Tôi Yêu Em ! Cô Bé Hai Tính Cách
|
|
Chap 7 gặp nạn Ngày hôm sau. Nó vẫn đi học bình thường. Lên trường thì nó thấy ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường. Nhưng nó không quan tâm, đi thẳng lên lớp. Vừa vào lớp thì joon quay xuống hỏi nó : "Cậu không sao chứ" "Sao là sao. Tớ bình thường. Mà sao hôm nay mấy cậu lạ vậy. Có chuyện gì sao"-nó thản nhiên hỏi "Cậu không biết chuyện gì sao. Ở bản thông báo của trường ak"- hs 1 "Bản thông báo có gì hả" nó ngây thơ hỏi làm mấy đứa trong lớp tức xịt máu “Có ai đó dán tờ rơi nói cậu đang làm osin cho nhà của hai hoàng tử.(joo và soo đó) Và ghi là cậu đã ăn trộm đồ của joo nữa có cả ảnh joo bóp cổ cậu”. Hs 2 Nó nhếch miệng nói : “mấy cậu tin.” “Tất nhiên là bọn mình tin đại tỉ của lớp mình rồi. Bọn mình sẽ tìm ra kẻ dám vu oan cho đại tỉ như vậy”.Cả lớp nhao nhao. Nó dù rất buồn nhưng được sự quan tâm và tin tưởng của bọn lớp nó. Nỗi buồn của nó được vơi phần nào. Reng....reng...reng hai tiết học trôi qua một cách nặng nề. Nó nhanh chân chạy xuống canteen mua gì để ăn. Sáng nó có ăn gì đâu. Thấy nó đi joon và ji đòi đi theo nhưng nó không muốn. Nó nói nó đi một mình cũng được. Nhưng joon và ji không an tâm nên lén đi theo. đang trên đường xuống canteen thì có một đám hs bên vip chặng đường nó. Lôi nó ra sau trường. “Ji, nhanh chóng chạy vào lớp bảo m.n ra đây cứu đại tỉ, Nhah đi, tớ sẽ đi theo”-joon hối thúc. “Uhm. Cậu cũng phải cẩn thận nha”. –ji dặn dò joon xong nhanh chóng chạy vào lớp báo cho m.n Sau trườmg “Mấy người muốn gì”. Nó biết chuyện chẳng lành “Muốn mày rời khỏi cái trường này. Và biến ra khỏi nhà của hai hoàng tử.- con nhỏ đứng đầu đanh đá nói “tại sao tao phải làm theo lời tụi mày”. Nó nói khinh bỉ “mày hỏi tại sao hả, hahaha, thứ nhất mày là đứa nghèo hèn, thứ hai mày là thứ ăn trộm”- nhỏ thứ hai nói “thứ nhất tao không ăn trộm, tao không có gì phải sợ. thứ hai nhà tao nghèo nhưng tao biết mọi thứ, biết cách làm ra đồng tiền, biết làm việc phụ ba mẹ, nhà nghèo nhưng học giỏi. còn tụi mày nhà giàu mà chỉ biết ăn bám cha mẹ, đến việc vo gạo nấu cơm cũng không biết, giàu mà não phẵng. thì cũng là thứ vứt đi”-nó khinh thường bọn đứng trước mặt nó. “mày vừa nói gì hả con kia, mày nói ai não phẵng hả”-con nhỏ đầu đàn tức giận quát. “Ai thì tự hiểu”-nó “Mày....mày... tụi bay đánh nó đi.”- nhỏ đầu đàn Thế là cả đám khoảng chừng 15 đứa bay vào đánh nó tới tấp. Trai có gái có. Lúc này joon chạy ra. “Mấy người dừng tay lại.”