Thiên Thần Hoa Hồng
|
|
Chap 6
kịch! Cửa mở ánh điện làm cô chói mắt, tiếng ồ ào của lũ trẻ làm cô thức tỉnh _ AAAAAAA… chị chíp về Thực ra trong cô nhi viện này ai cũng được gọi bằng tên thân mật, chíp là tên của cô _ Chị bị sao thế? _ Chị chảy máu rôi, ai đánh chị để em cho chúng một trận Gruw… Hứa Anh cười, xoa đầu mấy đứa nhỏ, trêu ghẹo chúng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. ở nhà thật là thik vì xung quanh toàn người thân , luôn cho ta came giác an toàn, ấm áp cảm giác bình yên lạ Cô nhìn quanh, k thấy mẹ Sa đâu, các dì đang bận nấu ăn. Cô đi vào bếp, vì cả ngày không ăn gì, bụng đói cồn cào. Khuân mặt cô thờ thẫn, má xưng lên, khóe môi thâm lại nhợt nhạt. Cô cần có năng lượng ngay bây giờ _ Dì Vân… ơi _ Trời đất! con làm sao thế này, đi ra đây Dì bôi thuốc cho _Vâng…- cố gắng cười làm khuân mặt cô méo mó thê thảm Dì Vân chạy ra ngoài lấy khay y tế _ có đau không?- dì lấy khăn ướt lau máu trên miệng Hứa Anh, cô quay mặt đi, đau chứ- đau thì cứ khóc đi Hứa Anh lắc đầu, cô kêu đói _ để dì lấy cơm cho con, con đi tắm đi đã, nhìn con tệ quá _ mẹ Sa đâu rồi ạ? Két! Chưa kịp nói hết câu, mẹ Sa từ ngoài cửa đi vào trên tay bề một em bé còn đang quấn tã. Tât cả k nói gì, im lặng nhìn đứa bé, trên đôi mắt mẹ hai hàng nước mắt vừa kho trực trào, đứa bé tội nghiệp bị bố mẹ ruồng bỏ, đem phó mặc mạng sống cho một ngôi chùa vào thời tiết thất thường. Nhìn khuân mặt non nớt của em mà xem, nhợt nhạt vì rét, môi tím lại em khẽ khóc, hai tay túm chặt áo mẹ sa. Đôi chân thò ra dưới lớp khăn , trồn em còn bé quá, giống hệt hình ảnh của Hứa Anh 17 năm trước, giờ cô không cảm thấy mình đau nữa, xót xa cho chính sinh mạng nhỏ bé kia. Thật đáng trách cho những người nhận hai chữ cha mẹ thiên liêng kia, đã không có ý định nuôi lại còn sinh ra để em lạc lõng giữa thế gian cô độc Nhưng Hứa Anh thì khác, cô bị lạc không phải họ cố tình bỏ rơi cô. Cô vẫn có gia đình, nhưng rất nhiều em bé ở đây đề k còn cả mẹ lẫn cha. Nhìn nhưng gương mặt ngây thơ thiếu đi hơi ấm, tình thương, cô càng phải tìm ra cha mẹ của mình, phải chăng đó là lí do cho tất cả những chịu đựng đau đớn, chỉ muốn sống bình yên thực hiện ước mơ tìm lại gia dình cả mình. Như những đôi mắt long lanh kia, tựa vì sao soi sáng như những viên pha lê giữa đêm tối U uất. Một ngày dậy song! Tại một nơi nào đó, một kẻ lặng người chìm trong cõi suy tư riêng, Dương Hải Trình từ từ chìm sâu vào vô thức. Hình ảnh của kí ức bỗng hiện về rõ nét như mới xay ra hôm qua chứa chứa phải là kí ức… ĐOÀNG! Một người con gái với mái tóc dài, đã hét lên đau đớn, cô từ từ trượt xuống người câu, tim ứa những vệt máu dài, đỏ đắng… tiếng Súng khô khốc cướp đi mạng sống dễ dàng chỉ trong chớp mắt, rồi người con gái ấy ngừng thở, bàn tay buông thõng, đau đớn KHÔNG! Tiếng cậu hét lên thảm thiết… kí ức mờ nhạt dần Cậu choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, rồi hình ảnh cô gái nhỏ sáng nay hiện lên… - Làm sao cô ta có thể…- cậu cười chính mình… mày điên rồi, Dương Hải Trình cô ta chỉ có nụ cười giống mà thôi, còn cô ấy chết rồi, hahhaah… trong đêm, nụ cười của cậu vang lên lạnh lẽo và ân hận. Đôi mắt u uẩn khép hờ, in bên trong một khoảng trời toàn máu và nước mắt!
