Hãy Cho Em Một Cơ Hội, Anh Nhé !
|
|
CHƯƠNG 10: Tình thân hay người yêu. Sự việc đó cũng đã qua một tháng rồi. Dạo này Thiên Ân không về nhà nên không biết được tình hình của Ngọc Diệp. Về phía Ngọc Diệp, cô quyết định giải quyết xong vấn đề cuối cùng sẽ tự động rời đi, trả lại tự do cho anh. * Tập đoàn Hải Ân - Tại sao lại thế chứ? Triệu Gia làm sao có thể hãm hại chúng ta?_ Gia Bảo phẫn uất, thật là tin lầm người. - Hừ… khốn nạn thật. Triệu Gia, Triệu Hương Thảo và cả Triệu Ngọc Diệp nữa, tớ sẽ không tha cho kẻ nào._ Thiên Ân gương mặt lạnh băng nhưu sắp giết người. - Cậu bình tĩnh đi, trước hết chúng ta phải nghĩ cách giải quyết, đây là lĩnh vực thời trang, chúng ta không có chút chuyên môn nào cả?_ Đây mới là vấn đề mà Gia Bảo lo lắng. - Cậu hãy tìm ngay các tập đoàn thời trang nổi tiếng thế giới để hợp tác._ Thật tình Thiên Ân cũng không biết làm sao. - Được, tớ đi trước._ Gia Bảo bước nhanh ra khỏi căn phòng. * Biệt thự Thiên Ân. Đây là lần đầu tiên kể từ một tháng nay Thiên Ân bước về nhà. Căn nhà vắng vẻ, quản gai hình nhưu ra ngoài. Anh đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Ngọc Diệp nhìn thấy cô yếu ớt nằm trên giường. Anh hơi nhíu mày lo lắng nhưng mà nghĩ tới việc tập đoàn Triệu Gia dám đánh úp thì anh lại hung dữ nhìn cô. - Anh đã về rồi._ Ngọc Diệp nở nụ cười yếu ớt với anh. - Cô hãy dẹp ngay cái vẻ mặt ngây thơ kia đi. Triệu Gia cô chẳng có gì tốt lành, từ lão gài Triệu Gia đến người chị hiểm độc Triệu Hương Thảo và ngay cả cô cũng cùng loại đó. Cô nên nhớ tôi sẽ không tha cho cô._ Thiên Ân nhìn Ngọc Diệp bằng ánh mắt giết người. Ánh mắt đó chắc cả đời Ngọc Diệp sẽ không bao giờ quên. Cô đau khổ nagx nằm trên giường, cảm thấy thật lạnh lẽo. -Anh…em…_ Ngọc Diệp không biết phải giải thích thế nào với anh. - Chúng ta sẽ li hôn._ Nói xong Thiên Ân lạnh lùng bước đi mà không thấy được Ngọc Diệ tuyệt vọng mà ngã phịch xuống giường, tim cô đau lắm nó như vụng vỡ thành ngàn mảnh. “ Li hôn… anh muốn thế thật ư? Hãy đợi thêm chút thời gian nữa anh nhé! Em sẽ trả tự do cho anh.” - Alo, Ella à, chuẩn bị hành động thôi._Ngọc Diệp cười nhạt. Cuối cùng cô cũng phải chọn một, tuy Thiên Ân tệ bạt với cô nhưng đó là người đàn ông đầu cũng như cuối cùng mà cô yêu không thế thay đổi. Biết là làm thế sẽ có lỗi với cha, mẹ nhưng cô không còn sự lựa chọn. Dù sao ngày xưa ông cũng bỏ rơi mẹ con Ngọc Diệp. - Chủ tịch, người đã quyết định…_ Ella ngập ngừng - Đúng thế, tôi phải làm tất cả có thế vì cha của con tôi. Cô tiến hành đi._ Dập máy xong, Ngọc Diệp nằm thiếp đi. * Tập đoàn thời trang New Fashion lớn nhất thế giới. Không khí trong phòng họp thật căng thẳng. Ở đây đều là những gương mặt thanh tú của những người đứng đầu các tập đoàn nổi tiếng về các lĩnh vực. Trong đó có tập đoàn Hải Ân và Triệu Gia. - Nếu không còn gì bàn cãi nữa thì dự án lớn lần này sẽ thuộc về một tập đoàn và các tập đoàn còn lại phải chịu những tổn thât mà từ đầu đã tham gia._ Giọng nói dõng dạc của Chủ tịch New Fashion vang lên làm mọi người nín thở để đợi kết quả. - Nếu như không tập đoàn nào có khả năng nữa thì dự án sẽ thuộc về Triệu Gia, có không?