Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
Tên fic: Hạnh Phúc Nơi Đâu
Tác giả: Wind
Thể loại: Truyện teen, hài, tình cảm học đường ( Khá ít bởi vì tác giả không có nhiều tế bào lãng mạn lắm đâu :3),...
Đánh giá độ tuổi: Ai biết đọc thì cứ nhào hết zô. Truyện này mình không viết cảnh H đâu :v
Trần Quỳnh Trang( nó ): 17 tuổi. Sinh ra trong 1 gia đình khá giả. Bố mẹ rất nghiêm khắc. Không xinh đẹp kiều diễm nhưng lại có khuôn mặt đáng yêu( mà yêu không dễ). Tính cách: sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm râm, tối lại bình thường. Rất ghét con trai, đặc biệt là trai đẹp( vì nghĩ trai đẹp là trai đểu và dính vào nó là rước rắc rối vào thân). Cao 1m62, thân hình khá chuẩn.Đai đen karatedo, teakwondo. Học giỏi.
Võ Ngọc Lan:17 tuổi. Bạn thân của nó từ khi nó còn học cấp 1. Con gái cưng của tập đoàn Lan Hương- tập đoàn chuyên về mỹ phẩm nổi tiếng ở Việt Nam. Khá xinh. Cao 1m65. Tính cách: vui vẻ, hòa đồng. Giỏi võ teakwondo. Cũng học giỏi.
Lương Gia Huy: 18 tuổi. Con trai duy nhất của tập đoàn JK chuyên về điện tử và thời trang lớn nhất Việt Nam. Hotboy( trên cây roi) của trường cấp 3 nó đang học.Tính cách: nóng nảy, kiêu ngạo. Cao 1m71. Đai đen karatedo, teakwondo, judo.Là Hội phó hội học sinh của trường và tất nhiên là phải học giỏi.
Phạm Minh Khánh: 18 tuổi. Bạn thân của Gia Huy và Quốc Bảo. Thiếu gia của gia tộc họ Phạm- tộc lớn thứ 2 Việt Nam. Cũng là hotboy của trường nó. Lạnh lùng, ít nói. Cao 1m76. Đai đen karatedo, teakwondo, judo( do học cùng Gia Huy với Quốc Bảo). Học cực giỏi. Là hội trưởng hội học sinh.
Nguyễn Quốc Bảo: 18 tuổi. Bạn thân của Gia Huy và Minh Khánh. Cậu chủ tập đoàn chuyên sản xuất ô tô hàng đầu Việt Nam. Cũng là hotboy. Tính cách: khá điềm tĩnh, kiệm lời. Đai đen Karatedo, Teakwondo, Judo. Học cũng giỏi và là hội phó thứ 2 và cũng là cuối cùng của hội học sinh.
Motip nhân vật không mới lạ nhưng mình sẽ cố gắng sáng tạo để truyện không phải lặp lại các tình tiết của những câu chuyện khác. Và đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên chỉ cần mọi người góp ý, dù là khen hay chê, mình đều tiếp nhận hết nên mong mọi người cứ thẳng thắn và chăm chỉ nhận xét nha. Đừng đọc chùa đó!( đây là phần mình đã viết ở kenhtruyen cũ nhé)
|
CHAP 1: Chạm mặt
Đang đạp xe thong thả trên đường nó bỗng nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ một con hẻm nhỏ. Vốn tính tò mò, nó liền gạt chân chống để chạy xuống xem.
- Giời ạ! Tưởng cái gì hóa ra là đang đánh nhau. Chán chết!- Nó bĩu môi cảm thán khi nhìn thấy một lũ người đang lao vào đánh nhau như những con trâu điên- Mà tên kia trông vậy mà cũng tài ghê! Một mình đánh cả 8,9 đưa to con như thế kia mà cũng đánh được! Ước gì mình cũng được như vậy.- Nó ngồi xem và bình luận rồi lại chắp tay mơ ước cứ như con tự kỉ làm bọn kia đang đánh nhau cũng phải dừng lại để nhìn.
Đang mơ màng tự nhiên thấy yên ắng nên nó quay lên nhìn thì thấy lũ đó quay lại nhìn mình thì ngơ ngác:
- Nhìn cái gì thế ? Ta biết ta xinh rồi nhưng không cần phải chăm chú thế chứ?- Nó lên tiếng hỏi tiện thể tự sướng.
- Này! Điên thì ra chỗ khác mà thể hiện. Không dưng vào đây ngồi tự kỉ là sao? Làm hỏng hết việc của người khác- Gia Huy quay ra nói.
