Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 4
***
-“Trường THPT Dreams có 3 khối lớp 10, lớp 11 và lớp 12, mỗi khối có 15 lớp từ A1 đến A15. Tổng số học sinh trong trường lên đến hơn 3000 và tăng dần theo từng năm. Toàn bộ khuôn viên trường rộng 10000m vuông, gồm 3 toà nhà lớp học xếp thành hình chữ U, mỗi khối là một toà nhà, mỗi toà nhà có 3 tầng; khu nhà hiệu bộ gồm phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó, phòng họp hội đồng và phòng giám thị; cở sở vật chất dạy và học: 3 phòng thí nghiệm, 3 phòng tin học, 3 phòng thanh nhạc, 3 phòng học Tiếng Anh, vườn nghiên cứu sinh vật, nhà thể chất với đầy đủ các dụng cụ thể thao, phòng trưng bày cổ vật, thư viện bách khoa toàn thư, phòng thiết bị lưu trữ các dụng cụ dạy và học; ngoài ra còn có phòng y tế và 3 căn-tin dành cho 3 khối lớp...”, trường này cũng thuộc lọai trường cao cấp đấy nhỉ?(một trong những trường phổ thông hàng đầu Việt Nam đấy ạ!) - Nó gật gù trước bảng giới thiệu bên cạnh sơ đồ trường- Aizz! Phải tìm phòng hiệu trưởng đã, trong này ghi ở khu nhà hiệu bộ nhỉ? Đây rồi, từ đây đi thẳng xong rẽ phải là tới. Đi thôi!- Đứng nói chuyện một mình, xong vác cặp nhảy tưng tưng giữa sân trường, đúng là hồn nhiên như...con điên.
Sau khoảng 10’, cuối cùng nó cũng tìm thấy khu nhà hiệu bộ đằng sau dãy lớp học
- Khỉ thật, trường gì rộng thấy mồ, đi mệt muốn chết. Trong sơ đồ nhìn nó ngắn ngắn vậy mà sao dài thế nhỉ? (chị ơi, đó là sơ đồ!)- Nó thở hổn hển, lấy tay quạt quạt cho bớt nóng
Nó tiến đến gõ cửa cái phòng có chữ “PHÒNG HIỆU TRƯỞNG” to tổ bố trên cửa như nhỏ Mi nói
-Mời vào!- Giọng nói ồm ồm vang lên, chắc là thầy hiệu trưởng, nó mở cửa bước vào
- Dạ chào thầy! Em là...- Nó chưa kịp nói hết câu thì đứng hình, vì trước mặt nó không có ông thầy nào cả, chỉ có 1 người phụ nữ béo tròn, tóc xoăn, mặt như cái bánh bao tàu điểm thêm cái nốt ruồi cực kì “nhỏ” cạnh mũi, ngồi trên ghế - Thưa...cô là hiệu trưởng ạ?- Nó ngơ ngác, cái mặt ngu hết sức
- Phải, là tôi! Em là ai?- Bà ta đẩy gọng kính lên, cái giọng ồm khàn khàn làm nó rợn cả người
- Th...thưa cô, em là học sinh mới!- Nó ngắc nhứ mãi mới rặn ra được từ “cô” trong cổ họng
- Em là Trần Quỳnh Anh phải không?- Bà lật lật tập hồ sơ của nó
- Dạ, vâng!
- Mẹ em đã liên lạc với cô và xin cho em học lớp 12A6! Bây giờ em có thể đi nhận lớp
- Vâng, em chào cô!- Nó cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng, nuốt nước miếng cái ực, sao lại có cái thể loại nam không ra nam, nữ không ra nữ thế này nhỉ. Lại còn nhỏ Mi nữa, người ta rõ ràng là phụ nữ mà gọi “ông” là sao? Làm nó suýt gọi nhầm (gọi rồi còn gì) Nó nghĩ ngợi trên đường tìm căn-tin, cho đến khi đứng trước tấm biển đề “Căn-tin khối 12”, khá rộng đấy chứ! Chưa vào đến nơi đã thấy nhỏ San vẫy tay gọi í ới
- Pipi! Đằng này nè!
Mọi ánh mắt trong căn-tin đổ dồn về phía nó, không ít những lời bàn tán như ngoài cổng trường, nhưng nó mặc kệ, lon ton chạy về phía 2 con bạn
- Nè, uống đi nhóc! Sao rồi? Mày học lớp nào?- Nhỏ Mi đưa nó lon coca, hỏi dồn
- 12A6!- Nó vừa tu coca vừa nói
- A! Vậy mày cùng lớp với tụi tao hả? Vui quá!- Nhỏ San nhảy tưng tưng, nắm tay nó
- Ủa, tụi mày cũng học lớp đó thật hả?- Nó suýt sặc coca, tròn mắt hỏi
- Thật chứ sao?- Bỗng nhỏ Mi nhớ ra 1 chi tiết quan trọng- Ơ, vậy chẳng phải thằng học trò của mày cũng học lớp mình à?
-Ờ, chắc vậy, thế nên mẹ tao mới cho tao học lớp đó chứ!
- Hử? Học trò gì vậy?- Nhỏ San tròn mắt nhìn 2 con bạn
- Nãy tao kể với mày đó, nó về đây làm gia sư!- Nhỏ Mi nhún vai
- Ủa, vậy mày nói thật hả? Nãy giờ tao tưởng mày giỡn
- Thần kinh mày có vấn đề hả? Tao rỗi hơi đâu mà giỡn với mày!- Nhỏ Mi cốc đầu con bạn làm nhỏ đâu điếng
- Đau tao! Mày ác thật đấy!- Nhỏ San ôm trán nhăn nhó
-Thôi thôi! Không bàn chuyện này nữa!- Nó thương tình nhảy vào giải vây cho nhỏ bạn- Nhưng tao hỏi cái này, hiệu trưởng trường này là phụ nữ mà sao mày gọi bả là ông?
