Thiên Thần Hoa Hồng
|
|
Chuong 1: Mặt Nạ Do một chút trục trặc nên mình đăng lại truyện Làm quen mọi người nha, mọi người ủng hộ truyện của mình nha, thân Rainymie, mọi người có thể gọi mình là MIE
Trên dãy hành lang dài dằng dặc, ồn ào tiếng học sinh. Một giáo viên đi đằng trước, phía sau là một cô bé 17 tuổi, xấu xí, tóc dài tết bím, mái che gần nửa khuân mặt và cặp kính to sụ. Không khí ở đây trở lên ngột ngạt, sự giàu có và xa hoa ở cái nơi phồn thịnh này liệu có hợp với một con vịt xấu xí, bỗng dưng lạc lõng giữa bầy thiên nga? Và có phải cô là một con vịt như vậy hay không? Họ cứ đi, đi hết dãy hành lang này và bất chợt dừng lại trước một cửa lớp học Cô bé ngước mắt nhìn qua cửa sổ, những con người với cái địa vị gọi là tiền bạc, mặt mày sáng sủa ra vẻ những thiên kim tiểu thư, công tử nhà giàu, nói chuyện rôm rả. Trang điểm nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý. Điều đó làm cô bé cảm thấy quá đà xa cách với nơi này Cạch! Mấy cô nàng yểu điệu khoanh tay, giật mình ngó ra cửa. Cô giáo bước vào, họ không mấy bối rối, họ từ từ đi về chỗ, họ cảm thấy khó chịu về sự xuất hiện của cô giáo lúc này. Cô giáo nhíu mày, nhưng cũng cười thật tươi. Cô bé đằng sau bước vào theo, mặt cúi gằm, không nói gì, nom có vẻ rụt rè. Mọi người đang bắn những ánh nhìn về phía cô, nghi hoặc. -Bạn ấy tên là Vũ Hứa Anh, từ nay học ở lớp chúng ta, mong các em giúp đỡ bạn Hứa Anh ngửng mặt lên, nhìn cả lớp một lượt. Đi theo hướng cô giáo chỉ xuống bàn cuối cùng ở góc lớp, Khi cô đi qua, những lời bàn tán nổi lên; những tiếng thầm thì, chỉ chỉ tay về phía cô, những cái bĩu môi cứ luông hướng về cô cho đến khi cô ngồi vào chỗ Bốp! bốp! bốp! Cô giáo vỗ tay ra hiệu, mặt cô hơi biến sắc khi những con người kia đang nhìn Hứa Anh bằng ánh mắt kì thị, chẳng ưa gì -Nào, chúng ta học thôi Nhờ cô giáo mà không khí không còn ngột ngạt với Hứa Anh nữa, đã dễ chịu hơn. Từ trường xung quanh những con người kia giảm bớt, thôi bắn những ánh nhìn như những mũi tên sắc nhọn vào tấm bia đỡ đạn là cô. Nhưng thỉnh thoảng, những mũi tên cứ vô tình mà phi tới Hứa Anh cúi mặt xuống, để tránh những cặp mắt đầy kì thị đó, thỉnh thoảng cô mới ngửng mặt lên. Cô tập trung hết sức vào bài giảng của cô giáo. Tuy không ngửng mắt lên, nhưng cái tai nhạy bén vẫn hoạt động tối đa, thu thập dữ liệu nhanh chóng. Thức chất cô không rút rè, không hề, chỉ để được yên ổn. Và chắc hẳn sẽ thắc mắc tại sao Cô lại là con vịt xấu xí, bỗng dưng lạc lõng giữa bầy thiên nga. Một ngôi trường quý tộc quyền quý, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận những học sinh nhà nghèo lại mang diện mạo xấu xí như cô. Vì cô học giỏi, đứng trong tốp 10 những người giỏi nhất của thành phố Đan Thiên, học bổng trị giá 10000 đô la và được đặc cách học