Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
CHAP 3:Tỏ tình - Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?- Thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ, Khánh lên tiếng hỏi. - Cậu... cậu vừa cười?- Gia Huy lắp bắp hỏi lại. - Ờ! Có sao đâu- Khánh thản nhiên nói. - Sao không? Cậu không biết vừa hạ độc bao nhiêu người không hả? Nhìn lại đi?- Quốc Bảo nhanh miệng nói, tay chỉ vào mấy nữ sinh ở gần đấy. Bây giờ bọn nó mới để ý tới xung quanh. Hoá ra là do mải cãi nhau nên mấy đứa không để ý tới việc khác nên việc mọi người trong trường đang nhìn mình cũng bị cả cả lũ quăng vô xó, không thèm quan tâm. Giờ nhìn lại thấy mấy bạn nữ gần đấy đang đơ như cây cơ trước gió, có người còn máu mũi chảy ròng ròng sau khi được chiêm ngưỡng nụ cười của coldboy Minh Khánh. - Đúng là lũ hám trai!- Nó lên tiếng mỉa- Mà cái bệnh này phát tác không đúng chỗ rồi! Bọn này xấu như ma mà cũng mê!Bọn này đui tập thể òi- tiện thể chửi xéo 3 tên kia. - Cô nói ai xấu hả con nhỏ kia?- Vẫn đang lơ lửng trên mây mà nghe nó nói vậy HUy rơi bụp cái xuống đất, quay sang nó quát. - Chẳng biết ai nữa! Tôi nói phong long mà ai kia có tật giật mình nên mới phát hỏa như vậy thôi- Nó ban cho Huy thêm vài câu. - Cô... cô...- Huy lắp bắp không nói được gì. - Cô sao con? Cô đẹp lắm hả? Mà sao nói không nên lời thế? Xúc động trước vẻ đẹp của cô đến vậy à?- Nó tự sướng. - Ờ! Cô đẹp lắm! Đẹp đến nỗi ma phải chê, quỷ phải chạy cơ. Cô đẹp quá!- Huy nhanh chóng hồi phục tinh thần mà quay ra kích đểu nó. - Ôi! Có người khen ta đẹp kìa Lan! Hạnh phúc quá! Nhưng nó khen nhiều mà ở đây lại đông người làm ta ngại quá! Thôi, bọn mình lên lớp đi! Ở đây nữa ta ngại lắm!- Nói xong, nó quay sang kéo tay Lan đang đứng đấu mắt với Bảo đi lên lớp. Đúng lúc đấy, trống vào lớp vang lên, mọi người tản ra để về lớp. Ba người kia cũng nhanh chóng đi lên lớp nhưng mỗi người mang 1 tâm trạng khác nhau. Huy thì tức giận vì không làm gì được nó, Khánh cảm thấy nó khá thú vị, trong lòng thầm nghĩ: " Em thú vị thật đó cô bé" và Bảo thì lại đang nghĩ về Lan, cậu chẳng biết tại sao mình lại thích cãi nhau với cô nữa. * Giờ ra chơi: Trống vừa báo hết tiết 2 thì cả 1 lũ học sinh từ trong lớp ùa ra, trong đó có cả nó và Lan. Hai đứa rủ nhau xuống canteen kiếm cái gì đó để bỏ bụng. Gì chứ bọn này thì ăn không biết chán là gì, nhất là đối với những loại đồ ăn vặt( giống tác giả wa' ). Sau 1 hồi chen chúc thì cả 2 cũng mua được đồ ăn yêu thích của mình. Bọn nó mang đồ ăn ra 1 chiếc bàn còn trống gần đó ngồi ăn. Nhưng đang ăn thì 3 bỗng: - Tôi ngồi đây được không?- giọng nói của 1 cậu con trai vang lên. - Cứ tự nhiên. Bàn này là của chung mà!- Lan trả lời mà vẫn cắm cúi ăn, không thèm để ý đến người kia còn nó thì vẫn đang mải chiến đấu với đống đồ ăn nên cũng chẳng thèm quan tâm. Thấy 2 đứa nó chẳng đoái hoài gì đến mình, Bảo tức: - Nè, 2 cô là heo hay sao mà ham ăn dữ vậy? Nói chuyện với người khác ít ra cũng phải ngẩng mặt lên mà nói chứ! " Giọng của đứa nào mà nghe quen quen vậy ta?"