Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
- Đúng rồi! Tụi tôi có nói xấu gì cô đâu- Bảo cũng hùa theo - Uầy! Hiểu ý nhau nhỉ? Lại còn vợ chồng nữa chứ! Nhanh ghê nhỉ?- Nó nhướn mày -...- Lan với Bảo đỏ mặt - Cô không cần phải suốt ngày chọc 2 đứa đó chứ!- Huy lên tiếng giải vây - Ê! Ta chọc họ chứ không phải chọc mi nhá đồ hóng hớt! Đừng có mà xía vào- Nó bật lại mà quên luôn vụ hồi sáng - Tôi cứ thích hóng đó, cô làm gì được?- Huy vênh mặt thách thức - Xem ra 2 người không cãi nhau không chịu được thì phải? Mà kiểu đó được mọi người là oan gia thì phải?! Đã là oan gia thì phải ghét nhau lắm nên 2 người này nhất định sẽ theo kiểu ghét của nào trời trao của đấy. Chồng nhỉ?- Lan đứng bên cạnh Bảo bình luận - Vợ nói đúng nhất- Bảo gật gù - Yaaaa! 2 vợ chồng mày muốn chết hả thằng/ con kia?! Ta mà thèm nhỏ bà chằn/ tên hóng hớt này hả? Có tặng thêm khuyến mại đây cũng đếch thèm nhá!- Huy và nó đồng thanh - Ai cho mi/ cô nói theo ta/ tôi?- Đồng thanh tập 2 - Ta/ tôi mà thèm nói theo mi/ cô hả? Xem lại đê- Tập 3( :3) Cứ vậy mà 2 đứa đứng cãi nhau cho đến khi... - Ồn ào quá! Hai người có im đi không thì bảo? Không thấy mọi người đang nhìn hả? Mấy người xuống đây để ăn hay là để cãi nhau? Một ngày không cãi nhau thì 2 người không chịu được à? Hay sợ người khác không biết hai người ghét nhau? Mấy người không nói cũng chẳng ai bảo mấy người câm đâu! Để dành chữ mà viết văn đi!- Khánh mắng xối xả - Oa! Bây giờ ta mới biết là Khánh cũng có kĩ thuật chửi mắng cao vậy nha!- Nó trầm trồ - Khánh nói thật chuẩn! Nghe hai người này cãi nhau mà mình muốn điếc hết cả tai nè!- Lan nhăn mặt - Làm bạn với mày lâu rồi mà bây giờ tao mới biết mày giỏi vậy đó Khánh!- Bảo ca tụng - Ui! Làm gì mà chửi ghê vậy? Tại nhỏ đó cứ thích gây sự với tôi đó chứ!- Huy lí sự - Còn nói nữa hả? Ăn thì ở lại còn không thì lượn đi cho người khác ăn- Khánh tiếp tục mắng Cả canteen yên lặng từ hồi nãy cho đến bây giờ thì... - Oa! Anh Khánh vừa nói trên 2 câu đấy!- Học sinh 1 - Ui! Cách anh ấy mắng người khác cũng không giống người nữa. Trông man chết đi được- Học sinh 2( ôi mẹ ơi! Người ta đi chửi người mà cũng khen được sao trời?) - Hôm nay hội trưởng nói nhiều quá tụi mày ơi- Học sinh 3 -...- Mọi người cứ thế bàn luận mà không để ý tới vẻ mặt sát thủ của Khánh - IM- Tiếng hét " trời long đất lở" được Khánh thốt lên làm lũ bà 8 kia ngậm luôn miệng lại. Mọi người nhìn cái vẻ mặt ma vương tái sinh của Khánh mà lạnh người
|
- Oa! Ma vương tái sinh kìa! Lần đầu tiên mình được nhìn thấy ma vương nha! Không ngờ ngài ấy đẹp trai đến vậy!- Nó chắp tay trước ngực, mắt long lanh nhìn " ngài Ma Vương" đang bốc lửa ngùn ngụt mà thốt ra cái câu nói mang đầy vẻ ngưỡng mộ ra làm tất cả học sinh đang ở trong canteen đồng loạt té ghế, có đứa bị bệnh lại ngất luôn tại chỗ còn Khánh thì bỏ luôn cái bộ mặt ma vương mà trơ mắt ếch ra nhìn nó." Trời đất ơi! Con nhỏ này bị cái gì mà cái vẻ mặt tức giận của mình lại thành hình tượng idol của nó vậy nè trời?! Có khi nào mình hết đáng sợ rồi không ta? Nhưng mọi người trong canteen nhìn vẫn sợ mà? Nhỏ này đúng là quái vật mà!"- Suy nghĩ của Khánh Thấy mọi người đang ngồi mà lại tự nhiên té ghế thì nó thắc mắc hỏi: - Mọi người làm sao thế? Sao đang ngồi mà lại ngã hết thế kia? Hay là ghế bị hỏng?