Hãy Cho Em Một Cơ Hội, Anh Nhé !
|
|
Tên truyện: Hãy cho em một cơ hội, anh nhé! Tên tác giả: Alice Sophie Thể loại: Tình cảm.
* Giới thiệu các nhân vật nè: - Lý Thiên Ân (25t): một chàng trai anh tuấn, đẹp trai hết biết luôn làm cho phụ nữ gặp là ngất ngây, tài giỏi. Hiện tại là Tổng giám đôc tập đoàn Hải Ân quyền lực nhất thế giới.Bên cạnh đó anh còn là ông trùm của thế giới ngầm với khuôn mặt “lạnh như tiền”. Chỉ bình thường khi bên cạnh những người quen biết. Từng yêu sâu sắc một người con gái. - Triệu Ngọc Diệp (23t): cô gái xinh đẹp diễm lệ nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong là cô gái mặt mẽ, lạnh lùng. Thiên kim tập đoàn thời trang Triệu Gia. Tính tình vui vẻ, rất tốt với bạn bè. Một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới( nhưng không ai biết) nhưng cũng là một sát thủ chuyên nghiệp. Yêu Thiên Ân từ cái nhìn đầu tiên. - Triệu Hương Thảo (25t): cô gái xinh đẹp sắc sảo. Hiện là Giám đốc tập đoàn Triệu Gia. Tính tình dịu dàng, sâu sắc. Người Thiên Ân yêu say đắm nhưng lại phản bội anh. - Lý Hải Yến (23t): cô gái dễ thương, cá tính. Em gái của Thiên Ân và là bạn thân của Ngọc Diệp khi du học ở Mỹ. - Quách Gia Bảo (25t): anh chàng đẹp trai, ga-lăng. Thiếu gia tập đoàn Quách Thị. Yêu Hải Yến nhưng không dám thổ lộ. - Lưu Cận Nam (50t): người đứng đầu tất cả các tổ chức trong thế giới ngầm. Sư phụ của Thiên Ân và Ngọc Diệp. Rất thương hai người và mong họ hạnh phúc. P/s: Giới thiệu cho hoành tráng chứ nv chính vẫn là Thiên Ân và Ngọc Diệp.
|
* Bắt đầu “ lạch cạch” : CHƯƠNG 1: Sự trở về. Sân bay đông nghịt người, không khí ồn ào với những cuộc li biệt hay gặp lại người thân diễn ra thật cảm động. Bên cạnh một cánh cửa sân bay, chuyến bay New York- Hà Nội hạ cánh. Một cô gái thân hình cực chuẩn mặc trên người chiếc váy màu đen huyền bí ôm sát tới gối. Mãi tóc đen dài xõa trên vai, khuôn mặt lạnh băng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Đó là Triệu Ngọc Diệp, cô bước ra khỏi sân bay đón taxi về biệt thự của mình. Ngồi trên xe, đôi mắt đen láy kia nhìn ra cửa sổ, quan sát đường phố Hà Nội đúng là thay đổi quá nhiều. Con đường nhộn nhịp, phố xá đông vui. Hà thành bây giới thật đổi mới trong mắt Ngọc Diệp. Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi biệt thự to lớn. Nhấn chuông cửa bước vào nhà, cô đi thẳng đến thư phòng gặp Triệu Gia- cha của cô. Đưa tay lên gõ cửa nhưng gương mặt vẫn không thay đổi. -Vào đi._ Tiếng nói kia đã quá lâu Ngọc Diệp chưa được nghe, thoáng sững lại rồi cô mở cửa bước vào. -Người vẫn khỏe chứ ạ?_ Gương mặt lập tức thay đổi, hiền dịu chạy tới ôm lấy cha. - Nhờ phúc của tiểu yêu con mà ta vẫn bình yên, hahaha _ Ông Triệu cười xoa lấy đầu con gái. - Cha à, con nhớ cha lắm đó._ Ngọc Diệp nũng nịu lay lay cánh tay cha mình. - Con gái, con giờ đã xinh đẹp thế này rồi ư? Phải lấy chồng thôi. _ Ông Triệu đã lộ rõ ra ý định của mình. - Chồng gì? Con chỉ muốn ở như thế này để phụng dưỡng người thôi. Mà khoan, không lẽ lần này cha gọi con về là…_ Đang nói cười vui vẻ bỗng mặt Ngọc Diệp đanh lại. - Đúng thế đó con gái, hai nhà chúng ta đã có hôn ước._ Thật ra ông Triệu cũng không muốn tiểu bảo bối này phải lấy người mà trước đây cùng Hương Thảo- chị của cô có quan hệ. Nhưng hoàn cảnh ép buộc… - Chuyện này nói sau nhé cha, con muốn đi nghỉ._ Cuối chào lễ phép xong Ngọc Diệp lạnh lùng bước đi về phía căn phòng của mình. * Lý gia. - Kỳ Thiên này, con không còn trẻ nữa nhỉ?