- Thì mày chưa nghe cái “chất giọng đặc biệt” của bà ta hả? Nghe y như giọng đàn ông vậy!- Nhỏ Mi lắc lắc cái đầu
-Ờ ha!Tao hiểu rồi!- Nó che miệng cười khúc khích
- MÀ nè, mày nhìn thân hình 3 vòng như một của bà ấy chưa? Vòng 3 nhìn chả khác gì con vịt bầu á!- Nhỏ San cũng lanh chanh nhảy vào góp vui
3 đứa nó ngồi trong căn-tin mà cười như điên, mọi người nhìn tụi nó như sinh vật lạ, nhưng tụi nó đâu thèm để ý, cho đến khi...
RENG RENG RENG
Chuông vào lớp vang lên, học sinh trong căn-tin chạy tán loạn về lớp
- Vào lớp rồi! Lên lớp để tao còn giới thiệu mày với cả lớp!- Nhỏ Mi kéo nó đứng dậy lôi đi, nhỏ San lon ton chạy theo sau
Tụi nó đi trên hành lang mà vẫn bàn tán về thân hình chữ O của bà hiệu trưởng, cười ngay đến mặt trời còn không thấy, huống gì thấy đường, và đó là 1 sai lầm
Rầm!
Tiếng va đập vang lên, bàn toạ của nó đang ôm hôn thắm thiết với nền đất. Biết ngay mà, vừa đi vừa cười kiểu đó sớm muộn gì cũng đụng trúng người ta. Nó ngẩng đầu lên, OMG! Đẹp trai dữ vậy? Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như mun ( ối, tả nhầm sang Bạch Tuyết rồi), lại nha: da trắng hơn cả da con gái, mái tóc đen đánh rối kiểu style Hàn Quốc, mắt đen và sáng long lanh, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng, và một điều chắc chắn, hắn cao hơn nó phải đến một cái đầu mặc dù nó chưa đứng lên, nếu để miêu tả chỉ bằng 1 từ, chỉ có thể là: hoàn hảo. Nhưng...
- Cô có phải con gái không vậy! Đi đứng kiểu gì đấy? Không có mắt à? Hay mắt vứt vô thùng rác rồi? (2 anh chị này thích làm sụp đổ hình tượng nhỉ *.*)- Chất giọng menly vang lên nhưng nội dung câu nói lại không phù hợp chút nào
Nó há hốc miệng nhìn con người trước mặt. Cái gì thế? Hắn ta đang mắng nó ư? Lại còn không thèm đỡ nó dậy chứ. Đáng ra nó đã định xin lỗi hắn, nhưng thế này thì không nhịn được! Nó đang định đứng dậy cãi tay đôi với hắn, nhưng chợt thấy gì đó, nó lại ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc hu hu
- Nè nè, cô làm cái trò gì đấy! Còn không mau đứng lên, định ngồi đó ăn vạ hả? Là cô đụng vào tôi đấy nhé! Định lấy nước mắt làm tôi mềm lòng hả? Đừng có mơ!- Hắn đút tay túi quần, hếch mặt nhìn nó
“ Gì? Ta đây mà thèm ăn vạ á hả? Ngươi nghĩ ta là ai? Ta có lí do đấy nhé! Chờ đấy, ngươi sẽ biết tay ta!”- Nó nghĩ thầm, và lí do của nó đến rồi kìa, nó càng khóc to hơn
|
- Mấy cô cậu làm gì ở đây thế? Đến giờ vào lớp rồi đấy!- Một phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc áo dài, tóc búi cao, đeo kính cận, hai tay chắp sau lưng bước đến chỗ tụi nó- Em làm sao mà ngồi đó khóc vậy ?
- Cô...cô giám thị!- Nhỏ San hốt hoảng
Đúng, đó là bà cô giám thị của trường Dreams, mệnh danh “Bóng ma học đường” (mượn tạm tên trong phim nha!), chuyên ra tay giải quyết những chuyện bất bình hay vi phạm nội quy trong trường, kẻ nào vi phạm nội quy mà rơi vào tay bà ấy chỉ có một đường để lựa chọn, đó là xuống địa ngục. Và trong trường hợp này, kẻ đó chính là hắn với tội danh “ bạo lực học đường”
- Huhu, cô ơi, em đi đường không chú ý lỡ đụng trúng bạn ấy, em định xin lỗi thì bạn ấy mắng em té tát rồi còn định đánh em nữa!- Nó ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn bà giám thị ( không biết lấy nước mắt đâu ra nữa)
- Cô đừng tin cô ta, cô ta nói dối đấy, em đâu có làm gì!- Hắn nhún vai
- Hix, cô ơi, em đâu có cố ý, vậy mà bạn ấy đối xử với em như vậy!- Nó tiếp tục sụt sịt
- Cô đóng kịch giỏi thật đấy!- Hắn nhếch mép nhìn nó
- Cô ơi, cô tin em đi, em nói thật mà, không tin cô hỏi hai nhỏ bạn em kìa! Hức- Nó nín khóc nhưng vẫn nấc cụt
Bà giám thị nheo mắt nhìn 2 nhỏ bạn đằng sau, ánh mắt sắc lẻm, tụi nó ngơ một lúc rồi gật gật đầu, phụ hoạ cho nó. Bà cô lại chuyển mục tiêu sang nhìn nó, xong lại nhìn hắn, xong lại nhìn nó, hắn đang nắm chắc phần thắng thì...
- Cậu giỏi thật, hết quậy phá giờ lại bắt nạt bạn nữ! Giờ thì lên phòng giám thị với tôi!- Bà giám thị véo tai hắn lôi đi, rồi ngoái lại nhìn tụi nó- Còn các cô cậu, còn không mau vào lớp đi, coi chừng tôi cho cả đám lên phòng uống trà với cô hiệu trưởng đấy!
- Cô...cô ơi! Cô nghe em nói đã, cô ta diễn kịch đấy, cô tin em đi! Cô ơi...
