Ngôi Sao Năm Cánh
|
|
Chapters 25: NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU
Kaito tỉnh lại thì cổ đau nhức lại nhận ra mình đang bị giam giữ trong chính căn phòng của mình. Anh đến mở cửa sổ nhưng không được, chắc chắn bác Tadashi của anh đã khóa lại, anh lại chạy đến đập mở cửa phòng nhưng cũng đã bị khóa.
Kaito giận dữ la hét:
- Thả tôi ra!
Bên ngoài truyền đến giọng nói khàn khàn của đàn ông:
- Thứ lỗi cho chúng tôi! Không có lệnh của ông chủ chúng tôi không thể mở cửa cho cậu được.
Kaito không biết nên làm gì. Anh ngồi phịch xuống giường, hai tay vò mái tóc đen của mình khiến nó trở nên rối tung. Chắc chắn lúc này ba và bác đã bắt đầu kế hoạch, Akiko hẳn là đang gặp nguy hiểm nhưng anh đang bị nhốt ở đây. Bất lực chẳng làm được gì cả!
****
Nhà kho.
Đây là một căn nhà kho cũ nát ở ngoại ô thành phố, xung quanh vô cùng hoang vu, đáng sợ. Tiếng gió thổi qua xào xạc tạo ra thanh âm như địa ngục vắng lặng. Nhà kho lúc trước là nơi chứa hàng của một công ty nhưng công ty đó đã phá sản. Mảnh đất mà công ty đất dựng nên đã phá bỏ chỉ còn lại một đống hỗn độn và căn nhà kho.
Mùi ẩm mốc, nước mưa đọng lại ẩm ướt, không khí ngột ngạt khó chịu khiến cho Akiko nhăn đôi lông mi thanh tú lại. Cô chớp nhẹ hàng mi, xung quanh cô bao phủ một màu đen kinh dị chỉ thưa thớt vài đợt ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua các kẽ vách mục nát của căn nhà. Cô khẽ cử động tay chân nhưng chợt phát hiện mình đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ, miệng còn bị buộc khăn chặt.
Akiko cố nhớ lại chuyện lúc sáng. Cô nhớ đột nhiên vang lên những tiếng súng rồi mọi thứ xung quanh vô cùng hỗn độn. Cô lạc giữa đám người đông đúc đó rồi bàn tay cô bị một bàn tay to lớn nắm chặt, cô không biết là ai nhưng cảm giác được hơi ấm quen thuộc từ tay của người đó. Nhưng rồi Akiko bị một đám người giữ chặt lôi đi, bàn tay đó vẫn nắm lấy tay cô giữ lại nhưng...không được, tay cô tụt khỏi tay của người đó.
"Anh Kyou ơi! Em rất sợ! Anh đang ở đâu?" - Akiko thầm gao thét trong tâm trí.
Cô sợ lắm! Lần thứ ba cô bị bắt, nỗi sợ hãi bao vây lấy cô, cảm giác sợ hãi đè nén trái tim nhỏ của mình đến ngạt thở. Lần thứ nhất cô bị bắt đi để lại hai thân xác cha mẹ nằm trong vũng máu tươi đỏ thẫm, sợ hãi lẫn đau lòng xộc lên như bóp nát trái tim cô. Lần thứ hai bị bắt, cô lại kẻ mất trí không nhớ gì ngoài thân phận hiện tại. Lần này, cô bị bắt đi cảm giác sợ hãi gấp trăm ngàn lần, người cô nghĩ duy nhất chỉ có riêng mình Kyou. Nhưng lúc này anh đang ở đâu? Anh có đi tìm cô hay không? Hay...hay anh đang cùng cô gái kia hạnh phúc. Nghĩ đến vậy cô không kìm được mà để nước mắt tuôn ra, chảy dài xuống hai bên má.
Kẹt ---
Âm thanh chói tai ngân dài ra, một chút ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cô nheo mắt lại. Akiko nhìn thấy hai người đàn ông mặc âu phục bước vào, theo sau có hai tên đàn em mang theo hai chiếc ghế đặt xuống cho hai người kia ngồi.
- Xin chào!
Akiko gần giọng, không chút sợ hãi:
- Hai người là ai?
- Ta xin giới thiệu bản thân mình, ta là Yamamoto Tadashi và bên cạnh ta là em trai ta, Yamamoto Yosuke.
- Thì ra là hai người.
Tadashi xoa cằm nhìn Akiko, có vẻ ông thích thú với tính cách kiên cường của cô:
- Quả thật rất mạnh mẽ! Nhưng tay chân bị trói chặt như thế này thì có mạnh mẽ cũng dư thừa.
Akiko "hừ" lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường hắn ta. Cô không muốn nói chuyện với Tadashi nhưng cô tò mò là từ nãy đến giờ người đàn ông Yosuke kia chẳng hó hé một tiếng.
- Haiz...Một cô gái mạnh mẽ lại không thích nói chuyện, chúng ta nên tìm trò vui đi.
Tadashi nói xong hắn đưa hai bàn tay lên vỗ hai cái, lập tức bên ngoài hai tên to con xuất hiện mà giữa hai tên to con là một người. Chúng ném người đó ngay dưới chân Akiko, cô kinh ngạc nhìn chàng thanh niên đó, đó chẳng là Kyou sao?
