Hãy Cho Em Một Cơ Hội, Anh Nhé !
|
|
- Tiền đã có, mau thả người ra._ Thiên Ân lạnh lùng làm mọi người khiếp sợ. Jack không ngờ Papa thật sự đến cứu mình. Tên đàn em cởi trói cho Jack, nhóc chạy về phía Thiên Ân: - Chú Thiên Ân, đến cứu cháu thật hả? - Cháu gặp nạn, sao chú bỏ mặc được. Hỏi bậy._ Thiên Ân cười dịu dàng với Jack rồi quay sang bọn kia: - Dám động vào người của Lý Thiên Ân này, các người không muốn sống sao? - Hừ…chưa biết ai chết._ Hắn ta khinh thường. Nhưng cánh cửa bị đạp thô lỗ bật ra, người phụ nữ xinh đẹp chạy vào, mặt mày tái nhạt: - Jack, con không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Là kẻ nào to gan dám động vào bảo bối của mẹ hả? Ta sẽ giế kẻ đó._ Ngọc Diệp hốt hoảng hỏi liên tiếp làm Jack đứng lắc đầu. Còn Thiên Ân thì sửng sốt nãy giờ, đó chẳng phải cô sao? Jack là con cô không lẽ cô đã kết hôn…Một trận đau lòng chợt tới. - haizz,… Mami, trật tự chút đi. Người lại thế rồi._ Jack thở dài chán nản. - Cái gì? Con nói cái gì hả? Con mà có chuyện gì thì ta làm sao biết ăn nói với Papa con hả? Cái đứa con này… Hứ_ Ngọc Diệp tức giận hừ lạnh. - Diệp Diệp bảo bối à, con biết lỗi rồi._ Thiên Ân ngốc sững vì cách sưng hô của mẹ con hai người, cái gì mà “ Diệp Diệp bảo bối” … - Cái gì? Ai cho con gọi ta là Diệp Diệp bảo bối hả? Nhưng ta sẽ giết kẻ nào dám bắt con. Xém tí nữa ta đã có lỗi với papa con nữa rồi. _ Ngọc Diệp lại đau khổ. - Không cần có lỗi. Papa đang ở đây mà Mami._ Jack thản nhiên nói làm cho hai người đứng hình 1 phút. -CÁI GÌ?_ Ngọc Diệp hét toáng lên, lúc này mới quay lại và thấy Thiên Ân đang đứng sau mình. Còn Thiên Ân thì vui sướng vì cô chưa kết hôn, còn sinh con cho anh rồi vì anh lo lắng. - Á……..Không thể nào…_ Ngọc Diệp lắc đầu lia lịa không tin người trước mặt. - Ngọc Diệp, thật sự là em._ Thiên Ân nhảy tới ôm chầm lấy Ngọc Diệp chặt cứng. - Anh…em…_ Ngọc Diệp không biết làm sao đứng im đó. - Thôi ngay. Dẹp ngay cái màn tình cảm kia đi, quay lại mà nhìn con trai ngươi đang trong tay ta._ Hắn ta tự tin đắc thắng nói làm Thiên Ân hoảng loạn không để ý cái nhếch môi của Ngọc Diệp và Jack. -Hừ, tùy ngươi._ Ngọc Diệp thản nhiên như không. -Em sao có thể? Mau thả con ta ra ngay._ Thiên Ân lạnh lùng hét lên. - Anh yên tâm, không có gì đâu_ Ngọc Diệp nắm lấy tay của Thiên Ân trấn an.
|
- Mami…ý là người cho phép..hắc hắc_ Jack vui mừng ra mặt. - Ừ, tùy con xử lý_ Ngọc Diệp thờ ơ còn Jack thì xông lên, mới 5 tuổi mà nhóc được mạ dạy võ rồi nên xử lí đống này thì bình thường. Trước cảnh này Thiên Ân sửng sốt không tin sự thật. - Hừ…các ngươi dám động đến bảo bối của Sophie- sát thủ hàng đầu thế giới và Devil- trùm thế giới ngầm à, thât to gan. Chết đi._ Giọng nói trẻ con của Jack làm mấy tên kia đứng hình. Còn Thiên Ân và Ngọc Diệp thì ôm bụng cười. Lát sau người của Thiên Ân đến xử lí việc này xong xuôi. - E hèm…. Jack con sao giỏi võ thế?_ Dù biết chắc câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. - Có vậy mà không biết, con đây là muốn bảo vệ mami a!_ Giọng Jack lanh lảnh vang lên làm cho Thiên Ân thoáng đau lòng, anh thật là kẻ thất bại ngay cả vợ cũng không bảo vệ được phải để con trai thay thế. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Thiên Ân, Ngọc Diệp vội vàng: - ah…Thiên Dương, con hãy ở lại đây chơi với Papa, mẹ có việc đi trước._ Thiên Ân biết là Ngọc Diệp muốn tránh mặt mình nên vội ngăn cản: - Jack, cô Hải Yến, em gái của Papa sẽ đến đón con. Còn em, đi theo anh._ Nói xong Thiên Ân kéo luôn Ngọc Diệp đi ra khỏi nơi đây. Tống Ngọc Diệp vào xe, Thiên Ân lái xe đưa Ngọc Diệp đến tập đoàn Thiên Ngọc. Nhìn tòa nhà to lớn này có thể đoán được quy mô khổng lồ của tâp đoàn. Thiên Ân kéo thẳng Ngọc Diệp lên phòng chủ tịch trước con mắt ngạc nhiên của nhân viên. - Anh đưa em đến đây làm gì?_ Vội vàng trấn trĩnh, Ngọc Diệp lạnh lùng hỏi. - Anh muốn em giải thích? Tại sao có con mà không nói? Tại sao lại bỏ anh mà đi?_ Thiên Ân tức giận quát lớn - Tại sao em phải cho anh biết hả? Lúc trước anh có bao giờ nói yêu em, thương em chưa? Là em tự mình đa tình thì phải tự nhận lấy thôi. Với lại một đứa mồ côi mẹ bị cha ruột bỏ rơi như em thì có tư cách gì làm vợ anh? Có tư cách gì làm dâu gia tộc Lý thị hả? Anh nói đi._ Bao nhiêu uất ức bao năm, Ngọc Diệp nhất thời nói hết ra. Thiên Ân vội ôm cô vào lòng, thấy đôi vai gầy của cô run lên mà lòng anh vỡ nát. - Anh xin lỗi, Ngọc Diệp. Vợ à, tha lỗi cho anh?_ Thiên Ân tha thiết khẩn cầu. - Hức hức… Em đâu còn là vợ anh chứ? Em đã kí đơn li hôn rồi._ Ngọc Diệp đau xót, nước mắt cứ thế chảy ướt đẫm trên gương mặt thanh tú. - Anh xin lỗi lúc trước đã đề nghị li hôn. Là anh khốn nạn, đốn mạt, không dám thừa nhận rằng yêu em. Với lại có cớ sở thẩm quyền nào chứng nhận em và anh li hôn không? Nên chúng ta vẫn là vợ chồng._ Thiên Ân gắt gao ôm lấy Ngọc Diệp, anh sợ lần nữa lại để cô vuột mất.
