Tôi Làm Điều Đó ... Vì Cậu!
|
|
Nhã Điềm như cứng người sau câu nói của Khải Huy, trong phút chốc như xuất thần không kịp hiểu những gì Khải Huy nói. Có cảm giác gì đó dâng lên khó chịu trong mớ cảm xúc hỗn độn hơn tơ vò. Chỉ là hắn thừa nhận có bạn gái sao nó thấy khó chịu, hụt aẫng trong lòng. Cho dùv aậy nó ẫn sẽ cười.
- Sao không trả lời?
Mới nghe Nhã Điềm liếng thoắng thế mà lại đột nhiên im lặng, lại thấy lạ nhưng Khải Huy lại nhếch môi cười.
- Tôi...tôi chỉ đoán thôi không ngờ trúng thật, thế hôm nào cậu giới thiệu cho tôi biết đi._nói xong Nhã Điềm cười hì hì như nghe chuyện vui trái lại trong tim lại có cảm giác lạ, muốn Khải Huy đừng thừa nhận đã có bạn gái.
Nó từng biết Khải Huy thích nó nhưng nó chưa bao giờ thừa nhận cũng chưa bao giờ cho Khải Huy ngay cả khi Nam Thành đã ra đi nó vẫn giữ hình bóng ấy trong lòng, thế nguyên cớ gì nó cảm thấy không vui khi Khải Huy tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Nghe câu này thì lại làm Khải Huy choáng váng, lúc nãy hắn còn tưởng nó ghen nên mới im lặng bây giờ còn kêu hắn giới thiệu, xem ra nó chẳng có cảm giác gì với hắn cả.
- Cậu thật sự muốn biết?
- Tất nhiên rồi, ai chọn cậu chắc phải đi khám mắt rồi.
Câu này càng làm Khải Huy không nhịn được, thốt giọng lạnh băng hờ hững buông tay, chẳng lẽ yêu hắn thì trái đất sụp đổ hay sao, nó không định cho hắn cơ hội nào sao?
-Xuống!
Nhã Điềm cũng may đang quàng cổ Khải Huy nên không đáp đất cả thân người ,nhưng vì bị buông tay bất ngờ nên cũng hơi chới với.
- Nè, cậu không thể từ từ thả tôi xuống à mém chút là nằm dưới đất rồi.
Khải Huy lẳng lặng bước đi trước, gương mặt khó chịu:
- Tôi không quan tâm.
- Cậu giận à, tôi chỉ nói bạn gái cậu một chút cậu giận rồi sao? Thương bạn gái thế à?
-...
Nhã Điềm cố chạy theo Khải Huy đôi mắt chớp chớp long lanh nhìn Khải Huy.
Khải Huy dừng bước, xoay qua Nhã Điềm nhìn nó một cái chẳng nói chẳng rằng hai tay đút túi quần lắc đầu rồi bỏ đi. Hắn thật sự không biết nó giả vờ không biết hay ngốc đây nữa, nhưng cũng phải hắn đã bao giờ bày tỏ với nó đâu.
- Nè, cậu không trả lời là ý gì?
Nhã Điềm nói mà không để ý là đã đến nhà, Khải Huy đột nhiên dừng lại, quay phía sau hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Khải Huy đưa tay luồng qua mái tóc dài, bất giác Nhã Điềm rùng mình lùi lại vài bước nhưng Khải Huy đã giữ tay phía sau gáy Nhã Điềm, kéo nó lại gần đưa đôi môi mấp máy phả hơi nóng vào vành tai nó.
- Bây giờ cô ấy vẫn chưa phải bạn gái tôi, nhưng sau này không chỉ là bạn gái tôi mà còn là vợ tôi, cậu nhớ rõ đó tôi nói được sẽ làm được.
Nói xong Khải Huy buông Nhã Điềm ra môi khẽ cười rồi quay đầu bước đi. Nhã Điềm thì mở to mắt nhìn hành động của Khải Huy, chưa kịp định thần đã bị câu nói kia áp chế tinh thần. Hắn nói với nó những điều đó để làm gì? Tại sao bắt nó phải nhớ? Người hắn ám chỉ là ai?
