CHAP 9:
*** - Sắp tới mẹ sẽ phải sang Mĩ giúp ba con việc công ty, các con ở nhà nhé!- Mẹ hắn đặt bát cơm xuống nói chậm rãi
- Mẹ đi trong bao lâu?- Hắn hỏi, miệng nhồm nhoàm nhai thức ăn (vô duyên!)
- 2 tuần, sáng mai mẹ sẽ lên máy bay!
- Công ty bên đó có chuyện gì sao cô?- Nó hỏi
- Không có gì đâu, chỉ là nhiều việc quá nên cô sợ ba Tử Khánh sẽ không xoay sở được thôi!- Mẹ hắn mỉm cười- Cảm ơn cháu đã quan tâm, chẳng bù cho thằng nhóc kia, nó làm như đó không phải công ty của nhà nó vậy!- Bà liếc xéo hắn, hắn vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra
***
8.30 pm
- Ê! Công ty nhà cậu làm về bất động sản hả?- Nó chống cằm hỏi hắn
- Ờ!- Hắn không thèm nhìn nó, tay vẫn viết lia lịa, chẳng biết được chữ nào không
- Chắc là giàu lắm nhỉ?
- Còn phải nói!- Hắn nhếch mép
- Vậy mà có đứa con như cậu...đúng là vô phúc- Nó lắc đầu thở dài
- Tôi làm sao chứ? Đẹp trai này...
-Học dốt này!- Hắn đang dở chứng tự sướng thì bị nó cắt ngang- Còn gì nữa không nhỉ? À, nhỏ mọn này, không biết nhường con gái này...quá nhiều “ưu điểm”!
-Tôi mà vậy á?- Hắn trừng mắt nhìn nó
- Chẳng thế! Học dốt thì không phải bàn cãi gì nữa, lúc giận dỗi thì để bụng mấy ngày liền, không phải nhỏ mọn à? Với lại cậu có bao giờ nhường tôi cái gì đâu!- Nó đưa ra 1 loạt dẫn chứng làm hắn cứng họng
- Cô có phải con gái đâu mà tôi phải nhường!- Sau 1 hồi đơ như trái bơ, hắn gân cổ lên cãi
- Chẳng lẽ tôi lại là con trai!
- Con gái gì mà ăn nói cộc cằn, chẳng có chút nữ tính nào?- Hắn bĩu môi
- Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu có nên khuyên cậu sang Thái Lan chuyển giới không? Con trai gì chẳng có chút nam tính nào!
Nó vừa dứt lời, hắn chợt vươn người ghé sát mặt nó, đẩy nó dựa vào lưng ghế, cất giọng chậm rãi
-Cô bảo tôi không có nam tính hả?
Nó tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn nham hiểm làm tim nó đập thình thịch
- Cậu làm gì vậy?
- Chứng minh... tôi có nam tính!
Nói rồi hắn càng tiến sát nó, giữ chặt hai vai nó, nó hết đường lui rồi! Môi hắn chỉ còn cách môi nó 5cm...rồi 4cm...3cm...2cm... và...
*Bụp*
Hắn ôm bụng ngã lăn xuống sàn vì lãnh trọn đòn cước của nó, nó đứng dậy phủi tay, hếch mặt nhìn hắn
-Định làm trò đó với tôi hả? Không dễ đâu!
- Cô...tôi đã nói mà, cô chẳng có chút nữ tính nào! – Hắn đứng dậy nhăn nhó
- Hiền quá dễ bị bắt nạt! Tôi là đai đen Karate năm 16 tuổi đấy! Cậu cứ liệu hồn! - Nó hăm dọa hắn rồi gấp lại sách vở - Hôm nay học đến đây thôi, nhớ làm bài tập và ôn bài đấy!
- Cô tưởng mình cô biết võ hả? Tôi từng đạt giải vô địch Teakwondo cấp thành phố đấy!- Hắn đơ một lúc mới nói vọng theo sau khi nó ra khỏi cửa, nó đã gần vào phòng vẫn nghe thấy cái loa phóng thanh của hắn, phán 1 câu làm hắn sôi máu
- Thường thôi!
|
*** Sáng hôm sau...
-Lau đi, lau cho sạch vào!
-Chỗ kia còn bẩn kìa!
- Lau nhà xong nhớ đi phơi quần áo đấy!