|
- Anh yêu em, vợ à._ Ba từ thiêng liêng đó cuối cùng Thiên Ân cũng nói ra. Anh thật hận bản thân nếu nhưu nói sớ hơn thì sẽ không để mất đi 5 năm bên cô và đứa con trai cáu khỉnh. - Em cũng yêu anh, chồng à. _ Ngọc Diệp nức nở quàng hai tay quanh cổ của Thiên Ân. Thiên Ân nhẹ nhàng phủ lên đôi môi ngọt ngào của cô một nụ hôn vừa cuồng nhiệt mà vừa ôn nhu. Nó là bao nỗi nhớ nhung, ân hận, yêu thương suốt 5 năm trời. * Biệtt thự Lý gia 10 năm sau. Thiên Ân ngày càng yêu thương và chăm sóc hai mẹ con hơn. Anh muốn bù đắp lại lỗi lầm trước kia của mình. Sau 10 năm, gia đình Lý gia ngoài đại thiếu gia Lý Thiên Dương thì có thêm nhị tiểu thư Lý Trâm Anh 10 tuổi xinh xắn. Gia đình sống bên nhau thật hạnh phúc, mỗi ngày đối với họ đều là tuyệt vời. Hôm nay, trời trong xanh thật đpẹ, ngoài vườn những bông hoa đua sắc nở rộ, chim hót ríu rít: - Quản gia, gọi ngay Thiên Dương về đây?_Bây giờ tuy đã trở thành người đàn ông trung niên nhưng vẻ đẹp của hút của Thiên Ân vẫn không thuyên giảm mà lại càng lôi cuống hơn. - Sao phải gọi con về sớm thế anh?_ Ngọc Diệp không biết gì nên cũng tò mò hỏi. Bao năm nay anh đều rất cưng chiều con mà, sao hôm nay lại đột nhiên nghiêm nghị lại thế. - Em yên tâm. Anh có việc cần thông báo thôi._ Nắm lấy bàn tay của vợ yêu dấu, Thiên Ân vội vã trấn an, mỉm cười. Cạch. Cánh cửa bật mở, vị thiếu nhiên anh tuấn bước vào. Và đó là Đại thiếu gia Lý Thiên Dương. - Có việc gì gọi con về gấp thế cha? - Thiên Dương, con cũng đã học xong hết rồi. Ta nghĩ con đủ sức gánh vác tập đoàn nên tuần tới hãy đến quản lí tập đoàn đi._ giọng Thiên Ân lãnh đạm đối với con trai. - Sao?_ Cả Ngọc Diệp cùng Thiên Dương đều bất ngờ. - Sao lại thế? Dương còn trẻ tuổi mà anh?_ Ngọc Diệp lo lắng với quyết định của chồng. - Đúng đó cha.._ Thật ra Thiên Dương còn vui chơi chưa đủ mà đã gánh vac cái tập đoàn kia…chán thật. - Không nói nhiều. Cứ thế mà làm. Con hãy làm cho tốt. Ta và mẹ con về sau rất tin tưởng con. Còn nữa tuần tới ta sẽ đưa mẹ con đi du lịch thế giới. Nên Trâm Anh con hãy chiếu cố._ Thiên Ân vui vẻ nghĩ đến kế hoạch hạnh phúc sau này của anh cùng Ngọc Diệp. Anh muốn tận tâm chăm sóc và yêu thương vợ yêu. Suy nghĩ kia của ông xã làm cho Ngọc Diệp hạnh phúc đến mỉm cười. Còn Thiên Dương thì ngậm ngùi vui vẻ. Miễn sao cha mẹ yêu thương nhau, gia đình mãi hạnh phúc như thế này, thì vất vả anh cũng chấp nhận. “ Ở đời không ai mà chưa từng mắc sai lầm, những sai lầm của tuổi trẻ sẽ khiến ta mất đi người mình yêu thương. Chính vì thế hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, hãy yêu thương nhau bằng cả trái tim chân thành.” End.
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|
|