay của ông Tadashi và có thể gồm cả Emy và ông Dasu.
Ông Kuma gõ bàn đưa ra kết luận:
- Kết luận cuối cùng thì người chủ mưu của sự việc này là Tadashi. Hắn muốn chiếm đoạt Fujima nên nhờ Emy tiếp cận ba của Akiko rồi lại đổ mọi tội lỗi cho ba mình là ông Dasu, sau đó mọi chuyện xảy ra cứ như đều liên quan đến gia đình chúng ta. Yosuke không biết gì, mắt bị thù hận che mờ nên nghe theo sai khiến của anh trai mình.
Kyou nói thêm:
- Vậy từ manh mối này chúng ta cũng biết được Bóng Đêm là ai?
Đúng như vậy! Bóng Đêm là anh em nhà Yamamoto. Bí mật đã được bật mí, kẻ chủ mưu mọi chuyện là Tadashi và kẻ thực hiện mọi chuyện là con cờ Yosuke.
****
Biệt thự của ông Tadashi.
- Anh nói đi chúng ta nên làm gì tiếp theo?
Yosuke nhìn anh trai mình. Đã năm ngày kể từ hôm ông lên ngồi vị trí giám đốc Fujima nhưng Tadashi vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Nhiều lúc người anh trai này của ông cũng khiến cho ông sợ hãi mỗi khi Tadashi thay đổi thái độ. Người ta luôn nói Tadashi là một người đàn ông lịch thiệp, luôn mang trên người khí chất tao nhã, ôn nhu nhưng có lẽ chỉ có mình Yosuke ông là hiểu được phía sau lớp vỏ lịch thiệp đó lại là sự tàn nhẫn, thâm độc không ngờ tới.
Tadashi vẫn ung dung, thư thả:
- Em đừng nôn nóng như vậy chứ Yosuke.
- Nếu chúng ta không ra tay trước thì bọn người của lão Kuma sẽ trước ta một bước, đến lúc đó kế hoạch bao năm của chúng ta sẽ tan thành mây khói.
- Bình tĩnh nào! - Tadashi thu lại dáng vẻ lười nhác của mình, nghiêm túc nói - Nếu muốn ra tay với lão già Kuma thì đầu tiên phải ra tay với người lão ta yêu thương nhất.
Người Kuma thương nhất sao? Yosuke suy nghĩ không lâu rồi ông sựt nhớ:
- Không phải là cô cháu gái duy nhất của lão ta sao? Hình như con bé tên là Akiko.
Đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng động của bàn ghế bị xô đẩy, không quá lớn nhưng cũng đủ rơi vào tai hai anh em ngồi bên trong phòng.
- Ai?
Trong khi Tadashi lên tiếng hỏi thì Yosuke đã mở cửa bước ra ngoài. Ông sửng sờ khi nhìn thấy đứa con trai mình yêu quý đang đứng chết trân nhìn mình không nói thành lời.
- Kaito!
Tadashi giật mình bật dậy từ trên ghế, ông xoay người nhìn Kaito. Cả ông cũng ngây người khi nhìn thấy Kaito, mọi chuyện của họ, kế hoạch của họ đều đã bị Kaito nghe hết sao?
- Sao con lại ở đây, còn nghe lén ba và bác nói chuyện. - Yosuke lấy thế một người cha ra nói chuyện với con nhưng ông đã lầm, Kaito chưa hề xem ông là cha.
- Hai người muốn làm gì Akiko? - Kaito lạnh lùng hỏi.
Tadashi nhíu mày nhìn anh:
- Con quen con bé sao?
- Tôi hỏi hai người muốn làm gì Akiko? - Anh nói như gầm thét lên.
Yosuke buông lỏng hai vai, chân bước vào phòng. Bộ dạng của ông rất ung dung, không mang chút áy náy của kẻ tội đồ:
- Nếu con đã biết thì ta không giấu nữa. Gia đình của con bé Akiko kia chính là kẻ trực tiếp gây nên cái chết của ông nội và mẹ con.
Kaito lại bị kinh ngạc thêm một lần nữa:
- Không thể nào! Tất cả mọi chuyện đều do các người dựng nên. Tôi phải đi thông báo cho Akiko, tôi sẽ không để cho các người hại em ấy.
Kaito nói là làm ngay, anh quay lưng bỏ chạy đi nhưng chưa được bao xa thì đã gục ngã trong tay của Tadashi. Ông đỡ lấy thân thể của Kaito:
- Ta xin lỗi!
- Anh mang Kaito vào phòng rồi bảo tụi đàn em canh chừng cẩn thận. Nếu như để nó thông báo cho con bé đó biết thì kế hoạch ta sẽ tan vỡ.
