Thiên Thần Hoa Hồng
|
|
Chap 10
Hứa Anh thức dậy trong một căn phòng toàn màu trắng, nghĩ bằng tóc cũng ra đây là bệnh viện. Bệnh viện ư? Ai đã đưa cô đến đây và tại sao cô lại ở đây? Cô rướn người ngồi dậy nhưng lại nằm phịch xuống _ Hộc…hộc…hộc…_ Cô bóp bóp cái trán nặng trịch nhưng lại thôi vì cái tay bỗng đau nhói, thở hổn hển, giời ạ, cô đã nhớ ra mọi chuyện. Vậy rốt cuộc ai đã đưa cô tới đây? Không lẽ là Dương Hải Trình? Đùa! Tay trái của cô đang được truyền nước, thảo nào vương vướng. Cô cố ngồi dậy, đưa tay phải rút mũi kim tay trái ra. Cái vụ hôm nào ấy nhỉ, hôm nào ấy nhỉ vì cô không biết cô ngủ bao lâu rồi, thật đáng sợ, rồi cô nhìn cánh tay mình, mũi máu ghê rợn như xộc vào cánh mũi, tanh nồng. Cô đưa tay bịt miệng, cô cảm tháy buồn nôn kinh khủng, cái cảm giác máu như dính trong miệng mình làm cô không thể bình tĩnh, cô chạy ào vào nhà vệ sinh _ ọc ọc ọc Aooo..! Cô xả nước, ra bồn rửa tay và không thèm ngửng mặt lên xem mình thảm hại tới mức nào, cô vớt nước lên mặt, cảm giác mát lạnh làm tan mùi của máu và giúp cô tỉnh táo hơn. Loạng choạng bước ra ngoài, cô chống tay vào tường, bộ quần áo rộng thùng thình làm cô suýt ngã vì vướng Mà ai đã đưa cô tới đây, cô không ngờ là còn có người thương hại và đưa cô vào bệnh viện cơ đấy, sự việc đó vẫn trở về trong não như một đoạn phim hỏng và không thể nào gạt nút Stop dù có muốn hay không, cô thoáng rùng mình Ôi mẹ ơi đói quá, bụng cô réo òng ọc, có ai không? Help me! Cạch! Cắt ngang mạch suy nghĩ, cửa mở và Thiên bước vào. Cô mở to mắt, nhìn trân trân vào Thiên _ Sao bạn lại ở đây? Thiên không trả lời, nhìn Hứa Anh không chớp _ Sao bạn lại ở đây_ Hứa Anh bực mình hỏi lại, cậu nhóc cầm trong tay một túi hoa quả tiến lại gần Hứa Anh, mỉm cười, nhưng ánh mắt xa lạ _ Này! _ Bạn tỉnh và khỏe rồi thì tôi đưa bạn về nhà nhé, bạn ổn không? _ Chính tôi mới là người hỏi bạn co sổn không?_ Cô bực mình thật sự khi câu hỏi nào của cô cũng bị Thiên tảng lờ, chỉ trả lời lèo một cái là xong, bịa cũng được vậy mà phải vòng vo, lảng tránh. À mà khoan! Bỗng dưng Hứa anh cảm thấy chuyện này quả nhiên là khó nói. Tại sao Thiên lại biết cô bị thương mà tới đây, nếu là mẹ Sa nói thì mẹ Sa đâu? cô chăc chắn mẹ Sa chưa biết vì nếu mẹ Sa biết rồi sẽ ngồi cạnh cô cho đến khi cô tỉnh mới thôi. Đó! Đó chính là lí do khó nói. Không lẽ Thiên là người đã cứa Hứa anh ư? Thiên sao? Thiên cứa cô khỏi tay Dương hải Trình, có thể sao? Vậy rốt cuộc Thiên là ai _ Tại… Hứa Anh chưa kịp nói hết câu thì bị Thiên chặn ngang lời, cậu đưa cho cô một miếng táo gọt sẵn _ Bạn đang thắc mắc tai sao tôi lại cứu được bạn và tôi là ai? Hứa Anh gật đầu _ Tôi quen Dương Hải Trình Hơ! Không lẽ Thiên là đàn em của cậu ta, không thể nào, như vậy thì Thiên không thể cứu được cô và khoản tiền kếch xù của cậu chuyển cho cô nhi viện là không tồn tại, như vậy chứng tỏ Thiên không phải là người tầm thường _ Tôi là người quen của cậu ta, không phải bạn cũng không phải thù, nhưng vì cứu bạn, tôi đã thành kẻ thù của cậu ta _ Xin lỗi Thên cười nhạt _ Không phải bận tâm, chúng tôi là kẻ thù gầm của nhau từ rất laua rồi _ Rất lâu rối sao? _ àm bạn đừng bận tâm, này, cho bạn này_ Rồi Thiên đứa cho hứa anh cả quả táo to đùng, khoán thật! Giờ Hứa Anh mới để ý tới cách ăn mặc của Thiên, nó nhã nhặn và sang trọng, khác hẳn hình ảnh cậu nhóc trẻ con và không hợp với một teen boy, nhưng nó cũng rất hợp với cậu _ Bạn định đi đâu à? _ cô cóc vào đầu mình một cái, tất nhiên là đi có việc rồi, không lẽ mặc sang trọng như vậy chỉ để đi tới bệnh viện thăm cô _ Về rồi, cũng chẳng quan trọng đâu_ Thiên nói cụt lủn, Hưa Anh cắn một miếng táo, cô gật gù. Thiên thật kì lạ, có lúc rất trẻ con và nói siêu nhiều nhưng có lúc lại người lướn đến xa lạ và nói ít đến mức làm người xung quanh bối rối và không biết phải gợi chuyện ra sao. Nói chung Thiên khó hiểu và bí ẩn _ Bạn bị cận nặng lắm sao?_ Sau một khoảng im lặng cuối cùng cũng có cái để nói _ Hả? à à, cũng không hẳn, hahahha_ Cô nói cho qua, tất nhiên, cận nặng mà khi Thiên bước vào không thèm nheo mắt cũng biết đó là ai _ Vậy tại sao bạn không bỏ kính ra _ À…hahaha_ Hứa Anh cười gượng, tự nhiên cô thấy mình quá lố, nói dối cũng không biết đường mà nói, không nhé lại nói tôi thích thế vì nhìn tri thức và xinh xắn hay sao? Phản diện là cái chắc, vì trông bộ dạng của cô nhìn te tua chứa xinh xắn cái lỗi gì, cô đưa tay lên chỉnh gọng kính _%^$@#*&^%~}?