Tôi Yêu Em ! Cô Bé Hai Tính Cách
|
|
Tôi Yêu Em ! Cô Bé Hai Tính Cách Tác giả: ICEQEEN Thể loại: Truyện Teen, Truyện Tình Cảm, Truyện Tự Sáng Tác Tình trạng: Truyện Full
Tóm tắt truyện: nó : Lãnh Hàn Băng 17t là người việt nam. vì yêu thích nhạc hàn (nu'est và suju), nó quyết tâm giành được chiếc vé du học học toàn phần. và ước muốn của nó đã thành hiện thực. tính tình hồn nhiên, ngây thơ rất thương người bạn nó gọi nó là sun, nhưng khi nó giận lên, nó trở thành một con người hoàn toàn khác lạnh lùng, độc ác bạn nó gọi là ice.
hắn kim myung joo 17t, hắn lúc nhỏ rất hiền, hay cười, nhưng khi mama hắn bỏ cha con hắn theo một người đàn ông khác khiến ba hắn sock, lên cơn đau tim mà qua đời. hắn trở nên lạnh lùng. và rất ghét con gái.
nó một cô bé hai tính cách, hắn một người lạnh lùng. liệu tình yêu của nó và hắn ra sao, hắn yêu con người nào của nó? lạnh lùng? hay ngây thơ hồn nhiên?. hắn sẽ thay đổi ra sao khi gặp nó.
m.n hãy đón đọc nha.
|
Giới thiệu nhân vật Nó Lãnh Hàn Băng hay Sun 17t là người Việt Nam, gia thế bình thường. Tính tình hiền lành, vui vẻ, hòa đồng, nhưng khi bị chọc giận thì con người lạnh lùng băng giá của nó hiện lên (hay gọi là ice). Vì lí do đó nên khi ở VN bạn bè nó không ai dám chọc nó giận, ngay cả anh nó. dễ thương, đáng yêu. thích nhóm nhạc Nu’est và super junior Biết võ:karate, vovinam, taekwondo đều đai đen nhưng nó ít sử dụng nên không ai biết trừ gia đình nó. IQ 200/200. Nguyễn Thị Thiên Băng hay snow 17t, bạn thân nó khi còn ở việt nam, là con gái chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị lớn nhất nước (cái này là mình tự bịa ra nha). Tính tình ít nói, lạnh lùng, thích đọc sách. Rất thương nó xem nó như chị em ruột của mình. Võ thì y chang nó (học cùng thầy mà). Sau này cũng qua hàn học với nó Lee Ji Eun hay Ji 16t bạn thân nó khi qua hàn du học. là trẻ mồ côi, đang sống tại cô nhi viện angel. Tính tình hiền lành, ngây thơ, hồn nhiên nên hay bị bắt nạt. rất thích nó. không biết võ.rất mê trai đẹp, thích nhóm nhạc Nu’est và super junior IQ 200/200 Kim myung hee hay anna 20t chị gái soo và joo, gia thế giống hắn, hiền lành, rất thương nó, thích anh nó từ cái nhìn đầu tiên. Nên khi nào gặp nó cũng hỏi anh nó hết. ai ăn hiếp nó là chị cho K.O lun. Hiện là sv trường y cũng là bs đa khoa. IQ 200/200 Nam Jun Hee hay Jun 16t là osin nhà hắn. bề ngoài hiền lành nhưng bên trong là con người mưu mô. Lúc đầu thân với nó, nhưng lợi dụng tình bạn này để hại nó. IQ 180/200 Hắn: Kim Myung Joo hay Joo 17t là con trai chủ tịch tập đoàn A&D. đẹp trai. Tính tình thì lạnh lùng, ít nói, ghét ồn ào . Biết võ judo, karate,…..rất ghét con gái lại gần. IQ 200/200 Cậu Kim Myung Soo hay Soo 