- Suy nghĩ của 2 đứa. Nghĩ vậy, tụi nó cùng ngẩng đầu lên nhìn và suýt nữa hét lên khi thấy bộ mặt đáng ghét của 3 hotboy. - Mấy anh là ma hả? Sao ám tụi tôi hoài vậy?- Nó nói. - Đâu! Tôi là người bình thường mà, lại còn rất đẹp trai nữa đó!- Huy bật lại tiện thể tự sướng. - Anh thì đẹp trai nỗi gì. Đập chai đúng hơn đó!- Nó đâu kém cạnh. Thế là mấy đứa cứ cãi nhau làm ồn cả một góc canteen. Từ khi gặp 2 đứa nó, hình như Khánh cũng bớt đi phần nào lạnh lùng thì phải. Bằng chứng là anh cũng có tham gia dù chỉ chỉ một chút vào những cuộc cãi vã của cả 2 bên. Những ngày tháng ồn ào đó cứ tiếp diễn cho đến 1 ngày... - Em có thể làm bạn gái anh được không?- Người con trai nói với cô gái đang đứng đối diện mình. - Nè! Anh đùa cũng phải có mức độ chứ! Chuyện này mà cũng mang ra đùa được sao?- Cô gái đó nói. - Anh không đùa. Anh đang nói thật đó!- Chàng trai tiếp tục nói. - Anh bị ấm đầu hả Quốc Bảo? Không dưng yêu cầu tôi làm bạn gái là sao? Tôi với anh trước nay có ưa gì nhau đâu?- Cô gái đó thấy lạ liền hỏi, có chút đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. - Ai nói anh không ưa em?- Quốc Bảo. - Thì tôi với anh suốt ngày cãi nhau đó thôi!- Người con gái đó tiếp tục lên tiếng. - Cái đó không phải vì anh ghét em mà vì anh muốn em chú ý đến anh thôi mà! Từ lần đầu gặp em anh đã thích em vì sự tự tin, hồn nhiên của em. Nhưng sau lần đó anh cũng không được gặp lại nữa cho đến lần đụng mặt ở quán kem đó- Quốc Bảo giải thích. - À! Ra vậy!- Cô gái gật gù ra vẻ đã hiểu. - Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh không, Ngọc Lan?- Quốc Bảo hồi hộp hỏi. Ra là trong khi bọn kia kéo nhau xuống canteen mua đồ ăn thì đã Quốc Bảo cầm tay Lan Mà kéo ra sân sau của trường. - Tôi... tôi...- Lan ấp úng, mặt đang dần đỏ lên. Cô không biết cảm giác của mình với Quốc Bảo là gì nhưng khi thấy anh quan tâm, thân mật với một người khác thì cô cảm thấy khó chịu và buồn. Có lẽ, cô đã thích Bảo... - Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?- Sau 1 hồi im lặng, cuối cùng cô cũng lên tiếng. Bảo nghe cô nói vậy tuy có chút buồn nhưng nghĩ lại, cô nói vậy có nghĩa là cô cũng đã có cảm giác với mình, tuy không được chắc chắn lắm. Cậu cố gượng cười mà nói: - Ừm, anh sẽ đợi câu trả lời của em. - Tôi vào lớp trước, sắp trống vào học rồi- Lan lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Bảo đứng nhìn cho tới khi bóng cô khuất hẳn sau dãy nhà B thì mới tiến lại chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống. Bây giờ cậu chẳng có tâm trạng để học. Lấy điện thoại ra nhắn với Gia Huy:" Tôi hơi mệt, cậu xin phép thầy cho tôi nghỉ buổi sáng nay nhé!". Xong, Cậu cất điện thoại rồi ngả mình xuống chiếc ghế đá. Nhắm mắt lại, cậu nghĩ về những lời Lan nói khi nãy, liệu cô có đồng ý với câu không?