_ Lý lão gia hỏi con trai cưng của mình. - Cái gì… người ta là trẻ đẹp anh tuấn thế mà cha bảo không còn trẻ thật là mất hứng._ Thiên Ân la lên vì người cha kính yêu này dám nói mình già. Thật ra chỉ ở bên gia đình thì anh mới vui vẻ như thế thôi. - Cha đây là không đùa, con sẽ lấ vợ. Vợ con thì ta đã chọn._ Ông Lý quay lại vẻ mặt nghiêm khắc mọi ngày. - Nhưng con đã yêu… cha biết mà_ Kỳ Ân quả thật vẫn còn yêu Hương Thảo lắm. - Không nhưng nhị gì hết, ý ta đã quyết. Cuối tuần hai bên gặp mặt. Là nhị tiểu thư Triệu gia._ Ông Lý bỏ đi để lại Kỳ Ân đứng sững. - “ Cái gì… Triệu gia, chẳng lẽ là em gái của Hương Thảo, sao lại trớ trêu quá.”_ Miên man với những suy nghĩ đó. Bỗng có người đập vào vai anh: - Anh hai. Làm gì mà thẫn thờ thế hả? - Hải Yến à, em giúp anh đi… cha bắt anh lấy vợ._ Giọng điệu lúc này của Thiên Ân thật thê thảm, không ai nghĩ đây lại là ông trùm của thế giới ngầm. - Lấy vợ, được đó, em cũng muốn có chị dâu._ Giọng nói lảnh lót của Hải Yến lại càng làm lửa nóng trong người Thiên Ân tăng cao. Anh hừ lạnh rồi bỏ đi. RENG RENG Điện thoại của Hải Yến vang lên. -A lô -Hải Yến à?_ Đầu bên kia giọng nói của Ngọc Diệp vang lên. -NGỌC DIỆP, LÀ CẬU SAO?_ Vui mừng quá độ mà Hải Yến hét toáng lên khiến cho Ngọc Diệp phải để máy ra xa nếu không sợ lủng màng nhĩ. - Làm gì hét to thế, là tớ đây. Tối nay 8h tại Bar Night._ Nói xong Ngọc Diệp tắt máy luôn không đợi Hải Yến nói thêm lời nào làm nó tức xì khói. * Triệu gia. Giờ cơm tối, quản gai lên mời dùng cơm. Ngọc Diệp lếch thây xuống ngồi tại bàn dùng cơm. - Cha, sao con nhỏ này lại ở đây?_ Hương Thảo từ đâu ngạc nhiên la lên. - Im ngay. Nó là em gái của con đó, con nhỏ này nọ là ý gì?_ Ông Triệu nghiêm khắc dạy dỗ vì thái độ kia của con gái lớn. - Chào cha, chào chị._ Tuy biết Hương Thảo ghét mình nhưng cô không trách Hương thảo, lại lễ phép chào mọi người. - Mày không có tư cách. Hừ _ Cô ta lại trừng mắt nhìn Ngọc Diệp. - Bỏ ngay thái độ đó. Ngọc Diệp sắp lấy chồng rồi. Đó là Thiên Ân, TGĐ Hải Ân._ Dù biết làm vậy sẽ khiến tình chị em của hai đứa con ngày càng rạn vỡ nhưng ông không còn cách. - Cái..gì…tại sao…là là… Thiên Ân.?_ Hương Thảo lắp bắp không tin những lời cha nói. - Ta biết Thiên Ân từng là người con yêu, nhưng con đã nhẫn tâm phản bội nó thì con đừng xen vào chuyện này._ Ông Triệu nói làm cho Ngọc Diệp sững sờ “ Thì ra chồng của mình lại là người yêu trước của chị hai, mình phải làm sao?”. Ngồi ăn cơm mà không khí ngột ngạt đến mức khó thở, nhiều lúc Ngọc Diệp muốn bỏ đi thật xa nhưng cô không làm được, cô còn có cha.
