Tôi Yêu Em ! Cô Bé Hai Tính Cách
|
|
Chap 4 bắt đầu rắc rối Hôm nay nó bắt đầu vào công việc. 5h sáng nó phải dậy, phụ giúp trong công việc nấu ăn. Nó cứ hết nhặt rau, rửa rau, rồi cắt thịt, cắt cá.v…v…”sao có ba người ăn mà nấu quá trời vậy”-nó suy nghĩ. Nó đang dọn cơm ra bàn, trên tay nó đang bưng to canh nống hổi thì có ai va vào nó, làm nó hất nguyên tô canh vào người đứng kế bên. M.n trong bếp thì toát mồ hôi. Không ngờ người lãnh hậu quả của nó là cậu hai. Nó ríu rích xl, nhìn lên là hắn. mặt hắn đen lại. Bỗng hắn bóp cổ nó, nó hoảng hồn dãy dụa, dánh váo tay hắn. người làm ai cũng biết hắn ghét nhất là ai dàm đụng vào người hắn. đang ngàn cân treo sợi tóc, nó đang đứng giữa ranh giới giữa cái chết với sự sống. nó cảm nhận được con người thứ hai của nó là lạnh lùng, độc ác sắp thức dậy thì.. “joo, con đang làm gì vậy, mau thả con bé xuống, nhanh”-bà hắn xuống bếp thì thấy cảnh đó liền hét lên Thấy bà như vậy, hắn thả tay ra, nó ngã xuống hó sặc sụa. bà hắn tới xem nó có sao không. “ta xin lỗi, con có sao không”-bà quan tâm nó “dạ khụ…khụ..con không sao”-nó khó khăn nói “hiazzz, cháu không sao rồi thì bà yên tâm, thôi người cháu dính đầy canh rồi, lên tắm rửa thay đồ đi”-bà hắn “vâng”-nó xong bà hắn quay sang mấy người làm nói”không còn việc gì nửa dọn dẹp chỗ này đi” “vâng, bà chủ”-người làm Xong mọi người ai lại vào việc nấy. Còn một góc nào đó có người con gái cười mãn nguyện. Trong bữa ăn, bà hắn không thấy nó thì “jun. lên phòng coi sun tắm rửa xong chưa, kêu sun xuống ăn cơm”-bà hắn “vâng, thưa phu nhân”-jun bực mình vì sao mình lại phải lên gọi con giúp việc xuống ăn cơm chứ. Nhưng vì là lệnh của bà hắn nên jun mới nghe theo. Trên phòng nó. “Cốc…cốc…cốc” “sun ơi, phu nhân gọi cậu xuống kìa””jun gọi hai ba lần nó mới vọng ra nói “uhm, tớ xuống liền”-nó. thực sự sau khi hắn làm vậy với nó, nó lên phòng khóc rất nhiều. nó tủi thân, chỉ có việc nhỏ như vậy mà sao hắn ác thế, nếu bà không tới kịp thì không biết sao nữa. nó tự nhũ rằng sau này tránh đụng vào hắn mắc công. Thấy nó xuống bà liền gọi: “sun, vào ăn cơm luôn đi” “dạ thôi, lát cháu ăn chung với m.n cũng được ạ, bà cứ ăn đi ạ.”-nó từ chối, vì nó không dám ngồi ăn củng bàn với hắn. “nhưng mà….hiazzz, thôi được rồi, vây ta ăn trước lát con ăn sau nha”-bà hắn bó tay vì cái tính cứng đầu y chan hắn. Khi bữa trưa của bà hắn, hắn , soo và tất cả người làm kết thúc, nó, jun và hai người làm khác có nhiệm vụ là rửa chén. Trong lúc rửa chén jun luôn cố ý va phải nó để nó làm vỡ chén, nhưng nó không hề để ý. “Choang”là cái dĩa thứ 5 nó làm rơi, ai cũng lắc đầu nhìn nó. “hậu đậu như vậy mà cũng xin vào làm giúp việc, chắc nhờ quen biết phu nhân mới được vào làm” đó là suy nghĩ của tất cả người làm. “choang” cái đĩa thứ sáu lại ra đi, lúc này người phụ trách khu bếp không thể nào nhịn được liền quát: “cô làm cái kiểu gì vậy hả, nãy giờ rửa có mấy cái chén, mấy cái dĩa mà làm rơi hết 6 cái dĩa, hai cái chén là sao, tiền cô làm một tháng không đủ để đền mấy cái chén cái đĩa này đâu. Cô đừng tưởng có phu nhân chống lưng mà lên mặt, không cần cô nữa, đi ra để tôi bảo người khác vào làm”. Nó chỉ biết đứng nghe người phụ trách khu bếp mắng, xong nó lẳng lặng lên sân thượng để hóng mát. lúc này nước mắt đã lăn dài trên má nó. đây là lần thứ hai trong ngày nó khóc. Bỗng có người chìa ra cho nó cái khăn tay, nhìn lên thì ra là cậu ba (soo). “sao khóc vậy”-soo quan tâm nó. thật sự khi thấy nó khóc cậu cảm thấy tim nhói lên một tí. Cậu cũng không biết đó là cảm giác gì. “không có gì”-nó nấc nói “cứ nói đi, tôi giữ bí mật cho”-soo “tôi rửa chén, làm vỡ nên bị mắng, do lúc rửa jun cứ đụng trúng tôi nên mới vỡ chứ bộ, hix hix hix”-nó khóc òa lên, làm cho soo bối rối. “thôi nín đi, không sao hết có mấy cái chén cái dĩa chứ mấy, không trừ vào tiền lương của cậu đâu, ngoan nào”- soo liền ôm nó vào lòng. Nó cảm thấy lúc này ấm lắm, giống như khi nó khóc anh nó an ủi nó vậy. “cảm ơn cậu, cậu rất giống một người mà tôi thương ak”- nó lâu nước mắt, rồi cười tươi nói. “vậy sao”-cậu nói nhưng cậu buồn lắm, nó có người thương rồi sao. Tim cậu lại đau. “uhm, là anh trai của tôi ak, anh ấy thương tôi lắm.”-nó “hihihi, thì ra không phải người yêu mà là anh trai”-soo mừng thầm trong bụng, rồi cười cười như thằng hâm “làm gì mà cười một mình vậy, giống tự kỉ quá, hahaha”-nó nói xong ôm bụng cười, còn soo thì quê quá không biết làm gì đành cù lét nó. Hai người cứ vui vẻ như thế. Không biết rằng, đằng sau cánh cửa có một người con gái nghiến răng nhìn nó căm ghét, thù hận. End chap 4
|
Chap 5 năm học mới-trường mới-bạn mới Những ngày sau đó nó không còn gặp rắc rối gì nữa. vì jun phải về quê cùng quản gia kim làm đám giỗ cho bama jun. nên nó không phải chịu rắc rối từ những mưu kế của jun. Và Hôm nay là ngày khai trường, ngày mà nó chình thức trở thành học sinh cấp ba. nó háo hức lắm, không biết cách học và dạy của thầy cô ở hàn quốc như thế nào, các bạn mới ra sao có thân thiện không. Hàng loạt câu hỏi nó thắc mắc. nó quyết định đi học sớm, nó không đi xe buýt mà nó sẽ đi bộ tới trường. Nó mặc trên mình bộ đồng phục trường star, đồng phục trường này rất đẹp nha. Cái váy sọc nâu đen, ngắn tới đầu gối, phối hợp cùng áo sơ mi trắng, cùng mơ màu xanh da trời, bên ngoài khoác cái áo vét màu đen. Nó thích vô cùng. Nó tung tăng xuống nhà, xin phép