Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
*** - Đến nơi rồi!- Thằng cha nào đấy quá khích, hét toáng lên khi xe vừa dừng lại
- Ê, dậy đi, đến nơi rồi!- Hắn lay lay nó
- Ủa, tới rồi hả? Mới ngủ được có chút xíu!- Nó ngóc đầu dậy. Dụi dụi mắt
- Ừ, ngủ chút xíu, chảy cả nước miếng kìa! Nhìn mà khiếp!- Hắn bĩu môi (điêu đấy!)
- Cậu điêu vừa thôi! Từ từ thủơ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bao giờ chảy nước miếng đâu nhá! Có cậu ý!- Nó bào chữa, nhưng tay vẫn quệt qua miệng xem hắn nói thật không (=.=’)
Sau khi xác nhận sự thật là bị hắn trêu, nó đá vào chân hắn 1 cái rồi vác ba lô chạy vù xuống xe, bỏ mặc hắn ôm cái chân đâu điếng cà nhắc cà nhắc đi xuống nhìn nó với ánh mắt phát ra tia điện 100000V (chém!)
- Ha...! Không khí trong lành thật!- NÓ vươn vai, hít 1 hơi thật sâu
- Lát có con bọ bay qua rớt trúng miệng cô còn trong lành hơn!- Hắn nới 1câu làm nó tụt cả hứng
- Tôi thấy sự xuất hiện của cậu là lí do làm ô nhiễm cả 3 môi trường đất, nước và không khí đấy!
- Cô vừa...
- Các em, tập trung lại đây!- Tiếng cô Thanh vang lên cắt ngang lời hắn
Đợi học sinh tập trung hết, cô nói tiếp
-Bây giờ các em sẽ chia ra tham quan, chơi trò chơi tuỳ thích, nhưng không được đi xa quá kẻo lạc nhé! Đúng 12h tập trung lại đây!
Cô vừa dứt lời, đám học sinh chạy tán loạn mỗi đứa 1 nơi. Nhỏ Hồng lại lon ton chay qua chỗ hắn
-Anh Khánh ơi, cho em đi chơi chung nha!- Nhỏ lắc lắc tay hắn nhõng nhẽo
- Chỗ người lớn, con nít con nôi ra chỗ khác chơi!- Nó xua xua tay
-Hứ! Chị là ai mà đuổi tôi đi chứ? Con nít á, chị hơn tôi có 2 tuổi thôi nhá!- Nhỏ thay đỗi 180 độ, quay sang gắt gỏng với nó
- Hơn 2 tuổi không phải hơn à?- Nó tỉnh bơ
-Nhưng...- Nhỏ cứng họng nhưng vẫn cố cãi cùn- Mà tôi có nới với chị đâu, tôi đang nói với anh Khánh cơ mà!
-Ủa, tôi có bảo tôi nói với nhóc hả? Có thấy tôi nhắc tên nhóc không?- Nó chớp chớp mắt vẻ thắc mắc
-Chị...tôi không nói với chị nữa!- Nhỏ quay sang hắn- Mình đi thôi anh!
Hắn không nói gì, giứt tay ra khỏi tay nhỏ, đi về phía con suối nhỏ đằng trước, nó lon ton chạy phía sau, tiếp theo là 2 nhỏ bạn và Tú, bọn nó lướt qua mặt nhỏ hotgirl, để lại con nhỏ với ánh mắt căm hận. Đâu ai biết, trong đầu nhỏ đang nghĩ gì
Trở lại với mấy nhân vật chính của chúng ta nhé
Nó chạy đến bên bờ suối, tháo giày ra, ngâm đôi chân trắng nõn xuốn dòng nước mát lạnh. Con suối này không sâu lắm, đến đầu gối là cùng, nước rất trong và mát, còn nhìn thấy mấy con cá nhỏ bơi lội dưới nước. Nó ngắm nhìn đàn cá, mặt thích thú thấy rõ
- Làm ơn, tha cho chúng đi, mấy con cá còn nhỏ, chưa có thịt đâu mà ăn!- Hắn ngồi xuống cạnh nó, tiện thể trêu nó 1 câu
- Hứ, ai nói tôi thèm ăn cá chứ, tôi đâu nó thích ăn cá!- Nó hất nước vào mặt hắn
- Ê! Ai cho cô hất nước vào tôi? –Hắn hất lại
- Tôi cho đấy! Làm gì được nhau! Lè!- Nó lè lưỡi trêu hắn, đứng hẳn xuống suối hất nước nhiều hơn
- Dừng lại ngay, ướt hết người tôi rồi!- Hắn miệng nói, 1 tay che mặt, tay còn lại hoạt động hết công suất hất nước vào nó
- Cậu tưởng tôi không ướt chắc!