Nó cố lắc lắc đầu xua đi những câu hỏi trong đầu đang xuất hiện ngày càng nhiều, kể cả suy nghĩ hiện tại của Khải Huy nó cũng khó nắm bắt được.
- Nhã Điềm sao con không vào nhà đứng đó làm gì?
Ba nó chuẩn bị đi làm, thấy nó cứ đúng sững trước cổng nhìn về một hướng đem lòng nghi hoặc.
- Dạ không có gì con vào ngay đây, ba đi làm à?
- Ừm ba đi làm, con vào nhà ăn sáng đi mẹ con chuẩn bị sẵn rồi đấy
Ba nó dẫn xe máy ra khỏi cổng ngước theo hướng nhìn của nó nãy giờ thì thấy bóng dáng của Khải Huy ông khẽ cười.
- Con vào nhà đây, chúc ba đi làm vui vẻ!
- Ừm, tạm biệt con gái.
Thoáng thấy nét cười của ba nó, nó nhanh chóng vào nhà như có lực hút. Ba nó nhẹ lắc đầu rồi cũng khởi động xe đi mất.
Nó đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi cũng xuống dùng bữa sáng với mẹ nó. Nó có quyết định mới để bắt đầu lại từ đầu, nó sẽ quyết định chuyển trường.
- Mẹ à, còn ba tuần nữa là nhập học rồi con quyết định chuyển trường.
- Không phải điều kiện học ở trường Đăng Du rất tốt sao, sao lại chuyển?
Mẹ nó đang ăn cũng hơi bất ngờ lúc trước nó quyết định đi học thật xa bây giờ lại quyết định chuyển trường không lẽ nó quyết định đi xa hơn nữa sao, trong lòng bà không khỏi lo sợ.
- Mặc dù trường có điều kiện học rất tốt nhưng không phải nó xa nhà quá hay sao?
Nó vẫn thản nhiên gắp thức ăn chẳng để ý đến sắc mặt của mẹ nó.
- Thế con sẽ về đây học đúng không?
- Vâng! Thế mẹ muốn con đi xa hơn à?
Mẹ nó nghe nó nói vậy mừng vô cùng rốt cuộc nó cũng chịu hồi tâm chuyển ý trở lại đây học.
- Tất nhiên là không rồi, thế con định học ở trường nào?
- Trường chuyên Đăng Phương.
- Con không chuyển một trường gần đây được hay sao, đó vẫn là trường xa nhất ở đây.
Mẹ nó thở dài mặc dù không muốn ép nó nhưng nói là chuyển trường mà phải học ở xa lại là trường chuyên thì vẫn phải ở kí túc xá vẫn xa nhà thì cũng đâu có gì khác biệt.
- Nhưng chẳng phải Thục Đoan và Khải Huy đều học ở đó sao?
Nó vẫn chẳng có gì là nao núng với việc thở dài của mẹ nó.
- À, sao mẹ lại quên chuyện này nhỉ thôi vậy cũng được nhưng con đã nói với ba con chưa? Vả lại nghe nói phải thi tuyển con đã nộp hồ sơ dự thi chưa? Còn nữa con có chắc là thi vào đó được không?
- Mẹ à đừng hỏi con nhiều như thế con làm sao mà trả lời kịp. Đầu tiên con vẫn chưa nói với ba con định tối nay sẽ nói. Thứ hai con đã nộp hồ sơ dự tuyển rồi. Thứ ba, trường Đăng Du cũng là trường chuyên thậm chí còn khắc khe hơn cả Đăng Phương thì hà cớ gì con lại không đủ năng lực vào Đăng Phương.
Nghe nó nói mẹ nó chỉ gật gù cũng chẳng nói gì nữa, bởi lẽ nó quyết định thay đổi thì đã tốt lắm rồi bây giờ còn học chung với Khải Huy và Thục Đoan thì càng tốt chứ sao, nên bà cũng chẳng phản đối làm gì.
Coi như Nhã Điềm tự vạch ra bước ngoặt cho mình vậy.