ở trường quý tộc, không cần đóng học phí Bọn người kia coi cô là không khí, là cái bia tự do để họ bắn tên vào những lúc họ bực tức. Bỗng dưng có một kẻ xấu xí lạc lõng họ sẽ cảm thấy thật tồi tệ. Nhưng rồi cũng quen. Họ chẳng làm gì cô cả nhưng cô cũng chẳng cảm thấy tình cảnh này khá hơn Cứ như vậy, một tuần mệt mỏi à khó nhọc đã qua. Nhưng cô cũng phải cảm ơn trời phật vì một tuần nặng như chì tưởng chừng không thể trôi trong bình yên đã cứ thế trôi đi. Nhưng cả tuần nay, Hứa Anh chỉ quanh quẩn trong lớp, chẳng dám ngắm trường hay đi bộ dạo quanh khuân viên, cô đang sợ cái gì nhỉ, sợ cái nơi xa hoa này hay sợ những con người mặt lạnh như tiền nơi đây. Có lẽ là cả hai, nhưng cũng có thể không là gì cả, cô muốn được an toàn. Đã 6h30 , Hứa Anh đi bộ về nhà, đất trời như hòa vào làm một với dòng người hối hả chạy theo từng nhịp đập của thời gian. Ai ai cũng đều bận rộn, chẳng mấy ai để ý tới cô, dù có để ý tời cô thì họ cũng chỉ ngắ ngư rằng: “ Nó là học sinh trường Đan Thiên, sao mà xấu thế!”. Đại loại như vậy. Hứa Anh không thấy bối rối, có vẻ như cô đã quen với những lời như thế này rồi. Trong mắt họ cô luôn là một con bé thường dân của cái đô thị toàn người giàu này, một con mọt sách lúc nào cũng cầm khư khư cuốn sách và lấy nó làm lẽ phải sống, có khi chẳng biết đến thượng lưu là gì. Đương nhiên, điều đó không quan trọng với cô
|
Chap 2
Bây giờ, sau 30’ đi bộ, cô đã đứng trước cửa nhà cô. Một ngôi nhà to lớn, ấm áp và lúc nào cũng tươi vui và bên trong luôn lạc quan để che giấu đi một nỗi buồn chung mà ai trong cô nhi viện này cũng đếu trải qua, một quá khứ không muốn nhắc lại. Ngôi nhà to, đề 5 chữ trước cổng “ CÔ NHI VIỆN TỪ AN”!. Đến đây có lẽ ai cũng hình dung ra thân thế của cô Hứa Anh mở cửa bước vào nhà, bây giờ đang là giờ ăn tối của các em -A! Chị Chíp về!- tụi nhóc chỉ ồ lên có vậy rồi lại cắm cúi ăn ngon lành Cô nhóc mỉm cười, bông dưng thấy lòng mình trở lên nhẹ nhõm -Con về rồi à?- Một người đàn bà trung niên, Xing đẹp, ăn mặc không sang trọng nhưng rất nhã nhặn, có lẽ mẹ vừa đi làm về. Bà hiền từ, nắm lấy bàn tay cô. Mang dáng vẻ khoan thai, nhẹ nhàng, một tình yêu dành cho con trẻ vô bờ bến. Người mẹ chung của tất cả các em nhỏ ở đây, tên mẹ là Phạm Kim Sa, mọi người gọi thân thiết là mẹ Sa -Con có mệt không? -không ạ, con rất vui!- cô trả lời ngay, cười hóm hỉnh. Phải nói thế nào nhỉ, bên ngoài luôn thấy một Vũ Hứa Anh rụt rè, không mấy sôi nổi, nhưng thực ra lại là một thiên thần nhỏ, không muốn người khác lo cho mình nên tỏ ra mình không sao cả. Nhưng có những lúc lại nói ra những lời có thể làm người khác tổn thương. Thật đấy, và tính cách của cô cũng thay đổi, không thể nói rõ.:( -ừ!- mẹ Sa cười lại- con có muốn kể cho mẹ nghe không? -uwkm…- Cô nhóc tỏ vẻ suy nghĩ- không ạ!