_ Cô ú ớ vì phát hiện ra mình không hề đeo kính _ Sao phải bối rối như vậy tôi có làm gì bạn đâu Cô đứng phắt dậy, lao vào trong nhà vệ sinh, có lẽ cô làm rơi ở đó chăng, không, không có, mà hình như từ lúc cô tỉnh lại nó đã không có rồi Cô thất thần quay trở về, chìa hai tay trước mặt Thiên, giọng lạnh lùng _ Kính của tôi đâu? _ Không có! _ Nói dối, tại sao lại lấy kính của tôi_ Hứa Anh gần như hét lên _ Vậy bạn sung sướng lắm sao khi làm mình trở thành một con ngốc như thế_ thiên cũng đang dần mất bình tĩnh, không phải mà là sự kìm nén ban đầu không thể kìm được nữa chứ thực ra ngay lúc nhìn thấy Hứa Anh cậu đã mất bình tĩnh rồi _ Đó không phải chuyện của bạn, đâu? trả lại kính cho tôi! _ Nghe tôi nói đây, bạn thật khùng và không thể hiểu nổi, tôi … _ Đó không phải chuyện của bạn!_ Cắt ngang lời Thiên, Hứa anh gắt lên _ Vậy tôi hỏi bạn là ai? Là ai? Khuôn mặt này là thế nào?!!!!! Hứa anh lùi lại phía sau 2 bước, nhìn chằm chằm vào Thiên _ Tôi là tôi, bạn bị điên rồi à_ Giọng Hứa Anh nhỏ dần nhưng vẫn đầy sự tức giận _ Bạn có biết là bạn rất giống… Và tôi không muốn bạn trở thành một cái bóng bạn có hiểu không, tại sao không đường đường chính chính mà sống chứ, tại sao phải che dấu, bạn chẳng phải rât đẹp hay sao?! Hứa Anh đẹp, tất nhiên điều này cô biết, nhưng cô che dấu là chuyện của cô và cô ghét tất cả ai đem điều đó ra để nói và bàn tán, tất nhiên kể cả Thiên. Đặc biệt, đeo cái mặt nạ này vào để cô tự vệ khỏi nhưng kẻ xấu muốn hại cô và ghen tị với cô. Chẳng phải cô đẹp sao, cô nhi viện nghèo sao? Vì vậy vơi bọn người đó thì làm sao cô sống yên, sống yên bằng cách nào? Bọn họ chẳng phải đã làm gì cô mặc dù cô xuất hiện trước bọn họ rất xấu hay sao, như vậy bọn họ còn thấy chướng mắt, vậy nếu cô … _ Tôi nhắc lại lần nữa, đó không phải chuyện của bạn, làm ơn đừng có xen vào! _ Nhưng chúng ta là bạn! _ Phải ! Vì chúng ta là bạn nên tôi mong bạn hãy quên chuyện hôm nay đi, tôi không muốn có rắc rối _ Tôi chỉ muốn tốt cho bạn _ nhưng bạn đang gây rắc rối cho tôi _ Tôi xin lỗi _ Quên chuyện hôm nay đi nhé _ Tôi sẽ làm vậy _ cảm ơn Rồi Thiên đi ra ngoài, có lẽ Hứa Anh cần yên tĩnh, Thiên bước ra, dựa lưng vào cửa, đầu hơi ngoái lại , nơi khóe mắt, một giọt nước lăn dài. Đúng vậy! Có lẽ Hứa Anh không biết cô rât giống ai đó, đúng! ai đó với cậu thật xa vời, cũng giống như Dương Hải Trình, cả hai đều có cái quá khứ và không thể nào quên
|
Chap 11
Hứa Anh đến trường khi vết thương chưa rút chỉ, nhưng cứ ‘bỏ học’ như thể này cũng chẳng có lợi gì cả _ AAA_ Cô kêu khẽ vì bất ngờ bị xô ngã, cánh tay bị thương bất ngờ chống xuống đất, đau xé ruột gan _ Ôi trời! tao tưởng anh Trình cho mày vào trại dưỡng lão rồi chứ, sao mày còn ở đây hả con ranh?_ Ngọc Tâm nạt lớn _ Coi như mạnh mày lớn, nhưng đừng quên còn có bọn tao_ Nhã Uyên không kém cạnh đứng giẫm lên chiếc cặp sách của Hứa Anh Tất nhiên, ai quên được các người _ Ngu ngốc! Tại sao lại ngốc như vậy nhỉ?_ Y Linh khoanh tay, đưa ánh mắt vô thưởng vô phạt về phía Hứa Anh, giọng điệu không có vẻ gì là đang quát tháo, hình như nó là một lời quan tâm đấy chứ Ngọc Tâm cầm cái cặp sách dưới đất lên, xốc hết sách vở xuống đất và lấy giầy giẫm lên từng cuốn. Thế là sách bị ra hết ngoài, cả sợi dây truyền mẹ Sa tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 nữa _ Các người làm gì thế hả?_ Cô hốt hoảng khi thấy Ngọc Tâm đang lục cặp mình, cô muốn tìm lại sợi dây truyền nhưng bị Nhã Uyên đẩy ra sau, ngã chúi. Cô cắn răng để không phát ra tiếng kêu nào. Cái tay bắt đầu rỉ máu thấm hồng lớp băng gạc _ này thì giỏi, này thì ưu tú này_ Ngọc Tâm đưa cho Nhã Uyên một cái kéo và cô ta cắt, cắt và cắt đến tả tơi cái cặp Hứa anh nắm chặt tay, nhìn cái cặp đã trở thành một mớ giẻ lau không hơn không kém, cô đang bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh _ Mày nhìn nó đáng sợ chưa kìa… _ Sắp có chuyện rồi… Những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên Chát! Ngọc Tâm tát Hứa Anh một cái _ Màu định đánh ai hả con ranh? Cái tát đó làm miệng Hứa Anh rớm máu. Cô muốn có sự trợ giúp mà chẳng có bảo vệ nào ở đây, chẳng có thầy cô nào ở đây. Tại sao lại không có ai ở đây cả?, mọi khi thầy giám thị vẫn đi kháo sát toàn trường cơ mà và bọn chúng sẽ không thể đánh Cô giữa sân trường thế này _ Hôm nay có cuộc gặp các nhà tổ chức lớn, nhân vật quan trọng ủng hộ trường, sẽ chẳng ai quan tâm tới mày đâu_ Nhã Uyên hất mặt, trông cô ta lúc nào cũng ngang ngược cả Hứa Anh biết mình chẳng thể làm gì hơn, đôi mắt dính chặt vào đống sách vở, cô vẫn đang tìm kiếm sợi dây chuyền, chỉ mong bọn họ không nhìn thấy Crac! _ Á!_ Bỗng Nhã Uyên hét toáng lên, cô ta giẫm phải thứ gì đó, làm gót giầy bị ngoặt sang một bên, đứt gót. Cô ta ngã về phía Ngọc Tâm, khiến cả hai ngã chúi Rầm! _ Cái quái gì thế? _ Không biết!