_ Triệu Hương Thảo đang cười rất đắc ý còn gương mặt của Lý Thiên Ân thì đen sầm lại, không lẽ đây là cảm giác của kẻ thất bại. Thiên Ân dùng hai tay xoa mi tâm và đã được Triệu đại tiểu thư kia nhìn thấy: - Lần này có trời mới giúp được anh đó Thiên Ân à. Hahaha _ Hương Thảo cười to đắc ý sẽ chiến thắng. - Hừ. Cô giỏi lắm._ Thiên Ân hừ lạnh nhìn Hương Thảo bằng cặp mắt giết người. Chính cô ta đã lừa gạt và phản bội anh. - Nếu không còn ai thì…._ Chủ tịch New Fashion chưa nói xong thì… -KHOAN ĐÃ_ Giọng nói lạnh lùng phát ra, cánh cửa bật mở một cô gái xinh đẹp, quyến rũ bước vào nở một nụ cười nhệch. - Cô là ai?_ Vị chủ tịch ngạc nhiên hỏi. - Tôi là Ella đến từ Angle Fashion._ Ella mỉm cười “ngọt ngào” nói. Angle Fashion….cả phòng bàn tán sôi nổi. - Đó chẳng phải là tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới sao? _ Người thứ nhất - Đúng đó nghe nói đây là một tập đoàn thời trang rất lớn_ NT2 - Nghe nói vị chủ tịch của tập đoàn này là một cô gái mới có 23 tuổi _ NT3 - Nghe đâu cô ta là một nhà thiết kế hàng đầu_ NT4 - Đề nghị mọi người yên lặng. Rất cảm ơn cô Ella, đã đến đây hôm nay. Vậy ý của cô là…?_ Vị chủ tịch 50 tuổi hơi bối rối. - Với sự hợp tác của Angle Fashion thì không biết dự án này có thể về tay Hải Ân được không?_ Ella chậm rãi nói làm cho mọi người sửng sốt nhất là Thiên Ân, Gia Bảo và khuôn mặt trắng bệch của Hương Thảo. - Điều này…?_ Vị chủ tịch hơi do dự. - Không…cô là ai? Sao cô có thể hợp tác với Hải Ân mà không phải Triệu Gia._ Hương Thảo tức giận hét toán lên làm mọi người kinh ngạc với vị tiểu thư đài các này. - Hợp tác với Hải Ân mà không phải Triệu Gia là ý của Sophie. Chủ tịch Hà ( chủ tịch New fashion)… Chủ tịch chúng tôi còn muốn khẳng định lần nữa với ngài là lần này nhất định dự án hàng đầu này phải vào tay của Hải Ân mong ông hãy thỏa ý và đừng để chủ tịch phải ra mặt._Với sức ảnh hưởng của Angle Fashion trong giới thời trang Châu Âu và Châu Mỹ làm cho chủ tịch Hà nể sợ. - Được tôi đã hiểu ý Chủ tịch Sophie. Tôi tuyên bố, dự án lần này thuộc về Hải Ân._ Chủ tijhc Hà tuyên bố xong, tất cả giải tán. - Cô là ai hả? Chủ tịch của cô là ai? Tại sao ại phá chuyên của tôi._ Hương Thảo điên cuồng nhảy tới nắm cổ áo của Ella. - Hừ, cô hãy bỏ ngay bàn tay dơ bẩn đó khỏi người tôi. Còn nữa cô không có tư cách biết Chủ tịch._ Ella khinh bỉ hất tay cô ta khỏi người. - Cô Ella, cảm ơn nhưng tại sao lại giúp Hải Ân chúng tôi_ Thiên Ân không tránh khỏi bất ngờ lãnh đạm hỏi. - TGĐ Lý, chuyện này tôi không biết. Đây chỉ là chỉ thị của Chủ tịch thôi. Chào. Mong anh thành công._ Nói xong Ella vội vàng bỏ đi, hình như rất gấp. -“ Rốt cuộc Sophie là ai? Cái tên này luôn ám ảnh mình, sao lại giúp Hải Ân?”_ Thiên Ân kì lạ suy nghĩ cả ngày.