- Anh Kyou? - Cô kêu lên - Các người đã làm gì anh ấy?
Tadashi cười "ha ha" hai tiếng, sau đó lại nói:
- Hắn nhiều chuyện nên có hậu quả này. Nhưng không sao, đã có một công chúa của Fujima thêm một thiếu gia của Inoue thì tốt chứ không xấu.
- Độc ác! Các người thật quá độc ác mà!
Lúc này, Yosuke trầm mặc từ đầu đến giờ lại cất tiếng nói:
- Cô bé đang khen chúng tôi sao? Các người đáng bị như vậy, bây giờ chúng ta đi thôi.
Kẹt --
Cửa lại đóng kín. Mà trước khi bọn họ rời đi cũng đã cởi trói cho Akiko. Cô vội vàng quỳ gối trước Kyou, đưa tay đỡ lấy đầu anh lên. Rất cẩn thận, chỉ sợ làm cho anh đau.
- Anh Kyou...Anh tỉnh lại đi!
Kyou khẽ động đậy hàng mi đen của mình, từ từ mở mắt. Anh nhìn thấy gương mặt nhỏ của Akiko thì mỉm cười yếu ớt:
- Cuối cùng cũng gặp được em.
Akiko đỡ anh ngồi tựa lên vách, cẩn thận dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho anh. Lúc này mới phát hiện ra trên mặt anh có nhiều vết bầm, còn có nơi bị rướm máu, chạm vào khiến anh khẽ rên nhưng cố kìm lại.
- Anh bị họ đánh sao? Trên mặt rất nhiều vết thương. - Nhưng cô chợt nhớ không biết sao anh lại ở đây - Sao anh lại ở đây? Anh cũng bị họ bắt sao?
Kyou khẽ lắc đầu:
- Anh không bị họ bắt nhưng tại anh theo em nên họ phát hiện bắt cả anh.
- Người nắm tay em là anh sao? - Akiko nhìn vào mắt anh
- Đúng!
Akiko tựa đầu vào ngực anh, khẽ nhắm mắt lắng nghe nhịp tim đập đều đều của anh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua trong êm đềm như vậy, đôi bạn trẻ cùng một suy nghĩ trong đầu: "Ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này."
Kẹt --
Cánh cửa kia lại mở ra một lần nữa, lần này thì chỉ mình Tadashi đi vào cùng đàn em. Ông ta phẩy tay, đám đàn em liền tiến đến lôi Akiko và Kyou tách khỏi nhau.
- Buông ra! Ông lại muốn gì nữa đây?
Tadashi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân giương mắt nhìn cô:
- Ta có chuyện muốn hỏi cô đây. Nói cho ta biết hộp gỗ bí mật cất giấu ở đâu?
- Hả? Cái gì? Hộp gỗ bí mật. - Akiko không hiểu Tadashi đang nói gì cả
- Còn giả vờ? Đừng nói với ta năm mảnh ghép tam giác vàng lại không có hộp gỗ bí mật.
Lúc này thì Akiko mới hiểu được hàm ý lời nói của ông ta. Chắc chắn ông ta đang nói đến hộp gỗ mà lần trước ông nội đưa cho cô xem, cô còn nhớ ông nói bên trong đó có chứa bí mật của tứ đại gia tộc để dành lại cho năm người bọn cô.
Đột nhiên Akiko thay đổi thái độ:
- Tôi không biết.
Tadashi rời ghế bước đến trước mặt cô, dùng tay nâng cằm cô lên:
- Mau nói! Đừng làm cho ta nổi giận.
Akiko hất mặt ra khỏi bàn tay của Tadashi, đồng tử trở nên sắc bén như lưỡi dao nhọn:
- Ông nổi giận hay không thì kệ ông. Tôi không nói là không nói.
Tadashi không những không nổi giận mà còn cười lên vài tiếng sảng khoái. Nhưng Akiko cảm nhận được trong điệu cười chứa hàn băng lạnh giá khiến cô cũng run nhẹ lên. Ông ta đưa lưng về phía cô, hai tay chắp phía sau.
- Vậy thì ta cho cô toại nguyện.
Lời ông ta vừa dứt thì lập tức Akiko nhìn thấy một người đàn ông bước vào, nếu cô không nhầm thì hắn ta chính là tên Max mà Shino đã nói. Max siết chặt bàn tay, từng cú đấm thật mạnh bạo vào bụng Kyou.
- Ông muốn gì? Dừng tay! Đừng đánh anh ấy nữa! Dừng lại đi!
Akiko không ngừng gào thét nhưng Tadashi vẫn ung dung nhướng mày nhìn cô, ra vẻ khiêu khích. Tên Max càng đánh càng hăng, mỗi cú đấm của hắn như sắt thép, hắn tung một cú đấm vào bên má của Kyou khiến anh phun ra cả nước trong bụng, mà khoé miệng còn rỉ chút máu tươi.
Hai tên to con đang giữ chặt Kyou bỗng buông tay, Kyou khuỵ xuống đất ôm lấy bụng. Vậy mà tên Max kia vẫn không ngừng đánh, hắn hết đấm tay lại đá chân. Hắn đá một cước làm Kyou văng ra xa.