_ Ngọc Tâm xoa xoa chân, Nhã Uyên vứt đôi giầy cao gót sang một bên Hứa Anh hốt hoảng _ Cái gì thế này?_ Nhã Uyên giơ sợi dây chuyền lên rồi đưa ánh mắt tinh quái về phía Hứa Anh _ Trả lại cho tôi! Nhưng Hứa Anh chưa kịp chậm vào sợi dây, Ngọc Tâm đã đã tay cô ra, cánh tay lại nhói lên, đâu buốt! _ Trời đất, sợi dây nào của mày, đây là sợi dây chuyền của tao, mày định ăn cướp trắng trợn thế sao? _ Cô ta làm bộ mặt hoảng hốt _ Trả lại cho tôi!_ Hứa Anh thảm thiết mà không có ai chịu nghe cả. Lúc này trông cô thật nực cười, quá lực cười trong mắt bọn họ _ Đúng là sợi dây của Nhã Uyên, mày định ăn cắp phải không? _ Y Linh, nhìn xem đây có phải của mình không?_ Nhã Uyên chìa sợi dây cho Y Linh xem, cô nàng hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu _ Thấy chưa hả con ranh, mày đúng là đồ ăn cắp vặt, sợi dây chuyền đáng giá thế này mà mày nghèo rớt mồng tới cũng mua được hay sao? _ Không! Các người nói láo, đó là của tôi!_ Hứa Anh chạy đến nhưng bị Ngọc Tâm chặn lại Chát! _ Mọi người ơi, cướp giật còn muốn hành hung này mọi người _ Đồ trộm cắp, gan của mày cũng to đấy chứ! _ Tránh xa nó ra, có đồ quý giá thì cất cho kĩ vào không nó lấy cắp đấy… Hứa Anh hoàn toàn bất lực, cô nhìn Nhã Uyên oán hận, cô ta nhìn Cô với cái vẻc thắng. _ Á!_ Hứa Anh kêu lên, trứng không biết từ đâu cứ bay tới tấp về phía cô, vỡ và bết lên người cô Cô ôm lấy mặt rồi ngã sụp xuống, đau tay quá, cô muốn hét lên nhưng ai nghe cô đây, trong cái ngôi trường này? Những quả trứng vẫn bay tới tấp, nhưng Bốp! Một thứ gì đó không phải trứng đập trúng đầu cô làm cô choáng váng, cô ngã ra đất, cánh tay bị thương tê lietj hoàn toàn, không còn cảm giác gì nữa cả. Mùi tanh bốc lên, xông vào khứu giác làm cô buồn nôn Nhã Uyên đứng đó, tay đung đưa sợi day truyền như trêu ngươi, cười đắc thắng. mắt cô ta sáng lên, nhìn Hứa Anh không chớp. Lúc này cô chỉ muốn cho cô ta một cái tát thạt đau, nhưng nhấc tay lên cong không được thì nói gì đến chuyện cho cô ta một cái bạt tai _ Cậu trả cho cô ta đi _ Y Linh kéo tay Nhã Uyên _ vội gì, cho con ranh đó nếm mùi vị đau đớn đã! hahaha Bốp! Bốp! Bốp! Những quả trứng như những mũi tên cứ phóng về phía cô, cô nằm co ro, cảm thấy người mình tê buốt. Bất lưc ! Cô cảm thấy mình thật yếu ớt và bất lực, bốp! Lại một cái gì đó ném trùng trán cô, đau điếng! _ Các người làm cái gì thế hả?_ Một giọng nói vang lên khiến tất cả phải quay đầu lại, mọi hành động cũng dừng theo. Ai dám nói vậy trong Đan Thiên? Tất cả im lặng, mọi hơi thở đều trở lên khó nhọc, Hứa Anh cô gượng dậy, cô lảo đảo tiến đến cướp lấy sợi dây trong tay Nhã Uyên khi cô ta chưa kịp hoàn hồn. Hành động của Hứa Anh rất chậm nhưng còn có kẻ chậm hơn, Nhã Uyên không làm gì được nhìn Hứa Anh chạy ra khỏi đám đông, nhưng chưa đi được bao xa đã khụy xuống _ Các người có biết các người đang làm cái gì không hả. Cậu ta_ Dương Hải Trinh_ Hội trưởng hội hoc sinh lại để các người làm như vậy sao hay các người lấy danh nghĩa cậu ta ra để hành sử như vậy, tất cả giải tán đi_ Giọng nói đó vẫn chầm chậm vang lên và ngay sau đó sân trường không còn một bóng người trừ Người đó, Hứa Anh và đống tàn tro Hứa Anh tiến lại gần đống sách vở và cái cặp sách bị cắt nát, người cô nhớp nháp khó chịu kinh khủng, cô cúi người xuống vất vả, ngay đến thở cũng phải thở khó nhọc. Nước mắt chạy đi đâu hết, chẳng trào ra xua dịu nỗi đau.Hay thực chất cô không muốn khóc, phỉa rôi! Khóc làm gì khi biết khóc cũng vô dụng !1 cuốn…2 cuốn…3 cuốn Bộp! Tất cả bị rơi xuống đất và bàn tay cô không còn nghe lơi cô nữa, đau đớn không thể tả _ Để chị giúp em_ giọng nói dịu dàng đó vang lên, nhặt cuốn sách mà tay Hứa Anh đang định chạm tay vào Cô ngước mắt lên, là một khuân mặt xinh đẹp và đoan trang, trông rất đáng tin cậy Cô gái đó mỉm cười với Hứa Anh, cô cũng nặn ra một nụ cười méo mó mà không sao nhấc môi lên được, hai mắt lúc này cũng nặng trĩu, mệt mỏi, uể oải _ Đi với chị!_ Hứa Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi _ Ái!_ Cô kêu lên, do cô gái đó vô tình chạm vào cái tay đau của cô, người cô run lên, cố không kêu đau Cô gái đó bỏ tay ra vì cảm giác ớn lạnh như chuyền qua cả người mình _ Chị .. Xin lỗi… chị xin lỗi… em không sao chứ? Hứa Anh lắc đầu _ đây, ngồi đây!_ Cô gái phủi ghế và bảo Hứa Anh ngồi xuống, cô lưỡng lự vì chân tay cô chỗ nào cũng đau, không biết ngồi xuống liệu có ngất không nữa, nhưng ánh mắt nhiệt tình của người đối diện, cô không muốn từ chối
|
Chap 12
