Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
*Cốc cốc*- Tôi vào nhé!- Lần 1, im lặng, không nhầm phòng được, ngoài của còn có tên mà
*Cốc cốc cốc*- Cậu có trong phòng không vậy?- Lần 2, nó gõ mạnh hơn, vẫn không động tĩnh
*Cốc cốc cốc cốc*- Ê! Cậu không trả lời thì tôi vào nhé!- Nó gõ mạnh hơn, hắn vẫn không nói gì, nó bực mình, tự mở cửa vào, điều đầu tiên đập vào mắt nó là phòng hắn khá đẹp, rộng hơn phòng nó hay sao ý, toàn bộ đồ đạc trong phòng theo 2 tông đen và trắng, giữa phòng có đặt một bộ sôfa đen sang trọng, nhưng thứ mà nó ghét nhất trong căn phòng này chính là cái kẻ đang nằm dài trên ghế sôfa, cầm Ipad chơi...chém hoa quả, sao mà nó ngứa mắt thế không biết, rõ ràng nằm một đống ở đây mà để nó gõ cửa đâu cả tay, gọi rát cả họng mà không thèm đả động gì
- E hèm! –Nó hắng giọng gây sự chú ý, nhưng vô dụng, hắn vẫn say mê với đống hoa quả trên tay- Tới giờ học rồi!
- Cô tự đi mà học, tôi không học đâu! –Hắn không thèm nhìn nó, tay vẫn chém đều đều
- Được thôi! Cậu có bị thu hết đồ dùng và quần áo thì tôi cũng mặc kệ!- Nói rồi nó quay ra cửa-CÔ PHƯƠNG Ơ...ưm...ưm...- Hắn bay tới bịt miệng nó lại, vô tình...bịt luôn mũi
-Cô bị điên hả? Hét to vậy mẹ tôi nghe thấy chứ! (thì đấy là mục đích của nó mà!)
-...ỏ...a! (Bỏ ra)- Nó khổ sở gào thét trong...im lặng, nhưng tiếc là hắn đâu có hiểu
-Hả? Cô nói gì, tôi nghe không được!- Hắn ngơ ngác hỏi lại, vẫn giữ nguyên tư thế (người ta sắp chết kìa ông ơi!)
- ...ôi...ết...ở...ồi...( tôi hết thở rồi)- Nó ra sức cạy tay hắn ra
-Ơ! À! Tôi xin lỗi!- Mãi hắn mới chịu hiểu, bỏ tay ra khỏi miệng mà quan trọng là mũi nó
-...hộc...hộc...cậu...định...giết người...diệt khẩu hả...?-Nó thở lấy thở để như vừa thoát khỏi tay tử thần
-Tại cô đột nhiên hét lên làm gì?- Hắn phân bua
- Nếu câụ chịu nghe lời một chút thì tôi đâu phải làm thế! Giờ thì ngồi xuống học cho tôi nếu không muốn tôi hét lên lần nữa!- Nó lên giọng, hắn không nói được gì, hậm hực ngồi xuống
- Tôi sẽ dạy kèm cho cậu các môn Lý, Hoá, T.Anh, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ môn T.Anh!- Nó ngồi xuống đối diện hắn, để chồng sách xuống bàn
Mặc cho nó ngồi độc thoại một mình trước mặt, hắn vẫn bình thản ngồi chơi Flappy Bird, tất nhiên những gì nó nói còn không vào tai hắn chứ chưa nói đến trôi tra ngoài
- Cậu có vướng mắc gì về T.Anh, cứ hỏi, tôi sẽ...- Nó ngẩng lên, hắn vẫn say mê với cái Ipad, coi như nó không tồn tại
*Bốp*
Cái gì đó cứng cứng đập vào đầu hắn, ngẩng lên thì thấy tay nó vẫn cầm quyển từ điển dày cộp, mặt đằng đằng sát khí
-Cậu bị điên hả? Tự nhiên đập đầu người ta!- Hắn bực bội xoa xoa cục u to tướng được nó ban tặng
- Không có gì là tự nhiên hết ! – Nó giật cái Ipad trên tay hắn để sang bên cạnh- Tập trung vào bài, lấy sách vở ra
Hắn xị mặt xuống lấy 1 quyển vở và 1 cái bút để lên bàn
-Cậu có thắc mắc gì về T.Anh không?-Nó hỏi
- Không!-Hắn trả lời, vẫn cái kiểu khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế
- Thế sao điểm kiểm tra của cậu thấp thế?
-Ai biết!
- CẬu không biết thì ai biết!
-Ai biết thì hỏi!
Nó sôi máu, nhưng cố nén giận, phang cho hắn 1 câu
- Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa mà đầu óc thì tối tăm! Học hành chẳng ra làm sao!
- Cô nói gì đó?- Hắn nhướn mày nhìn nó
- Đã dốt còn cộng thêm bệnh điếc nữa! Tội nghiệp!- Nó lắc đầu vẻ thông cảm
- Tô nhịn đủ rồi nha! Cô chắc gì đã hơn tôi mà bày đặt!
