Thiên Thần Hoa Hồng
|
|
Cách đây hai năm, vào trước cái ngày Dương Hải Trình bị bắt cóc, một nãn hoa hồng xanh được gửi tới với một cái tên “ Demon”. Tiếp theo, trước ngày cả hai người thân của cậu chết, một nãn hoa hồng xanh nữa cũng được gửi tới nhưng không phải những bông hồng tươi thắm mà là những cánh hoa vùi dập, úa tàn. Những bông hoa hồng xanh với những bí ẩn khó đoán một lần nữa lại làm người ta rơi vào u mê. Và Demon_ cái tên của 2 năm trước, là cái tên đưa cuộc đời cậu gần như rơi vào vô định thì bây giờ, lại có một người được gán cho cái ten đó, cậu ghét cái tên đó, ghét luôn cả người có cái tên đó, vậy thì có lẽ, đó là lí do cậu muốn Hứa Anh rời khỏi Hứa Anh đang ở vườn hồng, cô lách người qua hai cây phong song sinh, cảm giác gió lùa qua từngkhe lá, mùa này lá phong đẹp như một bức tranh, hương thơm của hoa hồng , bồ công anh và hoa mười giờ như khiến con người ta quên hết mọi phiền muộn. Đầu cô nghiêng sang một bên, mắt nhắm như đang ngủ, mà thực sự là cô đang ngủ, khuôn mặt rất dễ chịu _ Hey! Tìm ra bạn quả thật không khó chút nào!_ Từ đâu đó, Thiên xuất hiện khiến không gian yên tĩnh bỗng xao động. Thật chán vì có lần Hứa Anh đã vô tình tiết lộ cho Thiên góc chú ẩn này nên thành ra tìm Hứa Anh đúng là không hề khó chút nào, mặc dù cũng từ chỗ này cô đã phải vào bệnh viện nhưng cô vẫn rất thích. Thiên cũng biết chỗ này nên thành ra… cô đang bị làm phiền Cô khẽ nheo mắt, vẻ ngái ngủ còn đọng lại, cô vươn người _ Bạn thật phiền phức! Thiên ngồi xuống cạnh Hứa Anh, cũng dựa lưng vào hai cây phong, cậu nhìn gương mặt ngái ngủ của Hứa Anh, cậu lấy trong túi ra một cây kẹo _ Cho bạn này… _ Không ngờ bạn còn thích món này cơ đấy _ Có sao đâu, mình cũng đâu đã là người lớn _ Bạn mà chưa là người lớn chắc tôi là trẻ con_ Hứa Anh bóc kẹo vào cho vào miệng, vị socola tan trong miệng ngọt đắng_ Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, nếu bạn là người ngoài tôi sẽ cho bạn một bạt tai đấy _ Bạn đẹp mà, lẽ nào mình k được cho mình cái vinh dự được ngắm bạn hay sao? Hứa Anh im lặng giây lát _ Tôi đã nói bạn quên chuyện đó đi rồi cơ mà…_ Hứa Anh có phần khó chịu Biết mình quên lời hứa, Thiên có vẻ hối lối _ Xin lỗi _ Quên chuyện đó đi_ Cô đứng dậy_ Tôi vào lớp đây, gặp lại bạn sau Cô nhanh chóng bước đi, chỉ kịp cho Thiên gọi với theo một câu xin lỗi nho nhỏ, cậu trách mình thật ngốc, bỗng một đôi chân dừng lại trước mặt cậu, cậu vui sướng _ Bạn chưa đi sao? _ Bạn biết chuyện của Dương Hải Trình, bạn có tin cậu ta không?_ Hứa Anh muốn biết thêm suy nghĩ của người khác, rõ ràng không phải cô quan tâm cậu ta nhưng thật sự thì cậu ta hoàn toàn vô tội, điều đó làm cô cảm thấy không vui chút nào, roc ràng cậu ta bị vu oan mà không ai chịu hiểu Một nét sững sờ hiệ diện trên khuân mặt Thiên, cậu hơi cười nhưng đôi mắt thì hoàn toàn xa lạ, qua ánh mắt ấy, Hứa anh biết Thiên hoàn toàn không tin, cậu ấy có thể rất ghét cậu ta và đang cảm thấy khó chịu _ Tôi hiểu, dù sao cũng cảm ơn bạn, nhưng đừng hỏi tại sao tôi quan tâm chuyện này, đến tôi còn không biết, nhưng tôi tin cậu ta, cậu ta HOÀN TOÀN VÔ TỘI_ Cô nhấn mạnh 4 chữ cuối Mặt Thiên hơi cúi, cậu im lặng cho đến khi Hứa Anh đã đi hẳn, cậu mấp máy trong vô thức _ Cậu thật sự