-----------------------
|
CHƯƠNG 5.2: BƯỚC NGOẶT
" Nếu như lúc trước tôi từ bỏ cậu thì lần này tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu"
Màn đêm tĩnh mịch lại bao trùm lên thôn xóm, bên trong căn nhà có bờ rào dày đặc dây thường xuân mọi ánh đèn đã bật mở, tiếng nói cười râm rang của một gia đình nhỏ.
- Ba con có chuyện muốn nói.
Gian phòng đang ồn tiếng ti vi cùng tiếng nói đột nhiên Nhã Điềm chạy lại cạnh ba nó ôm lấy cánh tay ông nhẹ nhàng trông gương mặt vô cùng nghiêm túc. Ba nó khẽ cười đưa tay vuốt tóc vỗ về đầy yêu thương.
- Có chuyện gì con gái nói ba nghe xem nào!
Nhã Điềm nở nụ cười, đưa tay rót cốc trà trên bàn đưa cho ba nó.
- Con muốn chuyển trường.
Ba nó đón lấy cốc trà từ tay nó có chút ngạc nhiên, ông uống một ngụm trà rồ cũng lấy lại vẻ bình thường.
- Nếu con cảm thấy ổn thì có thể chuyển, thế nhưng con định học trường nào?
Nhã Điềm vẫn cười, một nụ cười đơn thuần bảo rằng "ba đừng lo".
- Con ổn, con định thi vào trường chuyên Đăng Phương.
- Ba tin vào quyết định của con.
Ba nó ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng mà vỗ về nếu nó đã nghĩ thông suốt và có quyết định như thế ắt hẳn nó đã quên đi những đau buồn kia.
Nhã Điềm ôm chặt ba nó, lúc nào sự ấm áp cùng ba nó cũng là động lực lớn nhất để nó đứng dậy và có niềm tin hơn vào quyết định của bản thân.
- Hai cho con nói xong chưa dùng trái cây đi.
Mẹ nó ngồi nãy giờ chứng kiến mà có chút bùi ngùi, nhưng thấy đứa con gái mà họ yêu thương quay về bên cạnh há gì lại không vui chẳng phải bây giờ cả nhà đang quay quần bên nhau hay sao.
Nhã Điềm buông ba nó ra lại ngồi bên cạnh mẹ nó cười toe, cả nhà lại cùng nhau vui vẻ.
Hồi lâu lại nghe tiếng chuông cổng, Nhã Điềm chạy ngay ra mở cổng. Vừa mở cổng nó đã bắt gặp một khuôn mặt anh tuấn đập vào mắt, dáng người cao hơn nó cả cái đầu, mái tóc lòa xòa ươn ướt cả người toát ra hương thơm nam tính chắc vừa mới tắm xong. Trong chiếc áo sơ mi sọc ca rô đỏ, quần jean sẫm màu, bên cạnh là chiếc xe đạp, lúc này thì thực sự Nhã Điềm phải đánh giá là "đẹp trai". Nhã Điềm chớp chớp mắt nhìn người trước mặt.
- Nhìn tôi làm gì? Định đứng đây cả buổi sao?
- Hửm? Không có, tôi chỉ định hỏi cậu bữa tối vừa mới xong cậu qua đây có chuyện gì?
Khải Huy chỉ nhếch môi một cái:
- Qua đây thỉnh an ba mẹ vợ.
- Cậu..._ Nhã Điềm cứng người chẳng nói được lời nào dù biết những lời kia là đùa cợt nhưng sao nó cảm thấy không thoải mái.
- Ai vậy Nhã Điềm sao không vào?_ nghe nó mở cửa nãy giờ mà chưa có ai vào nên mẹ nó gọi vọng một tiếng.
- Dạ! Là Khải Huy, chúng con vào ngay đây.
Nó mở cửa để Khải Huy dắt xe vào trong, khóa cổng lại cả hai cùng đi vào.
- Con chào cô chú!_Khải Huy nhẹ gật đầu chào hỏi một cách lễ phép.
- Khải Huy à, ngồi đi con.
