Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
CHAP 11:My first kiss!!!!!!! Sáng hôm nay nó lại phải đi học 1 mình vì lan đã báo trước với nó là hôm nay sẽ đi học cùng Bảo. - Haizzz! Chán quá đi! Giúp nó làm gì để bây giờ nó có người yêu rồi thì bỏ mặc bạn bè thế này đây. Huhu! Khổ thân tôi quá trời!- Nó than. - Than nhiều! Tưởng mỗi mình cô bị bỏ rơi chắc- Huy đột nhiên lên tiếng càu nhàu. - Á! Ma!- Nó giật mình hét lên, nhắm tịt mắt lại. - Ma cái đầu cô ấy! Mở mắt ra không đâm vô cột điện giờ- Huy chọc. - Ax! Anh chui ở đâu ra vậy?- Nó nói đểu. - Chui cái đầu cô í! Tui tất nhiên là phải đi từ nhà đến- Huy. - Mà cái tên kia đâu?- Nó hỏi. - Tên nào?- Huy. - Khánh- Trả lời cộc lốc. - À! Nó có việc phải lên trường sớm- Huy " Quái! Sao tên này đi chậm vậy nhỉ? Mình tưởng đi xe máy phải nhanh lắm mờ?" - Nó thắc mắc. Đừng hỏi tại sao nó lại nghĩ vậy vì từ nãy đến giờ dù đang nói chuyện với Huy nhưng mắt nó cũng chẳng liếc sang nhìn Huy lấy 1 cái( bất lịch sự wa'!). Bây giờ nó mới chịu đưa mắt nhìn Huy và... - AAAAA!- Nó kêu lên - Cái gì đấy?- Huy hỏi - M... mi... đi xe... đạp?- Nó nói. - Không thấy sao mà hỏi?- Huy hỏi lại. - Ax! Mi mà đi xe đạp thì chắc sắp có mưa bão gì rồi!- Nó trêu. - Nè! Đừng có khinh người vậy chứ! Sao ta không được đi xe đạp?- Huy cáu - Công tử họ bột như mi mà cũng chịu đi xe đạp cơ đấy! Chút nữa lên trường bạn fan nữ của mi sẽ phản ứng thế nào nhỉ?- Nó ra vẻ trầm ngâm
|
- Mi nói ai công tử bột? Muốn chết hả? Mà bọn fan của tôi nghĩ gì thì mặc xác họ chứ liên quan gì đến tôi mà nói? Vớ vẩn! Lo chuyện bao đồng!- Huy phán - Sax! Làm gì mà phản ứng dữ dội vậy? Ta nói mi công tử họ bột chứ kêu mi là công tử bột bao giờ? Là mi tự biên tự diễn đó chứ!- Nó bật lại - Cô... cô...- Huy lắp bắp - Ai là cô của mi? Người ta còn trẻ đẹp như thế này mà gọi cô hả? Mà nếu được thì mi cũng không có phước làm cháu ta đâu. Đừng có mà nằm mơ bắt con tưởng bở!- Nó kích đểu - Bây giờ trời còn sáng mà tôi lại đang đi trên đường nhiều xe thế này thì nằm mơ bằng niềm tin và hi vọng à? Mắt cô có bị sao không đấy?- Huy nhân cơ hội mà trả thù nó - Không. Mắt ta vẫn 10/10 mờ- Nó ngây thơ trả lời làm Huy tức chết - Thôi! Đến trường rồi kìa!- Huy đánh trống lảng - Nhanh nhỉ?! Mọi hôm ta phải mất gần 10' mới đến trường cơ!- Nó nói như vậy khiến khóe môi Huy giật giật" Nhỏ này ngây thơ thật! Riêng thời gian than trời trách đất của nhỏ cũng đã mất gần 5'(@@) rồi mà lại còn thời gian móc họng mình nữa. Không hết 10' chuyện lạ"- Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Huy chứ dại gì mà nói ra. Nếu nó biết thì không chừng cậu lại bị nó tra tấn lỗ tai cũng nên . - Ê này! Không vào đi còn đứng đây làm gì hả tên kia? Nè! LƯƠNG GIA HUY!- Gọi mãi không được nên nó ghé sát miệng vào tai Huy mà hét( chị này ác wa! Nhỡ ảnh điếc lun thì sao?) - Á!- Huy giật mình hét lên, quay sang định quát nó thì...