|
CHƯƠNG 2: Đụng mặt nhau. * Bar Night. Thiên Ân và Gia Bảo đang ngồi tại phòng Vip nhâm nhi ly rượu thì từ cửa Quán Bar có hai cô gái xinh đẹp quyến rũ bước vào. Một cô mặc trên người chiếc váy màu hồng thật nhí nhảnh, dễ thương. Còn cô gái kia gương mặt lại lạnh băng, mặc trên người nguyên bộ quần áo màu đen trông đáng sợ nhưng cũng huyền bí khiến người ta cảm thấy thú vị. Thiên Ân nhận ra cô gái tinh nghịch mặc váy hồng là em gái của mình Hải Yến vậy còn người bên cạnh là ai??? Từ lúc vào Bar tới giwof có bao nhiêu là ánh mắt si mê đắm đuối nhìn vào nhưng hai cô đều phớt lờ. Lựa chọn chiếc bàn tỏng khóc khuất hai cô gái ngồi xuống, gọi hai ly Volka. - Ngọc Diệp, tớ nhớ cậu quá, 1 năm rồi rồi mới gặp._ Hải Yến thút thít ôm lấy Ngọc Diệp. - Thôi đi cô nương, ai nhìn vào tưởng chút ta đồng tính đó. Hahaha_ Chỉ có ở bên Hải Yến thì Ngọc Diệp mới có thể vui vẻ. Hải Yến là cô bạn thân, người chị em biết tất cả mọi thứ về Ngọc Diệp mà cô tin tưởng, luôn bảo vệ nhất. - Hì Hì. Về đây định làm gì?_ Hải Yến nhấm nháp ly rượu - Lấy chồng._ Ngọc Diệp thản nhiên như không. - CÁI GÌ? LẤY CHỒNG HẢ?_ Chỉ với hai từ ngắn gọn mà làm Hải yến hoảng hốt hét toáng lên làm cho Ngọc Diệp vội bịt miệng cô nàng lại. Tất cả hành động vừa rồi không loạt được qua mắt Thiên Ân lạnh lùng kia. - Làm gì hét lên thế? Đây là ý của cha tớ, tớ không có ý kiến._ Đối với ngọc Diệp đây là bổn phận của mình. - Không. Đây là hạnh phúc đời cậu đó Diệp à._ Hải Yến tha thiết. - Nghe nói anh ta và chị hai tớ trước đây có yêu nhau. Anh ta là TGĐ Hải Ân. Mà khoan đó chẳng phải anh hai cậu sao?_ Giờ đến lượt Ngọc Diệp ngẩn người. Và kéo theo luôn cả Hải yến ngốc sững vì ba chữ” anh hai cậu”. - Không lẽ cậu sẽ là chị dâu của tớ.?_ Hải Yến còn chưa tin sự thật này. - Có lẽ vậy. haizz… Anh cậu là người thế nào?_ Ngọc Diệp thở dài - Lạnh. Chỉ một chữ “lạnh” để miêu tả anh ấy. Tướng mạo thì hoàn mĩ nhưng anh ấy chỉ yêu mỗi mình chị Hương Thảo vậy cậu phải làm sao?_ Hải Yến không kiềm lòng được hỏi lại. - Tớ không biết._ Chính bản thân Ngọc Diệp cũng không biết thế nào. Bỗng từ đâu một chàng trai đi đến khoát vai Hải Yến: - Cô em xinh tươi, đi chơi với tụi anh nhá. - Mau bỏ tay ngươi ra._ Hải Yến run người nói. - Sao thế? Em cần bao nhiêu?