‘Một ngày nào đó, tôi ước mình có thể thôi nhớ về em’ Cốc! cốc! cốc! Lũ trẻ nhốn nháo cả lên, làm chẳng ai nghe thấy tiếng chuông cửa cả. Chúng hú hét, đuổi nhau, chí chóe nhau khiến các dì phải vất vả lắm mới xếp được vào hàng ngũ _ Hahaha… Hứa Anh bật cười Kính Koong! Tiếng chuông lại ngân vang sốt ruột. Cuối cùng Hứa Anh cũng nghe thấy và đi ra mở cửa, ai còn gọi cửa cô nhi viện bây giờ không biết _ Xin lỗi, ai thế… _ Bạn ơi mình bị lạc, điện thoại lại hết pin, làm ơn cho mình ở đây qua đêm được không, chắc cô nhi viện không bỏ rơi ‘trẻ’ đi lạc đâu đúng không?_ cậu bạn nói một thôi một hồi không để cô nhóc nói câu nào _ Bạn chờ mình chút…_ cô nhóc chạy vào trong nói cái gì đó rồi chạy ra ngoài_ bạn vào đi < mỉm cười> _ Cảm ơn bạn Rồi cậu bạn đi vào, hơi ái ngại vì mọi người đang ăn cơm, cậu gãi đầu gãi tai _ Cậu ăn cùng đi, mọi người sẽ rất vui- Hứa Anh kéo một ghế ra Cậu nhóc cười hì hì rồi ngồi xuông, dù sao thì bụng cậu cũng đang biểu tình inh ỏi. Cậu vò đầu bé Chuối làm tóc em rối xù lên. Nó nhay dựng, bực tức nhìn cậu nhóc . Nhưng cậu ta chỉ cười, trông cậu ta vô cùng thân thiện, các dì cũng vui vẻ gắp thức ăn cho cậu. Lúc này Hứa Anh đã đeo kính và làm sao cho mớ tóc có phần rối xù lên trước khi ra mở cửa, không xinh đẹp, không gọn gàng nếu không muốn nói là luộm thuộm Có thêm cậu nhóc đó, không khí thay đổi hẳn. Tụi nhóc không còn nghịch ngợm lung tung nữa mà vây quanh cậu ta hỏi han đủ thứ thể loại trên trời đưới đất mà chỉ có Chúa mới biết, cậu ta chỉ cười và gật gù trước những suy nghĩ ấy. Ấn tượng đầu tiên của Hứa Anh về cậu ta là một cậu nhóc hay cười và vô cùng thân thiện, bằng chứng là cậu ta tranh rửa bát , nhưng chứa rửa được một cái đã làm vỡ hai cái, khổ! Cậu ta bị ‘ đuổi’ thẳng cẳng ra khỏi bếp, đến chỗ phụ Hứa Anh dọn dẹp và cuối cùng là nói chuyện với tụi nhóc Hứa Anh chầm chập tiến đến gần tụi nhóc đẻ nhắc chúng đã đến giờ học bài, không nói chuyện nữa vì nếu không câu chuyện sẽ còn kéo dài đến ngày mai _ Mấy đứa… Đoàng! Một tiếng sấm to đàng làm Hứa anh hốt hoảng hét toáng lên, cô nhóc ngã sõng soài trên đất, cậu bạn liền lại gần đỡ Hứa Anh dậy, nhưng không may chạm vào cái tay đau của cô, làm cô run lên _ A! xin lỗi bạn đau lắm không? _ Cảm ơn, không sao đâu. _ Bạn tên là gì vậy, tôi quên chưa hỏi _ Tôi á. … tôi tên là Vũ Hứa Anh… còn bạn? _ Tôi tên là Đình Vũ Thiên… bạn học trường nào _ Đan Thiên ¬_ Wow… trường đó nổi tiếng lắm nha, bạn thật là may mắn _ Nhưng chẳng vui chút nào- mặt Hứa Anh hơi cúi _ Hử? tại sao? Và thế là cô kể đầu đuôi câu truyện tất tần tật lớn bé của mình từ khi đặt chân vào Đan Thiên đến nay, cô chán nản. không phait tự nhiên cô muốn kể ra vì chính mẹ Sa cô còn giấu, vì đơn giản, một ai đó xa lạ sẽ chẳng làm tổn hại gì cho mình, cậu ẵn sàng lắng nghe vì cậu cũng là một học sinh, dễ dàng hiểu hơn _ Thôi bạn đi ngủ đi, vào phòng của Chuối ây nhé _ Chúc ngủ ngon, … à, bạn có điện thoại không? _ có,- Hứa Anh giở di đọng ra và đưa cho Thiên, rồi cậu bạn chạy ra ngoài nói cái gì đó rồi lại vào ngay, rât nhanh, chie khoảng 1 phút Ngoài trời, mưa bắt đầu xối xả, sắp vào đông, thời tiết lạnh hơn, nhưng cơn gí cuối thu không mát mẻ nữa mà làm cho sống lưng tê buốt, buộc người ta phải vòng tay ôm lấy mình để tránh những cảm Giác run run. Và rồi đêm đến, trời lại tặng cho đất những cơn mưa đầu đong ấm áp, se se và có chút vô tình Như lòng người vậy… Sáng hôm sau, cậu bạn biến mất nhưng xuất hiện bao nhiêu đồ đạc hiện đại được chuyển đến cô nhi viện kèm theo là tài khoản của cô nhi xuất hiện nhiều con số 0
