Thiên Thần Hoa Hồng
|
|
Sau khi đã về đến nhà, Hứa Anh chui tọt vào trong phòng, cô ôm gối và lăn qua lăn lại trên giường, như một con lật đật _AAAA!_ Cô tức tối hét lên, âm vực nhẹ nên có lẽ không ai nghe thấy. Đồ chết tiệt! Anh dám hôn tôi, cướp đi nụ hôn đầu của người khác dễ dàng như vậy sao? Cô đập gối uỳnh uỳnh mà không sao hả được cơn giận đang lên cao ngùn ngụt Hải Trình lao ngay vào trong nhà, lôi Dã Khải đi khi anh chàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cả _ bỏ tay ra cái coi, đang yên đang lành lôi người ta đi như lôi cái bao tải thì ít ra cũng phải có lời giải thích chứ Hải Trình bỏ tay ra rồi chỉ vào mặt mình _ Cậu nhìn cái mặt này đi, đủ để biết chưa hả? Đúng là cái mặt đẹp trai ăn phải vài vết bầm _ Thằng nào? Như hiểu ra vấn đề, Dã Khải bẻ tay răng rắc và hỏi _ Thằng Khôi trọc, khốn nạn thật, ra khỏi trại giáo dưỡng chưa lâu đã muốn vào lại rồi AAAAAA!!!! Nhanh lên, lần này tao thề cho mày vào nhà xác luôn!!!! Rầm! Cửa ngôi nhà kho bật mở, đây vốn là địa bàn của bọn chúng, căn nhà đồ đạc không có nhiều nhưng rộng đủ để tống gần 40 con chó cùng chui rúc và cắn xé nhau. Thằng Khôi_đại ca của bọn chó đang ngồi trên ghế bỗng bật dậy, hơi bất ngờ nhưng cũng nở nụ cười đểu khi chỉ trông thấy mỗi Hải Trình _ Hô Hô Hô… Còn chưa chia tay được bao lâu mà Đại ca đã đến tìm em rồi sao? Thằng đàn em phía sau hắn đứng lên, phát biểu _ Thế cô em đi cùng đại ca đâu? công nhận cô em đó đẹp thật đấy! ha haha ,dại cs quả là có mắt thẩm mĩ hahaha… Nhưng đáp lại bọn chúng là một sự im lặng đến rợn người. Quanh người Hải Trình, một luống sát khí màu đen làm tắc nghẽn cả các phân tử ô xi. Từ bên ngoài, tầm 50 tên đàn em bước vào, trên tay Dã Khải vác một cây gậy dài tầm 40cm , khuôn mặt kẻ nào cũng lạnh tanh và tư thế sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả. Tất cả lũ chó co rúm người trước một sát khí xung thiên, bọn chúng chỉ biết nhìn nhau rồi xông lên như một lũ chó dại tìm nối thoát. Như đã nói, hôm nay là ngày vào nhà xác của chúng. Nhưng biết đấy, với ân oán giang hồ thì không ai giải quyết cả, đặc biệt là với một kẻ có tiền án về tội giết người Vũ Thiên ngồi trên chiếc ghế bành ở ban công tầng 3, căn biệt thự trống trải như chưa từng có một tiếng cười, cậu nhận được một cuộc điện thoại và chưa kịp nghe hết, chiếc điện thoại đã tan tành, những bông hoa hồng nhung nở rộ Hôm sau, đám nhà báo lại vây kín sân trường sau nhiều ngày mất dạng, nhưng có vẻ lần này là hướng tích cực, một cô bạn dúi vào tay Hứa Anh một tờ báo, thực ra là đi phát báo miễn phí chứ đời nào có người tốt với cô như vậy Cô giở tờ báo ra, ngay đầu trang có một thông tin mà nó khiến cô rất vui mừng, nhưng là vui mừng vì sự thật cuối cùng cũng được làm rõ “ Dương Hải TRình được chứng minh trong sạch” Nhưng hung thủ thì chưa được tìm ra với cái lí do “ Vì không đủ chứng cứ nên vụ án được gác lại” Ôi chúa tôi! Tại sao lại vô lí như vậy? KHông đủ chứng cứ sao? Thật điên rồ! Từ ngoài cổng, hai chiếc ô tô vừa dừng lại, Cả Thiên và Hải TRình bước ra, tất nhiên lúc này cả hai là tâm điểm của tất cả, mặc dù Thiên không liên quan gì tới vụ này nhưng cậu ấy cũng bị lôi vào với khuôn mặt khổ sở không thể tả, Thiên đưa một bàn tay lên và vẫy Hứa Anh, cô quay mặt đi và va phải một người, người đó hét toáng lên _ Mày mù rồi sao hả con ranh!?_ Tất nhiên đó là Nhã Uyên, nhìn thần thái cô ta tươi tỉnh hẳn_ Biến đi! Hôm nay tao đang vui đừng để tao trông thấy mày mà tao phải mất hứng_ cô ta phủi quần áo rồi lướt qua người Hứa Anh với cái nhìn khinh bỉ kèm nụ cười không thể ma mị hơn, Y Linh nhìn cô bằng ánh mắt vô thưởng vô phạt rồi cũng lướt đi Có lẽ bây giờ tất cả sẽ trở lại với nhịp đập cũ, dù có một kẻ đã mãi mãi ra đi. Hứa Anh đi vào lớp, cô muốn được yên tĩnh và tránh xa bọn họ nhưng một bàn tay giữ cô lại _ Hey! Em gái cưng đi đâu thế, còn chưa vào lớp mà_ Hứa Vy cười tinh nghịch rồi khoác tay Hứa Anh_ Nhóc chăm chỉ quá ha… _ Chị Hứa Vy_ Cô cũng cười lại_ Dạo này chj đi đâu mà em không gặp chị thế? _ Chị phải sang Hà Lan thăm ba, ông ấy vui lắm _ Ba chị sao lại ở bên Hà Lan? Hứa Vy kéo Hứa Anh ngồi xuống ghế đá và kể cho cô nghe _ BA chị là người Hà Lan , ông ấy kết hôn với mẹ chị nhưng vì không thích Việt Nam nên về quê hương trồng hoa sống hòa hợp với thiên nhiên, hoa trở thành niềm đam mê của ông. Em biết đấy, người dân Hà Lan vô cùng yên hoa và hoa trải khắp đất nước của họ _ Thật Tuyệt vời_ Cô thán phục_ Thì ra chị ấy là con lai_ thảo nào chị ấy nhìn khác người khác với màu tóc Hạt dẻ tự nhiên của mình _ Mà hình như em cũng là con lai, chẳng cô gái Việt Nam chính gốc nào lại có màu mắt xanh như em đâu dù mái tóc của em màu đen óng đậm chất A Đông, em quả là một đứ trẻ đặc biệt Điều đó tôi cũng cảm thấy như vậy “ Vậy là tôi đã tìm được điểm chung thứ hai của tôi với người chị kết nghĩa, là tôi và chị ấy, đều là những đứa trẻ lai”
