Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
Sau khi rời khỏi chỗ Bảo, nó và Lan cùng nhau về lớp nhưng vừa vào đến cửa thì chạm ngay ánh mắt tò mò của mấy bạn trong lớp nên 2 đứa lại kéo nhau ra sân sau để dễ nói chuyện =='. - Bây giờ tính sao? Mi không thể coi như không có chuyện gì được đâu- Nó lên tiếng trước. - Ta cũng không biết nữa- Lan mệt mỏi nói. - Đúng là rắc rối mà! Ta nhất quyết không để mình chìm vào cái tình cảm vớ vẩn này đâu!- Nó cảm thán. - Không phải cái gì cũng theo ý mình đâu! Mi nói vậy nhưng cái người nào đã khóc lóc với ta vì thất tình vào năm lớp 9 vậy?- Mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng Lan vẫn có tâm trạng tỏ vẻ ta đây hiểu biết với nó(=='). Thế là cả 2 đứa ngồi 8 cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên thì mới kéo nhau về lớp. Buổi học hôm nay nó và Lan cực kì tập chung vì cả 2 đứa đã quyết định vứt việc kia vào 1 xó nào đó, không thèm để ý tới nữa. Nhưng có lẽ ông trời không muốn vậy khi mà Bảo lại tiếp tục làm phiền Lan vào giờ ra chơi. Vừa có trống báo hết tiết 2 thì nó với Lan đã thu dọn sách vở để xuống canteen nhưng khi vừa ra đến cửa thì khuôn mặt của Bảo, Huy, Khánh đập ngay vào mắt 2 đứa. - Lại xuống đây làm gì?- Nó khó chịu nói. - Nè! Mi im coi! Dù gì ta cũng phải nói rõ với hắn 1 lần chứ!- Lan nói nhỏ với nó rồi quay sang Bảo nói_ Tôi có việc muốn nói zới anh. - Ừm! Anh cũng có chuyện cần nói với em- Bảo vui mừng nói_ Mình ra sân sau nói chuyện đi!- Dứt lời Bảo cầm tay Lan kéo đi luôn. - Nè! Ai cho mi đi vậy hả?- Nó nói( t/g xin thề là hình tượng lạnh lùng ban sáng của nó bay biến hết trơn lun òi). - Cô để bọn họ nói chuyện 1 chút thì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới hả?- Bây giờ Huy mới lên tiếng. - Ờ! Không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới nhưng ảnh hưởng đến bạn ta. Còn thế giới có hòa bình hay không thì liên quan gì đến ta? Cùng lắm là đi bán muối chứ sao- Nó cãi lại. - Sao cô ngang vậy? Hòa bình thế giới quan trọng vậy mà cô nói hông bằng bạn cô hả?- Huy sửng cồ. - Ờ đấy! Rồi sao? Anh làm j` tôi?- Nó vênh mặt. - Cô... cô...- Huy lắp bắp. - Tui sao? Đẹp quá hả? Mà tôi làm j` có họ hàng gì với mà cô cháu. Nhận vơ!- Nó bĩu môi. - Không thèm nói với cô nữa!- Huy quay mặt đi giận dỗi. - Làm như tôi muốn nói với anh lắm vậy!- Nó móc. - Cô... Trời ơi! Tức quá!- Huy tức đến nỗi không biết nói gì thêm. - Trời trên cao nên không nghe được đâu. Gọi đất đi!- Nó vẫn không tha. - Thôi! Hai người định cãi nhau đến bao giờ nữa? Có đi ăn không thì nói để tôi còn biết mà lần- Khánh lên tiếng giải cứu cho Huy. - Có chứ! Tất nhiên là phải ăn! Có thực mới vực được đạo mà!- Nhắc đến ăn là mắt nó sáng lên. - Vậy thì đi- Khánh giục. Xong. Cả 3 người cùng nhau đi xuống canteen.
