Thiên Thần Hoa Hồng
|
|
Chap 15
Đầu tóc Hứa Anh lùng bùng, sao cậu ta_ Dương Hải Trình lại ở công viên giờ này? Ối quỷ thần ơi, ngày bình yên hôm nay như thế là đi tong. Thôi, chạy là thượng sách. Và thế là chạy! Quỷ Thật! “ TẠi sao mình lại phải chạy chứ”_ Cô lẩm bẩm và tất nhiên là cắm đầu chạy, không nhìn lại đằng sau Hải Trình không hiểu gì cả, không hiểu tại sao người đó lại bỏ chạy vì lúc đó thần kinh chưa được ổn định, nhưng sau khi một trận gió làm một đống lá bay tơi tả vào mặt cậu thì cậu mới hình dung được vì sao người đó lại bỏ chạy. Đơn giản thôi, tất cả là vì sự xuất hiện của cậu. Bằng mọi giá cậu pải biết người đó là ai, tại sao lại có khuân mặt đó, khuân mặt trong chí nhớ của cậu thì nó mãi mãi đã chết! Hứa Anh chạy thục mạng trên vỉa hè, trong đầu hoàn toàn trống rỗng và chỉ biết 1 chữ Chạy. Thiệt tình! Cô bắt đầu thấm mệt và cậu ta cũng vậy, cả hai như chơi trò đuổi bắt trên đường phố, À, đó là ý nghĩ của tất cả mọi người nên chẳng ai can thiệp cả. Họ_ những người tò mò cũng chỉ nhìn thấy rằng một cậu nhóc đẹp trai long lanh ăn mặc rất teen vẻ mặt lo lắng( Thực chất là mệt vì chạy) đang đuổi theo một cô gái cũng long lanh không kém. Họ thật đẹp đôi, thôi mặc kệ họ đi, họ chỉ đang chơi cho vui thôi, tuổi trẻ ấy mà( Huhuu) Hứa Anh mệt lử, bước chân của cô cũng chậm dần đến khi bước vào một con ngõ hẻm mà theo chí nhớ của cô là cô vào lúc nào không biết thì Hải Trình đã đuổi kịp và kéo cô quay phắt. Cú giựt đó làm cả hai ngã chúi, thật bực mình vì không phải một cái cảnh như trong tưởng tượng rằng cả hai sẽ hôn nhau mà chỉ có một tiếng Cốp đau lòng vang lên. Cả hai cốc đầu nhau đến choáng váng. HỨa Anh ngồi dậy, xoa xoa cái trán, ôi đau chết mất! _ Tôi không làm gì cô cả, tại sao cô lại phải chạy chứ?_ Trình vừa xoa xoa cái đầu vừa nói, đau chết tươi! _ …. Hứa Anh im lặng, không được lên tiếng, nếu không cậu ta sẽ nhận ra cô mất, vì thế cô im lặng _ Này! Cô có nghe tiếng của tôi không vậy hả?_ Trình không kìm được bỗng hơi to tiếng, Hứa Anh sợ hãi lùi lại phía sau_ Tôi xin lỗi Câu xin lỗi đó, Hải Trình mặt hơi cúi, vì không dám nhìn vào khuôn mặt đó nên cô có chút thiện cảm, cô nghiêng đầu, mỉm cười _ Xin lỗi cô là ai? Hải Trình không nhận được câu trả lời còn HỨa Anh câu hỏi đó đưa cô về thực tại. Cô bối rối, không lẽ cậu ta nhận ra cô rồi sao? Không lẽ cô bị bại lộ dễ dàng vậy sao _ Cho tôi biết cô là ai đi, tại sao… cô…nói chung là tôi xin lỗi! Cô đừng có lờ câu hỏi của tôi được không? Hứa Anh khua chân múa tay, không nói được thì phải giả bộ bị câm chứ, khà khà, thông minh thật! Nhưng cô cứ múa máy điên đảo thì Hải Trình cũng chẳng hiểu gì đâu _Hóa ra cô bị câm?_ Hải Trình ỉu xìu, trong đẹp trai dễ sợ, chắc chưa có cô gái nào nhìn thấy vẻ nặt này của cậu, của hội trưởng hội học sinh Đan Thiên kiêu ngạo. Cậu ngửng mặt lên, nhìn như bị hút vào khuôn mặt đó, đôi mắt u uẩn lại ánh lên những tia buồn_ Có lẽ tôi đã nhầm_ Và cậu quay người bước đi, trong ánh nắng dịu dàng, bóng của cậu cô đơn, lẻ loi Đoàng!!!! Tiếng súng vang lên muốn vỡ tim, cả HỨa Anh và HẢi Trình đều quay về phái tiếng động đó, cả hai nhìn nhau bất ngờ. Chuyện gì vậy? Tiếng súng sao? Chuyện quái quỷ gì vậy? Các mạch máu như tắc nghẽn, tim đập nhanh, Có chuyện không hay rồi. HẢi Trình Chạy thật nhanh về phía cuối con hẻm bị ngăn cách bới một lối rẽ đó, Hứa Anh cũng chạy theo. Có người vừa nổ súng và tệ hơn là có người chết. Kẻ đó có súng nhưng cả hai đều không sợ HUỵch! Huỵch!Huỵch! Hung Thủ bỏ chạy, tiếng bước chân xa dần và im bặt trong một lối thoát hiểm ngay bên cạnh, Phải! Bên cạnh một cái xác “_AAAAAAAAAA!!!!”