Bà nó điềm đạm nở nụ cười, gọi Khải Huy lại ngồi cạnh. Trong thời gian qua thỉnh thoảng vài ba ngày Khải Huy lại sang đây đánh cờ với ông bằng không có những trận bóng đá thì cả hai chú cháu cùng nhau bàn luận đôi khi còn có ba của Khải Huy.
Nhã Điềm thì đi đến tủ lạnh rót một cốc nước cho Khải Huy.
Khải Huy ngồi cạnh ông, hai tay đan vào nhau, dáng ngồi đứng đắn mà lãng tử. Đưa mắt về phía mẹ nó, môi khẽ cười:
- Cô gọi con sang đây có gì không ạ?
- Cũng không có gì, cô chỉ muốn hỏi con về việc thi vào trường mà con đang học, có tổ chức thi tuyển lớp mười một hay không?
- Theo con được biết thì có, sẽ tổ chức cùng lúc với thi tuyển lớp mười nhưng vì sỉ số năm nay khá đông nên chỉ tiêu trường tuyển học sinh khối mười một chỉ đúng một trăm người có điểm cao nhất.
- Cậu uống nước đi!_Nhã Điềm đi đến cũng chú tâm lắng nghe những gì Khải Huy nói, Nhã Điềm đưa cốc nước cho Khải Huy xong cũng ngồi cạnh đó.
|
Khải Huy đưa ánh mắt nhìn Nhã Điềm khóe môi cười nhẹ:
- Cảm ơn!_ Khải Huy uống ngụm nước lại tiếp tục nói.
- Nhưng sao cô lại muốn biết chuyện này ạ? Bộ có ai muốn thi vào sao ạ?
Ba mẹ Nhã Điềm nhìn nhau cười một cái, ông bà biết nếu Khải Huy biết Nhã Điềm định thi vào thì sẽ vui đến mức nào.
- Là Nhã Điềm muốn thi vào.
Ba nó uống ngụm trà lại nhàn nhạt trả lời. Khải Huy thì đưa mắt ngạc nhiên nhìn ba nó rồi quay sang nó đang ngồi cạnh.
- Thật không?
Nhã Điềm đang mãi lắng nghe ba nó nói đột nhiên giật mình khi bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Khải Huy nhìn mình chờ đợi câu trả lời.
- Thật! Gạt cậu làm gì._Nhã Điềm gật gật đầu cười cười.
Khải Huy nở nụ cười, ánh mắt hiện lên tia vui mừng, đưa tay ôm lấy Nhã Điềm hầu như hắn đã không còn khống chế được bản thân. Nhã Điềm bị ôm bất ngờ kinh ngạc và cả sự nghẹt thở, đưa tay đánh vài cái vào lưng Khải Huy:
- Buông...buông ra cậu muốn siết tôi chết sao?
Khải Huy buông nó ra mặt cả hai ửng đỏ, Nhã Điềm thì ho sặc sụa.
Khải Huy đưa tay gải gải đầu ra chiều hối lỗi:
- Xin...xin lỗi cậu có sao không?
Nhã Điềm quắc mắt nhì Khải Huy:
- Không sao mới là lạ.
Khải Huy vẫn vậy nhìn nó cười trừ. Nó chẳng thể nào biết được khi biết nó sắp ở cạnh hắn thì hắn đã vui đến mức nào, lúc ôm nó vào lòng nhẫn tưởng rằng sẽ không bao giờ buông nó ra cứ giữ nó mãi bên cạnh hắn.
- E hem..._ ba nó hắng giọng một cái lại nhìn mẹ nó cười.
Hắn bây giờ mới ý thức nơi đây có người lớn, quay sang gải đầu ngại ngùng.
- Con xin lỗi, con vui quá!
- Không sao, thôi hai con nói chuyện đi hai cô chú lên phòng nghỉ đây.
- Dạ, cô chú ngủ ngon!
- Ba mẹ ngủ ngon!
Ba nó nói xong cũng cùng mẹ nó lên phòng nghỉ sớm, nói tà ý đi một chút là nhường không gian riêng tư.