|
Chương 11: Sự ra đi của Ngọc Diệp. Dù sao dự án lướn cũng thuộc về anh, Triệu Gia thì tập đoàn xém phá sản. Lững thững bước về phía biệt thự thì thấy căn nhà trống trơn. Bật đèn lên thì thấy nhà chẳng có ai. Đi vào phòng ngủ của Ngọc diệp thì thấy cô không có nhà. Cô có thể đi đâu được chứ? Ánh mắt di chuyển về tờ giấy trên bàn, đó là đơn li hôn đã kí tên Ngọc Diệp. Thiên Ân sửng sốt vội lấy bức thư trên bàn: “ Chồng à! Hãy cho em gọi anh như thế dù biết em không đủ tư cách đó. Xin lỗi anh, Thiên Ân. Em biết em là một kẻ gây ra tất cả tội lỗi đó. Là em trở về mới khiến anh bị ép buộc kết hôn. Là em trở thành vợ anh nên chị Hương Thảo mới tìm mọi cách trả thù anh. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Thời gian ở bên anh em rất hạnh phúc, đó là thời gian vui vẻ nhất đời của em. Đơn li hôn em đã kí, cuối cùng anh cũng được giải thoáng ra khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này. Chúc mừng anh. Hãy cho em được nói: Em yêu anh. Thật lòng yêu anh. Từng là vợ của anh, Ngọc Diệp.” Bức thư lặng lẽ rơi xuống, Thiên Ân hốt hoảng chạy ra khỏi nhà để tìm Ngọc Diệp. “ Tại sao em lại ngốc như thế, anh là chưa nói yêu em chứ không phải không có tình cảm với em, tại sao em lại bỏ anh mà đi hả?” Nguyên đêm chạy xe kiếm Ngọc Diệp khắp thành phố. * Sân bay Nội Bài. - Chủ tịch, người quyết định như thế còn Tập đoàn thì sao?_ Ella đau lòng nói, thật ra cô không muốn xa cô gái trẻ tài năng này. - Chị hãy giúp tôi nhé! Đây là nguyện vọng của tôi. Tôi nhất định trở lại mà._ Ngọc Diệp mỉm cười tươi rói, cô nghĩ sự ra đi lần này là đúng. - Tạm biệt._ Ngọc Diệp mỉm cười nhẹ bước vào phòng cách li. Cô tin tưởng chuyến đi này sẽ giúp cô chuộc lại sai lầm của mình, cô sẽ chăm soc bảo bối của cô và anh cẩn thận.
|
Chương 12: Sự thật hé mở. *- Hải Yến, mở cửa cho anh mau lên_ Thiên Ân hoảng loạn hét lên, đập cửa phòng cô em gái. - Anh hai, có gì thế?_ Hải Yến sự hãi khi thấy Thiên Ân. - Nói cho anh biết, Ngọc Diệp đang ở đâu?_ Thiên Ân hét toáng lên, anh không muốn mất đi người vợ này. - Cậu ấy đi rồi sao? Em cũng không biết nữa._ Hải Yến đau khổ nước mắt rơi ướt đãm khuôn mặt thanh tú. - Sao cô ấy lại bỏ anh?_ Thiên Ân cũng đau khổ ngã ngồi xuống đất. - Anh hai, tới nước này mà anh còn chưa hiểu ra sao? Cậu ấy là yêu anh đấy. Vì yêu anh mà cậu ấy làm việc không ngừng nghỉ suốt ba ngày ba đêm để hoàn thành bộ thiết kế…huhuhu…rồi còn ngất xỉu phải nhập viện ở London…hức hức….để duy trì cho công ty tiếp tục tiến độ mà cô ấy đã vạch kế hoạch ra. Vì yêu anh mà cô ấy còn phản bội gia đình, phản bội cha mình mà đứng về phía anh…_ Hải Yến khóc nức nở kể ra nỗi oan của bạn thân. - Không lẽ cô ấy…_ Thiên Ân nãy giờ vẫn chưa tiêu hóa được những thông tin mình nghe được. - Có phải anh hai không biết tại sao lại giành được dự án thời trang lớn đó phải không? Đúng vậy, cậu ấy là Sophie chủ tịch tập đoàn Angle Fashion đó. Sớm phát hiện được được kế hoạch của Triệu Hương Thảo, cậu ấy đã chuẩn bị mọi thứ trước giúp anh đó, đã quay lưng lại với Triệu Gia mà giúp Hải Ân nhà mình đó, anh hài lòng chưa._ Hải yến hét lên, thật tội nghiệp bạn thân của mình. - Tại sao? Tại sao em không nói cho anh biết sớm hơn hả?