bà đi học, bà muốn chở nó đi học mà nó từ chối, nhất định đòi đi bộ. trên đường tới trường nó hồi hộp. cứ mãi suy nghĩ mà nó đã đi đến trường. vào trường nó thật sự bất ngờ, toàn hotgirl hot boy không ah. Học sinh người thì được bama chở bằng xe hơi đi học, người thì đi moto, người thì tự lái xe oto, nó nhìn mà muốn rớt con mắt. Nhưng nó không quan tâm, nó tung tăng đi kiếm lớp của mình. “uhm, 10a1 ở đâu ta”-nó mãi mê suy nghĩ nên “rầm”-nó đụng phải ai đó, nó ngã nhào. Nó nhanh chống đứng dậy, xin lỗi người đó ríu rít: “tôi xin lỗi, tôi không cố ý” “mình không sao đâu, hihihihi”-giọng nói trong trẻo của cô bạn vang lên. Nó nghĩ “sao giọng nói lại trong như vậy, lại xinh nữa chứ”. Thấy nó cứ nhìn chầm chầm mình cô bạn lại lên tiếng: “nè, bạn không sao chứ” “ờ…ờ, mình không sao, xin lỗi bạn nha”-nó “trời ơi, bạn dễ thương quá ah”-cô bạn thấy nó vậy thì cười, thật sự lúc này mặt nó ngồ lắm. cô bạn véo vào má của nó. “ak, đau”-nó xoa xoa cái mặt của mình “mà bạn là học sinh năm nhất hả”-cô gái đó “uhm, sao bạn biết”-nó ngây thơ hỏi “thì đồng phục của bạn nè, bạn ngốc quá trời, hahahaha”-cô bạn đó nói xong thì ôm bụng cười. “hừ, mà bạn học lớp mấy”-nó “10a1,còn bạn”-cô bạn “giống mình nè, 10a1, bạn tên gì?”cô bạn “bạn gọi mình là Sun cũng được, mình là người VN qua đây du học”-nó “uhm, còn mình là Lee Ji Eun, hay gọi là Ji cũng được., tụi mình làm bạn nha”-ji “ok, thôi giờ mình vào lớp thôi”-nó “uhm, đi”-Ji. Sau màng gặp nhau rồi làm quen hai cô nàng tay trong tay về lớp. Tại lớp 10a1 của nó. Bây giờ cái lớp 10a1 của nó không khác nào cái chợ. nhao nhao hết sức. thật chất lớp 10a1 này là lớp giỏi dành cho những học sinh du học hay đạt học bổng với số điểm tuyệt đối. nên trong lớp này nghèo có, nước khác có, nhà khá giả cũng có. Nên là bọn trong lớp không phân biệt đối xử. Đang làm quen với nhau thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô vào rồi mà lớp cứ xem cô CN như không khí. Cô CN bực tức đập cây thước thật mạnh xuống bàn. “rầm” “các em về chỗ hết cho tôi”-bà cô CN hét. Lúc này tụi trong lớp im phăng phắc, đứa nào về chỗ đứa đấy (cho ngồi tự do). Bà cô giáo rất hài lòng. Bả bắt đầu giới thiệu về mình. “chào các em, cô là Choi Nam Mi, năm nay 25t, sẽ là chủ nhiệm các em trong năm học này, cô rất vui vì được chủ nhiệm lớp hội tụ các nhân tài trong nước và ngoài nước.” “các em ở lớp này đều đạt điểm tối đa khi vào đây đúng không”-cô Nam Mi “vâng ạ”-cả lớp “vậy bây giờ mỗi thành viên của lớp mình tự giới thiệu đi nào”-cô Nam Mi “bla…bla..” “xin chào các bạn, mình là Lee Ji Eun hay m.n có thể gọi mình là Ji”-Ji cười tươi làm cho các bạn nam trong lớp xịt máu mũi. Bọn con gái