‘Một điều gì đó được gọi là bí ẩn’
|
Chap 7
Chương 2: Những chuỗi ngày đen Bước tới cổng trường đã cảm thấy ngột ngạt, mọi thứ như tách biệt hoàn toàn giữa ranh giới giữa thiên đàng và ác mộng chính là cổng trường Đan Thiên. Hứa Anh bước vào, bạn bè xung quanh nhìn cô như nhìn sinh vật lạ, ánh mắt kì thị rõ ràng hiện lên trên những khuân mặt quý tộc. Họ dè bỉu, chỉ chỏ, bàn tán, chẳng có ai thân thiện để hỏi han, chuyện trò. Tất nhiên người coi cô là bạn cũng không ít, nhưng lẽ nào lại đứng về phía cô, như vậy chẳng khác nào đi ngược dòng nước chảy xiết _ Con nhỏ Demon đến rồi kìa _ Nó còn dám vác mặt tới Đan Thiên sao? … Và đây sẽ là mở đầu cho những chuỗi ngày đen mà cô nhóc sẽ phải tập làm quen với nó Cô vừa đi, vừa ngó xung quanh, cảnh giác không bao giờ là thừa. Hít một hơi thật sâu, cô mở của lớp học Cạch! Aooooo! Một xô nước từ đâu bỗng dội thẳng vào người Hứa Anh làm cô chập choạng, tóc cô ướt nhẹm và bết lại, may sao áo và váy không bị ướt nhiều. Tai cô ù ù vì gặp nước, xung quanh cô vang lên những tiếng cười khoái trá “ không sao đâu”- Cô tự chấn an mình, cô bước về chỗ và suýt nữa thì hét toáng lên, mặt cô gần như trắng bệch. Trên bàn những tờ rác ngổn ngang và hơn hết, cô cảm thấy thật kinh tởm. Cô bịt chặt miệng, ngăn tiếng ọe sắp pjats ra. Chuột chết, cóc chết, chim chết, máu me đầy mình, mắt lòi ra như đang nhìn cô. Kinh tởm! đó là từ duy nhất Hứa Anh có thể diễn tả nó lúc này. Mùi hôi, tanh tưởi, thối rữa bốc lên, xộc vào cánh mũi làm cô choáng váng. Cô sợ hãi vịn tay vào tường, bọn họ đúng là quỷ thật mà Cửa mở _ Ồ! Demon của chúng ta tới rồi sao- Tiếng nói đó là của Nhã Uyên, cô ta bước vào lớp với cái vẻ khinh đời, tiến lại chỗ Hứa Anh và hét toáng lên _ AAAAAA! Mùi kinh khủng gì thế này _ NHững iếng xì xầm tiếp đó nổi lên, cô ta chỉ vào người Hứa Anh, bịt miệng và giả vờ muốn ói, làm như cái mùi đến quỷ cũng phải hãi ấy bốc ra từ người Hứa Anh vậy _ Nhìn đâu đến nỗi mà sao…_ cô ta ngập ngừng _ tóc của ‘bạn’ gộ từ cống nước nào thế, bàn của ‘bạn’ toàn những món bạn thích sao? Chao ôi! Bạn đúng là Demon mà Ngọc Tâm cười khẩy, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt cô, còn Y Linh, thế nào cũng được, vốn dĩ cô nàng cũng chỉ đứng nhìn cuộc vui và giải quyết tiệc tàn thay cho hai cô bạn chảnh chọe _ Tại sao? Hả?- Cô hỏi cụt lủn sự tức giận không thể kìm chế được lại càng tăng khi nhìn điệu bộ cải lương nửa mùa của cô ta _ Gì ? Gì cơ_ có vẻ như lời nói đó của Hứa Anh thật lực cười _ Tôi hỏi tại sao các người lại làm như vậy hả?_ Giọng Hứa Anh lộ rõ vẻ tức giận, rít qua từng kẽ răng, có vẻ như Nhã Uyên và tất cả bọn họ đều nhận ra sự thay đổi này, và tất nhiên không khí xung quanh cũng im lặng theo. Cô ta nghĩ Hứa Anh hiền sao? Không hề! Nếu tức giận dù có là Dương Hải Trình cũng thế thôi . Nhã Uyên run run, cô ta quay mặt đi tránh ánh mắt của Hứa Anh, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới cứng giọng _ Mày có biết Dương Hải Trình là ai không hả? Chỉ cần anh áy nói một câu là đời mày tàn rồi đấy, tẩy chay mày là còn nhẹ cho mày lắm rồi. Từ giờ trở đi, mày bị tẩy chay dưới mọi hình thức _ Rồi sao?