Cô từ từ ngồi xuống, Đau!. Cô nhắm tịt mắt lại, nín thở sau đó mới từ từ mở mắt ra, thở mạnh _ Người em bẩn hết rồi!_ Thật ra bay giờ cô gái mới để ý đến bộ quần áo bết trứng và tanh tưởi, thật khổ sở khi đến bây giờ mới nhận ra điều đó, nói rồi liền kéo Hứa Anh đi Giọng nói đó làm cô ngây trong giây lát, âm vực nghe thật giống giọng nói của cô. Vừa có chút ái ngại lại vừa có chút thân quen. Từng cử chỉ của người đó thật dịu dàng, một thiếu nữ mảnh mai, xinh đẹp và cũng rất quý phái, đôi mắt cười khiến người khác vui lây, đôi mắt này không cô độc như đôi mắt của Hứa Ạnh. Cô khẽ kêu lên _ Thôi chết! Chị xin lỗi_ cô hốt hoảng nhìn cánh tay băng bó của Hứa Anh_ Em phải xuống phòng y tế ngay! Và thế là Hưa Anh nằm an tọa trong phòng y tế, người mặc tạm bộ quần áo thể dục sau khi tắm, mái tọc vừa được gội được cô gái kia xịt khô, phần nào đã đỡ thê lương hơn _ Cảm ơn chị! _ Gì…Gì cơ? _ Em cảm ơn chị…_ Hứa Anh vui vẻ nhắc lại _ Ồ! Bây giờ chị mới để ý, giọng nói của nhóc nghe hay quá, rất nhẹ nhành nhưng cũng giàu cảm xúc, nói chung là rất hay Hứa Anh mỉm cười, cô cũng đang định nói “chị cũng vậy mà” nhưng lại thôi, cô gái này thật biết khiến người khác vui vẻ _ Chị là hội viên y tế à?_ Cô nhóc hỏi khi thấy cô gái băng bó cho cô rất chuyên nghiệp _ Chị là hội trưởng câu lạc bộ chữ thập đỏ_ Cô gái mỉm cười đầy vẻ tự hào Hứa Anh gật gật _ Em ít nói nhỉ? Cô nhóc im lặng, không phải để chứng minh rằng cô ít nói mà cô đang chợt nhớ ra một điều. Trong cái ngôi trường này đã được coi là thánh địa của quyền lực, ai ai cũng khinh thường cô, vậy lấy đâu ra một bà chị tốt tính như vậy. Hứa Anh cảm thấy thật nực cười, phải chăng đây là một cái bẫy, một sự giả tạo để đưa cô vào chòng, hại cô một vố thê thảm và buộc phải rời khỏi Đan Thiên. Có phải vậy không? Cảnh giác không bao giờ thừa cả. Nhưng… cô có linh cảm, người con gái này không giống những gì cô nghĩ. Phải rối!, vì sự dịu dàng đó, thân quen đó mà cô đã mất đi sự cảnh giác cao dộ của mình _ Này!_ Cô gái cốc nhẹ vào đầu Hứa Anh _ Dạ…dạ_ Hứa Anh bị đứt mạch suy nghĩ _ Hứa Anh à, có phải em đang nghĩ chị là ai và tốt hay xấu không? _ Vâng_ Cô hồn nhiên trả lời nhưng sau đó chợt nhận ra_ Sao chị biết tên em? Cô gái nhún vai _ Cái đó thì ai cũng biết, mọi người gọi em là Demon nhưng theo chị tên Hứa anh vẫn hay nhất Hứa Anh khó hiểu nghiêng đầu và nhìn Cô gái nghi hoặc _ Em biết em có cái tên gần giống chị không? _ Chị tên là… _ Vũ Hứa Vy Một thứ gì đó như đang tan chảy, một thứ không rõ vui, không rõ buồn xoắn lấy tâm can cô và khiến cô không thể cưỡng lại. Cô ao ước có một gia đình trọn vẹn, có anh chị em xum vầy, vui có, buồn có nhưng có thể chia sẻ cũng nhau, nhưng mọi ước ao như vậy, 17 năm qua, chưa bao giờ là sự thật. Liệu đó có phải là sự ích kỉ không khi ông trời ngay từ đầu đã không cho cô ân huệ ấy, nhưng cô đã không tin và bây giờ vẫn vậy. Vũ HỨa Vy, em yêu chị, dù chưa biết gì về chị, nhưng em yêu chị, không phải chỉ vì một cái tên Cô ngồi trong phòng y tế hết buổi, không phải cô không muốn ra ngoài mà cô y tá không cho ra. Tất cả cũng vì chị Hứa Vy nói đến lúc nào cô quay lại thì Hứa Anh mới được đi ra ngoài. Chẳng còn cách nào khác, ‘cãi’ lại người lớn không phải ‘nghề’ của cô, nhưng cô sẽ âm thầm ‘cãi’ lại bằng hành động, nhưng mãi mà Hứa Vy vẫn không quay lại ,cô bắt đầu sốt ruột Khi cô bước ra, một tập vở ngay ngắn ở lan can, nhìn thoáng qua cũng biết là của cô vì toàn vở Hello kitty. Hứa Anh cầm tập vở lên, giữ chặt để nó không rơi xuống, nhưng một tờ giấy bất ngờ bị gió cuốn bay ra khỏi tập vở và nằm im lìm dưới đất như trêu người. Cô lưỡng lự, suy nghĩ cái gì đó rồi mới nhặt tờ giấy lên và suýt bật cười “ Em thân yêu, chị đã bắt Nhã Uyên chép bài cho em rồi đó, em kiểm tra lại đi, nếu nó dám làm gì quyển vở thì để chị cho nó biết tay Anonymous Angel” Hứa Anh kẹp tờ giấy lại và lật lật từng quyển vở ra xem. Chữ cô ta cũng đẹp đấy chứ, nhưng mỗi nét chữ cảm thưởng như sẽ cào rách vở tới nơi vậy, nghĩ đến đay thì cô có thể tưởng thượng ra khuân mặt khó coi của Nhã Uyên, chắc tím tái vì tức mất, nhưng cũng đến đay, cô cảm thấy Hứa Vy thật quyền lực. Chị ấy là ai mà có thể bắt Nhã Uyên chép bài cho cô trong ấm ức như vậy, phục tùng như vậy dù cô ta có phát điê và muốn cào rách vở cô đi chăng nữa thì quả thật chị ấy không hề tầm thường, như Dương Hải Trình vậy. Và cũng như vậy, cô liên tưởng tới Dương HẢi Trình, cậu ta là hội trưởng hội học sinh, tức là ngoài giáo viên ra, cậu ta là nhất, đề ra nhưng kỉ cương mà theo cậu ta là chuẩn mực hết- sức- con –người và ai cũng phải thực hiện, nhưng cậu ta chảng bao giờ tuân thủ nội