- Anh Kyou.. Đừng đánh nữa mà! Tôi xin ông! Đừng đánh anh ấy nữa!
- Vậy thì nói cho ta biết đi! Hộp gỗ bí mật giấu ở đâu?
Akiko mấp máy nói muốn nói ra nhưng lời chưa nói thì Kyou lại cất lời:
- Đừng..Đừng nói. - Ngay sau đó anh bị Max đá cho vài cước khiến cho Akiko đau lòng.
Cô khóc nức nở, miệng không ngừng cầu xin:
- Tôi nói...Tôi nói, đừng đánh anh ấy nữa..Tôi xin ông..
Tadashi nâng cánh tay lên, Max liền hiểu ý thôi không đánh Kyou nữa. Akiko vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm hãm của đám người kia, nhanh chân chạy đến bên cạnh Kyou.
- Anh không sao chứ?
Kyou gục trong cánh tay nhỏ bé của Akiko, thều thào gì đó mà cô không nghe được. Akiko ôm anh vào lòng, cô rất sợ, sợ anh tan biến mất khỏi cô. Tadashi lại lên tiếng nhắc nhở:
- Đừng quên lời hứa, cô gái.
- Chiếc hộp do ông nội tôi giữ. - Akiko nhìn ông ta - Tôi đã làm đúng như ông nói, hãy tha cho chúng tôi.
Tadashi đứng lên, hai tay đút túi quần ung dung đi ra ngoài và không quên bỏ lại một câu nói đáng sợ:
- Ta sẽ giữ và bây giờ thì cô bé và chàng trai kia hãy hưởng thụ đi nhé!
Akiko lại bị lôi ra khỏi Kyou, một tên cầm trong tay một kim tiêm, hắn ta bơm thứ chất lỏng đấy vào mạch máu Kyou. Akiko không biết hắn ta làm gì Kyou, cô chỉ muốn chạy đến đẩy hắn ra nhưng không được.
Bọn người đó rời đi, để lại Kyou nằm đó. Akiko bò đến bên anh, đỡ lấy đầu anh dậy:
- Kyou, anh sẽ không sao?
Kyou hé mắt nhìn cô, anh thều thào:
- Anh có một chuyện rất muốn hỏi em.
- Anh hỏi đi!
- Hôm đó... Kaito tỏ tình em đã đồng ý chứ?
Akiko kinh ngạc nhưng cũng thành thật trả lời:
- Em đã từ chối anh ấy.
- Tại sao?
Akiko vuốt nhẹ mái tóc loà xoà trước trán của Kyou mà không trả lời. Cô nên trả lời như thế nào đây? Bảo là vì anh nên mới từ chối Kaito sao?
- Sao không trả lời? - Kyou thì thầm hỏi. Đột nhiên, anh cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên, các mạch máu như muốn nổ tung ra. Anh kìm chế lại, yếu ớt lên tiếng - Anh có một bí mật muốn nói cho em biết.
Akiko nhìn anh im lặng chờ anh nói. Kyou chống tay xuống đất, hơi chòm người lên. Akiko không biết anh làm gì thì một cảm giác ấm áp xâm chiếm lấy môi cô.
- Anh yêu em. Người con gái anh yêu chính là..em.
Kyou nói hết câu thì cơ thể anh khụy xuống, toàn thân nóng rực khó chịu, các cơ thịt trên người anh săn cứng lại. Akiko không biết anh bị gì nhưng cô vẫn nhớ ban nãy bọn người kia có tiêm cho anh một mũi thuốc nhưng không biết là thuốc gì.
- Akiko..Chạy đi...Đừng..Lại gần anh.
- Kyou anh làm sao vậy? Anh bị đau ở đâu sao?...Anh Kyou dừng lại đi mà.
Akiko khóc lên khi nhìn thấy Kyou tự đập đầu mình vào tường. Cô không hiểu anh bị gì và tại sao lại tự hành hạ mình như vậy. Cô đến gần bên anh lại bị hất ra, anh ghét bỏ cô sao? Bỗng Kyou nhào đến nắm chặt lấy hai cổ tay cô, anh mạnh mẽ hôn lên môi cô như cấu xé nó ra khiến cô đau đớn. Kyou nhìn thấy được giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt của cô, hoảng hốt buông cô ra, kìm chế ngọn lửa trong lòng lại.
- Anh Kyou...Đừng như vậy.
Cô biết anh đang bị gì. Bọn chúng chắc chắn đã tiêm thuốc kích thích cho anh nên anh mới hành động như vậy. Kyou đang kìm chế mình đừng làm hại cô sao? Anh có đau không?
- Anh..Không muốn hại em...Tránh xa anh ra...Tránh ra. - Kyou gầm lên hất cô ra xa rồi bản thân tự đập mạnh vào gạch.
Akiko hoảng sợ khi nhìn thấy máu loang ra khắp nơi, ướt cả gương mặt Kyou, chảy xuống nền gạch. Cô vội vã chạy đến ôm lấy anh, sợ hãi bao trùm lấy cô.
- Anh nhất định sẽ không sao?