Đợi ba mẹ nó đi lên phòng, Khải Huy cũng lấy lại tư thế ban đầu đầu hơi cúi rồi nghiêng đầu hỏi Nhã Điềm:
- Cậu chắc là muốn chuyển trường chứ?
- Chắc, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.
- Vậy cậu chuẩn bị kĩ đi một tuần nữa là thi tuyển rồi.
- Tôi nhớ mà, chắc chắn đậu._Nhã Điềm nhìn Khải Huy cười, ra hiệu lòng tin vững vàng.
Khải Huy nhếch môi cười, đưa tay xoa đầu nó:
- Cậu đúng là tự tin quá rồi.
- Tôi không nói quá đâu tôi có lòng tin mà.
- Được được, đằng nào tới đó hẳn biết.
Mặt Nhã Điềm có chút không cam tâm nhưng cũng chẳng nói thêm gì vì lần nào đôi co nó cũng thua nên im lặng là thượng sách.
Khải Huy uống ngụm nước rồi đứng dậy tạm biệt nó ra về.
- Thôi tôi về đây, chúc cậu ngủ ngon!
- Tạm biệt ngủ ngon.
Nhã Điềm tiễn Khải Huy rồi cũng quay trở vào, khóa cửa rồi cũng vào phòng.
Lại ngồi vào bàn đọc sách, đôi mắt trầm tư. Vẫn quyển sổ đó, vẫn nét chữ đó in hằn vào trang giấy:
"Nam Thành, cậu thấy không mọi người đều rất ủng hộ quyết định của tôi. Tôi cũng tin bản thân sẽ làm được sẽ không làm mọi người thất vọng. Cậu cũng ủng hộ tôi phải không? Có Khải Huy bên cạnh tôi có một chút vững tin không biết rằng điều đó chứng minh được gì?"
Quyển sổ khép lại một ngày nữa lại trôi qua trong bình yên và tĩnh lặng.
Nhã Điềm nhận được một tin nhắn, môi khẽ cười nhanh tay trả lời tin:
" Tôi không dư hơi mà mơ thấy cậu, chúc cậu ngủ ngon!"
Trả lời tin nhắn xong, nó leo lên giường chìm vào giấc ngủ.
--------------------------
Khải Huy về đến nhà chào ba mẹ hắn một tiếng:
- Thưa ba mẹ con mới về!
- Ừm, cô Lâm gọi con sang đó có gì không?_ba hắn đang xem ti vi cũng để ý đến sắc mặt của hắn có vẻ vui hơn lúc đi thì phải.
- Dạ cũng không có gì, chỉ là hỏi về việc thi tuyển, Nhã Điềm muốn thi tuyển vào trường con đang học.
Khải Huy ngã người ra ghế sô-pha bình thản trả lời nhưng giọng điệu lại đầy phấn khởi.
- À, ra thế, tội nghiệp con bé vậy cũng tốt.
Mẹ hắn cũng ngồi đó chỉ nhẹ gật đầu cười hiền hòa sao lại không biết tâm tình con trai mình chứ.
- Thôi nếu không còn gì con lên phòng, ba mẹ ngủ ngon.
- Ngủ ngon con trai!_mẹ hắn vẫn ngồi đó cười hiền từ xem ra con trai bà đã hồi sinh thì phải.
Khải Huy ngã người lên giường, mắt dán lên trần nhà, đưa tay gối đầu, có ánh sáng lạnh bạc le lói từ chiếc khuyên tai. Tuy vậy sâu trong đôi mắt hiện tia vui mừng cùng ấm áp.
" Nếu như lúc trước tôi từ bỏ cậu thì lần này tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu"
Khải Huy với tay lấy điện thoại:
" Chúc cậu ngủ ngon, nhớ mơ thấy tôi đấy"
Vừa gửi tin đi đã có tin gửi lại, hắn khẽ cười rồi cũng theo lời chúc mà ngủ thiếp đi.
----------------------------------
|
CHƯƠNG 5.3: BƯỚC NGOẶT
"Trong tiềm thức của nó cậu so với người con trai kia có bao nhiêu phần trăm ảnh hưởng."