_ HỨa Anh bịt chặt miệng, kêu trong câm lặng để không phát ra một tiếng kêu nào nhưng những tiếng ư ư vẫn thoát ra khỏi cổ họng. Cô run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt _ Đừng lên tiếng… Hứa anh lấc lên từng hồi, sợ hãi, cảm giác thật kinh khủng Hải Trình tiến lại gần cái xác, là một cô gái mặc một chiếc váy satanh chiết eo màu trắng, bên ngoài là một cái áo choàng chui đầu màu đen, nhìn rất sang trọng, nhưng có vẻ mọi thứ không còn nguyên vẹn nữa bởi tất cả đã bị nhuộm màu đỏ của máu. Sinh động hơn là những miếng thủy tinh vỡ, găm đầy lên tay và chân người đó, trên trường, một vệt máu dài chảy xuống. Tóc rũ rượi, khuôn mặt bị che lấp , bốc lên mùi máu tanh nồng Hứa Anh không dám nhìn nữa, sợ quá, sợ quá! _ Nhắm mắt lại đi, đừng nhìn, cô không sao đấy chứ, mặt cô tá xanh rồi kìa Cô lắc đầu, cố lên, mày còn phải xem người xấu số đó là ai nữa chứ! Bỗng cô nhìn thấy môt thứ, cô giựt giựt áo Hải Trình, theo hướng tay cô chỉ, Hải Trình lôi ra một khẩu súng _ Khẩu GA?!_ Trình nghi hoặc nhìn khẩu súng Hứa Anh chỉ chỉ vào khẩu súng, ý hỏi chuyện gì vậy? _ Khẩu GA này đắt tiền lắm, ở ngoài được mạ một lớp bạc mỏng, họng súng được làm bằng vàng nguyên chất, loại này bắn lực rất mạnh, âm thanh cũng không to lắm, mà nếu không để ý thì cũng không biết đó là tiếng súng, thảo nào nạn nhân chết ngay tại chỗ, không kêu lên được một tiếng. Nhưng rõ ràng khẩu súng này có gắn giảm thanh, tại sao âm thanh vẫn to như vậy? Trình quay lại về hướng cái xác _ Không biết cô gái này gây thù chuốc oán vơi sai mà chết thê thảm như vậy? Tạch! Một vật gì đó rơi khỏi người xác chết, Trình khẽ nhíu mày và nhặt vật đó lên, lật qua lật lại cậu xem xét, cậu lấy tay lau sach máu trên vật đó và đập vào mắt cậu là… _ Huy hiệu trường Đan Thiên!!!_ Cậu thốt lên Hứa Anh tiến lại gần hơn, như một tia sáng giúp cô thoát khỏi lỗi sợ hãi. Đúng vậy, là huy hiệu trường Đan Thiên, chiếc huy hiệu in chữ ĐT và một chiếc vòng nguyệt quế nổ bật, cô vội lấy trong túi ra một chiếc huy hiệu như thế _ Cô là học sinh Đan Thiên sao?_ TRình nghi hoặc HỨa Anh biết mình vừa làm một điều ngu ngốc nên cất ngay vào túi, hành động đó tất nhiên không thoát khỏi cặp mắt của Hải Trình _ Cô là học sinh Đan Thiên, không cần phải giấu đâu, nhưng sao tôi chưa bao giờ gặp cô _ Cậu ta hạ giọng, đó là Dương HẢi Trình sao? Có lẽ cả hai cũng không cần phải cố hỏi và cố giải thích, vì họ cũng chỉ vô tình lướt qua nhau Hải Trình khẽ tránh những mẩu thủy tinh sắc và nhọn găm đầy thi thể, cậu vén tóc nạn nhân lên, Hai mắt cậu mở to, HỨa Anh gần như chết sững, cô quỳ sụp xuống, hét không thành tiếng, còn Hải Trình chỉ thốt lên được ba chữ _ Phùng Ngọc Tâm!