Nhìn nó ngồi xem Tom & Jerry, thỉnh thoảng lại cười khanh khách như bị chọc lét, trong khi hắn phải nhọc công lau dọn cái bãi chiến trường mà nó bày ra. Hắn ấm ức ấn mạnh cây chổi vào xô nước, nghiến răng nghĩ thầm: “ Biết thế mình không nên nghe lời cô ta, chơi cái trò chơi may rủi ấy!”
...2 tiếng trước...
-Giờ việc nhà làm thế nào?- Hắn khoanh tay ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt web
- Chẳng phải nhà cậu có giúp việc sao?- Nó ngồi đối diện hắn, mắt dán vào cuốn tạp chí trên tay
- Có mỗi 3 người, họ sang Mĩ cùng mẹ tôi luôn rồi!
-Vậy thì...cậu đi mà làm!
-Nhà tôi, sao tôi phải làm?
- Nhà cậu cậu mới phải làm, chẳng lẽ tôi!
-Cô ở nhờ nhà tôi, tất nhiên là cô rồi!
-Cậu nói hay nhỉ? Tôi có phải đến để chơi đâu! Cậu có biết tôi phải tốn bao nhiêu calo để giảng bài cho cậu không? Giờ phải trả công tôi chứ!
-Tôi có cần cô dạy dỗ gì đâu? Là mẹ tôi đấy chứ! Thích thì đi mà bảo mẹ tôi trả công
Bla...bla...bla...
-Thôi! Dừng lại! Mệt quá!- Sau một hồi cãi nhau nảy lửa, nó đành ngăn chặn lại trước khi xảy ra chiến tranh- Để cho công bằng, tôi có ý này!
-Gì?
-Chúng ta sẽ chơi bốc thăm! Ai bốc được tờ giấy ghi làm việc nhà sẽ phải làm tất cả việc nhà trong hôm nay!
-Ưm...nghe cũng hay đấy! Hên xui!- Hắn gãi đầu suy nghĩ –Được rồi, cô chuẩn bị đi!
2 phút sau, nó đặt lên bàn 2 tờ giấy được gấp gọn gàng
- 1...2...3!- Vừa dứt tiếng hô, nó và hắn mỗi người vồ lấy 1 tờ, hắn chầm chậm mở ra
1s...
2s...
3s...
Thấy hắn đơ 1 lúc không có phản ứng gì, nó khều khều tay hắn hỏi
-Sao thế? Trong đó ghi gì vậy?
-Không thể thế được!- Hắn tức tối vò nát tờ giấy trên tay, và kết quả là hắn phải làm toàn bộ việc nhà, còn nó thì ngồi chơi xơi nước như chúng ta đã thấy
...Hiện tại...
Mặt hắn vẫn nhăn như khỉ ăn ớt, từ sáng đến giờ hắn đã phải làm bao nhiêu việc, nào la quét nhà, lau nhà, quét sân, tưới cây, rửa xe, mà nhà hắn có đến 2 chiếc ô tô chứ ít gì, toàn việc mà hắn chưa bao giờ phải làm, trong khi nó thảnh thơi ngồi ăn bánh, uống sữa, xem ti vi
Hắn hậm hực di mạnh khăn lau lên mặt bàn, mắt vẫn tặng cho nó cái lườm cháy lông mày, và kết quả của việc không chú ý vào việc chính là lọ chè trên bàn bị tay hắn va phải rơi xuống đất và lăn vào gầm bàn. Hắn chán nản cúi xuống nhặt, chợt thấy mẩu giấy gì đó rơi trong gầm, tó mò mở ra xem, trên đó có dòng chữ, hắn lẩm bẩm
-Làm việc nhà...? Lạ thật, mình đã xé nó ra rồi mà, còn vứt đi nữa, sao lại ở đây?- hắn ngẫm nghĩ, rõ ràng sau khi bốc được tờ thăm không như ý muốn, hắn đã xé tan tờ giấy tội nghiệp và quẳng nó vào thùng rác rồi mà, giờ lại có 1 tờ giấy giống y hệt rơi ở đây, một ý nghĩ chợt lóe lên, hắn nhìn sang nó: “Hình như ...mình chưa xem tờ thăn của cô ta. Chẳng lẽ...”
-Trần Quỳnh Anh!- Hắn cất giọng trầm trầm, hình như phảng phất chút khí lạnh
Nó nghe thấy tên mình thì quay lại, bắt gặt ánh mắt “thân thiện” của hắn chợt giật mình
-Có chuyện gì à?
