Gia Sư Của Thiếu Gia
|
|
CHAP 2
***
Tối hôm đó, bữa cơm cùng gia đình Mimi diễn ra rất vui vẻ. Ba mẹ Mimi thương nó như con ruột, ai cũng rất vui khi biết tin nó về, bằng chứng là có 4 người mà mâm cơm như cho 20 người ăn vậy. Người nào người nấy no căng bụng mà đồ ăn vẫn đủ cho 2 ngày nữa, nhưng 2 ngày nữa tất nhiên là không thể ăn tiếp được nên đành dâng cho... sọt rác. Giờ nó mới thấm thía thế nào là “phí phạm của giời”. Haizz...
Ăn uống xong xuôi, nó và nhỏ Mimi leo lên phòng tám chuyện, nhà nhỏ có người giúp việc nên bọn nó không phải dọn dẹp (sướng nhỉ)
- CÁI GÌ? GIA SƯ? MÀY Á???- Nhỏ Mimi hét ầm lên sau khi nó nói cái lí do kéo nó về Việt Nam, may mà phòng nhỏ xây tường cách âm. Tình trạng con bạn hiện giờ là: mắt trợn tròn, miệng há hốc, kinh ngạc nhìn nó. Gần bằng lúc nó nghe mẹ nó thông báo, lúc đó, nó “mới chỉ” cho mẹ nó rửa mặt bằng dòng nước tinh khiết bắt nguồn từ miệng nó thôi (đỡ tốn sữa rửa mặt nhỉ?)
- Nói dối tao là con mày! (Bắt chước kìa!) Mà mày ngậm mồm vào đi, tao vừa thấy con ruồi bay qua đấy!- Nó bình thản nhìn con bạn
- Mà mày làm gia sư cho ai?- Nhỏ dò hỏi xem ai sẽ là “nạn nhân” của nó
- Tao cũng chả biết, nghe mẹ tao nói hình như là con trai một người đã giúp đỡ nhà tao rất nhiều, vì mẹ cậu ta có ý muốn tao giúp đỡ con bà ấy nên mẹ mới bắt tao về đây thực hiện cái “nhiệm vụ cao cả” đấy!- Nó thở dài
- Là con trai hả? Nhiêu tuổi? Đập chai không???- Vừa nghe đến đấy, con nhỏ tuôn ra một đống câu hỏi làm nó chóng cả mặt
- Sao tao biết! Tao đã gặp thằng đó bao giờ đâu? Chỉ biết nó bằng tuổi tụi mình, mà hình như nó học cũng trường với mày đấy, thế nên mẹ mới cho tao nhập học chung với mày nè!- Nó đẩy đẩy con bạn ra xa, tránh mưa xuân bắn đầy mặt
- Học trường mình à? Không biết là tên nào nhỉ?- Nhỏ Mimi gãi gãi đầu nghĩ ngợi
- Mày thắc mắc làm gì? Hay định có ý gì với người ta?- Nó nheo mắt, miệng cười cười, ghé sát mặt hỏi con bạn với cái giọng trên cả đểu
- Mày có bị ấm không? Nói cho mày biết, tao có ck rồi đấy nhá!- Con nhỏ đủng đỉnh, mũi hếch lên tự hào
-Thì tao nói để mày biết đường mà tỉnh mộng, nhỡ đâu thằng cha đó giống tổ tiên của loài người thì sao? Đến lúc đấy mày mà vỡ mộng thì...chẹp chẹp!- Nó chép miệng, lắc lắc đầu tỏ vẻ thương cảm con bạn. Rồi như nhớ ra cái gì, nó quay lại- Mà ck mày là ai?
- Đẹp trai lắm á, mai tao giới thiệu cho, học cùng lớp tao. Mà chắc mày cũng chuyển vô lớp tao học nhỉ?