-joon “ô hô, Xem ai đây. Không phải hotboy lớp 10a1 sao. Đừng có xen vào chuyện của người khác, biến”-nhỏ đó bực bội vì có người dám phá đám mình “nếu không thì sao”-joon nhếch nép lạnh lùng nhìn bọn kia, làm bọn chút có chút rung sợ “Hừ. vậy thì tao cho hai tụi bay hưởng thụ chung vậy, lên”-nhỏ đó Binh....bốp .....hự... nó và joon cứ đánh. Bọn chúng ngày càng đông. “Bọn chúng kêu thêm người, có hai tụi mình đánh không lại đâu. Giờ làm sao”joon lo lắng “Sao? Giờ ai biết làm sao, gục được tên nào hay tên đó”-nó cười nhẹ. do mãi nói chuyện nên joon không để ý rằng có thằng đánh lén mình. Nhưng sun thì thấy nên chạy lại đỡ cho joon. Bốp...bốp... “nè mấy đứa kia làm gì vậy hả?”- Bv trường “chết cha, bảo vệ chạy thôi tụi bay”-bọn kia Còn joon đang vẫn còn ngơ ngác. Hồi nãy joon nghe có tiếng đánh sau lưng mình sao không cảm thấy gì hết. Joon quay lưng lại thì thấy nó đang nằm trên vũng máu. Lúc này cả lớp tụi nó cũng vừa tới. Thấy vậy thì hốt hoảng. “đại tỉ, đại tỉ có sao không? Sao máu nhiều quá vậy, huhuhu”nhỏ nana (nhỏ mít ước nhất lớp) “sun à, mày sao vậy?, mày đùng làm tao sợ nha”- Ji cũng khóc theo. “đừng mà ở đó khóc lóc nữa, mau đưa đại tỉ vào bệnh viện đi”-thằng Hun (thằng ẻo lả của lớp nó) Thế là joon nhanh chóng bế nó đi cùng vs một số thành viên khác trong lớp. trong lúc bế nó ra khỏi trường thì vô tình đi ngang qua hắn với soo. Soo thấy nó người bê bết máu thì núi tay joon lại hỏi” “sao người cậu ấy toàn máu không vậy hả”-soo lo lắng “không phải do hai người sao, nếu sun có xảy ra chuyện gì tôi không để yên cho hai người đâu”-ji vừa khóc vừa nói “thôi ji, mặc kệ họ, đưa sun vào bệnh viện đã”-joon thúc giục “để tôi chở đi cho”-soo “không cần”-ji và mấy đứa lớp nó “thôi, tính mạn sun là quan trọng nhất”- Joon mặc dù rất ghét hai anh em nhà này nhưng vì sun nên không thèm chấp “đi thôi”-soo. Hồi nãy giờ hắn không nói gì hết, cứ nhìn họ đưa nó tới bệnh viện. hắn thấy nó vậy tự nhiên cảm thấy nhói trong tim. Tại bệnh viện. đã hai tiếng trôi qua mà sao chưa thấy bác sĩ ra. Ai cũng lo lắng. một cô y tá trong phòng phẫu thuật chạy ra nói: “mấy em là người nhà bệnh nhân”
|
“vâng”-cả đám(nói cả đám chứ chỉ có joon, ji, soo, hun và nana ah) “cô bé mất máu khá nhiều, mà loại máu cô bé cần bệnh viện hết rồi, loại máu của cô bé là O, ai cùng nhóm máu của cô bé thì đi theo tôi”-y tá “em, em cùng nhóm máu của cậu ấy”- Joon. “uhm, vậy em đi theo tôi kiểm tra để lấy máu”-y tá một tiếng sau, joon đi ra cùng với khuôn mặt nhợt nhạt, do bị lấy khá nhiều máu. Và bây giờ soo mới để ý người con trai này, cái cách mà cậu ta quan tâm sun cũng đủ hiểu cậu ta thích sun rồi. đang suy nghĩ thì: ting..ting…ting, cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ bước ra “Bác sĩ bạn con sao rồi ạ””. Joon ,soo, ji và mấy đứa lớp nó (do không đủ xe nên chỉ có hun và nana theo thôi) “Phần đầu của cô bé bị tổn thương khá nặng. Chân thì bị nứt, trên người còn nhiều vất thương khác nhưng không đáng lo ngại”-bs nghe tới đây thì ji ngất đi do sock, hun và nana phải đưa ji về nhà. “vậy khi nào bạn con tỉnh lại ạ”-soo “điều đó ta không biết, phải dựa vào ý