Hãy Cho Em Một Cơ Hội, Anh Nhé !
|
|
CHƯƠNG 5: Quan tâm. * Biệt thự của Thiên Ân. Bước vào thì thấy căn nhà không có ai, nghe có tiếng động ở phòng bếp nên Thiên Ân bước vào. Trước mặt anh lúc này là Ngọc Diệp đang mang tạp dề nấu ăn, những món ăn thật hấp dẫn được bày ra bàn rất ngon. Thiên Ân ngất ngây vì cảnh này, thật giống “gia đình”. Ngọc Diệp quay lại thấy Thiên Ân thì vui vẻ chạy lại nhưng vấp phải chân ghế, tưởng sẽ ngã xuống nhưng nhắm mắt khoảng 1 phút mà không cảm thấy gì. Mở mắt ra thì thấy gương mặt Thiên Ân rất gần. Anh đang ôm eo cô để đỡ cô khỏi ngã. Bỗng Thiên Ân cuối xuống phủ lên môi Ngọc Diệp một nụ hôn nồng nàn, mê người. Cảm thấy thiếu không khí nên anh mới luyến tuyến buông ra. Quả thật đôi môi cô thật mềm và ngọt ngào làm sao. Vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, Thiên Ân không hiểu sao mình lại làm thế. Khuôn mặt của Ngọc Diệp lúc này đỏ như quả gấc. -“ Anh ấy vừa hôn mình…???”_ Miên man với suy nghĩ rồi cô vội đứng thẳng hướng Thiên Ân nói: - Anh lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm._ Lời quan tâm đó làm cho Thiên Ân thấy ấm áp rồi anh cũng bước đi. Tắm rửa xong, Thiên Ân mặt một bộ quần áo màu trắng bình thường trông thật lãng tử mà cũng cuốn hút vô cùng. Bước xuông thì thấy Ngọc Diệp đang ngồi ở bàn chờ. - Anh xuống rồi à, ngồi xuống ăn đi._ Ngọc Diệp hào hứng, cười tươi để lộ lsum đồng tiền trông dễ thương hết mức. Thiên Ân bỗng cảm thấy yêu khuôn mặt đó vô cùng. - Ừ, cô nấu ngon thật._ Ăn thức ăn mà “vợ” mình nấu, Thiên Ân cảm thấy rất ngon. - Vậy thì ăn nhiều lên nhá. Hì hì _ Ngọc Diệp cũng ăn và cười tươi. - Mà lúc sáng, cô làm gì ở đó?_ Nói thật là Thiên Ân cũng hiếu kì. - Thật ra…_ Ngọc Diệp không biết nói sao. - Nếu không tiện thì thôi._ Thiên Ân bỗng cảm thấy khó chịu. - Không phải mà, nhưng một lúc nào đó em sẽ kể tất cả cho anh nghe._ Ngọc Diệp đã quyết định như thế. - Ừ._ Thiên Ân thấy ổn hơn vì cô cũng sẽ nói cho anh lúc thích hợp. Buổi tối hôm đó, cả hai người đều cảm thấy thật vui vẻ. Ngọc Diệp vô cùng hạnh phúc khi Thiên Ân đã quan tâm đến mình. Còn Thiên Ân thì cảm thấy khó chịu khi Ngọc Diệp ra khỏi khách sạn với gương mặt ám muội đó, rồi khó chịu khi Hương Thảo xúc phạm “vợ” mình, vui vẻ khi được ăn thức ăn cô nấu và đặc biệt hơn là nụ hôn ngọt ngào kia. Liệu đó có phải là “yêu” ?