- Tao chịu, Có khi mẹ lại cho tao học cùng lớp với “học trò” của tao đấy!- Nó thở dài
|
- À! Mày làm gia sư phải không? Gần giống cô giáo nhỉ?- Nhỏ nhìn nó cười cười, cái kiểu này y như rằng nhỏ vừa nghĩ ra cái gì đó
- Ừ, sao?- Nó nhìn con bạn cảnh giác
- Người ta gọi nghề giáo viên là nghề gõ đầu trẻ phải không?- Nhỏ tiếp tục vẻ mặ đó nó gật gật nhưng thấy có gì đó không ổn - Nhưng tao nghĩ mày mà làm gia sư có khi đập vỡ đầu con người ta chứ không phải “gõ đầu” nữa đâu! Ahahaha...- Nói xong nhỏ ôm bụng cười nắc nẻ làm nó tức muốn chết
- Tao đập vỡ đầu mày á!- Nó cầm cái gối phang thật lực vào đầu con bạn. Ai ngờ, con nhỏ nằm gục xuống, mắt nhắm nghiền, bất động, nó đá đá vào người con bạn- Ê! Dậy đi ranh con, đừng có giả vờ!- Con nhỏ vẫn không động tĩnh gì, nó hốt hoảng lay lay người nhỏ- Mimi! Mày tỉnh lại đi, đây là cái gối chứ có phải cái gậy đâu! Đừng làm tao sợ!- Nó lay mạnh hơn nhưng không tác dụng làm nó càng hoảng, tính nó là vậy, bạo lực thì bạo lực thật nhưng rất quan tâm bạn bè, nhất là hai con bạn thân của nó. Đang định chạy xuống gọi ba mẹ nhỏ thì bất ngờ, 1 cái gối đập mạnh vào đầu nó kèm theo tiếng cười của con bạn trời đánh
- Hahaha! Bị lừa rồi nhóc con! – Nhỏ Mi ôm cái gối, chỉ tay vào mặt nó cười như điên
- Á à! Hôm nay mày gan nhỉ? Dám lừa cả tao! Làm tao sợ gần chết! Cho mày biết tay!- Nó vớ lấy cái gối còn lại đập tới tấp vào người con bạn
Cuộc chiến giữa những chiếc gối kéo dài đến nửa đêm vẫn chưa phân thắng bại (tụi nó không biết mệt nhỉ), không phải nói cũng biết cái phòng của nhỏ Mi bây giờ như thế nào, cái phòng rộng 16m vuông mà giờ như bãi chiến trường thì biết sức công phá của tụi nó đến đâu rồi!
____Hết chap 2____
Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm
Mời mọi người đón đọc chap 3 và tiếp tục ủng hộ Gun nhé!
Có thể hơi đòi hỏi nhưng mong mọi người ghé qua sẽ để lại 1 like hay cmt cho truyện. Cảm ơn mọi người nhiều!
|
CHAP 3 *** 6.00 am
- Ôi trời ơi! Nhà tôi có trộm hay sao? Sao lại thành ra thế này?- Bà Dung, mẹ nhỏ Mi thốt lên sau khi chứng kiến bãi chiến trường của 2 cô con gái yêu quý (yêu quái =.=), nhưng đã kiểu ra mọi chuyện sau khi thấy 2 đứa nó nằm ngủ ngon lành với tư thế có 102. Thế này nhé: nhỏ Mi nằm trên giường nhưng chân gác lên đầu giường còn đầu yên vị ở cuối giường, nó còn bá đạo hơn, chân ở trên giường còn đầu ở...dưới đất, chăn gối bị đá bay tứ tung, cái chăn còn vắt lên thành cửa sổ, ga giường cũng xộc xệch ( con gái con lứa =.=), thì ra trộm ở đây chứ đâu*.*
Bà thở dài, đã biết tụi nó quậy phá từ nhỏ nhưng đến mức này thì có ngày ra đường ở vì tan cửa nát nhà mất thôi (nghĩa đen đấy!). Thế này thì không được, phải phạt tụi nó mới được. Bà hít một hơi thật sâu, và...