chí của bệnh nhân” Bs buồn nói. “vâng cảm ơn bs giờ bọn cháu có thể vào thăm cậu ấy không”-joon “uhm, mấy đứa vào thăm bạn đi, nhưng nhớ đừng làm ồn đó” Bs hiền từ nói. “Vâng. Chào BS”-cả đám khi vào trong phòng bệnh của nó. hai anh chàng nhà ta cảm thấy đau lắm. người con gái mà họ thích đang nắm trên chiêc giường trắng. khuông mặt nhợt nhạt, không sức sống. joon thề rằng sẽ khiến kẻ làm sun ra như thế này phải nhận lại gấp trăm lần mà sun phải chịu. bây giờ trong phòng chỉ có hai người là soo và joon. “tôi sẽ ở lại canh cô ấy, cậu về trước đi”-soo “người nên về là anh đó. Nếu không phải do hai anh em mấy người thì sun có bị như vậy không” joon tức mình quát “tôi xin lỗi là do lỗi của tôi, nhưng anh em tôi cũng không hề biết chuyện này”soo phân bua. “không làm thì ai làm. Trong trường ngoài hai anh em anh thì ai mà biết chuyện sun làm osin trong nhà hai người chứ, ngay cả chúng tôi là bạn thân của cậu ấy cũng không biết” joon bực mình nói “Không lẽ là jun" soo nghi ngờ “Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Còn cậu (nhìn qua joon) người toàn máu me không. Về nhà tắm rửa thay đồ đi rồi hãy tới thăm sun. Nếu cô ấy tỉnh dậy sẽ không thích nhìn thấy cậu như vậy đâu”.soo Khi soo nói thế thì joon mới chịu về. “Sun ah. Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Cậu có biết là khi nhìn thấy tên joon gì đó bế cậu tôi cảm thấy rất khó chịu, không biết đó là cảm giác gì nữa. Chắc là tôi thích cậu mất rồi. Xin cậu hãy tỉnh dậy đi. Nếu cậu tỉnh dậy tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện mà cậu yêu cầu” soo cứ một mình đọc thoại như vậy. mệt quá cậu ngục xuống giường nó ngủ luôn. Khoảng 9h đêm, joon vào bệnh viện để canh sun thay cho soo. Vào phòng thì thấy soo đang nắm tay sun ngủ.. máu ghen nổi lên, joon đá vào cái ghế, do bất ngờ, nên mông của soo chạm đất. cậu giật mình nhìn lên kẻ nào lại dám làm thế. Oh, thì ra là tên nhóc con này (joon đó). “hừ”-soo chỉ hừ lạnh một cái. “giờ thì anh có thể về”-joon lạnh lùng nhìn soo “vậy tôi về đây, có gì phải báo nhanh cho tôi biết đó”-soo ra về không quên dặn dò joon. “biết rồi”-joon khó chịu nhìn soo. Còn hắn ở nhà mà cứ không yên, “không biết cô ta sao rồi, mà ai lại dán cái tin đó lên bản thông báo vậy, trong trường ngoài mình, soo và jun thì không ai biết cô ta là osin nhà mình cả và cả chuyện cô ta ăn cắp đồ của mình. Mình và soo không làm,vậy chẳng lẽ…..”-hắn suy nghĩ suốt đêm đến hai giờ sáng mới chợp mắt được. End chap 7
|