- Mi bị hâm đơ à? Ta ngồi im như thế này ảnh hưởng gì đến mi không? Đồ dỗi hơi!- Nó tức.
- Mi nói ai hâm đơ? Chán sống hả?- Tên kia cũng gầm lên làm lũ người bặm trợn kia tỉnh ra. Nhân lúc Gia Huy không để ý, chúng xông vào đánh len cậu nhưng may là nó đã kịp thời phát hiện và hét lên:
- Cẩn thận!- Gia Huy quay lại và kịp thời chặn được đòn chí mạng của tên có ý định đánh lén mình.
- Nè! Là đàn ông con trai đi đánh lén mà không biết xấu hổ hả?- Nó quay sang tên vừa đánh lén Huy hỏi.
- Không phải việc của mày. Biến!- Tên cầm đầu lớn tiếng.
- Không phải việc của ta nhưng ta cứ thích xen vào đấy( cái này người ta gọi là hóng hớt). Rồi sao? Mi làm gì được ta?- Nó bắt đầu lôi cái giọng ngang như cua của mình ra đấu.
- Đó là do mày nói đấy, đừng có kêu tao không biết thương hoa tiếc ngọc mà đi đánh một đứa con gái.- Tên đó tiếp tục nói.
- Lắm mồm quá! Làm gì thì làm đi! Chị không có rảnh để đứng đây chơi cùng mấy em đâu- Nó bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Con nhỏ kia! Mi điên hả mà đòi đánh nhau với bọn đó? Muốn ra oai thì cũng phải lựa chỗ mà thể hiện chứ! Việc này không phải thứ mà mi có thể đùa đâu!- Gia Huy quát.
- Việc của ta không cần mi bận tâm. Đánh thì ở lại mà không đánh thì lượn đi chỗ khác.- Nó cãi lại.
- Ta mà thèm bận tâm về mi hả? Chẳng qua vừa nãy mi cứu ta một lần nên ta tốt bụng nhắc nhở mi mà mi không nghe thì thôi. Bị thương cấm kêu- Gia Huy.
- Cãi xong chưa?- Tên đại ca hỏi.
- Rồi! Đánh thì đánh đi còn phải hỏi. Điên!- nó quay qua chửi tên đó.
- Mày... Chúng mày lên đánh chết hai đứa nó cho tao- Tên đó tức không nói được gì nên quay sang quát bọn đàn em.
Tên đó vừa nói xong thì cả lũ cũng lao vào đánh nhau. Bằng những đòn karate, teakwondo mạnh mẽ, nó nhanh chóng đánh gục mấy tên xung quanh mình. Gia Huy cũng chẳng kém cạnh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đánh cho những tên đầu gấu kia không thể đứng dậy nổi.
Tên đại ca thấy vậy thì tim đập chân run,lắp bắp nói:
- S...sao có... thể..?
- Tại sao không?- Nó hỏi vặn lại.
- Mi có phải con gái không đó? Sao mà đánh bọn chúng thê thảm vậy? - Gia Huy nhìn những tên bị nó đánh mà trong lòng thầm sợ.=="
- Con gái 100% đó!- Nó nói.Tên đại ca kia bị lơ không nhưng không bực tức mà còn vui sướng vì nghĩ mình có thể nhân cơ hội đó mà chạy. Nhưng mới đi được hai bước thì đã bị nó tóm lại.
- Định đi đâu vậy cu?- Nó nói, giọng mang đầy sát khí 1 chút gian tà khiến cho Gia Huy và hai người đang nấp gần đó cũng phải nổi da gà.
- Dạ! Xin chị tha cho em! Lần sau em không dám đi bắt nạt người khác nữa đâu!- Tên đó run lập cập mà vẫn cố gắng van xin.
- OK. Chị sẽ tha cho em nhưng...- Nó kéo dài giọng làm tên kia nửa mừng nửa lo còn Gia Huy và hai người kia thì cố căng tai ra nghe vì tò mò.
- Nhưng không thể tha cho cái thân em được!- Dứt lời nói " tặng" luôn cho tên đó hai cái tát vài cú đấm và thụi vài phát vào bụng hắn làm cho tên đó đau không đứng dậy nổi, máu mũi chảy tùm lum.
Nhìn tên đó mà a người kia không khỏi sợ mà có chung một suy nghĩ:
" Nhỏ này nhìn vậy mà sao ác quá vậy trời?! Lần sau gặp lại mình phải cẩn thận mới được." " Nhỏ này cũng khá thú vị đó chứ"- suy nghĩ của hai người nào đó.