|
Chương 5: Hoa Hồng Nở Bông
Đã trở lại với nhịp sống cũ, cô cảm thấy đã ổn đi phần nào dù với mọi người, cô mãi mãi không thể trở thành một phần của Đan Thiên, đặc biệt là với Dương Hải Trình Cô bước vào lớp, tiếng bàn tán tự dưng im bặt, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô sau đó lại nói chuyện tiếp. Đã bao giờ cô được chào đón đâu _ Ố Ồ! Ai đây?_ Giọng Nhã Uyên vang lên chua hơn bao giờ hết . Cô ta lấy tay khua khua trước mắt Hứa Anh_ Mày có nhìn rõ tao là ai không?_ Rồi cả lớp phá ra cười, Y Linh nhìn Hứa Anh khó hiểu, có lúc cô tự hỏi không biết cô ta là kiểu người gì không biết? Cô chỉ im lặng và không có một động thái gì rằng cô đang quan tâm chuyện mà bọn họ đang nói, và điều đó tất nhiên làm Nhã Uyên tức giận, cô ta đập bàn cái Rầm! _ Tao không ngờ mày còn gan hơn cả cóc tía đấy, Thế này thì tao phải thêm gia vị cho vừa nhỉ, coi bộ mày cẫn còn nhạt lắm, hahahaha… _ Vậy có kẻ nào thích được như Phùng Ngọc Tâm không?_ Tia cười trên khuôn mặt Nhã Uyên vụt tắt, mặt cô ta đanh lại. Thực ra Hứa Anh không muốn nhắc lại chuyện đó làm gì nhưng để bọn chúng như thế ai mà chịu được!. Đạt được ý đồ của mình, nhìn Nhã Uyên sợ hãi và run rẩy, Hứa Anh tiến sát mặt cô ta và nói_ Đừng tưởng chỉ mình cô biết đe dọa người khác_ Rồi cô nhếch mép, nụ cười đầy ma mị nhưng cũng rất lạnh lùng, nhìn nụ cười đó mà Nhã Uyên không khỏi rùng mình. Nụ cười rất giống Dương HẢi Trình _ Mày…_ Y Linh kéo cô ta đi _ Bỏ mình ra! Y Linh cậu mà không bỏ tay ra thì mình sẽ không tha cho cậu _ LÀm ơn im đi!!!! _ Cậu to tiếng với mình sao? Bỏ tay ra!!! Trên hành lang vang dài tiếng lanh lảnh của cô ta rồi im hẳn. Trống ngực Hứa Anh đập liên hồi, kiểu này mà chỉ cần tỏ ra run sợ một chút là chết ngay, may mà có thêm điệu cười ma quái đó, thật liều lĩnh!!
Hết giờ, Hứa Anh để tất cả mọi người bước ra khỏi lớp rồi mới đi. Cô không thích chạm mặt ai cả, Cô ngó chừng xung quanh. Sống cái kiểu này thật mệt mỏi nhưng sống lúc nào cũng âm mưu hại người khác còn mệt mỏi hơn và cô cảm thấy thật tội nghiệp cho những kẻ như vậy. Cô tới tủ đồ của mình, nhưng… Tủ có dấu vêt cậy khóa, cô mở tủ ra và đập vào mặt cô là một cảnh tưởng phát điên. Tất cả sách vở của cô bị cắt nát, không còn một cái nào lành cả. Thật quá đáng, bọn chúng ngày cành quá đáng Hứa Anh tức giận, mặt cô tối sầm, cô nhìn đống sách vở mà không sao kìm được tức giận _ Kẻ nào?kẻ nào làm ?nói đi!!! Bọn chúng ngoác miệng ra cười, kẻ như cô thì làm gì được bọn chúng, với bọn chúng, lúc này trông cô thật lực cười, thật lực cười! _ Kẻ như mày làm gì được bọn tao?_ Một tên con trai tiến lên phía trước_ Dù mày có được Đình Vũ Thiên che chở thì cũng chẳng làm gì được đâu, Anh HẢi Trình cũng sẽ không buông tha cho mày!!! Mày đừng cậy thế ỷ lại, mày biết không, Đình Vũ Thiên cũng chỉ coi mày là thứ đồ chơi mà thôi “ Thứ đồ chơi?” _ Các người nghĩ từ nghèo định nghĩa như thế nào hả? Chỉ những kẻ không bao giờ cảm thấy đủ về những gì mình đang có mới là nghèo! Chát! Một cái tát trời giáng làm Hứa Anh ngã xuống sàn, cô ôm lấy mặt và miệng nói _ TRần Nhã Uyên! _ Con ranh này, mày làm tao thấy thú vị rồi đấy. Mày được lắm, không những được mà là rất được. Mày còn dám lên tiếng với ai hả? hả? ha? Mỗi chữ Hả cô ta đều giựt tóc Hứa Anh. Hứa Anh giằng tay cô ta ra,xô cô ta ngã chúi _ AAA! _ Các người tìm người khác mà phá, làm ơn tránh xa tôi ra!!_ Giọng cô lạnh lùng, Hứa Anh quay người đi qua chỗ Nhã Uyên và huých vào vai cô ta _ Con ranh!!!_ Nhã Uyên không chụi thôi, cô ta giựt phắt Hứa Anh quay lại, bị bất ngờ nên ngã như một quả tạ. Bọn người xung quanh xúm vào đá Hứa Anh, từng mùi giầy cứ như mũi dao sắc nhọn đâm vào da thịt, từ khóe miệng cô, máu trào ra. _ CÁc người làm gì thế hả?