_ Vẫn cau hỏi cụt lủn không tỏ vẻ sợ hãi hay lo lắng gì _ Mày…_ Điều đó làm Nhã Uyên sôi máu, cô ta giơ tay lên và dồn hết lực tát Hứa Anh một cái Bộp! Hứa Anh giơ tay ra và giữ chặt lấy tay cô ta trước khi cú tát như trời giáng xuống mặt cô, cô siết chặt Chát!!!! Mặt Nhã Uyên tối sầm và tất cả cũng đều há hốc mồm vì cú tát đó. Cái tát đó, Hứa Anh lấy tay cô ta và tát thật mạnh vào mặt cô ta làm cô ta quay phắt ra sau và xô đổ bàn, cú tát đó rất mạnh, mặt cô ta nóng ran và đỏ ửng, tay rát lên, cô ta ôm lấy mặt và không thốt lên lời, cổ họng nghẹn ứ đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn Hứa Anh _ Chưa ai dám tát tao cả, vậy mà mày… Ngọc Tâm thấy vậy, chạy tới Bộp! Bàn tay giơ lên đó lại bị giữ trên không trung, Hứa Anh mặt lạnh nhìn 2 kẻ tát mình. Ánh mắt cô sâu hun hút, đôi mắt màu xanh nhạt như biến thành màu đỏ máu Y Linh chạy tới, kéo 2 cô bạn chảnh chọe ra khỏi lớp, trên 2 khuân mặt đó, vẻ sợ hãi còn nguyên _ Mày sẽ phải hối hận vì đã đối đấu trắng trợn với chúng tao, dù có là người đấy thì mày cũng không thoát đâu, Đình Vũ…_ Ngọc Tâm hét toáng lên, nhưng khi vừa nhắc đến một cái tên thì Y Linh vội bịt chặt miệng cô ta, sau rồi chỉ có sự im lặng đến rợn người Hứa Anh đứng đó, mặt lạnh tanh, 2 tay nắm chặt. Cô có quá liều lĩnh hay không? Không! Sẽ không bao giờ cô hối hận. Một là tiếp tục để tìm thấy cha mẹ, hai là dừng lại và trở thành kẻ hèn nhát. Không! Điều thứ hai cô không làm được, cô đã đối đầu với tử thần, vậy cuối cùng, xem ai sẽ là kẻ bỏ cuộc đầu tiên
|
Chap 7
_ Đại ca! _ Chấn Minh tiến lại gần Hải Trình, đưa cho cậu một chiếc máy quay_ Anh xem đi, em không thể tin được là cô ta dám làm như thế, con nhỏ Demon gì gì đó… Hải Trình mở máy quay, ánh mắt như dán vào cô nhóc đó _ hahahah! Cô ta cũng thú vị đấy chứ _ Hahaha… không ngờ hoa khôi Nhã Uyên bị một cái bạt tai dễ dàng như thế Hải Trình xoáy sâu vào khuân mặt đó. Nó không tự nhiên chút nào. Hơn nữa, đôi mắt và ánh nhìn đó, làm cậu cảm thấy rất quen, hay thật! Cậu đang nghic cái quái gì thế này? _ Cậu định làm gì với cô nhóc ấy thế…_ Dã Khải nhướn mày nhìn Hải Trình _ Cậu sẽ biết nhanh thôi, hahaha, trò chơi này vui hơn mình tưởng Miệng nói vậy và vẫn chỉ chú mục vào khuân mặt của Hứa Anh. Phải! rât quen, nhưng cũng rất không quen. Không! Cô ta phải dời khỏi Đan Thiên, nếu không cậu sẽ lại chím sâu vào bóng tối kí ức. Câu bỗng cảm thấy ghét cô ta kinh khủng, vì một điều gì đó vô hình ở quá khứ lãi trỗi dậy như chưa từng quên lãng, vây quanh cậu, nhấn chìm cậu và không thể thoát ra. Demon_ cái tên đó hiện ra thật rõ ràng và ám ảnh cậu, làm cậu muốn phát điên Hết giờ, cô nhóc mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi lớp, càng cố gắng mở to thì hai mi mắt càng đấu tranh đòi hội tụ Có lẽ bây giờ ở trường chẳng còn ai nữa Cạch Trước mặt cô là một đám con trai và 3 đứa con gái mà ai cũng biết là ai đấy. Đặ biệt trong đó có Dương Hải Trình Hứa Anh mở căng mắt, tỉnh ngủ luôn. Trước mắt cô, 3 con nhỏ đó khoanh tay, vênh mặt lên nhìn cô, (hỏi trên đời có cô tiểu thư nào mà lúc nào cũng hất mặt lên ‘giời’ như vậy không) _ mày làm bọn tao chờ hơi bị lâu rồi đấy Cô mở toang cửa ra, tay nắm chặt quai cặp, không nói gì, mặt cô trở lên lạnh tanh như khuân mặt của ai đó khi tức giận và hành xử con mồi của mình một cách không thương tiếc vậy _ Hội trưởng à, có vẻ như nó quá hỗn xực rồi thì phải- Ngọc Tâm quay sang tươi cười hêt cỡ, còn Hải Trình, cậu không hưởng ứng. Hàng mi hài che đi đôi mắt u uẩn chứa đựng một nỗi buồn nào đó nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra, khóe môi vẽ lên một nụ cười thích thú. Dã Khải- anh em kết nghĩa của Hải Trình- đứng bên cạnh, chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô gái liều lĩnh kia Hứa Anh tránh sang một bên bước hướng ngược lại nhưng vừa quay lưng đi, cô bị kéo quay phắt Chát! Một cái tát giáng thẳng xuống cô làm cô phải quay mặt _ Con ranh! Mày coi lời của chúng tao là nước đổ lá khoai hả- Nhã Uyên tức tối Hứa Anh đưa tay lên má, quay mặt nhìn tất cả _ Các người muốn gì? _ Ồ! Cuối cùng mày cũng chịu mở mồm hả, tao tửng mày câm luôn rồi chứ- Ngọc Tâm cười mỉa- hay muốn vậy để tao khóa luôn mồm mày cho- rồi cô ta mô tả trên miệng mình _ Muốn cô rời khỏi Đan Thiên- Dương Hải Trình lên tiếng _ tại sao? _ Cho mày hai sự lựa chọn, một là tự rời khỏi Đan Thiên vì mày không xứng ở đây, hai là chúng tao sẽ làm cho mày hối hận vì không biết nghe lời- Nhã Uyên giơ hai ngón tay lên _ Xin lỗi, tôi không đủ can đảm để làm cả hai điều ấy _ Mày…!- Nhã Uyên giơ tay lên định tát Hứa Anh Bộp! Cô giơ tay giữ chặt cánh tay đó rồi gạt tay cô ta xuống _ Cô chẳng có tư cách gì để lúc nào cũng giơ tay lên tát người khác cả _ Đúng đấy – Dã Khải bỗng lên tiếng rồi bị Hải Trình nguýt một cái. Cô ta- Trần Nhã Uyên tức đến tím mặt, không làm gì hơn cả vì Dã Khải đã mở lời _ Ồ! Nhưng sự lựa chọn không thuộc về cô mà nằm trong tay tôi và tôi sẽ điều khiển cô, cứ làm theo ý mình đi rồi tôi sẽ chỉ cho cô đâu là cửa của Địa Ngục Cái quái gì thế? Hắn ta nói xái quái gì thế? Hứa Anh chạy theo, chắn trước mặt Hải Trình. Dã Khải ra lệnh cho đám đàn em đi trước, Cuối cùng trên dãy hành lang dài dặc chỉ còn lại hai người _ Anh được gì khi đuổi tôi ra khỏi trường?-- Ánh mắt Hứa Anh kiên quyết và giận dữ, xoáy sâu vào đôi mắt u uẩn màu cafe đặc đó. Hải Trình hơi bối rối, cậu quay mặt đi chỗ khác nhưng lại quay mặt lại và vẫn vẻ kiêu hãnh thường ngày, cậu nâng cằm Hứa Anh lêm _ Cô có thể hiểu được sao? Cái gì tôi đã thích thì phải làm bằng được, không ai có thể ngăn cản dù người đó có là ai, kể cả cô! - Rồi cậu bước lên phía trước và biến mất? " Đồ khốn"_ Hứa Anh cắn môi nhẹ. :a,f sao để cô có thể thắng cậu ta, ít ra cũng là chơi thử một ván cờ. nhưng có vẻ cậu ta luôn dành thê truy phong và người luôn đứng sau là cô. Nhưng cậu ta làm vậy để làm gì khi mà cô chẳng gây hại gì cho cậu ta cả, có vẻ như cô đã dánh giá sai con người này, cậu ra không phảo chướng mắt với cô mà là đằng sau sự kiêu hãnh đó, là một sự đơn độc và khong muốn ai nhìn thấy, lí do cậu ta che đậy sự đơn độc đó là gì? có liên quan gì đến Cô khi mỗi lần nhìn vào măys cô, cậu ta đều lảng tránh? " Tôi sẽ không thua đâu, anh cứ chờ mà xem"
|
Chap 8