Cuối cùng cái ngày mà Nhã Điềm mong đợi cũng đến, ngày sẽ mang đến một cuộc sống mới cho chính bản thân.
Ngày hôm nay, từng áng mây trôi nhè nhẹ bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc.
Tia nắng sớm từng tia yếu ớt dần phản chiếu trên nền trời trong xanh, nhìn vào đấy là cả ánh hào hoang soi rọi khắp nơi mang đến cho con người ta niềm tin và hi vọng mãnh liệt.
Từ sáng sớm Nhã Điềm đã tất bật thức dậy để chuẩn bị thật kĩ cho ngày thi tuyển của mình. Vừa mới bước ra khỏi cổng, Nhã Điềm đã thấy hai vệ sĩ hộ tống đến trường, một nam một nữ trong trang phục học sinh vô cùng lịch thiệp cùng hai chiếc xe đạp.
Đặc biệt, Nhã Điềm tự đạp xe riêng của mình không cần ai phải chở, Khải Huy và Thục Đoan làm bên đoàn trường nên hôm nay cũng khá bận rộn chỉ là để Nhã Điềm đi một mình hai người cũng chẳng an tâm.
Cả ba cùng đạp xe đến trường, trường hôm nay đông nghẹt người từng tốp học sinh cười nói rôm rả bàn tán xôn xao về đề thi, đây là trường chuyên ắt hẳn đề thi không phải tầm thường.
Hàng phượng trước cổng trường vẫn đỏ rực như màu lửa, từng chùm hoa như hàng nghìn cánh bướm lung linh trong nắng sớm.
Mặc dù nói là tự tin nhưng trong lòng Nhã Điềm vẫn dâng lên một cỗ lo lắng cùng bàng hoàng khó tả.
Khuôn viên trường thật sự rộng lớn, phía trước là cả một khoảng sân rộng lớn trồng rất nhiều hoa mười giờ, hoa huệ xung quanh các bồn hoa. Cây bàng cao lớn tỏa bóng mát, tán cây như dang rộng đôi tay, dưới tán cây có các hàng ghế đá rất đễ nhìn thấy nhiều nhóm học sinh rộn rã cười đùa.
Hai bên khoảng sân rộng lớn chính là hai dãy phòng học, mỗi dãy ba tầng, mỗi tầng gồm mười lăm phòng học. Ba tầng tượng trưng cho ba khối lớp xếp từ thấp đến cao theo thứ tự là khối mười, khối mười một và tầng ba là khối mười hai. Mỗi khối sẽ phân chia làm ba ban, mỗi ban năm lớp gồm: ban A, ban B và ban C.
Đứng trước dãy phòng học rộng thênh thang, Nhã Điềm thở nhẹ một cái để lấy tinh thần. Thục Đoan và Khải Huy đã học ở đây một năm nên chẳng còn xa lại chỉ khác là năm trước thì học tầng thấp nhất, năm nay sẽ học tầng giữa.
- Cậu sợ rồi à?_nhìn nét mặt Nhã Điềm không được phấn chấn, Khải Huy hai tay đút túi quần hất mặt lên dãy phòng học trước mặt nhếch môi một cái.
- Sợ? Làm gì tôi phải sợ, chẳng qua hơi lạ lẫm một chút thôi.
Nói Nhã Điềm sợ đúng là sai lầm thật, nói thật thì hơi mất tự tin một chút.
Thục Đoan cũng chẳng nói gì chỉ nhẹ mỉm cười vỗ vai trấn an Nhã Điềm rồi cả ba cùng hướng phòng thi đi tới. Đến trước phòng thi Nhã Điềm đã cảm thấy ổn hơn nên không cần phải có người ở bên cạnh nữa. Khải Huy và Thục Đoan cũng bận việc nên cũng không ở lại được, vậy là Nhã Điềm ở lại một mình trong một môi trường xa lạ.