Kẹt --
Akiko quay đầu nhìn về phía cửa thì nhìn thấy Tadashi đi bên cạnh là Max. Ông ta kinh ngạc khi nhìn thấy cô không sao mà Kyou lại bị thương trầm trọng, ông cười "khà" một tiếng khả ố.
- Hai bạn trẻ vẫn không sao à?
Akiko nhìn ông sắc bén, đôi măt chứa đầy căm giận. Cô đặt Kyou nằm xuống sau đó chạy ngay đến chỗ Tadashi đứng, tung một cú đấm ra muốn đấm chết ông ta nhưng cú đấm của cô lại bị bàn tay của Max bao chặt. Akiko vùng vẫy nhưng không được, Max dễ dàng vật cô xuống đất.
- Ha ha ha!
Akiko bật dậy, xoay người đá 360o ngay đầu Max trong khi hắn chưa kịp phòng thủ. Bị đánh bất ngờ khiến Max lùi vài bước ra sau, hắn ôm lấy đầu mắt nhìn cô đánh giá. Trong lòng thầm suy nghĩ: "Không thể khinh thường cô gái này."
Max tiến đến dùng tay đấm cô nhưng cô né được. Akiko ngửa ra sau y như một vũ công múa, vô cùng uyển chuyển. Cú đấm của Max sượt ngang qua mặt cô, cô đá chân lên đập vào bụng hắn một phát rồi lại bật người đá một cước sau đó chẳng để hắn kịp phản ứng cô tiếp tục tung một cú đấm móc làm hắn loạng choạng đứng không vững.
- Khá lắm cô bé! - Tadashi vỗ tay tán thưởng.
Akiko "hừ" mũi:
- Ông không giữ lời. Tại sao lại khiến Kyou thành như vậy?
Tadashi vờ vô tội, ông ta nhìn cô:
- Chẳng phải hai người yêu nhau sao? Ta cho hai người toại nguyện mà.
- Tên khốn! - Akiko tức giận rít lên, cô đấm vào mặt Tadashi nhưng một lần nữa bị Max giữ lại.
Tadashi ung dung ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo nhìn cô đầy thích thú. Akiko không ngừng vùng vẫy:
- Buông ra! Chính ông là kẻ giết cha mẹ tôi, chính ông.
- Ta không có giết cha mẹ cô, người giết chính là Yosuke.
(Còn tiếp)
|
Chapters 26: KẾT THÚC
- Ta không có giết cha mẹ cô, người giết chính là Yosuke. - Tadashi nhìn cô - Nhưng có một điều, người sai nó giết cha mẹ cô là ta.
Akiko căm phẫn nhìn ông ta, cô chỉ muốn thoát ra rồi đánh ông ta đến chết:
- Tại sao ông lại giết họ, họ không có lỗi.
- Không có lỗi sao? - Tadashi lại nhìn cô nhưng lúc này trong đôi mắt lại bao trùm sự lạnh lẽo. - Chính mẹ cô đã giết chết Emy.
- Nếu như bà ta không quyến rũ ba tôi thì mẹ tôi cũng chẳng làm vậy.
Tadashi châm một điếu thuốc, hút một hơi dài:
- Tại ba cô quá ham mê thôi. Chỉ cần vài chiêu thì hắn đã quỵ ngã dưới chân Emy.
- Mục đích là gì?
- Ta muốn Fujima và các gia tộc khác. Những thứ đó là của ta, ta có quyền lấy lại.
- Những thứ đó không phải của ông, ông điên rồi!
Chát --
Một cái tát giáng xuống gương mặt nhỏ của Akiko. Tadashi lạnh lùng nhìn cô, ông ta chậm rãi nói tiếp:
- Ta và Emy vốn là người yêu của nhau từ khi còn đi học thế nhưng ông già ta lại đem cái hôn ước gia đình gì đó ra khiến Emy phải lấy Yosuke. Ta hận ông ta! Hận tên Yosuke đó!
- Nhưng đó là ba ông và em trai ông.
- Họ không phải. Ta được ông ta nhận nuôi trong cô nhi viện, ta còn nhớ lúc đó ông ta đã hứa rằng thương ta như con ruột sau này công ty của gia tộc sẽ giao cho ta tiếp quản. Vậy mà sau này tên Yosuke kia ra đời thì ta chính thức mất tất cả, kể cả tình yêu. Emy và Yosuke lấy nhau nhưng hắn thường xuyên đi công tác như vậy thì ta và Emy có rất nhiều thời gian bên nhau.
Akiko mấp máy môi hỏi:
- Vậy tại sao bà Emy lại tiếp cận ba tôi?
- Cô ấy muốn hoàn thành ước nguyện của ta nên sẵn sàng hy sinh. Lúc đó, ta không đồng ý nhưng tình yêu của Emy quá cao cả, cô ấy có thể vì ta mà hi sinh mọi thứ và cô ấy hi sinh cả mạng sống của mình.
Akiko lại hỏi tiếp:
- Vậy còn cái chết của ba ông?
- Ông ta biết được quan hệ của ta và Emy còn nói sẽ công bố ra bên ngoài, còn bảo ta không phải con của ông ta. Ta không muốn nên đã bắn chết ông ấy, tạo ra một hiện trường giả, mọi người đều nói ông ta tự tử không phải ta giết.