Tadashi gật đầu, dìu Kaito đã bất tỉnh không biết gì đi về phòng. Ông khoá chặt các cửa sổ, cửa phòng không để một lối thoát còn không quen căn dặn đàn em của mình.
- Không có lệnh của ta và Yosuke thì không cho Kaito ra ngoài.
- Vâng!
****
Trường học X
Hôm nay là lễ tổng kết ở trường X. Các học sinh cuối cấp lưu luyến chia tay bạn học cùng các thầy cô và họ cũng kinh ngạc biết một bí mật. Bí mật này quá to lớn chính là Akiko là một trong tứ đại gia tộc. Họ biết chuyện này cũng vì mấy hôm trước trên báo có đăng ảnh của Shino và ông Kuma chụp ảnh với đối tác mà trong đó lại có cả Akiko đứng bên cạnh.
Bên dưới tờ báo bọn phóng viên còn giải thích từng người. Akiko lại là cô cháu gái độc nhất của gia tộc Fujima mà bảy năm trước bị mất tích nay đã tìm được. Họ không ngờ rằng Akiko lại là người của gia tộc Fujima, ai từng đắc tội với cô chỉ lo sợ cô trả thù.
Nhóm người Akiko đến trường bằng xe nhà, vừa xuống xe Uta đã bắt cặp ngay với Mika hai người thân thiết ai nhìn cũng ganh tị. Hanako cũng đến nhưng cô ngồi xe lăn được Akiko đẩy đi vì Shino phải đến trường đại học nhận bằng tốt nghiệp, khi nào lễ tổng kết xong cả bọn mới đến đó với anh. Kyou đi bên cạnh Akiko không nói lời nào, anh đang thắc mắc tại sao vẫn không thấy Kaito đâu, không lẽ bỏ bạn gái một mình vậy sao?
- Chị hai!
Mọi người nhìn thấy Misa đi đến mà bên cạnh còn nắm tay một chàng trai trẻ. Misa trở nên dịu dàng và được mọi người yêu mến hơn trước. Cô bé mỉm cười với mọi người:
- Chị hai, giới thiệu với chị đây là bạn trai của em. Anh ấy tên Ron, chuẩn bị là học sinh lớp 12 đó nha.
Ron ít nói nên chỉ gật đầu mọi người thôi, chỉ có Misa là huyên thuyên không ngừng. Akiko nhìn xung quanh không thấy Kaito đâu đăm ra tò mò:
- Misa em có gặp Kaito không?
Misa lắc đầu. Kyou buồn khi Akiko quan tâm cho Kaito nhưng anh lấy tư cách gì để đau buồn chứ, họ là người yêu của nhau sao không quan tâm nhau được. (Tác giả: Ế! Anh Kyou nqộ nha! Hỉu nhầm dồi anh ơiii)
Lễ tổng kết diễn ra nhanh chóng và kết thúc. Akiko cảm thấy có chuyện gì bất ổn đang xảy ra, từ đầu đến giờ cô không nhìn thấy Kaito hay anh vẫn còn buồn chuyện cô từ chối lời yêu của anh hôm trước, chắc anh vẫn ngại gặp mặt cô.
Cả bọn cùng nhau đi đến trường của Shino tham gia lễ tốt nghiệp của trường anh và xem anh tốt nghiệp đại học. Shino cầm bằng tốt nghiệp trong tay vui mừng đi đến bên cạnh Hanako người con gái mà anh yêu.
- Chúc mừng anh. - Hanako khẽ nói, môi mỉm cười xinh đẹp
- Cảm ơn em. - Shino đẩy xe giúp Hanako.
Akiko chu môi đi bên cạnh Shino:
- Anh hai tốt nghiệp rồi, chúc mừng anh!
- Cảm ơn em gái. Chúng ta mau về khoe với ông nội đi.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Đột nhiêng vang lên những tiếng súng. Học sinh và giáo viên trong trường hoảng hốt chạy tán loạn, có người còn vấp té ngã lên nhau. Shino giữ chặt xe lăn của Hanako tránh cho cô bị xô đẩy nên anh dùng cả thân mình che chắn cho cô.
Một lúc sau, mọi người có vẻ đã bình tĩnh lại nhờ có các cảnh sát ổn định. Chỉ có tiếng súng chứ không có ai bị thương.
Uta hoang mang nhìn xung quanh:
- Kyou đâu rồi.
- Cả Akiko nữa.
Đột nhiên Hanako khom người nhặt gì đó từ dưới đất lên:
- Đây chẳng phải là bông tai của Akiko sao? Chắc em ấy đã gặp nguy hiểm.
Mọi người đều ngây người ra, trong đầu đều hiện lên một suy nghĩ chung: "Là Bóng Đêm."
Bóng Đêm đã bắt Akiko và Kyou đi rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra với hai người họ.
(Còn tiếp)
|