- Hơn hay không vẫn là gia sư của cậu! Nói trước cho cậu biết, tôi giúp cậu cũng là vì mẹ cậu thôi chứ tôi cũng chẳng ham hố gì!- Nó lật lật mấy trang sách giáo khoa
Hắn á khẩu, ngoan ngoãn ngồi xuống, tay mở vở nhưng mắt vẫn lườm nó đầy sát khí, gì chứ nhắc đến mẹ là hắn im re, không nói được gì, nó thì cười thầm vì nắm được điểm yếu của hắn
-Nhìn vậy lác mắt đấy! Tôi biết tôi đẹp nhưng chưa đến mức cậu nhìn không chớp mắt đấy chứ!- Nó cười tự tin
-Xì! Cậu á, có cho tôi cũng không thèm!- Hắn bĩu môi
-Không nói nhiều nữa! Bây giờ bắt đầu từ các thì quá khứ, hiện tại và tương lai...
30’ sau...
-Trong thì hiện tại đơn, động từ đi với ngôi I, you, we, they được giữ nguyên, còn đi với ngôi...-Nó cứ nói thao thao bất tuyệt, gì chứ môn T.Anh không làm khó nó được, nó đã sống ở Anh 2 năm rồi ,à, nhưng còn hắn...
*Bốp*
Lần thứ 2 nó phải sử dụng tuyệt chiêu “sách thần chưởng”, ai đời ngồi học mà mắt lim dim, gật lên gật xuống mấy lần và cuối cùng là gục hẳn xuống bàn
- Thế nay mà cũng tự hào mình là hotboy, có mà ...”hotdog” ý- Nó tếp tục đọc sách, mặc kệ cái mặt đỏ hơn gà chọi trước mặt
- Sao cô bá đạo thế! Không đánh người không chịu được hả?- Hắn trợn mắt quát nó
-Bá đạo từ nhỏ, giờ mới biết à?- Nó bắt chéo chân, thực sự là nó vui cực kì vì hôm nay được trả thù hắn mà không sợ hắn trả thù lại
-À mà...dog là cái gì?- Hắn ngẫm lại lời nó nói, phun ra 1 câu ngây thơ như nai tơ
*Rầm*
Hắn vừa hỏi gì cơ? Dog là gì á? Hắn có phải học sinh lớp 12 không vậy?
Nó đơ ra sau khi nghe câu hỏi đến đứa-ngu-nhất-cũng-biết của hắn
- Trong tiết Anh cậu làm gì vậy?- Nó hỏi hắn, khoé miệng giật giật
- Làm gì nhỉ?- Hắn lục lại trí nhớ-A! Nghe nhạc, ngủ, chơi game, lướt web...bla...bla...- Hắn liệt kê một đống việc làm trong tiết Anh và tất nhiên không có hoạt động nào mang tên “nghe giảng”
Shock toàn tập...
Giờ thì nó biết tại sao hắn lại bị điểm 0 môn này rồi, không hiểu sao hắn lại lên lớp được với vôn kiến thức ngang với...bò của hắn
- Nói thật là tôi chẳng biết nói gì với cậu bây giờ, thôi thì tôi tặng cậu quyển từ điển này, cậu tra hộ tôi xem từ “dog” có nghĩa là gì, xong học thêm được từ nào thì học, mong là cậu biết đọc tiếng Việt! Tôi buồn ngủ rồi, về ngủ đây!- Nó để quyển từ điển Anh-Việt lên bàn, cười gượng nhìn hắn rồi ôm đống sách chuồn thẳng về phòng, leo một mạch lên giường ngủ để còn giữ sức cho nhưng ngày tiếp theo
Còn hắn, sau khi thông suốt từ “dog” có nghĩa là gì thì tức điên lên nhưng không làm gì được, đành nuốt cục tức xuống mà bấm bụng đi ngủ. Ai bảo dốt...
Buổi học đầu tiên kết thúc trong tâm trạng không thể tốt hơn của nó và không thể xấu hơn của hắn. Kiểu này hắn còn khổ với nó dài dài...
________Hết chap 6________
|
CHAP 7 *** “Pipi ơi! Sáng rồi! Dậy thôi! Pipi ơi! Sáng rồi! Dậy thôi! Pipi ơi...”
Nó với tay tắt chuông báo thức, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh mà suýt tông đầu vào cửa
Khoảng 30’ sau (chúa lề mề -.-‘), nó xuống bếp, che miệng ngáp dài mà quên mất mình đang ở đâu, mấy chị giúp việc tròn mắt nhìn nó, nó vội lấy lại tư thế, mới thấy mẹ hắn và hắn đã ngồi đó từ lúc nào. Hắn cười cười nhìn nó, xấu hổ quá, nó cúi chào mẹ hắn rồi ngồi nhanh xuống bàn, không quên liếc xéo hắn.
-Hôm nay cháu xinh quá! Cháu mặc đồng phục đẹp lắm đấy!- Mẹ hắn nhìn nó, vẫn nụ cười hiền làm nó cảm thấy thật ấm áp
-Cháu cảm ơn cô!- Nó cười híp mí đáp lại
Hôm nay nó mặc đồng phục trường Dreams, áo sơ mi trắng cộc tay, kết hợp với váy kẻ ca rô xanh đen ngắn trên đầu gối, áo gi-lê khoác ngoài cùng màu váy in logo trường bên ngực trái và chiếc ca-vát nhỏ trên cổ, mái tóc nâu thẳng và mượt dài ngang lưng xõa tự nhiên, mái bằng hớt sang 1 bên và chiếc kính cận gọng trắng làm nó dễ thương vô cùng. Hắn nhìn nó 1 lúc rồi phán 1 câu làm nó tức sôi máu
-Người đẹp vì lụa!
-Cảm ơn đã khen!- Nó nuốt cục tức xuống họng, từ tốn đáp- Không như ai đó, lụa đẹp mà vẫn không che được cái xấu ở người!
-Ý cô nói là tôi xấu hả?- Hắn trợn trừng mắt nhìn nó
-Cậu tự nhận, không phải tôi nói nha!- Nó nhún vai
-Cô...-Hắn cứng họng, đúng rồi còn cãi được gì nữa
-2 đứa đừng gây nhau nữa!-Mẹ hắn lên tiếng giải toả căng thẳng- Mau ăn sáng còn đi học
Thực sự thì hắn không xấu chút nào, đồng phục trường với áo sơ mi trắng, quần âu sơ vin gọn gàng, áo comple xanh đen khoác ngoài cũng in logo trường bên ngực trái và chiếc ca-vát của nam, vẫn mái tóc đen tuyền đánh rối kiểu cách và chiếc hoa tai kim cương đen đeo 1 bên trông có vẻ ra dáng quý-sờ-tộc, thảo nào mấy teengirl ở trường chết mê chết mệt vì hắn
-Tử Khánh!Lát con đưa Quỳnh Anh đi học nhé!
-Phụt...khụ khụ...mẹ...mẹ vừa nói gì cơ?- Hắn vừa hớp ngụm sữa, nghe mẹ nói 1 câu phun hết hết ra ngoài không thương tiếc, may mà nó kịp thời né qua 1 bên, không thì...
-Cậu bị điên à? Suýt chút nữa tôi ‘dính chưởng’ rồi đấy!-Nó tức tối
-Tôi không nói với cô!-Hắn gạt nó qua 1 bên- Sao con lại phải đưa cô ta đi học chứ?
-Vậy con định để con bé đi bộ sao?
-Mẹ kêu tài xế đưa cô ta đi đi!
-Lát mẹ phải đi có việc, tài xế bận hết rồi!
-Nhưng...
-Không nói nhiều, con phải đưa con bé đi học!-Mẹ hắn chốt hạ câu cuối, hắn đành ngậm miệng ngồi xuống ăn nốt ổ bánh mì
-Không cần đâu cô ạ, lát cháu đi xe bus cũng được!-Nó lên tiếng nhưng hình như không hiệu quả lắm
-Cháu đừng ngại, cứ để nó đưa cháu đi!
Nó biết có nói nữa cũng vô ích nên im lặng ngồi ăn
Sau khi ăn xong, hắn dắt xe ra cửa, nó đi đằng sau, mẹ hắn đứng ở cửa nhắc nhở:
-2 đứa đi cẩn thận! Con mà thả con bé xuống giữa đường thì đừng trách mẹ!
-Con biết rồi!-Hắn hậm hực đội mũ bảo hiểm lên và đưa cho nó cái mũ khác- Lên xe!
Xe máy, vậy là phải ngồi nghiêng rồi, vì nó đang mặc váy. Nó vừa ngồi lên, hắn đã phóng cái vèo ra đường làm nó suýt rớt xuống khỏi xe. Chiếc mô tô đen lao nhanh trên đường làm mọi người kinh sợ dạt sát vào lề đường vì không muốn lên bản tin an toàn giao thông buổi sáng
-Cậu đi nhanh vậy? Tai nạn thì sao? Chậm lại đi!- Nó bám chặt vào thành xe lo lắng
Hắn không nói gì, giảm tốc độ một chút, nó thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tay. Đột nhiên hắn ga lên rồi phóng nhanh hơn cả lúc nãy làm nó suýt ngã ngữa, vội ôm chặt eo hắn
-CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?NHỠ TÔI NGÃ THÌ SAO?-Nó hét lên, cố át đi tiếng gió thổi mạnh bên tai
-MẶC KỆ CÔ!- Hắn hét to hăn, nó thì nhắm tịt mắt, chúi đầu vào lưng hắn vì không dám nhìn đường với tốc độ kinh khủng ấy, cũng không nói thêm gì được, hắn mà nổi khùng lên quăng nó giữa đường thì khổ
Hắn thấy ấm ấm ở bụng, nhìn xuống thì thấy đôi tay nhỏ nhắn của nó đang ôm chặt eo hắn, không nói gì, hắn tiếp tục lái xe đến khi tới trường
*** -Trời trời! Nhìn kìa!
-Mẹ ơi, con có bị hoa mắt không?
-Ôi, đau tim quá!
.....