thì ngưỡng mộ (không có ghanh ghét nhé). - “xin chào, mình là Lãnh Hàn Băng hay các bạn có thể gọi mình là Sun, mình đến từ Việt Nam, mong các bạn giúp đỡ”-nó nói xong tặng cho các bạn nam cái nháy mắt tinh nghịch. “uhm, Lãnh Hàn Băng, tên của em rất hay nha, nhưng sao nó nghịch với tính cách của em. Hihihi”-cô nam mi trêu nó (bà cô hiểu ý nghĩa tên của nó vì bà cô này là người Việt-Hàn, nên cũng biết chút ít tiếng việt) “dạ, cảm ơn cô đã khen ạ”-nó ngượng gãi đầu nói “ủa đầu bạn ngứa hả sao bạn gãi vậy”-một bạn nữ trong lớp chọc nó. thế là cả lớp cười đùa vui vẻ. thấy nó vậy cô giáo liền gỡ rối cho nó “thôi, bây giờ chúng ta hãy bầu ban cán sự lớp đi”-cô Nam Mi “cô, em bầu bạn Sun làm lớp trưởng ạ”-bạn nam trong lớp “đúng rồi cô, đúng rồi cô”-cả lớp đồng tình “Sun, em thấy sao”-cô giáo hỏi ý kiến của nó “dạ nếu các bạn tin tưởng thì em đồng ý ạ”-nó “vậy lớp phó, các em bầu ai”-cô giáo “dạ, bọn em bầu bạn Hwang Min Joon ạ”-nữ sinh 1
|
“uhm, Joon em thấy sao”-cô giáo “…..”-Joon không nói gì chỉ gật đầu. “vậy lớp phó văn nghệ cô bầu Ji Eun nha”-cô Nam Mi ra ý kiến “vâng thưa cô”-Ji Eun.(Ji) “vậy hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, giờ các em có thể về rồi, ngày mai các em nhớ đi học sớm nha.”-cô Nam Mi “vâng, chào cô ạ”-cả lớp. “các bạn các bạn lớp 10a1 chú ý nha, nhân ngày đầu làm quen chúng ta đi chơi với nhau đê, các bạn thấy sao?”nó đưa ra ý kiến “ok, ok, ok, ý hay, duyệt”-cả lớp Thế là lớp bọn nó kéo nhau đi chơi, để tình bạn thêm thắm thiết hơn. Nó vui vì hôm nay nó có thêm nhiều bạn mới. những người bạn này rất thân thiện. trong lớp bây giờ ai cũng biết nó lớn tuổi nhất, nên cả lớp quyết định gọi nó là đại tỉ thay vì gọi là sun. Giới thiệu nhân vật mới hwang min joon hay joon 16t, nhà bình thường, baba mama là làm chủ một quán bán mì đen. Học giỏi nhưng lạnh lùng, ít nói, nhưng từ khi bước vào cái lớp 10a1 thì đỡ lạnh hơn trước, nói nhiều hơn trước. có võ. Thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giới thiệu về trường star nha Trường rộng 1000m2, chia làm ba khối. Khối 10 là 10 lớp bao gồm 10a và 10a vip 10 a gồm hai lớp 10a1 và 10a2, hai lớp này thuộc những học sinh học bổng có số điểm đổ vào trường cao và tuyệt đối. 10a vip gồm 8 lớp, dành cho những học sinh nhà giàu, học giỏi. Khối 11, và 12 giống khối 10. Đồng phục trường star: nữ mang váy sọc nâu đen, ngắn tới đầu gối, phối hợp cùng áo sơ mi trắng, cùng mơ màu (khối 10 là màu xanh da trời, 11 là màu tím, 12 là màu hồng)., bên ngoài khoác cái áo vét màu đen. nam sơ min trắng, cà vạt màu (khối 10 là màu xanh da trời, 11 là màu tím, 12 là màu hồng) khoác bên ngoài là vét đen. Cùng quần tay đen.