quy ấy, còn ai vi phạm thì hậu quả sẽ bị coi là không có gram nào cả, lành lặn rời khỏi trường sẽ là một kì tích Bất giác cô khẽ run lên, gió lùa vào làm các giây thần kinh tê tái. Đã cuối thu, trời trở lên lạnh nhiều, nhưng cơn gió hung hăng không còn mát mẻ nữa mà làm cho sống lưng tê buốt, buộc người ta phải vòng tay ôm lấy người để tránh những cảm giác run run. Và rồi đêm đến, trời lại tặng cho đất nhưng cơn mưa đầu đông ấm áp, se se và có chút vô tình. Phải! Vô tình như lòng người vậy Hứa Anh bước về nhà, không thôi nghĩ về ước mơ của mình, liệu cô có học tiếp được ở Đan Thien khi đối đầu với Dương Hải Trình như vậy không? Nhưng điều đó thì còn quan trọng ư, cô ghét phải suy nghĩ quá nhiều, đặc biệt là về cậu ta, ghét, ghét, ghét! Cách đó cũng khá xa Cốp! Lon nước ngọt bị Dã Khải quăng một cách thô bạo vào đầu Hải Trình _ Làm cái gì thế hả?_ Trình nổi quạu, bực mình cầm lấy lon nước_ Nhẹ nhành thì chết người à_ Khi nói ra câu này cậu ta có cảm nghĩ gì nhỉ _ Đang nghĩ gì mà say sưa vậy? _ Nghĩ… nghĩ cái gì chứ_ Trình ngập ngừng như bị nắm trúng thóp _ Sao thừ người ra thế_ Dã Khải được nước trêu chọc _ Chẳng sao cả, không phải chuyện của cậu Dã Khải ừ hữ nhưng tia giễu cợt vẫn còn nguyên, điều đó làm Hải Trình tức tối và quăng cái gối trúng mặt cậu, _ Bực cả mình! _ Thôi được rồi, mình không can thiệp chuyện của cậu, nhưng rõ ràng là cô nhóc tên Demon đó chẳng gây thù chuốc oán gì vớ cậu cả, dù gì thì cũng chỉ là cốc café đổ, đâu cần phải làm căng như vậy đâu_ Dã Khải nói và có chút do dự, cách xưng hô thân mật câu- mình này quá thường ngày, nhưng vào cái hôm Hải Trình làm Demon phải vào bệnh viện thì lại xưng là tôi. Chẳng có gì lạ cả, khi tâm trạng xấu thì lời nói cũng không được bình thường Sặc! Hải Trình ho khù khụ, xém chút nữa thì bắn hết ra ngoài _ Đó cũng không phải chuyện của cậu, ngoan ngoãn mà tìm cho mình một cô gái đi, chẳng lẽ cậu thích cô ta?_ Trong câu hỏi có phần giễu cợt _ Haizz…_ Dã Khải thở dài và dựa lưng vào ghế_ Người phải nói cậu đấy là mình chứ không phải cậu _ Ý gì ? _ Cậu tự hiểu đi. Một lúc im lặng trôi qua, không có gì đáng bận tâm tuy nét mặt kiêu ngạo hàng ngày của Hải Trình có phần khó coi, khó coi vì nó méo mó một cách đáng yêu và chưa bao giờ có. Điều này làm Dã Khải hơi cười cười _ Mình nghĩ mình không thích cô ta được rồi, vì những thứ mình nghĩ về cô ta đều là cô ta cho mình nhừ tử Săc! Lần này thì Dã Khải cười đến mức chảy cả nước mắt, ôm gối mà chảy vòng quanh nhã tránh nhưng cú ‘xả Street” của Hải Trình, cậu ta cũng biết nói ra câu đó sao, ôi mẹ ơ buồn cười quá đi mất Khi có Dã Khải làm bạn , Hải Trình cười nhiều hơn và biết quan tâm mình hơn, nhưng có điều chỉ có nhưng người như Dã Khải mới biết, Dương Hải Trình cười nhưng đôi mắt thì không hề cười “ Nếu có một điều ước thì bạn sẽ ước gì, nếu là tôi, tôi sẽ chỉ ước mình được quay lại những tháng ngày bình yên trong quá khứ, tôi có thể sống mà không lo nghĩ, tôi sẽ được yêu thương mà không cần điều kiện, tôi sẽ là tôi chứ không phải một kẻ lạnh lùng đến đáng sợ, tôi chỉ ước mình mãi mãi được như vậy, để tôi có thể nhìn thấy người tôi yêu thương và yêu thương tôi nhất, sao chữ “Mẹ” khó đánh vần như thế này, chắc tại vì đã lâu lắm rồi không ai nói với tôi 3 tiếng “mẹ yêu con” ” " Tôi là Dương Hải Trình, nhưng tôi ước tôi không phải là tôi, tôi chỉ muốn tôi là một ngươi bình thường, có một gia đình bình thường và có một cuộc sống bình thường"
|
Chap 13
Hôm đó Hứa Anh đến lớp muộn, nhưng mọi thứ thật khó hiểu. Tất cả im lặng như mặt hồ những ngày hè oi ả, chẳng ai gây sự với cô. Hơn hết, họ dè chừng cô như đang trông coi một sinh vật lạ, không ai thèm nói với cô dù chỉ một lời. Ngay cả bọn Nhã Uyên cũng im như thóc, Nhìn cô bằng nửa con mắt, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô, Nhã Uyên có vẻ tức khí lắm, trên trán cô ta hiện nguyên hai chữ Sát khí nhưng chẳng dám làm gì cả. Cả tiết học trôi qua êm đẹp đến nhàm chán Đang định đi ra khỏi lớp thì… Rầm! Cửa mở bung ra, cảm giác như có thể vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn _ Anh… anh Trình!_ Mọi người nhìn thái độ giận dữ của cậu ta thì im phăng phắc, chỉ có Nhã Uyên là mạnh miệng cố thốt lên một câu cô ta nghĩ hậu quả là cái gì chứ? Hứa Anh không nói gì, lẳng lặng bước ra khỏi lớp đi lướt qua cặp mắt muốn tóe lửa đang nhìn mình _ Con Nhóc kia… Đứng lại!