Cả sân trường xôn xao bởi sự xuất hiện của nó và hắn, nhất là khi cả 2 đi chung 1 xe và tư thế ngồi cực kì ám muội của 2 đứa nó. Đúng là...không muốn nghi ngờ không được
VÀ kết quả là trong 1 buổi sáng, 1 tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe đã lan truyền khắp 45 lớp học và hơn 3000 học sinh: HOTBOY DƯƠNG TỬ KHÁNH VÀ HOT GIRL MỚI NỔI TRẦN QUỲNH ANH LÀ 1 CẶP
-Ê! Cái tin đó là thật chứ?
-Chứ sao? Tao tận mắt thấy 2 người họ đi cùng xe, lại còn ôm nhau nữa!
-Trời ơi! Hoàng tử của em, sao anh lại nỡ phũ phàng với em như vậy?
-Làm sao chúng ta sánh bằng Hotboy Tử Khánh chứ? Hoa đã có chủ đành chịu thôi!
-Ôi! Tôi đi chết đây! .....
Nó và hắn vừa bước vào lớp, mấy chục ánh mắt đổ dồn về phía tụi nó, cả ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ. Nhỏ Mi và nhỏ San vội léo nó xuống chỗ ngồi
-Ê! Có thật không vậy mày?- Nhỏ Mi đốp ngay cho nó 1 câu không đầu không đuôi làm nó chả hiểu mô tê gì
-Cái gì mà thật với không thật? –Nó ngơ ngác
-Thì mày với Tử Khánh là 1 cặp đó!- Nhỏ San vô tư nói
-CÁI GÌ? ĐIÊN HẢ?- Nó và hắn nhìn 2 nhỏ bạn hét ầm lên, cả lớp tò mò nhìn tụi nó
-Mày nghe tin này ở đâu thế?- Nó mở to mắt nhìn nhỏ San
-Còn nghe ở đâu, cả trường đang đồn ầm lên kia kìa! –Nhỏ Mi nhanh nhảu
-Bộ tụi nó điên hay sao mà nói vậy? Tao và hắn là kẻ thù không đọi trời chung thì có!- Cặp kiếc gì?- Nó chỉ thẳng vào mặt hắn phủ nhận
- Tui tao cũng nghĩ vậy! Nhưng bọn nó bảo thấy 2 đứa mày đi chung xe nhìn rất chi là tình cảm nên mới nghĩ thế!- Nhỏ Mi hếch mặt về phía mấy đứa hóng hớt trong lớp làm tụi nó hơi nhột
-Trời đất ạ! Đấy là mẹ hắn bắt tao đi chung với hắn, biết thế tao đi xe bus cho rồi!- Câu này nó nói nhỏvới 2 nhỏ bạn, nếu không để cả lớp nghe thấy laih nghi ngờ nặng hơn
- À! Ra vậy! – 2 nhỏ bạn gật gù tỏ vẻ đã hiểu
-Vậy giờ làm gì để dập tắt tin đồn đây!- Hắn nãy giờ ngồi nghe lỏm nhảy vào góp vui
- Tôi tưởng chuyện này cậu phải rành hơn tôi chứ!- Nó nhìn hắn thờ ơ
- Tất nhiên là tôi muốn làm gì chả được! –Hắn tự tin- Nhưng vấn đề ở đây là miệng lưỡi thế gian, liệu họ có chịu ngừng bàn tán không?
Tụi nó, hắn và Tú ( chui đâu ra không biết) chống cằm suy nghĩ. Một lúc sau, nó đứng dậy đập bàn cái rầm
- Lấy độc trị độc!
|
*** Ra chơi...
Nó và hắn chọn nơi đông ‘dân cư sinh sống’ nhất để thực hiện kế hoạch ‘Lấy độc trị độc’, căn-tin
-Tôi không ngờ cậu lại là con người 2 mặt như vậy đấy! Cậu nói yêu tôi mà sau lưng tôi, câu lại đi gặp gỡ đứa con gái khác, cậu coi tôi là cái gì?- Nó đứng ở cửa căn- tin nói lớn như để tất cả mọi người nghe thấy
-Ngay từ đầu tôi đã không có ý thật lòng với cô rồi, tôi cũng chẳng thật lòng với ai hết! Chỉ là quen biết cho vui thôi, cô nên nhớ điều đó!- Hắn cười nhạt
-Đồ vô liêm sỉ! Chia tay đi!
- OK! Chia tay thì chia tay!
Nói rồi nó quay lưng bỏ đi, nhưng trước đó ném cho hắn 1 cái nháy mắt tỏ ý hài lòng nhưng không để ai phát hiện ra
Và...chuyện gì đến cũng đã đến, hắn và nó chia tay đã lan truyền khắp cả trường, lại nhưng ý kiễn trái chiều nổi lên
-Họ chia tay rồi à? Vui quá!
-Nghe nói hotboy 2 mặt nên bị ‘đá’!
-Tôi không cần biết lí do, chỉ cần biết hotboy chưa có chủ là được!
-Tiếc quá, họ đẹp đôi vậy mà! .....