tin sao? Uk… Cậu ta hoàn toàn vô tội…_ Giọng Thiên nhẹ bẫng Bước trên hành lang về lớp học, cô nhóc cảm thấy hơi nhàm chán, cô cảm thấy không khí trong cái trường này thật khiến người ta cảm tháy xa lạ, lúc thì rất sôi động, ồn ã, nhưng nhưn lúc này đây, vô cũng yên ắng Rầm! Hứa Anh đâm sầm vào ai đó, cả hai cũng ngã ‘ Ôi trời, không phải cậu ta đấy chứ” Cô lẩm bẩm, nhưng không phải. Trước mặt cô, một người phụ nữ đang dựa lưng vào tường, tay đang cố tháo đôi giầy cao gót đã bị đứt gót _ Cháu xin lỗi…_ Cô cuống cuồng xin lỗi _ Không sao đâu_ Thực tình thì đàn rất sao, Ái Trang khổ sở với cái chân bị chẹo_ Nhóc, lại đây đỡ ta, chân ta sắp rụng tới nơi rồi _ Vâng._ Khi Hứa Anh vừa chạm vào tay Ái Trang, bà liền gõ nhẹ lên đầu cô_ Thực tình, nhóc cứ như người mất hồn vậy, Nhóc tên gì? _ Hứa Anh, Vũ HỨa Anh, mọi người gọi cháu là Demon Demon?!, Ái Trang khẽ nheo mắt, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu bà. Demon, cháu trai của tôi ơi, có lẽ cháu sẽ phải cảm ơn người cô này thật rôi. Ái Trang nghĩ thầm, bà biết cô gái này, hơn nữa cũng biết cái biệt danh này có ý nghĩa như thế nào, tốt thôi, cô bé à, không biết nhóc sẽ cảm thấy thế nào nếu mình bị lôi vào một trò chơi _ Còn ta là Ái Trang, Dương Ái Trang, Đó chẳng phải cô của Dương Hải Trình mà mọi người vẫn hay nói sao, cô ấy là một bác sĩ tâm lí giỏi từ năm 19 tuổi và là một nhà lãnh đạo cừ khôi _ Để phạt nhóc, ta muốn ngày mai nhóc đi với ta tới một nơi. Gì chứ? _ Gì cơ ạ, đi… đi đâu? _ Mai nhóc sẽ biết, ta sẽ không làm gì nhóc đâu nên không cần phải bối rồi như vậy. Coi như ta mời nhóc đi, một người bạn của ta…_ Ái Trang mỉm cười Hứa Anh do dự, cô nhìn ánh mắt thành khẩn của Ái Trang. Nên đi hay không? Cô ấy rõ ràng sẽ chẳng làm gì một cô nhoc trói gà không chăt như cô _ Đi mà…. Hứa Anh đành gật đầu _ Thỏa thuận vậy đi, OK_ Ái Trang ôm lấy khuân mặt của Hứa Anh và hôn cái chụt _ Nhóc đáng yêu quá Đừng đấu độ lì với một bác sĩ tâm lí hay ai đó tương tự, vì như vậy chỉ chứng tỏ bạn đang đầu hàng
|
Chương 4: Trò Chơi Đúng 7h sáng hôm sau, Dương Ái Trang đón Hứa Anh ở trường như đã hẹn, đúng lúc đó Hứa Vy đi ngang qua, cô thắc mắc không biết tại sao Hứa Anh lại đi cùng Dương Ái Trang, hơn hết làm sao cô nhóc biết bà ta, chuyện k hề đơn giản, cô mở điện thoại và gọi cho Đình Vũ Thiên Trên ô tô, Hứa Anh không biết phải nói gì, cô im lặng nhìn ra ngoài, trường Đan Thiên đang xa dần _ Nhóc không cần phải lo, ta đã nói với hiệu trưởng rồi, ông ấy là thầy giáo trước đây của ta mà_ Bà mỉm cười _ Vâng… _ Nhóc biết Dương Hải Trình chứ, nhóc có ghét nó không? Hứa Anh hơi bất ngờ vì câu hỏi này, cô không biết mình nên gật hay là lắc, nhưng sau một hồi lưỡng lự, cô gật _ Nhóc rất thành thật, ta không trách nhóc đâu, vậy nhóc có tin nó vô tội không? Cô gật luôn, điều đó với cô quá rõ ràng _ Nhóc thậm chí còn không lưỡng lự, nhóc tin nó đến vậy sao? Quả thật, Ái Trang nghĩ, cô nhóc này rất thú vị, không vì thù riêng mà nghi ngờ hay cố tình nghi ngờ, một nét gì đó rất nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt được “phù phép” để làm mình khác đi Chiếc ô tô màu đen vẫn chạy bon bon trên đường nhưng ngoặt vào một khu đô thị nào đó với những tòa cao ốc cao chót vót. Tại sao lại tới đây Hứa Anh nhìn ra cửa xe và cảm thấy nơi này quá đà xa cách với thường dân là cô. Những con người với những bộ trang phục sang trọng và quý phái. Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại Bà Ái Trang xuống xe Cạch! _ Nhóc nhanh lên nào Hứa Anh vội vangf bước xuống, khuôn mặt thoáng bối rối _ Chúng ta tới đây làm gì vậy thưa phu nhân _ Đừng gọi ta là phu nhân, gọi ta là cô đi, nghe già lắm_ Mỉm cười Rồi họ bước vào trung tâm thương mại với những cửa hàng đèn điện sáng trưng với những cô tiếp viên trẻ trung xinh đẹp. Hai cô tiếp viên cúi đầu khi Ái Trang đi qua nhưng thấy khó chịu khi thấy HỨa Anh theo sau Bà giám đốc trung tâm ra tận nơi tiếp đón, cúi chài, đưa hai người tới quầy dành riêng cho nhà họ Dương. Hứa Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là một thế giới đáng ước ao của bao cô nàng kể cả cô _ Nhóc theo ta nào Bà đưa tay lần qua những dây treo, từng bộ trang phục lần lượt được loại bỏ, bà thaongs khó chịu. Bà quay sang dây bên cạnh. Ánh mắt bà chợt dừng lại trước một bộ váy ngang đùi trắng muốt, hai day áo là hai chiếc nơ thắt xinh xắn. Bộ váy bó sát eo, đằng sau eo áo là một chiếc nơ to bản và vòng quanh chân váy là những lớp vải ren mềm mại uyển chuyển _ Lấy cho ta cái này_ Bà Ái Trang nói với bà giám đốc, bà ta giật mình vì mải nhìn HỨa Anh, một ách khó hiểu _ Phu nhân thật có con mắt tinh đời, chiếc váy này là sản phẩm mới đấy ạ _ Nhóc mặc vào đi_ Ái Trang không thèm quan tâm đến bà giám đốc huyên thuyên những gì _DẠ?_ CẢ HỨa Anh và bà giám đốc cùng lên tiếng_ Cô ta sao?_ Lần này chỉ có mình bà ta nói _ Nhóc mặc vào đi_ Ái Trang khó chịu nhắc lại _ Nhưng…_ Hứa Anh lưỡng lự nhận lấy cái váy từ tay Ái Trang, cô đi vài phòng thay đồ, ở ngoài, Ái Trang liếc bà giám đốc khó chịu Hứa Anh bước ra ngoài, chiếc váy trắng muốt ấy… _ Nhóc mặc đẹp quá, dáng của nhóc cũng đẹp nữa_ Ái Trang tán thưởng. Nào… bỏ kính ra ta xem Bỏ kính ư? Điều đó thì cô không đồng ý, cô lùi về phía sau, cô lắc đầu _ Nhóc đeo kính áp tròng cũng được mà, bộ váy không hợp với cái kính to sụ ấy đâu Cô vẫn lắc đầu _ Thôi vậy…à, nhóc có thể đội mũ để che đi một nửa khuân mặt mà Nói là làm, Ái Trang tiến lại gần chiếc kệ để mũ và tìm thấy một chiếc mũ chóp màu đen, vòng quanh chân mũ là sợi ruy băng cũng màu đen nốt _ Nhóc đội nó lên, kéo xuống che kín mắt, như thế nhóc sẽ không cảm thấy ái ngại nữa Hứa Anh làm theo, cô đi vào phóng thay đồ và đi ra trước cặp mắt hài lòng của Ai Trang và cặp mắt sửng sốt của bà giám đốc _ Ôi chúa ơi… đẹp quá_ BÀ giám đốc thốt lên, khuân mặt Hứa Anh đỏ ửng Ái Trang cười thích thú, đúng như bà nghĩ, cô gái này không hề xấu chút nào, đăng sau lớp mặt nạ kia có thể là một gương mặt tuyệt đẹp Ái Trang cũng chọn cho mình một cái váy cũng diêm dúa và sang trọng, chiếc váy làm tôn lên vóc dáng của mình Khẽ thoa một lớp son đỏ đậm cũng màu với bộ váy, không cần trang điểm nhiều thì khuôn mặt bà cũng đủ khiến người khác ghen tị, bà tiến lại gần Hứa Anh, cô chỉ thao son bóng Rồi chiếc xe lại chạy bon bọ trên đường, băng qua đô thị này đến đô thị khác và duuwngf lại trước một khách sạn lớn cao chót vót. Suốt quãng đường cô không nói gì cả, cô chỉ đang thắc mắc: Mình đang đi đâu và đang làm gì thế này?