- cô quả quyết, trông thật trẻ con, thực ra trong cô chẳng có gì là đang vui cả. Vì cô biết, một ngày như mọi ngày, mọi thứ nhàm chán hơn cả từ ‘nhàm chán’.Chẳng qua cô không muốn mẹ Sa lo lắng. Và cô biết rằng, dù có từ chối, mẹ cũng chẳng gặng hỏi đâu, vì lời nói chưa chắc diễn đạt hết. Khi người đó đã chẳng muốn nói thì dù có gặng hỏi này kia cũng chỉ làm cả hai khó chịu Hứa Anh bỏ kính ra, cô dụi mắt, cặp kính giả cận làm mắt cho hơi lóa. Mẹ Sa gỡ tóc cho cô , nhìn mình trong gương, nhìn Hứa Anh khác 180* so với hính ảnh ban nãy. Nếu cách đây vài phút, cô là một con vịt xấu xí, thì bây giờ… -con rất xinh…-mẹ Sa gõ nhẹ vào đầu Hứa Anh -Ái!- cô nhóc khẽ kêu lên, ngượng ngùng, hai má cô đỏ ửng lên. Đúng đấy! chỉ có mọi người trong cô nhi viện này mới nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, nhưng chẳng ai thấy ngạc nhiên khi thấy cô luôn xuất hiện với mặt nạ da người, đơn giản vì cô muốn thế. Cô biết, nếu cô để mặt mộc, cô sẽ không thể sống yên. Vì vậy, từ lúc đi học, cô luôn cố che giấu đi nó như che giấu một bí mật hàng nghìn năm vẫn nguyên vẹn dưới vực thẳm sâu nhất của đáy đại dương, còn người ngoài, chẳng thể nhìn thấy vì chủ nhân của nó, luôn muốn bảo vệ thất tốt báu vật này. Vì vậy, cô cũng luôn xuất hiện với vẻ ngoài nhút nhát, rụt rè, ngốc nghếch -Con có thấy mình quá đáng không?, một câu hỏi không đầu đuôi. -Sao cơ ạ?... -Quá đáng với chính bản thân mình.. như thế con có cảm thấy vui không. Mẹ biết con không muốn để người khác nhìn thấy, vì họ sẽ ghen tị…, vẫn câu hỏi không đầu không cuối, mẹ biết dù Hứa Anh có thông minh đến đâu, khi là câu hỏi của chính bản thân mình, cô sẽ không thể hiểu, vì câu hỏi này cần có thời gian mới có thể trả lời được, rồi cô sẽ tự hiểu. Mẹ lại gõ vào đầu cô, mỉm cười - thôi ăn cơm đi, ngủ cho đỡ mệt nhé, mẹ phải đi chức ca đêm đây… -Vâng! Bước ra khỏi phòng ngủ, Hứa Anh cảm thấy dạ dày đang coặn từng hồi, một chữ thôi- Đói…! Mẹ Sa nhìn theo bóng cô nhóc, một người phụ nữ từng trải, đôi mắt sâu của bà hằn lên những suy nghĩ mông nung, vô cùng khó hiểu
|
Chap 3 Sáng hôm sau, cô nhóc đến trường từ sớm, ngắm nhìn khoảng sân rộng qua ô cửa sổ tầng 3 , mắt nhìn ra xa, xoáy sâu vào 1 khoảng không vô định, tự nhiên mỉm cười, và một nụ cười đón nắng. Nhưng cô nhóc không hề biết rằng vừa có một cặp mắt vừa lướt qua mình, rất nhanh. Khá khẩm gì chứ, cả tuần nay như ngồi trong nhà lao, chẳng đi đâu cả ngoài ngồi một xó trong lớp, bất giác trở thành người vô hình. Chẳng vui chút nào, nhưng mà trước cảnh sân trường trong vắt sương, dịu dàng hương nắng sớm thì sao lại không mỉm cười nhỉ, coi như tự an ủi mình. Ngay sau đó, cô nhóc thở dài đầy tâm trạng, chống tay vào cằm, cứ ngồi như cục tượng thế này chắc chết vì chán mất Tiết học đến rất