|
Thấy Lan cứ trầm tư suy nghĩ sau lúc biến mất cùng Quốc Bảo vào giờ ra chơi nên nó rất tò mò nhưng vì đang trong giờ học nên nó quyết định sẽ hỏi Lan việc đó khi tan học. Còn Lan thì không thể nào tập chung được vào tiết học mà cứ ngồi suy nghĩ về lời đề nghị của bảo. Cô cảm thấy có chút cảm giác vui vẻ khi nghe Bảo nói vậy. Cô cứ nghĩ mình đang mơ nhưng không, tất cả đều là sự thật khi cô đã thử bấm thật mạnh vào tay mình để kiểm tra. Cô không hiểu vì sao mình lại vậy nữa! Phải chăng cô đã thích Bảo? Nghĩ mãi không được nên Ngọc Lan quyết định ra về sẽ nhờ nó tư vấn giúp. * Tan học: Lan nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn rồi chạy nhanh lại chỗ nó: - Mi có rảnh không?- Lan hỏi. - Ta lúc nào chả rảnh. Hỏi thừa!- Nó đáp. - Vậy mi ra đây với ta chút. Ta có việc cần mi trả lời giúp!- Lan vui mừng nói, không để ý đến câu nói xoáy của nó. - Ok!- Nó. Xong, Lan nhanh chóng cất sách vở vào trong cặp rồi 2 đứa cùng nhau ra khỏi lớp. Lan dẫn nó tới quán kem " Hạnh Phúc" mà cả 2 hay đến. Sau khi gọi kem xong, nó quay qua nói với Lan: - Có gì nói đi. Ta thấy mi hôm nay lạ lắm, ngồi học mà tâm trí cứ như treo ngược cành cây í. - Trang này!- Lan không thèm trả lời câu hỏi của nó mà nói. -Sao?- Nó thắc mắc. - Mi trả lời giúp ta câu này với! Đừng cười ta nhá! Cười ta cắt lưỡi đấy!- Lan nhờ vả nó mà không quên đe dọa. - Có gì nói đi. Vòng vo hoài à!- Nó không chịu nổi tò mò mà lên tiếng giục. - Cảm giác vui khi được ở bên 1 người, buồn khi thấy người ta quan tâm, lo lắng cho 1 người khác, hồi hộp khi tiếp xúc với người ta, tim đập mạnh khi thấy người đó cười là cảm giác gì vậy?- Lan hỏi. Nó khá bất ngờ khi nghe Lan hỏi câu đó. Nhưng vốn là người giỏi che giấu cảm xúc nên nó dễ dàng che giấu được sự ngạc nhiên của mình, nó nói: - Ta cũng không rõ nữa! Nhưng theo ta thấy thì có vẻ cảm giác đó chứng tỏ người đó đã có tình cảm đặc biệt với người kia, đã thích hoặc yêu người kia rồi! - Vậy sao?- Lan hỏi lại nhưng nó chưa kịp trả lời thì tiếng người phục vụ vang lên cắt ngang câu chuyện: - Kem của quý khách đây ạ! - Cảm ơn chị!- 2 đứa đồng thanh rồi cầm lấy li kem của mình: nó kem bạc hà còn Lan kem socola. Sau khi chị phục vụ đã rời đi thì 2 đứa lại tiếp tục câu chuyện đang dở của mình. - Sao mi lại hỏi vậy?- NÓ lên tiếng trước. - À! Không ... không có gì đâu!- Lan ấp úng nói. - Thật không? Sao trông mi có vẻ ấp úng quá vậy? Khai mau! Có chuyện gì rồi phải không?- Với đôi mắt tinh tường của mình, nó nhanh chóng nhận ra sự bối rối của cô bạn thân. Nó rất hiểu Lan. Dù gì cả 2 cũng chơi với nhau hơn 10 năm rồi mà! Biết mình không thể giấu được nó nên Lan thành thật khia báo: - Thật ra... lúc sáng nay , Quốc Bảo có đề nghị ta làm bạn gái của anh ấy( sax! Đổi cách xưng hô lun hả?). Nhưng ta không biết có thích anh ấy không nên mới hỏi mi nè! - Ra vậy!- Nó gật gù ra chiều đã hiểu nhưng nghĩ lại thì: - WHATTTTTTTTT? MI VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ? BẠN GÁI ? QUỐC BẢO?- Nó hét lên làm mội người trong quán quay ra nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu. Lan bịt tai lại nói: - Mi có cần phản ứng dữ vậy không? Nhận thấy mình có phần phản ứng hơi quá nên nó ngượng nghịu quay sang xin lỗi khách trong quán rồi ngồi xuống. Rút kinh nghiệm lần trước,lần này nó đợi bình tĩnh lại rồi mới hỏi: - Mi nói thật hả? -Ừ!- Lan khẳng định 1 câu chắc nịch. - Vậy vừa nãy là mi hỏi ta về cảm giác của mi với tên đó hả?- Nó tiếp tục tra khảo. - Ừ!- Lan không phủ nhận. - Oa! Vậy thì ngày mai nhớ phải gặp hắn mà đồng ý nha! Không nhanh người khác giật mất rồi lúc đó lại khóc lóc với ta nha!- Nó trêu Lan. - Ăn đi! Nói nhiều quá!- Lan ngượng quá hóa giận quát. - OK! OK!- Nó giơ tay đầu hàng. Ăn kem xong, Lan lấy tiền ra trả cho cả 2 đứa với lí do: Ta khao mi coi như cảm ơn về câu trả lời( Oa! Chị Lan hào phóng zữ! Có z mà cx khao). Cả 2 chia tay nhau rồi ai về nhà nấy.