|
Sân sau trường: Bảo và Lan cố gắng đi thật nhanh để kịp cho giờ vào lớp vì trường chỉ cho ra chơi nửa tiếng( e chưa học cấp 3 nên chém đại). - Có gì thì nói đi- Lan lên tiếng trước. - À... ừm... Anh...- Bảo ấp úng. -...-Lan không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn Bảo, chờ anh nói tiếp. - Anh không có ý trêu đùa em đâu chỉ là... - Chỉ là anh định cho tôi bị người ta khinh ghét. Đúng chứ?- Bảo chưa nói xong thì Lan đã nhảy vào cắt. - Không phải vậy đâu. Điều anh nói với em là thật mà!- Bảo luống cuống giải thích. - Thật? Thật mà anh đi ôm đứa con gái khác trước mặt bao nhiêu người. Anh thành thật quá rồi đó!-Lan nói giọng mỉa mai. - Không phải như em nghĩ đâu. Anh ôm cô bé đó là vì bla bla...- Bảo nhắc lại lí do hôm trước đã nói với Huy và Khánh. - Ha! Anh cao quý quá nhỉ? Anh nhân từ, tốt bụng quá ha?!- Nghe xong, Lan không thèm tin mà còn nói khích Bảo. - Tin anh đi mà! Anh không hề lừa dối em!- Bảo cố gắng giải thích. - Sao tôi phải tin anh chứ? Mà tại sao anh phải giải thích với tôi? Tôi đâu là gì của anh đâu?- Lan ra 1 lượt câu hỏi nhưng có vẻ mấy câu đó không cần câu trả lời cho lắm, nhỉ? Bảo tự cười chính mình. Mình có là gì của cô ấy đâu! Cô ấy đâu có thích mình. Vậy thì tại sao phải sợ cô hiểu lầm? Là vì anh yêu cô và anh sẽ không ngừng theo đuổi cô! Bảo quyết tâm: - Đúng!Anh không là gì của em nhưng bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ THEO ĐUỔI EM!
|
CHAP 7:Đồng ý? Từ ngày hôm đó, cứ chỗ nào có Lan là chỗ đó có Bảo. Cậu bám theo cô mọi lúc có thể. Tuy khó chịu nhưng nó cũng chẳng nói gì nhưng sức chịu đựng của con người có hạn mà nó lại là người nóng tính nên cuối cùng Bảo lại được nghe nó mắng: -Nè! Mi không có việc gì làm hay sao mà cứ bám bạn ta hoài vậy? Mi không thấy phiền nhưng cũng phải nghĩ xem người khác cảm thấy thế nào chứ! - Tôi bám thì kệ tôi, đâu liên quan đến cô. Rảnh vậy?- Bảo không chịu lép vế mà bật lại - Ai nói là không liên quan? Hôm nào tụi ta cũng đến trường cùng nhau, ra chơi cũng đi cùng nhau, về cũng cùng nhau mà mi thì bám Lan suốt thì ta cũng bị làm phiền đó. Động não chút- Nó tức tối. - Thì… thì…- Bảo hết đường cãi. - Sao? Không cãi được hả? Đồ lí sự cùn! Plè- Nó lè lưỡi trêu tức Bảo. - Cô… cô…- Bảo tức. - Cô sao? Mà nói cho mi biết nhá! Ta đây còn trẻ nên chưa muốn nhận cháu đâu mà có nhận thì ta cũng không thêm đứa cháu mắc bệnh nói lắp như mi. Nhớn rồi mà còn “bập bẹ” như trẻ em mẫu giáo. Đồ thiểu năng!- Nó cho một tràng dài làm Bảo sầm mặt. - Yaaaa!!!!!!!!!!!!! Tức wa’!- Bảo. - 2 người còn cãi nữa là tôi cho lên phòng uống trà với giám thị đó!- Khánh nói bằng giọng đe dọa làm 2 con người đang cãi nhau phải im bặt. Nó im do nó là học sinh gương mẫu( t/g: chị thì gương mẫu nỗi gì?* bĩu môi* Trang: *Lườm* T/g:* Im bặt*), nếu bị bắt lên phòng giám thị thì chuẩn bị về nhà nghe bài ca không tên của mama đại nhân đi là vừa. Còn Bảo là vì sợ mất thể diện( ặc ) bởi tuy là hội phó hội học sinh nhưng người vừa lên tiếng cảnh cáo kia lại là hội trưởng mà hội phó không có quyền bằng hội trưởng nên trái lệnh của hội trưởng thì chuẩn bị tinh thần mà diện kiến giám thị đại nhân đi . Lan im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: - Mặc xác hắn đi! Bọn mình xuống canteen thui. - Ok! Đi thui!- Nó đồng tình Nói xong, 2 đứa léo nhau xuống canteen để mặc 3 chàng hotboy vẫn còn đứng đó. - Mi cứ bơ hắn thế này suốt hả? Nhỡ hắn không chịu bỏ cuộc mà cứ bám mi suốt ngày thì ta cũng bị ảnh hưởng đó! Cứ như zậy thì ta phát điên sớm quá!