|
Chap 16
(AAAAAAAAAA) _ HỨa Anh lại hét lên, trong teengs hét im lặng ấy, một sự kinh hãi không thể tả bao trùm lấy cơ thể cô. Cô ngã ra đằng sau, môi mấp máy khong nói lên lời, hai mắt cô cay xè và nước mắt chảy thành dòng _ Chết Tiệt!_ Trình quay đi đằng khác, cậu ngửa mặt lên trời, không nhìn nữa. Hàng mớ câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cậu. Phùng Ngọc Tâm, tại sao cô ta lại chết thê thảm như vậy, vì lí do gì, và ai đã làm điều đó, cậu vẫn còn nhớ hôm qua cô ta và 2 người bạn kia còn lẽo đẽo đi theo cậu, vậy mà hôm nay cô ta chết nhanh đến vậy. Đúng là cuộc đời khó đoán CẬu tiến về phía khẩu súng, sau đó ngồi trước ặt Hứa Anh và chấn an cô _ Tôi cũng có một khẩu GA như thế này nhưng đã bị mất. Kẻ đó chắc cũng phải thuộc tầng lớp giàu có nên mới có tiền mua đồ xa xỉ rồi vứt lại ở đây. Rõ ràng khẩu súng này không hề có mùi thuốc súng và có gắn giảm thanh nhưng tại sao lại phát ra âm thanh to như vậy, HỨa Anh nấc lên từng hồi, cô sợ hãi, toàn thân run lên bần bật. Cô ta đã chết, Phùng Ngọc Tâm đã chết, chết dễ dàng như vậy sao? Sao có thể? Không! Không! Hãy nói cho tôi biết là tôi đang mơ đi ông trời ơi?. Khuân mặt cô ta hốc hác, trắng bệch, môi mím chặt, hai mắt mở to đến mức tưởng chừng tròng mắt sẽ rơi ra ngoài, máu từ miệng chảy ra thâm đen lại. Chắc lúc chết, co ta đau đớn lắm, nhưng cũng có thể chẳng cảm thấy gì cả, có khi chết lúc nào không biết ấy chứ vì HẢi Trình nói chết không lịp kêu lên được một tiếng cơ mà _ cô không sao chứ? Hứa Anh lắc đầu nguầy nguậy, cô từ từ đứng lên. Giật giật tay áo Hỉa Trình, cô muốn nói báo cảnh sát đi rồi đi thôi, cô không muốn nhìn cái cảnh tượng thương tam này nữa, đi thôi, đi thôi _ Cô nói đúng, chúng ta không nên ở lại đây … PI PO PI PO PI Po… Trình chưa kịp dứt câu. Tiếng xe cảnh sát đxa rú lên dồn dập phá tan sự rùng rợn và làm người ta rối chí, Cả Hứa Nah và Hải Trình đều sững sờ. _ Cái quái gì thế? Sao cảnh sát lại tới đây? Đúng vậy! Họ còn chưa báo cảnh sát kia mà, vạy thì ai? Ai có thể chứ khi cả hai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể này. Không lẽ là hung thủ sao? Vô lí, hết sức vô lí _ Chạy mau!!!_ CẬu vội nói rồi kéo tay Hứa Anh chạy ra khỏi lối thoát hiểm, cả hai chạy như điên, nối thoát hiểm nhỏ lại nhiều đồ lỉnh kỉnh nên vô cùng khó đi, Đôi chân của HỨa Anh như không còn của cô nữa mà dang phụ thuộc vào lực kéo của HẢi TRình Phặc! (AA) Hứa Anh bị đập mắt cá chân vào cái gì đó, cô khụy xuống, keo stheo cả Hải TRình. Cô nhìn thấy một vật phát sáng, vậy sáng đó trông rất đẹp, không suy nghĩ hay chưa thể suy nghĩ, cô nhặt vật đó lên rồi đứng dậy, nhưng vừa đứng lên thì cô lại khụy xuống _ Lên tôi cõng_ Trình khom người xuống, cũng chẳng có lí do gì để từ chối, Hứa Anh leo lên luôn. Hải Trình vừa cõng cô vừa chạy tất nhiên sẽ khó khăn hơn chạy một mình rất nhiều, nhưng Hứa Anh cũng không đến nỗi nặng, chi có 45 can với chiều cao 1m65, như vậy là gầy nhom Cô sợ hãi nhìn Khuân mặt nghiêng nghiêng của Hải Trình, một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, cậu cũng đang lo lắng, cậu chạy rất nhanh, cô cảm thấy là lạ, đó có phải là Dương HẢi Trình mà cô biết hay không, Dương Hải Trình quả thật rất khó lắm bắt, điều đó làm HỨa Anh khé rùng mình Và Lúc này, khi cả hai đã đi được khá xa, một bóng người lướt qua, môt án nhìn như muốn hút cả vạn vật vào trong, ánh