_ Trình rít qua kẽ răng khiến ai cũng nổi da gà. Còn Hứa Anh thì khựng lại vì một bàn tay giữ chặt lấy tay mình, cô hơi hoảng khi cánh tay đó sắp gẫy đến nơi, cảm giác đau nhói hơn cả bị dao đâm vào, thật may vì cánh tay bị thương không phải là cánh tay này Trình bỏ tay ra, cậu giơ tay lên đang định đánh Hứa Anh nhưng sau đó lại hạ tay xuống, cậu gầm lên , học sinh trong lớp nín thở, cảm giác khó nhọc lan nhanh qua từng phân tử oxi, Hứa Anh nuốt khan _ Cô giỏi lắm! Cô tưởng có kẻ bênh vực là có thể thoát khỏi tay tôi mà tự cao tự đại được hay sao? Hả? Nghe này! Cô chỉ là một món dồ chơi rẻ tiền, tôi có thể đập nát bất cứ lúc nào, vì vậy đừng quá hoang tưởng về sự thật đã và đang diễn ra. Tôi sẽ trả cho kẻ chống lại tôi gấp 10 lần nhưng gì kẻ đó làm. Nghe này! Đùa Với Dương Hải Trình không có kết cục tốt đâu!!!! Cậu quát lên, học sinh trong lớp giật bắn người, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ta nói xong thì quay đi, nhưng bất ngờ dừng lại… Xoảng! Cậu ta giơ nắm đấm lên và phá tan cửa kính cách âm của lớp học, tay cậu ta chảy máu cnhiều đến mức một cục máu đỏ au trên sàn, cậu ta không cảm thấy đau hay sao? Trong lớp quả thật là một cực hình, ai đứng gần cửa sổ nhất mặt trắng bệch không thốt lên lời, nhưng kẻ tội nghiệp nhất vẫn là Hứa Anh. Mồ hôi lạnh toát ra, cô ngồi phịch xuống sàn, sờ tay lên ngực trái. Tim cô đập loạn xạ. Giọng nói đó thật đáng sợ, phải! Rất đáng sợ. Lúc này mà nghe lại lần nữa chắc cô không dám chăc mình có chịu nổi không. Cô ngồi đó, người khẽ run, một lúc sau mới đứng dậy được. Trong lớp cũng dần dần ra về, nhìn Hứa Anh bằng ánh mắt vô thưởng vô phạt, không rõ thương hại hay căm ghét. Nhưng riêng bọn Nhã Uyên thf cười dù trên mặt vẫn còn vẻ hoảng loạn. Có lẽ chúng sẽ được tiếp tục ra tay vơi sai đó, một ngày bình yên quả thật rất nhàm chán, nhượng bộ một ngày thật ngứa ngáy chân tay Hứa Anh cảm thấy bất an, thật sự. Cô không còn đủ tỉnh táo để nghĩ ra cái gì khác nữa ngoài nhưng câu nói của Dương Hải Trình. Tim cô chưa hoàn hồn, thật khó thể bình tĩnh được, cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt đến mức tim không còn giọt máu nào mới thôi. Lần đầu tiên cô sợ cậu ta như vậy. Chuyện gì đang xảy ra thể này? Mọi thứ cứ ngày một rối tung lên, từ chuyện của Thiên, đến chuyện của chị Hứa Vy, còn bây giờ lại tới chuyện này, ôi chắc điên luôn quá Tôi không nghĩ mình ngốc như vậy! Hôm nay Hứa anh về nhà có cẻ sớm hơn mọi khi, các nhoc svaanx đang chơi ngoài sảnh chính. Cô đi vào phòng mẹ Sa, mẹ đang chải tóc _ Con về rồi à?_ mẹ tươi cười, quay lại chào cô, tuy đã ngoai f 40 nhưng mẹ vẫn rất đẹp, trên khuân mặt vẫn rạng rỡ nụ cười _Con mệt quá! Nằm ở giường cuả mẹ có được không?_ Nói rồi cô nằm phịch xuống _ Ukm, con cứ nằm đi, mẹ phải đi nấu ăn cho các nhóc đây!_ Mẹ vấn tóc lên _ Vâng…_ Giọng Hứa Anh nhỏ nhẹ Cách! Cửa mở _ mẹ ơi! Mẹ Sa tươi cười _ Gì vậy? _ Xã Hội đáng sợ vậy sao?_ Giọng Hứa Anh ngập ngừng, cô ngước lên trần nhà, mắt nhìn vào một điểm vô định trong không trung _ Ý của con là gì…? _ Mẹ có thể nói cho con biết tai sao lại phải tranh giành quyền lực mà không phải tự vươn lên, họ có những cái họ cần, tại sao phải đi tranh giành của người khác dẫu cái đó không hề là của họ, họ được cái gì khi phải trả một cái giá thật đắt?_ Hứa Anh bật dậy, khuân mặt của cô nhợt nhạt, xanh xao Mẹ Sa nhìn cô, không nói gì, từ từ tiến lại phía cô, đưa tay vuốt ve mái tóc cô, giọng trìu mến _ Tuy xã hội bất công, đầy cạm bẫy nhưng từ những cảm bẫy và cái bất công ấy chúng ta biết đứng lên. Quyền lực là tất cả, ai mà chẳng muốn có quyền lực và chẳng ai có thể thoát khỏi cám dỗ của đồng tiền, nhưng con hãy tin rằng, tình yêu chiến thắng tất cả, tình yêu là sức mạnh lớn nhất của con người có thể làm thay đổi mọi thứ._ Giọng mẹ SA vẫn dịu dàng Hứa Anh ngước nhìn mẹ, bỗng cô ôm chầm lấy bà, giọng như sắp khóc _ Con sẽ cố gắng, sẽ thật cố gắng mẹ ạ. Con đã rất sợ, nhưng bây giờ con không còn sợ nữa vì con biết mẹ sẽ luôn yêu thương và ủng hộ con đúng không. Con sẽ làm thật tốt_ Cô dừng lại _ Con yêu mẹ! Mẹ Sa kéo Hứa Anh ra _ Chuyện gì xảy ra với con vậy? _ Chỉ là môt chút rắc rối…Không sao nữa rồi mẹ ạ, mẹ yên tâm _ Ukm, vậy con nằm nghỉ đi, mẹ đi nấu ăn đây, _ Mẹ nháy mắt rồi đi ra ngoài Đúng rồi! tình yêu có thể chiến thắng tất cả, dù ở đâu cũng luôn có người dõi theo ta. Cố lên! Cố Lên! Chỉ nói xong được 2 chữ đó, Hứa Anh nằm phịch xuống giường, cuộn tròn như con sâu rồi ngủ say như chết “Mất tiền là mất nhỏ Mất danh dự là mất tất Mất can đảm là mất tất Tục ngữ Đức” Hôm sau Hứa Anh không đến trường vì lí do bị ốm. Thực ra cũng chẳng nghiêm trọng như vậy, nói trắng ra là cô bùng học. Cầu trời hôm nay sẽ là một ngày yên ổn, không bị thương tích gì hết. Haizz… nhìn tay chân cô mà