Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
- Sao anh lại ở đây?- Lan kinh ngạc hỏi khi Bảo vừa kết thúc bản nhạc. - Chút nữa em sẽ rõ!- Bảo ra vẻ bí mật. Thấy Bảo yên lặng quá Lan sợ tên đó cũng biệt tăm như nó nên lên tiếng: - Nè! Anh còn ở đó không vậy? Không có tiếng trả lời. - Nè!- Lan tiếp tục gọi đồng thời quay mặt ra đằng sau tìm Bảo. Bỗng... -" Phụt" Những ngọn nến không biết được đặt ở giữa cánh đồng từ lúc nào sáng lên. Đặc biệt, những ngọn nến đó xếp thành hình 2 trái tim lồng vào nhau trông rất đẹp. Gần đó, những chiếc bong bóng xà phòng đang bay lơ lửng trên không. Trông chúng đẹp 1 cách lạ thường vì ánh nến. Tán cây Lan đang đứng còn treo những chùm bóng bay đủ màu. Lan nhìn những thứ xung quanh mình mà vô cùng ngạc nhiên. Nhỏ cảm thấy có cái gì đó không bình thường ở đây( Quá bất thường đó chị). Bỗng Lan thấy 1 tờ giấy nhỏ màu xanh da trời được treo trên 1 cành cây khá thấp gần chỗ mình đứng. Linh cảm tờ giấy đó có liên quan đến mình nên Lan đi tới gỡ nó xuống. Mở ra đọc thì đúng là trong đó có viết người nhận là nhỏ. Tờ giấy có ghi là:" Hãy đi tới hình trái tim đó rồi bạn sẽ có hạnh phúc!"( Thứ lỗi! T/g ngu văn lắm!). Do tính tình tò mò có sẵn mà người gửi bức thư này lại muốn nhỏ đến đó thì tất nhiên là nhỏ không làm người ta thất vọng rồi =)). Nhanh chân đi tới giữa cánh đồng, lại 1 lần nữa Lan phải kinh ngạc mà đứng bất động 1 chỗ." Kia không phải là Bảo sao? Sao tên đó lại ở đây? Mấy người này hôm nay sao vậy nhỉ? Sao cứ thích chơi trò biến mất rồi lại làm người ta ngạc nhiên dữ vậy nè?!"- Lan nghĩ.
|
Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì Lan lại ngơ ra khi nghe thấy tiếng hát của Bảo. Anh đang ngồi cạnh chiếc đàn piano màu trắng được đặt gần những cây nến đang được thắp sáng thành hình trái tim kia. Giai điệu của bài " Yêu em" được Bảo cất lên với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của mình khiến Lan vô cùng ngạc nhiên. Nhỏ không ngờ Bảo lại hát hay như vậy. Nhưng nhỏ bỗng khựng lại. Tại sao hôm nay lại có nhiều điều kì lại xảy ra như vậy? Mới đầu là nó hẹn nhỏ đi chơi mà còn bắt nhỏ phải mặc váy, xõa tóc, đeo trang sức, lại còn tỏ vẻ bí mật rồi lại biến mất. Tiếp đó lại là sự xuất hiện của Bảo, những đồ vật được trang trí 1 cách tỉ mỉ, đẹp đẽ rồi bây giờ lại là cái bài hát mang tính chất "tỉnh tò" kia... Dòng suy nghĩ của nhỏ lại bị cắt đứt bởi tiếng nói của Bảo. Bây giờ nhỏ mới biết là Bảo đã kết thúc bản nhạc và bước tới chỗ mình đang đứng. Bảo nói bằng giọng ấm áp: - Cảm ơn em đã đến đây! Anh muốn hỏi lại em việc lần trước( yêu cầu làm bạn gái í). Nếu lần này em không đồng ý thì anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. Lan nghe vậy thì chần chừ. Nhỏ không biết nên làm gì nữa. Bỗng Lan nhớ đến những lần Bảo với mình đấu võ mồm, lúc Bảo nói thích Lan và muốn Lan làm bạn gái. Nhỏ nhớ lại những lần Bảo tỏ tình với mình. Nhỏ nghĩ nếu Bảo không thực sự thích mình thì có lẽ cũng đã bỏ cuộc từ lúc mình từ chối lần đầu tiên rồi. Nếu không thì Bảo cũng sẽ dùng cách nào đó để ép Lan đồng ý chỉ vì muốn có Lan bởi tính cách của 1 tên con trai độc tài, bá đạo =)). Cuối cùng, nhỏ nhớ lại câu mà nó đã nói với nhỏ lúc 2 đứa chat cùng nhau vào buổi tối hôm trước. Nó đã nói rằng: " Hạnh phúc chỉ mỉm cười với khi ta biết đón nhận và trân trọng nó". Lúc đầu thì Lan không hiểu lắm nhưng có lẽ bây giờ Lan đã hiểu ra tất cả. Thấy Lan cứ trầm tư suy nghĩ, Bảo tưởng Lan vẫn không đồng ý nên buồn bã nói: - Nếu em không thích thì quên chuyện này đi nhé! Xin lỗi vì đã làm phiền em. Nghe thấy tiếng Bảo thì Lan mới dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình. Thấy Bảo chuẩn bị rời đi, Lan vội vã nói: - Chờ chút! Bảo khựng lại. - Tôi... còn chưa trả lời mà!- Lan nói. - Ừm! Vậy em nói đi!- Bảo. - Tôi... đồng ý_ Lan ngượng ngùng nói. - Hả?- Bảo không tin vào tai mình. - Tôi nói là tôi đồng ý làm bạn gái của anh- Lan lặp lại. - Thật?- Bảo vui mừng. - (...)- Lan không nói gì mà chỉ gật đầu. - Yeahhhh!!!!!!! Cảm ơn! Cảm ơn em!- Bảo vui mừng chạy lại chỗ Lan mà ôm chầm lấy nhỏ xoay vòng vòng. Tại bụi cây gần đó có 3 con người đang lén lút xem trộm hành động của 2 con người kia. Thấy họ ôm nhau thì 1 trong 3 người đó nói nhỏ với 2 người còn lại: - Bắt đầu đi! - Ok!- 2 tên kia giơ tay lên ra hiệu và rồi... - Viu... Bùm... Viuuu... Bùm- Tiếng nổ của pháo hoa vang lên làm 2 con người đang tình tứ kia giật mình.