Chap 8 hiểu lầm được gỡ bỏ Nó đã nắm đó một tuần rồi, ngày nào ji, joon và soo thay phiên nhau tới chăm sóc nó, bà viện trưởng park cũng thường xuyên tới thăm nó. còn tại sao trong suốt thời gian qua không thấy bà hắn là do bà hắn đang công tác tại paris khoảng một tháng lận, chuyện của nó bà không hề biết gì. Tại nhà hắn “thưa cậu hai, tôi có chuyện muốn nói ạ”- người giúp việc “có chuyện gì?”-hắn lạnh lùng làm người làm đó sợ sệt “dạ, sợi dây chuyền này có phải của cậu không ạ”-người làm đó nói xong đưa sợi dây đó cho hắn. Hắn nhìn thấy sợi dây thì giật mình “đó không phải là sợi dây mình bị mất sao, sao nó lại ở đây.”hắn nghĩ “cô tìm thấy sợi dây này ở đâu”-hắn nhìn cô người làm hỏi. làm cho cô gái đó hơi rung “dạ, dưới giường của cậu hai ạ, hồi nãy tôi đang dọn dẹp thì thấy nó ạ”-cô người hầu kép nép nói. “được rồi cô đi làm việc của mình đi, ah kêu jun lên đây cho tôi”-hắn “vâng, thưa cậu hai”-nói xong cô người hầu đi xuống gọi jun. Một lát sau jun lên phòng hắn “cậu hai gọi em ạ”-jun “chuyện của sun, có liên quan tới em không”- giọng hắn đanh lại “ý…cậu hai là gì ạ, en không hiểu”-jun ấp úng lo sợ “ta mong là em không liên quan, nếu ta điều tra được em có liên quan thì đừng trách ta không nể ông em là quản gia ở đây, còn nữa ta cấm tuyệt đối không được nói chuyện này với bà, không thì…. Hiểu rồi chứ”-hắn liếc xem biểu hiện của jun “vâng, em biết rồi ạ”-jun “ah, em biết sun nằm ở bệnh viện nảo không”-hắn “dạ, bệnh viện seoul ạ”-jun. “uhm, em ra ngoài đi”-hắn. sau khi jun ra khỏi phòng hắn day day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi. “không biết cô ta sao rồi, có nặng không biết, sao soo, nó không nói gì vậy ta, mình phải điều tra mới được”hắn nói là làm. Hắn lôi dt ra “alo, tôi, kim myung joo đây”-hắn “ah, chào thiếu gia, thiếu gia gọi tôi có chuyện gì không”-BS lee (bs riêng của hắn và soo đang làm tại bệnh viện seoul “tôi muốn hỏi tình hình bệnh của bệnh nhân lãnh hàn băng, 17t”-hắn “ah, có phải cô bé mà thiếu gia myung soo đưa vào bệnh viện một tuần trước”-bs hỏi. ông không hiểu hai anh em nhà này sao lại lo lắng cho cô bé này. Rồi ông mỉm cười. “uhm”-hắn “cô bé đó bị khá nặng, giờ vẫn chưa tỉnh, tình hình không khả quan lắm”-bs buồn rầu nói. Còn bên hắn thì như sét đánh ngang tai. “Không khả quan sao” hắn nghĩ “cụ thể”-hắn tự nhiên hắn lạnh giọng lại “ah, chấn thương vùng đầu, do vật cứng đập vào,chân bị nứt, người còn nhiều vết thương khác”-bs “uhm, được rồi, ông hãy nhớ chăm sóc cô ấy thật kĩ, nếu xảy ra chuyện gì thì chắc ông cũng biết chứ”-hắn nói cảnh cáo ông bác sĩ làm ổng toát mồ hôi hột. “vâng, đó là trách nhiệm của tôi mà”bs vừa lau mô hồi vừa nói. Xong hắn cúp máy hắn lai gọi cho ai đó “…..”-người bên kia “anh hãy cho người điều tra xem kẻ nào dán tờ rơi bản thông báo về việc của lãnh hàn băng và những ai đã tham gia vào đánh hội đồng lãnh hàn băng.”