nhanh, không khí vốn rất thường ngày mà hôm nay bỗng náo loạn hẳn lên, dùng từ đó cũng không gọi là quá đáng khi chủ đề chỉ xoay quang một và chỉ một. Nghe loáng thoáng trong một hội thiên kim như thế này - Hội trưởng hội họ sinh Dương Hải Trình vừa đi học lại, eo ơi vui quá cơ, không biết anh ấy đi đâu cả tuần nay thế nhỉ? - Thật sao? Thật ra anh ấy đi cũng vui thật, nhưng mà mong trời đừng có vụ ẩu đả nào xảy ra, Sau đó là những tiếng tán thưởng, “ đi thì đi” bỗng dưng có một tiếng nói vô thưởng vô phạt vang lên và kẻ đó bị bốp chát lại bằng một trận đá mắt sởn da gà Câu truyện có vẻ sôi nổi và sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi có một tiếng Rầm khô khốc vang lên. Họ đưa ánh mắt về phía đó rồi trông thấy Hứa Anh, khỉ thật! Họ còn đang định hỏi, con nhỏ này sao nó lại ở đây Hứa Anh bối rối dựng lại cái bàn vừa đổ, cô nhóc chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí sau một tuần bó gối trong lớp thôi mà, ông trời không giúp cô rồi. Và thật chẳng ra làm sao khi cô nhóc luôn thắc mắc rằng Dương Hải Trình là ai mà có sức ảnh hưởng lớn như vậy, trong khi va vào cái ghế và theo đó là cái bàn ngã cái Rầm! Câu chuyện bị ngắt quãng, những ánh mắt khó chịu cứ như mũi tên phi thẳng về phía Hưa Anh, cô nhóc cúi thấp mặt, ngồi xuống, không đi đâu nữa, chẳng phải vì sợ mà là vì sẽ chẳng dễ chịu chút nào khi có người khác cứ nhìn chăm chăm vào mình. Giở sạch vở ra, lật lật từng trang, bỏ ngoài tai những lời bàn tán đang có liên quan đến mình, hít thở sâu, tự trách sự hậu đậu của mình ‘mày đúng là đồ ngốc! Hứa Anh à’ Bốp! Bốp! Bốp! Từng mảnh giấy to cứ bay vèo vèo về phía Hứa Anh. Cô nhóc ngồi im như thóc, mặc kệ rồi họ sẽ chán thôi, trò chơi sẽ kết thúc nhanh thôi mà. Nhưng đời không như là mơ… Cốp! Âm thanh khô khốc của một vật va đập mạnh, kinh ngạc, tất cả đều nhìn vè phía đã quăng chiếc hộp bút đó vào đầu cô nhóc, nhưng tất cả chỉ nhìn thấy là sự dửng dưng đang thắc mắc sao mọi người lại nhìn mình của cô nàng hoa khôi tóc vàng hoe Trần Nhã Uyên Choáng váng! Hứa Anh ôm lấy đầu, đau điếng, vậy mà cô đã chỉ nghĩ sẽ chỉ có giấy bay vào mình cơ đấy, cô đang nhận được sự cảm thông từ một góc độ rất ít nào đó - Thật qua đáng! Sao các bạn lại có thể làm vậy với một cô gái yếu ớt, nhìn xe,! Các bạn làm bạn ấy đâu có biết không hả? – một giộng nói vang lên, mỉa mai, rõ ràng không thân thiện đang bênh vực cô nhóc - Ngọc Tâm à, bạn biết rõ là chẳng ai cố ý cả, đúng không?- Nhã Uyên châm chọc, không cố ý mà hẳn cái hộp bút nặng oạch bay một cú trời giáng vào đầu Hứa Anh, hơn ai khác, kẻ đó chính là cô ta- Thôi vậy để chuộc lỗi, mình sẽ nhặt tất cả rác này, OK chưa? - Có thế chứ! Vậy bạn đến nhặt đi, tội ngiệp người ta quá đấy.