Giờ mới biết hậu quả kế hoạc của nó, đáng ra hắn nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi đồng ý. Hiệu quả thì có thật, nhưng giờ hắn lại mang tiếng ’đồ 2 mặt’ trong khi nó chẳng liên luỵ gì, đúng là...khôn 18 năm, dại có 1’
Những tin đồn về nó và hắn đã tạm thời lắng đi, chỉ còn vài tiếng xì xào bàn tán nhỏ nhưng ít nhất là không đến tai nó và hắn
Ra chơi tiết 3, nó đang ngồi tám với 2 con bạn trong lớp, kể về buổi học đầu tiên của nó và hắn, bọn nó ngồi cười như điên trong lớp, làm mấy đứa trong lớp nhìn như thấy sinh vật lạ. Hắn và Tú thì kéo nhau đi đâu không biết
-TRẦN QUỲNH ANH! TÔI MUỐN GẶP CHỊ!- 1giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía cửa lớp, cả lớp đổ dồn về phía phát ra tiếng nói
Nó nghe thấy tên mình, cùng 2 con bạn ra ngoài xem tình hình. Đó là 1 nữ sinh khoảng lớp 10, tóc nhuộm vàng choé, uốn xoăn, mặt mũi cũng thuộc hàng có nhan sắc nhưng khổ nỗi trát 1 tấn phân són, à nhầm, son phấn lên mặt trắng như...xác chết (cường điệu hoá), cái mỏ thì tô son đỏ choe đỏ choét, đằng sau là 2 đứa con gái không kém phần long trọng, 2 tay chống hông, điệu bộ hách dịch hếch mặt nhìn nó
-Xin tự giới thiệu, tôi là Thạch Kim Hồng, hotgirl số 1 của trường THPT Dreams- Con nhỏ tự tin- Tôi tìm chị là muốn nói về anh Dương Tử Khánh! Có phải chị vừa ‘đá’ anh ấy không?
-Đầu tiên, cho tôi hỏi, đằng ấy bao nhiêu tuổi?- Nó bình thản hỏi lại
- 16 xuân xanh! (xuân héo!)
- OK, thứ nhất, nhóc ít tuổi hơn tôi nên gọi tôi là chị là đúng rồi, nhưng phải xưng em mới đúng chứ, chúng ta là người có văn hoá mà! Thứ 2, việc tôi ‘đá’ kẻ 2 mặt ấy thì bận gì đến nhóc?- Nó khoanh tay trước ngực, cúi nhìn con nhỏ ( thấp hơn nó)
-Chẳng việc gì tôi phải xưng em với chị cả!
-Ô hô! Thường thì gọi ‘chị’, xưng ‘em’, chẳng bao giờ thấy gọi ‘chị’ xưng ‘tôi’ cả! Nhóc bị thiểu năng hả?- Nó giả vờ che miệng ngạc nhiên, học sinh bu lại xem màn đấu khẩu giữa 2 hotgirl đều cười ồ lên làm con nhỏ ngượng chín mặt, căm hận nhìn nó
- Chị...tôi nhịn đủ rồi nha!- Nhỏ tức tối, mặt mũi đỏ gay lên
- Ủa, nhóc muốn ‘giải quyết’ hả? Nhà vệ sinh bên kia kìa, sao phải nhịn, tội nghiệp!- Nó ngây ngô chỉ tay về phía sau
Nhỏ hotgirl tức điên lên, mắt long sòng sọc, giơ tay lên định tát vào mặt nó thì bị 1 cánh tay khác giữ lại, là Mimi
- Nãy giờ tao để yên xem mày định làm gì, đấu khẩu còn được, chứ động tay độg chân với bạn tao thì không thể tha thứ được!- Nhỏ Mi lườm con nhỏ sắc lẻm, tay bóp mạnh cổ tay làm nhỏ đau điếng, rồi hất mạnh tay nhỏ ra
- Tôi nói cho chị biết, đừng nghĩ được anh Khánh để ý là có thể chảnh! Chị mà làm anh ấy mất mặt 1 lần nữa thì đừng trách tôi không báo trước!- Con nhỏ xoa xoa cổ tay, căm hận nhìn nó và nhỏ Mi, rồi khoát tay với 2 con bạn đằng sau- Về tụi mày!
-Đúng là điếc không sợ súng!- Nhỏ Mi nghiến răng nhìn theo nhỏ hotgirl đi phía cuối hành lang, đám đông cũng tản dần ra
-Thôi, mày bình tĩnh, con nhỏ đi rồi mà! Vào lớp thôi!- Nó kéo 2 con bạn vào lớp
- Để tao gặp lại con nhỏ đó xem ,không xong với tao đâu!- Nhỏ Mi vẫn chưa nguôi giận, đùng đùng đi vào lớp, gì chứ động vào nó là nhỏ không thể tha được, hồi còn học cấp II, cũng có 1 con nhỏ kéo bạn bè đến đòi đánh ghen với nó vì thằng cha bạn trai của con nhỏ quay sang theo đuổi nó, và kết quả là bị nhỏ Mi dạy cho 1 bài học đến mức phải chuyển trường ngay ngày hôm sau
Nó và nhỏ San thở dài nhìn con bạn. Nó hỏi Sansan
- Nhóc con khi nãy là ai vậy?