- Này, 2 người không trêu chọc nhau không chịu được hả?- Nhỏ San ngồi trên bờ đọc sách, nhìn nó và hắn vẻ chán nản
- Mày thông cảm đi! Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà!- Nhỏ Mi ngồi cũng Tú ở bờ bên kia nói với sang
- Con ranh kia, mày nói...Á!- Nó nghe thấy đang định mắng nhỏ bạn 1 trận thì giẫm phải cái gì đó trơn trơn, trượt chân và theo đà ngã xuống suối
-Ê! Cẩn thận!
Hắn thấy nó chuẩn bị ngã thì nhoài người tới kéo nó lại nhưng không đủ lực nên kết quả là...
*Ùm*
|
*** - Hắt xì! Tại cô mà tôi ướt hết cả người đấy!- Hắn cầm khăn tắm lau tóc, quay sang trách móc nó
- Tại cậu tự nhiên lao ra đỡ tôi làm gì?- Nó gân cổ cãi lại- Nếu không chỉ mình tôi bị ướt thôi!
- Có chắc nếu tôi không đỡ, cô sẽ không mắng tôi không? Đúng là làm ơn mắc oán!- Hắn giận dỗi quay sang chỗ khác, nó cũng không nói gì nữa
Chiều tối, các lớp bắt đầu dựng lều và chuẫn bị nấu cơm. 3 người chung 1 lều, nhỏ Mi và nhỏ San xung phong dựng lều, còn nó vào rừng kiếm xem có gì ăn được không
Nó tha thẩn trong rừng, hái được 1 ít nấm hương. Nó cũng đi khá lâu rồi, nên về thôi, nhưng đi được 1 quãng thì trời bắt đầu mưa, cũng phải, từ sáng tới giờ oi bức đến khó chịu, ban nãy còn có vài đám mây đen, nhưng không ngờ mưa nhanh đến thế. Nó định bụng chạy thật nhanh về nhưng mãi không thấy khu cắm trại đâu, có lẽ nó lạc mất rồi, trời thì mưa ngày càng to, nó đành trú tạm trong căn nhà gỗ gần đó, có vẻ như đã bị bỏ hoang. Nó chạy vào, giũ lại đầu tóc ướt vì nước mưa. Nhưng không ngờ có người đã vào nhà trước nó, là hắn
-Sao cậu lại ở đây?
- Tôi đi kiếm củi, đang đi thì trời mưa, vào đây trú tạm!- Có vẻ hắn vẫn giận nó chuyện lúc nãy bị ngã xuống suối. Giúp mà không được cảm ơn, lại còn bị mắng, không giận mới lạ
Nó đang định nói gì đó thì...
*Rầm*
*Cạch*
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, còn có tiếng gì đó như tiếng khoá cửa, nó nghĩ đến đây thì giật mình, chẳng lẽ...
-Ê! Ai đùa vậy? Mau mở cửa ra!-Nó phi tới đập cửa rầm rầm, bị khoá thật rồi
“Tưởng tôi không làm gì được chị ư? Chị lầm rồi! Hôm nay mới chỉ là cảnh cáo thôi, 1 đêm là đủ rồi nhỉ?”
Đúng vậy, kẻ vừa khoá cửa chính là hotgỉl chảnh choẹ Thạch Kim Hồng, nhỏ đi theo nó từ lúc nó rời khỏi khu cắm trại và ngay khi nó chạy vào căn nhà gỗ, nhỏ liền nảy ra ý định trừng trị nó, nhanh chân chạy đến khoá cửa bằng tấm gỗ chặn cửa và chạy đi ngay mà không hay biết đó là 1 sai lầm, vì trong căn nhà đó, còn có cả hắn.
__________Còn tiếp___________
|
CHAP 8.2
*** *Rầm* *Rầm*
Hắn xô mạnh cánh cửa gỗ nhưng không được, căn nhà có vẻ cũ nhưng rất vững, không thể nào phá được bằng sức
- Không được rồi!-Hắn ngồi bệt xuống đất thở dài
- Đành chờ mọi người đi tìm thôi!- Nó ngồi xuống cạnh hắn
- A! Cô có điện thoại mà!- Hắn chợt nhớ ra
- Tôi nghe nhạc trên xe, hết pin rồi! Cậu không có à?