- Ngọc Tâm đáp theo, bọn họ diễn cải lương cho ai xem không biết Nhã Uyên hếch cằm, cười nhạt tiến lại gần phía Hứa Anh còn đang ôm đầu, khóc rưng rức trong thâm tâm. Cô ta cau màu nhìn đống rác ngổn ngang, Cô ta nhặt từng mảnh rác lên, bỏ vào thùng, thỉnh thoảng ngước đôi mắt thơ ngây vô số tội nhìn Hứa Anh rồi cười khẩy. Còn Hứa Anh, tuy không nhìn nhưng vần chú ý tới từng cử chỉ của cô ta, vở kịch bao giờ thì kết thúc? Ào!, còn chưa kịp định thần, cả thùng rác đổ ập vào người Hứa Anh, không chỉ có giấy mà còn có cả rác rưởi các thứ, nhơ nhớp bẩn thỉu, xuýt chút nữa thì cô đã ọe vì kinh khủng. Đưa ánh mắt tức giận quay lại nhìn Nhã Uyên nhưng Chát! Một cái tát như trời giáng bỗng giáng thẳng vào mặt Hứa Anh, chẳng cần biết lí do là gì, cô ta phủi tay, nhìn cô nhóc bằng ánh mắt thách thức, mặt hếch lên cao ngạo, từ từ tiến lại phía châu rửa, làm như thứ cô ta vừa sờ vào ghê tởm lắm không bằng. Mọi người cười ồ lên, còn Hứa Anh, vẫn cố gắng bình tĩnh, tay ôm mặt,cô ta là ai mà có thể đánh người tùy tiện như vậy cơ chứ, - Nhã ơi, nặng tay với em nó quá không. Hay là mình cho thêm cái nữa nhỉ- Ngọc Tâm chen vào - Mình còn đang thắc mắc, nó ngồi vào cái lớp toàn cành vàng lá ngọc này, mà nó không thấy xấu hổ hay sao? Sao ngôi trường này lại cho nó vào học nhỉ? - chỉ vì em nó học giỏi, học chăm, học ngoan …- Nhã Uyên khoanh tay, giọng giễu cợt- để xem mày ngoan tới cỡ nào, hahaha Nhưng trái với suy nghĩ của bon họ , Hứa Anh không tức giận mà còn rất bình thản, tuy khó chịu nhưng cô sẽ không bao giờ để cảm xúc lấn át ý chí. Và sự dửng dưng đó làm tất cả khó chịu, Nhã Uyên mặt tối sầm,Ngọc Tâm tức tối chạy tới, xô mạnh Hứa Anh. Bị mất đà, cô nhóc ngã chúi, làm chiếc bàn đổ theo, mắt cá chân đập vào chân ghế, tay khựu xuống đập vào thanh sắt móc ặp của bàn Cú ngã đó, chính bọn họ cũng không ngờ tới, Nhã Uyên run len vì biết cú ngã đó khá đau và với cô ta là rất đau, những tiếng xuýt xoa vang lên, Ngọc Tâm chạy về phía sau Y Linh , khuân mặt co lại Loạng choạng, Hứa Anh khó nhọc đứng dậy, tất cả im lặng dõi theo từng cử chỉ của cô, không kêu dù chỉ là một tiếng, nhưng thực ra trong thâm tâm cô nhóc chỉ muốn khóc thét lên đau đớn, trật khớp chứ nhẹ nhàng j - Con ranh! Mày giỏi lắm- Nhã Uyên cất cao giọng, mặt nóng ran - tốt nhất mày nên tránh xa bọn tao ra, nếu không cũng chẳng hay ho gì đâu!- vậy là trò chơi kết thúc. Nhưng… - Chuyện gì xảy ra vậy?- Thầy giám thị sau khi nghe âm thanh ầm ầm đó vội chạy đến, thầy trợn hỏa mắt, nhìn lớp một lượn và dừng lại trước đốn lộn xộn ở cuối lớp- em nào làm thế hả? Tất cả không báo trước đều nhìn về phía Hứa Anh, cô nhóc vô tội bỗng dưng trở thành ‘ kẻ tội đồ’ Thầy thở dài _ Em ra ngoài quét sân trường, nói rồi thầy bước thật nhanh ra ngoài, thầy biết thừa là Hứa Anh chẳng làm, nhưng thầy làm gì được lũ ‘ yêu quái’ kia?