|
Chap 6 hiểu lầm Thấm thoát nó đã học được một tháng rồi. lớp của nó ngày càng gắn bó hơn. Hôm nay là kì thi cuối tháng đầu tiên của năm học. đối với lớp nó thì kì thi này chẳng là gì. Khi thi xong, tụi lớp nó rủ đi ăn, và địa điểm tụi lớp nó đột kích chính là quán mì đen của nhà joon. Nó từ chối vì nó còn phải đi làm, nhưng tụi lớp nó năn nỉ quá nó đành phải gọi điện quản gia kim xin phép về trể. “alo, bác kim, con là sun ạ, hôm nay lớp con tổ chức đi ăn, bác cho con về trễ một tí nha”-nó “uhm, để con jun làm thay con trong việc phụ bếp, nhưng khi con về phải làm thay nó việc dọn dẹp phòng hai cậu chủ, nghe chưa”-quản gia “vâng, con cảm ơn bác nhiều, yêu bác quá cơ,chụt”-nó vui mừng rồi hôn vào dt một cái. Bọn lớp nó thấy hành động của nó mà nổi hết da gà. Thế là nó có thể đi chơi với lớp rồi. “đi thôi tụi bây”-nó hí hửng. Đúng 13h, nó có mặt tại nhà bà hắn. vào nhà nó nhanh chóng thay đồ rồi bắt tay vào công việc của mình. Đầu tiên nó sẽ dọn dẹp phòng của cậu ba trước, nó bước vô phòng, nó muốn té ngửa luôn, căn phòng gì đâu mà như chuồng lợn ak, vỏ bánh, áo quần vứt tùm lum luôn. “Hix, hôm nay sao nó khổ quá, ăn có tô mì mà giờ chắc tiêu hóa hai tô luôn”-suy nghĩ của nó.Nó không nghĩ nữa bắt tay vào dọn dẹp. èo ơi, nó mất hết hai tiếng mới dọn xong cái bãi này. Xong phòng của cậu ba (soo), nó nhanh chống sang phòng cậu hai(joo). Oa, phòng rộng lắm nha, có nhiều sương rồng lắm nè, toàn loại hiếm không, nó thật sự ngượng mộ hắn nha. Căn phòng này sạch sẽ, chỉ cần lâu thôi, không cần phải dọn dẹp nhiều. “hai anh em nhà này sao khác nhau quá”-nó nghĩ. “phù, cuối cùng cũng xong”-nó thỏa mãn với thành quả này. Nó nhanh chống xuống nhà. Còn phải phụ nấu ăn nữa. Đến tối thì hắn và soo về. cả hai không nói gì, mặt cả hai cứ hầm hầm, chắc là cãi nhau rồi. “Choảng….choảng….choảng” nghe tiếng đổ vỡ, quản gia kim chạy lên, thì thấy phòng hắn bừa bộn, toàn mãnh vỡ. “có chuyện gí vậy cậu hai”-quản gia kim lo lắng “hồi sáng ai dọn dẹp phòng tôi”-hắn quát. Chưa bao giờ quản gia kim thấy hắn giận như vậy. “dạ, là sun ạ”-quản gia kim “kêu cô ta lên đây, mau”-hắn. “dạ”-quản gia kim Một lát sau “cậu hai cho ……”nó chưa nói xong thì tự nhiên hắn bốp cổ nó. làm nó không kịp phản ứng gì “nói, sợi dây chuyền của tôi đâu”-hắn mặt đỏ gay vì giận “tôi….tôi…không..biết”-nó khó khăn nói ra từng chữ nói “cô muốn chết đúng không”-hắn càng siết chặt tay hơn, làm nó thở càng lúc càng khó khăn. Lúc ngàn cân treo sợi tóc thì soo vào “bốp””anh làm cái gì vậy”-soo vào phòng hắn thấy hắn đang bốp cổ nó thì soo lao vào đánh hắn một phát. Nó lúc này ngồi bệt xuống đất, soo thấy vậy tới đỡ nó. hỏi hang nó “cậu không sao chứ”-soo lo lắng cho nó “không… không sao”-nó “khụ…khụ” “có chuyện gì mà anh lại làm vậy hả?”soo quát hắn. người làm ai cũng bất ngờ. trước giờ soo chưa bao giờ lớn tiếng với hắn như vậy. vì một cô gái sao. “em tự hỏi cô ta đi”-hắn vừa lau máu ở khóe miệng vừa nói “sun, nói cho tôi biết có chuyện gì”-soo nhẹ nhàng hỏi nó “tôi không biết, tự nhiên hắn ta kêu tôi lên, thấy tôi hắn bay tới bốp cổ tôi, rồi còn hỏi sợi dây chuyền gì đó đâu”-nó kể lại “sợi dây chuyền”-soo lẩm bẩm “đúng, cô ta lấy sợi dây chuyền mà baba để lại cho anh.”