|
CHƯƠNG 6: Thư ký và trùm Devil Sáng hôm sau, Ngọc Diệp dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho “chồng”. Thiên Ân đi xuống phòng ăn sáng, nhờ Ngọc Diệp pha cho tách cà phê. Ngồi trên bàn ăn, như nhớ ra gì đó anh nói: - Em hình như tốt nghiệp Quản trị kinh doanh Đại học Oxford phải không? - Vâng._ Nghe Thiên Ân thay đổi cách xưng hô “em” kia, Ngọc Diệp rất vui mừng. - Tôi không có thư ksy nên công việc rất bừa bộn, em có thể giúp chứ?_ Quả thực Thiên Ân muốn bên cô để xác định tình cảm của mình. - Được chứ ạ?_ Ngọc Diệp hơi bất ngờ nhưng đây là cơ hội hiếm có không thể bỏ qua. -Được._ Thiên Ân nói hi vọng cô sẽ đồng ý. - Vâng ạ. Anh ăn sáng đi, em đi thay đồ._ Lại cái bộ mặt đáng yêu kia làm Thiên Ân không kiềm lòng mà muốn hôn lên. * Tập đoàn Hải Ân. TGĐ và một cô gái xinh đẹp bước vào làm mọi người chú ý tới. Các nhân viên nữ thì bàn tán, ghen tị với Ngọc Diệp. Trông hai người thật xứng đôi vừa lứa. - Em làm việc ở đâu ạ?_ Ngọc Diệp ngây thơ hỏi. - Trong phòng tôi._ Nói rồi anh mở cửa bước vào, Ngọc Diệp theo sau. Vào phòng thì thấy một cái bàn làm việc cạnh chỗ bàn của TGĐ. Ngồi vào bàn làm việc, Ngọc Diệp bắt đầu làm những công việc mà anh giao cho. Nói thật những việc này thật quá đơn giản với Chủ tịch công ty thời trang Angle fashion. Tốc độ làm việc này cũng làm cho Thiên Ân kinh ngạc không kém. RENG RENG. Điện thoại của Ngọc Diệp vang lên, cô xin phép ra ngoài nghe điện. -A lô - Chủ tịch, đã điều tra xong Lý Thiên Ân._ Ella khẩn trương báo cáo. - Nói. - Anh ta không những là TGĐ Hải Ân mà còn là ông trùm Devil trong thế giới ngầm._ Giọng Ella hơi sợ hãi. - What? Really?_ Ngọc Diệp ngạc nhiên muốn ngất đi. Thì ra lâu nay chồng cô là trùm Devil. - Yes._ Ella trả lời rồi xin phép làm việc. Bước vào phong với gương mặt thảm không thể thảm hơn làm cho Thiên Ân thoáng hết hồn. Ngọc Diệp nhìn chằm chằm vào Thiên Ân và anh cũng nhìn lại. -Em không sao chứ?_ Anh quan tâm hỏi -À, em không sao đâu._ Nói xong cô vội trở về bàn làm việc. Giờ nghỉ trưa Hải Yến gọi điện rủ ăn cơm, tại hai đứa lâu rồi không gặp mà Thiên Ân cũng đồng ý nên Ngọc Diệp vội lái xe đi. * Nhà hàng XX - Hay, cuộc sống của cậu tốt chứ?_ Hải Yến hỏi và cũng hơi lo - Ổn, mình thật sự yêu anh ấy. Dù sao đi nữa mình sẽ ở cạnh anh ấy mãi._ Ngọc Diệp quyết tâm. - Wow, chị dâu yêu anh hai thế cơ à?_ Hải Yến cũng yên tâm và trêu chọc Ngọc Diệp. - Chị dâu gì chứ? Gọi như thường đi. Xí, con này._ Ngọc Diệp xấu hổ đỏ mặt. – À, tớ đang làm thư ký cho anh ấy. - hì hì, mà thế thị Angle Fashion làm sao?_ Hải Yến biết rõ cô bạn này tài giỏi nhưng sợ cô mệt mỏi. - Yên tâm, công ty có Ella lo liệu. Mình chỉ thiết kế và giải quyết vấn đề cần thiết. Bây giờ mình chỉ muốn bên cạnh chông thôi._ Ngọc Diệp vui vẻ nói. - Chồng luôn… ngưỡng mộ quá ta._ Hải Yến và Ngọc Diệp ngồi trêu đùa qua lại.