- Tôi không mang!- Hắn chán nản
Nó im lặng, liếc nhìn hắn thở dài rồi quay đi. Một lúc sau, nó lên tiếng
- Tôi xin lỗi chuyện hồi sáng, cậu giúp tôi mà tôi còn trách cậu nữa!
- Làm như tôi không biết tính cô ý! Hắt xì!
-Cậu hắt xì nhiều thế coi chừng ốm đấy!- Nó nhíu mày
- Cô không ốm làm sao tôi ốm được!
- Cậu không biết à? Sức đề kháng của tôi hơi cao đấy! Từ bé đến giờ tôi mới ốm có 2 lần thôi!- Nó vỗ ngực tự hào
- Để rồi xem!
*** Trời đã về khuya, mưa vẫn không ngớt mà nó và hắn chưa về, Mimi, Sansan và Tú ngồi trong lều thấp thỏm
- Giờ này 2 đứa nó vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không?- Nhỏ Mi nắm chặt 2 tay lo lắng
-Mày bình tĩnh đi, chắc tụi nó gặp mưa nên trú tạm ở đâu đó thôi!- Nhỏ San miệng thì trấn an bạn nhưng trong lòng cũng như lửa đốt
- Vậy sao nó không gọi điện về? - Chắc điện thoại cậu ấy hết pin hay mất sóng thôi! Vợ đừng lo! Sáng sớm mai tạnh mưa chúng ta sẽ đi tìm họ, được chứ?- Tú nắm tay Mimi an ủi
- Phải đấy, việc của chúng ta bây giờ là đi ngủ để mai dậy sớm đi tìm Pipi!
- Ừ!- Nhỏ Mi thở dài
Tú chạy về lều của mình, Mi và San nằm xuống nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được vì lo cho nó
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Com #53 | gun_gun_2000 [ 43 XU ] Thứ 7, 01/11/2014, 9:27:28 - ↓↓↓↓
*** Nó dựa lưng vào tường, gục đầu xuống gối ngủ lúc nào không biết. Chợt thức dậy, nhìn đồng hồ trên tay chỉ 1h sáng, nhìn sang hắn, hắn vẫn ngủ say, nhưng...hình như có gì đó không ổn. Mặt hắn đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, nó lại gần đặt tay lên trán hắn, không xong rồi, hắn bị sốt! Có lẽ vì bị cảm, lại còn ngã xuống suối và ngấm nước mưa nữa. Tự nhiên nó thấy có lỗi với hắn ghê gớm, nếu không tại nó bị ngã và hắn không đỡ nó thì hắn đã không ra nông nỗi này, vậy mà nó còn trách hắn nữa. Nó vội đỡ hắn nằm xuống sàn, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho hắn. May mà lúc vào rừng nó mang theo ba lô, lấy chai nước khoáng trong ba lô giặt khăn rồi đặt lên trán hắn. Cả đêm hôm đó, nó ngồi canh chừng hắn, cởi áo khoác ra đắp lên người hắn, một lúc lại phải thay khăn. Đến khi chai nước suối cạn hết hắn mới hạ sốt, nó thở phào nhẹ nhõm.
Nó ngồi nhìn hắn ngủ, bây giờ nó mới nhìn kĩ khuôn mặt hắn, mặc dù chỉ nhờ ánh trăng le lói qua khe hở trên mái nhà, vẫn toát lên một vẻ gì đó thật cuốn hút. Da trắng chẳng khác gì da con gái (t/g tả ở chap 4 rồi đúng không? Tả lại nhé!), đôi môi đỏ hồng, đẹp...gần bặng môi nó, sống mũi cao, hằng mi dài và hơi cong, mắt nhắm lại nên nó không nhìn thấy đôi mắt của hắn, chắc là đẹp lắm (bình thường không nhìn hả bà?). Nhìn hắn, nó chợt nghĩ đến... người ấy, những kỉ niệm không đáng nhớ lại ùa về, nếu không vì nó, người ấy đã không phải rời xa thế giới này, nghĩ đến đây, nước mắt nó lại rơi, nó rất ít khi khóc nhưng lúc nào nghĩ đến chuyện này, nó cũng khóc, nhưng...nó đã hứa với người ấy lúc nào cũng phải vui vẻ, nhất là khi không có người ấy ở bên cạnh, nó không muốn người ấy buồn, vội lau nước mắt, nó phải mạnh mẽ lên. Liếc nhìn hắn, nó khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ
Khi nó đã ngủ say, hắn mở mắt, thực ra hắn đã tỉnh được một lúc, nhưng không muốn làm phiền nó nên đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Đầu hắn vẫn đau như búa bổ nhưng vẫn cố gượng dậy, đến gần và đắp chiếc áo khoác lên người nó, ngắm nhìn khuôn mặt đã khô nước mắt
“Cô ấy có chuyện gì vậy nhỉ?”