Mặc cho hắn kêu gào thảm thiết, bà cô vẫn kéo tai hắn lôi đi xềnh xệch
2 nhỏ bạn tới đỡ nó dậy
- Mày giỏi thật đấy! Không ai trong trường này trị được cậu ta ngoài cô giám thị đâu!- Nhỏ San nhìn nó cảm thán
- Hơ hơ, ai bắt cậu ta không biết liệu sức mình, dám gây sự với tao!- Nó đứng dậy phủi phủi tay- Mà cậu ta là ai?
*Rầm*
Bó tay, nó không biết hắn là ai mà dám gây sự thì gan thật
- Dương Tử Khánh, được mệnh danh là Bạch Mã Hoàng Tử của Dreams School với vẻ đẹp trời ban, được tất cả nữ sinh trong trường từ xấu như tinh tinh đến đẹp như minh tinh hâm mộ và theo đuổi. Là con của chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất Việt Nam và nhà thiết kế hàng đầu thế giới, gia đình đầu tư phần lớn cơ sở vật chất và ngân quỹ cho trường nên không ai dám đụng vào cậu ấy đâu! Kiểu này cô tiêu rồi!- Cậu bạn đi cùng hắn nãy giờ chứng kiến mọi giờ mới lên tiếng, khoanh tay trước ngực, lắc đầu nhìn nó
- Honey! Ăn nói cho cẩn thận, bạn thân của em đấy!- Nhỏ Mi từ đâu chui ra, tay chống hông, hếch mặt nhìn tên kia
- Ủa, bạn vợ hả? Chồng đâu biết!- Cậu ta ngơ ra nhìn Mimi rồi quay sang nó- Sorry nha! Bạn Mimi cũng là bạn của tôi!
- Vậy cậu là...
- Giới thiệu với mày, đây là chồng iu của tao, Trịnh Minh Tú!- Nhỏ Mi khoắc tay cậu ta tự hào
- Ra là cậu! Tôi là Trần Quỳnh Anh, bạn thân của Mimi, cứ gọi tôi là Pipi!- Nó mỉm cười nhìn Tú- Mà cậu là bạn của cái tên ôn dịch lúc nãy hả?
- Phải, tôi là bạn thân của cậu ấy!
- Tôi thấy thần kinh tên đó không được bình thường!
- Tính cậu ấy thế mà! Cậu đừng nghĩ vậy!- Tú cười khổ
- Mấy người còn định đứng đó tâm sự đến bao giờ nữa, vào lớp 10’ rồi đấy!- Nhỏ San giờ mới lên tiếng
- Thôi chết! Mau vào lớp đi, không thôi lát đứng ngoài đấy!- Nhỏ Mi hoảng hốt kéo tụi nó và Tú chạy như bay lên cầu thang
***
Lớp 12A6
- Hộc...hộc...th...thưa cô, tụi em vào lớp...- Nhỏ Mi thở hổn hển
-Các em làm gì mà vào trễ vậy?- Cô giáo chủ nhiệm khá trẻ, khoảng 25 đến 30 tuổi, khuôn mặt hiền lành nhìn tụi nó
- Tụi em gặp bạn ấy ngoài hành lang, bạn ấy là học sinh mới thưa cô!- Nhỏ kéo nó lên phía trước
- Em là học sinh mới cô hiệu trưởng đã bảo phải không? Em vào đây giới thiệu với cả lớp đi nào!- Cô Thanh vẫy vẫy nó vào
- Chào các bạn, mình là Trần Quỳnh Anh, mong các bạn giúp đỡ! (tên Pipi nó chỉ cho bạn thân hay người nhà gọi thôi nha) – Nó cười tươi như hoa nhìn cả lớp (dám cá có mấy thằng xịt máu mũi rồi đấy)
- A! Hotgirl mới nổi kìa tụi mày, học lớp mình hả?- Nam sinh 1
- Tao mới nghe đồn sáng nay! Công nhận dễ thương thiệt!- Nam sinh 2
- Phải gọi là tiên nữ giáng trần ấy chứ!-Nam sinh 3
Cả lớp xôn xao cả lên, tâng bốc nó lên tận mây xanh, có kẻ còn miêu tả nó: Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da
Cho đến khi cô giáo gõ mạnh cái thước xuống bàn mới chịu im nhưng vẫn còn vài tiếng rì rầm
- Quỳnh Anh, còn 1 bàn trống ở cuối dãy giữa, em xuống đó ngồi nhé!- Cô quay sang nhìn nó, 2 nhỏ bạn nó cùng Tú đã về chỗ từ lâu rồi
-Cô ơi, cho bạn ý ngồi cùng em đi cô!
- Không ,cô đuổi bạn ngồi cạnh em ra rồi cho bạn mới ngồi đây đi cô!
- Cô ơi...
RẦM
-Cả lớp trật tự!-
Một lần nữa, cô giáo lại phải dùng biện pháp mạnh cái lớp ồn như cái chợ mới chịu im, nó chậm rãi bước xuống chỗ ngồi của mình
- Chúng ta tiếp tục bài học, mấy em vào sau nhớ chép bài đầy đủ!
- Thưa cô, em vào lớp!- Một tiếng nói vang lên phía cửa
________Hết chap 4_________
*Nhân vật mới nhé! - Dương Tử Khánh (hắn-18 tuổi) con trai chủ tịch công ty bất động sản DG lớn nhất Việt Nam và nhà thiết kế thời trang hàng đầu Thế giới, nhà cực kì giàu, sở hữu nhan sắc trời ban như tên bạn thân đã quảng cáo, còn cụ thể như thế nào thì tả ở phần trên rồi nhé. Tính cách quậy phá, thỉnh thoảng hơi khùng, căn bản gia đình hắn cũng có máu mặt nên không ai trong trường dám đắc tội với hắn (trừ nó), con gái theo hàng đàn nhưng hắn không thèm để ý
- Trịnh Minh Tú (18t) bạn thân của hắn, gia đình cậu ta có cổ phần trong công ty của gia đình hắn,mẹ là chủ cửa hàng Mĩ Phẩm 'Beautiful', ba Tú là giám đốc trong công ty DG nên 2 tên thân với nhau từ nhỏ, hơi khùng khùng khùng giống hắn. Nhan sắc chỉ kém hắn 1 tí thôi, couple với Mimi
|
CHAP 5
***
-Thưa cô em vào lớp!
