TÌNH YÊU NỞ MUỘN
TÁC GIẢ: MINNY
THỂ LOẠI: TÌNH CẢM
CHƯƠNG PHỤ (Ngoại truyện): Minh cũng yêu đơn phương.
Sau lần hẹn gặp Hùng ở cái nơi cao nhất của tòa nhà cao nhất vào cái hôm nào đó, tôi và Hùng trở thành người yêu. Nói sao nhỉ, tôi vui vẻ hơn trước. Sau bao nhiêu ngày tôi phải chịu đau khổ, ít nhất là tôi thấy thỏa mãn về kết thúc này. Hiện nay tôi và Hùng vẫn rất hạnh phúc mà không có chút sóng gió nào. Người có sóng gió bây giờ là Minh (người mà giả làm người yêu tôi đó). Chuyện là như thế này:
[...] 5h chiều tại Chuông gió, trời mưa tầm tã hai ngày nay.
- Này Linh. - Minh kéo ghế ngồi đối diện với tôi.
- Sao anh? - tôi tò mò.
- Anh hỏi em chuyện này được không?
- Anh hỏi thì hỏi luôn đi. Úp mở nãy giờ em chờ dài chân tay rồi. - tôi ngáp.
- Anh đang...yêu đơn phương. Em từng trải rồi thì tư vấn anh cái.
- Anh yêu đơn phương? Yêu ai? - tôi bật cười.
- Em biết cô nàng mấy ngày này hay tới đây uống cafe không. Là cô gái đó đó. - Minh nói nhỏ, tay chỉ về phía cô nàng ngồi gần cửa sổ.
Thân hình cô gái này có chút bụ bẫm, người nhỏ nhỏ xinh xinh, Minh nói cô ấy bằng tuổi Minh mà nhìn khuôn mặt còn trẻ hơn tôi nữa.
- Bây giờ em mới biết anh thích "nấm lùn". Mà tư vấn thì cũng giống như anh nói thôi: "tốt nhất là em nên nói sự thật. Nếu cứ một mình chịu đựng em sẽ càng đau khổ hơn thôi". - tôi nhắc y nguyên câu nói đó của anh vào cái ngày trước khi tôi gặp Hùng.
- Em... - Minh véo má tôi.
- Á đau!
- Cậu làm gì người yêu tôi đấy Minh? - tiếng nói kèm với tiếng chuông gió vọng từ phía cửa ra vào.
- Anh Hùng, cứu em. - tôi đùa.
- Hai người có chuyện gì vui mà bấu véo nhau nãy giờ thế? - Hùng cau mày.
- À chuyện là thế này...anh Minh...yêu đơn phương đấy, yêu cái chị đằng kia kìa. - tôi nhanh chóng chỉ tay về phía cô gái ngồi gần cửa sổ ban nãy.
Hùng nhìn về phía cô gái ở cửa số ban nãy rồi cười lớn khiến cả quán có thể nghe thấy.
- Anh Hùng? - cô gái ngồi ở cửa sổ lên tiếng.
- Chào em. - Hùng cười.
- Hai người quen nhau? - tôi và Minh ngạc nhiên.
- Chi, ra đây anh nói cái này. - Hùng gọi.
Cô gái ngồi phía cửa sổ đó đứng dậy tiến về phía Hùng:
- Giới thiệu với mọi người, đây là Chi, 20 tuổi, làm cũng chỗ với anh. - Hùng nói.
- Em là Linh, 16 tuổi. Còn đây là... - tôi quay về phía Minh thì anh chàng này đã chạy mất hút.
- Anh bận, tẹo nói chuyện sau nhé. - tiếng của Minh vọng từ quầy ra.
- Anh ấy là ai? - Chi tò mò.
- Anh ấy là Minh, 20 tuổi, làm ở quán cafe này... Gần đây anh ấy đang để ý đến chị đó. - tôi cười.
- Em nói cái gì đó?!! - Minh từ trong quầy bước ra.
- Ơ người này...là anh chàng hôm nọ ở thư viện. - Chi ngạc nhiên.
- Cô là? - Minh hỏi.
- Tôi là cô bạn hôm trước có nhờ anh giúp dọn cùng tôi đống sách trong thư viện.
- À...cô tên Chi. Tôi nhớ ra rồi. Cô đeo kính tôi không nhận ra. - Minh gãi đầu nhìn rất gượng gạo.
- Hai người quen nhau? - Hùng bật cười.
- Em có gặp qua Minh, trông cậu ấy...cũng được. - Chi cúi mặt làm Minh cũng ngại theo. (đúng là hai người này)
- Hai người đang ngại đó hả? Thích nhau rồi nói luôn đi chứ. Muộn lắm rồi đó. - tôi vỗ vai Minh.
- À...ừ...thì...anh...anh. - Minh lắp bắp.
- Để ý đến em từ lâu rồi chứ gì? - Chi cười. - Em cũng thế.
Hùng cười lớn:
- Vậy là nhiệm vụ của tôi với Linh xong rồi, chỗ còn lại, Chi với Minh tự xử nhé. Anh còn bận dẫn Linh đi chơi.
[...] Truyện là như vậy đấy, Minh cũng bắt một tình yêu từ mối tình đơn phương, nhưng hình như Minh dễ dàng hơn thì phải! Đây chỉ là câu chuyện bên ngoài mà tôi muốn kể cho mọi người nghe thôi. Có thể nó không thú vị nhưng tôi kể là để khẳng định rằng không phải yêu đơn phương lúc nào cái kết cũng là đau khổ.
#fact: Đây là câu chuyện có thật, nó được lấy từ chính câu chuyện trong cuộc sống của Min. Mặc dù có một số chi tiết đã được sửa. Nhưng mong mọi người sẽ đón nhận nhé.
KẾT: Ai cũng được yêu, ai cũng sẽ có một tình yêu thật sự, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu có cơ hội thì cứ yêu hết mình nhưng đừng quá mù quáng và đừng để mình quá đau khổ như Linh nhé =))
Hết