- Đó không phải là tình yêu. Ông xem bà ấy như công cụ để mình dành lại mọi thứ, chính ông mới là kẻ giết chết người ông yêu. Ông là một kẻ điên!
Tadashi hoảng loạn lên, mắt ông ta đỏ ngầu đáng sợ:
- Ta không có...Không có...
Rầm --
Cánh cửa vỡ tung, một đám người xông vào có cả cảnh sát. Max buông Akiko ra, cô ngã xuống đất. Xung quanh hỗn loạn, cô nhớ mỗi Kyou vội vã đỡ anh dậy. Đột nhiên, Tadashi từ đâu xuất hiện với cây sắt trên tay. Ông ta nhắm vào Akiko mà đánh xuống, cô không phản ứng được nên cứ đứng trơ ra. Một bóng đen ập đến, che lấy cô rồi thứ chất lỏng ấm nóng kia nhỏ từng giọt lên người cô.
- Anh đã bảo vệ được em.
- Anh Kyou...Kyou.
....
Biệt thự của Kaito.
Kaito thoát ra được nhưng anh lại không chạy ra khỏi nhà mà lại chạy đến thư phòng của ông Yosuke. Anh không hiểu tại sao mình lại đến đây nhưng chỉ biết linh cảm bảo anh đi đến. Mở cửa phòng, anh đứng ngây ra khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
- Ba!
Yosuke gục trên bàn cùng với khẩu súng lục trong tay. Ông ta đã tự sát! Kaito ôm lấy ông, nước mắt tuôn ra ướt cả mặt. Anh nhìn thấy một bức thư đặt trên bàn có ghi tên anh.
"Con trai!
Chưa bao giờ ta gọi con như thế. Hôm nay, ta đã biết hai chúng ta không phải là cha con với nhau nhưng ta vẫn yêu thương con. Kaito, đừng phạm sai lầm giống như ta, hận thù che mờ mắt cả lí trí của ta mất rồi. Ta xin lỗi đã không cho con cảm giác ấm áp của người cha, xin lỗi đã khiến con không có mẹ, xin lỗi vì chưa từng quan tâm đến con và xin lỗi rất nhiều. Chắc con hận ta lắm nhưng ta vẫn yêu con mặc cho cô không do ta tạo nên. Cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ mà con phải trải qua, nhưng con đừng vì một chút đau khổ mà đánh mất cả bản thân mình. Giúp ta gửi lời xin lỗi đến gia đình ông Kuma và mọi người."
- Ba ơi!
Kaito biết cái bí mật này từ lâu rồi. Anh nghe được bác mình là Tadashi độc thoại với di ảnh mẹ anh, anh biết chuyện mình không phải là con của Yosuke mà lại là con trai của người anh luôn miệng gọi là bác.
****
Hai năm sau.
Kaito mặc bộ âu phục ngồi trên ghế, đối diện với tù nhân bên kia tấm kính. Tadashi bị kết án tù chung thân, ông nhìn Kaito mỉm cười ấm áp.
- Ba...Ba khoẻ không?
Tadashi kinh ngạc nhìn Kaito, ông không nghe nhầm chứ? Kaito gọi ông là ba. Một giọt nước ấm nóng lăn dài xuống gò má:
- Con gọi lại đi..Gọi ba đi!
- Ba..Con đến thăm ba đây.
Ông đang hạnh phúc. Từ ba rất ngắn nhưng nó lại chứa đựng hàng ngàn hạnh phúc mà từng đêm ông nằm mơ, rất muốn nghe anh gọi một tiếng ba. Hôm nay, giấc mơ đó đã thành sự thật, không phải là mơ nữa.
- Ba khoẻ chứ? Nhìn ba ốm quá!
Tadashi cười sảng khoái:
- Ta thì làm sao yếu được. Rất khoẻ mạnh.
- Con đã gửi thức ăn vào cho ba, ba nhớ ăn uống đầy đủ.
- Ta biết rồi.
- Vậy con đi trước. Tạm biệt ba!
Hai người gật đầu chào nhau. Kaito rời đi, Tadashi vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng dần khuất của con trai mình.
- Khụ...Khụ..Khụ..Khụ.. - Đột nhiên, ông không ngừng ho khan.
Ông nhìn lòng bàn tay mình, bên trong có một vệt máu tươi nhưng ông chẳng sợ hãi mà còn cười thoã mãn. Tadashi gục xuống, hai mắt khẽ nhắm lại nhưng đôi môi vẫn lưu lại nụ cười hạnh phúc.
Kaito đi ra khỏi cửa thì điện thoại lại rung lên. Anh nhấc máy:
- Ông Yamamoto Tadashi đã chết, anh mau quay lại gấp.
Kaito đứng ngây ra như trời trồng, một lâu sau anh vội vã chạy vào bên trong.
Ông Tadashi mang trong người căn bệnh ung thư đã giai đoạn cuối không còn cứu chữa được nữa. Ông đã nhận án tù chung thân lại sắp chết nên không muốn cho Kaito biết. Hôm nay, Kaito đến thăm ông còn gọi ông là ba, đó là một hạnh phúc dành cho ông. Tadashi đã ra đi thanh thản, không chút ưu phiển.
****
Bệnh viện.