Giọng nói khá quen thuộc vang lên phía cửa, nó tò mò nhìn ra và xém bật ngửa, là hắn mà, hắn học cùng lớp nó ư? Nó ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, tên Tú đang ngồi cạnh Mimi, 2 tên đó là bạn thân, tất nhiên là học cùng lớp nhau rồi, sao nó không nghĩ ra chứ?
- Tử Khánh, em đi đâu giờ mới vào lớp? – Cô Thanh đang giảng bài, dừng lại hỏi hắn
- Em gặp chút rắc rối với cô giám thị!
- Vậy à? Thôi, em vào lớp đi! Chúng ta quay lại bài học!- Cô có vẻ khá quen với tình trạng này nên không hỏi gì thêm, tiếp tục giảng bài
Hắn vác cặp vào lớp, tiến thẳng đến bàn cuối dãy giữa, chỗ nó. Nó đơ ra, nhìn quanh lớp, chỉ còn bàn nó trống. Không phải thế chứ?
Hắn hơi nhíu mày khi nhìn thấy nó, nhưng rồi nhếch mép cười, đặt cái cặp xuống ghế và nhẹ nhàng ngồi xuống, nói nhỏ đủ để nó nghe:
- Có duyên nhỉ?
- Ờ! Duyên từ kiếp trước đấy! – Nó nói móc, nở nụ cười ma mãnh nhìn hắn, nhưng trong đầu: “Duyên, duyên cái đầu cậu á! Nhìn cái mặt đã đen như mèo hen rồi! Hôm nay mình bước chân trái ra khỏi cửa hay sao ý, mong là cậu ta không nghĩ ra trò gì để trả thù mình, nghĩ lại vẫn còn tức! Ôi, cái mông iu quý của tôi!”- Nó vừa nghĩ vừa nhăn mặt
Còn hắn: “ Cùng lớp, lại cùng bàn nữa! Cậu nghĩ sẽ yên ổn khi đụng vào tôi sao? Cứ chờ đi, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết! Nhỏ sao chổi ạ! Hahahahaha...”- Hắn ngồi trong lớp mà thỉnh thoảng lại nhe răng ra cười làm cô Thanh nhắc nhở mấy lần, nhưng hắn lại bảo do nó chọc nên hắn mới cười, nó muốn thanh minh thì toàn bị hắn chặn họng, tức muốn chết
Tiết 1 trôi qua
Tiết 2 là tiết Toán, bà cô dạy môn này quý hắn cực, vì hắn học giỏi Toán nhất lớp, cũng một phần vì nhan sắc của hắn nữa.
- Nè, chép bài cho tôi! –Hắn khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, hếch mặt nhìn nó
- Mắc mớ gì tôi phải chép bài cho cậu? Cậu không có tay hả? Bé tí đã tàn tật, tội nghiệp!- Nó không thèm nhìn hắn, chép miệng, lắc đầu làm hắn tức muốn xì khói
- A!- Bỗng nhiên hắn ôm bụng kêu lên, cả lớp xôn xao, cô Chi lo lắng
- Khánh, em làm sao thế?
- Thưa cô...em đau bụng, hình như là đau dạ dày!- Hắn nhăn nhó nhìn cô
- Thôi chết! Em mau xuống phòng y tế xin thuốc rồi nằm nghỉ một lúc đi!- Bà cô sốt sắng
- Nhưng...tập vở của em...
- Em đừng lo! Quỳnh Anh, em chép bài giúp bạn đi, để Khánh xuống phòng y tế!- Bà cô quay sang nó
- Nhưng...cô ơi, nãy giờ cậu ta có làm sao đâu! Cậu ta giả...- Nó đang định vạch trần âm mưu thì bị hắn cắt ngang
- A! Bụng tôi! (diễn giỏi gớm -.-)
- Không nói nhiều nữa, Khánh xuống phòng y tế đi! –Cô nhắc nhỏ hắn rồi nghiêm nghị nhìn nó- Em phép bài giùm Khánh, không nghe tôi cho tiết khá đấy! (ơ, chả liên quan)
- Dạ!
Nó ngậm bồ hòn ngồi xuống, hắn nhìn nó cười đắc thắng rồi ôm bụng xuống phòng y tế trước ánh mắt sắc như dao của nó: Cậu diễn cũng hay không kém đâu!
Bảo một lúc nhưng hắn nằm lì ở phòng y tế đến hết tiết 5, trong đầu đinh ninh nó đang phải vất vả chép bài cho cả hắn. Nhưng nó đâu có vừa, nếu cắn răng chịu đựng thế thì không phải là nó. Ngay lúc hắn vừa đi khỏi, nó gọi cô bạn bàn trên
- Nè, cậu có muốn chép bài cho Tử Khánh không? Nếu biết cậu giúp, cậu ấy sẽ cảm kích lắm đấy!
Vừa nghe câu: “ Cậu ấy sẽ cảm kích lắm đấy”, cô bạn không thèm nghĩ ngợi gì, ôm luôn đống vở của hắn chép lia lịa. Còn nó, chỉ cần giả vờ đâu tay là mấy thằng cha hám gái sẵn sàng vứt luôn sách vở của mình sang một bên mà nâng niu mấy quyển vở của nó, chép nắn nót từng chữ một, thế là rảnh tay. Cả ngày hôm đó, nó chỉ việc ngồi nghe giảng, nghe chán thì ngủ, ngủ chán chơi game, chơi chán lại ngồi tám với 2 con bạn...cho đến khi chuông tan học vang lên.
3 đứa nó tung tăng đi ra cổng. Nó hỏi nhỏ Mi:
-Ê mày! Cái tên Dương Tử Khánh ý, bộ cả trường ai cũng sợ hắn hả?