_ Tên đó đểu cáng chưa hoàn thành câu thì bị một bàn tay nắm tay anh ta bẻ ngược ra sau, đạp một cước bay thẳng ra giữa sàn nhảy, làm mọi người ồn ào chú ý. - Con ranh, mày làm gì thế?_ Anh ta giơ tay định tát vào mặt Ngọc Diệp thì một cánh tay to lướn giữ lại và đó là Thiên Ân. - Đánh con gái, đúng là hèn._ Thiên Ân lạnh băng nói làm mọi người thoáng rùng mình. - Anh…_ Nhìn ánh mắt muốn giết người đó hắn ta khôn hồn chuồn lẹ. - Hey, anh hùng cứu mĩ nhân à?_ Gia Bảo vỗ tay tán dương. - Cảm ơn anh._ Ngọc Diệp nhẹ nhàng đa tạ bởi vì hồn cô bị vẻ mặt của thiên Ân cướp đi đời nào rồi. - Cứu đầu cậu, đó là em gái tớ._ Nói xong Thiên Ân chỉ tay về phía Hải Yến làm cho cả Ngọc Diệp và Gia Bảo đứng sững. - Anh hai._ Tiếng gọi thánh thoát kia kéo mọi người về thực tại. - Hải Yến, anh hai của cậu?_ Ngọc Diệp thực vẫn chưa tin. - Đúng vậy._ Hải Yến e ngại nhìn Ngọc Diệp. - Chào em Hải Yến, anh là bạn thân của Ân tên là Gia Bảo._ Gia Bảo hào hứng giới thiệu hình như anh chàng đã thích Hải Yến rồi. - Đừng có mà giở trò với em gái tớ._ Thiên Ân lạnh mặt cảnh cáo. - Cái tên này, bạn bè mà ngươi dám. Hừ_ Gia Bảo tức tối. - À, anh hai đây là bạn thân em._ Hải Yến quay sang Ngọc Diệp giới thiệu. - Chào cô, tôi là Lý Thiên Ân._ Giọng nói hờ hững, không quan tâm vang lên thoáng làm Ngọc Diệp nhói lòng.( hắc hắc yêu rồi ). - Xin chào. Tôi tên Triệu Ngọc Diệp._ Ngọc Diệp cũng nhẹ nhàng đáp. Bỗng cô thấy lạ sao trước mặt người con trai này cô lại yếu đuối đi. - Triệu Ngọc Diệp… không lẽ…_ Như nghĩ ra điều gì đó, Thiên Ân hỏi lại - Đúng vậy, vợ chưa cưới của anh._ Ngọc Diệp cũng không ngại nói thẳng, phóng lao phải theo lao thôi. - Vợ chưa cưới, là sao Ân?_ Gia Bảo ngốc sững. -Đúng là thế._ Thiên Ân cười khinh bỉ. Hải Yến nãy giờ đã quan sát được biểu hiện của anh hai cô đang lo lắng cho Ngọc Diệp. - Xin lỗi, tôi phải đi có việc. Hẹn gặp mọi người sau. Hải Yến cậu về với anh trai nhé._ Tạm biệt rồi quay qua dặn Hải Yến xong, Ngọc Diệp xoay bước đi mà không hề biết phía sau có một ánh mắt kì lạ nhìn mình.