Đôi chân của Hanako đã khỏi hẳn và có thể đi lại như trước kia. Shino đã tiếp quản tập đoàn Fujima, nâng lực của anh rất tốt, chẳng bao lâu Fujima lại làm mư làm gió trên thương trường. Uta và Mika vẫn yêu nhau đậm sâu như ngày nào, họ tính rằng sau khi kết thúc chương trình đại học sẽ tiến đến hôn nhau.
- Akiko, em nên nghỉ ngơi một lát đi. - Shino đau lòng khi nhìn em gái mình tiều tuỵ như vậy.
Akiko lắc đầu:
- Em không sao đâu. Anh và mọi người về trước đi, em muốn ở lại đây cùng anh Kyou.
Shino lắc đầu toan bỏ đi thì ông Kuma và chú Banjiro bước vào, theo sau còn có Kaito. Chú Banjiro đặt lên bàn chiếc hộp gỗ, nhìn Akiko buồn buồn.
- Hôm nay các con có thể biết được bên trong chứa thứ gì. - Ông Kuma nói.
Năm người giữ các mảnh ghép tam giác vàng lần lượt lấy ra đặt lên hình khắc. Cuối cùng đến Akiko nhưng cô vẫn ngồi đó không buồn nhúc nhích.
- Akiko.
Akiko hành động một cách máy móc, lấy mảnh ghép tam giác vàng ra đặt lên vị trí cuối cùng trên hộp gỗ. Ông Kuma mở chiếc hộp ra, bên trong không có gì ngoải một mảnh giấy và ba chiếc vòng ngọc màu xanh xinh đẹp.
Uta cầm mảnh giấy lên đọc:
- Gửi các cháu.
Khi các con đọc được tờ giấy này thì ta đã không còn sống. Các con hẳn đã trãi qua rất nhiều sóng gió mới đến được bên nhau và những bí mật cất giấu cũng được lộ ra. Sống hạnh phúc, yêu thương nhau là điều ta muốn nói với các con. À! Ta quên, ba chiếc vòng kia la dành cho ba cô gái mà ba chàng trai các con yêu thương. Chúc các con hạnh phúc!
Họ đã trải qua những trận giông lớn của cuộc đời và họ đã được bên nhau. Đến giờ phút này họ được hạnh phúc nắm tay nhau nhưng vẫn còn người rơi nước mắt.
Shino và Uta đeo vòng tay cho hai cô gái mà mình yêu. Kaito đưa chiếc vòng ngọc màu xanh đến cho Akiko, cô nhận lấy rồi im lặng. Kaito khẽ nói:
- Tadashi chết rồi.
- Vậy thì sao chứ? Anh Kyou có tỉnh lại hay không?
Không gian trong phòng lại chìm vào im lặng.
- Chúng ta ra ngoài đi.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng bệnh chỉ còn lại mình Akiko ngồi đó cùng với Kyou. Cô đưa tay sờ lên gương mặt xanh xao của anh.
- Anh ngủ hai năm rồi đó. Hai năm em ở đây chăm sóc cho anh, sao anh ngủ mãi không tỉnh vậy.
Năm đó, Kyou đỡ cho cô đòn đánh của Tadashi thì bất tỉnh. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói anh bị đánh quá nhiều còn bị tiêm vào người quá nhiều thuốc nên ảnh hưởng đến não bộ. Kyou vượt qua nguy hiểm nhưng anh vẫn nằm đó không tỉnh lại, anh hôn mê đã hai năm khiến Akiko đau lòng, khóc hết nước mắt.
Kyou bảo vệ cô rồi rời xa cô đi. Akiko ngày nào cũng khóc, khóc đến sưng cả mắt, khóc đến không thể khóc được nữa nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Anh nói yêu cô nhưng cô vẫn chưa trả lời lại mà, anh ngủ hoài vậy sao.
- Anh nhìn đi. Chiếc vòng ngọc này anh phải đeo cho em đó như vậy mới có thể bên nhau mãi mãi được. Anh mau đeo cho em đi, mau lên! Em không đợi được đâu đó! Em đợi anh hai năm rồi, anh không chịu tỉnh hả.
Akiko cầm lấy tay anh, rồi nhét chiếc vòng ngọc màu xanh vào lòng bàn tay anh nghĩ như anh đang đeo cho mình. Cô mỉm cười nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, cay xè. Tay anh không có chút lực, cô hoảng hốt khi nó đang lạnh dần, lạnh dần. Đột nhiên, tay anh buông lỏng sang một bên, Akiko cứng đờ người, bên tai chỉ còn vang lên tiếng "tít-tít-tít" ngân dài.
- Anh Kyou...Không thể được. Anh Kyou...Anh Kyou!!!
Akiko ôm lấy thân thể anh, gào thét lên. Nước mắt nghĩ đã cạn lại một lần nữa tuôn ra, ướt cả gương mặt xanh xao của Kyou. Cô không ngừng lay thân người anh, khóc rống lên đau đớn không nguôi. Akiko gục mặt trên ngực Kyou, khóc nức nở. Đột nhiên, tiếng khóc cô nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Tai cô nghe không lầm chứ "thình-thịch, thình-thịch" là tiếng nhịp tim quen thuộc của Kyou mà.