|
CHƯƠNG 7: Sự phát hiện bất ngờ. * Biệt thự Thiên Ân. Gõ cửa bước vào phòng đưa tài liệu cho Thiên Ân rồi Ngọc Diệp vội vàng chạy về phòng nghe điện thoại. - A lô, con đây sư phụ._ Ngọc Diệp kính cẩn. - Diệp, con mau đến giúp ta được không?_ Giọng nói vội vàng của Lưu Cận Nam làm cho Ngọc Diệp lo lắng nhăn mặt. - Có chuyện gì?_ Cô vội vàng hỏi. - Kẻ thù mà dạo trước bị ta bắt nhốt hiện giờ đã phá nhà tù trốn đi, nhưng chúng ta không chống đỡ được. Các sát thủ thì được gửi ra nước ngoài làm nhiệm vụ hết rồi, hiện tại trong nước không còn ai._ Trần Cận Nam nhất thời chỉ biết tìm Ngọc Diệp nhưng ông ta lại quên mất cô là vợ của Devil- đệ tử của ông. - Vâng, con tới liền. Người cố chờ con nhé._ Vội dập máy chạy đi thay nguyên bộ quần áo màu đen, đeo mặt nạ vào bây giờ trông cô thật lạnh lùng. Đây mới chính là Sophie- sát thủ lừng danh. Chợt cô dừng lại, bây giờ đang là ban đêm khuya, nếu nói với Thiên Ân thì anh sẽ hỏi thì cô nói sao? Nên đành phải trốn đi. Nhưng Ngọc Diệp đã quên mất anh là Devil, tiếng bước chân cỡ nào cũng sẽ đánh thức anh. Anh đứng nhìn từ cửa sổ phòng mình thì thấy một bóng đen, đeo mặt nạ nhúng chân nhảy qua tường cao nhà anh một cách đơn giản rồi nhảy vào chiếc BMW màu đen đậu sẵn ở đó mà rời đi. Thiên Ân thoáng nhíu mày, chạy sang phòng Ngọc Diệp thì không thấy cô đâu. Kẻ đó chính là Ngọc Diệp rồi nhưng sao lại đi ra vào đêm khuya mà không nói với anh. Nhìn hành động của cô y như một sát thủ chuyên nghiệp. Bỗng thấy điện thoại cô đặt trên bàn, anh nhân vào cuộc gọi gần nhất thì thấy hai chữ “sư phụ”. Rốt cuộc “sư phụ” của cô là ai? Thiên Ân quyết định điều tra bằng được. * Tổ chức. Ngọc Diệp lành lùng bước vào làm cho ai ai cũng thoáng sợ hãi, run rẩy. Tên kẻ thù đó quay lại thấy cô, hắn ta khinh thường định cho cô một cước tiêu xác nhưng không ngờ lại bị cô né được rồi tóm lấy người hắn, cô tung cước đá vào ống chân làm hắn khụy xuống sau đó xoay người đá móc trên mặt hắn ta và bước cuối cùng là rút súng ra “ PẰNG”. Tiếng súng ghê rợn vang lên làm mọi người sợ hãi mặt trắng bệch. Tên đó ngã xuống nhưng chưa chết bởi vì sư phụ còn phải xử lý. Cô lành lùng phủi tay, hù lạnh một tiếng rồi đi về phía Lưu Cận Nam đang đứng. Cung kính chào : Sư phụ - Tốt lắm Sophie, nhanh gọn đấy. Giới thiệu với mọi người người đây là Sophie, đệ tử thân tín của ta và cũng là…_ Lưu Cận Nam chưa dứt lời thì tất cả. - Sát thủ -Đúng thế, con muốn ở lại không?