_ Thiên từ đâu chạy tới, xô ngã những ke ngáng đường của cậu. kho đến nơi, Hứa Anh đã hoàn toàn ngất lịm. Cậu xốc cổ áo một tên lên _ Mày đã làm gì cô ấy?! NÓI!!!!!! _ Xin lỗi,,,,, Rầm! Tên đó bị xô vào dãy tủ làm tủ bị đổ và đè lên người hắn. Hai tay Thiên nắm chặt, cậu bế thốc Hứa Anh lên và nhìn Nhã Uyên bằng một ánh mắt không thể phẫn nộ hơn. Trên tay cậu, máu từ miệng HỨa Anh vẫn đang chảy, cô thở khó nhọc, một cảm giác đau đớn nhen nhói trong lòng cậu _ NHã Uyên, chúng ta gặp rắc rồi rồi_ Một cô bạn tiến đến gần Nhã Uyên, sợ sệt Nhã Uyên cũng hơi lo lắng, nhưng lấy lại phong độ, cô ta cứng giọng _ Nhưng Chúng ta cũng có Anh HẢi Trình! Một giọng nói bất ngờ vang lên _ Ồ vậy sao? – Vậy thì cô phải đi theo tôi rồi! _ Hứa Vy xuất hiện làm tất cả mọi người tản ra rồi chạy biến, chỉ còn lại mình Nhã Uyên và Y Linh. Hứa Vy đưa một bàn tay lên, chạm vào mặt nhã Uyên rồi… Chát!! Cô ta quay phắt, một sự tức giận trào dâng trong đáy mắt của cô ta, cô ta nghiến răng. Hứa Vy quay người bước đi. Y Linh đỡ Nhã Uyên dậy _ Mình đã nói rồi, mọi chuyện đều có giới hạn _ IM đi, giới hạn ư? Mình sẽ khiến cho giới hạn không còn là giới hạn!_ Rồi đưa ánh mắt về hướng Hứa Vy vừa đi mất
|
Bệnh viện! Xung quanh chỉ có gam màu trắng đơn điệu và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Mùi thuốc này lúc nào cũng khiên Hứa Anh buồn nôn _ Bạn tỉnh rồi, mình lo lắng quá!_ Thiên đẩy cửa vào và vui mừng nói, cậu đặt túi đồ ăn trên bàn_ Bạn còn đau chỗ nào không? Hứa Anh cố gượng dậy nhưng bụng cô chợt nhói lên, những cú đạp đó quả thật kinh khủng và cô không muốn nhớ lại chút nào _ Cảm ơn… _ Vì điều gì cơ?_ Thiên mở túi đồ ra và lấy một hộp bánh đưa cho Hứa Anh, là bánh pizza Hứa Anh đón lấy hộp bánh, mỉm cười _ Vì tất cả! Cô nhi viện Từ An ấm áp, bao giờ cũng thế, luôn chào đón và yêu thương cô mỗi ngày Cạch! Yên ắng, yên ắng. Cô hốt hoảng nhìn đồng hồ, sớm thế này mọi người đi đâu cả rồi, cô tiến về phía tủ lạnh, một mảnh giấy ghi chú được dán vào, thì ra mọi người đi chơi. Nhưng từ đâu đó trong căn phòng yên lặng, một tiếng khóc nhỏ bé, cô đơn vang lên, kèm theo là những tiếng nấc nuốt sâu vào cổ họng. Cô sợ hãi lùi lại mấy bước nhưng âm thanh mỗi lúc một to hơn. Cô lấy hết can đảm và lại gần _ Chuối!_ cô ôm chầm lấy nhóc em, chuyện gì xảy ra với em vậy? _ Ư ư ư_ Chuối nghẹn ngào và từ cổ họng em, những tiếc nấc phát ra đã không thể kìm nén được nữa _ Ngoan… nói chị nghe_ Cô vuốt vuốt mái tóc xù và ám đầu mình vào vầng trán run run_ Ngoan… kể chị nghe…Nín đi… _ Em… em nhớ nhaaaaaa…_ Chữ NHÀ nhân dài trong nước mắt, em lại khóc lên nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Những giọt nước mắt em rơi rớt hòa vào những nỗi cô đơn và những nỗi đau mất mát quá lớn Phải rồi! Chuối được mẹ SA đưa về lúc 5 tuổi. Trước khi sống ở đây, em đã biết thế nào là gia đình, là bố là mẹ, là anh chị em. Còn bây giờ, em phải sống thiếu tình yêu thương trọn vẹn. Bố mẹ chuối chết trong một trận hỏa hoạn, từ lúc em bước chân vào ngôi nhà chung này, mọi người chỉ thấy một Phan Gia Huy nghích ngợm, chưa bao giờ thấy em nói nhớ bố, nhớ mẹ, em chỉ cười và sống như những ngày trước đây em được sống, nhưng trong đôi mắt trẻ thơ thì mọi thứ quả thật quá kiên cường. Làm sao? Làm sao một đứa trẻ 5 tuổi có thể kiên cường như thế?. Cũng như những đứa trẻ khác, cũng là một số phận không trọn vẹn, Hứa Anh được đưa về cô nhi viện khi còn quấn tã, có phải vì thế mà cô không cảm thấy chới với, thà lúc đầu không có còn hơn có rồi mất, có phải vì thế mà cô cảm thấy mình may mắn hơn. Cô không phải không có cha mẹ, họ bị lạc mất cô và chưa tìm ra được, có phải vì thế mà cô luôn cố gắng học thật giỏi để một ngày nào đó họ có thể tìm ra cô hay chính cô sẽ tìm ra họ, có phải vì thế mà cô luôn vượt qua mọi khó khăn. Nhưng với những đứa trẻ ở đây, sự chịu đựngc ủa co chỉ là một phần nhỏ bé, chúng còn kiên cường hơn cả cô. Chuối ơi! Cô ôm chặt hơn, cô không kìm được nước mắt, cả hai chị em cũng trôi về những suy nghĩ riêng mà nơi nào đó luôn cần có tình yêu thương Cô về phòng sau khi dỗ chuối ngủ, cô mệt mỏi nằm phịch xuống _ A… _ Cô kêu khẽ, bụng cô lại nhói lên Hôm nay là một ngày tồi tệ và cô chưa thể thưởng cho mình một giấc ngủ ngay được, cô phải chép lại toàn bộ sách vở nếu không thì cái dống hoang tàn này trở thành vô nghĩa, nhưng cô chẳng có bạn bè nào