-hắn “…………”người đầu dây bên kia Hắn quyết định sẽ làm rõ chuyện ai đã làm việc này. Còn phía jun, sau khi nghe hắn hỏi vậy thì đứng ngồi không yên, lỡ hắn điều tra ra được thì sao. jun cứ đi tới đi lui, quản gia kim thấy biểu hiện của đứa cháu gái mình thì hỏi “con sao vậy có chuyện gì hả”-quản gia kim “dạ…dạ không có gì đâu ông”-jun ấp úng. ”uhm, không có gì thì con vào làm việc của mình đi”-quản gia. Mặc dù là cháu của ông, nhưng ông luôn công tư phân minh. Nếu jun làm sai gì thì ông cũng phạt giống những người làm khác. “vâng”-jun. Tại bệnh viện “Không biết khi nào sun tỉnh nữa”-ji “sun sẽ tỉnh lại thôi, đừng quá lo, cậu ấy là đại tỉ lớp mình mà, cậu ấy phải tỉnh dậy để quản lí lớp mình chứ”-joon rầu rỉ nói. “uhm, sẽ tỉnh dậy mà nên mấy đứa đừng lo lắng”-soo từ đâu suất hiện làm ji và joon như đứng tim. “anh làm cái ji mà đứng sau lưng người ta mà lên tiếng làm hết hồn ah”-ji vừa vuốt ngực vừa nói “anh đừng quên đây là bệnh viện đó”joon thêm vào.(sợ ma ý mà) “hai đứa này, làm gì phản ứng mạnh dữ vậy”-soo “chứ ai biểu vào mà không có một tiếng động gì hết, không giật mình mới lạ ak”-ji hét lên làm hai chàng phải bịt tai lại Bỗng “ồn ào quá không cho ai nghỉ nghơi hết, đây là bệnh viện đó”-một giọng nói thều thào vang lên. Ba người họ hơi rùng mình quay lại nơi phát ra giọng nói. Omg sun nhà ta đã tỉnh. Thật ra sun tỉnh lại khoảng 10’ trước rồi, nhưng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ không được vì ba người họ quá ồn ào. Sun đành phải lên tiếng. “sun, sun tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ nhanh lên”-joon hối thúc “bác sĩ, bác sĩ ,bác sĩ đâu”-soo vừa chạy vừa hét, các bác sĩ lật đật chạy vào.
|
Sau một hồi kiểm tra “chúng mừng các cô cậu, sức khỏe cô bé hồi phục rồi, chỉ cần nghỉ ngơi , ăn uống đầy đủ sẽ bình phục nhanh chóng thôi”bác sĩ vui vẻ nói “vậy khi nào được suất viện ạ”-sun yếu ớt nói “khoảng hai tuần nữa”-bs “hả, hai tuần sao”-nó muốn hét lên nhưng hét không nổi. “có chuyện gì sao, sun”-soo hỏi “việc học thì sao, đã nghỉ một tuần rồi”-nó ủ rũ nói “lo gì, khi nào ra viện tôi/tớ/ sẽ kèm cho cậu”-soo và joon đồng thanh, sau cái đồng thanh đó là cái nhìn triều mến chứ đầy tia điện của hai người dành cho nhau(joon và soo) “thôi con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, sức khỏe trên hết mà”-bs cười “vâng”-nó. “Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tớ với ji về tối bọn tớ sẽ đến”-joon “uhm, hai cậu về đi”-nó “ah, thôi tôi cũng về đây, mà cậu ăn gì không, tối tôi đem vô cho”-soo “uhm, gì cũng được, nhưng không ăn cháo đâu nha”-nó dặn dò “ bệnh không ăn cháo, chứ ăn gì”-soo nheo mắt nhìn nó “không thích”-nó nói xong nằm xuống ngủ tiếp. soo, chỉ biết lắc đầu nhìn nó. Nó mới vừa nhắm mắt định ngủ thì nghe tiếng mở cửa, nó tưởng soo, ji hay joon quên đồ nên quay lại lấy, nó cũng không mở mắt, mà cứ nhắm như vậy. Còn hắn sau khi vào phòng bệnh của nó, thấy nó nằm đó hắn có chút đau trong tim. “sun, tôi xin lỗi, là lỗi do tôi, từ nhỏ tới giờ cô là người con gái