_ Ông Lưu tiếp tục hỏi. -Hừ. Sư phụ người quá ác độc, con giờ đã là gái có chồng người còn bắt con ra ngoài mà giờ còn rủ ở lại._ Ngọc Diệp trừng mắt. - Hahaha _ Ông ta cười to vì chọc được cô bé dễ thương này. Ngọc Diệp lạnh lùng bước ra khỏi nơi này vội về nhà. * Biệt thự Ngọc Diệp vội nhảy tường đi vào, rón rén không để phát ra tiếng động. Vội chạy về phía phòng mình. Nhưng ai ngờ Thiên Ân đang ngồi ở trong phòng cô. - A…aaaa _ Ngọc Diệp hét lên. - Em đi đâu về?_ Hắn lạnh lùng hỏi làm Ngọc Diệp bất giác run lên. -Em…em_ Ngọc Diệp sợ hãi cuối đầu. - Nói thật cho tôi biết, em là ai?_ Hắn quát lên làm nó sợ long lanh nước mắt. - Em….em… - Sư phụ của em là ai?_ Hắn lại tiếp tục hỏi làm Ngọc Diệp hơi ngạc nhiên nhưng cô thật hối hận khi quên mất hắn là Devil. - Là…là…Lưu..Lưu…Cận…Cận Nam._ Ngọc Diệp lấy hết can đảm nói mà không dám nhìn vẻ mặt kia của hắn. - Lưu Cận Nam._ Đến lượt hắn quá bất ngờ không thốt nên lời. - Vâng, anh, chồng ơi…em xin lỗi…đã..giấu anh._ Ngọc Diệp sợ hãi lùi 3 bước. - Thế em biết tôi là ai không?_ Thiên Ân lạnh lùng hỏi tiếp. - De…Devil - Sao em biết?_ Hắn ngạc nhiên lần hai. Thân phận hắn rất ít người biết. - Điều tra_ Ngọc Diệp khai thật luôn, cô ấy nói đôi không được. - Hừ, sao em dám điều tra tôi?_ Thiên Ân lạnh lùng quát lên làm Ngọc Diệp sợ hãi rồi bỏ ra ngoài. Ngọc Diệp ngồi khóc suốt đem, cô mệt mỏi thiếp đi.
|
CHƯƠNG 8: Angle Fashion. Buổi sáng hôm sau nhờ tiếng điện thoại reo lên đánh thức Ngọc Diệp khỏi giấc ngủ. - A lô, ai đấy?_ Giọng nói mệt mỏi. - Là tôi Ella. Không xong rồi Chủ tịch ơi, lô hàng chuyển sang London của chúng ta gặp trục trặc, Người mau đến đó giải quyết đi._ Ella vội vàng. - Được. Điều tra cho tôi. Đặt vé máy bay đi London trong 3 tiếng nữa._ Nói xong Ngọc Diệp ngồi dậy đi thay quần áo. Vội chạy đến tập đoàn của Thiên Ân để báo cho anh là cô có việc phải đi nhwung anh vẫn lạnh lùng không quan tâm làm cô đau quá, hình như anh không tin cô nữa rồi. Ngọc Diệp vội lấy điện thoại gọi cho Hải Yến: - A lô - Hải Yến, tớ Ngọc Diệp đây. Bên Angle có rắc rối nên tớ phải đi London giải quyết. Nhờ cậu thường xuyên qua chăm sóc Thiên Ân nhé. Đừng để anh ấy bỏ bữa. Cảm ơn cậu_ Nhờ xong cô vội đi đến sân bay đến London. * Biệt thự Thiên Ân. - Hello anh hai._ Hải Yến nhí nhảnh chạy vào ghế sofa chỗ Thiên Ân đang ngồi. - Sao rảnh rỗi đến thăm anh?_ Hơi bất ngờ Thiên Ân hỏi. - Em gái của anh mà. Nói đùa thôi chứ chị dâu dặn qua chăm sóc anh đó._ Hải Yến nhảy lên sofa ngồi ăn bim bim. - Hừ, cô ta tốt quá. Cô ta nói dối quá nhiều, anh không tin đâu._ Nhắc tới Ngọc Diệp thì mặt của Thiên Ân đen lại. Thấy thế Hải Yến cũng cảm thông và càng thương Ngọc Diệp. Lúc nhỏ đã không có gia đình mà lớn lên “chồng” lại không tin tưởng. Còn nỗi đau nào bằng, Hải Yến bất bình thay cô bạn của mình. - Nè anh hai đừng quá đáng nhen._ Hải Yến hét lên. - Thế