- Nó lên tiếng khi cả 2 đang ngồi ăn tại 1 chiếc bàn trong canteen. - Ta cũng không biết nữa. Ta không tin hắn có kiên nhẫn để bám ta hết 1 tháng đâu! Nhỡ hắn cứng đầu bám lâu như vậy thì lúc đó tính sau- Lan nói. - Mi đúng là... Bỏ ngay cái thói nước đến chân mới nhảy đó đi! Cứ kiểu đó có ngày gặp rắc rối mà không biết ứng phó đó! Học cách lo xa 1 chút xem nào!- Nó lên giọng giảng đạo. - Ta không bỏ đó! Làm gì được nhau?- Lan ngang ngược_ Mà mi bỏ cái tính lo xa của mi đi! Mới 17 mà cứ như bà cụ non không bằng!- Lan bĩu môi. - Kệ ta!- Nó cứng đầu. - Ờ! Kệ mi- Lan. Cả 2 đứa lại chìm vào im lặng. Nó thì chăm chú vào việc ăn và trong đầu thì suy nghĩ cách giải bài toán nâng cao mà cô giáo mới cho( Chăm zữ!). Còn Lan thì vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ về ... Bảo(=="). Đang ăn ngoan lành thì bỗng Bảo ở đâu ra nói: - Chút nữa em đợi về cùng anh nha! Anh có chuyện muốn nói với em. - Ok!- Lan không từ chối. Nhận được câu trả lời như ý từ Lan, Bảo vui vẻ nói: - Thôi! Anh đi đây! Chúc ngon miệng! * Giờ ra về: - Mi về trước đi! Ta ra đây có việc chút- Lan nói khi cả 2 tiếng trống kết thúc buổi học vang lên. - Ừ- Nó trả lời. - Vậy ta đi đây- Lan vẫy tay tạm biệt nó rồi chạy luôn ra cổng trường đứng chờ Bảo. - Ừ, Bye- Nó cũng vẫy tay chào lại. Khi Thấy bóng Lan đã khuất, nó bỗng thở dài:" Mình có nên giúp 2 người này thành đôi không nhỉ? Mà không được! Nhỡ tên Bảo đó lại đùa giỡn với Lan nữa thì sao? Ai biết được tên đó nghĩ gì chứ?! NHưng mà cứ thế này thì Lan nó vẫn còn vất vả dài dài! Phải làm thế nào đây? Aishiiiiiiiii! Đau đầu quá! Cóc thèm nghĩ nữa!" Bực bội thoát khỏi dòng suy nghĩ, nó nhanh chóng ra lấy xe để về nhà. hôm nay nó mới có dịp nhìn kĩ lại con đường về nhà mình. Vì là giờ cao điểm nên người xe đi lại tấp nâp, không khí khá ngột ngạt. Hai hàng cây bên đường khẽ lay động trong gió. Mặt trời bị những đám mây che lấp nên không thể chiếu những tia nắng ấm áp xuống trần gian. Vì vậy mọi thứ như ảm đạm hơn, Mọi thứ thật lạnh lẽo trong khung cảnh của mùa đông Hà Nội. Ấy vậy mà nó lại thích mùa đông! Nó yêu cái sự lạnh lẽo, ảm đạm và có phần tĩnh mịch trong mỗi đêm đông, yêu cảm giác được những cơn gió lạnh vờn quanh mình. Những lúc như vậy mọi nỗi buồn phiền của nó như được thổi bay đi hết. Nó yêu cái màu trắng tinh khôi nhưng lạnh lẽo và cái màu xanh da trời dịu nhẹ chứ không phải là cái màu hồng mộng mơ như sở thích của các bạn gái cùng trang lứa. Cứ vậy, nó thơ thẩn ngắm cảnh cho đến khi về tới nhà. * Tại quán nước gần trường: Nơi Bảo dẫn Lan đến chẳng ở đâu xa mà chỉ ở ngay gần trường. Vừa ngồi vào bàn, Lan nói ngay: - Có gì thì anh nói đi! - Em ghét ở gần anh vậy sao?- Bảo buồn buồn nói. - Ơ... À... Khô... không phải đâu!- Lan quơ tay loạn xạ, bối rối nói. Thấy bộ dạng đó của Lan, Bảo phì cười: - Trời ạ! Anh đùa thôi mà! Nghe Bảo nói vậy thì Lan tức giận lườm anh 1 cái sắc lẻm làm Bảo toát mồ hôi rồi nói: - Không đùa nữa! Có gì thì anh nói đi! - Ừm! Anh muốn em làm bạn gái của anh, được không?- Bảo cũng trở lên nghiêm túc rồi nói. - Ơ... Tôi...- Lan đang khó xử thì vừa đúng lúc đó, anh phục vụ bê ra 2 li nước và nói: - Nước của quý khách đây ạ! - Cảm ơn anh!- Lan và Bảo cùng nói. Sau khi anh phục vụ đi khỏi thì Bảo nói: - Em có thể đồng ý không? - Tôi... không thể!- Lan nói bằng giọng bình thản mà trong lòng đau như cắt. - Tại sao? Tại sao lại không thể chứ? Em nói đi!- Bảo đau đớn. - Không tại sao cả! Chỉ vì tôi không thích thôi. Tôi đi đây!- Lan nói rồi nhanh chân bước đi không để cho Bảo kịp nhìn thấy cô đang khóc. Vì hôm nay cô đi xe cùng nó mà nó đã về trước rồi nên hiển nhiên là cô phải đi bộ. Vừa chạy ra khỏi quán được 1 lúc thì trời đổ mưa. Phải chăng ông trời đang khóc thay cho anh và cô?