|
Ba người từ trong bụi cây đi ra. Vừa đi vừa vỗ tay mà nói: - 2 người tình tứ quá ha! Hạnh phúc quá ha! Thấy 2 người vậy nên tui cho thêm vài phát pháo hoa cho đẹp ha!- Nó nói. - Nè! Cô đừng có mà phá hoại người khác chớ! Người ta đang vui vẻ mờ!- Huy giả vờ mắng nó để nói xéo Lan và Bảo. - Đúng rồi! Có người đang sướng phát điên mà quên công của tụi mình rồi còn đâu!- Khánh tiếp lời. - Cái đồ có bạn gái quên bạn bè!- Nó, Huy, Khánh đồng thanh. - Nè! Mấy người không phải nói xấu tôi vậy chứ? Tôi quên mấy người hồi nào cợ?- Bảo lên tiếng. - Thì đó! Có người có người yêu rồi nên có nhớ gì đến công của tụi này đâu!- Nó mỉa mai. - Chậc! Có tí công mà cũng kể!- Bảo nói. - Tí công hả? Thế công sức tui nảy ra ý tưởng nè, trang trí nè, hẹn nhỏ này( chỉ Lan) tới đây nè, bắt nó mặc váy nè, thổi bong bóng nè, khuyên nhủ nè,... là tí hử?- Nó trừng mắt. - Ơ. Tụi tui cũng có công mừ! Sao nói mỗi mình cô vậy?- Huy và Khánh nói. - Ờ ha! Quên. Hihi...- Nó gãi đầu cười làm tim của 2 người nào đó chệch nhịp . - Rồi! Lắm chuyện quá! Bao 1 chầu kem là được chứ gì? Đi thôi!- Bảo nói. - Ơ này! Việc này là mấy người sắp xếp hử? Sao hông nói cho ta biết vậy?- Lan giận dỗi. - Nói cho mi biết thì mi chịu đến đây mới lạ đó- Nó trả lời. - Đi ăn kem thôi- Huy giục. - Ok! Đi nào mọi người- Khánh nói. - Tới quán hạnh phúc nhá!- Nó đề nghị. - Ok- All Xong, cả bọn chạy ra lấy xe. Nhưng lại gặp vấn đề. Nó thì đi xe đạp trong khi 3 tên con trai thì lại đi xe máy. Lan thì không lo vì đã có Bảo chở. Nhưng còn nó với chiếc xe đạp của mình? Đang không biết làm sao thì... - Để tôi đi xe đạp cho- Huy và Khánh cùng nói. - Ơ- Nó bất ngờ. - Thôi khỏi! Để tôi đạp xe đi! Tui đến sau cũng được. Mọi người không phải lo đâu. Tôi đi trước đây- Nói xong, không để cho mọi người kịp phản ứng thì nó đã nhảy lên xe và phóng vù đi.