để mượn vở cả nên đành tự dựa vào bản thân. Cô nhìn cánh tay mình, những vết thương cứ thi nhau đến rồi đi như chưa từng xuất hiện nhưng mỗi lần chúng đến là cả một thời kì khó khăn. Quán bar Live Từ ngoài quán, đã nghe thấy những bản nhạc vang lên kích thích, bốc hừng hực, khuấy động cả một khu đô thị, những âm sắc của bản nhạc kì dị vang lên khiến người ngoài không khỏi rùng mình nhưng sự lôi quấn đê mê của nó thì không thể tránh khỏi. Ra vào tấp nập là những cô chiêu cậu ấm đầu đủ màu tóc, quaand áo hàng hiệu, nước hoa đắt tiền làm thành lãnh địa riêng của tuổi trẻ ngông cuồng, đốt tiền như lá mít Đó là bên ngoài, còn bên trong thì sao? Những ánh đèn Neon quay monhf mòng, nhập nhằng k nhìn rõ mặt một ai, trừ những ánh đèn dạn quang ở những chiếc bàn tròn là đủ nhìn Quán bar Live, quán bar to nhất thành phố Đan Thiên, lãnh địa của bọn nhà giàu Từ một bàn tròn trong góc quán, hơi cách biệt với sàn nhảy, Y Linh ngồi uống Cotta dâu, trông cô bạn vẫn như thường ngày, không có đủ độ điên để phá điên cuồng cùng những con người thạm thời hêt thuốc chữa kia, cô mặc không quá hở hang, không quá kín, khác hẳn những con người ở đây Nhã Uyên từ đám bệnh hoạn bước tới _ Không nhảy à?_ Cô ta hỏi cụt lủn và dốc chai bia lên tu ừng ực Y Linh lắc đầu_ Không thích! _ Chà! _ Nhã Uyên cởi áo khoác ngoài, bên trong cô ta chỉ mắc áo hai dây _ Khốn nạn, chỉ tại con nhỏ Demon đó mà mình bị phạt, cả cái tát như thấu da của Vũ Hứa Vy nữa!!!_ Cô ta vừa nói vừa lây tay quạt phần phật _ Cô ta chẳng có lỗi gì cả! _ Ý cậu người có lỗi là mình sao?-RẦm! Choang!_ Cô ta xô đổ bàn ngay sua khi Y Linh vừa dứt lới, cô ta trợn măt nhìn Nhã Uyên, khó chịu ra mặt_ Mình tự hỏi cậu về phe của ai đấy_ Đột nhiên cô ta khóc nức nở_ Cậu có còn nhớ Ngọc Tâm không? Cậu nhớ không hay cậu chỉ bênh con nhỏ đó, Ngọc Tâm chết rồi, chết không minh bạch, cậu nhớ không? _ MÌnh nhớ, nhưng cậu hãy nghĩ tới hậu quả, chẳng việc làm nào mà không có hậu quả cả nó dù to hay nhỏ, cậu hành hạ cô ta như vậy, cậu có nghĩ tới ngày mình hói hận cũng không kịp không, mình bênh cô ta chỉ để các cậu không quá đà mà thôi, tin mình đi, cậu không khác gì một kẻ sát nhân Chát!!!!! Chát!!!! Chat!!!! Ba cái tát đau điếng, Y Linh lau máu trên khóe môi, cô choáng váng bám vào ghế _ Nều như thế mà tốt cho cậu thì cậu cứ đánh đi, cái chết của Tâm sẽ trở thành vô nghĩa_ Cái giọng nói đó, như cô đã biết được điều gì, một cảm giác bất lực trào dâng trong cô Nhã Uyên ngồi phịch xuống, khóc nức nở
|
Sau một lúc mây mưa thì Nhã Uyên hoàn toàn nín hẳn, cô ta gạt nước mắt, giọng nói vẫn còn nghẹn ứ, khuôn mặt mệt mỏi của cô ta lại càng mệt mỏi hơn, nhưng vừa nhìn thấy Dương HẢi Trình, cô ta mắt sáng ra _ Anh Trình… Anh Trình!!!!_ Cô ta chạy tới túm lấy cánh tay của Dương HẢi Trình, cậu khó chịu giựt tay ra, tuy hơi bất ngờ nhưng cô ta cũng mỉm cười ngọt sớt _ Ngày mai em sẽ cho con nhỏ Demon đó một cái kết nhé, em không thể chịu đựng nó được nữa rồi, cứ nhìn bản mặt của nó là em chỉ muốn cho nó biến mất luôn_ Cô ta làm nũng, rõ ràng chẳng có tác dụng gì cả, chỉ khiến Hải Trình khó chịu thêm và nguồn cơn chính là cái tên Demon đó. Cậu có ghét cô ta như cậu nghĩ hay không, và cô gái bí ẩn kia nữa, sao cậu có cảm giác cả hai có mối liên hệ gì đó với nhau, như cái cách bí ẩn ,mà cậu lục tung cả Đan Thiên lên mà vẫn không thể tìm ra cô gái đó. Cậu xô Nhã Uyên sang một bên, kèm theo hai chữ… _- Biến đi!!! Chấn Minh bắt đầu thấy ngứa mắt khi bà chị tóc vàng hoe vì thuốc nhuộm cứ lẽo đẽo đi theo khi chẳng ai thèm tiếp cô ta cả, cậu rút con dao trong túi ra, nhử nhử như trêu ngươi _- Bà chị muốn một gạch vào mặt hay tự động đi chỗ khác chơi, ở đây không phận sự miễn vào, cảm ơn!!! Nhã Uyên sợ xanh mắt và co cẳng chuồn thẳng Hải Trình đến quầy phục vụ, lấy một chai rượu hạng nặng và uống. Bắt đầu từ hai năm trước, cậu đã tự tập cho mình thói quen uống rượu, mỗi khi buồn và mỗi khi vui. Có lẽ kí ức của cậu mờ nhạt như chính con người cậu trong mắt những người thân yêu. Cậu đã trở thành kẻ không còn phụ thuộc vào cái gì cả, chẳng ai có thể đe dọa được cậu khi mọi thứ chẳng còn quan trọng. Và Cậu đã phải chịu đựng hình phạt của gia tộc, cái gia tộc họ Dương khắc nghiệt có đủ mọi hình thứ khi một ai đó phạm lỗi và kẻ đứng đầu là tộc trưởng, nhưng với một thứ vô lí và chẳng_ là_ cái_ quái_gì _cả thì một tộc trưởng cũng không nằm ngoài phạm vi vào nhà xác Choang! Một gã say mèm huých vào vai cậu, làm chai rượu vỡ tan tành. Khuôn mặt cậu tối sầm và ngày càng tức tối, đưa cặp mắt nảy lửa nhìn kẻ đó _ Sao hả? Mày muốn gì?