mắt của hận thù Trình thả HỨa Anh khi đã đến nơi an toàn, Cậu thở hồng hộc, khom người để cho HỨa Anh xuống. HỨa Anh khẽ cúi người thay cho lời chào rồi quay người bước đi, cô muons về nhà, _ Khoan đã! Hứa Anh khựng lại, hơi ngoái đầu lại _ Xin lỗi nhé, vì tôi mà cô mới gặp phải truyện như thế này, tôi xin lỗi Hứa Anh xua tay, cô cười _ Nhưng tôi chỉ muốn hỏi điều này, tại sao nhìn thấy tôi cô lại bỏ chạy? _ … _ Không có một lời nói hay hành động nào được diễn tả, cả hai cùng im lặng\ _ Xin lỗi một lần nữa, vì tôi thấy cô rất giống một người, có lẽ tôi đã lầm người rồi, trên đời này thiếu gì người giống nhau cơ chứ Hứa Anh đưa tay lên không trung, vẽ môt dấu hỏi chấm rồi chỉ vào mình _ Cô muốn hỏi cô giống ở điểm nào ư..? Cô gật, nhưng cúng như câu hỏi ban nãy, cả hai đều không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ đối phương. Hứa Anh cũng chảng muốn gặng hỏi nhiều, Hiện tại, sau này và có thể là mãi mãi, cả hai cũng chỉ là những người xa lạ vô tình lướt qua nhau, có gì đâu để nói nhiều về kí ức. Rồi HỨa Nah cúi đầu, giơ bàn tay lên ( TẠm Biệt) _ Chào cô…Chúng ta có thể gặp lại không? Mysterious Angel? ( Mysterious Angel) HỨa Nah khẽ mỉm cười, nhưng cánh tay cô giơ lên, ( SẼ không bao giờ nữa)
|
Chúng ta đang chìm đắm trong ảo tưởng của chính bản thân mình, mọi thứ như chỉ là hư vô khi chúng ta nhận ra nó không hề tồn tại. Tình Yêu cũng như vậy, nó được nuôi lớn bởi hận thù, khi chúng ta cố làm nó lên mạnh, chúng ta sẽ chỉ nhận được đau khổ RAINLYMIE
Vậy là cả hai cùng bước đi, cả hai đi theo hai ngã rẽ khác nhau, bước tiếp bước ngan dài khoảng cách, nhưng ở đâu đó họ vẫn chạm tới nhau, vẫn giao nhau tại 2 con đường cứ dài ra mãi ấy, đó chính là mở đầu nơi họ đã gặp nhau và sẽ không bao giờ biến mất Về đến cô nhi viện, đúng giờ cơm trưa của tụi nhóc, tất cả đều ở phòng ăn nên chẳng ai chú ý tới Hứa Anh về, chỉ có bé Chuối là à lên môt tiếng nhưng vì HỨa Anh ra dấu im lặng nên lại cắm cúi ăn ngon lành, mệt quá, buồn quá, … rồi mọi chuyện sẽ ra sao Cô nằm phịch xuống giường, , giang hai tay và nghĩ miên man _ A_ Bỗng cô nhớ ra vật phát sáng đó, cái vật phát ra thứ ánh sáng kì lạ, vừa trắng, vừa xanh sáng rực giữa lối mòn tối như ban đêm, nằm im bất động như trêu ngươi rồi cô giẫm nhầm vào Cô vươn người ngồi dậy, tiến đến gần túi đựng chiếc máy ảnh Canon, thật hay vì nó nằm gọn gàng và vừa vặn trong ngăn đựng phim, hay nói cách khác, kích cớ của nó không khác gì môt cuộn phim _ Cái gì đây?_ Hứa Anh đưa mắt lên nhìn, mân mê từng đừng nét nhẵn nhụi cho đến những đường khắc tinh xảo của vật vô danh đó. Nó có màu xanh phơn phớt trắng, dài bằng một đốt tay, ở một góc nhỏ, phía mặt trong của nhẫn, hai kí tự lạ lùng đập vào mắt cô_ LK Đó là một chiếc nhẫn ngọc, cô đeo thử nó vào tay, rất đẹp, người đeo nó dù có ăn mặc như thế nào thì cũng sẽ trở lên mới lạ với nó, nó toát lên một sự quý phái, không những vậy ,quyền lực ẩn dấu trong nó còn khiến người khác phải rùng mình Có lẽ chủ nhân của chiếc nhẫn này là một kẻ quyền lực, có thể rất giàu, của cải vô cùng, ví dụ như chiếc nhẫn này đây. Chà chà, cô lại đang liên tưởng tới một vị hoàng đế LA MÃ rồi đấy. Cung điện xa hoa, của cải đầy nhà Cô tháo chiếc nhẫn ra, tồi đúc nó trong ngăn tủ, khóa lại. rông cô giống như đang chưng dụng độ đánh rơi của người khác vậy. Nhưng nó có ở hiện trường vụ án, một vụ án giết