|
CHAP 8:Quỳnh Trang ra tay! Mấy hôm nay nó vô cùng bức xúc vì cái bản mặt bánh bao thiu của cô bạn thân của mình. Chẳng biết co bị làm sao mà từ hôm gặp Bảo về thì cái mặt lúc nào cũng chảy dài thườn thượt, người khác nhìn vào cũng thấy nản mà nó hỏi Lan cũng không chịu nói. Mà nó cũng thấy lạ vì từ hôm đó tới giờ tên Bảo không bám theo cô bạn thận của mình nữa. Tình hình của Bảo cũng chẳng khác Lan là mấy. Từ hôm đó tới giờ hắn ta cứ như người mất hồn, lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt nhìn buồn ơi là buồn làm 2 thằng bạn nhìn mà chán. Mà hôm đi gặp Lan về Bảo cũng bị ốm 1 trận ra trò vì tội dầm mưa lâu mà lại vào mùa đông mới chết. May là chưa đi gặp tổ tiên. Huy và Khánh gặng hỏi mãi bằng mọi biện pháp thì Bảo mới nói cho cái lí do độc 2 chữ “ thất tình” làm 2 tên kia suýt điên. Và kết quả là cuộc gặp mặt của nó, Huy và Khánh ra đời để bàn việc " đại sự" của 2 người kia. Nó lên tiếng trước: - Có việc gì mà 2 người hẹn tôi ra đây nói chuyện vậy? - Thế cô không thắc mắc vì sao bạn cô với thằng Bảo lại thành ra như bây giờ hả?- Huy nóng tính. - Tất nhiên là có nhưng mà hỏi Lan nó có nói đâu- Nó biện minh. - Tụi tôi biết lí do đó!- Khánh lên tiếng. - Sao? Kể đi!- Nó nghe vậy thì vội giục. - Từ từ xem nào! Là như vậy nè! Hôm 2 đứa tôi hỏi nó thì nó bảo thất tình nên chắc là hôm hẹn Lan ra nói chuyện thì nó "tỉnh tò" thêm lần nữa mà bị từ chối nên mới thành ra thế này! Hiểu chưa?- Khánh nói 1 tràng rồi hỏi. - Anh làm như tôi ngu lắm ấy- Nó bĩu môi. - Mà như vậy thì tại sao bạn cô ta( chỉ nó) lại suốt ngày ỉu xìu là thế nào?- Huy thắc mắc. - Ngu! Hồi tôi kể với 2 người về vụ tên Bảo nói thích Lan ở sân sau trường đó, nhớ không? Lần đó Lan nó có nói là nó thích tên Bảo nhưng vì vụ tên đó ôm cô bè khác nên nó giận mà Lan nó cực kì cố chấp và cứng đầu nên mới từ chối đó!- Nó giải thích. - Đúng ha! Mà sao cô nói tôi ngu? Tôi mà như thế thì cô thành thiểu năng nhá!- Huy gật gù rồi bỗng nhớ ra điều gì đó và bật lại nó. - Anh thiểu năng thì có, đồ thần kinh!- Nó. - Cô thần kinh kinh í, đồ vô lễ (@@)!- Huy. - Anh á!- Nó. - Cô á!- Huy. - Anh - Cô - Anh - Cô .... - IM!- Khánh hét làm Huy im bặt còn nó thì giật mình rồi lại ngồi khóc tu tu: - Oa... huhuhuhu... Mi dám bắt nạt ta! Đồ độc ác( @@ có hả?)! Huhuhuhu... Mọi người trong quán quay lại nhìn 3 người làm Khánh với Huy luống cuống không biết làm gì. - Tôi xin lỗi! Nín đi mà! Tôi hứa không hét lên với cô nữa đâu! Nín đi rồi tôi cho kẹo nè!- Khánh dỗ nó như 1 đứa con nít í. - Tôi hông thèm kẹo! Mua kem cơ- Nó đòi hỏi. - Được rồi! Nín đi rồi tôi với Huy mua cho cô thật nhiều!- Khánh đồng ý. - Thật hông đó?- Nó ngờ vực. - Thật mà!- Huy vội khẳng định. - Vậy mua đi!- Ngay lập tức nó cười tươi rói luôn. - Ax! Mình bị lừa rồi!- Thấy nó như vậy thì Huy và Khánh mới biết nó giả vờ khóc để lừa 2 người. - Đành chịu thui! Cô ăn kem gì thì gọi đi, tụi tôi trả tiền- Khánh nói. - Không hối hận nhé!- Nó. - Gọi thì gọi đi. Lắm chuyện!- Huy bực.