( Chị này nai tơ wa'!) Huy nghe thấy vậy mới thoát khỏi cú sốc vừa nãy mà bật lại: - Cô còn hỏi nữa hả? Cô có phải con gái không thế? Cái bộ dạng tức giận đó của Khánh ngay cả con trai còn sợ chớ nói gì đến con gái bọn cô mà cô còn ra vẻ sùng bái, ngưỡng mộ như vậy mọi người chưa ngất hết là may lắm rồi đó. - Ơ! Thế hả? Ta thấy nó rờn rợn nhưng hay mờ!- Nó chớp mắt ngây thơ nói làm Huy tức đến nỗi suýt ngất - Tùng... tùng... tùng...- Tiếng trống báo vào lớp vang lên thì đám người kia mới giật mình mà lồm cồm bò dậy. Đứa nào cũng liếc nhìn nó 1 cái rồi mới bỏ lên lớp. Thế là chẳng ăn được gì. Haizzzzzzz! Trên đường về lớp Khánh ghé lại gần Huy nói nhỏ: - Ra về đợi tao đi cùng nhá! Đuổi thằng Bảo về trước đi! Tao có việc mún nói với mày. Ok? - Ok!- Huy đưa tay lên ra hiệu Giờ về: Vì Lan có hẹn với Bảo nên bây giờ nó lại phải đi 1 mình còn Huy và Khánh tan học đã đi đâu đó( t/g pít và bây giờ cùng mọi người đi rình xem 2 người đó đi đâu nè) * Quán "Mưa": - Có chuyện gì thế?- Huy lên tiếng trước - Tôi muốn hỏi cậu chuyện này- Khánh ngập ngừng - Thì cứ nói đi! Hôm nay cậu dài dòng ghê á!- Huy phán - Cậu thích Trang?- Khánh trở lại với vẻ lạnh lùng - À... Hả...- Huy lúng túng - Cậu thích Trang?- Khánh lặp lại câu hỏi - Tôi cũng không biết. Mà hình như cậu nói đúng- Huy trầm tư - Cậu nói rõ xem nào!- Khánh nhíu mày - Thì tôi thích ở cạnh, thích thấy nhỏ cười và trêu chọc nhỏ đó í! Không thấy nhỏ 1 ngày là tôi nhớ lắm luôn á! Cứ thấy nhỏ thân với tên con trai nào là tôi mún đánh tên đó 1 trận à( t/g:bá đạo wa' anh ơi! Huy: Sao không?*bẻ tay răng rắc* t/g: Dạ, không*chạy mất dép*)- Huy đỏ mặt nói- Mà sao lại hỏi chuyện đó? Hay là cậu cũng...- Huy lấp lửng -*Gật đầu*- Khánh đâu có ngu mà không hiểu Huy muốn nói gì Huy giật mình: - Làm sao bây giờ? Cả tôi và câu đều thích cô ấy! Chúng ta không thể vì 1 người con gái mà phá hủy tình bạn đã mất hơn 10 năm xây đắp. Cậu hỉu chứ? - Vì vậy chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!- Khánh mỉm cười nói. Cậu cũng đâu có muốn phá vỡ tình bạn giữa mình với Huy - Cạnh tranh công bằng?- Huy hỏi lại - Ừm- Khánh gật đầu - Ừ! Hãy cạnh tranh 1 cách công bằng! Dù người Trang thích là ai thì cũng không ghét hay thù hằn nhau!- Huy đồng ý - Uk- Khánh cũng tán thành Mọi chuyện bây giờ đã được nhấn nút bắt đầu khi 2 người con trai kia đã quyết tâm. Liệu 2 người có thể kiên trì theo đuổi nó khi nó vẫn luôn nhớ đến quá khứ đau buồn? Sóng gió có khiến 2 người nản lòng? Và liệu lòng tin và sự hiểu biết của 2 người có đủ để nó hạnh phúc? Mọi người cùng đón đọc những chap sau nhé!( Cái này em theo phong trào thui à :3)
|
CHAP 13:Có nên " tỉnh tò"? Sáng hôm sau nó không phải mất công sang nhà Lan rủ nhỏ đi chơi vì chỉ mới bước qua cửa nhà thì nó đã gặp 1 đám khỉ nhí nhố và Lan cũng có trong đó ==". - Mấy người làm gì mà sáng sớm đã kéo nhau qua nhà tôi ăn vạ vậy hả?- Nó 2 tay chống hông mà lên giọng - Lỗi không phải tại ta nha! Tại mấy người kia kìa! Mới sớm bảnh mắt, người ta còn đang ngủ đã sang quấy rầy rồi! Thật là tức chết mà!- Lan bức xúc - Tất cả là tại 2 tên điên kia kìa! Tôi còn chưa ngủ đủ mà 2 tên đó đã sang phá đám, bắt tôi đưa qua nhà vợ rồi! Đúng là 2 tên điên!- Bảo càu nhàu - Nói ai điên vậy em zai?- Huy trừng mắt nhìn Bảo - Cũng chẳng biết nữa! Tôi nói phong long mà! Ông cần gì phải nóng thế?!