Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
Tác giả: Gun gun Thể loại: Truyện teen Tình trạng: Đang sáng tác Cảnh báo: Không ngoại lệ người đọc
*Câu chuyện về chàng thiếu gia khó bảo và nàng gia sư tinh nghịch. Rồi chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu? Mời mọi người đón đọc!
CHAP 1
*Sân bay Tân Sơn Nhất- 8.am
Cả sân bay ồn ào bỗng im bặt bởi sự xuất hiện của 1 cô gái bứơc ra từ phía cửa ra. Mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng được buộc cao lên, đung đưa theo từng bước đi, mái ngố che đi vầng trán cao, nhưng thu hút hơn cả là khuôn mặt cực kì cute mới làn da trắng không tì vết, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng và nhỏ nhắn như 2 cánh hoa, đôi mắt nâu to tròn long lanh dù đã được ẩn sau chiếc kính cận gọng trắng. Cô mặc áo phông trắng kết hợp với áo khoác bò lửng và quần bò mài rách, chân đi đôi giày Nike màu trắng, tay kéo chiếc vali bự tổ chảng màu hồng đậm. Nhưng...mọi hình tượng đã sụp đổ sau khi chiếc vali bị thả rơi cái bịch xuống đất và tiếng hét long trời lở đất -VIỆT NAM ƠI! TA TRỞ VỀ RỒI!!!
|
1 ngày trước...
London- Anh Quốc- 6.pm
- Hả? Mẹ vừa nói gì cơ? Con? Việt Nam? 1 mình???- Nó đập bàn cái rầm, đứng lên và tuôn 1 đống câu hỏi vào mặt cái người đang ngồi trước mặt
-Phải! Con làm gì mà phản ứng mạnh vậy?- Bà Liên, mẹ nó từ tốn nhấp trừng ngụm trà hỏi lại nó
- Mẹ không đùa chứ?
-100%, nói dối mẹ làm con con! Con đã 18 tuổi rồi, cũng phải tự lập dần đi chứ! Con không muốn sao?- Bà Liên nhìn nó, mắt hơi nheo lại, cứ tưởng nó sẽ khóc lóc đòi ở lại hay 1 hành động nào đó tương tự, ai dè...
- Hú! Yeahh!!! Mình được trở lại Việt nam rồi! Thanh kiu mẹ nhiều lắm! Con yêu mẹ nhất!!*chụt*- nó nhảy tưng tưng trên ghế sofa rồi ôm cổ mẹ, hôn cái chụt vào má làm mẹ nó suýt sặc nước chè
- Đừng vội mừng! Mẹ cho con về đó không phải để chơi mà có 1 nhiệm vụ giao cho con!- Mẹ nó nói chậm rãi làm nó tạm thời đứng hình rồi tròn xoe mắt hỏi lại
- Nhiệm vụ? Là gì hả mẹ???
|
...Trở lại hiện tại
Sau cái hành động phá vỡ hình tượng đó, nó nhặt vali lên và tất nhiên không cảm thấy xấu hổ mà còn tưng tửng bước ra phía cổng. Bỗng, 1 bóng người từ đâu chạy lại ôm chầm lấy nó
- Pipi yêu dấu! Tao nhớ mày quá à!!!
Nó chưa kịp định thần, tưởng thằng dê xồm nào thấy gái đẹp định giở trò xằng bậy đang thủ thế quay lại cho thằng cha xấu số một chưởng thì nhận ra giọng nói quen quen, thì ra là con bạn thân chí cốt của nó, phản ứng còn mạnh hơn nhỏ bạn, đó là ôm chặt đến mức gần nghẹt thở chết con người ta kết hợp với volumn cực đại
- Mimi! Gặp lại mày tao mừng quá! Tao cũng nhớ mày lắm á!!!
Phải, đó là Mimi, con bạn nối khố của nó ở Việt Nam, 2 đứa nó xa nhau hơn 2 năm trời giờ mới gặp lại nên mới có những hành động hơi quá khích như vậy, mong mọi người thông cảm và đừng tưởng nhầm là bệnh nhân tâm thần trốn trại mà gọi 115 đến bắt tụi nó, tội nghiệp!
Trở lại với con người đáng thương bị đôi tay nó siết chặt đến hết ôxi, mãi mới chịu buông ra, con nhỏ mặt mày tái mét, thở hổn hển để lấy thêm không khí vào phế quản. Sau khi sống lại, nhỏ Mimi hét thẳng vào mặt nó
- Mày bị điên à? Suýt chút nữa tao về gặp bà cố tao rồi đấy biết chưa???