buổi tối cô ta lén lút ra khỏi nhà làm gì? Bây giờ còn đi đến London nữa? - Chuyện đó, thật ra…_Hải Yến định nói ra sự thật nhưng nhớ lại lời hứa với Ngọc Diệp “ Hải Yến à, chuyện mình là Sophie,cậu đừng cho ai biết nhé nhất là Thiên Ân. Chuyện mình làm sát thủ là để trả ơn cho sư phụ Cận Nam thôi, lúc trước khi mình khốn đốn nhờ người đã bao bọc, nuôi nấng mình như con ruột trong khi người nhà lại quay lưng với mình. Còn chuyện Angle thì mình điều tra được Triệu Gia đang ngầm chống đối lại Hải Ân. Tuy biết là Thiên Ân rất tài giỏi, nhưng đây là lĩnh vực thời trang, đến lúc đó Angle sẽ là bùa hộ mệnh của anh ấy nên mình sẽ cố giữu vững Angle trên thị trường thế giới. Dù mình làm gì đi nữa thì cậu hãy nhớ rằng mình yêu Thiên Ân nhé! Thề đi. Ừ”. Tất cả những mệt mỏi mà Ngọc Diệp phải gánh chịu đều vì “yêu” anh trai mình sao? Cậu ấy quá cao cả. Sau này nhất định phải giúp cậu ấy giải thích tất cả. - Sao? Không nói được chứ gì?_ Thiên Ân cười mỉa mai. - Anh hai không được xúc phạm Ngọc Diệp nếu không một ngày nào đó anh phải hối hận._ Hải Yến la lên rồi chạy đi. Thiên Ân không hiểu em gái mình nói gì. * London- Anh quốc - Chủ tịch._ Ngọc Diệp bước vào công ty Angle ở Anh. - Gặp vấn đề gì à?_ Ngọc Diệp hỏi. - Chuyện là chúng ta phải nhanh giải quyết lô hàng này nếu không sẽ mất thị trường ở Anh._ Nhân viên trụ sở lo sợ. -Không. Yên tâm đi. Tôi sẽ giải quyết._ Nói rồi Ngọc Diệp vào phòng làm việc đóng cửa lại. Cô ở trong đó đúng ba ngày ba đêm làm cho mọi nhân viên lo sợ. Ngày thứ ba cô mở cửa bước ra với với các mẫu thiết kế thật tuyệt vời làm mọi người sững sờ và càng khâm phục cô gái trẻ này hơn. Rồi bỗng Ngọc Diệp thấy tời đất tối sẫm, cô ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì biết mình đang ở bệnh viện vì kiệt sức và suy dinh dưỡng. Cảm thấy thật mệt mỏi. Còn Hải Yến thì sốt sắng hẳn lên khi nghi tin cô ngất xỉu, Hải Yến bảo sẽ nói cho Thiên Ân nhưng Ngọc Diệp vội ngăn cản vì không muốn anh lo lắng nhưng lại càng đau hơn khi nghĩ liệu anh có quan tâm cô. Công ty ở Anh đã giải quyết xong, Ngọc Diệp vội vã bay về Việt Nam. Về tới Hà Nội thì cô nghe tin sét đánh, Thiên Ân và Hương Thảo đã trở lại với nhau. Tim của Ngọc Diệp đau lắm, nó đang rỉ máu trong lồng ngực cô. Hải Yến và Gia Bảo luôn khuyên ngăn hành động không suy nghĩ của Thiên Ân nhưng anh nhất thời lại tin lời của Hương Thảo, nói là Ngọc Diệp xảo trá, lợi dụng anh. Từ đó, Thiên Ân đối xử với Ngọc Diệp lạnh lùng, tàn nhẫn. Những buổi tối định mệnh hôm đó, Thiên Ân đã uống thật say khi phát hiện Hương Thảo đang ngầm ở Triệu Gia chuẩn bị lật đổ tập đoàn Hải Ân. Anh đau vì lần thứ hai lại tin lời