đầu tiên tôi nói lời xin lỗi, nên cô phải cảm thấy vinh dự”-hắn “vinh dự con khỉ, do ai mà tôi ra nông nổi này, hiazz, xem coi hắn nói gì nữa”-nó nghĩ “tôi thật sự hồ đổ khi chưa làm rõ mọi chuyện đã nghi là cô lấy sợi dây đó, tôi đã kiếm ra nó rồi, thật ra là do tôi làm rơi nó dưới giường, tôi xin lỗi”-hắn cứ cầm tay nó mà nói. “cái tên này, giám đổ hô mình lấy sao, hừ, tôi mà lành lại sẽ cho anh sống không bằng chết” nó nghĩ “nến cô tỉnh lại, tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của cô”-hắn “bất kể điều gì sao”-nó nói gian gian “uhm, mọi điều”-hắn “mà khoang ai vừa nói vậy, không lẽ”-hắn nghĩ, tự nhiên hắn cảm thấy lành lạnh sau gáy, hắn nuốt nước bọt, nhìn lên. Hắn như muốn té ghế, nó tỉnh queo ah. “cô…cô không phải đang hôn mê sao”-hắn ấp úng. “đúng, hôn mê, mới tỉnh cách đây khoảng một tiếng”-nó gật gù nói “vậy. những lời hồi nãy cô nghe hết”-hắn rung rẩy nói, mặt đỏ như cà chua(vì ngượng) “uhm, nghe hết, nhớ giữ lời, còn giờ thả tay tôi ra được rồi”-nó nói xong nhìn xuống tay mình, hắn vẫn còn đang nắm tay nó. “ông bs chết tiệt, dám nói cô ta tình hình không khả quan giờ tỉnh như gì vậy”-hắn nghĩ Nó thấy hắn không để ý lời mình nói liền đánh vào đầu hắn một cái, hắn trợn mắt nhìn nó, còn nó vẫn thản nhiên, chỉ vào cái tay mình đang bị hắn nắm chặt, hắn giật mình liền rút tay hắn ra khỏi tay nó. xong nó phán câu làm hắn càng ngượng hơn “dê xòm, lợi dụng”-nó “tôi đã nhận lỗi rồi, nên cô sau khi hồi phục thì hãy trở về nhà lại đi, mắc công bà về không thấy cô thì sẽ có chuyện lớn đó, giờ tôi về đây”-hắn lấy lại hình tượng của mình, rồi hai tay đút túi quần đi về. “ah khoang, điều đầu tiên tôi muốn anh làm là hãy sưu tầm toàn bô những album của nu’est và super junior từ lúc debut tời giờ cho tôi, nhớ phải đủ đó, giờ thì anh có thể về, không tiễn”-nó cười đểu nhìn hắn. Hắn tức lắm nhưng lỡ hứa rồi, quân tử nhất ngôn mà. Nói rồi phải làm được. kệ chiều cô ta những ngày này, sau này hành hạ cô ta lại lo gì. Rồi hắn cười, một nụ cười thật sự kể từ lúc baba hắn mất.
|
Chap 9 chuộc lỗi Nhờ vào sự chăm sóc tận tình của joon, soo, hắn và ji nó nhanh chóng hồi phục. hôm nay là ngày nó suất viện, cũng là ngày bà hắn đi công tác về. hắn va soo không biết giải thích như thế nào khi bà nhìn thấy nó như vậy. “chuyện tới đâu thì tới”-hắn và soo suy nghĩ. Tại nhà hắn “phu nhân đã về”-người làm và quản gia kim “uhm, mà tụi nhỏ đâu hết rồi”-bà không thấy nó hắn và soo đâu nên hỏi. “dạ.hai thiếu gia với sun….”-quản gia chưa nói hết thì từ ngoài cửa ji, soo, hắn đẩy nó bằng xe lăn đi vào. “bà nội/bà”-hắn và soo, nó Bà quay ra, nhìn thấy nó ngồi trên xe lăn thì hết hồn, sao mới có một tháng mà nó lại ra nông nổi này. “sun, con bị gì vậy, sao lại phải ngồi xe lăn, mặt mũi thì trầy trụa, vậy đầu còn băng lại nữa”-bà lo lắng hỏi nó. còn hắn với soo toát mồ hôi, vì nếu bà biết lí do chắc nghe giảng đạo suốt đêm là cái chắc. “dạ, con bị tông xe ạ,hihihihi”-nó nói làm tụi kia ngỡ ngàng. “thật sao?”