- Chị nhẹ tay cho cu rồi nhá! Lần sau còn để chị bắt gặp cu đi bắt nạt người khác là không xong với chị đâu! Chị có việc phải đi rồi. Bye- Nói xong nó ra lấy xe đạp rồi phóng đi luôn.
Khi bóng nó vừa khuất thì có hai người con trai từ bức tường gần đó đi ra.
- Nhỏ đó ghê thật! Đúng chất sư tử hà đông luôn! May là mình không đụng phải nhỏ đó!- Quốc Bảo lên tiếng đầu tiên.
- Cậu nói chuẩn. Nhỏ đó nhìn vậy mà đanh đá gớm.- Gia huy hùa theo.
- Nhưng mà cũng khá thú vị đó chứ!- Quốc Bảo lại lên tiếng nhận xét.
- Ax! Thú vị con khỉ! Khéo động vào nhỏ đó cho cạp đất luôn í chứ!
Nhìn tên kia mà rút kinh nghiệm kìa!- Gia Huy cảm thán, tay chỉ vào tên đại ca đang nằm gần đó.
- Ghê quá! Nhỏ này mạnh tay thật!- Quốc Bảo thấy vậy mà run người.- Mà cậu thấy sao, Minh Khánh?
- Chẳng có gì. Mấy cậu có đi không hay muốn đứng đây tán phét- Người con trai tên Minh Khánh lạnh lùng nói rồi bước đi luôn chẳng cần đợi hai người kia trả lời.
-À! Đi chứ!- Gia Huy và Quốc Bảo đồng thanh rồi chạy theo Minh Khánh.
|
CHAP 2:Oan gia ngõ hẹp
Đi trên đường Đinh Tiên Hoàng bây giờ người ta có thể thấy một cô học sinh cấp 3 đang phóng xe đạp vù vù mặc dù đã được nhắc nhở. Và cô học sinh ấy không ai khác ngoài bạn Quỳnh Trang thân mến của chúng ta.
Vì mải đánh nhau mà nó suýt nữa quên mất mình có hẹn với cô bạn thân đi ăn kem vào lúc 3 giờ chiều. Cũng may vì nó quyết định đi sớm 30' để có thể tha hồ ngắm cảnh nên nó còn những 2' để đi đến nhà Ngọc Lan.
Vừa đến nơi nó đã bị Lan giáo huấn:
- Mi làm gì mà bây giờ mới dẫn xác đến hả? Sao không ở nhà luôn đi? Đến làm gì nữa? Mi có biết ta phải đứng đợi bao lâu rồi không hả?Blo bla...
- Stop! Mi im coi! Đạp xe mệt chết đi được đến nơi lại còn phải nghe tụng kinh nữa chứ! Để ta thở chút có chết ai đâu?!- Nó vội lên tiếng cắt ngang màn tra hỏi của Lan.
- Ok! Mi cứ thoải mái! Chút kể ta nghe lí do đến muộn- Thấy nó tội tội nên lan tha cho.
Sau 1 hồi nghỉ lấy hơi thì nó cũng đã hoàn sức. Thấy vậy, Lan nói:
- Bây giờ khai cái lí do đến muộn đi.
- Là thế này: Blo... Bla.... Vậy đó!- Nó kể từ đầu đến cuối cho Lan nghe. Vừa nghe xong thì Lan liền phá ra cười:
- Mi như vậy thì bố ta cũng bảo mi khùng với tự kỉ chứ nói chi đến mấy tên đó. Mà mi cũng ra tay ác quá cơ! Tên đó đã xin tha rồi mà còn đánh nó bầm dập trong khi có tên con trai khác ở đó. Chẳng biết giữ hình tượng chút nào! Có khi tên may mắn được mi cứu sợ mi rồi cũng nên. Hahaha....
- Có vậy mà sao cười như đười ươi vậy mày? Có đi ăn kem không thì bảo?- Nó thẹn quá hóa giận, quát lên.
- Có. Đi chứ!- Lan cố gắng nhịn cười khi thấy vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của nó.
- Vậy thì lên xe đi! Ta chở.- Nó nói.
- Ok!-Lan
Xong xuôi, hai đứa cùng nhau tới quán kem Hạnh Phúc mà 2 đứa thường đến ăn.
Đợi cho nó cất xe xong thì cả 2 đứa cùng nhau bước vào quán nhưng vừa bước tới cửa thì...