*** 4.00 am Trời chưa sáng hẳn, 2 nhỏ bạn và Tú đã kéo nhau vào rừng tìm nó và hắn
-Pipi! Mày ở đâu?
-Tử Khánh!
-Quỳnh Anh! Lên tiếng đi!
1 lúc sau...
-Hộc...hộc...Sao không thấy tụi nó đâu nhỉ?- Tú chống tay lên gối thở hồng hộc, mặt mũi đỏ gay
- Ê! Đằng kia có ngôi nhà, vào đó thử đi!- Nhỏ San đột nhiên la lên, chỉ tay về phía căn nhà
Bọn nó vội vàng chạy đến, nhấc thanh gỗ chắn cửa lên, 1 cảnh tượng đập vào mắt, nó và hắn ngồi dưới sàn, tựa lưng vào tường, ngả đầu lên vai nhau ngủ ngon lành
-Pipi, mày có sao không? Mau tỉnh lại đi! -Nhỏ Mi lao tới vỗ vỗ vào mặt nó (người ta ngủ mà! =.=)
- Hơ...có chuyện gì vậy?- Nó hé mắt, lơ mơ hỏi
- Mày không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?- Con nhỏ lo lắng cầm tay nó xoay phải xoay trái xem xét
-Sao là sao? Tao không hiểu?- Nó ngơ ra
-Hay nhỉ? Tụi này đi tìm mấy người vất vả thế này mà mấy người ở đây tình thương mến thương lãng mạn quá nhỉ?- Tên Tú từ đâu chui ra, nhét tay túi quần, nhíu mày nhìn 2 đứa nó
-Tình thương mến thương?- Nó thắc mắc nhìn Tú, vẫn không để ý cái đầu của hắn vẫn tựa trên vai nó
-Kìa!-Tú hếch mặt về phía cái tên đang khò khò bên cạnh nó
-Hả? Cái gì vậy trời?- Nó quay sang, thấy cái đầu đầy tóc, giật mình đứng bật dậy, đồng nghĩa với đầu hắn mất điểm tựa
*Cốp*
-Ui da!-Hắn xoa xoa cái đầu vừa có cơ hội hun đất, ngóc dậy nhăn nhó- Cái gì cứng vậy trời? (đất ạ! =.=)
-A, tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?- Nó vội chạy đến đỡ hắn dậy
- Cô thử đập đầu xuống đất xem có sao không?- Hắn gắt gỏng
- Ai bảo cậu dựa vào tôi ngủ làm gì? Đêm qua cậu nằm dưới đất cơ mà! Cho chừa!- Nó hếch mặt
- Tôi còn chưa hỏi cô cái tội cho tôi nằm xuống đất mà không trải cái gì xuống làm tôi bẩn hết quần áo rồi đấy! Còn nữa, không có tôi cô chết rét từ lâu rồi, trời thì mưa to gió lớn mà không biết đường mặc áo khoác vào, muốn chết cóng à?- Hắn cũng gân cổ cãi lại, kể một loạt công của hắn và tội của nó làm nó cứng họng
-Còn cậu, không có tôi cậu cũng chết vì ốm từ lâu rồi! Còn nói nữa!- Sau khi hứng một trận mưa xuân từ hắn, nó nhắc lại chiến công của nó khi cứu mạng hắn, 2 đứa nó say sưa kể hết công nọ tội kia mà không để ý 3-cái-tượng bị vứt ra làm người thừa từ nãy giờ
-2 người thôi đi không, đau đầu quá!- Nhỏ Mi sau khi bị tra tấn lỗ tai mớt gắt lên
-Ủa, các cậu ở đây từ bao giờ thế?- Hắn nghe tiếng nói thì quay lại, hỏi 1 câu rất chi là ngây thơ
Không còn gì để nói...