|
CHƯƠNG 3: Lễ kết hôn. Sau hôm gặp mặt hai bên gia đình vào cuối tuần thì đã định được ngày kết. Ngọc Diệp và Thiên Ân thì tỏ vẻ không quan tâm, còn Hương Thảo thì không hài lòng, tỏ vẻ khó chịu. Trên đời này làm gì có chuyện nực cười nhưu thế, gặp nhau chỉ có hai lần thì liền kết hôn, dám chắc chuyện này chỉ xảy ra với Thiên Ân và Ngọc Diệp. * Khách sạn Hải Ân- nơi tổ chức hôn lễ. Khách khứa hôm nay đến rất đông, toàn là những nhà doanh nhân, chính trị và các thế lực ngầm. Không khí thật náo nhiệt với một hôn lễ hoành tráng. Nhưng có ai để ý rằng nơi đây có 4 người mang 4 suy nghĩ khác nhau. Thiên Ân “ Mình sẽ cho cô ta biết làm vợ của Thiên Ân này sẽ không dễ dàng, mà cô ta lại là em gái của Hương Thảo thì phải trả giá.” Ngọc Diệp “ Tại sao lại cướp đi trái tim tôi để cho tôi phải lao vào hoàn cảnh này. Thôi kệ dù dì mình cũng yêu anh ta.” Hải Yến “ Anh hai lạnh lùng, tàn nhẫn như thế liệu Diệp có chịu được không? Liệu Diệp có được hạnh phúc???” Hương Thảo “ Được lắm con ranh, tao sẽ khiến mày phải khổ sở” Được cha khoác tay bước vào lễ đường khiến cho Ngọc Diệp rất là cảm động. Bàn tay cha thật là ấm áp nhưng giời phút này mình phải rời xa. Đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay to lướn nhưng lạnh băng của “chồng” làm cho Ngọc Diệp thoáng đau lòng. Ước hẹn xong, anh ta phủ lên môi của Ngọc Diệp một nụ hôn nhưng sao nó hờ hững, lạnh đến thế. Tiếp khách xong xuôi, Thiên Ân đưa Ngọc Diệp về biệt thự riêng của mình. Từ lúc thấy Ngọc Diệp vào phòng tắm không bước ra, Thiên Ân đến đập cửa và nói: - Cô ra đi, tôi sẽ không làm gì cô. Dạng người như cô tôi sẽ không đụng đến. Cạch. Tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra, Ngọc Diệp bước ra đối mặt với Thiên Ân. - Cô sẽ ngủ ở phòng khách, được chứ?_ Anh ta lạnh lùng hỏi làm cho Ngọc Diệp đau lòng không thôi. - Được. Nếu anh muốn_ Nói rồi Ngọc Diệp xoay người bước đi. Thiên Ân nào biết đằng sau cánh cửa vừa khép lại kia là gương mặt nước mắt giàn giụa. Thế giới ngầm mà biết sát thủ chuyên nghiệp Sophie rơi lệ thì chắc sẽ chết ngất mất thôi. Một đêm đau khổ với Ngọc Diệp và trầm lặng với Thiên Ân trôi qua thật mau.