người phụ nữ đó mà tàn nhẫn với cô gái yêu thương mình. Tối hôm đó anh bước vào phòng Ngọc Diệp, rồi hôn lên đôi môi mềm của cô. Sau đó, sờ soạn khắp người Ngọc Diệp rồi cởi áo ngủ cô ra. Hai thân thể trần truồng quấn quít lấy nhau giữ màn đêm tĩnh lặng. Vì say nên Thiên Ân không ý thức được hành động của mình. Còn Ngọc Diệp thì chỉ muốn anh yêu mình như thế, muốn thỏa mãn anh. Sáng hôm sau, Thiên Ân nhẫn tâm bảo Ngọc Diệp hãy quên chuyện đêm qua đi. Cả hai đều đã trưởng thành. Ngọc Diệp đã khóc nhiều lắm, tại sao anh lại cố chấp, lại nhẫn tâm như vậy chứ. Có phải cô nên giải thoát cho anh không? Hải Yến thì cứ nhìn thấy bạn mình tàn lụi mà đau lòng.
|
CHƯƠNG 9: Sự xuất hiện của Sophie. Sau việc đó, anh ít khi về nhà hơn. Thiên Ân cũng bận với việc trong tổ chức. Thời gian gần đây anh đã tiêu diệt tất cả kẻ địch, giờ đây chỉ còn bang cuối cùng và cũng lớn mạnh không kém đó là tổ chức XHĐ Thiên Long. Hôm nay đích thân Thiên Ân và Gia Bảo ra trận. Người trong thế giới ngầm nghe tin Devil ra tay nên hoảng loạn. Tất cả việc này Ngọc Diệp đều biết. Cô đã xin sư phụ Cận Nam không được nói thân phận của cô với Devil. Tại một tòa nhà trống không, to lớn. Hai tốp người áo đen đi tới. Lực lượng hai bên đều đông ngang nhau. Đàm phán không được thì phải dùng vũ lực thôi. Tiếng đánh nhau RẦM BỊCH BỐP vang lên ghê rợn. Bao nhiêu người của cả hai phe ngã xuống. Thiên Ân thì lo giúp Gia Bảo mà không để ý tới tiếng súng vang lên “ Pằng” và viên đạn bay thẳng đến người mình. Anh né không kịp nhưng một bóng đen phi tới đỡ đạn giúp anh. Cô ta mặc đồ màu đen và đeo mặt nạ đen, lúc này Thiên Ân nghĩ là Ngọc Diệp nhưng vội lắc đầu bởi vì lần trước hỏi sư phụ Cận Nam thì biết cô ấy chỉ là một đệ tử mà người yêu thương thôi. Cô ta vội vàng rút súng ra bắn thẳng vào mi tâm của tên vừa bắn Thiên Ân làm hắn chết ngay tại chỗ. - Sophie _ Một tiếng hét của ai đó. Ngọc Diệp vội vã chạy ra khỏi nơi này. - Sophie._ Thiên Ân quá bất ngờ quay sang tên vừa rồi. - Đúng thế, Sophie là sát thủ khét tiếng thế giới._ Tên đó run sợ. Thiên Ân quay lại nhìn vệt máu còn đọng lại mà không hiểu tại sao cô ta lại cứu mình.( anh này ngốc quá. Haizz). Sau khi rời khỏi tòa nhà, Ngọc Diệp vội lấy điện thoại gọi cho Ella, máu đỏ đã thấm ướt hết bả vai. Mặt cô trắng bệch không còn giọt máu: - Ella,…mau …đến…cứu…cứu tôi. - Sophie, đã xảy ra chuyện gì? Cô đang ở đâu?_ Giọng Ella hốt hoảng. - Đến …..đường …XYZ, mau..lên…_ Nói chưa hết lời Ngọc Diệp đã ngã khụy xuống nền gạch lạch lẽo mà ngất đi. Ngọc Diệp được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi nhưng Ella vô cùng lo lắng. Ella run bần bật trước cửa phòng cấp cứu.