-Tụi mình đi! Coi như như chưa tìm thấy bọn nó!- Nhỏ Mi kéo tay 2 người kia quay ra cửa, không thèm ngó ngàng đến 2 kẻ vô ơn đang đứng ngơ ra
-Ê! Đợi tao, mày định để tao lạc lần nữa hả?- Nó vơ vội lấy cái áo khoác và ba lô trên sàn, lao ra ngoài, để lại cái mặt ngơ như bò đội nón
-Ơ, mình nói gì sai à?- Hắn gãi đầu thắc mắc, mãi mới giật mình chạy theo- Ê, đợi tôi nữa
Lúc bọn nó trở về khu cắm trại là 5h kém 10, mọi người vẫn chưa dậy nên không ai phát hiện ra sự mất tích của bọn nó
-Mày có biết ai nhốt bọn mày trong căn nhà đó không?- Nhỏ Mi hỏi nó
- Làm sao tao biết được, tao vừa vào nhà thì cửa đóng sập lại!- Nó nhăn nhó
-Tao mà biết được ai làm thế với mày thì không xong đâu!-Nhỏ Mi nghiến răng
-Thôi mà, chắc đứa nào muốn trêu tao thôi!- Nó nhẹ giọng nhìn nhỏ bạn
-À, mày ở với hotboy cả đêm thế, có chuyện gì xảy ra không!- Nhỏ Mi thay đổi thái độ ngay lập tức, mặt gian gian nhìn nó
-Mày điên hả? Làm gì có gì!- Nó lùi ra xa
-Thôi mà, kể tao nghe đi, tao nghe loáng thoáng thấy ốm đau gì đấy mà!- Nhỏ vẫn không buông tha nó
-Thôi được, mày từ từ rồi tao kể cho!- Nó đành chịu thua
- Ê, Sansan, lại nghe chuyện này!-Nhỏ Mi vẫy tay gọi nhỏ bạn đang đọc sách dưới gốc cây
Bla...bla.....
-Có vậy thôi hả?- Nhỏ Mi nghe xong mặt ỉu xìu
- Thế mày nghĩ có chuyện gì nữa!- Nó thắc mắc
-Tao tưởng phải có gì đó hay ho chứ?
-Hay cái đầu mày á! Nghĩ vớ vẩn-Nó gõ vào đầu con nhỏ
- Đau tao, không có thì thôi, làm gì dữ vậy!- Nhỏ nhăn mặt
- Đánh cho mày chừa đi, suy diễn lung tung!
-Mày biết nó suy diễn gì à?- Đến lượt nhỏ San nheo mắt nhìn nó
-Lại cả mày nữa, 2 đứa mày muốn chết à!- Nó cầm dép rượt 2 con bạn chạy bán sống bán chết
*** Sau 1 buổi sáng vui chơi đầy thú vị, bọn nó trên xe trở về nhà
- Đêm qua... cảm ơn cô!- Hắn nói nhỏ
-Cậu cũng biết nói câu đấy cơ à?- Nó lại dán mắt vào điện thoại, cái này nó mượn của nhỏ Mi, của nó hết pin rồi, nói mỉa hắn
-Tôi cũng là người chứ bộ!- Hắn nhìn ra cửa sổ
- Vậy mà tôi tưởng...cậu không phải người!
- Cô...thôi, bỏ qua cho cô lần này- Hắn giơ nắm đấm lên xong lại hạ xuống
- Cậu nợ tôi đấy!
-Tôi biết, lúc nào tôi trả ơn cô sau!
- Đúng là chỉ mệt tôi, vậy mà có người nói với tôi thế này: “Cô không ốm làm sao tôi ốm được!”- Nó nhái giọng hắn nghe mà buồn cười
- Xui xẻo thôi!-Hắn chống tay quay đi, nhưng nghĩ ra cái gì lại quay sang- Mà hôm qua cô...
- Gì?- Nó ngẩng lên nhìn hắn (ngồi vẫn cao hơn!)
-Thôi, không có gì!- Hắn định hỏi nó tại sao hôm qua lại khóc, nhưng lại thôi, quay đầu nhìn ra cửa nhưng trong đầu vẫn thắc mắc
Nó cũng không nói thêm gì, quay trở lại với cái điện thoại. Thế là kết thúc 1 buổi cắm trại đầy thú vị, nguy hiểm và...kì lạ
________Hết chap 8________
|
CHAP 8.2
*** *Rầm* *Rầm*
Hắn xô mạnh cánh cửa gỗ nhưng không được, căn nhà có vẻ cũ nhưng rất vững, không thể nào phá được bằng sức
- Không được rồi!-Hắn ngồi bệt xuống đất thở dài
- Đành chờ mọi người đi tìm thôi!- Nó ngồi xuống cạnh hắn
- A! Cô có điện thoại mà!- Hắn chợt nhớ ra
- Tôi nghe nhạc trên xe, hết pin rồi! Cậu không có à?