|
CHƯƠNG 4: Cuộc sống mới Những tia nắng sớm nhảy nhót qua khe cửa chiếu vào căn phòng. Ngọc Diệp mở mắt mệt mỏi, cả một đêm ôm gối khóc. Bắt đầu từ hôm nay Ngọc Diệp quyết định sẽ bất chấp tất cả mà ở bên cạnh và giúp đỡ Thiên Ân măc cho anh ấy luôn lạnh lùng với cô. Bước xuống nhà thì quản gai bảo anh đã đến tập đoàn. Hơi hụt hẫng nhưng Ngọc Diệp vẫn tươi cười bước lại bàn ăn sáng xong, sau đó lên phòng đóng cửa lại, bắt đầu một ngày làm việc. Công việc nhà thiết kế nổi tiếng Sophie vô cùng an nhàng nhưng cũng mệt mỏi để tìm nguồn cảm hứng. Ngoài Hải Yến và Ella ra thì không ai biết Sophie là Ngọc Diệp. Thiết kế thời trang là sở thích của Ngọc Diệp vì thế nên bằng tài năng mà cô đã mở một công ty thời trang nổi tiếng, có tên tuổi trên thế giới Angle Fashion. Bên cạnh đó Ngọc Diệp còn là một sát thủ chuyên nghiệp trong thế giới ngầm, không chịu qua bất kì sự khống chế của tổ chức ngầm nào còn vì sao thì sẽ nói sau. Nhắc mới nhớ đầu tiên Ngọc Diệp muốn gọi cho Ella: - Alo, Sophie_ Bên đầu kia là giọng Ella vang lên. - Là tôi. Ella cô hãy điều tra giúp tôi về một người._ Thật ra Ngọc Diệp muốn tìm hiểu tất cả về Thiên Ân- người cướp đi trái tim của cô ngay lần đầu gặp mặt. - Là ai mà khiến Chủ tịch quan tâm thế ạ?_ Ella thoáng bất ngờ. - Lý Thiên Ân._ Nói xong, Ngọc Diệp dập máy và bắt đầu xử lí các hợp đồng mà Ella vừa gửi. * Tập đoàn Hải Ân -Thiên Ân, cậu thực sự chưa làm gì cô ấy hả?_ Gia Bảo hào hứng hỏi - Ừ, mình không hứng thú. Mình không yêu cô ấy._ Vẫn cái giọng lạnh lùng, đáng ghét đấy. - À mà sáng nay cậu có buổi kí hợp đồng với bên tập đoàn Triệu Gia đó. Đaiạ diện lần này là giám đốc Hương Thảo._ Gia Bảo nhẹ nhàng báo cáo. Mặc dù là thiếu gia của Quách thị nhưng anh vẫn giúp đỡ làm trợ thủ cho Thiên Ân. - Được. Tuy vẫn còn tình cảm với cô ta nhưng mình sẽ không bao giờ quên nỗi đau mà cô ta mang lại cho mình._ Ánh mắt tàn nhẫn của Thiên Ân làm cho Gia Bảo ái ngại. * Khách sạn Rose - Xin chào TGĐ Lý_ Hương Thảo nở nụ cười kiều diễm nhưng bị Thiên Ân phớt lờ làm cô nổi máu. -Chào, GĐ Triệu._ Thiên Ân vẫn lễ nghĩa như thường ngày. - Chúng ta bắt đầu thảo luận nào, xin mời bên Triệu…_ Gia Bảo chưa nói xong bỗng sững sờ. Từ thang máy của khách sạn, Ngọc Diệp bước ra với khuôn mặt ửng đỏ tươi cười khiến người ta nghi ngờ đến những việc mà một cô gái trẻ thường làm khi vào khách sạn. Thế là cả Hương Thảo và Thiên Ân cùng ngoái lại nhìn. Hôm nay Ngọc Diệp mặc váy màu xanh nhạt thật trẻ trung, đi đôi gót đen, mái tóc được buộc cao đuôi ngựa kèm với cặp mắt kính đen trông thật hấp dẫn mê người, bao chàng trai trong khashc sạn