thảm não, khổ thân tôi! Hứa Anh oằn mình trên giường, cặp kính bị vỡ do hôm qua cô nhóc lỡ tay vứt xuống đất. Hôm nay, ngày đầu tiên cô bùng học nên hơi hối hận một chút, nhưng không sao, chơi một ngày cũng không chết ai cả. Ngày hôm nay không có ai ở nhà, mẹ Sa đi làm, các dì cũng đi làm luôn, các nhóc đi học, bà Lương y tá bận việc ở bệnh viên. Như vậy chỉ còn mình Cô nhóc ở nhà, tha hồ quậy tưng mà không ai biết, hehe., nói vậy chứ dời nào cô làm vậy, chẳng khác nào một con ngố. Thật ra, làm vậy thì cũng chẳng có việc gì để làm cả, ở nhà một mình chán chết, sẽ chẳng có âm thanh nào cả, mọi thứ trôi đi như một căn nhà hoang mà cô lại không thích như vậy. Biết làm gì bây giờ nè trời? Cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc, dẹp sạch sẽ cái bàn học. Cô thay bộ quần áo ngủ bằng một cái sơ mi cotton rộng, màu trắng, cổ cao, thêm một chiếc thắt lưng nhỏ hình nơ ôm gọn đường eo nhỏ xinh. Chân váy bò đến gối công thêm đôi giầy Sebago làm cô trở lên năng dộng, nữ tính và cũng rất dịu dàng, đáng yêu. Cô cột cao tóc, chải lại tóc mái và tỉa lại tóc mai, không đeo cặp kính giả cận vào nữa, Xách chiếc máy ảnh Canon kĩ thuật số cảu mẹ Sa và đi tơi scoong viên trung tâm. Hôm nay, trông cô như môt thiên thần, không hiếu sao cô muốn nhân ngày đầu tien cô bùng học mà muốn ghi lại khoảng khắc đáng nhớ của Thien nhiên. Cuối thu, lá bắt đầu rụng, trời không còn những tia nắng vàng rộp, thay vào đó là không khí hơi lành lạnh vào buổi sáng. Trời râm mát, thixhs hợp để pose ảnh Những cơn gió hơi se se lùa vào da thịt nhưng cũng rất ấm áp. Thứ không khí mát mẻ của buổi sớm mai làm tăng lên hương vị của ngày mới. Sẽ chẳng ai nhận ra cô trong hình ảnh lúc này, và cũng chẳng ai có thể ngờ, bỗng chốc cởi bỏ lốt áo xấu xí để biến thành thiên nga Tách! Cô giơ máy ảnh lên và chụp một chú chim bồ câu trắng đậu trên ghế đá, những chiếc lá rơi đầy trên thảm gạch. Cô hài lòng, lắc lư đầu, đôi mắt xanh nhạt ánh lên những tia nghịch ngợm, nhưng cũng rất đỗi huyền hoặc, dịu dàng. Cô thích thú nhìn xung quanh, vì hôm nay không phải ngày nghỉ nên công viên cũng không đông người lắm, nhưng có vẻ mọi thứ đều tốt đẹp, bắt gặp những ánh mắt dịu dàng nhìn mình, cô mỉm cười, khẽ gật đầu, thay cho lời chào Vuuuuu….! Gió lồng lộng, quấn những sợi tóc tung bay, những tán lá cậy cũng xì xào nô đùa với gió, cô dang tay để những cơn gió sẽ đưa tâm hồn cô bay cao, cô muốn được tự do bay nhảy, tôi muốn tự do, hỡi những cơn gió, hãy đưa tôi đi thật xa Một chú sóc nâu đất đang lom khom vơ hạt xồi khô, quận tròn người, không thèm để ý tới những cặp mắt trong của những đứa trẻ và một ống kính dang quay về phía mình Tách!tách! tách! Trong hình, chú ta trông ngộ nghĩnh làm sao, Hứa Anh bật cười, nụ cười giòn tan Cô cởi giầy, nhẹ nhành đi trên cỏ, những phiến cỏ nhẹ nhành, mềm mại và tràn đầy sức sống, xách đôi giầy trên tay, cô lơ đễnh nhìn mọi thứ _ Chị ơi…_ Một giọng nói trong veo cất lên, Hứa Anh quay người, một cô bé với hai má dồng tiền đáng yêu đang giật giật áo cô _ Em tặng chị bông hoa hồng tím này, chị thật là đẹp! Cô bé đó có đôi mắt long lanh và tròn vo như hai hạt nhãn, nhìn Hứa Anh cười, cô cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán cô bé và thì thầm, như tiếng gió _ Cảm ơn em. Rồi cô bé chạy đi, Hứa Anh cầm trên tay bông hoa hồng tím, quý phái, dịu dàng vfa đẹp như một thiên thần, Thiên Thần Hoa Hồng! Nụ cười lại trên môi… “ Nụ cười em hiền như tia nắng Ánh mắt em vừa gần vừa xa Khuôn mặt em vẫn hồng hào lắm Hỏi điều gì đã và đang xảy ra
Em là ai? Người con gái xa vời? Có phải em là ảo ảnh trùng khơi Em sẽ tan biến chỉ trong giây lát Mang lỗi buồn lạc vào cõi thiên thu Rainymie”
|
Chap 14 Chương 3: Trên Đời Này Thiếu Gì Người Giống Nhau _ A lô! “_ Cậu chủ…? Cậu đang ở đâu vậy? Ông chủ…”_ Viên quản gia lí nhí trong điện thoại _ Im đi, tôi cần yên tĩnh, ông chủ cái gì mà ông chủ!!! Chẳng để viên quan gia nói hết câu, cậu hét vào điện thoại, những việc liên quan đến ba cậu cậu không muốn nghe. Chẳng sao cả, đó chẳng phải điều ông ấy cũng làm hai năm nay sao? Cậu kiêu ngạo liếc xung quanh, công viên trung tâm à? Thật nhàm chán! Dã Khải chết tiệt, dám đi học vào hôm nay, hôm nay là sinh nhật cậu mà chẳng ai nhớ cả, cậu bắt đầu phát ngán cái công viên tẻ nhạt này rồi! aaaaaaa… Khó chịu quá, làm thế nào để giải tỏa sự ức chế trong lòng bây giờ? Công viên? Cậu đã quay lại nơi này với cái tâm trạng mà cậu không ngờ tới, thờ ơ có, khó chịu có, buồn có, nhưng mọi ám ảnh là rõ nét nhất. Dã Khải nói cậu không nên tới đây nữa, vì nới này chẳng có gì tốt đẹp cả. Tại nơi đây, cậu đã mất đi 2 người quan trọng nhất! “_ Hải Trình! Cẩn Thận!