_ Một gã tầm 24, 25 tuổi khật khưỡng vắt vai một cô ả ăn mặc hở hang đã cố tình huých vào vai cậu còn ra giọng đàn anh quát mắng, hắn chán sống thì phải, và đương nhiên, hành động ngu xuẩn của hắn được cả Live công nhận Cô ả bên cạnh thì thầm gì đó vào tai hắn, có vẻ đôi trẻ lần đầu tiên tới Live thì phải, đã ngông cuồng còn không nhận ra mình điên rồ tới mức nào. Đám đàn em của hắn từ phía sau kéo lên. Dã Khải và đám đàn em của HẢi Trình cũng đi lên _ Mày nhìn tao với ánh mắt gì thế hả thằng ranh con_ Hắn chi tay vào mặt HẢi Trình, Dã Khải tức tối lao lên định sống mái luôn thì bị HẢi Trình ngăn lại _ Sao hả? mày muốn đánh nhau à, mày nghĩ mày la ai?_ Hắn xốc cổ áo Dã Khải lên rồi đá HẢi TRình một cái vào chân. Sự tức giận không thể kìm nến được nữa, Một cú đánh như trời giáng từ tay Dã Khải, hắn nằm bò ra đất, lau máu khóe miệng, mọi người xung quanh tản hết ra _ Mẹ kiếp! Chúng mày xông lên đánh chết chúng nó cho tao… Và thế là một cuộc ẩu đả diễn ra, thằng khốn kia bị Hải TRình dần cho tới tả nhưng cậu bị lãnh trọn một cú. Tức giận lên cao ngùn ngụt, cậu nắm chặt hai bàn tay, nhảy bổ lên, liên tiếp giáng những cú đánh vào mặt hắn khiên màu mồm và máu mũi hắn chảy ra ròng ròng, hai cánh mũi hắn gần nát, đến khi hắn buông tay ra khỏi áo cậu và thở khó nhọc thì cậu dừng lại, xốc cổ áo hắn lên, xô vào dãy bàn à hắn ngã không tự chủ, Hải Trình giẫm chân lên mặt hắn, quát _ Đó là lí do thằng chó như mày đừng bao giờ để tao bắt gặp, ở địa bàn của tao thì phải nhìn sắc mặt của tao biết chưa?!!!!!!!_ Cậu lôi hắn đứng dậy và lại xô vào dãy bàn kế bên Xoảng! Rầm!!!! Đám đàn em của hắn cũng bị dần cho tơi tả, quỳ sụp xuống Nhã Uyên chạy đến giựt tóc ả kia, tặng cho nàng một gạch vào mặt làm ả ngất đi, không kêu lên được một tiếng _ Vứt bọn chó hoang này ra ngoài!!!_ Trình nói xong thì tất cả lại thực hiện tiếp công việc của mình. Cậu bị cụt hứng, đi ra vào phía trong của bar, Nha Uyên kéo Y Linh lẽo đẽo theo sau _ Anh Trình, hay là ngày mai em cho con nhỏ Demon một gạch luôn nhé một gạch vào mặt nhé Pặc! Cô ta chưa kịp nói hết câu, một bàn tay đã bóp chặt cổ cô ta _ Uuwuwuwuw…, cô ta gồng người lên, cố đẩy HẢi TRình ra nhưng không được, cô ta đang chết dần chết mòn, giờ thì cô ta mới hiểu cảm giác của Demon đáng thương như thế nào _ Anh Trình, xin anh tha cho Nhã Uyên_ Y Linh rối rít xin lỗi Trình bỏa tay ra rồi quay người, mất dạng Nhã Uyên đứng chôn chân tại chỗ, tay chống vào tường, thở không ra hơi. Y Linh đỡ nhã Uyên ngồi xuống chiếc ghế cảnh đó, vuốt vuốt lưng bạn _ Con nhỏ Demon đó, ngày mai mình sẽ cho nó biết tay… Rồi cô ta ho sặc sụa. Y Linh chạy tới quầy phục vụ và mang đến một ly sữa, Nhã Uyên uống một hơi hết sạch Ngày mai, giông tố sẽ nổi lên Dã Khải và HẢi Trình về nhà, căn biệt thự vắng teo, cô Ái Trang vừa sang Italia nên chẳng có ai ngoài hai người _ Cậu vẫn đang tìm cô gái đó à? _ Uk _ Nhưng có thể cậu nhìn nhầm thôi, rõ ràng cô ấy chết rồi mà _ Nhưng chính tay mình chạm vào khuôn mặt đó, chính tay mình đã kéo cô ấy, cô ấy không phải…_ Cậu ngừng lại_ Mình mệt lắm, chuyện này để lúc sau_ Rồi cậu đi về phòng Cậu quẳng điện thoại xuống giường, nằm phịch xuống. MẮt khép lại, bỗng dưng một đoạn băng hiện ra, quen thuộc, nhàm chán và bi thảm Một bàn tay nắm chặt, một khuôn mặt thân quen nhưng cũng rất xa vời, vừa cười mà nước mắt chảy dài ướt đẫm hai gò má, một trái tim sắp ngừng đập, mái tóc xõa trên mặt đất, tiếng còi xe cảnh sat réo vang và cuối cùng, tám áo sơ mi trắng bị nhuốm màu đỏ của máu, bàn tay đó buông thõng Thịch! HẢi Trình mở choàng mặt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cậu muốn phát điên lên, Giấc mơ này đã lâu không quay về, nhưng từ khi cô gái đó xuất hiện, nó luôn bám theo cậu, dai dẳng và khó thở. Nó mờ ảo như rất lâu rồi nhưng cũng rõ nét như vừa mới xảy ra hôm qua. Mọi thứ tua đi tua lại và không sao ngừng lại được, Cậu nhắm mắt một lần nữa, ngya chóng sau đó cậu bị bóng tối bủa vây Sáng hôm sau, Hứa Anh đến trường mà không sao quên được bé Chuối hôm qua, sự ngây thơ và mạnh mẽ ấy càng làm cô quyết