17t, em song sinh của hắn, gia cảnh giống hắn. đẹp trai (sinh đôi mà lại) ngược lại với hắn cậu rất hòa đồng, vui vẻ, thân thiện. giỏi võ giống hắn. rất thương nó, xem nó như e gái mình IQ 200/200. Anh Lãnh Hàn Thiên hay Bin 20t anh trai nó, gia thế giống nó. hiền lành rất thương nó. ai đụng tới nó thì die là chắc. hiện là sv trường y ngành bs đa khoa. Biết võ. IQ 200/200. Các nhân vật khác vào truyện mình sẽ giới thiệu. Đây là truyện thứ hai của mình viết. truyện đầu tiên là Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi m.n có thể vào đọc thử. Truyện này của mình không biết m.n đọc cảm thấy hay hay không. Nhưng đây là truyện do mình tự sáng tác, là công sức mình bỏ ra để viết. nên Mình mong bạn nào muốn đăng truyện của mình ở trang khác thì hãy hỏi ý kiến mình trước nha. Cảm ơn mọi người nhiều
|
Chap 1 gặp gỡ Nó đã ở hàn quốc được một năm rồi. nó may mắn được nhận học bổng của trường trung học phổ thông star. Mục đích nó qua hàn là mong gặp được thần tượng của mình là Nu’est và super junior. khi nhận được giấy chứng nhận nó vui mừng khôn xiết. giờ nó nghĩ lại mà còn thấy vui. Qua đây đúng như ước nguyện của nó. nó đã gặp được thần tượng của mình ở ngoài đời thật. xin được chữ kí nè, xem biểu diễn, còn được chụp hình chung nữa chứ. sau khi đi làm về Nó lang thang một mình trên đường suy nghĩ về những điều mà nó trải qua. Suốt một năm nó chỉ tập trung học tiếng hàn. Và tuần sau là nó bắt đầu năm học mới. đang mải mê suy nghĩ thì nó nghe được tiếng kêu cứu của một ai đó. Nó tò mò tới nơi phát ra tiêng kêu cứu thì nó thấy ba thằng con trai đang vây quanh một bà lão (nói bà lão chứ khoảng 60t ak) “mấy người đang làm gì đó, dừng tay lại”-nó bất bình lên tiếng rồi chạy lại đỡ bà dậy “bà không sao chứ”-nó quan tâm “bà không sao, con mau đi đi”bà nói hiền “mấy người có phải con trai không, sao lại ăn hiếp một bà già chứ”-nó “cô e, chuyện này không liên quan đến cô e. còn nữa muốn biết bọn anh có phải con trai không thì e cùng bọn anh kiểm chứng đi. Hahahahaha”-tên đó gian manh nói, xong cả bọn cười hả hê. Nó tức giận bay tới đấm vào mặt tên đó một phát. Thấy bạn mình bị đánh thì hai tên còn lại xong lên đánh nó thì đội tuần tra an minh tới bọn kia thấy vậy bỏ chạy. nó thở phào nhẹ nhõm vì sợ con người thứ hai của nó thức giấc. xong nó quay qua bà “sao khuya rồi mà bà lại ở đây, nếu không có con thì không biết bà làm sao nữa”-nó nói giọng trách móc vừa nói nó vừa đỡ bà tới ghế công viên gần đó ngồi “uhm, cảm ơn cháu”-bà nhìn nó cười nói. Không biết sao bà cảm thấy mến cô bé này. “Mà hình như cháu không phải người hàn”-bà hỏi thăm nó “dạ, con là người việt nam sang đây du học ạ”-nó “Con tên gì bao nhiêu tuổi, học trường nào”-bà hỏi tiếp “dạ, bà cứ gọi con là sun, con 17t, trường cấp ba star”-nó lễ phép nói. “oh, vậy con bằng tuổi với hai thằng cháu của bà”-bà cười nói. “cũng khuya rồi nhà bà ở đâu con đưa về”-nó “thôi con đưa ta tới trạm xe bus gần đây, ta tự về cũng được”-bà nói “nhưng…..”