- MIMI, PIPI! 2 ĐỨA CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO, MUỘN HỌC RỒI!
-Ôi, cái gì thế? Động đất à?- Nó ngẩng đầu, đưa đôi mắt lờ đờ mơ ngủ nhìn xung quanh
-Mẹ bảo gì? Muộn học? Mấy giờ rồi? – Nhỏ Mi tỉnh táo hơn chút, bật dậy lần mò tìm cái đồng hồ mà không biết tụi nó đã quăng đi đâu, bay ra vườn rồi cũng nên
- 7h15’ rồi con gái yêu ạ!- Mẹ nhỏ cười cười, 2 đứa nó đang bị ám ảnh bởi 2 chữ “muộn học” nên không để ý đến vẻ mặt gian hơn con ngan của bà Dung
- Cái gì? 15’ nữa vào lớp à? Nhanh lên Mimi, tao không muốn bị để ý ngay hôm đầu vào học đâu!- Nó tá hoả, tông cửa cái rầm vào nhà vệ sinh
-Ê! Con nhỏ kia! Tao vào trước, mở cửa ra! Thế này làm sao tao nhanh được!- Nhỏ Mi chậm chân nên bị nó cướp mất cái nhà vệ sinh, đứng ngoài đập cửa rầm rầm
- Thôi! 2 đứa cứ từ từ chuẩn bị nhé! Mẹ xuống nhà trước đây! –Mẹ nhỏ làm như không liên quan đến mình, đủng đỉnh ra khỏi phòng và đóng cửa lại, nhưng vẻ mặt vô cùng phấn khích thì không ai thấy được
5’ sau...
- Ủa! 2 cô dậy sớm vậy, tôi đang định vào gọi 2 cô dậy ăn sáng- Tụi nó đang dành nhau cái lược thì bà quản gia bước vào
- Thím Tư à!Tụi cháu muộn học rồi thím còn bảo sớm! Sao thím không gọi tụi cháu!- Nhỏ Mi nhăn nhó nhìn bà quản gia
- Ơ! Còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ vào học mà! Bây giờ mới có 6h10’
ĐOÀNG....
Lời thím Tư như sét đánh ngang tai, mọi hoạt động tạm thời bị đóng băng. 5s sau...
-MẸ À!/ CÔ DUNG!
Không phải nói cũng biết chủ nhân của tiếng thét “thấu tận trời xanh” ấy là ai. Không tức sao được khi đang yên giấc nồng như gấu ngủ đông thì bị doạ muộn học làm suýt nữa đập đầu vào tường vì sợ muộn thật. Đã vậy, con người gây ra thảm kịch ấy lại nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm mà không thèm để ý đến 2 cái Hoả Diệm Sơn trước mặt
- Ủa? 2 con làm gì mà mặt đỏ dữ vậy? Đồ ăn cay quá hả?- Bà ngẩng đầu lên nhìn 2 đứa con gái, lại còn cái vẻ mặt vô (số) tội kia nữa chứ, đúng là...
- Mẹ còn nói được nữa! Vì ai mà con phải vác nguyên cục u to tổ bố này đến trường chứ?- Nhỏ Mi trưng cục u to bằng quả trứng gà trên trán do lúc nãy đập đầu vào của nhà vệ sinh trước mặt mẹ nhỏ
- Dó là do con chứ có phải do mẹ đâu! Ai bảo cái tội phá phách phòng ngủ, lại còn cái tướng ngủ xấu hơn con tinh tinh trong vườn thú làm mẹ ngứa mắt nữa chứ! 18 tuổi đầu rồi, cứ thế rồi không ai thèm rước đâu cô nương ạ! – Bà Dung coi như đó là điều hiển nhiên, nói một lèo, lại còn với tay búng cái póc vào cục u của cô con gái yêu quý làm nhỏ đau điếng- Mà thỉnh thoảng dậy sớm chút cũng được chứ sao?