Một bàn tay đặt lên đầu cô, giọng nói khàn đặc vang lên:
- Em lại khóc. Mau nín đi, khóc ướt cả áo anh rồi còn gì.
HẾT.
|
Ngoại truyện: MÌNH CƯỚI NHAU ĐI!
Nắng thu vàng mượt trải đầy trên phố đông người qua lại. Tiệm bánh ngọt mang tên Wind vô cùng đông khách. Món bánh ngọt ở đây rất ngon, ngon đến nỗi chỉ cần đến đây một lần thôi thì chẳng thể nào quen được mùi vị đặc trưng của nó.
Đặc biệt là chủ tiệm bánh ngọt chính là Akiko. Khao khát của cô là phục hồi lại Wind và giờ đây ước mơ đó đã thành sự thật. Những chiếc bánh cô làm nên đều được mọi người ủng hộ, ăn rồi không ngừng khen ngon. Ước mơ của cô là làm bánh và hạnh phúc của cô chính là những nụ cười trên môi mọi người khi thưởng thức bánh của cô.
Giông tố qua đi, bầu trời lại quang đãng trở lại. Cuộc bình yên, thật tĩnh lặng đối với cô và tất cả mọi người. Bao nhiêu nước mắt rơi xuống cùng với máu hoàn tan rồi cũng trở thành màu xanh của trời và màu hồng của tình yêu đôi lứa.
- Há miệng ra, anh đút cho nào.
Shino vô cùng cưng chiều cô vợ của mình. Mới cưới nhau được năm tháng tình cảm mặn nồng khiến người ta ghen tị. Shino là chủ tịch tập đoàn Fujima, ngày thường nghiêm túc, lạnh lùng mà bây giờ lại yêu thương, đút bánh ngọt cho vợ. Mà vợ Shino là ai? Còn ai ngoài Hanako xinh đẹp nữa.
- Hai người đừng có một người há miệng, một người đút như vậy chứ.
Mika ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn chồng:
- Hay anh cũng đút em đi.
- Em có tay tự mà ăn đi.
Uta nói làm cho Mika dỗi. Cô nàng toan cầm túi xách bỏ về nhưng lại bị Uta nắm tay kéo lại. Uta vỗ về vợ:
- Thôi mà bà xã! Anh xin lỗi! Há miệng đi anh cũng đút cho ăn.
- Không thèm. - Mika giận thật sự rồi. Cô mặc kệ người kế bên năn nỉ, một mình ăn sạch chiếc bánh ngọt kia không thèm để lại cho Uta một miếng nào.
Hanako buồn cười nhìn họ, cô lại quay nhìn Kyou:
- Anh khi nào mới định đem chị gái lớn về nhà đây. Em thấy tình hình này không ổn rồi.
Kyou giật mình quay mặt nhìn Hanako, anh nhíu mày:
- Sao lại không ổn.
- Nhìn đi. Bạn gái của em đang nói chuyện với người khác rất vui vẻ. - Shino hất mặt về bên trái.
Kyou nhìn theo. Anh nhìn thấy Akiko đang ngồi nói chuyện cùng với một người con trai khá trẻ lại điển trai nhưng thua anh (Tác giả: Tin thần tự sướng của anh Kyou quá cao!) Anh tức giận! Tại sao cô ngồi nói chuyện với con trai khác mà lại cười tít cả mắt như vậy. Mà ánh mắt của tên con trai kia nhìn cô không giống bình thường. Kết luận lại: hai người này có gian tình.
Anh nhịn không được đi đến chỗ hai người kia, nắm lấy tay Akiko. Cô giật mình nhận ra Kyou:
- Anh sao vậy? Có chuyện gì à?
Chàng trai kia cũng đứng lên:
- Anh là ai? Buông tay cô ấy ra.
Kyou nhìn chàng trai kia, đôi mắt đầy sát khí chết người:
- Tôi là chồng của cô ấy. - Nói rồi liền kéo Akiko đi mất.
....
- Buông em ra! Đau em! Ưm...
Akiko nín bật vì môi cô đã bị môi Kyou chặt lại, lời nói của cô đã bị anh nuốt trọn vào bụng. Môi anh chà xát lên đôi môi anh đào của cô, cô bị hôn đến không thở được. Akiko vùng vẫy chân tay muốn đẩy anh ra nhưng vô ích, anh quá mạnh. Một lúc sau, Kyou buông tha cho đôi môi tội nghiệp, đôi môi của Akiko bị anh hôn đến đỏ ửng, mê người.
- Anh bị sao vậy?
Kyou nhìn vào đôi mắt của Akiko. Đôi mắt cô long lanh, lại đen láy, mỗi khi chớp mắt cứ như đang tỏa ra một luồn sáng dịu nhẹ mà ấm áp. Cũng chính đôi mắt này khiến cho anh xao động, khiến tim anh cứ đập "thình-thình" mỗi khi cô nhìn mình và cũng đôi mắt đó khi cô nhìn người con trai khác khiến cho trái tim anh đau nhói.
- Mình cưới nhau đi!
Akiko sửng sốt đứng ngây người ra. Tai cô có vấn đề gì không vậy? Nghe nhầm rồi phải không? Có ai đó nói với cô là cô nghe nhầm rồi đi. Kyou vừa nói cưới! Cô và anh cưới nhau sao? Cô chưa chuẩn bị tâm trạng gì đối với việc này cả, nghe anh nói cô không tránh khỏi kinh ngạc.