-Đây...là cái gì?- Vẫn cái giọng như muốn giết người ấy, hắn đưa tờ giấy đến trước mặt nó
Nó thoáng thấy dòng chữ trên giấy
“Thôi chết, hình như mình quên chưa phi tang chứng cứ”
- Đ...đó chẳng phải tờ thăm của cậu sao? Sao lại hỏi tôi?- Nó cố giữ giọng bình tĩnh để hắn không biết nó đang chột dạ
-Không phải! Nó đang yên vị trong thừng rác rồi! Cái này...là của cô!- Hắn ngắm nghía tờ giấy trên tay rồi phán một câu chắc nịch làm nó chết đứng. Hắn từ từ tiến gần nó, xung quanh sặc mùi sát khí. Nó lạnh sống lưng, nuốt nước bọt cái ực. Không tức sao được khi chỉ vì một trò gian lận mà bị hành hạ suốt buổi sáng. Hắn hận không thể xé xác cái kẻ đang đứng trước mặt ra làm trăm mảnh- Cô định giải thích thế nào đây?
-Cậu...cậu bình tĩnh, tôi chỉ tạo cơ hội cho cậu...tập thể dục thôi mà!- Nó toát mồ hôi lạnh, nhìn cai mặt đen hơn đít nồi đang tiến lại gần, chân bất giác lùi lại
-Cô nghĩ tôi còn cần tập thể dục sao?- Hắn vặn khớp tay kêu răng rắc, vẫn không dừng lại
-Á!- Không xong rồi, phía sau nó là bức tường, hắn chỉ còn cách nó 3 bước chân, mặc dù nó biết võ nhưng với tình trạng hiện giờ chưa chắc nó đã đánh thắng được hắn
-Tôi sẽ cho cô ăn đủ!- Hắn đứng trước mặt nó, tay đưa lên chuản bị gõ đầu nó
-Tôi...tôi sẽ nấu bữa tối...được không?- Nó nhắm tịt mắt, giữ lấy tay hắn nói nhanh
-Biết điều sớm có phải hơn không?- Hắn nhếch mép, quay trở về phòng
Đợi hắn đi được một đoạn, nó mới lầm bầm, tay chân múa loạn xạ phía sau như muốn đánh hắn - Hứ, cậu nghĩ mình là ai chứ? Chẳng qua tôi không muốn đánh nhau với cậu thôi nhé! Để lần sau xem, tôi sẽ cho cậu biết tay!
-Tôi sẽ chờ tới lần sau!- Hắn lên cầu thang nói với lại
- Tai thính như tai dog, nói nhỏ vậy mà vẫn nghe!- Nó lại lẩm bẩm nhưng nhỏ hơn
-Cô nói ai đó?- Hắn thò đầu xuống
-Tôi nói mây, nói gió, chứ nói c-hó gì cậu đâu!- Nó nhởn nhơ
-Cô...cứ đợi đấy!- Hắn gằn giọng, bực bội quay đi
Đúng là...thính như dog
*** 6.00 pm
Nó kéo hắn đi lòng vòng trong siêu thị cả tiếng đồng hồ , cuối cùng cũng vác về một đống đồ ăn, không may cho nó là trong siêu thị không có đồ ăn sẵn, chỉ có mấy món ăn vặt như bánh, kẹo, bim bim, xúc xích...không thể ăn qua bữa được nên nó đành mua dồ đông lạnh về tự biên tự diễn, điều đáng nói là, số lượng đồ mà nó mua có thể dự trữ trong...1 tháng, khổ thân caí ví của hắn (nó mua,hắn trả tiền -.-‘)
-Tôi giúp cô nhiêu đó được rồi, từ giờ là việc của cô!- Hắn quẳng đống đồ lên bàn không thương tiếc, ngồi phịch xuống ghế
-Được thôi! Tôi sẽ cho cậu biết tay nghề của tôi!- Nó xắn tay áo lên, ôm đống đồ xuống bếp vẻ tự tin
*Rầm*
*Xoảng*
*Xèo* ...
Một loạt âm thanh hỗn tạp vang lên, hắn ngồi ngoài phòng khách mà rợn tóc gáy: “Mình có nên đăng kí giường ở bệnh viện trước không nhỉ?”
Sau khoảng hơn một tiếng, cuối cùng nó cũng hoàn thành bữa tối và gọi hắn vào ăn cơm. Câu đầu tiên người ta thường nói khi bước vào bếp là: “Đói quá!”, “Ăn cơm thôi”, hay “Đồ ăn thơm quá!”, còn câu đầu tiên của hắn...