Chap này mình chỉ đăng tới đây thôi và nếu không chap này sẽ dài lắm,
|
Cạch! _ Chúng ta vào thôi _ Thưa… _ Suỵt! Nhóc không cần phải nói gì đâu, nếu ta cần nhóc nói thì ta sẽ ra hiệu, ok Hứa Anh không nói gì thêm Thảm đỏ được trải dài, hai hàng vệ sĩ cùng cúi đầu, sau đó là những cô tiếp tân mặc trang phục công sở cùng mỉm cười, khẽ ồ lên khi Hứa Anh đi qua, trông cô vô cùng nổi bật Đại sảnh, những nãn hoa xếp ngay ngắn thành hàng, những bàn tiệc đứng với những món ăn hảo hạng. Xung quanh rất nhiều những kẻ quyền lực từ những nước khác nhua, HỨa Anh biết rằng bữa tiệc này không hề bình thường, nhưng cô cũng không đoán ra tại sao mình lại có mặt ở đây Cô kéo thấp mũ xuống, chầm chậm đi theo Dương Ái Trang, mọi thứ đều hoàn hỏa và không hề có một lỗi nhỏ. Ái Trang đưa cho cô một ly rượu Phap nhưng cô không biết uống, cô miễn cưỡng nhận lấy Hello Một vị khách người Italia nghiêng người cúi chào Ái Trang, bà cũng cúi chào đáp lễ _ Xin chào ngài, rất vui vì sự xuất hiện của ngài hôm nay_ Sứ giả của đất nước Italia lãng mạn _ Phu nhân quả là một con người hoàn mỹ, rất vui được gặp lại phu nhân, phu nhân vẫn đẹp như lần đầu tôi gặp. Thật tuyệt vời khi một người trẻ như phu nhân đây lại lãnh đạo một tập đoàn lớn đến thế _ Ngài quá khen, chúng tôi nào dám so với tập đoàn VIOLET của ngài… Quả là một cuộc hội ngộ tuyệt vời, Hứa Anh đặt ly rượu xuống bàn, cô toan ‘chạy’ thì giọng nói của ông chủ Italia lại cất lên _ Cho hỏi vị tiểu thư này là…? Ái Trang liền kéo Hứa Anh lại gần _ Đây là cháu gái của tôi, Dương Thùy Dương Hứa Anh nhìn Ái Trang khó hiểu, Dương Thùy Dương cái gì chứ? Nhưng cô không nói gì cả, không nhẽ lại nói rằng tôi không phải sao. Rồi cô bị cuốn vào cuộc nói chuyện dường như vô giới hạn ấy Tại Một căn phòng trong khách sạn Soul, Dương Hải Trình và Dã Khải đang nằm trên ghế xo pha _ Mình muốn hỏi tại sao cậu lại tới đây? Hải Trình bật dậy, cậu dựt phắt cái cavat ra, bực tức quăng nó vào thùng rác _ Ba tôi nói tôi phải đến _ What?_ Dã Khải ngạc nhiên hết sức_ Ông ấy có bao giờ nói chuyện với cậu kể từ 2 năm trước đâu? _ Không quan tâm! Rồi cậu đi ra ngoài, bữa tiệc chắc cũng sắp bắt dầu, hôm nay là bữa tiệc kỉ niệm 30 năm liên doanh của các tập đoàn thành lập khối kinh tế vững mạnh nhất nhì thế giới, đưa nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, cậu có bao giờ tham gia những thứ như thế này đâu, mắc mớ gì cậu phải tới? Nhưng ba cậu đã nói cậu ghét sự kiểm soát vô điều kiện ấy nhưng cậu không có quyền từ chối, hơn nữa, cậu còn phải tránh sự dây dưa của cái nội quy gia tộc nên lại càng không thế không đi Thang máy vừa đóng, cậu đá thật mạnh vào cửa Bỗng dưng cậu muốn gặp lại cô gái đó, cậu muốn gặp lại… Cậu không muốn nghĩ nữa, tại sao cậu cứ bị ám ảnh bới khuôn mặt đó, cậu ghét như thế Chiếc micro giữa sân khấu vang lên chói tai, sau đó là một tràng vỗ tay, tất cả dồn sự chú ý vào hướng đó “ Tôi là Dương Hải, chủ tích tập đoàn SOTSG, rất vui vì sự có