|
CHAP 4:Hiểu lầm Hôm nay cũng như mọi ngày, cả 2 đứa cùng nhau đi học. Chờ bọn nó trên trường vẫn là những cuộc cãi nhau nảy lửa giữa 2 bên: bọn nó và 3 hotboy. Nhưng lạ 1 điều là cuộc cãi nhau hôm nay không có sự tham gia của Quốc Bảo và Ngọc Lan. Nó thấy vậy thì cũng tủm tỉm cười( như đười ươi xổng chuồng) làm 2 tên còn lại chẳng hiểu gì. Lại nói về Minh Khánh. Từ lúc gặp bọn nó( chính xác là nó) thì Khánh thay đổi hẳn. Từ một Coldboy lạnh lùng, khó gần, bây giờ lại trở thành 1 tên tí tởn chuyên đi trêu chọc nó cùng với Huy và lần nào cũng bị nó chọc cho te tua(t/g: chậc, 2 tên con trai mà đấu hk lại 1 đứa con gái*bĩu môi*Nó: haha, ta mà! Mấy tên đó mà cãi đk ta hả? Đợi kiếp sau chắc cũng chưa có phước*tự sướng* Hai tên kia tức k làm j` được). - Này! Cô bị điên hả? Sao cười hoài vậy? Ánh mắt lại còn nhìn 2 đứa kia gian gian nữa chứ! Có gì nói tụi tôi nghe coi- Tên Huy lanh chanh lại gần nó hỏi nhỏ, đủ cho nó, Khánh và mình nghe( t/g cx nghe đk nè). - Sao tôi phải nói với anh? Mơ tưởng!- Nó đáp lại 2 câu ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Huy đứng họng. - Không nói với nó thì với tôi cũng được. Nói nghe coi- Khánh chen vào( trời ơi! Còn đâu hình tượng hoàng tử lạnh lùng nữa hả zời?!). - Never- nó nói xong cũng là lúc tiếng trống vào học vang lên.Nó kéo Lan vào lớp khi cô và Bảo trong tình trạng đơ như cây cơ trước gió. Hai tiết Văn trôi qua 1 cách chậm chạp với Lan và trong cơn buồn ngủ của nó. * Giờ ra chơi: Lan nói với nó là có việc bận cần giải quyết sau đó đi luôn mà không để cho nó ú ớ được câu nào. Sau 1 hồi nghĩ ngợi thì nó cũng đoán ra là Lan bận việc gì. Trong đầu nó bắt đầu nảy ra 1 việc làm hay ho: đi theo rình trộm Lan( zời, hay wa'!) . Huy với Khánh đang đi ở ngoài sân trường thoáng thấy bóng nó đang thập thò, lén lút theo sau Lan thì nghĩ có trò gì đó hay ho nên cùng nhau đi tới. Nó đang mải theo dõi Lan nên không để ý gì đến xung quanh. Bỗng có người vỗ "bộp" 1 phát vào vai làm nó giật mình quay lại thì nhìn thấy 2 tên đáng ghét kia đang ở đằng sau: 1 tên cười nhăn nhở còn tên kia thì đứng đút tay vào túi quần 1 cách nhàn nhã. - Làm gì mà lén lút thế? Khánh lên tiếng hỏi trước. Thấy Khánh và Huy thì nó suýt chút nữa là hét lên nhưng may bình tĩnh lại rồi nói: - Liên quan đến mi hả? Vô duyên! - Ờ! Không liên quan đến tôi nhưng có người muốn biết đấy!- Khánh nói bâng quơ, đánh mắt nhìn Lan đang đi phía trước. Thấy vậy nó liền hiểu và nói: - Được rồi! Muốn biết thì ta chiều! Chuyện là thế này: bla bla...- nó kể lại toàn bộ việc hôm qua Lan nói với mình cho 2 tên đó nghe. Nghe xong Huy lên tiếng: - Oa! Không ngờ tên Bảo vậy mà ghê! Đi rình thử xem 2 đứa đó định làm gì nào! - Thì ta đang định làm vậy thì có 2 tên điên nhảy vào chen ngang nè!- Nó móc. - Cô nói ai điên hả? Nói lại nghe coi!- Huy điên tiết. - Ta nói phong long à, trúng ai thì trúng- Nó liếc nhìn xung quanh nói 1 câu bâng quơ làm cả 2 tên không cãi được gì. - Được rồi! Bây giờ có đi không thì bảo. Lan sắp đi mất rồi kìa!