_ Sau khi nghe được hết, Thiên Ân không ngờ cô ấy lại yêu anh, giúp anh như vậy, không ngờ vợ anh là nhà thiết kế hàng đầu, kinh doanh tài ba như vậy, nhwung liệu chữu “vợ” anh có tư cách gọi không? - Em xin lỗi, em đã thề với cậu ấy. Xin lỗi anh hai._ Nhìn thấy gương mặt thống khổ của Thiên Ân, Hải Yến đau xót cho số phận trớ trêu này. Thiên Ân bước chậm rãi về phía biệt thự. Mưa hôm nay nặng hạt hơn, xối xả tạt vào mặt anh đau rát, anh cười đau khổ, đáng lắm tất cả đều tại anh, đối xử với cô không tốt để mất người vợ hết lòng yêu thương mình nhưng đặc biệt anh cũng yêu cô sâu sắc. Ngọc Diệp mới biến mất có một tháng mà Thiên Ân đã suy sụp nặng nề. Anh đã vô cùng hối hận và thống khổ. Nhưng hôm nay Thiên Ân quyết định phải phấn chấn lên, cố gắng phấn đấu và mang Ngọc Diệp về bên cạnh. Ella cũng nghe lời của Ngọc Diệp chuyển toàn bộ giấy tờ sở hữu tập đoàn Angle Fashion lại cho Thiên Ân bởi vì cô tin tưởng anh. Và lúc đầu Thiên Ân cũng ngạc nhiên nhưng đã vui vẻ tiếp nhận vì Ngọc Diệp. * Biệt thự Lưu Cận Nam Bởi vì cảm thấy có lỗi với cả Ngọc Diệp và Thiên Ân nên hôm nay Lưu Cận Nam quyết định kể tất cả cho Thiên Ân. - Sư phụ, gọi con đến có việc gì?_ Thiên Ân thản nhiên vào ghế ngồi. - Ta là có chuyện cần nói sự thật cho con nghe._ Giọng ông trầm ấm nhưng đau xót.- Thật ra sát thủ Sophie là Ngọc Diệp. - Cái gì? Người nói sao?_ Thiên Ân sững sờ, anh không thể tiếp nhận thông tin này. - Người cứu mạng con hôm đó là Ngọc Diệp. Trước hôm đó thì ta và nó nói điện thoại, nó nghe ta nhắc đến việc con ra tay xử lý người trong tổ chức thì hỏi địa điểm và muốn đi theo, ta không nghi ngờ nên đồng ý nhưng không ngờ mọi việc lại thế này._ Thấy Thiên Ân hoảng loạn, ông chậm rãi nói tiếp: - Cái việc mà lúc trước con gặp nó ở khách sạn là ta gọi Ngọc Diệp đến để chúc mừng kết hôn. Rồi việc buổi tối nó lén lút ra ngoài là hôm kẻ thù trốn khỏi tổ chức, mà các sát thủ lại đi nước ngoại làm nhiệm vụ, ta đang nguy hiểm liền gọi cho Ngọc Diệp, dù sao nó cũng là sát thủ hàng đầu những chuyện nhỏ này cũng dễ dàng nhưng ta đã quên mất là nó đã lấy con. Haizzz…Thật xin lỗi con, Thiên Ân._ Ông Lưu đau lòng, hốc mắt đỏ au. - Sư phụ…tất cả là lỗi của con, đã không tin tưởng cô ấy. Vậy còn quá khứ của Ngọc Diệp…_ Đến lúc này rồi, Thiên Ân muốn biết tất cả sự thật. - 10 năm trước lúc ta mới gặp, Ngọc Diệp là một cô gái dễ thương, hoạt bát. Nhưng đời thật bất công, cha ruột của nó là Triệu Gia vì con gái lớn là Triệu Hương Thảo mà nhẫn tâm đuổi mẹ con Ngọc Diệp ra khỏi nhà. Lúc đó mẹ nó đang bệnh nặng, sắp không qua khỏi, ta có giúp nhưng vì bệnh quá nặng mà đã mất đi. Từ đó nó sống khép kín, lạnh