-nó không an tâm khi để bà đi như vậy “ta được mà. Ah đây là sdt của ta, có gì cứ gọi ta”-bà hỏi nó “Vâng ạ”-nó “uhm, thôi bà về đây con về cẩn thận nha, về tới nhà gọi cho ta, cho ta đỡ lo”-bà “vâng bà đi cẩn thận”-nó Nó trên đường về nhà mà cứ nghĩ “bà ấy sao hỏi thăm mình dữ vậy, không biết có khi nào giả người tốt dụ mình đem bán không ta” (chị này cứ suy nghĩ tào lao). Cứ suy nghĩ nó không biết rằng mình đã tới nhà. Bước vào nhà nó nhớ lại lời bà nói. Nó lôi dt ra gọi cho bà. “alo, con là sun đây ạ, bà về tới nhà chưa ạ”- nó “uhm. Bà về tới nhà rồi, con về tới rồi hả”-bà “dạ, con tới nhà rồi, thôi con cúp máy nha bà, con ngủ mai con còn đi làm nữa”-nó “con đi làm sao”-bà bất ngờ , cô bé đó phải đi làm sao “vâng, con làm kiếm thêm tiền tiêu vặt ạ”-nó vui vẻ trả lời “uhm, vậy con nghỉ ngơi đi”-bà tiếc nuối “vâng, bà ngủ ngon ạ”-nó.Vậy là nó chìm vào giấc ngủ. Còn bên bà “bà sao không ngủ mà ngồi đó nữa khuya rồi mà”-soo lo lắng cho bà “uhm, hôm nay ta đi dạo gặp bọn lưu manh….”-bà chua nói hết mà soo nhảy vào nói “hả, bà có sao không, có bị thương chỗ nào không để con….”-soo nói một lèo. “thôi, stopppp, ta không sao, may mà có cô bé đó giúp đỡ”-bà vui khi nhắc đến nó “cô bé nào?”-soo tò mò “cô bé dễ thương lắm, bằng tuổi con đó, lại học cùng trường với hai anh e con luôn đó, khi nào bà giới thiệu cho cháu” bà hí hửng nói (già rồi mà…) “vâng, bà lên ngủ đi, cũng muộn rồi”-soo nói “uhm, bà đi ngủ đây, ah mà anh con sao rồi, mà kiếm người giúp việc mới chưa”-bà hỏi “dạ anh ấy vẫn vậy, ngày mai con sẽ đăng tin tìm”-soo “uhm.”-bà Soo sau khi nghe bà nói về cô gái đó cậu không ngừng suy nghĩ “không biết cô gái đó ra sao mà bà khen quá trời, không biết có phải lừa đảo không,…….”sau đó cậu chìm vào giấc ngủ luôn. End chap 1
|
Chap 2 xin việc Hôm nay cũng như mọi ngày, nó dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Vì gần nhập học rồi nó muốn tranh thủ làm kiếm thêm tiền tiêu vặt. hôm nay nó không đi xe đạp mà đón xe buýt để tới chỗ làm. Trên xe nó vô tình nhìn sang người ngồi gần nó đang đọc báo thì thấy trên báo có đăng tin tìm giúp việc nhà lương 1tr won một tháng, bao ăn ở. Nó như lượm được vàng. “chú ơi, có thể cho cháu mượn tờ báo một tí được không ạ”-nó lễ phép mượn tờ báo “uhm”-người đàn ông nhìn nó gật đầu cười rồi đưa cho nó tờ báo “cảm ơn chú”-nó nhanh chóng ghi lại địa chỉ nhà và sdt của gia đình nó. “cháu tính làm giúp việc hả?”