mặt củaquý vị ngày hôm nay, mong rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp để đưa nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển Mọi người bàn tán, nhiều người vỗ tay, tất nhiên họ đồng ý Ông Dương Hải đi xuống, từ trong sân khấu, một chàng trai bước ra, cậu ta đi đến đâu, những tiếng bàn tán nổi lên tới đó, họ thốt lên, nhìn cậu ngưỡng mộ, họ dành cho cậu thiện cảm nhưng cậu chỉ cúi đầu trước thiện cảm đó, cậu tiến về phía AÍ Trang, bà tiến về phía cậu, nói với cậu cái gì đó “ _ nhóc con, sao giờ mới tới” “_ Cô cứ chờ đấy, con sẽ cho cô biết tay” Hứa Anh hốt hoảng cô không hề muốn cậu ta tới gần đây một chút nào, nhỡ cậu ta nhận ra cô thì sao _ Xin lỗi, cô đi theo tôi
|
Chuyện gì cơ?, tại sao lại phhair đi theo cậu ta, cái tay bị cậu ta kéo đi đỏ ửng, cô cảm tưởng như chân mình đang đi với tốc độ không còn là chính cô, như lần cậu ta kéo cô chạy khỏi con hẻm đó, nhưng cảm giác bây giờ không phải như lúc đó mà sự sợ hãi đang dần dần chiếm đoạt cô Cô giựt phắt tay ra _ Bỏ tay ra, anh bị điên rồi à? Dù sao thì cậu ta cũng biết cô là Hứa Anh, chỉ cần không để cậu ta nhìn thấy khuôn mặt thật của cô thì thế nào cũng được. Trước khi cậu ta kịp nói gì đó, cô lấy kính từ trong túi ra và xõa tóc _ Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng, cô bị điên hay sao mà tới đây?, nếu tôi không kéo cô đi thì cô biết mình đã thành trò hề cho bao nhiêu người và trước sự thích thú của cô tôi không hả? Cô thích biến mình thành trò chơi như vậy sao? Cô tức tối _ Đó là chuyện của tôi, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng dù tôi có thành trò hề thì tôi cũng không mong anh quan tâm_ Cô toan bỏ đi thì bàn tay của Hải Trình dựt phắt cô lại 1s 2s 3s … Hai mắt cô chớp chớp, cô không dám tin vào mắt mình, chuyện gì thế này, cậu ta đang hôn cô, một thứ gì đó nâng nâng chợt ẩn hiện trong con người cô, nụ hôn nhẹ nhàng như chỉ là thoáng qua, cô dẩy Hải Trình ra Chát! Trình lau máu trên miệng _ Tát hay lắm, giờ thì đi theo tôi, nơi này không thuộc về kẻ không biết điều như cô! Nhưng một bàn tay giữa hai người lại, người đó là Vũ Thiên _ Bỏ tay cô ấy ra! _ Đó không phải chuyện của anh Thiên quát lên _ Tôi nói bỏ tay cô ấy ra, nếu không cậu sẽ phải hối hận! HẢi Trình kéo Hứa Anh ra phía sau mình _ Không đấy, cô ta là con mồi của tôi, tại sao tôi lại phải buông tha cho cô ta? Anh là gì chứ? Hahaha… Bốp! Một cú đánh làm Hải Trình ngã nhào, cậu toan trả đũa thì Hứa Anh xen vào giữa _- dừng lại! Các người không có não hay sao? Cô cúi xuống nhặt túi xách lên và bỏ đi, Hải Trình bực tức giựt phắt tay Hứa Nah và lại lôi cô đi xềnh xệch, Vũ Thiên đứng đó, hai hàm răng nghiến chặt. Bị lôi đi và rồi bị quăng lên ô tô như một món đồ chơi, cô đẩy cửa nhưng bị cậu ta kéo lại _ Biết điều thì ngoan ngoãn đi! Chát! _ Đồ điên, thả tôi ra nếu không tôi đập chết anh đấy!