tâm tìm lại gia đình của mình hơn Đan Thiên Vẫn cái ngôi trường to như cung điện ấy, cái nơi uy nghiêm của nhà giàu, là giấc mơ hằng đêm cho những kẻ như cô, Cô vòng tay ôm lấy người, một cảm giác lạnh lẽo ùa vào trong xương sống, trời không mưa nhưng cũng khiên người ta ái ngại ra đường Cô đi từ từ, vừa quan sát vừa lắng nghe, nhưng chưa bước được một bước, tất cả đã tối sầm. Cô nga xuống, một thanh gỗ bị quăng xuống đất và cô bị khiêng đi Gió lồng lộng!! Những cơn gió ngút ngàn không ngừng quất vào da thịt, lạnh thấu xương, nhưng mọ sự đau khổ đều cuốn theo chiều gió ấy, trời âm u, nhạt nhòa, không có ánh nắng nào chiếu qua, những tảng âm giăng giăng trên bầu trời như những khối kim lọa và chỉ chực ập xuống, không có một âm sắc nào lọt vào thính giác ngoài tiếng gió ngút ngàn ấy, sự buốt giá chiếm giữ thể xác còn linh hồn thì không, nhưng nó len lỏi qua từng tế bào và làm con người ta sợ hãi AOOOOO!!! Một chậu nước lạnh ngắt từ đá vừa tan giữa mùa đông, Hứa Anh sặc nước, ho sù sụ, khẽ rùng mình, mi mắt cô từ từ mở, cô rướn người dậy thì mới phát hiện ra, cả tay và chân cô đều bị trói bằng thừng _ Tỉnh rồi hả? Mày làm tao chờ hơi bị lâu rồi đấy Cô nhìn quanh, tầng thượng của tòa nhà 8 tầng, sao cô lại ở đây, nhưng một điềm báo không lành cho cô biết có chuyện điên rồ sắp xảy ra _ Thả tôi ra_ Cô gào lên thảm thiết _ Giữ con điên kia lại_ Nhã Uyên quát lên mấy cô bạn _ Các người điên ròi, thả tôi ra_ Hứa Anh cố giằng co nhưng bất lực, cô bị dí dầu xuống, quỳ sụp, k ngước nổi đầu lên_ Thả tôi ra!!!! CHÁT! Sự gào thét của cô là vô nghĩa và càng khiên Nhã Uyên thíc thú với chiếc máy quay trên tay hơn, cô ta túm tóc Hứa Anh, giật ra đằng sau, quát lên _ Câm mồm nều không muốn chết sớm!!! _ Hứa Anh nhìn cô ta cay độc, được thể, cô đạp mạnh đầu Hứa Anh xuống đất _ Đưa cái kéo đây!_ Nhã Uyên chìa tay ra đằng sau và một cô bạn đưa cho cô ta cái kéo _ Tóc mày dài quá, luôn bao lâu rôi, cắt đi tiếc lắm nhỉ, để tao tiếc cho mày nhé, hahahhaha…. Hứa Anh nghiến chặt răng, ánh mắt màu xanh nhạt như chuyển thành màu máu _ Bỏ tay ra, bỏ tay bẩn thỉu ra khỏi tóc tôi!!!!!! Nhưng Nhã Uyên vẫn cười như điên dại, cô ta căt lia lịa, Hứa Anh gào lên, cô bất lức với chính bản thân mình, làm thế nào để thoát ra khi cô bị khóa chặt như thế này Cô ta cười như khóc_ Mày nhìn đi, tóc cua mày đang rơi, hahah….Để xem Tâm sẽ vui như thế nào…. Tâm sẽ vui lắm đúng không…hahahah… _ Và cô ta khóc thật, khóc trong tiếng cười, cười dài trong nước mắt, cô lắc mạnh đầu, giọt nước mắt trong veo từ khóe mắt màu xanh rơi rớt như thủy tinh, từng lọn tóc rơi xuống, rơi xuống phủ đầy chân Y Linh chạy tới, giựt cây kéo khỏi tay nhã uyên và quăng ra xa _ Đủ rồi!!_ Nhã Uyên nhìn bạn, rạn nứt, ánh mắt cô ta lại ngang ngược như lúc đầu. Tuy cắt nhiều nhưng tóc cô vẫn dài, mái tóc nuôi hơn mười năm, cô nhìn từng lọn tóc mà không sao thôi khóc. Nhã Uyên sai người đuổi Y Linh đi, nếu không kế hoạch của cô ta hỏng bét _ Nhã… có người đưa cho cậu cái này _ Hoa Hồng Xanh? _Ừ _ Cầm hộ mình Rồi cô ta quay lại phía Hứa Anh_ Cởi thừng ra!_ sau khi được cởi thừng, HỨa Anh nằm vật ra đất, thậm chí còn lim đi vài giây _ Kéo nó lên! _ Để tao xem mặt mày thế nào! Pặc! Rắc! Chiếc kính vỡ tan tành, hứa Anh cúi mặt xuống, cố gắng không ngửng lên _ Kéo nó lên, các người không gân à?_ Cô quát lên _ Con ranh…mày….AAAAAAAA!!!!!_ Nhã Uyên hét lên kinh hãi, ngã vật ra đất, bọn người kia cũng nhã nhào vì sửng sốt. Nhã Uyên không dám tin vào mắt mình nữa, mắt cắt không còn một giọt máu, cô ta lùi dần, không dám tin _ Đình... Đình…..Không!!!!! KHông phải!!!!!_ Cô ta hét lên, cô ta toan bo r chạy, nhưng lại chạy đến và giựt tóc Hứa Anh ra sau_ Hahahha…. Không phải….hahhaa…_ Cô ta cười như điên như dại, cô ta dứng dậy,cố để tim mình đạp thật chậm _ Vứt nó xuống!!!_ Cô ta hét lên làm cả bọn hoàn hồn Bọn chúng không biết làm thê snaof đành troe ngược tay Hứa anh lên và buộc vào xà ngang lan can Phập!!! Một mảnh thủy tinh đâm vào vai cô, màu tuôn ra ướt đẫm _ Đừng! Nhã Uyên dừng lại đi_ Y lInh chạy tới ‘_ Giữ con nhỏ kia lại _ dừng lại đi, đừng tiến quá xa_ Y lInh nức nở _ Cút!!! Từ nay không bạn bè gì hết!!!!!! Sau khi tiếng Y Linh tắt hẳn, Nhã Uyên lau nước mắt, Cô ta nhận được một cuộc Điện thoại, cô ta vui hẳn lên, nghé đầu ra ngoài lan can, vui vẻ cười nói (ĐOÀNG!!!!)_ Tiếng súng vang lên trong im lặng, chẳng ai biết được nó vang lên lúc nào hay thậm chí nó không hề vang lên Cô ta gục xuống, máu loang ra đỏ đầm,Cô ta ĐÃ CHẾT