-ông chú đó hỏi nó “vâng ạ, cháu đang kiếm việc làm ạ, cháu xong rồi, cháu cảm ơn chú”-nó ghi xong rồi trả tờ báo lại cho ông chú đó. “mà chú thấy cháu còn nhỏ sao không đi học mà lại đi làm”ông chú “dạ, thực ra cháu là du học sinh, khoảng một tuần sau cháu mới vào học, nên cũng muốn đi làm để kiếm thêm thu nhập ạ”-nó “oh, thì ra là vậy, mà con ở nước nào”-ông chú “dạ, là người VN ạ”-nó “uhm, chú cũng từng qua VN du lịch, bên đó nhiều món ăn ngon với phong cảnh cũng đẹp lắm”-ông chú vui vẻ khi nhắc tới VN “dạ, thôi cháu tới nơi rồi, cháu xuống trước ạ, chú đi làm vui vẻ”-nó “uhm, tạm biệt cháu”-ông chú đó. Chiều 4.00 pm. Nó tan ca, nó nhanh chóng chạy đến cái địa chỉ cần giúp việc. nó không ngờ rằng cái đại chỉ này lại nằm trong khu toàn là biệt thự cao cấp. nó nhìn mà chảy nước dãi. Tìm mãi nó cũng thấy được căn nhà. OMG theo nó nhận xét thì căn nhà này lớn nhất trong khu này. Nó liền bấm chuông, một lúc có một ông già khoảng 60t ra mở cửa. thấy nó ông hỏi “cô muốn tìm ai?”- ông già “dạ cháu thấy trên báo đăng nhà này cần giúp việc nên cháu tới xin làm ạ”-nó “uh…, cháu nhiêu tuổi?”-ông già “dạ 17t ạ.”-nó lễ phép đáp “cháu cón nhỏ quá, ta…mà thôi đợi ta ngoài này một lát, ta vào báo cho phu nhân đã”- ông già không dám cho nó vào vì nó vẫn chưa đủ tuổi đi làm, sợ dính tới pháp luật, nên ông vào hỏi ý kiến phu nhân. Trong nhà “có chuyện gì vậy quản gia kim”- phu nhân (bà hắn đó”) “dạ bên ngoài có cô bé muốn xin làm giúp việc, nhưng tôi không dám nhận sợ….”-quản gia kim chưa nói hết bà nói “cho vô đi”- phu nhân “vâng”-quản gia kim. Quay lại với nó “cháu vào đi, phu nhân cho gọi vào”-quản gia kim Nó tiếp tục sock tập 3, không ngờ ở ngoài đồ sộ vậy, vào trong còn hơn nữa, như tòa lâu dài dành cho nữ hoàng và đức vua sống vậy. quản gia thấy nó ngơ ngát chỉ lắc đầu cười. không biết sao ông lại có cảm giác gần gũi với cô bé này. “thưa phu nhân, cô bé vào rồi ạ?”-quản gia nói. Bà ngước mặt lên, bà bất ngờ không ngờ là cô bé đêm hôm đó. Bà vui mừng , quyết định nhận nó vô làm luôn. Từ giờ bà có bạn nói chuyện rồi. “chào cháu, chúng ta thật có duyên”-bà hắn vui ra mặt “ah, là bà, nhưng đây là là bà ạ”-nó nghi ngờ hỏi “uhm, sao, tứ hôm nay, cháu sẽ ở đây, cháu cứ đi học bình thường, đi học về rồi làm. Cháu chỉ cần giúp mấy đầu bếp nấu ăn thôi. Nên việc cũng không nặng lắm, còn tiền lương cháu thấy được chứ”-bà giải thích cho nó “vâng, có chỗ ở, làm việc ít, lương cao, vậy là quá rồi ạ, cháu không dòi gì thêm đâu ạ”-nó “uhm.mà người này(chỉ qua quản gia) là quản gia kim, quản gia của gia đình, có gì không hiểu cháu cứ hỏi ông ấy.”