- Bảo giở cái điệu cười bỡn cợt ra làm Huy hận không thể lao tới bóp chết tên đó ngay bây giờ - Lắm chuyện- Khánh phán 1 câu làm 2 con người kia im luôn nhưng mắt vẫn còn trao nhau vài tia lửa điện như muốn nướng chín đối phương- Giờ có đi chơi không?- Khánh hỏi - Tất nhiên là phải đi- 4 người kia đồng thanh - Vậy thì... lên đường- Khánh nói - Hay là bọn mình ra cánh đồng bồ công anh hôm trước đi! Đi khu vui chơi hoài chán lắm- Nó đưa ra ý kiến - Đúng đó! Cánh đồng đó đẹp dã man, không khí lại mát mẻ, trong lành. Ra ngoài đó chơi là hợp nhất!- Lan tán thành - Vợ đã đi thì chồng cũng theo luôn- Bảo nói - Tôi thấy ở đó cũng được- Huy ngầm đồng ý Còn Khánh thì im lặng coi như đồng ý
|
Cả bọn thống nhất là sẽ đi xe đạp để... rèn luyện sức khỏe và bảo về môi trường =)). Sau hơn 15' đạp xe thì cả lũ cũng tới nơi cần tới. Trông cánh đồng vào buổi sáng còn đẹp hơn buổi tối gấp nhiều lần( tất nhiên ùi, buổi tối có nhìn thấy gì đâu mà pít đẹp zs chả xấu). Nó và Lan thấy vậy thì vội quẳng luôn xe ở ngoài cho mấy tên con trai giữ rồi phóng vèo vào giữa cánh đồng hoa. Nó và Lan chẳng thèm để tâm đến mấy bộ mặt xám xịt vì bị cho ăn bơ của 3 tên con trai mà cứ thế cười đùa vui vẻ. Sau gần 30' bị bơ đẹp thì Huy nóng máu dẫn đầu 3 tên đi ra hùng hổ quát mắng 2 đứa nó: - Nè! Rủ nhau đi chơi mà lại thành ra thế này hả? Con gái gì mà vô ý vô tứ, chưa đến nơi đã quẳng xe mà đi chơi hả? Nhỡ xe nó hỏng thì làm sao mà về? Cô muốn cuốc bộ hả? Làm gì cũng phải nghĩ kĩ rồi mới làm chứ! - Ê! Anh làm gì mà phải cằn nhằn như bà già khó tính vậy hả? Tui vô ý vô tứ từ nhỏ rồi mà bây giờ anh mới biết à? Hơi muộn đó! Mà xe tôi hỏng cũng chẳng sao, mang đi sửa là ok! Chuyện tôi đi bằng cái gì á hả? Cần gì phải lo! Xe của anh với tên kia( chỉ Khánh ) đâu phải dùng để làm cảnh đâu, tôi đi nhờ là được í mờ! Mà tôi cũng làm gì có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn không đâu, cảnh đẹp trước mắt thì phải pít hưởng thụ chứ- Nó nói 1 tràng dài
|
- Sao cứ ở gần nhau là 2 người cãi nhau thế? Sợ hai người không cãi nhau 1 ngày thì chiến tranh thế giới sẽ xảy ra hử? Nhớ câu "ghét của nào trời trao của nấy" đó! Khéo 2 người lại thành 1 cặp cũng nên- Bảo châm chọc - Cho nói lại!- Nó đe dọa - Á! Tôi có nói gì đâu!- Bảo toát mồ hôi hột khi nghe xong câu nói của nó - Cho chết! Ai nói chồng đi chọc giận nó! Nó ghét nhất là đị gán ghép với con trai đấy- Lan không những không an ủi Bảo mà còn nói 1 câu làm tên đó muốn khóc mà không thể khóc - Giời ơi là giời! Ông xuống đây mà xem nè! Vợ con nó hông binh con mà đi binh người ngoài nè!- Bảo than - Thế chồng muốn bị binh lắm à?- Lan nheo mắt hỏi - Mà trời cao vậy không nghe được đâu! Gọi đất cho nó gần- Nó chen vào - Chừa tội ngu nghe con! Đang có chiến tranh móc họng nhau mà mi lại nhảy vào chen ngang, chưa chết là may rồi đó!- Huy không an ủi thằng bạn mà còn hùa theo 2 đứa kia mà chọc Bảo - Bây giờ có chơi không thì bảo 1 câu! Tôi không có rảnh mà đứng đây nghe mấy người móc nhau nha- Khánh bây giờ mới lên tiếng giải nguy làm Bảo cảm kích gần chết - Mày đúng là bạn tốt của tao Khánh ạ- Bảo mắt long lanh như cún con nhìn Khánh làm tên đó nổi da gà - Mày thôi ngay cái kiểu đó đi! NHìn như thằng BD í- Huy nói - Mày không nói không ai bảo mày câm đâu thằng kia- Bảo thay đổi thái độ 180*, quay sang lườm Huy - Giờ có chơi không thì bảo- Nó gằn giọng - À! Có chứ- Cả bọn đồng loạt lạnh sống lưng - Tốt! Bây giờ đi chuẩn bị đồ đã- Nó hài lòng với thành quả của mình
|