- Khánh lên tiếng can ngăn. - Tất nhiên! Phải đi chứ!- Nó nói. Nó nói xong thì cả 3 đứa cùng im lặng và đi theo Lan đến cửa lớp 12A- lớp của 3 hotboy nhà ta. Đang đi mà tự nhiên thấy Lan dừng lại thì 3 người đằng sau cứ tưởng mình bị phát hiện nên liền nấp vào bức tường gần đó nhưng có vẻ không phải vậy. Ba đứa thấy Lan cứ nhìn trân trân vào cảnh trước mặt. Tò mò, ba người cũng ló đầu ra xem thì cảnh Quốc Bảo đang ôm 1 người con gái lạ đập luôn vào mắt. Nó vốn nóng tính và rất yêu quý cô bạn thân nên thấy vậy thì tức giận thay cho cô bạn luôn. Gì chứ nó thì cực ghét con trai mà con trai lăng nhăng thì càng không bao giờ có được thiện cảm của nó. Và bây giờ trong mắt nó thì Bảo đúng chất 1 tên lăng nhăng, nói thích người này ôm người khác. Thấy nó sát khí ngùn ngụt thì 2 tên kia rùng mình nhưng vẫn kịp phát hiện ra ý định của nó và giữ nó lại. - Cô bình tĩnh đi! Việc đó là chuyện riêng tư của họ, họ sẽ tự giải quyết- Khánh vừa giữ chặt nó trong vòng tay, vừa nhẹ nhàng nói ( lạ nha! Nhẹ nhàng cơ đấy). Thấy Khánh ôm nó chẳng hiểu sao Huy lại thấy khó chịu. Vội quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn cảnh đó, Huy giả vờ ho nhẹ: - E hèm! Nó và Khánh ngượng ngùng không dám nhìn mặt nhau. - Theo dõi tiếp thôi!- Khánh lên tiếng nhằm làm cho không khí trở nên tự nhiên hơn. Và thế là chẳng ai nói với ai câu nào, cả lũ lại quay sang tiếp tục theo dõi sự việc. Sau 1 hồi đứng đơ người nhìn cảnh tượng trước mắt, LAn nhếch môi tự giễu mình ngu ngốc vì tin lời của Bảo rồi cũng rời đi mà không nói 1 lời. Nó thấy vậy thì cũng đi theo nhỏ. Bây giờ chỉ còn lại Huy, Khánh, Bảo và cô gái kia. Bảo buông cô ta ra và nói: - Xin lỗi vì không thể yêu em. Hãy đi tìm 1 người khác và hạnh phúc nhé! - Cảm ơn anh đã cho em được ôm anh trước khi từ bỏ- Nói xong cô gái ấy cũng bước đi luôn. Khánh và Huy bước lại chỗ Bảo và nói: - Cậu vừa làm cái gì vậy hả? Nói thích Lan sao lại đi ôm cô gái đó?- Huy nóng nảy hỏi. - Hả? Sao mấy cậu biết?- Bảo giật mình. - Vì sao tôi biết không quan trọng. Việc quan trọng là Lan và Trang đã nhìn thấy cậu ôm cô gái khác- Khánh nói câu đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai Bảo. - Cậu nói gì cơ? Lan nhìn thấy?- Bảo bàng hoàng hỏi lại. - Sao? Cậu dám làm mà không muốn cho người khác biết hả?- Huy mỉa mai. - Không phải đau. Cô bé đó theo đuổi tôi nhưng tôi từ chối và cô ấy muốn ôm tôi lần cuối thôi mà!- Bảo giải thích. - Cái đó thì cậu tự đi mà nói với Lan nhưng tôi nói trước là cậu sẽ gặp khó khăn với Trang đấy! Cô ấy rất giận vì nghĩ cậu lừa bạn thân của mình đấy! Cẩn thận ha!- Huy cảnh báo. Một lúc sau tiếng trống vào học vang lên. Tất cả học sinh cùng vào lớp học tiết tiếp theo. Trong khi mọi người đang say sưa nghe giảng thì có 5 người lại mải mê suy nghĩ về việc khác. Cứ như vậy, buổi học trôi qua trong im lặng cho tới khi ra về.