-bà hắn “vâng. Cảm ơn bà, vâỵ ngày mai cháu sẽ tới, giờ cháu về để chuẩn bị đồ ạ”-nó “uhm, vậy cháu về đi. mai cháu tới sớm nha”-bà hắn “vâng chào bà, chào quản gia kim cháu về”-nó lễ phép chào hai người rồi ra về. “sao phu nhân lại nhận cô bé đó, nó còn nhỏ mà”-quản gia thắc mắc tại sao phu nhân lại mướn nó “đó là cô bé đã cứu ta, với lại con bé cũng dễ thương, lễ phép nữa, ta rất thích nó. ah ông chuẩn bị một phòng ngủ dành cho khách, để con bé ở, ta muốn nó thoải mái”-bà hắn “vâng”-quản gia. Sau khi về tới nhà là nó gọi diện cho bà chủ của cái quán bánh kem mà nó đang làm. Bà chủ ở đó cũng thương nó lắm. đôi khi nó cũng giúp bà chủ đưa ra ý kiến trang trí bánh kem. “alo, là con sun nè cô”-nó “có chuyện gì mà gọi cô vậy”-bà chủ quán bánh kem “dạ, từ ngày mai cháu xin nghỉ việc nha cô”-nó nói vẻ hối lỗi vì nghỉ việc bất ngờ như vậy “cháu không hài lòng khi nào ở quán này hả ? , đang làm sao mà nghỉ vậy”-bà chủ vẻ hơi buồn khi nó đòi nghỉ việc “dạ cháu mới xin làm giúp việc cho một gia đình, họ lo cho cháu chỗ ở, bao ăn luôn. Tiền lương cũng cao cô cũng biết cháu là du học sinh, nhà cháu cũng không………..nên cháu cũng muốn kiếm việc nào nhiều tiền để phụ mẹ cháu”-nó “uhm, cô hiểu mà, còn việc học của cháu làm sao”-bà chủ lo lắng cho nó “dạ, học về cháu mới làm. Khi nào rảnh cháu sẽ tới tham cô, và phụ cô, giờ cháu phải sắp xếp đồ đã”-nó “uhm, tiền lương tháng này cô sẽ gửi qua cho con, mà thôi cô có khách, cô cũng cúp máy đây. Bye con”-bà chủ “vâng, bye cô”-nó. Vậy là ngày mai nó bắt đầu với công việc của mình. Nguyên buổi tối nó cứ suy nghỉ. Không biết mình có làm được không, không biết có giống trong phim hay không (là bị người hầu cũ bắt nạt ak, kiểu ma cũ bắt nạt ma mới) v…..v…. nó suy nghĩ một lát ngủ lúc nào không hay. End chap 2
|
Chap 3 khởi đầu của rắc rối Sáng hôm sau, đúng 8h nó đứng trước cổng nhà bà hắn. nó bấm chuông, lúc ra mở cửa không phải quản gia kim mà là một cô gái cỡ bằng tuổi nó. thấy nó cô gái đó hỏi “cậu muốn gặp ai?” “tôi là giúp việc mới, hôm nay tới nhận việc”-nó “oh, thì ra là cậu, phu nhân, cậu hai, cậu ba với quản gia đang đợi cậu, cậu vào đi”-cô gái Vào nhà chính nó thấy m.n đang ngồi ở đó “chào bà, chào cậu hai, cậu ba, quản gia kim?-nó chào (có biết ai là cậu ba, cậu hai đâu mà chào ta) “uhm, con ngồi xuống đây đi”-bà hắn hiền từ mỉm cười nhìn nó “vâng”-nó “cô sẽ bắt đầu công việc từ ngày mai, tôi sẽ cho cô thời gian một ngày để sắp xếp đồ của mình và làm quen với m.n. và đây là hợp đồng, cô cứ đọc kĩ rồi hãy kí, xem nó có vấn đề gì không”-quản gia kim Nó đọc hợp đồng một hồi rồi đặt bút kí. Bà hắn nhín nó hài lòng “ah, giới thiệu với cháu, đây là cháu trai lớn của bà Kim myung joo, và cháu trai út kim myung soo, hai đứa nó bằng tuổi vs cháu.”