Chờ một hồi lâu vẫn chưa nghe thấy Akiko hồi âm lại khiến cho lòng Kyou nhốn nháo lên. Nhỡ cô từ chối không cưới thì sao đây?
- Akiko, em trả lời đi! - Kyou đặt tay lên vai cô khẽ động nhẹ.
Akiko nhìn anh ngơ ngác:
- Trả lời gì?
Kyou bị câu hỏi ngu ngơ của cô làm cho phát điên:
- Anh vừa nói xong em lại quên, rõ ràng là chẳng để ý đến anh.
Akiko ngây ngô nhìn anh, đột nhiên nhớ ra ban nãy anh bảo hai người cưới nhau thì liền "à" một tiếng. Cô mãi suy nghĩ vấn đề đó mà chẳng nhớ chuyện gì cả, không ngờ lại khiến cho anh giận. Akiko thắc mắc, từ khi anh xuất viện thì luôn đeo bám lấy cô không chịu rời. Cô hỏi: "Tại sao lại đi theo cô? Anh không thấy mệt sao?" Anh lại lắc đầu: "Không mệt, vì anh theo bảo vệ cho em." Lời nói đó của anh đã khiến cho trái tim cô tràn ngập hạnh phúc và ấm áp.
- Em xin lỗi!
- Vậy thì em trả lời đi.
Akiko ngừng lại một lúc lại làm cho Kyou hồi hộp. Anh rất sợ cô từ chối. Akiko mỉm cười xinh đẹp, choàng tay ôm lấy anh:
- Chẳng có ai cầu hôn như anh cả. Không nến, không có khung cảnh lãng mạn, cũng không có nhẫn.
Kyou sực nhớ rằng mình vẫn chưa chuẩn bị gì cả, anh vội vàng bước đi nhưng đôi chân cứng đờ khi eo mình bị vòng tay nhỏ của Akiko giữ chặt. Anh nghe được cô thì thầm:
- Không cần phải đi. Em đồng ý! Anh không cần chuẩn bị gì cả. Chỉ cần hứa đừng rời xa em.
- Anh hứa! - Và đi theo lời hứa là một nụ hôn chứng minh.
****
Kyou mặc âu phục đứng nghiêm trang trên bục, anh ngóng nhìn ra cánh cửa to lớn kia. Vài phút nữa thôi cô dâu sẽ xuất hiện, cô bước đến bên anh và trao nhau lời thề ước như các đôi cô dâu, chú rể khác.
Phanh --
Cánh cửa lớn mở rộng ra, ông Kuma bước vào mà bên cạnh là cô dâu mặc đầm trắng xinh đẹp. Akiko khoác tay ông nội, từng bước bước vào trong. Cô ngẩng đầu nhìn Kyou, môi hồng được thoa một lớp son mỏng khẽ mỉm cười xinh đẹp.
Ông Kuma dừng bước, nắm tay Akiko đặt lên tay Kyou:
- Chăm sóc con bé cho cẩn thận. Nếu để nó khóc thì đừng trách ta.
Kyou mỉm cười:
- Dạ!
Akiko choàng tay Kyou, hai người hướng mắt nhìn vị mục sư lớn tuổi. Mục sư cầm quyển kinh thánh, cũng hướng mắt nhìn hai người họ.
- Anh Kyou Inoue, anh có đồng ý cưới cô Fujima Akiko làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khoẻ mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọng vợ mỗi ngày suốt đời không?
Kyou siết chặt tay cô truyền hơi ấm hạnh phúc cho cô, anh khẽ nói:
- Tôi đồng ý!
Vị mục sư chuyển ánh mắt sang phía Akiko:
- Cô Fujima Akiko, cô có đồng ý cưới anh Kyou Inoue làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khoẻ mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọn chồng mỗi ngày suốt đời không?
Akiko hơi run vì hồi hộp, cả giọng nói cũng run theo:
- Tôi.. Đồng ý!
....
- Ném cho tôi! Ném cho tôi!
- Ở bên này này, ném qua đây.
Akiko xoay lưng tung bó hoa cưới thật cao khiến nó bay bổng lên không trung. Bó hoa từ từ rơi xuống phía các cô gái còn độc thân, họ tranh giành nhau nhưng bó hoa lại rơi vào tay một cô gái ngoại quốc.
- Là bạn gái của Kaito đó. - Hanako reo lên.
Mika cười cười nhìn họ:
- Năm sau chúng ta sẽ được dự đám cưới của họ rồi.
Akiko và Kyou hạnh phúc ôm nhau, cô khẽ kễnh mũi chân hôn lên môi anh. Hôn rồi lại trốn đi nhưng ai ngờ lại bị cái người kia giữ lại, hôn trả lại cô.
Sóng gió khép lại...
Hạnh phúc hé nở...
Tình yêu lại đơm hoa kết trái, không ngừng đâm chồi nẩy lộc...
Họ lại nắm tay nhau, bước đi đến tận cuối chân trời rộng mở.
-Hoàn ngoại truyện-
|
|
hay lam
|