người và có thể đó là vật của hung thủ để lại. Nhưng khi nghi đến việc tố cáo đó, cô lại cảm thấy bồn chồn, khó chịu không thể tả, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc lạ lùng và ích kỉ. Đó chính là lí do cô khóa tủ lại Yên nghỉ nhé, Phùng Ngọc Tâm, hãy tha thứ cho tôi. Rồi quên lãng nó như chưa từng tồn tại TRên đường thênh thang mà cô quạnh, một đôi chân mạnh mẽ bước đi, dứt khoát. Giẫm vào một cũng nước trắng xóa, nước tung lên nhạt nhòa, Một bông hoa hồng xanh tươi đẹp phút chốc bị vùi nát trong màn nước lạnh như sương ấy. Nụ cười nửa miệng khẽ khuất dần trong sự im lặng, khó hiểu của bông hoa hồng xanh Ở một nơi khác Bịch! _ Gì thế?- HẢi Trình cầm một cái bọc mà Dã Khải quăng xuống trước mặt mình _ Quà sinh nhật, chẳng phải hôm nay là sinh nhật của cậu sao?_ DÃ Khải ngồi xuống đối diện rồi cầm gói bim bim ăn ngon lành Hải Trình suýt chút nữa thì sặc nước _ Ôi mẹ ơi, quà mà như cục rác thế này à_ Quả thật nó nhăn nhúm và xấu dễ sợ _ Im đi, không lấy thì trả lại đây_ Dã Khải bực mình _ Đã tặng mà đòi lại thì không hay đâu anh bạn_ Hải Trình nhún vai và bóc cục quà ra, là một cái đồng hồ bỏ túi, bên tren lắp có chỗ cho một bức ảnh _ À! Hôm nay đi đâu vậy? HẢi TRình khựng lại, cậu để gói quà lên bàn, nằm ngửa ra ghế xopha, mắt nhắm nghiền _ Có chuyện gì sao?_ Dã KHải lo lắng _ … _ Nói đi xem nào _ Phùng Ngọc Tam chết rôi _ GÌ CƠ?_ Dã Khải bật dậy khỏ ghế, gói bim bim rơi vung vãi trên sàn_ Cậu nói gì cơ? _ Cô ta chết rồi, chết rất thê thảm, như cái chết hai năm trước vậy, chất rất đau Dã Khải nghi hoặc _ Ai? Tại sao lại giống hai năm trước _ Có lẽ cậu không hiểu được, cậu tin không, hôm nay mình đã gặp một người, người đó rất giống cô ấy _ Ai? _ LÀ cô gái kí ức… Hai mắt Dã Khải mở to, _ Ân oán có lẽ sắp trở lại rồi, bí mật của hoa hống xanh.
DẠo này không có thời gian nên đăng ngắn nên mọi người thông cảm nha
|
Lách tách!... Mưa vẫn rơi đều ngoài trời, âm u, lạnh, cho tới tận sáng mà vẫn không ngớt, những mảng mây dữ tợn chỉ chừa một chút ánh sáng cho ban ngày, những sợi nước cứ giăng giăng khắp nơi và sẽ chưa có dấu hiệu ngừng hẳn. Một ngày không bình yên. _ Chíp Chíp Chíp ơi!!! Mẹ Sa vừa chạy từ chỗ thùng thư vào trong nhà, trên tay cầm một tờ báo, tờ báo sáng bị mẹ bóp chặt trong tay, rơi rớt những hạt mưa đã thấm vào mặt của tờ báo _ Hứa Anh! Mẹ gọi và đập cửa phóng Hứa Anh , cô nhóc ngái ngủ ì ạch bước ra mở cửa, quanh người còn chùm chăn kín mít và chỉ chừa ra mỗi mắt, cô thoáng rùng mình. Cô mở cửa và bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của mẹ Sa _ Nghe mẹ hỏi, ngày hôm qua con đi đâu? Con có biết cô gái này không, học sinh trường con đấy, cô ấy chết rồi…. Hàng loạt những điều như vậy khiến Hứa Anh không kịp trả lời. Ngày hôm qua cô đã trả lời rằng cô chỉ đi vào công viên, có chuyện gì với lời nói dối đó sao? Đạp ngay vào mắt cô là trang nhất của tờ báo, in một dòng chữ to vật vã “ Cái chết bí ẩn và dã man của nữ sinh trường Đan Thiên” kèm theo di ảnh của Phùng Ngọc Tâm. Cô không mấy ngạc nhiên về diều này, thời buổi ttin tức phi thẳng lên mặt trăng thì chuyện cái chết của Phùng Ngọc Tâm cũng sẽ đăng kín các mặt báo, nói chung điều này cô không bận tâm lắm, cô muốn biết họ đã tìm được hung thủ hay chưa thôi. Nhưng tỏ ra thờ ơ không hay chút nào, nên cô giật tờ giấy, cố gắng bỏ cái chăn xuống đất và xem chi tiết, cô biết