lùng. Ta nhận nuôi nó nhưng nó lại muốn thành sát thủ nên ta đồng ý làm sư phụ của nó. Ngọc Diệp thông minh nên tiếp thu nhanh mới 20 tuổi mà trở thành sát thủ khét tiếng. Nhưng không vì sát thủ mà nó giết người không gớm tay đâu, Ngọc Diệp nó có quy tắc riêng. Haizz…rồi 3 năm trước ông ta nhận lại nó và cho nó du học Mỹ nhưng không ngờ lại có ý đồ bán con gái vì lợi ích. Ta thật hối hận._ Lưu Cận Nam khóc, khóc vì cuộc đời lắm truân gian của đứa con gái ông thương yêu. - Sư phụ, con là một thành đàn ông tệ bạt, không ra gì. Thống lĩnh thế giới ngầm gì chứ, TGĐ Hải Ân gì chứ, con đều đối xử tệ bạc với người con gái con yêu._ Thiên Ân thống khổ mà ôm mặt khóc. Biết được tất cả sự thật, Thiên Ân đau khổ và hận bản thân, hận gia đình Triệu Gia hại vợ yêu của anh. Thiên Ân đã làm cho Triệu Gia điêu đứng.
|
Chương 13: Yêu thương quay về. * 5 năm sau Qua 5 năm với tất cả sự sám hối, nhớ nhung và yêu thương đã giúp Thiên Ân chín chắn hơn. Anh lúc này đang là Chủ tịch tập đoàn Thiên Ngọc ( Đổi tên rồi đó nhá, tên của anh và chị ghép lại ) đứng đầu thế giới về tất cả mọi mặt. Một ông trùm thế giwois ngầm lạnh lùng, tàn bạo. Cửa sân bay Nội Bài tấp nập người, quang cảnh y hệt như 5 năm trước. Từ phòng cách li bước ra một người phụ nữ quý phái, xinh đẹp quyến rũ. Và đó là Triệu Ngọc Diệp. Đi bên cạnh cô còn có một cậu bé khôi ngô, tuấn tú, ngũ quan tinh tế, mái tóc màu nâu( giống papa đó mà ) được vuốt thẳng đứng, mặc trên người một bộ quần áo nổi tiếng Hitton. Trông cậu bé này đẹp trai vô cùng làm cho tất cả phái nữ trong sân bay phải ngây ngất mặc dù nhóc này chỉ 5 tuổi đầu. - Mami à…_ Cậu bé kêu lên, kéo tay Ngọc Diệp lại. - Jack, có gì không con?_ Ngọc Diệp cũng mỉm cười khom người xuống ôm lấy bé yêu. - Mami à, chúng ta về gặp Papa sao?_ Jack hồn nhiên, đôi mắt cún con dễ thương hỏi. Ngọc Diệp tự hỏi Jack sao mà giống anh thế không biết, từ bộ dáng bên ngoài, sự thông minh, tinh nghịch cho đến cái đôi mắt cuốn hút này. - Jack à, Mami là có lỗi với papa của con. Mẹ không dám đối mặt với cha con._ Đôi nắt Ngọc Diệp thoáng buồn bã. Hiểu lòng mẹ, Jack nhanh nhảu: - Mami, con biết papa là ai mà thế nên con sẽ giúp người. Đi thôi._ Nói sau Jack kéo Ngọc Diệp ra khỏi sân bay. * Tại một căn nhà nhỏ xinh ở trung tâm Hà Nội. - Mami, con muốn đi học?_ Jack long lanh đôi mắt hỏi. - Chẳng phải con học hết rồi sao. Còn muốn học nữa._ Ngọc Diệp chán nản với đứa con này, mới 5 tuổi mà tất cả các kiến thức đều học hết rồi. - Không, con muốn cơ… - Được rồi, ngày mai mẹ dẫn con đi, giờ thì ngủ nhé._ Ngọc Diệp ôm con vào lòng. Nếu 5 năm nay không có Jack bên cạnh thì cô không thể sống nổi trong nỗi nhớ anh. Cô nhớ anh lắm nhưng nhờ Jack- đứa con trai yêu quý bên cạnh mà cô có thể vượt qua. Miên man với dòng suy nghĩ, Ngọc Diệp cũng thiếp đi. * Sáng hôm sau tại cổng nhà trẻ Doremon. Jack nắm tay mẹ vào phòng chào cô giáo. - Chào cô._ Ngọc Diệp lễ phép.