-bà nghi ngờ hỏi “tớ bị tông xe đúng không”-nó nháy mắt với tụi kia “dạ., sun bị tông xe bà”-tụi hắn “sao lại bị tông xe, bị hồi nào”-bà hắn hỏi “ah. Dạ là vậy nè bà, hôm ngày mà bà đi công tác là con bị tông xe. Do cậu hai ak (nó liếc qua hắn làm hắn giật mình). Tối hôm đó, cậu hai bảo con ra ngoài mua đồ với cậu hai, trên đường đi tụi con gặp một con cún, nó dễ thương lắm nha. Mà hình như con cún đó thích cậu hai, nên con nghĩ nó là cún cái. nó cứ luẩn quẩn quanh chân cậu hai. Chắc bà cũng biết ai cũng mê cái đẹp mà, động vật cũng vậy thôi. Nhưng mà cậu hai lại không thích, đá con cún một phát nó bay ra đường. con thấy vậy vội chạy ra bế con cún đó lên xem xét. Ngay lúc đó có chiếc xe con chạy với tốc độ nhanh, mà hình như chủ xe đang say rượu ak bà…, và kết quả là vậy nè bà, hihihihihi”-nó vừa kể vừa diễn tả làm m.n cười bò lăn bò lết, còn hắn thì mặt càng ngày càng đen. Nó biết núi lửa sắp phun trào nên chỉ biết nhìn hắn cười trừ. “con đúng là tàn nhẫn đó joo, ta sẽ phạt con. Con phải chịu trách nhiệm chăm sóc sun cho tới khi con bé lành hẳn. mà ta nói cho con biết nha, con giám ăn hiếp sun là ta cắt toàn bộ thẻ tín dụng, tịch thu xe của con đó”-sau lời cảnh cáo của bà hắn, mặt hắn méo xệt. “ah, mà mấy đứa chưa giới thiệu bạn mới của mấy đứa cho ta dđi chứ”-bà vui vẻ “dạ, chào bà con là lee ji eun, mọi người thường gọi là ji ạ, con học chung lớp với sun”-ji lễ phép giới thiệu m.n người nói chuyện vui vẻ với nhau, khoảng một tiếng sau thì ji xin phép về. còn lại hắn bà hắn soo và nó đang ngồi ăn trái cây bỗng “aaaaaa”-nó la lên. Làm bà, hắn với soo hốt hoảng “sun con/ cô/cậu sao vậy”-bà hắn, hắn và soo hỏi “con đau đầu quá, rất đâu”-nó đau đớn nói “không lẽ…”-hắn và soo nghĩ “thôi hai đứa đưa sun lên phòng đi, quản gia kim, mau gọi bác sĩ lee tới đây”-bà hắn thúc giục. “vâng thư phu nhân”-quản gia kim. Còn về phần jun thì thấy nó vậy càng lo sợ hơn. Mặc dù nó nói là do tai nạn giao thông. Hắn bế nó về phòng, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường “sao rồi, đỡ chưa”-hắn và soo đồng thanh. “không sao rồi, hai người về phòng đi”-nó “không, tối nay tôi sẽ ở lại”-đồng thanh đợt hai “nhưng…”-nó bối rối khi hai anh e hắn như vậy “không nhưng nhị gì hết”-đồng thanh lần ba. Nhưng lần này có thêm mùi thuốc sùng nữa. “aaaaaaaaaaaaaaa”-nó hét lên làm hai chàng ta giật mình. Lúc này cũng là bác sĩ vừa vào phòng nó, thấy nó vậy bác sĩ đuổi hai anh e hắn ra ngoài. “anh thích sun sao?”-soo nhìn hắn hỏi “không, em thích nhỏ đó”-hắn lạnh nhạt “đúng, em thích sun.””