|
AAAAAAAA, Tiếng kêu thất thanh vang lên u ám cả một vùng trời, không ai có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, không ai có thể hiểu lí do tại sao, tất cả chỉ nhận thức được rằng, Trần Nhã Uyên vừa chết! Mắt cô ta trợn ngược, máu loang ra đỏ thẫm, một cái chết đau đớn và không kêu lên được một tiếng, như cái chết của Phùng Ngọc Tâm, nhanh, gọn và không có sai sót Mấy cô bạn kia hét không lên tiếng, vội cắm đầu cắm cổ chạy xuống dưới nhưng chưa kịp chạy xuống thì bị thầy cô và bảo vệ chặn lại, làm sao mà họ biết? Hứa Vy chạy tới, túm lấy sợi dây thừng, Thiên cũng chạy đến, cả hai ra sức kéo và giọng như lạc đi _ Angel! LÀm ơn! Đừng nhắm mắt!_ Cậu hét lên, gồng người túm lấy sợi dây đang từ từ oải và sắp đứt_ Angel! Tỉnh lại đi! Hứa Anh được kéo lên trong tình trạng nguy kịch, máu chảy ướt đẫm áo, mặt dường như không còn giọt máu nào, nhợt nhạt, tóc rũ rượi, hai tay buông thõng, chân tay cô không còn một chút sức lực nào và cô đã ngất _ Không! LÀm ơn, bạn tỉnh lại cho mình!_ Thiên bế thốc Hứa Anh lên, chạy thật nhanh xuống tầng_ Xin bạn, làm ơn mở mắt ra nhìn mình đi Giọng Thiên lạc đi, cậu chạy không suy nghĩ, Hứa Anh trên tay, sự sống chết dang nằm trong tay cậu, những giọt máu từ bả vai vẫn rớt đều, mảnh thủy tinh vẫn vùi sâu dưới lớp da, đau buốt Tầng 1. Thiên leo ngay lên một chiếc xe ô tô đỗ sắn trước cổng _ Bệnh viện! Nhanh lên! Chiếc ô tô lao với tốc độ khủng khiếp Tại trường, Hứa Vy nhặt chiếc máy quay lên, bật thử, chiếc máy quay tuy bị vỡ màn hình nhưng vẫn chạy được Delete! Đoạn băng đã được xóa, nhưng vì đoạn băng được nối trực tiếp với một thiết bị khác nên cô không thể xóa được, dù sao cô cũng không muốn để ai nhìn thấy mọi thứ diễn ra trong đoạn băng nhưng có lẽ kẻ đó đã trông thấy. cô quay người bước đi Phòng TCF Pip pip pip.. Màn hình máy tỉnh bảng bật sáng. Trình cầm trên tay, khẽ lướt trên màn hình, một đoạn video được gửi đến máy của cậu Start! “ tỉnh rồi hả, mày làm tao chờ hơi bị lâu rồi đấy… Thả tôi ra…” _ Demon_ Môi HẢi TRình mấp máy, sao bỗng dưng cậu cảm thấy cô ta thật quen, rất quen, nửa khuôn mặt đó “ Đưa kéo đây… Buông ra…” Từng hooig âm thanh náo dộng cùng với tiếng gió ngút ngàn bỗng làm TRình thấy chán ngắn, cậu toan tắt máy thì một tiễng kêu buộc cậu phải chú ý vào màn hình lần nữa “ AAAAAA…” Chuyện gì thế này? Cậu đứng phắt dậy, không! Không thể như thế được! người con gái mà cậu luôn tìm kiếm đang ở ngay trước mắt cậu, không những thế, người đó lại chính là kẻ mà cậu luôn muốn biến khỏi Đan Thiên _ Không… KHông thể nào!!!!!_ Cậu hét lên rồi nhanh chân chạy ra ngoài “ Tòa nhà 8 tầng, ban công” Miệng cậu không thôi nói về địa chỉ đó, cậu chỉ muốn mình nhìn nhầm, cậu chỉ muốn chứng minh rẳng tất cả chỉ là một trò đùa, cô ta không thể…Một điều cậu chưa từng muốn lại chính là sự thật ư? Huỵch! Huỵch… Tiếng chân cậu vẫn vọng đều trên những hành lang. Đôi mắt u uẩn lại càng u uẩn hơn Tầng 9! Cậu thở dốc Cậu xô phải một ai đó, nhưng cậu hoàn toàn không để ý, cái cậu muốn nhìn là gương mặt kia, một khuôn mặt cậu đã tìm kiếm nhưng lại mong đó không phải là sự thật, nhưng…. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là không gì cả, hoàn toàn không gì cả, cậu muốn phát điên _ Cậu tìm Demon?_ Hứa Vy lên tiếng, trên tay cô đung đưa chiếc máy quay bị vỡ, dựa lưng vào tường, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định Trình không nói gì, nhìn Hứa Vy không chớp, sao cô ta lại có cái đó, chiếc máy quay đó? _ Nhưng thật đáng tiếc phải nói rằng cậu không có quyền được biết Pặc! Hứa Vy vừa nói hết câu, một cánh tay chắc khỏe đã thít chặt cổ cô _ Đừng tự đề cao chính mình, cô đang nói cái gì tôi khong quan tâm, giờ thì nói đi, cô ta ở đâu?!!_ Cậu đang mất bình tĩnh _ cậu tìm nó để bồi thêm cho nó một nhát dao hay sao? Làm ơn đừng giở cái bộ mặt đó ra, cậu không xứng đáng để được gặp nó _ Một kẻ chói gà không chặt như cô thì biết cái gì, nói đi, tôi không có kiên nhẫn đâu!!!!