-Ôi trời ơi! Cái gì thế này?
Đập vào mắt hắn là hiện trạng của cái bếp vô cùng đáng thương, mỡ bắn tung tóe, xong nồi ngổn ngang, dưới đất còn có vài mảnh vỡ...miêu tả bằng một câu chỉ có thể là...bãi chiến trường
- Cô...làm cái trò gì thế?- Hắn giương bộ mặt quái dị nhìn nó
-Nấu ăn!- Nó tỉnh bơ
Nghe nó nói hắn cũng nản không thèm nói nữa
-Lát nhớ dọn cái đống hỗn tạp này đi đấy!
-Sao lại là tôi!- Nó nhăn mặt
-Tự làm...tự chịu!- Hắn nhún vai, nó xị mặt xuống không cãi gì được
Hắn kéo ghế ngồi xuống, trước mặt là bàn thức ăn đầy la liệt: canh rau củ, gà rán, thịt bò xào, trứng chiên, salat...hắn nhìn qua một lượt, nuốt nước bọt cái ực
-Tôi hi vọng đây không phải bữa ăn cuối cùng trong đời!- Nói rồi gắp một miếng trứng vào bát và cắn...
Thấy hắn đơ một lúc, nó sốt ruột
-Cậu làm sao thế? Có ngon không? Hay ngon quá không nói được câu gì?
Hắn nhắm mắt, khó khăn lắm mới đẩy được miếng trứng xuống thực quản
-Cô bỏ bao nhiêu muối vào đây thế?
-Tôi...cũng chẳng nhớ nữa!- Nó đảo mắt một vòng rồi cười cười- Sao? Ngon không?
-Chắc ăn hết chỗ trứng này tôi sẽ thành thần đồng vì...thừa i-ốt đấy!- Hắn đẩy đĩa trứng sang một bên, cho bao nhiêu muối cũng không nhớ thì không thể nói là ít được
Hắn tiếp tục thử các món khác, gà rán thì nhạt thếch, lại còn cháy đen cháy đỏ,thịt bò dai nhách, còn có vị ngọt, rau củ nấu canh thì không cắt thái gì cả, nấu nguyên củ, hắn còn không dám ăn vì chưa chắc nó đã rửa rau trước khi cho vào nấu, salat thì cay xé lưỡi vì nó nhầm tương ớt thành tương cà. Vậy là cả mâm cơm của nó không món nào ăn được, phải đổ đi cả
-Tôi hỏi thật nhé, cô đã bao giờ nấu cơm chưa vậy?- Hắn nhìn nó nghi ngờ
- Ờ thì...mẹ toàn cấm tôi vào bếp thôi!-Nó gãi gãi đầu trả lời hắn
-Sao không nói sớm để tôi đỡ tốn tiền mua đồ ăn!- Hắn bực bội
-Cậu có hỏi đâu mà tôi nói!
-Thôi! Lấy tôi bát cơm đi, tôi ăn cơm trộn nước mắm vậy!- Hắn thở dài, đưa bát cho nó, nó lật đật chạy đến chỗ nồi cơm, đến lúc mở ra thì...
-Tôi...quên nấu cơm rồi!
Hết nói nổi...
-Đúng là chẳng trông chờ gì ở cô được! Thôi, ra ngoài để tôi nấu cho, cứ thế này thì chết đói mất!-Hắn đẩy nó ra khỏi bếp
-Cậu cũng biết nấu cơ à?- Nó tỏ vẻ ngạc nhiên
-Tất nhiên! Cứ chờ đi!
Nó ra phòng khách ngồi chờ, khoảng 5 phút sau hắn đã gọi nó vào
-Sao nhanh thế!
-Ai chậm chạp như cô, Vào ăn đi không nguội!-Hắn giục
Nó lon ton chạy theo hắn. Vào đến nơi thì thấy trên bàn 2 tô mì bốc hơi nghi ngút
-Xời! Tưởng gì, mì tôm úp tôi cũng làm được!- Nó bĩu môi
-Sao không làm đi, ở đó mà nói! Có định ăn không hay để tôi ăn hết đây, đói quá!- Hắn cầm thìa đũa trộn gói mì lên. Nó cũng ngồi xuống và chén hết gói mì trong...3 phút, đói quá mà!
Một ngày của nó và hắn kết thúc sau giờ học. Thế là hết 1 ngày...đầy biến động
________Hết chap 9________
|