_ Cô giơ nắm đấm lên nhưng bị tay cậu ta túm gọn _ Một kẻ chói gà không chặt như cô thì làm gì được tôi! Từ bàn tay đó của cậu ta, Hứa Anh nhìn thấy một vết sẹo ở khửu tay , cậu ta nhanh chóng giựt tay lại. Chiếc xe bắt dầu chuyển bánh và cô biết là sẽ không thế chạy thoát được nữa nên cô đành ngồi im _ Cô cũng biết nghe lời chứ nhỉ Quán bar Live Tiếng nhạc làm xáo trộn mọi âm sắc, thứ ánh sáng mờ nhật làm những con người hiện hưu như chỉ một hình nhân, tất cả chìm đắm trong thứ âm thanh điên cuồng và kích thích. Rầm! Bị xô vào bàn, chiếc bàn đổ kềnh và người cũng không đứng vững, Hứa Anh đau điếng đưa ánh mắt nguyền rủa nhìn Hải Trình _ Đứng dậy! _ Một ngày nào đó anh sẽ phải quỳ dưới chân tôi _ Tham vọng lớn đó, nhưng tôi nghĩ ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu, làm ơn đừng có chìa cái bộ mặt giả tạo đó ra trước mặt tôi Hứa Anh sững người vì câu nói đó, bộ mặt giả tạo, khi nào cậu ta biết rằng cô đang che giấu điều gì chỉ tại cậu ta không muốn vạch trần mà thôi _ Đại ca_ Chấn minh tiến lại gần và đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hứa Anh _ Ồ! Ai đây? Demon sao? Tôi với cô có duyên chứ nhỉ? Cái mắt của tôi vẫn sưng vị bị cô cho một cái bạt tai đấy_ Nhưng ngay lập tức đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hải Trinh_ Ủa mà đại ca, sao cô ta lại ở đây, học sinh gương mẫu bây giừ phải ở trường học chứ? _ Anh đưa cô ta tới đây, cô ta thích biến mình thành trò chơi mà, vậy để cô ta toại nguyện _ Ý anh là gì đồ khốn!?_ Hứa Anh túm cổ áo Hải Trình hỏi và ngay lập tức cô lại bị xô ngã, Hải Trình cúi xuống ghé sát mặt Hứa Anh _ Cô biết nhảy không?hahaha… Chấn Minh kéo Hải Trình đứng dậy _ Đại ca này, em không nghĩ con nhỏ này biết nhay đâu, nhìn cứ như con malocanh ấy _ Không biết cũng phải biết Rồi thế là Hứa Anh bị lôi vào trong cánh gà, mặc sức kêu la, giẫy dụa của cô đều không có tác dụng, cuối cùng thì cô bị đẩy lên, cô đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn Hải Trình còn cậu ta thì dửng dưng. Cô thầm nghĩ “ Được thôi, tôi sẽ thành trò hề cho anh xem” Cô lấy một mảnh voan rồi bịt mặt lại, cô tiến lên sàn trước những ánh mắt thích thú của mọi người. Cô đứng trên sân khấu, hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt một lần nữa nhìn Dương Hải Trinh _ Nhảy đi!!!!_ Những tiếng hò hét phía dưới vang lên ầm ầm “ Này thì nhảy” Rầm! Cô xô đổ chiếc loa xuống phía dưới trước con mắt sửng sốt của mọi người _ Cô ta làm cái quái gì thế?_ Chấn Minh hốt hoảng nhìn cái sân khấu tan hoang như một bãi chiến trường còn Hải Trình thì vẫn bình thản Rầm!!! Lại một chiếc loa nữa bị xô xuống, micro quăng hết xuống phái dưới, những người ở gần phía dưới sân khấu chạy tán loạn. Cô phá phách như một con điên, phải rồi, các người muốn tôi thành trò cười mà, cười đi, cười đi xem cười được nữa không? Phựt! _ Cẩn Thận! Bị xô ngã sang một bên và lăn xuống sân khấu, chiếc đèn treo trên trần bị vướng dây và đột ngột rơi về phía Hứa Anh, Hải Trình lao lên và thế là cả hai cùng ngã. Hứa anh ngồi dậy, đẩy Hải Trinh ra Chát! Ồ! Một cái tát v à kèm theo sự sửng sốt của mọi người. Trong quán bar này không ai là không biết Dương Hải Trình và không ai là không sợ cậu ta, chạm vào cậu ta còn khó huống chi là cho cậu ta một cái tát. Tất nhiên cú tát này đau hơn cú tát ở hành lang khách sạn rất nhiều. Đó là tất cả sự kìm lén và phát nổ như một quả bóng. Vẫn chưa đủ và Chát! Một cái tát nữa vút lên