_ Bàn tay đó lại thít chặt hơn, Hứa Vy không nói thêm một câu nào nữa vì với cô bây giờ thở còn khó, cô gồng người lên, tay cô cố gỡ tay của Hải Trình ra, cô khiễng chân hết cỡ _ Bỏ…tay…ra…_ Vy khó nhọc thốt lên, cô đang ngày cành kiệt sức Hải TRình thả lỏng tay ra vì nếu cứ tiếp tục như thể thì cậu sẽ chẳng thể lấy được thông tin gì _ Nói mau!!! Hứa Vy dựa lưng vào tường, ho khù khụ _ Bệnh… bệnh viện Maria_ Người cô run lên bần bật Trình chỉ nghe có vây, cậu phóng như bay xuống tầng “ Đến cổng trường nhanh lên!!!” Chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay mà cậu không thèm nhặt lên, lao đi không suy nghĩ Phòng 107 Hứa Anh sau ca phẫu thuật lấy mảnh thủy tinh ra và mất máu quá nhiều, Thiên đã phải lấy máu của mình truyền cho cô, thật may vì cả hai cùng nhóm máu O. Cô vẫn hôn mê, đã qua giai đoạn nguy hiểm. Vết thương ở vai được băng bó lại, khuôn mặt cô nhợt nhạt, xanh xao Thiên mở cửa đi vào, khuôn mặt đẹp trai của cậu nhợt nhạt không kém, hai mắt cậu trùng xuống. Cậu tiến lại gần HỨa Anh , đứng nhìn giây lát. Cậu đưa tay vuốt những lọn tóc bị kéo cắt không thương tiếc, lòng xót xa khôn siết, cậu bỏ tay xuống, bỏ mảnh bông trên tay cậu ra. Bỗng cậu cảm thấy choáng váng, cậu ôm lấy đầu. Có lẽ do cho máu nhiều, cậu loạng choạng rồi ngồi xuống ghế, thở hổn hển Tiếng chuông điện thoại reo, cậu ngửa đầu tựa vào ghế và ngh máy, chẳng cần nhìn cậu cũng biết đó là ai … _ Đế cậu ta tới _ thiên tắt điện thoại, khuôn mặt của cậu hơi dãn ra, cậu đứng dậy và đi ra ngoài Hải Trình tới bệnh viện, sau khi vượt chót lọt ba trạm kiểm soát. Rất nhanh, Chấn Minh đxa hỏi được Demon nằm ở phòng 107 Không suy nghĩ thêm, cậu chạy thật nhanh. Sẽ không ngạc nhiên khi thấy cậu không mở cửa vào ngay, cậu hết cho tay lên rồi xuống tay nắm cửa mà vẫn không quyết định mình có nên vào hay không. Nhưng cậu đã mở cửa Cạch! Một nguwoif con gái đang nằm trên giường, tóc xõa dài dù đã bị cắt lem nhem, khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao, tay truyền dịch Cậu tiến lại gần, không dám tin vào mặt mình nữa, đôi mắt vừa sung sướng vừa sợ hãi vừa khó chịu đan lẫn vào nhau, ngay đến cậu cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Cậu chạm vào khuôn mặt đó, tất cả là thật _ Giống lắm phải không?_ Tiếng vọng từ ngoài nửa vọng vào, cậu giật mình dụt tay lại. Thiên bước vào, khuôn mặt mệt mỏi nhưng lại len lỏi một tia cười, ho vài tiếng Hải TRình cười nhạt _ Đình Vũ Thiên…hahhaa Tiếng cười đó nhanh chóng tan vào không trung _ Em gái tôi, Đình Vũ Lam, chết vì cậu hai năm trước, giống lắm phải không? Hải Trình bất ngờ, nhưng nét mặt cậu không đổi, cậu quay lại nhìn cô gái trên giường bệnh, trả lời lạnh lẽo _ Thì sao? Rất giống, nhưng không phải cô ấy! _ Tất nhiên! Cô ấy đẹp hơn Lam, đôi mắt màu xanh không bao giờ là của Lam _ Thiên nhấn mạnh, giọng cậu trầm xuống, chua chát _ Anh im đi! Đừng bao giờ nhắc đến cô ấy nữa Thiên túm cổ báo Hải TRình, xốc lên _ Cậu còn dám nói thế sao? Nói với một người anh nó như thế sao? Đồ không có tình người, chẳng phải vì cậu mà nó phải chết, chẳng phải vì cậu tất cả sao? Thằng khốn!!!!! Bốp! Một cú đánh làm Hải TRình ngã ra sàn, cậu lau máu khóe miệng, nhưng cậu không xông tới, chỉ đứng đậy, không phản kháng _ Xin lỗi, giờ thì cậu đi đi, Angel cần yên tĩnh, và đừng bao giờ nhắc tới cái quá khứ ấy trước mặt cô ấy _ Tôi căm thù ai có khuôn mặt đó, đừng bao giờ để cô ta xuất hiện trước mặt tôi_ Rồi cậu đi ra ngoài Trong căn phòng chỉ còn lại Thiên _ Anh rất tiếc, anh sẽ không để em ra đi một lần nữa, Không bao giờ! – Cậu nói nhỏ, như tự nói với chính mình, cậu nói, không nhìn vào Angel của cậu, như khẳng định rằng, cậu sẽ không bao giờ nhẫm lẫn Angel và Vũ Lam Trên hành lang bệnh viện, Hải TRình đang bước đi. Cái bóng của cậu in trên tường đơn độc. Cậu quá đáng phải không? Cậu tàn nhẫn phải không? Mặc dù cậu nói căm ghét khuôn mặt đó, nhưng thực ra cậu không hề muốn nói thế, không bao giờ. Nhưng cậu căm ghét những khổ đau, nhừng dằn vặt mà cậu phải gánh chịu trong xuất hai năm qua như một mức án tù nhân . Nhưng trong cậu có một sự nhẽ nhõm lạ thường. Vì sao ư? Vì người con gái có khuôn mặt của Đình VŨ Lam xuất hiện, cho cậu cảm giác cô ấy vẫn còn sống để cậu vơi đi phẫn nào lỗi ám ảnh năm xưa. Nhưng dù sao, hai ngưỡi vần là hai người, khuôn mặt đó dù có hoàn mĩ tới đâu thì cũng không thay đổi được gì, người chết vẫn đã chết, kẻ còn sống chỉ là hư vô “ CẢm ơn em, người con gái đến từ kí ức Đã Trở về, xoa dịu trái tim tôi” Rainlymie
|