_ Tiếng la thất thanh của một cô gái Đoàng! _ không!!! Người cô gái đó gục xuống, máu bê bết. Một phát đạn xuyên tim. Tất cả xảy ra quá nhanh như chỉ trong chớp mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt ấy, mọi thứ bị đảo lộn từ đây. Cậu chỉ ước đó là mơ, nhưng rất tiếc đó lại là sự thật Bàn tay cô run run, thỉnh thoảng giật giật _ Hãy… Tặng…cho người…mà…anh…anh yêu…sau này… Phịch! BÀn tay đó buông thõng, cô đã chết, vì đỡ phát đạn cho cậu. Trên khuân mặt tái nhợt, một giọt nước mắt trong veo như thủy tinh lăn dài trên má, đôi môi khẽ nở nụ cười Đoàng! Lại một phát đạn xé không khí nữa bay đi, lần này, người ngã xuống là mẹ cậu. Có ai hiểu cho cậu lúc đó. Cùng một lúc mất đi hai người thương yêu, cũng một lúc mất đi mọi tình thương và chỉ còn lại hai chữ thù hận, đã ăn mòn con người cậu trong những năm tháng dài dằng dẵng kia Đôi mắt đẹp nhường ấy của Dương Hải Trình, đẹp như vì sao trên bầu trời, mà lúc nào cũng đượm màu u uẩn. Mọi thứ như vừa xảy ra hôm qua, nhưng cũng rất xa vời, mọi thứ vẫn hằn trong đáy mắt nhắc nhở cậu phải trả thù bằng mọ giá… Nhưng dường như mọi cố gắng 2 năm qua đều trở thành công cốc, mọi thứ cậu chịu đựng cũng chẳng thấm vào đâu,kẻ sát nhân đó vẫn nhởn nhơ và cậu không cách nào tìm ra hắn…Cậu ước mình có thể quên đi quá khứ, quên đi mọi mệt mỏi, nhưng khi nhắm mắt lại, quá khứ lại hiện về, đeo bám cậu vào tận những giấc mơ và biến nó thành ác mộng. Cậu đã tự dằn vặt xuất 2 năm. Tại sao ư? Vì cậu không bảo vệ được mẹ cậu, không bảo vệ được người con gái ấy để rồi tai nạn đẫm máu xảy ra cướp đi người mà lẽ ra người đó phải là cậu, để rồi không còn một giọt nước mắt nào rơi nữa, cứ âm thầm chảy ngược vào trong như những mũi tên làm vật thương lòng không ngừng rỉ máu Hãy tặng cho người con gái mà anh yêu sau này, sợi dây cánh thiên thần bằng pha lê tím” “ _ Cậu quên cái chuyện điên rồ đó đi, cậu không thể bắt đầu lại từ đầu được sao? _ Cậu thật là điên rồ hơn cả cái chuyện cậu đang nghĩ đến, một thằng yếu đuối như cậu nên chết từ lâu rồi mới phải _ Tỉnh mộng đi, cậu trông thật lực cười _ Cô ấy? Cậu đang dằn vặt mình bằng hai từ trách nhiệm đấy!” Lời nói của Dã Khải vẫn văng vẳng bên tai, thằng nhóc này thật là nhiều chuyện quá đi mất, ôi tự nhiên muốn cho nó phát đấm quá! Công viên chảng thay dổi gì cả, so với hai năm trước thì đẹp hơn, nhưng dường như mọi thứ vẫn đi theo quy định của nó Cậu rảo bước, bước tới cái vị trí đó, cậu lần mò trong trí nhớ, mong rằng những gì còn xót lại đưa cậu đi một quãng đường về lại cái ngày hôm đó Cậu đảo mắt… và… Hai con mắt u uẩn bỗng lóe lên, các mạch máu của cậu như bị tắc nghẽn, tim đập thình thịch, hai tay cậu run rẩy và cậu nắm thật chặt. Cậu không thể tin vào mắt mình nữa, chuyện gì đang xảy ra thế này, thị lực 17 năm đều tốt của cậu đến bây giờ cậu lại nghi ngờ chính nó. Chính tại cái vị trí đó, cái vị trí cậu chắc chắn đến 100%, một khuân mặt thiên thần đang ngồi dưới cỏ, ỉ mẩn chụp những bức ảnh, mải mê ngắm cỏ cây. Làm sao mà cậu có thể quên được khuân mặt đó Cậu lắc mạnh đầu, thậm chí lấy tay khảo vào dầu mấy cái. Cậu nghĩ mình mê sảng, nhưng cậu cũng mong đó là sự thật. Mong ư? Cậu tự cười chính mình, nụ cười như những tiếng khóc khô không lệ như đang nhấn chìm cậu vào một cơn mê. Người con gái đó trở về, trở về ư?Thật ngu ngốc! Thực ra cậu cũng không biết mình có yêu người con gái đó hay không. Thậm chí cậu còn đang nghi ngờ mình hoang tưởng mà người con gái đó xuất hiện mọi lúc và bây giờ đang hiển hiện trước mắt cậu Cậu nhắm mắt lại, nghĩ rằng ảo ảnh sẽ tan biến vào trong không khí, thế mà cậu cũng đã hi vọng vào ảo ảnh cơ đấy, và sau đó, cậu sẽ coi như mình chưa từng nhìn thấy gì Từ từ mở mắt, ở phiến cỏ đó, quả nhiên không có gì cả. Một chút vui mừng, một chút hụt hẫng đan xen nhau. Gió lùa vào gáy lành lạnh, cậu có cảm giác mình đã hoàn toàn tỉnh táo. Và lúc đó cậu nghĩ mình hoàn toàn đã đúng, vì ảo ảnh đã biến mất. Cậu hít một hơi và liếc sang chỗ khác. Nhưng thật không ngờ! Cậu một lần nữa mở căng mắt. suýt thì đứng không vững. Trước mắt cậu, người con gái đó đang tươi cười, đùa vui với mấy đứa nhóc, cvhupj ảnh cho chúng và nhận lại từ chúng những bông hoa hồng, những qur bóng bay. Vẫn nụ cười lơ đễnh, vô tư, gần gùi, không xa cách Cô gái giơ máy ảnh về phía cậu và Tách! Chiếc máy ảnh suýt thì rơi xuống đất, cả hai nhìn nhau, hai ánh mắt chạm nhau và khí đó cả hai biết chắc rằng mình không hề mê sảng
Chap này hơi ngắn, chap sau mình sẽ đăng dài hơn
|