- Có thể nói vậy, đa số con trai trong trường đều sợ thế lực nhà hắn, còn con gái thì mê hắn ghê gớm, nhờ cái mã đẹp trai, lại con nhà giàu nữa!
- Thế thầy cô thì sao?
-Do nhà hắn đóng góp nhiều cho trường rất nhiều nên cũng có phần ưu tiên hơn. Nhất là bà hiệu trưởng ý, mày biết không, bà ấy chưa có chồng đâu! Nên bà ấy mê hắn cực, lúc nào cũng khen hắn đẹp trai, rồi hắn phạm lỗi gì cũng tha cho tất, các thầy cô cũng chả làm gì được. Như tuần trước ý, hắn thực hành Hoá làm nổ banh chành cái phòng thí nghiệm, thế mà bà hiệu trưởng phán đúng 1 cậu: Chắc em ấy lỡ tay! Thế là giờ phải xây lại cái phòng thí nghiệm, còn hắn chả hề hấn gì! Thế đấy!- Nhỏ Mi kể 1 thôi một hồi, tỏ vẻ bức xúc
- Tao tưởng chồng iu của mày là bạn thân của hắn mà, sao mày có vẻ ghét hắn thế?
- Tao có ghét hắn đâu, tao chỉ thương...cái phòng thí nghiệm thôi! Còn hắn thì tao thấy cũng tốt, chỉ tội quậy phá với lại ai nói cũng không thèm nghe thôi!- Nhỏ nhún vai
-Mày thì vậy chứ tao ghét cay ghét đắng cái tên đó, vì hắn mà tao suýt bể bàn toạ đây này !- Nó cau mày bực tức
-Thì cũng tại mày, đi đường không thèm nhìn, ngửa cổ lên trời mà cười, đâm trúng người là may rồi, nhỡ đâu đâm trúng tường thì...chẹp chẹp- Nhỏ chép miệng, lắc đầu
-Mày đang đứng về phía ai thế hả con kia!- Nó giận dỗi lườm nhỏ Mi
-Thôi mà! Sorry mày! Ừ thì tại tên đó không có mắt, thấy mày đi đến mà không biết tránh, bị mày hại cho lên phòng giám thị là đáng đời, được chưa?- Nhỏ lay lay tay nó
-Tạm được!- Nó gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó, quay lại hỏi- Mà hồi sáng nhỏ San bảo trong trường này chỉ có cô giám thị trị được hắn là sao?
- Ủa, mày không biết hả?- Nhỏ San nghe thấy tên mình nhảy vào hóng chuyện
-Hú hồn! Biết cái gì!
- Cô giám thị là cô ruột của cậu ta đấy! Tên đầy đủ của cô là Dương Thiên Bích!
-Thật hả?- Nó gãi cầm suy nghĩ- Thế sao sáng nay cô lại phạt hắn nhỉ? Thường thì cháu ruột phải được ưu tiên hơn chứ?
-Cái đó thì tao chịu! Chỉ biết bình thường ngoài cô Bích ra thì hắn chẳng nghe ai cả!
- Không hiểu nổi! Mà thôi, bọn mày về trước đi, mẹ tao bảo hôm nay tao phải đến nhà thằng nhóc học trò để nói chuyện!
- Ừ, vậy mày đi trước đi, có gì chiều về nói chuyện với tao nha!- Nhỏ Mi vẫy vẫy tay trước khi nó chạy biến đi
- Ơ, thế còn chầu kem của tụi mình!- Nhỏ San chợt nhớ ra
- Đúng rồi! Con nhỏ kia đứng lại!- Nhỏ Mi hét toáng lên
“Haha, ngu gì đứng, khao tụi mày thì tao rách túi hả, mơ đi mấy cưng, bye bye baby!” –Nó vừa chạy vừa nghĩ, thực chất nó sợ phải khao kem bọn nó nên mới kiếm cớ đi trước, ai ngờ...
Pipi ơi, có điện thoại! Nghe điện thoại đi! Pipi ơi, có điện thoại! Nghe điện thoại đi! Pipi ơi...
Nó nhấc máy
- Con gái yêu quý, đi học về chưa?- Mẹ nó ở đầu dây bên kia, giọng ngọt sớt
- Mẹ hả? Con vừa tan học, đang chuẩn bị về nhà!
- Ờ vậy hả? Vậy bây giờ con tới nhà đó luôn nha! Cô ấy muốn con bắt đầu dạy kèm từ ngày mai!
- Sao sớm vậy mẹ?- Nó nghĩ thầm: “mình còn chưa kịp chơi gì hết”. Không ngờ nói dối mà giờ lại phải đi thật
- Tưởng mẹ không biết con nghĩ gì sao? Lại tiếc vì chưa được chơi chứ gì?- Bà Liên “ đọc được vị” ngay
- Hì hì, mẹ biết rồi mà!- Nó cười trừ
- Không nói nhiều,lát con đi gặp người ta nhớ lễ phép một chút đấy, không lại xấu mặt mẹ!- Mẹ nó nhắc nhở
- Ơ, con gái mẹ xinh thế này làm sao xấu mặt mẹ được!- Nó tự tin
- Ờ, biết vậy là tốt! Mà bé Pi, mẹ nói con nghe nha!- Bỗng mẹ nó thấp giọng
- Dạ?
- Nhà cô chú ấy trước kia đã giúp gia đình mình rất nhiều. Khi đó con mới 3 tuổi thôi, nhà mình gặp khó khăn, công việc của ba con gặp trở ngại vì bị người ta vu oan là ăn cắp bản thiết kế, nhưng nhờ cô chú ấy hết lòng khuyên chạy nên ba con mới được giải oan và được tín nhiệm như bây giờ!
- Vậy hả mẹ?
- Ừ! Vậy nên mẹ muốn con nghe lời cô ấy, cô ấy nói thế nào thì phải nghe vậy nhớ chưa? Mẹ sợ tính con cố chấp lại muốn làm theo ý mình nên dặn trước, chứ mẹ biết con gái mẹ ngoan lắm mà!