Giờ thi bắt đầu, giám thị bắt đầu gọi tên từng người vào phòng thi. Tất cả thí sinh đều vào phòng thi, không gian sân trường trở nên im ắng vô cùng chỉ có thể nghe tiếng lá xào xạc lay lất trong gió. Trong phòng thì chỉ có tiếng bước chân của giám thị, tiếng sột soạt của tờ giấy thi và tiếng bút thước va chạm.Nhã Điềm hoàn thành bài thi từ sớm, giương cặp mắt trong veo ra ngoài cửa sổ mơ hồ không cần để ý đến những gì diễn ra xung quanh.
Thời điểm nộp bài cũng đến, thí sinh ùa ra bàn tán như đàn ong vỡ tổ, Nhã Điềm vừa bước khỏi phòng thi đã thấy một nụ cười quen thuộc của Thục Đoan và Khải Huy:
- Tốt chứ?_ Khải Huy đứng khoanh tay dựa lưng vào lan can hành lang phòng học.
- Rất tốt!
Nhã Điềm khá là phấn khích với bài thi của mình, có vẻ đề thi chẳng có gì quá khó.
- Tôi biết cậu sẽ làm tốt mà.
Thục Đoan đưa tay quàng lên vai nó, vẫn nụ cười hiền. Cô luôn khích lệ nó hết lòng, nó đã không sống uổng phí khi có người bạn như cô bên cạnh.
Cả ba cùng nhau rảo bước trên dãy hành lang dài, Thục Đoan và Khải Huy giới thiệu sơ qua về kiến trúc của trường và những quy định khi là học sinh chính thức của trường.
Mãi nói chuyện mà cả ba đã không biết, có một người con trai vẫn đi theo Nhã Điềm sâu trong ánh mắt buồn vui lẫn lộn.
Đã mấy tháng chàng trai đã không nhìn thấy nó, ngày nó bảo là chuyển trường cậu buồn ảo não, lâu lâu vẫn có liên lạc nhưng cậu muốn ở cạnh nó hơn là liên lạc bằng điện thoại.
Cậu đã thích nó ngay từ khi mới gặp, từ đôi mắt buồn đến gương mặt u sầu cho đến bây giờ nó đã khác vui hơn thì phải, có điều người con trai đi cạnh nó là ai? Cậu cảm thấy không vui khi thấy nó ở bên cạnh người con trai khác.
Nụ cười của Nhã Điềm có hồn hơn khi ở cạnh người con trai đó, cậu đã làm cho nó vui trong suốt một năm qua nhưng nó vẫn lãnh đạm không lúc nào thực sự vui như bây giờ.
Cậu chẳng biết vì sao nó lại đến chỗ cậu học để rồi lại trở về chỗ cũ, nó có lẽ đã quên cậu rồi chăng? Trong tiềm thức của nó cậu so với người con trai kia có bao nhiêu phần trăm ảnh hưởng.
Có điều là người con trai này trông rất quen hình như cậu đã thấy trong tấm ảnh của Nhã Điềm.
Khải Huy và Nhã Điềm lại đùa giỡn tiếng cười vang vọng hành lang, đến bậc thang Khải Huy nắm tay nó lôi đi một mạch.
- Nè, cậu lôi tôi đi đâu vậy?
- Đi ăn mừng không phải cậu làm bài rất tốt hay sao?
|
Nhã Điềm cũng chẳng nói gì nữa, cứ mặt Khải Huy lôi đi, mặt Nhã Điềm nhăn nhó nhìn Thục Đoan. Cô cũng chỉ nhún vai bất lực rồi bước đi trước.
Chưa bước được bao lâu, bàn tay còn lại của Nhã Điềm đã bị một bàn tay nắm lại trong nháy mắt bước chân khựng lại, cả Khải Huy cùng dừng bước.
- Nhã Điềm!_tiếng gọi trầm thấp có chút gì đó kì vọng.
Ánh mắt Khải Huy gieo lên tia nhìn không thuận lòng đến bàn tay đang nắm chặt tay Nhã Điềm không buông, bốn mắt đối diện của hai người con trai như hơn thua lẫn nhau không hề tỏ ý nhún nhường đối phương.
- Cậu...sao lại ở đây?
Nhã Điềm cũng không kém phần ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai này, trong lòng cảm thấy không ổn từ sáng đến giờ hóa ra là vì lí do này.
-------------------------------
|