- Nó là hotgirl khối 10, học lớp 10A2, là con nuôi của hiệu trưởng, ba mẹ ruột của nó là chủ tập đoàn xây dựng Thạch Gia nên nó chảnh choẹ và không coi ai ra gì! Nhan sắc của nó là nhờ dao kéo cả. Hâm mộ hotboy Tử Khánh ghê lắm, nhưng không được cậu ta chú ý nên cực kì ghét đứa con gái nào gần gũi với cậu ta!- Nhỏ San nhún vai
- Đúng là...chết vì zai!- Nó lắc đầu, thở dài ***
Trong lúc xảy ra cuộc chạm chán giữa nó và hotgirl chảnh chọe, thì hắn bị bà cô giám thị, tức cô ruột của hắn lôi đi, tiện tay kéo luôn Tú đi cùng
- Chuyện cháu và con bé Quỳnh Anh là thế nào?- Bà cô ngồi trên ghế, chống cằm hỏi hắn
- Thế nào là thế nào, cháu và cô ta đâu có gì đâu!- Hắn chối bay
- Cô nghe mẹ cháu rói rồi, con bé đang làm gia sư và ở nhà cháu đúng không?
- Sao mẹ cháu lại nói với cô nhỉ?- Hắn nhăn mặt
- Nhưng cô đang hỏi về tin đồn giữa cháu và con bé hồi sáng nay!
- Thì mẹ cháu bắt cháu đưa cô ta đi học nên mấy đứa lắm chuyện mới nghĩ thế! Mà bây giờ cũng ổn rồi nên cô đừng lo!- Hắn ngắm nghía cái tượng trang trí trên bàn, bình thản đáp
- Ai bảo cô lo nào ! Cô tưởng thật, đang định...ăn mừng!-Cô hắn nói 1 câu làm hắn suýt té ghế
- Cô bị làm sao đấy? Ăn mừng cái gì chứ!
- Còn sao nữa? Con bé vừa xinh đẹp vừa cá tính, hợp với cháu quá còn gì, vả lại cô cũng thích tính con bé nữa, không như mấy đứa con gái lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo cháu! Mà cô nói thật nhé, nhìn cháu chẳng có gì nổi bật mà bọn nó theo cháu ầm ầm thế nhỉ?- Bà cô nheo mắt nhìn hắn
- Cô hơi coi thường cháu cô rồi đấy! Cháu mà không có gì nổi bật á? Đẹp trai này, menlỳ này, lại còn...- Hắn bắt đầu tự sướng
- Thôi! Cháu thế nào thì kệ cháu, nói chung là cô ghi tên con bé vào danh sách ứng cử viên làm cháu dâu rồi đấy!- Bà cô nhấm nháp ly trà
- Cô thật là, cháu không bao gờ nói chuyện với cô được quá 5’ cả! Cháu về lớp đây!- Hắn hậm hực đứng dậy bỏ về lớp, tên Tú đi đằng sau cười khúc khích bị hắn lườm cho cháy lông mày
Tan học, để tránh bị hiểu lầm, nó đi bộ, và tránh cho hắn bị mẹ dần cho tơi tả thì đi được nửa đường nó đành phải leo lên xe hắn về, nhưng ít ra hắn không chạy xe như bị thần chết đuổi theo lúc sáng
Tối đó, công việc giảng dạy của nó lại tiếp tục. Hôm nay nó giao cho hắn một số bài tập trắc nghiệm môn Lý để củng cố kiến thức
-Cậu biết con bé hotgirl chảnh choẹ ở trường chứ! Nó hỏi trong khi chờ hắn làm bài tập
- Biết!- Hắn đang tập trung cao độ nên trả lời qua loa
- Nghe nói nó hâm mộ cậu lắm hả?
-Tôi thì ai chả hâm mộ!- Hắn nhếch mép tự tin
- Mắc ói! Trừ tôi ra nha!- Nó bĩu môi
- Làm sao tôi biết trong đầu cô nghĩ cái gì?
- Hứ! Không thèm nói với cậu nữa!- Nó quay lại với cuốn truyện trên tay
Cả 2 im lặng 1 lúc, nó lại quay sang hỏi hắn
- Mà sao tôi chưa gặp ba cậu ở nhà bao giờ?
- Công ty của nhà tôi tuy ở Việt Nam nhưng trụ sở chính bên Mĩ, ba tôi qua đó điều hành công ty, lâu lắm mới về 1 lần, nhưng thường chỉ về khoảng vài ngày lại phải sang đó, công việc bên này giao cho mẹ tôi!
- Còn cậu sao không điều hành công ty? Bộ bất tài vô dụng quá hả?- Nó nói móc hắn
-Vô cái đầu cô! Tôi không thích mấy công việc phải ngồi 1 chỗ thế này!- Gò bó lắm
-Tôi biết 1 công việc không phải ngồi 1 chỗ đấy! Lại còn rất có ích nữa! Cực kì hợp với cậu!-Nó cười nham hiểm
- Việc gì?- Hắn nhìn nó cảnh giác
- Quét rác! Hay còn có tên khác là lao công!