-hắn “anh chắc không, anh kiếm kĩ chưa. Sao anh có thể đỗ lỗi cho người khác như vậy khi chưa chắc chắn ”-soo bực mình khi hắn chưa gì đã kết luận là sun lấy “hồi chiều chỉ có mình cô ta vào phòng anh dọn dẹp, không cô ta là ai. cô ta nhà nghèo như vậy, thấy sợi dây đắc tiền chắc gì không nổi lòng tham. Không phải cô ta vào đây là do lợi dụng bà ah”-hắn nói những lời cay độc, làm tim nó quặn đau. Bây giờ nước mắt nó đã chảy, nó không chịu được thâm một lời sĩ nhục nào nữa. nó đứng phắt dậy “đúng, nhà tôi nghèo, tôi được vào đây làm là nhờ bà anh. Nhưng không có nghĩa là tôi lợi dụng bà anh. Còn anh nói tôi nhìn thấy đồ đắc tiền nên nỗi lòng tham, xin nói cho anh biết rằng thứ tiền nhà giàu mấy người tôi cốc cần, dù tôi có đi ăn xin cũng không bao giờ làm cái chuyện dơ bẩn đó. Còn nữa anh chắc lúc trước bà anh chưa từng nghèo không. Vì vậy đừng bao giờ sĩ nhục người nghèo khi họ có thể làm ra tiền xài, còn loại nhà giàu như anh chỉ ăn bám vào gia đình thôi. Như vậy loại người như anh hay tôi đáng kinh bỉ”-nó nói một lèo, xong nó chạy ra khỏi căn nhà. Lúc này ngoài trời đang mưa tằm tã. Soo thì chạy theo nó, nhưng không kịp “nhỏ này chạy đâu rồi không biết”-soo. Nó cứ lang thang đi trong mưa, nó khóc lại khóc đây là lần thứ ba nó khóc. Nó thật sự hối hận, nếu lúc đầu biết bà là chủ căn nhà đó, nó nên từ chối làm ở đó. Giờ nó ước nhẹp và nó cũng không biết từ khi nào đã đứng trước cô nhi viện angel. Vô tình lúc này viện trưởng park (chủ cô nhi viện), vừa đi đâu đó về thấy nó đang đứng thập thò trước cửa thì hỏi:
|
“con kiếm ai sao”-viện trưởng park hỏi. “con….kiếm….ji…ạ”-nó nói mà răng cứ đánh vào nhau (do lạnh) “con là bạn ji sao, sao lại không gọi cho nó chứ, đứng đây cho mưa ước, thôi vào trong đi, ta gọi ji cho con”-bà viện trưởng nhìn nó đầy tình thương. Bà cũng không biết sao lại cảm thấy thương nó. nhìn nó thật thà, ngây thơ. Khi ji nghe viện trưởng nói có người tên sun kiếm mình, thì ji nhanh chống chạy ra.trước mắt ji giờ nó ước nhẹp, lạnh rung người. “bà làm gì mà giờ này tới kiếm tui vậy, còn lại dầm mưa như vậy nữa”-ji lo lắng nhìn nó. ji không những xem nó là bạn, mà còn xem nó như một người chị của mình. Nên thấy nó vậy thì ji cũng lo lắng lắm “mình….hix… hix…”-nó ngập ngừng nói “thôi, bà vào phòng tôi tắm rửa rồi thay đồ đi, có chuyện gì nói sau”-ji thúc giục nó “uhm”-nó Một lát sau “rồi giờ bà nói đi”-ji “bla…bla…bla, hic, hic, là vậy đó, tui đâu có lấy đâu, tại sao cậu ta lại như vậy chứ, bộ nghèo là cái tội hả, tại sao bọn nhà giàu khinh chúng ta vậy”-nó vừa khóc vừa nói. Còn ji không biết làm gi để an ủi nó. Lúc này viện trưởng park đứng ngoài đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện “thật tội nghiệp con bé, sao có người lại như vậy chứ, con bé nhìn khuôn mặt thánh thiện như vậy, hiazzz,bọn nhà giàu khi nào cũng vậy, sao lại tổn thương một cô bé như thế”-bà suy nghĩ. Khóc một chập, nó mệt quá ngủ luôn. Ji thì ôm nó ngủ, sợ nó tỉnh giấc rồi lại khóc. End chap 6
|