- Vâng, con hiểu mà, mẹ yên tâm!
- Vậy nha con! Nhà cô ấy ở Số 128 , quận 3, nhớ chưa!- Giọng mẹ nó vui vẻ hẳn lên
- Dạ, con biết rồi! Bye mẹ nha!
Nó cúp máy, thở dài và tiếp tục bước đi
|
*** Trong lúc đó...
-Ê! Vụ bà cô mày hôm nay thế nào?- Tú bá cổ hắn dò hỏi
- Từ từ tao kể cho...
Trở lại đầu giờ, sau khi hắn bị cô Bích xách tai vào phòng giám thị...
- Cô làm gì vậy, tai cháu muốn đứt ra rồi nè!- Hắn nhăn nhó xoa cái tai đỏ lựng
- Nghe cho rõ nè nhóc, ở trường thì ta là giám thị, cháu là học sinh, rõ chưa?- Cô hắn ngồi xuống ghế, từ tốn rót trà...cho mình
- Cháu biết, nhưng ý cháu là sao cô lại bênh con nhỏ đó mà không bênh cháu?- Hắn bất bình, ngồi phịch xuống ghế
- Ta chẳng bênh ai cả! Ta chỉ ngứa mắt hành động của cháu thôi!- Cô Bích nhún vai
- Cháu làm gì chứ?
- Ta rất ghét những ai bắt nạt con gái, trong trường hợp này là cháu đấy!
- Cháu có bắt nạt cô ta đâu, tự nhiên đang đi cô ta đụng vào cháu đấy chứ!- Hắn gân cổ lên cãi
- Nhưng để một cô gái ngồi khóc ngay trước mặt mình là không được, chí ít chháu cũng phải đỡ con bé dậy chứ! Với lại con bé cũng xinh mà, cháu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!- Cô hắn dạy bảo
- Nghe cô nói cháu chẳng hiểu gì cả, cháu về lớp đây!
Hắn vác cặp đứng phắt dậy bỏ về lớp, cô hắn chỉ kịp gọi với theo:
-Lần sau nhớ coi chừng, cô sẽ không tha cho cháu đâu!
...Trở lại hiện tại
- À! Ra thế!Tao quên mất cái định luật “Phụ nữa No.1” của cô mày!- Tú gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
- Tao phải nghĩ cách trả thù con nhỏ đó mới được, xui xẻo!- Hắn nhăn mặt
- Ê! Giờ đi quẩy không? Giải toả stress!- Tú rủ rê
- Hôm nay không được, mẹ tao bắt về sớm để gặp ai đó!
- Mày thành con ngoan trò giỏi từ bao giờ thế?
- Nhìn kia kìa, không về không được!
Hắn hếch mặt lên phía trước, Tú nhìn theo, chiếc Limou đen bóng đỗ cách đó không xa, bên cạnh còn có mấy tên mặc vest đen, đeo kính râm nhìn như xã hội đen
- Ê! Có khi nào mẹ mày bắt mày về gặp cô dâu tương lai không nhỉ? Có vẻ nghiêm trọng!- Tú chống cằm tỏ vẻ phán đoán
- Xem cái mặt mày, nói vớ vẩn!- Hắn đánh cái bốp vào đầu thằng bạn rồi chui tọt vào xe ngay khi tên vệ sĩ mở cửa
- Mày nhớ đấy thẳng quỷ!- Tú nhăn nhó hét với theo nhưng hắn đã ra đi, chỉ để lại cho “cậu bạn thân” làn khói mỏng manh...dễ gây ung thư phổi.
*** 11h30’
Nó lang thang trên đường đi tìm đường cứu nước, í lộn, tìm nhà học trò. Cho đến khi đứng trước ngôi nhà mang Số 128, nó bấm chuông
- Xin hỏi ai vậy?- 1 giọng nói vang lên ở cái loa phía trên chuông cửa
- Dạ! Cháu là Trần Quỳnh Anh!
- À! Khách của bà chủ! Mời cô đợi 1 lát!
1 lúc sau, 1 người phụ nữ ra mở cửa, hình như là giúp việc
- Mời cô vào vào, bà chủ đang đợi!
- Dạ!
Nó bước qua cánh cổng. Chao ôi! Nhà gì to dữ vậy, à không, phải gọi là biệt thự mới đúng, từ cổng đi vào nhà là con đường lát gạch đá màu xanh rêu, bên phải là vườn hoa hồng đỏ đẹp mê li, còn có giàn nho chín mọng và chiếc xích đu trắng phía dưới. Bên trái là đường vào gara, gara trông cũng rộng lắm chắc phải để đến 5 chiếc ô tô ý. Ngôi biệt thự 3 tầng xây theo kiến trúc khá cổ, bên ngoài sơn màu trắng tinh, mái và vài chỗ điểm màu xanh xám, trông cực kì sang trọng, chắc hẳn nhà này giàu lắm.
Nó đứng trước cánh cửa gỗ sơn bóng loáng, cánh cửa mở ra, nó bước vào. Bên trong là phòng khách, giữa phòng đặt bộ sofa nhung màu đen nổi bật, và 1 phụ nữ ngồi trên ghế, khoảng ngoài 40, dáng vẻ quý phái, mỉm cười hiền nhìn nó
- Cháu là con của Ngọc Liên phải không?
- Dạ...Cháu chào cô, cháu là Quỳnh Anh, con mẹ Liên!- Trước ánh mắt ôn nhu của người phụ nữ, nó hơi bối rối
- Cháu ngồi đi! Cô là Nguyễn Minh Phương, bạn học cũ của mẹ cháu! Cô đã nghe Liên kể về cháu, cháu rất xinh!
- Cháu cảm ơn cô!- Nó cười tươi, gì chứ ai khen nó xinh là nó thích lắm
- Cháu biết không! Hồi còn đi học, cô rất ghét mẹ cháu!- Bà Phương nói làm nó giật mình
- Sao ạ?