|
Chụt! - Aaaaaaaaaaaaaaaaa!- Mấy học sinh đang nhìn nó chằm chằm thấy cái kiss giữa sân trường của nó và Huy thì hét lên. Đừng hỏi tại sao mọi người lại nhìn nó chằm chằm. Sở dĩ là vì cái giọng thét oanh vàng vừa nãy của nó công thêm độ hot của Huy thôi. - Ôi! Anh HUy vừa kiss Trang kìa!- Một cô bé lớp 10 lên tiếng. Trong trường này nó cũng nổi không kém bộ ba hotboy đâu vì trong bất cứ 1 kì thi nào nó cũng đứng đầu khối và đứng trong top 5 học sinh xuất sắc của trường. Ai nói phải giàu mới có thể học giỏi chứ? Hầu hết những thiên tài đều xuất thân từ những gia đình khó khăn, hay khá hơn là khá giả mà. Bây giờ có rất nhiều( không có nghĩa là tất cả đâu nha! Và nói nhiều thì cũng hơi wa' vì thể loại đó chỉ chiếm khoảng 10% số công tử tiểu thư nhà giàu thui) những người nhà giàu không quan tâm nhiều đến việc học cho lắm vì họ nghĩ có tiền là được, không cần phải học làm gì cho nhọc công( lũ lười). Nó được nhiều thầy cô trong trường quý mến vì không những ngoan, lễ phép( chưa chắc nha) mà còn học giỏi và hòa đồng, vui tính(Ax! Lạc đề rùi!). Và bây giờ nó đang trong tình trạng đơ. Ôi! Nụ hôn đầu tiên của mình! Trời ơi! Tên biến thái! - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Nó nghĩ vậy mới tỉnh lại mà hét( ==" chị này có vẻ thích được kiss thì phải. Có thời gian nghĩ mà không hét mà đẩy người ta ra luôn đi lại còn đứng đó) và đưa tay đẩy cái tên vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng như trời trồng kia ra. - Bụp!- Tiếng va chạm vang lên. - Au! Cô làm cái gì vậy hả?- Huy ôm cái chân đau nhảy tưng tưng
|
- Còn nói nữa. Đồ dê cụ! Huhu! My first kiss!!!!!- Nó bù lu bù loa - Nè! Tôi có cố ý đâu! Ai bảo cô ghé sát tui như vậy mà hét xong lần 1 muốn hét tiếp lần 2 hay sao mà mặt vẫn còn sát tui như vậy hả?- Huy biện minh - Không cố ý chỉ cố tình thôi. Đúng không?- Nó móc - Người ta là vô tình chứ không phải cố ý, cố tình gì hết nhá! Cứ thích đổ oan cho người khác. Làm như mình tôi có tội không bằng- Huy bĩu môi - Chứ chẳng lẽ ta cũng có tội? Ta là người bị hại nha! Đó là nụ hôn đầu của ta đó. Hix!- Nó nói - Hứ! Chứ cô tưởng đó không phải nụ hôn đầu của tôi hả? Đồ con heo!- Huy - Mi nói ai là đồ con heo? Hết mún sống rồi hả?- Nó điên tiết - Tôi đâu có nhắc đến tên cô đâu- Huy cười đểu - Mi... Đồ dê cụ, tên háo sắc!- Nó đuối lí nên quay sang mắng Huy - Cô là đồ con heo- Huy cũng đâu chịu lép vế - Mi là đồ dê cụ- Nó - Đồ con heo - Đồ dê cụ -... Nó và Huy cứ đứng đó cãi nhau mà không thèm để ý tới ánh nhìn của mọi người xung quanh và cũng không biết tới ánh mắt của 1 chàng trai nào đó đang dõi theo những hành động của 2 người từ lúc vừa bước vào sân trường. Nhìn cái cảnh"lips touch lips" của nó và Huy, cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng. Và cũng chẳng ai biết lúc chạm vào môi nó, tim HUy đã đập mạnh như thế nào. Nếu như nó không đẩy ra chắc cậu còn duy trì trạng thái đó dài dài( Ax! Biến thái!). Còn riêng nó thì" Hix! Huhuhu! Mình định để dành nụ hôn đầu của mình cho người mình yêu mà tên này dám cướp nó đi 1 cách trắng trợn ngay trước mặt bao nhiêu người thế này thì mình còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa đây?!! Huhuhu... Pama mà biết chắc chết luôn quá! Tên Huy chết bầm! Cái gì mà hội phó đẹp trai chứ? Có mà tên dê xồm, dê cụ, biến thái, blo bla... thì có! Hix! Huhu. Chắc về mình phải đập đầu vô gấu bông tự tử quá(@@)!"- Nó khóc thầm nhân thể chửi Huy vài câu( Ôi mẹ ơi! Vài câu?).
|
CHAP 12:Cạnh tranh công bằng! Hôm đó cả nó, Huy và người con trai mà ai cũng biết là ai kia đều không thu được cái gì vào đâu. Một người thì ngồi khóc thầm rồi chửi rủa người khác( nó chứ ai), 1 người lại ngồi cười như tự kỉ( Huy đó), người còn lại thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ, tâm hồn bay tít lên tận 9 tầng mây. Mãi đến khi trống báo ra chơi vang lên cả 3 người mới thôi suy nghĩ( tự kỉ đúng hơn) nhờ sự tác động của 2 người còn lại- Lan và Bảo. - Chồng à! Em thấy hôm nay Trang nó bị làm sao í! Cả 2 tiết nó không học mà cứ ngồi nhăn mặt mà lẩm bẩm cái gì đó như con tự kỉ á!- Lan nói nhỏ với Bảo - Ơ! Thằng Huy với thằng Khánh cũng thế. Không biết mấy người này làm sao ta- Bảo ra vẻ bác học, tay xoa xoa cái cằm không có 1 cọng râu trông không khác gì ông cụ non =)) - Nè! Hai người thì thầm cái gì vậy? Nói xấu tôi phải không?- Nó lên tiếng khi thấy Lan và Bảo cứ thì thầm với nhau mà không cho nó biết( chị này có máu pà 8 cao lắm) - Hả? À! Đâu có gì đâu! Chồng nhỉ?- Lan bối rối xua tay
|