mẹ Sa sẽ không gặng hỏi nhiều nhưng vì đó là lần đầu tiên cô bùng học và Phùng Ngọc Tâm cũng chết vào sáng hôm qua _ Tội nghiệp quá! Hứa Anh không nói gì, cô chỉ chú mục vào dòng chữ “ Hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, sớm muộn chúng ta cũng sẽ biết hung thủ là ai” Bỗng tim cô có cái gì đó khẽ nhói Reeng….! Pi po po pi pi …. Cắt mạch suy nghĩ cảu cô, tiếng chuông điện thoại vang lên Mẹ Sa cầm lấy tờ báo, dặn cô lên mặc ấm hơn vì mùa này rất dễ bị cảm rồi đi ra ngoài _ Nghe điện thoại đi con.. Hứa anh gật đầu cái rụp, đóng cửa và tới lấy cái điện thaoij vẫn đang reo inh ỏi. Trong danh bạ của cô ngoài số điện thoại cả mẹ Sa và các dì ra thì không còn ai cả, như vậy chăc người ta nhầm số, cô cũng chẳng vội vàng nhấc máy làm gì Pip Cô nhấc máy, k nói gì cả, im lặng dây lát “ Angel! Mình là Vũ Thiên đây!... alo alo…” Những tiếng alo vang lên sốt ruột, thì ra người đó là Thiên, cậu nhóc tưởng mình nhầm số, vội xin lỗi thì Hứa Anh lên tiếng _ Uk, tôi đây, làm sao bạn biết được số của tôi vậy? “ A! Đúng là bạn rồi, vậy mà mình cứ tưởng nhầm số, hahaha, bạn quên rồi sao, tôi đã từng mượn điện thoại của bạn mà” _- Uk, quên mất hahaha… _ Bạn gọi cho tôi có chuyện gì không? “ Tôi muốn hỏi thăm bạn thôi, lâu không gặp nên nhớ bạn phát điên” _ Đừng có hâm tửng như thế_ Hứa Anh đùa, giọng cô vui hẳn_ Chiều nay tôi với bạn đi chơi nhé “ Thật không!?”_ Tiếng đầu dây bên kia phấn khích _ UK “ À, còn chuyện này nữa, bạn biết vụ việc của Phùng Ngọc Tâm chứ?” Khuân mặt Hứa Anh thay đổi, cô cảm thấy hơi ngượng ngập khi nói về vấn đề này _ Có “ Tôi muốn nhăc bạn cẩn thận vì có nguwoif nói đay là một vụ giết người không chủ đích vì cô ta không gây thù chuốc aons với ai cả, và…. Hết rồi” _ uk, tôi sẽ cẩn thận, thôi, chào bạn, chiều gặp lại nha “ Chào, Angel- cái tên này tôi đặt cho bạn đó, từ nay tôi sẽ gọi như vậy_ Cậu nhóc liến thoáng, bye…..” _ Bye Pip Kì nghỉ lễ ba ngày kéo dài lâu hơn HỨa Anh nghĩ. Cô đến trường mang một tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Thực ra khi ra khỏi nhà nó cũng không đến mức nào nhưng bước vào trường thì nó liền tụt xuống thê thảm. Cô không rõ cảm xúc cảu mình là gì cả, cô nửa buồn nửa vui, buồn và cái chết của Phùng Ngọc Tâm ư, hay vui vì cô ta đã chết, cô không rõ con người của mình nữa Huỵch! Cô bị xô ngã nhưng là vô ý, cô ngước mắt lên, là Trần Nhã Uyên. Như thường ngày, cô ta nhìn cô bằng nửa con mắt nhưng rồi vội vã chạy đi, không thềm bực tức hay mắng mỏ cô, biểu hiện trên mặt cô ta Hứa Anh không nhìn rõ nhưng có vẻ rất vội vàng. Trong đống sách vở của cô ta rơi ra một tờ giấy, không, là một tờ báo nhưng cô ta không thèm quay lại nhặt mà chạy vội đi. Bấy giờ cô mới để ý san trường, đây có phải trường Đan Thiên không nhỉ, sân trường vắng hoe, chỉ có vài học sinh ôm sách vở, nhìn có vẻ là mọt sách như ai đó thôi, còn lại thì không ai cả, không khí im lặng đến rùng mình Hứa Anh đứng dậy, cô nhặt tờ báo lên, tờ báo mới in này chỉ có một tờ. Phải rồi, bố của cô ta là chủ của một nhà xuất bản và tòa soạn nên cô ta có tờ báo mới in cũng không có gì là lạ cả Cô chỉnh gọng kính, xem tờ báo kia nói gì… What!? Mắt cô dán trân trân vào tờ báo ,chuyện gì thế này!!!!? “ Dương Hải Trình_ Cậu chủ của tập đoàn Thương MẠi ,Bất động sản SOTSG và thời trang cao cấp VIRGO nổi tiếng bị nghi ngờ trong vuán giết nữ sinh ĐAN THIÊN!”