- Vì cô ấy quá xinh, giống như cháu vậy, cháu làm cô nhớ đến hồi đó đấy!- Bà hơi cười nhìn nó- Nhưng mọi chuyện đã qua rồi! Và giờ cô phải nhờ cháu giúp đỡ con trai cô! Nghe nói Ngọc Liên xin cho cháu học cùng lớp với nó phải không?
- Vâng, nhưng...cháu vẫn chưa biết con trai cô là ai?- Nó gãi gãi đầu
- À, cô quên không nói cho cháu, nó tên là...
- Thưa, cậu chủ mới về!- Tiếng cô giúp việc vang lên phía cửa, nó tò mò ngoái đầu lại và...đứng hình
- Mẹ, hôm nay mẹ muốn con...- Hắn cũng đơ ra khi nhìn thấy nó-...gặp ai...?
- Sao cậu lại ở đây?- Đồng thanh tập 1
-Câu đấy tôi hỏi mới đúng!- Đồng thanh tập 2
- Đây là nhà tôi, sao tôi lại không ở đây!- Hắn nói làm nó chết đứng
- Nh...nhà cậu? Chẳng lẽ...-Nó quay sang nhìn bà Phương
- 2 đứa quen nhau hả? Tốt rồi!- Bà nói với nó- Đây là Tử Khánh, con trai cô!- Rồi quay sang hắn- Còn Quỳnh Anh sẽ làm gia sư cho con trong thời gian tới!
ĐOÀNG
-CÁI GÌ??? MẸ/CÔ KHÔNG ĐÙA CHỨ???-Đồng thanh tập 3
_________Hết chap 5_________
|
CHAP 6
*** Nhà Mimi- 3h p.m
-M...mà...mày không nói đù a chứ? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu à nha!
-Mày điên hả? Hay ho gì mà tao phải bịa! Tao nhắc lại 1 lần nữa nhé: Tao-làm gia sư cho Dương Tử Khánh!- Nó nhấn mạnh từng chữ một như sợ 2 con bạn nghe nhầm
- Chà! Coi vẻ năm nay mày gặp hạn rồi!- Nhỏ San lắc lắc cái đầu
Chả là thế này, chị Pipi nhà ta sau khi từ nhà hắn về đã kể ngay tin động trời này cho 2 con bạn, và kinh khủng hơn là...
- Tao còn phải tới nhà hắn ở nữa!- Nó nói mà mặt bình thản như không, nhưng 2 con bạn thì trái lại
-WHAT? MÀY NÓI THẬT Á?- Giờ thì cả 2 đứa đồng thanh hét lên làm nó phải bịt tai lại
- Tụi mày...tao không muón đeo máy trợ thính đâu!- Nó nhăn nhó xoa xoa cái tai tội nghiệp
- Coi bộ đời mày tàn rồi, Pipi à! Hắn ta mà nghĩ ra trò gì trả thù thì mày không có lối thoát đâu!- Nhỏ Mi nhìn nó thương cảm- Tao chưa nói với mày, hắn thù dai lắm đấy!
- Mày không nói tao cũng biết! Nhưng mày yên tâm, tao đã có 1 kế hoạch!- Nó xoa 2 tay vào nhau, mặt gian hơn con ngan với điệu cười man rợ
- Trong đầu mày đang nghĩ cái gì vậy?- 2 nhỏ bạn lùi lại, nhìn nó cảnh giác
- Thật may mắn, mẹ hắn đã giao toàn quyền cho tao, rồi tao sẽ có cơ hội hành hạ tên đó với danh nghĩa cô giáo! Há há há ...- Nó ngửa cổ lên trời cười như mấy thằng hề trong nhà ma, mấy thằng cha hâm mộ nó mà chứng kiến cảnh này chắc ra cầu Sài Gòn nhảy xuống sông tìm con gái Long Vương quá
- Nè Sansan!- Nhỏ Mi kéo kéo áo nhỏ San- Tao đang nghĩ, có khi nào...2 đứa nó...
- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không nhỉ?- Nhỏ San tiếp, 2 đứa nó nhìn cái mặt đang từ vui sướng chuyển sang đen sì như bao công mà cười như chưa bao giờ được cười
- 2 đứa mày vừa nói gì hả?Đứng lại cho tao!- Nó ôm cái gối rượt 2 con bạn khắp nhà
Cùng lúc đó, tại nhà hắn...
-Hahahahahaha...Mày gặp phải...sao quả tạ chiếu rồi...hohohohahaha..khụ khụ...hahaha...- Ai không biết có lẽ sẽ nghĩ đó là 1 thằng bệnh nhân tâm thần leo tường trốn trại, nhưng không, cái tên đang ôm bụng cười lăn cười bò trên ghế sôfa không ai khác chính là bạn Tú đập choai lai ...(tự biết) nhà ta ( đã bảo thỉnh thoảng cậu ta lên cơn khùng mà)
- Mày có ngậm cái mõm cờ hó của mày vào không? Bệnh kinh niên tái phát hả?- Hắn khoanh tay trước ngực nhìn thằng bạn khùng kinh niên mà điên có tổ chức đang quằn quại trên ghế
- Mày...haha...tao lại phi cái dép vào mồm mày giờ...hahaha...-Tú nhìn hắn xong lại ôm bụng cười sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem (Eo! *.*)
Tao đếm từ 1 đến 3 mà mày khôg im thì đừng trách tao vô tình!- Hắn bắt đầu đếm- 1...2...
- Rồi rồi! Tao im! –Tên Tú ngừng cười nhưng môi mím chặt, mặt đỏ gay, nín cười hết mức
- Từ lần đầu tiên tao gặp con nhỏ đó đã xui xẻo rồi, ở cùng nhà chắc có ngày tao ra đường bị ô tô cán, về nhà đập đầu vào cửa, vào ngõ bị chó đuổi không chừng- Hắn nhăn nhó
- Hị...Tao nhớ có lúc mày nói sẽ trả thù cô ta, mà giờ thì tao không chắc là ai trả thù ai đâu! Hihihi...hohoho...hahaha...- Vừa im được vài giây lại bắt đầu ôm bụng cười- Tao đang nghĩ đến cảnh...hihi...con nhỏ đó...hoho...hành hạ mày...hahaha...