- Rầm...
|
Au ui!- Nó vừa lấy tay xoa trán vừa kêu. Chẳng biết hôm nay nó bước chân nào ra khỏi cửa trước để ngày hôm nay xui dữ vậy. Còn người kia thì tuy đau nhưng vẫn nhất định tuân theo chủ nghĩa: " Im lặng là vàng". Thấy người kia va vào mình mà không nói gì, nó tức tối hét lên: - Nè! Bộ cậu có có mắt để làm cảnh hả? Mà sao đâm vào người ta mà không biết xin lỗi vậy?- Nó tuôn một tràng dài. - Người có lỗi là cô chứ không phải Khánh nha! Tại cô mải tám mà không nhìn đường sao lại đổ lỗi cho người ta?- Gia Huy lên tiếng bênh vực bạn. - Đây không phải việc của anh. Đồ hóng hớt!- Nó quay sang lườm cậu nhưng khi thấy khuôn mặt đó thì lại thấy quen quen. Không muốn suy nghĩ chi cho đau đầu, nó lên tiếng hỏi: - Nè! Tôi và cậu gặp nhau lần nào chưa vậy? Gia HUy bây giờ mới để ý tới nó. Quay sang nhìn nó rồi bất ngờ nói: - Là cô?! - Tôi sao?- Nó thắc mắc( sao ngu zữ zậy chị) - Cô là con nhỏ tôi vừa gặp ở con hẻm gần đường Đinh Tiên Hoàng lúc đang đánh nhau với lũ đầu gấu, nhớ chưa?- Gia Huy giải đáp thắc mắc cho nó. - À! Thì ra anh là cái tên hâm đơ đấy- Nó gật gù khi nhớ lại việc đó. - Cô nói ai hâm đơ hả? Muốn chết không?- Gia Huy nổi khùng. - Không! Tôi vẫn còn yêu đời lắm! Anh muốn chết thì chết một mình đi- Nó bật lại bằng thái độ tỉnh bơ khiến 2 người kia( Minh Khánh và Quốc Bảo) thầm khâm phục nó vì từ trước tới nay chưa ai có thể thắng được Gia Huy về vụ này. - Nè, Trang, mày có định đi ăn kem không thì bảo?! Định đứng đây cãi với mấy tên hâm này đến hết buổi à?- Lan cắt ngang cuộc cãi vã của 2 đứa. - Cô nói ai hâm hả?- Bây giờ Quốc Bảo mới lên tiếng. - Ơ! Tôi nói phong long à! Trúng ai thì trúng- Lan cũng ngang nhiên đáp lại. - Cô...-Bảo cứng họng. - Đừng gọi tôi là cô. Mau già lắm! Với cả tôi cũng không có đứa cháu thiểu năng như anh đâu, hotboy Quốc Bảo ạ!- Lan tiếp tục chọc. Thì ra vì từ lâu Lan đã ghét ba hotboy của trường là Gia Huy, Minh Khánh và Quốc Bảo nên bây giờ có cơ hội tốt việc gì phải im lặng. - Sao cô biết tên tôi?- Bảo thắc mắc. - Anh không cần biết- Nói với Bảo- Mình đi vào ăn kem thôi Trang- Quay sang nó. Nói xong cả hai đứa cùng bước đi mặc kệ 2 cái đầu đang bốc khói của Gia Huy, Quốc Bảo và nụ cười nhếch mép đầy thú vị nhưng kín đáo của Minh Khánh. Mấy người kia sau một hồi tức giận thì cuối cùng cũng bình tĩnh lại và rủ nhau đi về vì không muốn thấy mặt 2 đứa nó. Trong đầu của Gia Huy và Quốc Bảo Có chung 1 suy nghĩ:" Cô đợi đó, con nhỏ đanh đá/ đáng ghét! Tôi thề là phải trả thù cô cho bằng được". Còn riêng Minh Khánh lại nghĩ:" Hai cô gái này tài thật, nhất là cô- Trần Quỳnh Trang! Để xem 2 người sẽ ra sao khi gặp lại." Còn 2 đứa nó thì sau khi trêu tức được 2 người kia thì tâm trạng cực kì vui vẻ nên đứa nào cũng vừa ăn vừa cười thật tươi( như đười ươi) làm mấy vị khách trong quán cứ tưởng là 2 đứa điên vừa trốn viện (==") nhưng cả 2 cũng chẳng thèm để ý. Sau khi ăn xong, cả 2 cùng nhau ra công viên chơi thêm một lúc nữa rồi nó chở Lan về nhà. Hai đứa tạm biệt nhau rồi nó nhanh chóng đạp xe về nhà.
|
Sáng hôm sau:
Như bao ngày khác, hôm nay nó thức dậy từ lúc 6 giờ. Sau khi Vệ sinh cá nhân xong, nó chạy lên tầng 3 tập thể dục khoảng 15' thì nó xuống lấy đồng phục của trường mặc vào rồi đi xuống nhà.