|
Chỉ chờ có vậy, nó vẫy tay gọi chị phục vũ đang mải mê ngắm hai anh chàng hotboy nhà ta ra mà kêu 1 loạt những loại kem: - Chị cho em 3 ly kem bạc hà, 2 li kem xôi, 4 li kem socola, 1 li kem dâu, 2 li kem xí muội. Chừng đó được rồi- Nó ngưng màn gọi kem của mình lại khi mắt của Huy và Khánh đã sắp rớt ra ngoài tới nơi. Sau khi nó đã giải quyết xong đống kem của mình thì cả lũ mới bắt đầu bàn bạc về việc ghép cặp cho 2 con người kia- Lan và Bảo. Cả 3 chụm đầu lại nói cái gì đó bí mật lắm( t/g còn chẳng được nghe lén mà >.< ) *Tối thứ 6: - Nhanh lên mày, mặc cái váy tao tặng mày hôm sinh nhật đi!- Tiếng thúc giục của 1 đứa con gái vang lên. Đó còn là ai khác ngoài chị Trang nhà mình :v . Lan không nói gì mà chỉ lườm nó rồi cầm chiếc váy màu xanh da trời mà nó mới đưa rồi vào thay đồ. Chiếc váy cũng khá đơn giản với chiếc thắt lưng thắt ở vùng eo cùng lớp ren phủ ngoài lớp vải lụa bên trong. Khi Lan chuẩn bị xong, nó kéo luôn nhỏ ra xe đạp rồi phóng vù đi. - Mày định lôi tao đi đâu đây?- Lan ngồi đằng sau thắc mắc. Con này( nó đấy) hôm nay nó dở chứng hay sao mà mới tối đã chạy qua nhà mình(Lan) bắt mình làm tóc trang điểm hở giời? - Đi tới cánh đồng bồ công anh lần trước bọn mình tới á. Cấm hỏi câu nào nữa!- Nó trả lời xong 1 câu hỏi của Lan liền nhanh miệng ngăn luôn câu hỏi sắp bay ra từ miệng nhỏ bạn. Sau đó, không khí giữa hai đứa nó chìm vào yên lặng. Lan ngồi đằng sau mà mặt xị xuống vẻ chán nản lắm. Khoảng 10' sau, bọn nó đã tới được nơi mình muốn. Hiện ra trước mặt hai đứa là 1 cánh đồng bồ công anh đang chìm trong bóng tối những vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. Mải ngắm cảnh mà Lan không để ý nó đã chuồn đi tự lúc nào. Đến khi quay lại, nhỏ mới biết rằng mình bị con bạn bỏ rơi( axax! Chị ấy không bỏ rơi chị đâu). Đang giận thì nhỏ bỗng nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đây đó trên cánh đồng. Vốn nghĩ là ma nên nhỏ bắt đầu run nhưng với bản tính hiếu kì trời cho của mình, nhỏ cố gắng tìm đường tới nơi phát ra tiếng nhạc. Bài này tên là " Yêu em" thì phải( cái tên nghe sao mà sến :3 ) Khi đã nhìn thấy người hát bài hát đó thì nhỏ mới kinh ngạc thật sự.
|