|
CHAP 5:Suy nghĩ Đêm hôm đó: Hiện tại đã là 12h đêm nhưng nó vẫn cứ lăn qua lăn lại trên giường do không thể nào ngủ được vì mải nghĩ đến chuyện xảy ra hồi sáng. Nó tự hỏi không biết Lan sẽ giải quyết việc này như thế nào rồi lại nghĩ: hạnh phúc khó kiếm đến vậy sao? Nólại suy nghĩ về bản thân. Nó không biết nên vui hay buồn khi mà mẹ nó lúc nào cũng yêu cầu nó quá cao như vậy. Mẹ luôn bắt nó phải học thật giỏi, muốn nó phải giỏi tuyệt đối nhưng có khi nào mẹ cho nó thời gian học tập? Có khi nào mẹ cho nó được 1 ngày rảnh rỗi chưa? Nó cười nhạt. Ngay cả 1 thứ hạnh phúc gần gũi tưởng chừng như ai cũng có như vậy mà nó còn không biết mình có thể sở hữu hay không thì làm sao có thể giúp đỡ người khác? Mọi người luôn nghĩ nó là 1 con người không biết khóc, lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ và rất mạnh mẽ nhưng nào có biết đó chỉ là vỏ bọc mà nó dựng lên để che mắt mọi người. Không 1 ai hiểu nó cả. Không 1 ai có thể biết nó nghĩ gì, cần gì và cảm thấy thế nào. Ngay cả bản thân nó còn chẳng hiểu được chính mình thì thử hỏi ai có thể hiểu nó? Nó luôn trở nên yếu đuối khi đêm về, khi nó chỉ có 1 mình. Nó luôn khóc trong thầm lặng, không 1 ai biết. Tính cách thất thường của nó chỉ biểu lộ với người ngoài. Khi ở nhà, nó lại trở thành 1 con người trầm lặng và có chút gì đó lạnh lùng, vô cảm. Nó luôn tìm kiếm cho mình 1 hạnh phúc thật sự nhưng nó phải tìm ở đâu? Nơi nào chứa những thứ thật sự mang lại hạnh phúc cho nó? Bỗng nó nghĩ lại cái ôm hồi sáng của mình với Khánh. Nó không biết vì sao mình lại đỏ mặt nữa. Nó nghĩ chắc là vì có người khác nhìn thấy và lần đầu tiên 1 tên con trai ôm nó nên mới vậy thôi. Cứ vậy, nó nằm suy nghĩ cho tới 4h sáng mới có thể chợp mắt. Trong khoảng thời gian đó Huy cũng đang nằm suy nghĩ về việc đó. Cậu cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Khánh ôm nó nữa. Có phải cậu đã có tình cảm với nó? Cậu cứ quay qua quay lại mà nghĩ ngợi, trằn trọc cho đến 3 h sáng mới ngủ được. Khánh cũng không khác gì 2 người kia. Anh cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà lại đi ôm nó nữa. Phải chăng anh đã thích nó rồi không nhỉ? Anh cũng chẳng biết(=='). Anh chỉ biết khi bên nó anh không thể thờ ơ, lạnh lùng được. Anh luôn muốn đem lại niềm vui cho nó. Nhớ lại cái ôm ban sáng anh lại đỏ mặt. Và đó chính là điều mà Khánh đang phải cố gắng suy nghĩ để tìm lí do. Cuối cùng, do quá mệt mỏi vì những việc xảy ra ngày hôm nay và những suy nghĩ rắc rối kia mà anh ngủ quên lúc nào không hay. Không chỉ 3 người đó mà đêm nay cũng có 2 con người phải trằn trọc suy nghĩ về chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Vâng! 2 người đó không ai khác chính là Lan và Bảo. Lan đang suy nghĩ vì sao mình lại có cảm giác hạnh phúc khi Bảo nói thích mình. Phải chăng cô đã