_ Hello! _ vừa bước vào cửa cô nhi viện, Vũ Thiên đã đứng choán cả lối đi làm Hứa Anh giật thót tim, cô lủi thủi bước vào trong, vỗ vỗ ngực _ Sao thế? Tôi làm bạn hoảng sợ à? Xin lỗi nhé, nhé, nhé…_ cậu kì kèo bên tai Cái vẻ trẻ nhong đó làm Hứa Anh bật cười, cậu nhóc đúng là vô duyên và vô duyên một cách đáng yêu. Hứa Anh nhìn xung quanh, giờ mới phát hiện ra chẳng có nhóc em nào ra chào mình cả, ngơ ngẩn định lên tiếng thì bé Chuối từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm một chiếc siêu xe đời mới _ Đâu ra thế?_ Hứa Anh hỏi _ Anh Vũ Thiên mua cho chúng em, nhiều lắm chị ạ _ À…_ Hứa Anh à lên một tiếng lạnh lùng, giờ mới nhớ tới cái khoản tiền kếch xù bỗng ngồi chễm chệ trên tài khoản cô nhi viện, cô quay lại nhìn Vũ Thiên đang cười hí cả mắt, nụ cười tắt ngấm _ Ra đây với tôi nhanh lên_ Rồi Hứa Anh kéo Thiên ra ngoài Hành Lang lấp lánh những ánh đèn Led của chiếc chuông gió to, leng keng nghe rất vui tai _ Chuyện gì vậy?_ Thiên khổ sở mới làm Hứa Anh không lôi cậu đi xềnh xệch, nói thế chứ thực ra cũng chẳng đến lỗi xềnh xệch _ Chuyện lần trước, bạn ủng hộ cô nhi viện nhiều tiền như vậy là sao? _ Ơ… mình ủng hộ từ thiện chứ sao nữa _ Ý mình không phải vậy_ hứa Anh chán nản_ Ý mình là bạn là ai mà có nhiều tiền như vậy, không cần phải ủng hộ nhiều như vậy đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều_ Hứa Anh cúi đầu_ Cảm ơn nhé _ Chỉ vậy thôi sao? _ uk, vậy thôi, bạn nghĩ còn gì nữa? _ Vậy thôi hả, vậy mà tôi còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng_ Tất nhiên, nhìn thái độ ban nãy của Hứa Anh ai mà chả đoán vậy_ Không có gì đâu, dù sao thì cô nhi viện cũng đã cưu mang tôi một đêm còn gì, coi như là cảm ơn, bạn đừng khách sáo như vậy, chúng ta là bạn mà_ Rồi Thiên chìa tay ra, nhỏ ý bắt tay với Hứa Anh _ Uk, là bạn_ Hứa Anh cũng chìa tay ra, như một lời hứa rằng, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau_ Nhưng có một điều, tôi không muốn tình bạn của chúng ta duy trì vào vật chất, bạn đồng ý chứ _ OK
Sáng hôm sau Cô nhóc bước vào lớp, tự nhiên hôm nay cảnh vật bình thường đến rùng mình, chẳng phải bọn họ đã tuyên bố tẩy chay cô dưới mọi hình thức rồi sao, im lặng như vậy là có ý gì, đang âm mưu hại cô thê thảm ư, như vậy bọn họ quả thật lố bịch . Cô cất cặp sách và đi ra ngoài, bình yên lúc nào hay lúc đấy, chẳng lẽ chờ rắc rối đến mới chạy đi tìm bình yên ư? Cô thong dong đi trên nền gạch của khu vườn nhỏ sau khu nhà dụng cụ, nơi ít học sinh tới. Ở đây không chỉ có hoa trồng mà còn có cả hoa dại đẹp tuyệt, những bông lau mọc cao hơn đầu gối, hoa mười giờ mọc thành bụi nhìn đẹp giản đơn, duy chỉ có một điều là ở đây còn có cả hoa đuôi mèo, loài hoa mà cô bị dị ứng, quả là chốn thiên đường nều loài hoa quái quỷ đó không xuất hiện, nhưng cũng thật may vì loài hoa đó nằm hơi xa Không phải một nơi tuyệt đẹp này ai cũng dễ tìm thấy, tất nhiên, học sinh trong trường có ai thèm để ý đến những nơi như thế này đâu, vì với họ, nó có vẻ là một nơi bẩn thỉu, không ghế đá mà chỉ có nền cỏ, nhưng nó chẳng bẩn chút nào và thực sự nó rất bình yên Không khí bỗng trở lên nhẹ nhàng, ai mà biết ‘Địa Ngục’ còn một nơi vương vấn phàm trần như thế này, chẳng phải vì nơi đây xấu, ngôi trường danh giá này đẹp trên cả mức đẹp, nhưng nó không hợp với cô, và chẳng phải những chuoix ngày đen đang chờ đợi cô sao? Nhưng hiện tai cô không vướng bận tới nó nữa, cô quên hết tất cả mọi thứ, ở đây, tâm hồn theo gió chu du đi khắp nơi Cô cởi giầy ra, đi tất và ngồi trên thảm cỏ, nghịch những bông hoa một cách thơ ngây như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy thứ đồ chơi mới lạ, và rồi, một nụ cười lơ đễnh trôi theo gió, tan vào mây. Cô cầm một bông bồ công anh lên, thổi, từng cánh hoa bay lên cao, cuộn theo gió, nhìn những cánh hoa bay nheyr trên không, cô mỉm cười, tuy vẫn là lớp mặt nạ ấy, nhưng một vẻ đẹp ngây thơ đến mê hồn làm người khác không khỏi rung động Nhưng! Nụ cười đó, ánh mắt màu xanh nhạt huyện hoặc đó, sự dễ thương , ngay thơ và cái cách hưởng đời rất ‘trẻ con’ đó đã lọt vào cặp mắt của Hương Hải Trình