|
CHAP 9:Cùng ăn kem nào! * Quán kem " Hạnh phúc": Lan, Bảo, Huy và Khánh đã đến quán kem và hiện tại đang đứng ngoài cửa để chờ nó. Khoảng 3' sau: - Hế nhô!- Nó đạp xe đến. - Nhô cái đầu mi í!- Lan nói. - Đầu ta vẫn bình thường mà!- Nó vặn lại. - Thôi! Vào trong đi!- Khánh ngăn. Rồi cả 5 người cùng nhau bước vào trong quán. Chọn 1 bàn gần cửa sổ, cả bọn cùng ngồi xuống đó. - Nè! Đừng có mà hối hận nha!- Nó nói. - Hối hận cái gì ?- Bảo hỏi. - Việc bao ta ăn kem í- Nó nói. - Sao phải vậy?- Bảo bĩu môi. - Haha... Cậu không biết nhỏ đó(nó) ăn nhiều thế nào đâu!- Huy cười. - Ai bảo mắc ơn nhỏ làm chi! Hô hô!- Khánh. - Khổ thân anh quá!- Lan. - Trời đất! Mấy người làm như tôi là heo không bằng!- Nó bĩu môi. - Heo nó còn phải bái cô làm sư phụ ý chứ!- Huy móc nó. - Anh muốn chết hử?- Nó trừng mắt. - Thui! Gọi kem đi kìa! 8h35' rồi! Ăn nhanh còn về!- Lan cắt ngang cuộc tranh cãi của nó với Huy. - Ok- Nó đáp rồi gọi phục vụ. - Quý khách dùng gì ạ?- Anh phục vụ hỏi. - À! Cho em 2 li kem vani, 2 li kem bạc hà, 1 kem dâu, 2 kem socola, 1 kem ký, 3 li kem xôi, 2 kem ốc quế, 2 kem dừa- Nó liệt kê ra bao nhiêu loại kem làm anh phục vụ ghi muốn gãy tay( chém hơi wa' ). Còn Bảo thì suýt chút nữa rớt quai hàm vì tài ăn kem của nó. Huy và Khánh tuy đã biết nó ăn kem giỏi nhưng mà vẫn phải ngạc nhiên vì sức ăn của nó quá khủng =)). Chỉ có Lan là bình thản nhất. Lan nhắc nhở: - Mấy anh không phải ngạc nhiên thế đâu! Nó thích ăn kem từ nhỏ rồi. Nó gọi kem xong quay sang nhìn và thấy 3 tên kia đang đơ như cây cơ thì nói: - Nè! Không gọi kem hả? - À ừ!- Bảo, Huy, Khánh bây giờ mới trở lại mặt đất. - Cho em li kem dừa- Bảo - Em 1 li kem vani- Huy - 1 li kem bạc hà- Khánh quay trở lại với vẻ lạnh lùng. - Cho em 1 li kem xôi nha!- Lan Một lúc sau thì kem được mang ra. Mấy vị khách trong quán thì tròn mắt vì số lượng kem mà nó gọi nhưng nó vẫn thản nhiên mà ngồi ăn như không có gì. Chỉ 15' sau nó đã xử lí hết đống kem của mình. Cả bọn tạm biệt nhau rồi đi về. Nó tiện đường nên chở Lan về luôn. Bảo đi 1 mình. Còn Huy và Khánh thì đi chung 1 xe. Buổi tối thứ 6 qua đi trong niềm vui của mỗi người nhưng có vẻ đêm nay lại là 1 đêm mệt mỏi với những suy nghĩ của 2 chàng trai đây!
|
CHAP 10:Trằn trọc Một lần nữa, trong buổi đêm hôm nay lại có 2 người con trai phải thức khuya để suy nghĩ về những việc liên quan tới nó. Chắc mọi người cũng đoán được 2 người đó là ai mà? Right? Vâng! Họ chính là Huy và Khánh. Huy không thể nào chợp mắt được mà lại nghĩ về những chuyện trước đây. Nhớ lại lần Khánh ôm nó ở trên trường, dỗ nó ở tiệm kem và muốn giúp nó khi cả bạn quyết định đi ăn kem. Từ trước đến nay Khánh rất lạnh lùng nên những việc đó là không thể xảy ra, đặc biệt là với con gái. Vậy mà từ khi gặp nó, cậu ấy lại cười nói nhiều hơn, biết quan tâm người khác(T/g: Có mỗi chị Trang chứ còn ai nữa?* bĩu môi*),có thể biểu hiện cảm xúc 1 cách tự nhiên hơn trước và cũng không trầm mặc, buồn bã như trước. Quả thực, Khánh thay đổi theo chiều hướng đó là điều tốt nhưng Huy lại có cảm giác lo sợ." Không phải Khánh đã có tình cảm với nó rồi chứ? Nhưng việc đó thì liên quan gì đến mình? Chẳng lẽ mình... thích nhỏ đó? Không thể nào!!!! Sao mình lại thích nhỏ đó nhanh như vậy được chứ? Vừa gặp hơn 2 tháng thui mờ? Trời ơi! Điên mất thôi!"- Huy vò đầu bứt tóc( T/g: Rụng hết tóc anh ơi! Huy: IM). Còn Khánh thì sao? Thử ghé qua xem nhé! Hiện tại đã là 11h đêm nhưng Khánh vẫn chưa thể nào ngủ được vì bận suy nghĩ chuyện lúc tối. Khánh có thể khẳng định rằng Huy cũng đã thích nó. Khánh không phủ nhận rằng mình đã thích nó từ lúc nó và Huy chạm mặt ở con hẻm kia. Bạn đầu thì Khánh chỉ nghĩ Huy đối với nó chỉ là cảm xúc nhất thời và có khi chỉ là hiểu lầm nhưng đến bây giờ thì có thể khẳng định là Huy thích nó. Khánh sợ cả 2 sẽ phải đối đầu và tình cảm bạn bè suốt mười mấy năm qua của 2 người sẽ tan vỡ. Nhưng... Khánh sẽ không để việc đó xảy ra. Nhất định là vậy!
|