- Tôi không mang!- Hắn chán nản
Nó im lặng, liếc nhìn hắn thở dài rồi quay đi. Một lúc sau, nó lên tiếng
- Tôi xin lỗi chuyện hồi sáng, cậu giúp tôi mà tôi còn trách cậu nữa!
- Làm như tôi không biết tính cô ý! Hắt xì!
-Cậu hắt xì nhiều thế coi chừng ốm đấy!- Nó nhíu mày
- Cô không ốm làm sao tôi ốm được!
- Cậu không biết à? Sức đề kháng của tôi hơi cao đấy! Từ bé đến giờ tôi mới ốm có 2 lần thôi!- Nó vỗ ngực tự hào
- Để rồi xem!
*** Trời đã về khuya, mưa vẫn không ngớt mà nó và hắn chưa về, Mimi, Sansan và Tú ngồi trong lều thấp thỏm
- Giờ này 2 đứa nó vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không?- Nhỏ Mi nắm chặt 2 tay lo lắng
-Mày bình tĩnh đi, chắc tụi nó gặp mưa nên trú tạm ở đâu đó thôi!- Nhỏ San miệng thì trấn an bạn nhưng trong lòng cũng như lửa đốt
- Vậy sao nó không gọi điện về? - Chắc điện thoại cậu ấy hết pin hay mất sóng thôi! Vợ đừng lo! Sáng sớm mai tạnh mưa chúng ta sẽ đi tìm họ, được chứ?- Tú nắm tay Mimi an ủi
- Phải đấy, việc của chúng ta bây giờ là đi ngủ để mai dậy sớm đi tìm Pipi!
- Ừ!- Nhỏ Mi thở dài
Tú chạy về lều của mình, Mi và San nằm xuống nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được vì lo cho nó
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Com #53 | gun_gun_2000 [ 43 XU ] Thứ 7, 01/11/2014, 9:27:28 - ↓↓↓↓
*** Nó dựa lưng vào tường, gục đầu xuống gối ngủ lúc nào không biết. Chợt thức dậy, nhìn đồng hồ trên tay chỉ 1h sáng, nhìn sang hắn, hắn vẫn ngủ say, nhưng...hình như có gì đó không ổn. Mặt hắn đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, nó lại gần đặt tay lên trán hắn, không xong rồi, hắn bị sốt! Có lẽ vì bị cảm, lại còn ngã xuống suối và ngấm nước mưa nữa. Tự nhiên nó thấy có lỗi với hắn ghê gớm, nếu không tại nó bị ngã và hắn không đỡ nó thì hắn đã không ra nông nỗi này, vậy mà nó còn trách hắn nữa. Nó vội đỡ hắn nằm xuống sàn, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho hắn. May mà lúc vào rừng nó mang theo ba lô, lấy chai nước khoáng trong ba lô giặt khăn rồi đặt lên trán hắn. Cả đêm hôm đó, nó ngồi canh chừng hắn, cởi áo khoác ra đắp lên người hắn, một lúc lại phải thay khăn. Đến khi chai nước suối cạn hết hắn mới hạ sốt, nó thở phào nhẹ nhõm.
Nó ngồi nhìn hắn ngủ, bây giờ nó mới nhìn kĩ khuôn mặt hắn, mặc dù chỉ nhờ ánh trăng le lói qua khe hở trên mái nhà, vẫn toát lên một vẻ gì đó thật cuốn hút. Da trắng chẳng khác gì da con gái (t/g tả ở chap 4 rồi đúng không? Tả lại nhé!), đôi môi đỏ hồng, đẹp...gần bặng môi nó, sống mũi cao, hằng mi dài và hơi cong, mắt nhắm lại nên nó không nhìn thấy đôi mắt của hắn, chắc là đẹp lắm (bình thường không nhìn hả bà?). Nhìn hắn, nó chợt nghĩ đến... người ấy, những kỉ niệm không đáng nhớ lại ùa về, nếu không vì nó, người ấy đã không phải rời xa thế giới này, nghĩ đến đây, nước mắt nó lại rơi, nó rất ít khi khóc nhưng lúc nào nghĩ đến chuyện này, nó cũng khóc, nhưng...nó đã hứa với người ấy lúc nào cũng phải vui vẻ, nhất là khi không có người ấy ở bên cạnh, nó không muốn người ấy buồn, vội lau nước mắt, nó phải mạnh mẽ lên. Liếc nhìn hắn, nó khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ
Khi nó đã ngủ say, hắn mở mắt, thực ra hắn đã tỉnh được một lúc, nhưng không muốn làm phiền nó nên đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Đầu hắn vẫn đau như búa bổ nhưng vẫn cố gượng dậy, đến gần và đắp chiếc áo khoác lên người nó, ngắm nhìn khuôn mặt đã khô nước mắt
“Cô ấy có chuyện gì vậy nhỉ?”