Hắn ném cái gối vào người nó
- Quét gì mà quét! Đẹp trai ngời ngời thế này mà cô kêu tôi đi quét rác á?- Hắn vuốt tóc tự hào
-Ờ! Đẹp như con trai!- Nó cũng đâu vừa
-Cô...-Hắn đang định cãi lại thì bị nó chặn họng
-Stop! Nín!Dừng! Làm xong bài chưa!
-Xong rồi!- Hắn lườm lườm, đẩy quyển vở về phía nó
Nó xem xét 1 hồi rồi đặt bút chấm. Đưa lại vở cho hắn
-Sao có 2 điểm vậy? Tôi làm đúng hết mà!- Hắn nhảy dựng lên
-Khoanh cả 4 đáp án không đúng mới lạ! Nhưng đề bài chỉ khi là chọn 1 trong 4 đáp án thôi! Cậu ngộ chữ hả? Mấy câu đó không tính điểm
-Thế còn nội dung định luật Jun- Lenxơ, không đúng à?
-Nội dung định luật Jun- Lenxơ là ‘Sách giáo khoa lớp 9’ à?
- Thì nó ở trong đấy còn gì!- Hắn phân bua
- Tôi bảo là ghi nội dung chứ đâu phải nội dung viết ở đâu! Cậu chỉ đúng mỗi ‘Lực hút của Trái Đất là gì’ với vài câu trắc nghiệm thôi! Chép lại tất cả định luật và công thức từ lớp 6, mỗi cái 5 lần cho nhớ! Mai nộp! - Nó lên giọng cô giáo
- Cậu...
-Không nói nhiều, tôi về ngủ đây! Mai không có chết với tôi! –Nó không cho hắn nói gì, đi te te về phòng
-Mẹ ơi, mẹ giết con đi cho rồi! Tại sao trời sinh ra con còn sinh ra con nhỏ sao chổi đó nữa!- Hắn úp mặt vào gối than trời ( Trời: Tao sinh ra mày hồi nào?)
Thế là nó lại được 1 đêm ngon giấc, trong khi hắn phải thức trắng đêm để thi hành hình phạt mà nó giao đồng thời nguyền rủa nó làm nó đang ngủ mà hắt xì mãi.
___________Hết chap 7____________
|
CHAP 8.1 *** Sáng sớm, gà gáy o o, chim hót líu lo, muỗi kêu vo vo, người ngáy khò khò
Tự nhiên hôm nay nó dở chứng dậy sớm, vscn, mặc quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, đứng trước gương và...
-Trời ơi! Sao trên đời lại có người xinh đẹp thế này cơ chứ? Trông như tiên nữ giáng trần vậy! OMG. Yêu quá cơ! *moa*
Mọi người thông cảm, nó đang lên cơn phởn ý mà. Còn lí do à? Trở lại quá khứ một chút nhé!
Hôm qua...
-Các em chú ý! Cô có việc muốn thông báo!- Cô Thanh lên tiếng, cả lớp nhao nhao
-Có chuyện gì vậy cô?
-Hôm nay nghỉ học hả cô? ...
* Rầm rầm rầm*
- Cả lớp trật tự!- Co Thanh lại phải sử dụng tuyệt chiêu ‘liên hoàn thước’ như thường lệ, thế mới trị được cái lớp này- Sau đây là thông báo của nhà trường!...
- Là gì thế nhỉ?
- Lại sắp tổ chức gì à?
- Hay trường sắp bị phá sập? (học sinh thế đấy!)
Cô chư dứt lời, mấy bà tám + ông chín trong lớp lại bắt đầu đoán già đoán non mà không ai để ý đến cái mặt đen như đít nồi của bà cô chủ nhiệm
- Các anh các chị dừng được chưa?- Cô cất giọng trầm trầm, hình như sát khí lởn vởn đâu đây
....Im thin thít...
Cả lớp không một tiếng động, đến con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng
- E hèm! Sau đây là thông báo của nhà trừơng!- Cô chủ nhiệm hắn giọng tiếp tục, thu lại sát khí- Trường ta sẽ tổ chức 1 buổi cắm trại dành cho 3 trong 15 lớp của mỗi khối vào ngày mai, các lớp được chọn theo hình thức bốc thăm, và trong khối 12 của chúng ta, lớp được may mắn được nằm trong danh sách cắm trại là 12A1, 12A10, và...lớp mình!
1s... 2s... 3s...
-Hú! Được đi cắm trại rồi!
- Tha hồ quậy! Yo yo!
- Ố la la! Thích quá! ....