- Chúc bố mẹ có 1 buổi sáng tốt lành!- Nó nói khi nhìn thấy bố mẹ mình đang ngồi chờ nó ở bàn ăn.
- Ừm! Con xuống ăn sáng rồi đi học- Mẹ nó đáp.
- Vâng! Chúc bố mẹ ăn ngon miệng!- Nó lãnh đạm nói.
Sau khi ăn xong, nó đem bát đũa đi rửa và chào bố mẹ rồi lên xe đạp đi rủ Lan. Cả 2 cùng nhau tới trường. Đi trên đường cả 2 nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui mà 2 đứa vô tình được nghe hay được đọc ở đâu đó. Quãng đường tới trường cũng vì vậy mà trở nên ngắn hơn.
Tới cổng trường, cả 2 xuống xe và dắt bộ vào trong nhà xe của trường. Cất xe xong, nó và Lan lại tiếp tục công cuộc 888 của mình khi đang trên đường đi lên lớp. Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có tiếng nói cắt ngang câu chuyện của 2 nàng:
- Chào! Đi học sớm thế?- Gia Huy lên tiếng. Đang định lên lớp thì thấy nó và Lan đi tới. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi biết nó học trường này. Tại mấy lần trước có nhìn thấy nó và Lan rồi nhưng vì chẳng có ấn tượng gì nên Huy, Khánh và Bảo nhanh chóng quên đi nhưng nhưng sau cuộc chạm mặt hôm qua mà cậu thề là không bao giờ quên kẻ đã làm cậu mất mặt trước bao nhiêu người.
Nó và Lan cùng quay ra nhìn xem kẻ nào vô duyên mà lại đi xen vào chỗ người ta đang nói chuyện. Đập vào mắt 2 đứa là bản mặt đáng ghét của 3 hotboy: Gia Huy, Minh Khánh và Quốc Bảo. Lí do khiến bọn nó nhớ rõ cái tên của họ là vì mấy đứa con gái trong lớp hôm nào cũng bàn tán về 3 người này. Hai đứa thật chẳng thể nào hiểu nổi họ có gì tốt mà bọn con gái trong trường say bọn hắn như điếu đổ. Và hơn cả là vì hôm qua nó đã gặp 1 trong ba tên đó đến 2 lần và nó thấy chọc bọn đó cũng khá vui nên nhớ rõ.
- Vô duyên! Không thấy người ta đang nói chuyện à mà xen vào?- Nó bực mình vì bị người khác cắt ngang cuộc nói chuyện. Gì chứ nó thì rất ghét việc bị người khác xen vào việc nó đang làm dở mà người cát ngang là con trai thì nó càng ghét hơn.
- Uầy! Là đàn em mà sao lại nói đàn anh như vậy? Mà tôi cũng đâu có mù mà không thấy 2 người đang nói chuyện. Chỉ là chào hỏi 1 chút thôi mà!- Gia Huy nói.
- Quen biết đâu mà chào? Hâm à?- Nó.
- Thì đúng òi, vừa quen hôm qua mà- Quốc Bảo chen vào.
- Anh có biết viết từ " lịch sự" thế nào không vậy? Sao cứ thích chen vào chuyện của người khác thế?- Lần này thì Lan nhanh miệng hơn, lên tiếng chửi xéo Quốc Bảo.
- Tất nhiên là biết rồi. Từ đó trẻ con lớp 1 cũng viết được mà! Bé không biết thì để anh dạy cho- Nhưng Bảo cũng đâu có vừa mà vặn lại.
- Thôi khỏi! Tôi tưởng anh không biết viết mà chỉ biết đọc nên hỏi. Không ngờ anh viết được mà làm không có được. Đúng là con trai, nói được, viết được mà thực hiện không được. Chậc chậc!- Lan nói 1 tăng làm Bảo không nói thêm được gì.
- Đâu phải ai cũng vậy đâu. Đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ!- Minh Khánh bất ngờ lên tiếng lại còn cười nhẹ làm nó, Lan, Bảo, Huy đang mải lườm nguýt nhau cũng phải ngạc nhiên mà quay lại nhìn.
Coldboy của trường vừa mới cười!!!!
OMG!
|