( Đây là bệnh viện của tập đoàn Angle mở nên việc trúng đạn vào đây là an toàn.) Cạch. Tiếng cửa phòng mở ra. Ella vội vàng chạy lại nắm cổ áo vị bác sĩ già: - Nói… cô ấy có sao..không? - Cô bình tĩnh, cô ấy hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng sức khỏe của cô ấy còn quá yếu, hãy chăm sóc cẩn thận cho cả mẹ và con._ Nói sau ông ta bước đi mà không để ý tới khuôn mặt sững sờ của Ella “ Cái gì? Sophie có thai hả?”. Ella mở cửa bước vào căn phòng bệnh ngồi nhìn Ngọc Diệp đang hôn mê trên giường. Gương mặt cô lúc này trông thật yếu ớt, từ bao giờ mà một cô gái mạnh mẽ và đầy nghị lực như Ngọc Diệp lại lâm vào hoàn cảnh này. Ngọc Diệp mi mắt cử động, cô mở đôi mát nặng trĩu ra thì phát hiện mình đang ở một căn phòng lạ, bốn phía là bốn bức tường màu trắng, quay sang thì thấy Ella đang ngồi nhìn mình: - Sophie, cô đã tĩnh rồi. Có thấy không khỏe chỗ nào không? - Ella… yên tâm…tôi không sao._ Ngọc Diệp thở dốc trả lời, cô đang rất mệt. - Sophie, bác sĩ bảo… cô đã có thai._ Ella chần chừ không dám nói nhưng dù sao cũng phải cho Ngọc Diệp biết để cô quyết định. - Sao…có..có thai…_ Đúng là tin kinh hoàng với Ngọc Diệp, cô đã có thai, là đứa con của anh, dòng nước ấm chảy dài trên má, cô vui lắm, cô sắp được làm mẹ nhưng rồi còn anh? Anh có chấp nhận đứa nhỏ này và cả cô nữa. Miên man với những dòng suy nghĩ rồi cô cũng thiếp đi. * Tổ chức mafia của Lưu Cận Nam. - Sư phụ, người có biết Sophie là ai không?_ Thiên Ân hơi tò mò về người nỳ nên gặng hỏi, dù sao cô ấy cũng cứu mình. - Ah… Sophie…cô ta…._ Lưu Cận Nam hơi chần chừ, rất muốn nói Sophie là Ngọc Diệp để cho Thiên Ân đối xử với cô tốt hơn nhưng ông lại không dám khi nghĩ lại lời của cô: “ Sư phụ, người phải biết nếu như người nói ra chuyện này, con sẽ rời khỏi thế giới ngầm này, sẽ không bao giờ nhìn mặt người nữa. Con hơi thất lễ. Xin lỗi người.” - Sao thế sư phụ? Cô ta là ai mà làm người ấp úng vậy?_ Thiên Ân càng hiếu kì khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Lưu Cận Nam. - Sophie, cô ta là sát thủ hàng đầu thế giới. Rất tài giỏi, thông minh và là một cô gái lương thiện._ Những điều Lưu Cận Nam nói đều là sự thật. - Hừ… đã là sát thủ thì lương thiện gì sư phụ… người khéo đùa. Thôi con đi đây. Mà cũng cảm ơn cô ta đã đỡ đạn cho con._ Giọng nói của Thiên Ân khinh bỉ cô ta. - Sao… Sophie trúng đạn hả?_ Lưu Cận Nam hét lên làm Thiên Ân giận mình, gương mặt ông lúc này tái mét, sao Ngọc Diệp bé bỏng có thể chịu nỗi đau cả thể sát và tinh thần được. Ông có thể làm gì tốt cho hai đứa con bé bỏng này. - Người làm gì quá lên thế… con đi đây._ Thiên Ân tiêu sái bước về phía cửa.
|