|
Nói Láo! Nhưng cô có bằng chứng không? Không lẽ lại nói rằng tôi ở đó với cậu ta hay sao? Nói như vậy chẳng khác nào tự sát. Cô vo tròn tờ báo trong tay, có lẽ bây giờ không khí trong trường thật sự u ám. Giông tố lại nổi lên với cái trường quý tộc này, nhưng dù sao đi chăng nữa, cậu ta_ Dương Hải Trình sẽ không bao giờ để yên cho sự vu khống này đâu Mấy Hôm nay, Dương Hải Trình không hề đến trường vì vậy đám nhà báo cũng không làm tùm lum ở trước cổng trường nữa Biệt thự nhà họ Dương Phịch! _ Láo Xược!_ BÀ Dương Ái Trang điên tiết quăng phịch tờ báo xuống bàn, còn Dương Hải Trình tai đeo mp3, mặt hết sực bất cần đời nhưng trước hành động của cô mình cậu cảm thấy khó chịu Dã Khải ngồi bên cạnh, cố gắng cho nguôi ngoai cơn giận của Ái Trang _ Cô ÁI Trang à, bình tĩnh đi, ròi sẽ có cách giải quyết thôi, bọn tép đó không đủ sức hạ gục Hải Trình đâu Lúc này nhắc tới Hải trình, bà Ái Trang càng cáu hơn _ Con nói thì nghe dễ lắm, bọn họ có sức vu oan thì bọn họ cũng phải có sức chống đỡ, con nghĩ chỉ cần cho vài tên lâu la sử lí là xong thôi à_ Rồi liếc đứa cháu của mình_ Hình như con cảm thấy thoải mái khi nghe mình bị vu oan lắm hay sao hả thằng nhóc kia? Choang! Ly nước trên tay Hải Trình vỡ tan tành, Ái Trang nhìn cậu sửng sốt _ Cô có thôi đi không hả?! _ Cậu bực mình thật sự_ Nếu cô thật sự lo cho con thì làm ơn đừng có can thiệp vào chuyện của con Nói ròi cậu bỏ đi, Ái Trang nhìn theo cái bóng cao lênh khênh ấy bước ra khỏi nhà chính liền quay lại nói với Dã Khải _ Nó nói cô đừng can thiệp chuyện của nó kìa_ Bà chỉ về hướng Hải Trình_ Thằng nhóc con, chưa gì đã muốn đá bà cô già này rồi, cứ chờ mà xem, cứ chờ bà cô này làm gì cho con, thằng nhóc đáng ghét! Dã Khải lại phải xoa dịu cơn giận _ Thôi mà cô, cô không già đâu, cô chỉ có 27 tuổi thôi mà, không già chút nào, nhìn cô còn đẹp chán, con còn muốn gọi cô là chị luôn đây- Bó tay Ái Trang có vẻ lên dây cót tinh thần, vội xoa đầu đứa cháu nuôi _ Con ngoan lắm, đợi cô tới sở cảnh sát về sẽ mua kẹo cho con, Hahah_ rồi đi luôn Trường Đan Thiên, tiết ba chống, học sinh ồn ào dọc khắp các hành lang, nhưng ở đâu đó cũng đều bắt gặp một câu chuyện, mà câu chuyện này không được nhắc đến tên nhân vật, đơn giản vì ai cũng đều sợ kẻ đó. Trong lớp của Hứa Anh, không ai dám đả động tới vụ của Dương Hải Trình và dường như muốn quên nó đi, nhưng có 3 người là vẫn chìm ngập trong biển suy nghĩ, đó là Hứa anh, Trần Nhã Uyên và Hạ Y Linh. Hứa anh thì luôn tránh xa tất cả hết mức có thể, cô không phải đang lo lắng hay sợ hãi điều gì chỉ là cô đang cảm thấy vô cùng uể oải và … buồn ngủ vì cái không khí này không biết bao giờ mới chấm dứt. Trần Nhã Uyên- Hoa khôi khổi 11 kiêu căng tự phụ_ Đang úp mặt xuống bàn, khóc không ra nước mắt, trông cô ta chẳng khác nào bị tự kỉ, trông đáng thương hơn là đáng ghét. Còn Người cuối cùng là Hạ Y Linh, không rõ cô ta đang nghĩ gì, cô ta lúc nào cũng như vậy, không tham gia những cuộc ‘phá hoại’ của hai cô bạn thân mà chỉ giải quyết chúng thì lúc này đay, cô ta cũng thế, chỉ ngồi một chỗ, xem lại những bức ảnh chụp của cả ba, nước mắt khẽ rơi mà không sao kìm lại được, chẳng có tiếng nấc nào phát ra cả, chỉ có những giọt nước trong veo. Cô ta không biết nên ghét hay nên thương hại nữa, vì với người khác, cô ta cũng không biết mình nên đá hay nâng đỡ Rầm! Cửa bị mở tung, mọi người dồn sự chú ý về phía đó. Một nam sinh, đeo kính cận thở không ra hơi dựa tạm lưng vào cửa ròi bước hụt chân vào cửa lớp, ngã nhào. Nhưng chẳng có ai cười cả _ Nhã… Nhã Uyên…_ Nam sinh đó thở khó nhọc, nghe đến tên mình, Nhã Uyên ngửng đầu lên _ Bà Dương Ái Trang gọi cậu xuống văn phòng Nhã Uyên đứng dậy, Y Linh lau nước mắt rồi cũng bước theo bạn, bọn họ sẽ không thể cãi lại được. Bọn họ đi rồi, không khí lại trùng xuống, đến lúc này thì HỨa Anh không thể chịu nổi được nữa, cô đứng dậy, bước ra ngoài _ Đi đâu vậy?