-bà vui vẻ giới thiệu. Hắn không thèm nhìn nó một cái, đứng dậy bỏ lên lầu, nó cảm thấy hắn thật khó ưa. Về phần soo cậu vui vẻ đưa tay chào hỏi. “chào cậu, tớ không ngờ cậu lại là người cứu bà. Đúng là có duyên thật”-cậu nói. Nó chỉ cười. rồi xin phép cậu lên phòng xếp đồ Nó vừa bước vào căn phòng không thể nào ngờ được căn phòng vừa rộng, vừa đẹp, lại toàn gấu bông, và những chậu xương rồng nó thích nữa. thấy nó như vậy quản gia kim nói: “toàn bộ đều do phu nhân chuẩn bị đó, cô thích không” “vâng, cháu rất thích, có loại cây cháu thích nữa nè(nó chỉ vào cây xương rồng)”-nó phấn khởi (bà hắn cho người điều tra về nó rồi mà lị) “vậy là cháu cùng sở thích vs đại thiếu gia rồi, cậu ấy cũng thích xương rồng lắm đó”quản gia hiền từ nhìn nó nói “cái tảng băng di động ak”-nó bất ngờ “tảng băng di động?, ý cháu nói cậu hai hả?, vì một số lí do nên cậu hai mới như vậy, lúc trước cậu ấy giống cậu ba vậy thân thiện vui vẻ.”-quản gia nói giọng buồn, ánh mắt ưu sầu. “thôi cháu sắp xếp đồ đi”-quản gia kim nói xong đi xuống lầu. Còn nó trên phòng hì hụt trang trí lại căn phòng của mình. “chỉ là người làm mà được ở căn phòng rộng như vậy thì chủ nhà chắc nó gấp mấy lần cái phòng này quá”-nó suy nghĩ. Thoáng một cái đã tới 11h, lúc này nó mới nhớ, tối hôm nay có buổi biểu diễn của Nu’est. nó đem tấm vé ra ngắm nghía, “tối nay được gặp thần tượng của mình, ôi ui Nu’est quá cơ,hahaha”-nó cười một mình như con điên. Đang đắm chìm trong mơ mọng thì có tiến nói vang lên “cậu bị thần kinh ah, sao nằm đó cười như điên vậy”-soo nói châm chọc Nó quay đầu ra cửa thì ra là cậu ba của nó. nó xì một cái”sao cậu ba lại ở đây”-nó hỏi “nhà của tôi, tôi ở đâu không được, mà cậu không định xuống ăn cơm ah, bà tôi kêu cậu xuống ăn cơm cùng kìa.”-soo nói xong bỏ xuống lầu. nó thấy vậy cũng xuống theo. Tới nơi nó đã thấy bà soo, và hắn ngồi trong bàn ăn, thấy nó bà kêu: “con ngồi váo bàn ăn chung với bà luôn, ăn xong rồi đi với bà một lát”-bà nói “không phải bà cho con nghỉ hôm nay hả”-nó ngồi vào ghế và nói “sao, có chuyện gì hả. hôm nay con bận ah”-bà “vâng, hôm nay có buổi biểu diễn ca nhạc của nhóm nhạc con thích, con mua vé rồi.”-khi nhắc tới nhóm nhạc nó thích mắt nó long lanh, làm m.n nhìn nó nổi da gà “mấy giờ diễn ra?”-bà hỏi nó “dạ 19h ạ”-nó “uhm, cứ đi với ta, 19h ta đưa con qua chỗ biểu diễn luôn, ta đi khoảng ba tiếng ah”-bà vui vẻ nói với nó. “dạ”-nó cười hớn hở Vậy là nó và soo, hắn, bà ăn cơm, trong bữa ăn bà với nó nói chuyện rôm rã, soo lâu lâu chen vào câu chọc nó, còn hắn cứ im ru không nói lời nào nhưng nó đâu biết rằng những cặp mắt ganh tị, ganh ghét nhìn nó. vì nó là người làm đầu tiên được ngồi ăn chung với phu nhân và hai thiếu gia. Sau khi ăn xong