đều say đắm. Điều đó làm cho Hương Thảo tức tối, ghen tị còn Thiên Ân thì lại hơi ngẩng vì vẻ đẹp của “vợ” mình. Hình như Ngọc Diệp cũng thấy mọi người, cô vui vẻ tiếng lại. - Chào anh. Chị hai._ Ngọc Diệp lễ nghĩa cuối chào. -Ừ._ Thiên Ân vẫn lạnh lùng thờ thẫn như cũ. -Chào TGĐ phu nhân_ Gia Bảo mỉm cười. - Gia Bảo, cứ gọi em là Ngọc Diệp._ Ngọc Diệp hơi ngại về kiểu xưng hô đó. - Cô làm gì vào khách sạn giờ này?_ Hương Thảo tỏ vẻ nghi ngờ hỏi và đó cũng là nghi vấn trong lòng hai người đàn ông còn lại. - À..chuyện này…_ Ngọc Diệp thoáng ấp úng, chuyện là sáng nay sư phụ gọi bảo đến để chúc mừng chuyện kết hôn nhưng sư phụ là nhân vật bí ẩn không thể tiết lộ nên giờ không biết làm sao. - Haha… Hay là đến với anh nào? Hứ_ Hương Thảo cười to xúc phạm đến Ngọc Diệp. Lời nói đó cũng làm Gia Bảo và Thiên Ân bất ngờ. Thiên Ân không ngờ người mình yêu lại nói những lời như thế với “vợ mới cưới” của mình. - Hả? Chị hai à… nên suy nghĩ trước khi nói._ Nghe Hương Thảo dám xúc phạm mình, Ngọc Diệp khôi phục gương mặt lạnh thường ngày. Nhìn gương mặt không cảm xúc của Ngọc Diệp y chang Thiên Ân, Gia Bảo lạnh sống lưng. - Chứ gì nữa, đúng rồi hả? Biết ngay mà loại người như cô, y chang mẹ của cô mà thôi. Lẳng lơ, ẻo lả._ Hương Thảo cứ tiếp tục xúc phạm mà không để ý đến gương mặt đang đen sầm lại kia của Ngọc Diệp. - BA_ Một cái tát như trời giáng mà Ngọc Diệp ban tặng cho Hương Thảo. Lam Thiên Ân thoáng nhíu mày và Gia Bảo lúng túng. - Tôi nói cho chị biết, chị có thể nói tôi như thế nào cũng được nhưng chị dám xúc phạm tới mẹ của tôi thì chị phải trả giá._ Ngọc Diệp nhấn mạnh hai từ” trả giá” mà sao nghe như đang giết người khiến cho Hương Thảo sợ hãi. Nói xong Ngọc Diệp lấy điện thoại ra gọi điện: - A lô. Ella lái xe tới khách sạn Rose đón tôi. Cho cô 5 phút._ Chưa đợi bên kia trả lời Ngọc Diệp đã dập máy. - Chào hai anh._ Ngọc Diệp nở nụ cười chào Thiên Ân và Gia Bảo rồi bước đi về phía cửa khách sạn. Chiếc BMW đắt tiền dừng lại, một cô gái xinh đẹp bước ra kính cẩn với Ngọc Diệp rồi đưa cô ấy đi. Quay lại phía Thiên Ân: - Cô nên nhớ cô ấy là “ vợ” của tôi. Cấm cô dùng lời lẽ đó xúc phạm._ Cảnh cáo xong Thiên Ân bước đi. Anh cũng hơi ngẩn người vì anh lại bảo vệ nó. * Tập đoàn Hải Ân. - Này, Thiên Ân, chuyện này là sao?_ Gia Bảo ngu ngơ từ hồi ở khách sạn trở về. - Chuyện gì?_ Thiên Ân tỏ vẻ không quan tâm. - Thì chuyện tình cảm chị em họ, cái gì mà mẹ cô…không lẽ họ là chị em cùng cha khác mẹ, rồi cái cô xinh đẹp kính cẩn với Ngọc Diệp là sao?_ Gia Bảo làm một tràng. - Không biết._ Vẫn phong thái bất cần đó mà rời khỏi tập đoàn.
|