|
-Chào cô Triệu, đây là con trai cô sao?_ Cô giáo hỏi mà cứ nhìn chăm chăm vào jack, Ngọc Diệp lắc đầu ai bảo con trai cô đẹp trai quá làm chi mà cô giáo cũng không tha. - Vâng. Jack chào cô giáo đi con._ Ngọc Diệp quay sang Jack đang đứng bên cạnh. - Chào cô giáo. Tên con là Lý Thiên Dương, cô cứ gọi con là Jack._ Jack vừa nói vừa nháy mắt làm cô giáo ngất ngây. - Thôi nhờ cô giáo giúp đỡ. Tôi xin phép_ Chào cô giáo xong, Ngọc Diệp quay sang Jack. - Jack, nhớ phải ngoan nha con_ Cô xoa đầu làm Jack cười tươi. - Vâng, mami. Hì hì Sau khi Ngọc Diệp ra về thì cô giáo dẫn Jack tới lớp. Trên đường đi Jack đụng phải ai đó. Vội cuối đầu xin lỗi: - Xin lỗi chú. -Ah, xin lỗi cháu, cháu có sao không?_ Thì ra đó là Thiên Ân, anh đang đưa Lệ Nhi con gái của Hải Yến và Gia Bảo vì hai người sáng nay đều bận. Hải Yến và Gia Bảo yêu nhau rồi kết hôn 1 năm sau khi Ngọc Diệp đi. - Cháu không sao. Hì hì _ Bây giờ mới nhìn rõ người đàn ông đẹp trai này, thì ra là papa, Jack cười bí hiểm. - Cháu tên gì?_ Nhìn thấy bộ dáng kia, Thiên Ân thấy quen quá nên hỏi. - Cháu tên Lý Thiên Dương. Chú có thể gọi cháu là Jack. - Lý Thiên Dương….nghe quen quá, thôi chú phải đi rồi chào cháu. Có gì liên lạc với chú nhé!_ Nói rồi anh đưa cho Jack danh thiếp của anh rồi vội rời đi. Jack thì cười hắc hắc vì đã có thông tin về Papa. Thật ra khi ở Mỹ, Ngọc Diệp đã kể tất cả cho Jack nghe, nhìn thấy Mami đau khổ nên Jack muốn cha mẹ hòa hợp. Từ lần gặp đó, Jack và Thiên Ân trở nên thân thiết. jack cũng giấu chuyện này với Ngọc Diệp. Thiên Ân thì cảm thấy thân thiết với Jack, chính anh cũng không hiểu, anh muốn bảo vệ đứa nhỏ này. * Tập đoàn Thiên Ngọc - a lô - Có phải ông chủ Devil không nhỉ? Hahha _ tên đó cười man rợ. - Là ai? Có gì?_ Thiên Ân lạnh lùng. - Cậu nhóc con thường hay đi chơi với mày đang ở trong tay tao, hãy đến một mình mà cứu nó, nếu không chắc devil tự hiểu, chuẩn bị 2 triệu USD._ Nói xong hắn ta cúp máy, thì ra là bắt cóc tống tiền nhưng không hiểu sao nhắc tới Jack là Thiên Ân nhói lòng vội chuẩn bị tiền và đến điểm hẹn. Căn nhà hoang tại ngoại ô thủ đô. Thiên Ân đạp cửa bước vào thì thấy Jack đang bị trói ngồi đó. Anh đau xót trong lòng.
|