nó lên phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài với bà thì “chào cậu, mình là nam jun hee hay là jun, năm nay 17t, mình làm quen nha”-jun tươi cười nói nhưng không khỏi bất ngờ về căn phòng củ nó. căn phòng này đâu dành cho người làm “uhm, mình bằng tuổi cậu, cứ gọi mình là sun mà cậu làm ở đây lâu chưa”-nó vui vẻ trả lời, vì trong nhà này có người bằng tuổi nó nè, có người chịu làm bạn nó nè, vậy là nó đỡ buồn rồi. “uhm, mình là cháu của quản gia kim, mình ở đây từ hồi nhỏ ak, ba mẹ mình mất sớm nên ông đem mình về đây ở cùng. Ah, mà cậu sướng thật nha, ở phòng rộng như thế này”-jun “oh, vậy phải gọi cậu là tiền bối òi, ủa chứ không phải giúp việc nào cũng ở phòng này hả”-nó ngạc nhiên. Không để jun trả lời nó bật dậy nhìn đồng hồ rồi hét toàn lên “chết nãy giờ quen bén luôn, mình trễ rồi, có gì nói chuyện sau nha, giờ mình phải đi với bà rồi”-nó rối quá chơi một dàn tiếng việt ra làm jun ú ớ có biết nó nói gì đâu. Chưa kịp hỏi nó nói gì thì nó đã phóng xuống nhà mất tiêu. Còn lại mình jun trên phòng nó “mày nghĩ sẽ yên với tao ah, tao sẽ nhanh chống đá mày ra khỏi căn nhà này thôi, bởi vì chỉ có tao mới được gần hai thiếu gia”-jun suy nghĩ rồi cười gian manh. Tại trung tâm mua sắm A&D (của nhà hắn) “sao đi tới đây vậy bà, bà mua gì hả, con không biết lựa đồ dùm bà đâu nha”-nó nói hờ trước tránh bà nhờ nó lực đồ dùm “ai nói mua đồ cho bà đâu mà cháu rào trước đón sau vậy”-bà cốc yêu nó “ui da, vậy là bà mua đồ cho hai thiếu gia ạ, vậy thì con càng không giúp gì được bà,hehehe”-nó “Cốc” nó ăn thêm một cái cốc vào đầu nữa. nó xoa xoa cái đầu đáng thương của mình “sao bà đánh cháu hoài vậy, đâu quá trời” “ai bảo cháu cứ đoán mò, sai mà cứ đoán hoài, ta đưa cháu đến đây là mua đồ cho cháu”-bà rất ư là xì tin “dạ, mua cho cháu ak, tại sao lại mua cho cháu chứ, thôi cháu không mua đâu,, cháu về trước đây”-nó nói xong định bỏ trốn thì ở đâu hai tên vệ sĩ chặn nó lại, lôi nó vào shop thời trang. Nó cứ la oai oái, la hoài không tác dụng cộng với mết quá nó im luôn để hai tên đó lôi đi đâu thì đi. Tại shop thời trang. Thấy bà bước vào, tất cả nhân viên ở đây cuối chào cung kính “chào chủ tịch” “uhm, chọn cho tôi những bộ đồ đẹp nhất ở đây cho tôi, lựa size của cô bé này”-bà nghiêm nghị nói Ai cũng nhìn nó, không biết nó là ai mà sao được chủ tịch quan tâm như vậy. nó thì cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt của nv ở đây. “mời tiểu thư đi theo chúng tôi”-quản lí Vậy là nó lẽo đẽo đi theo, suốt hai tiếng đồng hồ chọn đồ rồi thử đồ làm nó mệt muốn đứt hơi. Cuối cùng cũng chọn được năm bộ hợp với nó. Song phần mua áo đồ giầy dép cho nó. bà chở nó đến buổi biểu diễn của Nu’est. End chap 3
|