|
Chap 4
Hứa Anh dọn dẹp đống lộn xộn đó với cái chân cà nhắt và cái tay bị bong gân bây giờ đã xưng vù. Nhưng cô không kêu đau, mà có kêu đau cũng chỉ làm bọn họ thêm chướng mắt mà thôi, tất nhiên chẳng ai cấm đoán cái quyền đươc kêu đau cả, nhưng sự lì lợm bắt cô phải cắn răng mà chịu đựng, thế đấy! Sau khi thầy giám thị đi, bọn ho nỏi quạu với Hứa Anh, nhưng thật may là không làm gì thêm cả, nhưng ai mà biết trong những cái đâu ranh ma nghĩ cái gì _ Mặc xác nó đi- Nhã Uyên buông một câu bực bội khi Hứa Anh vừa cố gắng lê lết cái thân tàn ma dại ra khỏi phòng. Châc! Không ngờ cô ta là tiểu thư đài các mà có thể nói ra một câu thô thiển như thế Hứa Anh chẳng biết kho dụng cụ ở đâu cả, mà cô nhóc còn chưa biết ngóc nào ngách nào của cái ngôi trường này cả, cả tuần nay có đi đâu được đâu Còn đang ngơ ngác thì miệng cô nhóc ngoác ra cả chục cm, cô ì ạch chạy đến gần bác lao công đang ngồi cạnh bồn hoa uống giải khát _ Bác… bác cho con mượn cây chổi nhé? – cô nhóc tươi cười và cầm lấy cây chổi Bác lao công nghệt mặt ra, một lúc sau mới hiểu được, bác vội chạy đến dựt lấy cây chổi _ cô làm cái gì thế hả?- Bác gái bực tức. _ Con bị phạt… bác cho con mượn một chút nha, coi như con quét thay bác, nha bác- cô nhóc ra sức nài nỉ, cuối cùng cùng mượn được Cô nhóc hì hụi quét, quét và quét, nhưng sao mãi không xong thế này. Nắng nhẹ, không làm ta ướt mồ hôi, cộng thêm những tán lá rộng, của những cây cao mọc um tùm, sẽ chẳng thấy nóng. Cô ngửng mặt nhìn cả sân trườn, eo ơi! Đây là sân trường hay quảng trường thế này, có khi còn rộng hơn cả quảng trường ấy chứ. Sân gạch to lớn thế này quét đời nào cho xong, cô nhóc nuốt nước bọt, quay lại cầu cứu bác lao công, nhưng không hề có tác dụng, cuối cùng không thể để mình gục ngã bằng cách tiêu cực như thê này, co quyết định dùng sảo thuật, chỉ nhặt rác thôi, mà thực ra chẳng có cái rác nào cả, chỉ có vài cành cây khô Và… công việc đã xong, không quá khó để nghĩ ra xảo thuật. Nhưng cứ phải chạy hết chỗ này đến chỗ khác làm cô cảm thấy chân mình bắt đầu tê, nhất là cái chân bị chật khớp, xưng lên thít vào đôi giày cao cổ, càng đau hơn. Tìm cái ghế đá gần nhất và ngồi xuống, bóp bóp chân dù cái tay cũng chẳng khá khẩm hơn, nhưng Hứa Anh không thấy nản, mà cô nhóc cảm thấy vui vui Đang xuy nghĩ vẩn vơ, tự nhiên cô nhìn thấy máy bán hàng tự động ở cuối hành lang khu A ( khu học tập) , cô bội đi đến, móc tiền trong túi ra và đút vào máy để mua một lon coca và cứu cái họng khô rát, nhưng xui xẻo làm sao cô nhóc mua nhầm một tách cafe đá _ Ui! Mày thật ngốc- Tự cú vào đầu mình rồi lẩm nhẩm như một con ngố, miễn cưỡng ngụm một ngụm và lại miễn cưỡng nuốt- Đắng quá!- cô nhăn mặt, trông rất dẽ thương, cô chưa uống café bao giờ nên dù là café sữa cũng pó tay Dãy hành lang không rộng lắm, nhưng dài hun hút. Trường rộng và đẹp nữa. Những tán cây cao , xanh mướt. Những bồn hoa với đủ các loại hoa làm ta liên tưởng đây không phải là trường họa mà là công viên trung tâm thì đúng hơn. Ở giữa sân, một cái đài phun nước cao 5 tầng mọc lên, xung quanh là 5 chú sư tử trông vô cùng bắt mắt. Trường học mà cứ như cung điện của một vị hoàng đế xa hoa, những bức tường, mái nhà, .. đều được xây theo nối cổ ddienr xen lẫn hiện đại, kì công tinh xảo. Phải là con cháu quý tộc hay con nhà giàu mới được học ở đây, thật may cho Hứa Anh khi cô là một đặc cách Hứa Anh đảo mắt nhìn xung quanh, lơ đễnh, bỗng cô thấy ở đằng xa, một cậu học sinh bị đánh tơi tả đang có vài học sinh khác lôi đi, mặt mũi bê bết máu. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ. Tách café thỉnh thoảng lại ngụm 1 chút, uống thì không uống được, bỏ đi thì tiếc, thôi đành ngậm đắng nuốt cay mà uống vậy Rầm! Choang! Cốc café đổ tung tóe, loang lổ trên nền gạch hoa những vệt dài. Do sơ ý, cô nhóc đã đâm sầm vào ai đó, và vụng về hơn, cốc café trước khi đáp đất đã tác oai tác quái trên tấm áo sơ mi trắng của người đó. Hứa Anh không bị ngã, luống cuống ngửng mặt lên, đó là một nam sinh, đẹp trai tới mức chính cô nhóc cũng cảm thấy choáng vang. Nam sinh đó mặt lạnh tanh, đôi mắt rực lửa nhìn cô không chớp. Trên mặt cậu, Hứa Anh cảm nhận được một luồng sát khí đang khiến máu cậu dồn lên đỉnh đầu. Cô thấy sợ hãi thật sự, cúi mặt xuống, lùi lại hai bước, hai thay xiết vào nhau, nói không lên lời Hứa Anh vội vã xin lỗi nhưng chưa kịp nói thì nhanh như cắt, một bàn tay chắc khỏe, tứ giận, xiết lấy cổ cô. Cậu ghì chặt Hứa Anh vào tường, rồi từ từ nhấc người cô lên, bàn tay gân lên, đang từ từ cướp đi sinh mạng con mồi như một con thú dữ đang lên cơn đói Cô nhóc cảm thấy khó thở, cô gồng người lên, tay ra sức kéo bàn tay bạo lực đó ra, chân kiễng hết cỡ, nhưng chỉ với 1 tay lành nặn mà sức lực chẳng có là bao thì làm gì được, tay kia cử động cũng đủ đau rồi Hứa Anh toát mồ hôi lạnh, đôi mắt của người đó xoáy sâu vào cặp mắt trong màu xanh, đang khẩn khoản cầu xin trong vô vọng Tay cô quờ quạng, gồng người lên cảm giác sự sống đang rời xa mình, chỉ một chút nữa thôi, … đôi mắt màu xanh nhạt ánh lên 1 tia sáng yếu ớt, rồi bàn tay đó bỗng lỏng dần rồi buông hẳn ra. Hứa Anh ngồi thụp xuống, ho sặc sụa, ngớp lên từng hồi
|
Chap 5
Học sinh nhìn cảnh tượng đó, chẳng có gì là ngạc nhiên, giống như đã quá quen với cảnh tượng này. Họ kéo nhau đến, mỗi lúc một đông, nhìn Hứa Anh vừa tội nghiệp, vừa bực tức Mồ hôi khiến tóc cô bết lại, trên cổ còn hằn rõ 5 ngón tay đỏ ửng, thở khó nhọc. cuối cùng cảnh tượng kinh hoàng nhất cũng không xảy ra. Gió lùa vào làm Hứa Anh khẽ run, mắt cô vật vờ lúc nhắm lúc mở. Trước mắt cô, 3 con nhỏ lắm chuyện chen vào Nhã Uyên giọng bực tức _ Hải Trình! Tại sao anh tha cho nó khi nó làm một điều ngu ngốc như thế?- giọng cô ta vang lên nghe mà đáng ghê tởm, Khuân mặt Dương Hải Trình không còn vẻ vô hồn của một con mãnh thú nữa mà chỉ còn vẻ cao ngạo thường ngày _ Tôi làm gì cần cô cản hay sao? Nhã Uyên khẽ rùng mình vì biết vừa nói ra một điều ngu ngốc, cô ta cúi đầu, không dám nói thêm, Y Linh vội chữa cháy cho bạn _ Ý Nhã Uyên không phải như vậy đâu anh… Hải Trình nhướn mày, đầy vẻ cao ngạo, cậu quay lưng đi, để lại tất cả đều ngẩn tò te, cậu buông một câu _ Yên tâm! Trò chơi sẽ bắt đầu từ giây phút này!!