_ Cộc lốc, khô khan, Phạm Mai Anh hỏi cô, cô ta chưa bao giờ nói với Hứa Anh một câu cả vậy mà hôm nay để ý tới cô cơ đấy_ Đi đâu thì đi nhưng đừng gây thêm phiền phức cho cái lớp này là được_ Nói rồi cô ta phẩy tay ,giọng vẫn lạnh tanh Hứa Anh quay người, cô đi đến vườn hồng sau khu nhà dụng cụ, nơi đó lúc này mới thực sự là một thiên đường Trong Phòng Hiệu Trưởng! Ông hiệu trưởng già ngồi im, khuân mặt xanh xao và đầy vẻ lo lắng. Ông không nói gì cả, trên cương vị hiệu trưởng, một nét bị lụy hiện lên trên khuân mặt ông.Trên chiếc ghế xoay cạnh bàn hiệu trưởng, một vị phu nhân mặc bộ dồ công sở dắt tiền màu đen, đung đưa ly rượu vang pháp và một chùm chìa khóa với vẻ đầy cao ngạo, bờ môi khẽ cong lên, một nụ cười ma mị và khó đoán _ Thầy đừng lo lắng như vậy._ Bà Ái Trang nói nhỏ_ Sẽ không có chuyện gì đâu Ông hiệu trưởng cầm lấy ly rượu mà Ái Tràn đưa cho, khẽ gật đầu. Ông đang xem người học trò của mình sẽ làm gì gã cảnh sát trưởng kia. Ái Trang khẽ liếc ông cánh sát trưởng, miệng khẽ nhếch lên _ Sao? Rượu ngon chứ? Ông cảnh sát trưởng giật nảy mình, mồ hôi đầm đìa, bây giờ cho ông ta đứng khéo còn dễ chịu hơn _ Phu… phu nhân… nói gì cơ?_ Khó khăn lắm ông ta mới rặn ra được từng chữ _ Hahahaha…_ Bà Ái Trang bật cười, trong đầu bà một lời khinh miệt vang lên “ Một lũ nhu nhược!” Đẩy lùi ghế ra đắng sau, vé mặt cao ngạo bỗng biến thành vẻ lạnh lùng, bà đứng dậy, tiến đến gần ông cảnh sát trưởng _ Rượu,…ngon không?_ Nói rồi bà ngụm một ngụm, vẻ mặt đày thích thú. Suy cho cùng, Dương Ái Trang không hề thích thể hiện quyền lực trước những kẻ nhu nhược và xu nịnh như thế này nhưng để bọn chúng hiểu rằng, bọn chúng đang chơi một trò chơi mà người ta vẫn gọi là Cái Chết! _ Thầy có thể ra ngoài một chút được không ạ? _ Uk, _ Thầy hiệu trưởng nói ròi đi ra ngoài, đúng lúc đó cửa ra vào cũng mở. Y Linh và Nhã Uyên bước vào, ông cảnh sát trưởng thầm cảm ơn vì đã có người chịu trận cùng Bà Ái Trang, vẫn cái vẻ cao ngạo, nhưng khuân mặt không còn vẻ thích thú nữa, bà nhìn hai cô gái với ánh mắt thờ ơ _ Thưa… _ Ngồi đi!_ Nhã uyên còn chưa kịp nói hết câu thì Ái Trang đã cắt ngang lời. Cả hai không nói gì cả, khẽ nhìn nhau sợ hãi Bà Ái Trang tiến đến ngồi cạnh Y Linh, dù sao thì bà vẫn thích cô gái này hơn _ Nói vào vấn đề luôn nhé, tôi gọi ông đến đay để làm gì ông cũng đã biết_ Quay sang nói với ông cảnh sát trưởng_ Dương Hải Trình không bao giờ dính dáng tới những vụ mà nạn nhân không gây tổn hại cho nó dù chỉ là một cọng tóc_ quay sang nhìn Nahx Uyên _ Vâng! Chúng tôi vẫn đang điều tra, hi vọng sớm có kết quă Choang! Ly rượu trên tay bà phi thẳng xuống đất _ Đang điều tra, đang điều tra sao? Chưa hề có bằng chứng cụ thê mà các người dám tuyên bố rằng Dương HẢi Trình, cậu chủ của tập đoàn thương mại bất động sản SOTSG và thời trang VIRGO có liên quan tới vụ giết nữ sinh trường Đan Thiên Hay sao?_ Bà Ái Trang bật dậy khỏi ghế _ Tôi tôi.. _ Cháu hãy nói đi, trước hôm Phùng Ngọc Tâm chết cô ta đi đâu?_ Hỏi Y linh _ DẠ, cháu… Bạn ấy không hề gặp anh HẢi Trình, bạn ấy chỉ ở trong nhà và cười sau khi nhận được một nãn hoa hồng xanh, rồi cháu không biết gì nữa_ Y Linh nói _ Tốt! Cháu có thể về_ Rồi Y lih và Nhã Uyên kéo nhau đi ra, nhưng trước khi cả hai ra tới cửa, Ái Tràn lên tiếng _ Nghe đây! – Chỉ ông cảnh sát trưởng_ Lũ ngu ngốc các người biết mình đang trêu đùa với ai đấy, đừng tự tiện vu khống người khac khi chưa biết kết quả_ Giọng bà lạnh tanh, rồi cầm lấy chai rươu_ Đừng trách tôi không nói trước, hãy biết mình thật sự lá ai, bằng không, tôi sẽ cho ông thấy, thế nào là địa ngục Choang! Chai rượu vỡ tan thành những mảnh vụn. Bà bước ra ngoài để lại nững cặp mắt sững sờ và rụng rời của kẻ khác
|