-soo cười nói “uhm”-hắn “em vui vì anh không thích sun, em không muốn hai anh e vì một cô gái mà bất đồng”-soo. Nói xong soo trở về phòng của mình, mặc cho hắn đứng đó “nó nói vậy là sao chứ”-hắn nghĩ. Bực mình hắn cũng về phỏng ngủ luôn. Nhưng hắn có ngủ được đâu, câu nói của soo cứ ám hắn. Sáng hôm sau, hắn có nhiệm vụ là qua gọi nó dậy, hôm nay nó sẽ đi học lại. hắn bước vào phòng nó, giờ hắn mới nhìn kĩ phòng nó nha, có nhiều gấu bông, hoa sương rồng lắm luôn. “cô ta là người làm mà bà cho ở căn phòng này sao, hiazzzz”-hắn thở dài nghĩ. “nè, sun dậy đi, dậy, dậy”-hắn lay nó mãi mà không thấy động tĩnh gì. “NÈ, DẬY ĐI SÁNG RỒI KÌA CON HEO KIA”-hắn hét vào tai nó. làm nó giật mình. “aaaaaaaaa”-nó hét lên “nè cô sao vậy hả, hả”-hắn lo lắng “cái tên điên kia, làm gì mà sáng sớm vô phòng người ta mà hét như vậy hả, sáng chưa uống thuốc hả”-nó bực mình quát hắn. “tôi kêu cô nhẹ nhàng cô không nghe, đợi tôi hét nới chịu dậy”-hắn nhìn nó nhếch môi cười đểu. “hừ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”nó suy nghĩ rồi lườm hắn “nè, joo đẹp trai, bế tôi vào phòng vệ sinh đi”nó nói hai con mắt chớp chớp, ngây thơ làm hắn nổi da gà, lạnh ống lưng. “không”-hắn phũ phàng bước ra ngoài, nó trong đây tức tối. Bỗng, một cái bóng đèn 1000w hiện ra trong đầu nó, nó đứng dậy, bước đi nhưng di được một bước nó cố tình quơ trúng cái li nước để trên bàn, làm cái li rớt xuống, hắn vừa xuống dưới nhà thì nghe”xoảng” ở trên lầu, bà hắn, soo cũng nghe thấy. mọi người lật đật chạy lên trên phòng nó thì. Trước mặt mọi người là nó đang nằm trên sàn nhà, bên cạnh là những mảnh vỡ thủy tinh, có mảnh cắt trúng tay nó, làm nó bị thương. Soo thấy vậy nhanh chống chạy tới bế bó lên giường, hắn cũng định chạy tới nhưng soo nhanh hơn. hắn cũng cảm thấy khó chịu lắm. “mau đem hộp cứu thương vào đây”soo hét 5’sau “thưa cậu ba, hộp cứu thương đây ạ”-người làm “cô mau dọn dẹp chỗ này đi”-soo ra lệnh. “vâng ạ”-người làm “sun, sao con lại bị ngã hả”-bà hắn “dạ, hix, hix, hồi nãy cậu hai vào phòng con kêu con dậy, lúc con dậy rồi con có nhờ cậu hai đỡ con vào phòng tắm nhưng cậu hai không giúp, con sợ mọi người đợi nên con tự đứng dậy đi, đang bước thì bị ngã, hic…hic”-nó sụt sùi khóc. “Cốc”-bà hắn cú vào đầu hắn một cái quát “ta nói với con làm sao hả, chân con bé bị vậy là vì ai, sun chỉ nhờ bế vào phòng tắm để làm vscn mà con cũng không giúp là sao hả” Hắn xoa xoa cái chỗ bị bà cú, nhìn nó căm phẫn “cô được lắm dám chơi xỏ tôi ah” “còn đứng đó nữa mau bế sun vào phòng tắm đi”-bà hắn quát “không biết ai mới là cháu đây nữa”-hắn lầm bầm “thôi bà nội, để con bế sun cũng được”- soo giành. Nói xong soo bế nó vào làm vscn (đánh răng rửa mặt thôi nhé). Hắn ngoài đây tức giận. nhìn thấy biểu hiện của hắn bà hắn mỉm cười “ta tin rằng sun có thể thay đổi được cháu, cháu trai của bà”. Tai trường học
|