Cậu ta cười như đười ươi xổng chuồng mà không để ý đến cái mặt của thằng bạn như con tắc kè hoa, từ hơi đỏ chuyển sang đỏ gay và giờ thì đên thùi lùi...còn hơn cả bao công
- Mày biến ra khỏi nhà tao!- Hắn thẳng chân đá thằng bạn ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại, còn cái tên thần kinh không ổn định kia mặc dù đã “yên mông” ngay giữ sân nhà hắn mà vẫn cười...thế nào mà không thể tả được bằng lời, à nhầm, bằng chữ được (bó tay...bó chân...bó toàn thân... -.-‘)
*** Tối nay nó phải dọn đồ sang nhà hắn luôn, chưa ăn cơm xong đã có chiếc Limor đen bóng đỗ trước cửa, nó và nhỏ Mi đành ngậm ngùi “chia tay trong nước mắt”, bước lên xe hoa, à nhầm, xe đen đến nhà cái tên hót-sờ-boy mà nó ghét nhất trên đời
Chưa vào đến phòng khách đã nghe tiếng mẹ hắn từ trong vọng ra
-Thế này là thế nào hả Tử Khánh! Con học hành kiểu gì vậy?
-Mẹ thật là...con thấy có gì đâu mà!
- Không có gì là thế nào, con nhìn lại bảng điểm tháng này của con đi!
-Thưa cô! Cháu mới tới!- Nó đứng ngoài cửa nãy giờ thấy không khí căng thẳng, mãi mới dám lên tiếng
- A! Quỳnh Anh, cháu tới rồi à! Lại đây cô nói chuyện với cháu một chút!- Bà Phương thấy nó thì hạ giọng, hơi cười nhìn nó, khác hẳn thái độ đối với hắn- Cháu coi đi!- Bà đưa cho nó 1 tờ giấy
- Bảng điểm khảo sát đầu năm..- Nó lẩm bẩm đọc- Dương Tử Khánh
Sau khi nhìn tờ giấy trên tay một lượt, nó không tin vào mắt mình, liếc sang hắn, gì thế này? Văn: 3 điểm, Hoá:0,5 điểm, Lý: 2,5 điểm, Sinh: 1 điểm, T.Anh:0 điểm... các môn khác toàn 1, 2, 3 bước đều, có mỗi môn Toán đột phá được 9,5 điểm, như đã nói, hắn học giỏi Toán nhất lớp mà, nhưng mỗi Toán thôi!
-Tử Khánh!- Mẹ hắn cố nén giận lên tiếng- Từ tháng này cho đến cuối năm, con không đạt được điểm kiểm tra từ khá trở lên, mẹ sẽ thu toàn bộ tài sản cá nhân của con, bao gồm thẻ tín dụng ngân hàng, Iphone, Ipad, Ipod, Laptop, xe mô tô, xe Ferrari và toàn bộ quần áo hàng hiệu (con nhà giáu có khác). Nên nhớ, con sẽ là người thừa kế tập đoàn DG trong tương lai!
- Mẹ, mẹ không có quyền làm thế!- Hắn đập bàn đứng dậy
- Tất nhiên là có! Con không nhớ những thứ đó là tiền của ai à?- Mẹ hắn bình thản nhấp từng ngụm trà, nhìn hắn ngồi phịch xuống ghế, rồi quay sang nó- Quỳnh Anh! Tất cả trông cậy vào cháu nhé!
- Ơ! Dạ?- Nãy giờ nó còn chưa hoàn hồn khi nghe danh sách liệt kê tài sản của hắn, nghe thấy tên mình mới trả hồn về cho thể xác
- Giờ cô giao Tử Khánh cho cháu! Trong thời gian học, nó đối xử không tốt hay làm cháu khó chịu, cứ nói với cô, cô sẽ xử lí !- Bà mỉm cười hiền nhìn nó rồi liếc xéo hắn
-Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức!- Nó cười tươi đáp lại, nhưng trong đầu thì: “Dương Tử Khánh, từ giờ cậu chết với tôi!”
- Thôi! 2 đứa lên phòng chuẩn bị học đi! Quỳnh Anh, phòng của cháu đối diện phòng Tử Khánh nhé! Cô đã cho người mang đồ đạc của cháu lên phòng trước rồi!
- Cháu cảm ơn cô!
Nó lên tầng 2, hắn thì phóng trước từ lâu rồi, cũng may trước cửa phòng đều ghi tên, nếu không nó sẽ phải đi tìm trong hơn chục cái phòng ở tầng 2. Nó mở cửa bước vào. Woa! Vừa đẹp lại vừa rộng nữa, có khi to hơn cả phòng nhỏ Mi đấy! Tường sơn màu hồng phấn, đúng màu nó thích, chiếc giường trải ga cũng màu hồng nhưng đậm hơn kê giữa phòng, bên cạnh là bàn học gỗ được sơn màu trắng, khung của sổ trắng với rèm hoa cách điệu, trên cửa còn có chậu hoa tu-líp đỏ, từ phòng nó có thể nhìn thẳng ra ngoài vườn, trong phòng còn có tủ quần áo và phòng tắm nữa, tiện thật! Điều đầu tiên nó thấy thoải mái từ lúc đến đây. Đồ đạc của nó đã được chuyển lên phòng đầy đủ, nó ngả lưng xuống giường, chiếc giường êm ơi là êm, làm nó chỉ muốn đánh một giấc ngay lập tức, nhưng không được, nó phải hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ hắn giao đã, nó nhìn đồng hồ, 8h, bắt đầu được rồi! Nó thở dài, soạn một ít sách vở, sang gõ cửa phòng đối diện vì mẹ hắn bảo phòng 2 đứa đối diện nhau
|