- Hì hì! Sorry mày, tại gặp lại mày tao mừng quá ý mà! Mày thông cảm! – 1 phần thì đúng là như vậy, còn lí do còn lại là nó muốn trả thù con bạn lúc nãy làm nó giật mình, suýt chút nữa “được” nó tiễn vào bệnh viện chỉnh hình hàng đầu thế giới nếu không phản ứng nhanh ( con này nguy hiểm nhỉ? =.=)
- Thôi được! Tha cho mày lần này! Còn bây giờ về nhà tao nghỉ ngơi rồi mày kể cho tao chuyện mày ở bên đó nhá!- Nhỏ Mimi lăng xăng bá cổ nó lôi đi
-Ủa? Mày đi một mình thôi hả?- Nó ngó trước ngó saU
- Chả lẽ 2 mình?
- Thế còn...
- À! Nhỏ Sansan hả? Lúc sáng tao gọi thấy nó bảo tại hôm qua biết tin mày về nó mừng quá không ngủ được, chắc giờ đang thân thiết với cái giường ở nhà ý!
- Mai gặp tao phải phạt nó mới được! Cái tội bỏ bê bạn bè!- Nó nhăn mặt- Mà nè, lâu rồi gặp, mày xinh ra nhiều nha!
-Xinh cái đầu mày á! Tao xấu đi thì có, có mày vừa xinh vừa đẹp lên thôi! Chắc làm hotgirl bên đó quá?
- Hô hô! Tao biết tao đẹp nhưng mày cũng không phải tâng bốc tao lên như thế đâu!- Tưởng gì hoá ra nó nổi chứng tự sướng làm con bạn nản luôn
- Con lạy má!
-Ủa! Tao là má mày hả? Sao giờ tao mới biết nhỉ?- Nó chưng khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội ra, chớp chớp mắt nhìn con bạn
- Ờ chứ sao? Mày đi ngoại tình với thằng khỉ gió nào đó rồi đẻ ra tao nè! Bộ không nhớ hả?
Hai đứa cười đùa rôm rả cho đến khi ra khỏi sân bay và lên taxi về nhà
***
|
*Nói sơ qua về nhân vật của chúng ta nhé:
Như đã nói từ đầu, nó- Trần Quỳnh Anh, tên thường gọi Pipi, 18 tuổi, là 1 nữ sinh lớp 12, học bên Anh từ năm lớp 10 nhưng đến bây giờ thì được mẹ giao nhiệm vụ nên phải về Việt Nam học tiếp lớp 12, còn về cái nhiệm vụ gì gì đó thì chap sau Gun sẽ tiết lộ. Là con một của kĩ sư nổi tiếng ở Việt Nam nhưng được chuyển công tác sang Anh nên cả gia đình sang đó sinh sống, sở hữu khuôn mặt cực dễ thương và vóc dáng nhỏ nhắn đã làm điêu đứng trái tim bao chàng trai nhưng nó vốn rất vô tư nên vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Mẹ nó là ca sĩ nổi tiếng nên nó cũng được thừa hưởng giọng hát từ mẹ, khỏi nói đã biết hay rồi.
Còn về nhỏ bạn thân của nó, Kiều Như Ý, tên thường gọi Mimi là tri kỉ của nó, ba mẹ 2 đứa là bạn học thân với nhau từ thời thiếu niên nên 2 đứa biết và chơi với nhau từ khi lọt lòng, ba nhỏ là giám đóc công ty thực phẩm lớn nhất thành phố, còn mẹ làm chủ chuổi cửa hàng thời trang và đồ trang sức khắp cả nước
Ngoài ra còn có Đặng Thuỳ Chi- Sansan, cũng là bạn thân của tụi nó từ tiểu học, ba mẹ nhỏ chỉ kinh doanh buôn bán nhỏ nên nhỏ hơi rụt rè hơn tụi nó, nhưng nhỏ lại là người cực tâm lý và khá hiền lành (với người lạ) nên được nó liệt vào danh sách bạn thân mà thực ra chỉ có 3 đứa nó. Tụi nó lúc nào cũng ở bên nhau cho đến khi nó phải sang Anh, nhưng đến giờ cuộc sống của nó đã trở về quỹ đạo nếu không có sự xuất hiện của một số người...
_____________Hết chap 1_______________
Cảm ơn mọi người đã vào đọc truyện của Gun, có gì cứ góp ý thẳng thắn để Gun khắc phục, mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi truyện
|
|