Chap này hơi ngắn, các bạn thông cảm nghen
|
Chap 9
_ Con nhỏ đó vẫn còn ở đây sao?_ Chấn Minh đứng phía sau Hải Trình lên tiếng Hải Trình tiến lên phía trước, lũ đàn em lóc coc chạy theo sau, nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc càng gần hơn khiến Hứa Anh giật mình, cô hoảng hồn quay lại thì thấy Dương Hải Trình đứng ở đó. Cô lùi lại mấy bước, khuân mặt thoáng bối rối và sợ hãi _ Cô cũng thú vị nhỉ_ Giọng Trình lạnh tanh _... _ Tôi nghĩ cô đã quấn gói đi rồi chứ _... _ Cô xem thường lời nói của cô quá đấy, cô bị câm à/ _... _ Nhóc con, bắt con nhỏ lại cho tao Tiếng Trình vừa dứt thì 2 tên đàn em từ phía sau tiến về phía Hứa Anh và giữ cô thật chặt, cô vẫn không kêu và hết sức chống cự, làm sao thoát được đây ( Thoát được mới lạ), hai đôi tay chăc khỏe giữ lấy cô, cô không thể nào thoát khỏi khóa tay đó. Chết Tiệt,! tóc cô như muốn bung ra đến nơi và kính tưởng chừng cũng sắp vỡ. Dương hải Trình nhìn cô đắc thắng, đồ hèn, cho 2 tên to con bắt nạt một cô gái thì đắc thắng cái lỗi gì? Khuân mặt ngang ngược, bạo động và có chút gì đó sặc mùi xã hội đen, tất nhiên, đó chỉ là một chút _ Đại ca, làm gì cô ta? _ Cho một vết sẹo vào mặt Nghe vậy, khuân mặt Hứa Anh chợt biến sắc, nét sợ hãi đã vây kín khuân mặt _ Đỗ khốn, thả tôi ra _ Mắng rất hay, cảm ơn nhiều_ Trình cười gian sảo, thật ra cậu cũng chỉ định dọa cho Hứa Anh sợ mà thôi, nhưng ai ngờ lũ đàn em tưởng thật, đặc biệt là Chấn Minh, phấn khích tới mức huơ huơ con dao trước mặt Hứa Anh như trêu tức. Cậu đang định ngăn lại thì theo phản xạ, Hứa Anh sút một phát vào bùng Chấn Minh làm cậu ngã lăn quay( Tạ ơn chúa, cô nhóc chừa chỗ đó ra), cả hai tên sững sờ nhìn cô gái đá một phát nữa làm Chấn Minh bất tỉnh nhân sự. Dã Khải ngồi xổm xuống cạnh Chấn Minh, lấy cái lá to ( không biết từ đâu) phe phẩy trước mặt và thầm tội nghiệp. Quên không nói, 1 năm học nghệ Hứa Anh cũng học được vài chiêu phòng thân, nhưng đó là bọn họ không đẻ ý lên mới ra tay được, chứ nếu không đã tơi tả rôi Hải Trình giật mình nhìn thế trận đang ngã ngũ, tình hình đang đảo ngược những gì dự đinh. Một cô gái cầm để giầy không thương tiếc ‘bổ’ liên tiếp vào đầu 2 tên đàn em làm bọn họ phải bỏ tay ra và ôm lấy đầu rên rỉ Bốp! bốp! bốp!... Tiếng vô tay đầy mỉa mai vang lên, Hứa Anh giật mình nhặt lưỡi dao rơi dưới đất lên và lùi lại mấy bước _ Không ngờ cô có thể hạ gục đàn em của tôi một cách dễ dàng như vậy _ Hộc …Hộc…Hộc_ Cô nhóc thở không ra hơi, đưa tay chỉnh gọng kính_ đừng mỉa mai tôi_ Hứa Anh nhín sâu vào đôi mắt u uẩn đó _ Vậy sao? Tôi có đang mỉa mai không nhỉ?