Cả lớp lại được thể như ong vỡ tổ, đập bàn đập ghế rầm rầm, như kiểu nghe tin Kim Tan đến Việt Nam vậy, và không ngoại trừ...nó. Hắn ngồi bên cạnh nên chịu ảnh hưởng lớn nhất từ cái loa phóng thanh của nó. Ai chứ nó cực kì thích cắm trại, nó rất hứng thú với mấy hoạt động ngoài trời kiểu này mà
...Trở lại hiện tại
Nó tự sướng trước gương chán, chạy qua gõ của phòng hắn
- Bạn Khánh đẹp trai như con nai ơi! Dậy đi học thôi!- Nó nói mà giọng ngọt sớt, lại còn luyến láy có vần điệu nữa, nghe mà...rợn cả người
- Oáp...hôm nay cô uống lộn thuốc hả? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ qua đập cửa phòng người ta phá giấc ngủ là sao? Mình không ngủ phải cho người khác ngủ chứ!- Hắn mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch ra mở cửa, tiện thể quạt cho nó một trận cái tội phá giấc mơ đẹp của hắn
- Ơ! Tôi tốt bụng qua gọi cậu dậy đi học, không cảm ơn thì thôi còn mắng người ta nữa!- Nó phụng phịu
- Đi học? Mấy giờ rồi?- Hắn nghó quanh tìm đồng hồ
- 5h30’
- Biến!
*Rầm*
Hắn đóng của cái rầm, suýt đập vào mặt nó. Gì chứ? Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ học, bộ ấm đầu hay sao mà lôi người ta dậy từ giờ, chơi với ma à? (ma nó còn chưa dậy!) Nó đành lủi thủi về phòng...ngủ tiếp (=.=’)
|
*** 7h15’
Nó và hắn có mặt ở trường. Hôm nay chúng nó sẽ đi cắm trại. Các lớp tham gia gồm 10A2, 10A5, 10A8, 11A7, 11A12, 11A15, 12A1, 12A6, 12A10
Hắn, nó và đám bạn đang đứng chờ xe thì “kẻ không mời mà tới” chạy ào đến ôm tay hắn
- Anh Khánh, được đi cắm trại cùng anh vui quá!
Còn ai khác ngoài hotgirl chảnh choẹ Thạch Kim Hồng nữa
Hắn không thèm để ý đến nhỏ, quay sang kéo tay nó
- Xe đến rồi, đi thôi!
Nó bị hắn lôi tuột lên xe, không kịp nói năng gì, để mặc nhỏ hotgirl mặt đỏ gay vì tức ở phía sau, đã thế nhỏ Mi đi qua còn bồi thêm cho con nhỏ 1 câu rồi nhếch mép, kéo Tú và San đi
- Mơ mộng nhiều rồi thất vọng cao đấy nhóc ạ!
“Các người chờ đấy! Đừng tưởng con này hiền mà làm tới, rồi không biết có chuyện gì xảy ra với mình đâu, nhất là chị đấy, Trần Quỳnh Anh!”
Tụi nó và bọn hắn lên xe, nhỏ Mi và tên Tú lúc nào cũng dính với nhau, nhỏ San ngồi cùng cô bạn cùng bàn, và bất đắc dĩ, nó phải ngồi với hắn vì xe đã chật kín chỗ
Lịch trình của chuyến cắm trại là 2 ngày 1 đêm trong rừng. Đường đi khá dài nên hầu hết học sinh trên xe đều lăn ra ngủ, chỉ còn vài đứa rỗi hơi ngồi chơi game như nó, ngồi ngắm cảnh như hắn và ngồi tám như Mi và Tú
- Hắt xì!
- Cậu sao thế?- Nó không rời mắt khỏi điện thoại, hỏi hắn vẻ “quan tâm”
- Hình như tôi bị cảm!- Hắn sụt sịt mũi
- Chứ không phải ăn ở thất đức bị người ta chửi hả?- Biết ngay mà, nó mà có chuyện quan tâm đến hắn á
- Có cô thất đức á!
- Ô hô! Thất là 7, là số nhiều, thất đức là nhiều đức tinh! Cậu đang khen tôi đấy à?- Nó chớp chớp mắt nhìn hắn
- Có mà thất lạc đức tính ý!
- Cậu đang tự nói mình hả?
- Tôi nói cô á!
- Tôi chưa già tới mức cậu phải gọi bằng cô đâu!
- Ờ, mới già tới mức tôi phải gọi bằng bà nội thôi!
- Tôi đâu có nhớ mình có thằng cháu bất hiếu như cậu nhỉ?
Nó cắm tai phone vào điện thoại nghe nhạc, hắn cũng không nói gì nữa, chống tay nhìn ra cửa sổ. Chẳng mấy chốc nó ngủ thiếp đi, gật gù thế nào cuối cùng “hạ cánh” trên vai hắn, hắn hơi giật mình, nhưng rồi để yên cho nó ngủ, cũng may mọi người trên xe đều ngủ hết, nếu không mất công lại bị hiểu nhầm
- Chồng, coi tui nó tình cảm chưa kìa!- Nhỏ Mi vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy tình cảnh của nó và hắn, quay qua gọi Tú
- Vậy mà lúc nào cũng đánh hau như chó với mèo ấy!- Tên Tú gãi cằm
- Nghĩ lại thì chúng nó cũng đẹp đôi đấy chứ!
- Có khi...ghét của nào trời trao của ấy đấy!
Tú và Mi lắc đầu rồi tiếp tục sự nghiệp “chém gió xuyên quốc gia” của mình
|