|
mình không có lịch đăng cụ thể nên không thể đăng đều đặn được, có khi đến 2-3 ngày mới đăng một lần nên mong mọi người thông cảm và ủng hộ nha thân RAINLYMIE
Hải Trình tức giận cầm lấy bàn tay vừa tát cái thứ hai đỏ ửng, xung quanh nín thinh như chờ đợi một cảnh tượng không mấy thú vị nhưng cảnh tượng đó đã không xảy ra. Hứa Anh bị HẢi Trình lôi ra khỏi bar mà không kịp phản ứng. cô ghét mình bị lôi đi như một món đồ chơi và hình như không bằng một món đồ chơi _ Bỏ tay ra !_ Cô cố kìm bước chân của mình, Hải Trình dừng lại và vác cô lên lưng, cô không chịu bỏ qua, đấm thật mạnh vào lưng cậu ta trong tư thế không mấy thoải mái _ Thả tôi xuống, anh lên cơn điên rồi à, thả tôi xuống! Rồi cô bị vứt xuống một cách thô bạo _AAAAAA! Cô vất vả ngồi dậy mà cái lưng tê buốt như không còn là của cô. Chết tiệt! _ Chính tôi mới là kẻ nên hỏi cô câu đó? Cô bị điên hay sao mà làm náo loạn cả bar lên rồi cái đèn suýt thì rơi trúng người!!! _ -Mắc mớ gì tới anh? Chẳng phải vì anh mà tôi mới làm vậy sao?_ Cô đứng dậy và chống tay vào tường, thở dốc_ Trò cười đấy, vui không? Nếu vui quá thì chết luôn đi cũng được! Ngay lúc đó, cô bị Hải TRình chận vào tường, ép vai cô vào đó, bàn tay của cậu thít lấy cổ Hứa Anh, lần thứ Hai, không thương tiếc, nhưng rồi cậu lại thả lỏng tay ra vfa buông thõng. Hứa Nah hò sù sụ, và giơ tay lên _ Ba cái tát trong ngày là quá đủ rôi!!_ Cậu giữ chặt cái tay ấy _ Với anh thì sẽ chẳng bao giờ là đủ! Rồi cô bỏ đi, nhưng chưa kịp nhấc chân được 3 bước thì một đám người cầm gậy cầm gộc xuất hiện trước mặt với một sát khí không hề nhẹ. Hải Trình chạy đến kéo tay Hứa Anh và đẩy cô ra phía sau mình, không hiểu sao cậu lại có hành động như vậy, có lẽ để bảo vệ cô nhóc hay là một lí lẽ gì khác ,nhưng rõ ràng chuyện này không hề liên quan đến cô _ Chào đại ca Hải Trình, lâu lắm rồi không gặp!_ Tên cầm đầu lên giọng mỉa mai, chỉ cây gậy về phía Hải Trình_ Không ngờ cũng bắt gặp cậu đi với một con nhóc đấy, nhưng có vẻ mắt thẩm mĩ của cậu không được tốt nhỉ ,,,hahahah… _ Rồi sao? Mày sủa ngần ấy câu không thấy thừa à, vào việc chính đi, hôm nay tao không có hứng đánh nhau_ rồi cậu kéo Hứa Anh đi nhưng cái tiếng cười man di lúc nãy lại vang lên _ Ấy chết! Điều đó thì cậu không cần phải lo, cậu không có hứng tụi này sẽ làm cho cậu có hứng, chẳng mấy khi bắt gặp cậu đi “hai mình” như thế này. Tụi mày, xông lên đánh nó cho tao!!!!