_ cậu cười khẩy rồi quay đi tránh ánh mắt của Hứa Anh, đây là lần đầu tiên có kể đối đầu trắng trợn trước mặt cậu, đặc biệt lại là con nhóc trói gà không chặt này_ Nhưng tới đây kết thúc trò chơi rồi_ Giọng nói bỗng lạnh tanh, Dã Khải ngăn lại nhưng không được, Hải Trình muốn hét lên, như có một linh hồn đang điều khiển cậu, bắt đầu cho một bóng đen, cho những kẻ dám chống lại cậu. Như đã nói, ban đầu cậu cũng chỉ dọa thôi, nhưng đôi mắt của cô ta đã khiến giả hóa thật, có muốn trách thì hãy tự trách bản thân mình đã có đôi mắt mê hoặc như thế nào, và Hải Trình Cực ghét điều đó, nhìn vào đôi mắt đó, cậu như không còn là cậu Cậu vừa dứt lời, bằng một động tác xoay tay, con dao từ trong tay Hải Trình đâm phập vào tay Hứa Anh, không thương tiếc _ Hãy tự trách mình ngu ngốc đi_ cậu thì thầm bên tai, đứng cạnh khuân mặt đó, một sự tức giận như bản năng đã thôi thúc cậu như làm với kẻ thù của mình Phập! lại một nhát dao nữa rồi mới rút ra. Người Hứa Anh giật mạnh, cô ngã ra đất, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Hải Trình. Dừng nhìn nữa, cô có nhìn thì cậu ta càng ghét cô hơn, đôi mắt đó, tia nhìn đó cho cậu nhớ tới hận thù hai năm trước như thê nào. Cậu không làm chủ được bản thân như ban đầu là dọa Hứa Anh nữa mà đang hành động như một con thú dữ, cậu xốc cổ áo cô lên _ Hải Trình, dừng lại đi_ Dã Khải nhìn thấy sự phẫn nộ trong đôi mắt u uẩn, ánh mắt trỗi dậy lòng căm thù đến cả Hải Trình cũng không biết tai sao lại hành động như một con thú đói đó với cô gái nay, Cậu kéo kéo tay Hải Trình nhưng Hải Trình đã hất ra, quay lại nhìn Hứa Anh, sự thay đổi thái độ đó làm hỨA Anh hoảng sợ môt tay ôm chặt vết thương, thở dốc, một tay đẩy Hải Trình ra mà không được_ Nghe đây, Can đảm lắm, nhưng không ai nghi nhận sự can đảm này đâu… Nhưng cậu còn chưa nói hết, người cậu bị kéo phắt ra đằng sau và một cú đấm giáng thẳng vào mặt _ Đình Vũ Thiên_ Cậu nghiễn chặt răng, đứng dậy, cười khẩy_ Cơn gió nào dẫn cậu đến phá đám chuyện của tôi thế hả?_ Cậu rít qua kẽ răng _ Trả người đây_ Giọng Thiên lạnh lùng, xót xa nhìn Hứa Anh nằm dưới đất và đã ngất vì kiệt sức _ Cô ta là gì của Cậu, nước sông không phạm nước giếng, đừng có xen vào chuyện của tôi _ Cậu là kẻ hèn nhát, vì cái gì mà cậu lại hành hạ cô ấy như vậy?_ Thiên cố hạ giọng mình không quá cao, và cậu đang mất bình tĩnh theo thời gian _ Vì cô ta…_ cậu không thể trả lời rằng cô ta có khuan mặt và khuân mặt đó có gì đó giống quá khứ, bóng ma kí ức hiện về và hận thù trong lòng cậu dâng lên_ Đã chống đối lại tôi! _ Vậy sao?_ Thiên tiến lại gần và bế Hứa Anh lên_ Vậy thì sau này tôi sẽ chống đối lại cậu như cô ấy_ Rồi cậu bỏ đi Hải TRình nắm chặt tay, nghiến chặt răng, cậu muốn phát điên, Hắn dám khiêu khích cậu ư? Nếu không vì hai năm trước, tôi sẽ cho anh xuống địa ngục. Hai năm trước… Dã Khải tiến lại gần, đânhs thật mạnh vào vai cậu _ Cậu điên rồi à, cậu làm thế với một cô gái thì ích gì Hải Trình không đánh trả _ Cậu không hiểu đâu, cô ta nhìn thấu lòng người qua đôi mắt, nhìn đôi mắt của cô ta, tôi không thể không nhớ tới cô ấy, đôi mắt nhìn thấu lòng người…_ Rồi cậu bỏ đi _ Cô ấy? Cậu đang dày vò mình bằng hai từ ‘Trách nhiệm” đấy _ Cảm ơn
Thiên bế thốc Hứa Anh lên xe ô tô để đưa cô vào bệnh viện, máu đang rỉ ra ngày càng nhiều và đã ướt đẫm áo sơ mi, cậu tựa đầu Hứa Anh vào ghế, khuân mặt cô nhợt nhạt đến thảm thương Cạnh! Mắt kính rơi ra, Thiên cúi người và nhặt lên, vuốt tóc mái Đoàng! Như một phát đạn xé tan những phân tử không khí và xuyên qua tim cậu, trái tim nghẹn ứ và quặn lại đau nhói. Thiên không dám tin vào mắt mình, hai mắt đảo liên hồi, cậu muốn phát điên lên, cậu vén hẳn tóc mái lên, cậu tát vào mặt mình. Không phải mơ! Rắc! chiếc kính vỡ tan tành. Cậu không làm chủ được bản thân nữa, cậu ôm lấy ngực, nó đang quặn đau.Sao Có thể, khuân mặt đó! TẠI SAO?
|