thích Bảo như lời của nó. Nhưng việc đó thì có ích gì khi mà đó cũng chỉ là lời nói đùa của BẢo? Cô thấy hạnh phúc trong tình yêu sao mà khó quá. Đến khi nào thì cô mới có thể tìm được hạnh phúc của mình đây? Mọi người luôn nói yêu là khổ nhưng tại sao không ai từ chối nó? Cô tự hỏi: hạnh phúc trong tình yêu khó kiếm đến vậy sao? Tại sao ông trời luôn gây sóng gió trong tình yêu của con người chứ? Làm như vậy vui lắm sao? Tại sao mọi người luôn cho rằng tình yêu phải có sóng gió thì mới vững bền? Quan hệ đó có thể được bồi đắp qua thời gian mà! Cớ gì phải gây trắc trở cho nhau chứ? v...v... Đêm đó, cả 5 người ai cũng phải trằn trọc cho đến gần sáng mới ngủ được. Liệu hạnh phúc, niềm vui và may mắn có mỉm cười với họ? 5 người sẽ làm gì với những sóng gió sắp tới? Hãy đón chờ những chap sau nhé!
|
CHAP 6:Theo đuổi Sáng hôm sau cả 2 đứa vẫn cùng nhau tới trường như bình thường. Sau 1 hồi trầm ngâm nó lên tiếng hỏi: - Mi định giải quyết việc đó như thế nào? - Cái gì cơ? Mi nói rõ ra xem. Đừng có bắt ta phải vắt óc nghĩ chứ! Hại não lắm!-Lan nói. - Việc của mi với Quốc Bảo- Nó trả lời. - Chuyện đó ta nói với mi rồi mà?- Mặc dù hiểu nó muốn nói gì nhưng Lan vẫn cố trốn tránh. - Đừng giả ngốc nữa! Mi hiểu việc ta muốn nói là chuyện của ngày hôm qua mà!- Nó hiểu rất rõ và cũng rất quý Lan. Chính vì vậy, Lan cũng rất thương nó và coi nó như 1 người chị gái của mình. - Sao mi biết chuyện đó?- Lan hỏi. - Tại sao ta biết không quan trọng. Quan trọng là mi định giải quyết việc đó như thế nào! Đừng cố trốn tránh nữa! Mi phải đối diện với nó chứ!- Nó vẫn bình tĩnh nói. - Ừm! Ta... ta... Có lẽ ta sẽ coi như việc Bảo yêu cầu ta làm bạn gái chưa từng xảy ra. Mọi việc sẽ trở lại như trước thôi!- Lan nói. - Ừm!- Nó đáp lại cho có lệ và cố nén tiếng thở dài của mình. Nó ở trên trường với nó mọi khi có rất nhiều điểm khác. Trong nó như tồn tại hai con người vậy! Mặc dù chơi với nó từ hồi lớp 1 nhưng những gì Lan hiểu về nó cũng chỉ là 1 phần nhỏ nhoi trong con người nó. Có thể nói là nó già trước tuổi về phần tính cách, cách cư xử, suy nghĩ. Cả 2 tiếp tục chìm vào im lặng. Nó và Lan đều theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Vài phút sau 2 đứa đã có mặt ở trường. Vừa cất xe xong thì Lan đã bị 1 người kéo tay lại. Thì ra là Bảo! Nó thấy vậy thì nhanh tay kéo Lan lại rồi lạnh lùng lên tiếng: - Bỏ tay Lan ra . Nhanh! Bảo bất ngờ vì tính cách hiện tại của nó." Sao Trang lại lạnh lùng vậy nhỉ? Thường ngày thì dễ thương lắm mà?"- Suy nghĩ của Bảo. Không chỉ Bảo mà Huy và Khánh cũng bất ngờ không kém. Cô bé tinh nghịch, hay cười của thường ngày đâu rồi? Tại sao cô ấy( nó ) lại lạnh lùng vậy? Nhân lúc Bảo đang đơ vì bất ngờ thì nó dùng sức kéo Lan về phía mình rồi lôi đi luôn không để cho mấy người kia kịp ú ớ thêm điều gì.
|