*** 4.00 am Trời chưa sáng hẳn, 2 nhỏ bạn và Tú đã kéo nhau vào rừng tìm nó và hắn
-Pipi! Mày ở đâu?
-Tử Khánh!
-Quỳnh Anh! Lên tiếng đi!
1 lúc sau...
-Hộc...hộc...Sao không thấy tụi nó đâu nhỉ?- Tú chống tay lên gối thở hồng hộc, mặt mũi đỏ gay
- Ê! Đằng kia có ngôi nhà, vào đó thử đi!- Nhỏ San đột nhiên la lên, chỉ tay về phía căn nhà
Bọn nó vội vàng chạy đến, nhấc thanh gỗ chắn cửa lên, 1 cảnh tượng đập vào mắt, nó và hắn ngồi dưới sàn, tựa lưng vào tường, ngả đầu lên vai nhau ngủ ngon lành
-Pipi, mày có sao không? Mau tỉnh lại đi! -Nhỏ Mi lao tới vỗ vỗ vào mặt nó (người ta ngủ mà! =.=)
- Hơ...có chuyện gì vậy?- Nó hé mắt, lơ mơ hỏi
- Mày không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?- Con nhỏ lo lắng cầm tay nó xoay phải xoay trái xem xét
-Sao là sao? Tao không hiểu?- Nó ngơ ra
-Hay nhỉ? Tụi này đi tìm mấy người vất vả thế này mà mấy người ở đây tình thương mến thương lãng mạn quá nhỉ?- Tên Tú từ đâu chui ra, nhét tay túi quần, nhíu mày nhìn 2 đứa nó
-Tình thương mến thương?- Nó thắc mắc nhìn Tú, vẫn không để ý cái đầu của hắn vẫn tựa trên vai nó
-Kìa!-Tú hếch mặt về phía cái tên đang khò khò bên cạnh nó
-Hả? Cái gì vậy trời?- Nó quay sang, thấy cái đầu đầy tóc, giật mình đứng bật dậy, đồng nghĩa với đầu hắn mất điểm tựa
*Cốp*
-Ui da!-Hắn xoa xoa cái đầu vừa có cơ hội hun đất, ngóc dậy nhăn nhó- Cái gì cứng vậy trời? (đất ạ! =.=)
-A, tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?- Nó vội chạy đến đỡ hắn dậy
- Cô thử đập đầu xuống đất xem có sao không?- Hắn gắt gỏng
- Ai bảo cậu dựa vào tôi ngủ làm gì? Đêm qua cậu nằm dưới đất cơ mà! Cho chừa!- Nó hếch mặt
- Tôi còn chưa hỏi cô cái tội cho tôi nằm xuống đất mà không trải cái gì xuống làm tôi bẩn hết quần áo rồi đấy! Còn nữa, không có tôi cô chết rét từ lâu rồi, trời thì mưa to gió lớn mà không biết đường mặc áo khoác vào, muốn chết cóng à?- Hắn cũng gân cổ cãi lại, kể một loạt công của hắn và tội của nó làm nó cứng họng
-Còn cậu, không có tôi cậu cũng chết vì ốm từ lâu rồi! Còn nói nữa!- Sau khi hứng một trận mưa xuân từ hắn, nó nhắc lại chiến công của nó khi cứu mạng hắn, 2 đứa nó say sưa kể hết công nọ tội kia mà không để ý 3-cái-tượng bị vứt ra làm người thừa từ nãy giờ
-2 người thôi đi không, đau đầu quá!- Nhỏ Mi sau khi bị tra tấn lỗ tai mớt gắt lên
-Ủa, các cậu ở đây từ bao giờ thế?- Hắn nghe tiếng nói thì quay lại, hỏi 1 câu rất chi là ngây thơ
Không còn gì để nói...