_ Vừa dứt lơi, cả một lũ lâu la cùng đồng loạt lao về phái cả hai người. Hải Trình nắm chặt tay Hứa Anh và kéo sát người cậu. Những cú đánh tới tấp, Hải Trính tránh được nhưng vì bọn chúng quá đông mà chỉ có một mình cậu thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Chợt cậu nhớ ra một điều _ Cô biết võ đúng không? _ Hả? Thì có biết nhưng chỉ đủ gãi ngứa cho bọn chúng thôi_ hứa Anh ái ngại_ Cẩn thận!_ Cô hét lên, suýt chút nữa thì đầu Hải Trình lãnh trọn cây gậy ấy. Cậu đạp một phát tên đó ngã chỏng gọng _ Tôi không nói cô đánh với bọn chúng, chỉ cần biết thế là được, tôi cản bọn chúng, chạy lại đằng kia và lấy xe của tôi ra đây. Hôm nay quán bar không có người của tôi nên chẳng làm gì được ngoài chạy đâu!_ Một cú đỡ nữa, từ nãy đến giờ cậu chỉ né đòn chứ không hề phản công, đơn giản vì đánh thì cậu chỉ có thua, tránh thì đỡ tốn sức hơn nhưng cứ tránh mãi thì không ổn_ Sao hả? Cô có làm được không? _ Nhưng tôi không hề biết lái xe, một chút cũng không!!! _ Trời ơi cô thích làm gì cũng được chỉ cần lao cái xe đó tới đây rồi tôi sẽ lo! Hứa Anh miễn cưỡng chờ Hải Trình cản bọn chúng rồi mới lao về phái đó, sau khi đã yên vị trên xe, cô thực sự không biết mình phải làm gì cả. co luống cuống và hốt hoảng khi thấy Hải Trình đã lãnh mấy cú đánh và theo cô thì nó không hề nhẹ. Trong phút chốc cô quên mình đã ghét cậu ta như thế nào và bây giờ cô không muốn cậu ta xảy ra chuyện gì hết, một cũng không và hai cũng không! Cô đạp chân ga và nhấn nút khởi động. Rầm! chiếc xe tông ngay vào bờ tường, cũng may đây là trong ngõ nếu không cô không dám cầm vào vô lăng mất. Một sự sợ hãi vô hình trào dâng trong cô, cô nhấn ga và xe lại điên đảo thêm một lần nữa, lần này thì cô đạp ca đầu vào vô lăng _ cố lên, mày sẽ làm được mà!_ cô nắm chặt tay, hít thở thật sâu, Chiếc xe chuyển bánh mặc dù vẫn rất không ra một thể thống nào cả nhưng ít ra nó chúng khiến bọn lâu la khi chạy tán loạn và đến được chỗ Hải Trình. Cô chạy vội xuống, đỡ cậu đậy nhưng vì cậu nặng hơn so với cô rất nhiều nên cả hai cùng ngã chúi _AHHHH!_ cây gậy lại một lần nữa giơ lên và cô đã lấy người ra đỡ, nhưng cây gậy không hề giáng xuống, cô mở mắt, tên đó nhìn cô như phỗng, cô phát hiện ra mình rơi kính từ lúc nào, thật may vì Hải Trình còn nằm bất động, cô cúi xuống, vội đeo kính vào trong khi tên kia còn chưa kịp hoàn hồn. Cô lấy chân và sút thật mạnh vào sườn khiến hắn ngã mà không biết tại sao, cô đỡ Ahir Trình dậy, cậu loạng choạng bước lên xe _ Anh lái được không? _ Tốt rồi! – Dù cả người ê ẩm nhưng Hải Trình vẫn có thê slais xe, chiếc xe lao đi trước con mắt bất lực của bọn chúng Tên cầm đầu tức phát ddien, vội lôi cổ tên kia dậy _ Thằng chó! Tại sao mày không ra tay? _ Cô ta… cô ta _ Cô ta làm sao, xấu quá à? _ không, đẹp phát sợ!!! Sau khi đã đến nơi an toàn, Cả hai xuống xe, Hứa Nah nói mình tự đi về _ Cảm ơn_ Hải Trình giữ tay cô lại _ không cần! _ Nhưng tôi cũng không vì như vậy mà tha cho cô đâu, tôi vẫn làm mọi cánh để cô biến khỏ Đan Thiên Hứa Nah giựt phắt tay ra, cô nhìn Hải Trình bằng sự khinh bỉ _ Tốt Thôi! Rồi cả hai cùng bước đi trên hai con đường khác nhau và kéo dài vô tận
|