- giọng nói quyền lực vang lên xé tan sự im lặng Cái dáng cao lớn khuất dần sau dãy hành lang dài hun hút. Nhã Uyên thở dài đưa tay lên vuốt ngực và nuốt nước bot Hứa Anh đưa ánh mắt dõi theo cái bóng ấy, không thể nói gì hơn ngoài sự im lặng, ánh mắt yếu ớt còn đọng lại vài sự sống mổng manh đã không đứt. Cô từ từ đứng dậy, tay lần trên tường, loạng choạng, vật vờ Nhã Uyên chạy đến, xô mạnh Hứa Anh xuống. Bị mất đà, cô cứ thế rơi như một vật bị ném một cách thô bao Tuy có kẻ tội nghiệp, nhưng đa phần là nhìn Hứa Anh bằng sự khinh thường, hay thực chất với họ, cô quá tầm thường Cô ngã xuống suýt đập đầu vào cột, cái tay bị bong gân bất ngờ chống xuống. Sự đau đớn dồn lên tận não, lúc này, cô ước mình có thể khóc nhưng nước mắt không thể chảy ra Chẳng để cô kịp phản ứng, Nhã Uyên túm lấy cổ áo cô, kéo lên _ con ranh này! Chát! Chưa kịp hoàn hồn, một cái tát đã giáng xuống mặt cô, người cô xô vào tường, máu từ khóe môi chảy ra. Cô bị hành hạ như một con rối và bị quẳng như một thứ đồ chơi rẻ tiền. Hay thực chất với họ, cô chẳng bằng thứ đồ chơi _ tay Hứa Anh run run, đưa lên má. Lúc này, cô cảm thấy mình bất lực _ Đủ rồi!- cô gắng gượng. _ tao nghe chưa thủng! mày nói đủ rồi sao? Hả ?- cô ta lấy chân đạp vào người Hứa Anh _ con nhỏ này từ xó nào chui ra thế? _ con mọt sách này á, nghe nói nó mới chuyển đến đây có một tuần _ Chậc!... công nhận… gan của nó sắp to bằng gan hùm rôi… dám dây vào Dương Hải Trình Những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, Hứa Anh cảm thấy mệt mọi thật sự Chát! Lại một cái tát nữa, cái thứ 3 trong ngày, cô ta là ai mà lại có thể tùy tiện tát người khác như vậy đượ chứ? _ con điên này, mày mới vào đây có một tuần thì sao không biết thân biết phận đi hả. Hay mày thấy Dương Hải Trình đẹp trai, nhà giàu nên cố tiếp cận hả? hả ? Mỗi từ hả, Nhã Uyên đều giựt tóc Hứa Anh _ Ôi trời! _ Thật Sao? _ Nghèo mà ham!... _ mày nhìn lại mày đi, con ngốc! xấu như ma ai thém nhìn chứ!- Ai đó bỗng hét lên Ào! Cả chậu nước lạnh ngắt, không biết từ đâu, đổ ập xuống người Hứa Anh, cái lạnh giữa trời nắng làm cô mất cân bằng run lên từng hồi Đúng như bọn họ nói, kiểu hành xác kiểu địa ngục này nếu kéo dài còn đáng sợ hơn cả cái chết! _ Tên em nó là gì ấy nhỉ- Nhã Uyên cười khẩy, hỏi Y Linh _ Vũ Hứa Anh! _ Tên hay đấy chứ, nhưng nó không hợp với mày đâu…- Nhã Uyên chế nhạo _ Không cần biết!- Hứa Anh tức giận nói, đó là thứ cuối cùng bố mẹ ruột của cô sau khi thất lạc đã để lại cho cô, nó vô cùng quý giá, là sợi dây cuối cùng để cô có thể tìm lại bố mẹ ruột của mình, làm sao có thể để bọn họ chế nhạo? Nhã Uyên tức sôi máu, định sông đến đánh Hứa Anh thì bì Y Linh ngăn lại, đành thôi, như vậy đã đủ rồi. Cũng đúng, nếu đánh nữa sẽ có án mạng đấy! Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong cái đầu đầy mưu tính của Nhã Uyên, cô ta nhìn Hứa Anh lạnh lẽo, còn cô bé đáng thương, người ướt sũng, tóc tai rũ rượi, bơ phờ như kẻ vô hồn _ Demon! Từ nay tên của mày sẽ là Demon, nó hợp với mày hơn đấy- cô ta vứt lại câu đấy rôi quay người bước đi, đám dông cũng giải tán. Để lại Hứa An h với mệt mọi và đau đớn Game Over tai đây! Hứa Anh cười nhạt cho chính mình, mày thành kẻ yếu đuối bao giờ vậy Hứa Anh? Dương Hải Trình, kẻ quyền lực kẻ độc ác kẻ u uẩn, mọi thứ liên quan tới cậu ta không ai dám động vào, dù đó có là con mồi cậu ta săn đuổi Hứa Anh lê từng bước về nhà trong bộ dạng k thể thảm hại hơn, nhưng không còn quan trọng vì cô quá mệt mọi
|