-Tụi mình đi! Coi như như chưa tìm thấy bọn nó!- Nhỏ Mi kéo tay 2 người kia quay ra cửa, không thèm ngó ngàng đến 2 kẻ vô ơn đang đứng ngơ ra
-Ê! Đợi tao, mày định để tao lạc lần nữa hả?- Nó vơ vội lấy cái áo khoác và ba lô trên sàn, lao ra ngoài, để lại cái mặt ngơ như bò đội nón
-Ơ, mình nói gì sai à?- Hắn gãi đầu thắc mắc, mãi mới giật mình chạy theo- Ê, đợi tôi nữa
Lúc bọn nó trở về khu cắm trại là 5h kém 10, mọi người vẫn chưa dậy nên không ai phát hiện ra sự mất tích của bọn nó
-Mày có biết ai nhốt bọn mày trong căn nhà đó không?- Nhỏ Mi hỏi nó
- Làm sao tao biết được, tao vừa vào nhà thì cửa đóng sập lại!- Nó nhăn nhó
-Tao mà biết được ai làm thế với mày thì không xong đâu!-Nhỏ Mi nghiến răng
-Thôi mà, chắc đứa nào muốn trêu tao thôi!- Nó nhẹ giọng nhìn nhỏ bạn
-À, mày ở với hotboy cả đêm thế, có chuyện gì xảy ra không!- Nhỏ Mi thay đổi thái độ ngay lập tức, mặt gian gian nhìn nó
-Mày điên hả? Làm gì có gì!- Nó lùi ra xa
-Thôi mà, kể tao nghe đi, tao nghe loáng thoáng thấy ốm đau gì đấy mà!- Nhỏ vẫn không buông tha nó
-Thôi được, mày từ từ rồi tao kể cho!- Nó đành chịu thua
- Ê, Sansan, lại nghe chuyện này!-Nhỏ Mi vẫy tay gọi nhỏ bạn đang đọc sách dưới gốc cây
Bla...bla.....
-Có vậy thôi hả?- Nhỏ Mi nghe xong mặt ỉu xìu
- Thế mày nghĩ có chuyện gì nữa!- Nó thắc mắc
-Tao tưởng phải có gì đó hay ho chứ?
-Hay cái đầu mày á! Nghĩ vớ vẩn-Nó gõ vào đầu con nhỏ
- Đau tao, không có thì thôi, làm gì dữ vậy!- Nhỏ nhăn mặt
- Đánh cho mày chừa đi, suy diễn lung tung!
-Mày biết nó suy diễn gì à?- Đến lượt nhỏ San nheo mắt nhìn nó
-Lại cả mày nữa, 2 đứa mày muốn chết à!- Nó cầm dép rượt 2 con bạn chạy bán sống bán chết
*** Sau 1 buổi sáng vui chơi đầy thú vị, bọn nó trên xe trở về nhà
- Đêm qua... cảm ơn cô!- Hắn nói nhỏ
-Cậu cũng biết nói câu đấy cơ à?- Nó lại dán mắt vào điện thoại, cái này nó mượn của nhỏ Mi, của nó hết pin rồi, nói mỉa hắn
-Tôi cũng là người chứ bộ!- Hắn nhìn ra cửa sổ
- Vậy mà tôi tưởng...cậu không phải người!
- Cô...thôi, bỏ qua cho cô lần này- Hắn giơ nắm đấm lên xong lại hạ xuống
- Cậu nợ tôi đấy!
-Tôi biết, lúc nào tôi trả ơn cô sau!
- Đúng là chỉ mệt tôi, vậy mà có người nói với tôi thế này: “Cô không ốm làm sao tôi ốm được!”- Nó nhái giọng hắn nghe mà buồn cười
- Xui xẻo thôi!-Hắn chống tay quay đi, nhưng nghĩ ra cái gì lại quay sang- Mà hôm qua cô...
- Gì?- Nó ngẩng lên nhìn hắn (ngồi vẫn cao hơn!)
-Thôi, không có gì!- Hắn định hỏi nó tại sao hôm qua lại khóc, nhưng lại thôi, quay đầu nhìn ra cửa nhưng trong đầu vẫn thắc mắc
Nó cũng không nói thêm gì, quay trở lại với cái điện thoại. Thế là kết thúc 1 buổi cắm trại đầy thú vị, nguy hiểm và...kì lạ
________Hết chap 8________
|
|