- Au ui! Mẹ quá đáng thật đấy! Pipi, mày nói gì đi chứ!- Giờ nhỏ mới nhớ nhớ ra con bạn cùng chung cảnh ngộ nãy giờ bị lãng quên, quay qua tìm đồng minh. Nhưng đáng tiếc, nó đang say sưa với tô phở gà thơm nức, bốc hơi nghi ngút trước mặt, ăn như bị bỏ đói trăm năm. Thực ra cơn giận của nó đã tan biến ngay khi thím Tư bê đồ ăn ra rồi, bó tay
- Hả? Nói cái gì cơ?- Nghe tiếng con bạn, nó ngẩng đầu lên, mặt ngơ ra, sau đó phán một câu chả liên quan gì đến chủ đề, làm con bạn ngã ngửa- À! Phở ngon quá, con cảm ơn thím Tư nha!- Nó nói vọng vào bếp rồi cúi xuống ăn tiếp. Không khó hiểu vì sao nó lại phấn khích như vậy, nó không được ăn món này 2 năm rồi, bên Anh đâu có phở, toàn phải ăn bánh mì thôi, tội nghiệp
- Thật là, không thèm nói với mày nữa!- Nhỏ Mi chu mỏ giận dỗi, quay đầu đi chỗ khác
- Mẹ thấy con mới quá đáng đấy! Coi kìa, bé Pi đang ăn ngon lành nhứ vậy mà con nỡ phá nó là sao? Phải không bé Pi?- Bà Dung quay qua cùng hội cùng thuyền với nó.
-Dạ!- Nó ngẩng cái đầu lên nhìn mẹ nhỏ bạn rồi gật gật, nhe răng cười rồi cúi xuống ăn tiếp làm nhỏ Mi tức muốn xì khói, nhưng nhìn vẻ vặt hồn nhiên vui vẻ của nó nhỏ cũng nguôi giận phần nào
- Thôi nào con gái! Đừng có giận nữa, mau già lắm đấy! Lát mẹ lấy dầu xức cho là xẹp liền ý mà! Ăn đi kẻo nguội! (nãy giờ nguội lâu rồi)- Mẹ nhỏ xuống giọng năn nỉ
- Vâng!- Nhỏ cũng ngậm ngùi nuốt cục tức mà tập trung vào bữa sáng, đúng là...mất cả ngon (không áp dụng với nó đâu đấy)
***
6h45’
Nó và nhỏ Mi lên ô tô đi đến trường ( như đã nói, nhà nhỏ Mi khá giàu nên đi ô tô là chuyện bình thường)
Vừa bước vào cổng trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào tụi nó, trung tâm là nó, phần vì học sinh mới, phần còn lại vì gì thì mọi người biết rồi đấy
- Ủa? Học sinh mới hả?- Nam sinh 1
-Eo ơi! Xinh thế!- Nam sinh 2
-Ờ! Đẹp hơn hotgirl trường mình đấy nhỉ?- Nam sinh 3
- Tưởng gì, học sinh mới thôi mà_ Nữ sinh 1
- Ừ, cũng bình thường!- Nữ sinh 2 (ghen đấy)
- Xì! Mấy bà không đẹp bằng người ta nên ghen chứ gì?- Nam sinh 2
- Hứ! Ai thèm!- Nữ sinh 2 Bla...bla...bla...
Bao nhiêu lời bàn tán xung quanh tụi nó
- Mày sướng nhá, vừa vào trường đã được chú ý rồi!- Nhỏ Mi ghé tai nó
- Kệ đi!- Nó thực sự không quan tâm đến mấy cái việc bàn luận xã hội ấy, bước thẳng vào trường. Bỗng...
- Pipi, là mày phải không?- 1 giọng nói cất lên sau lưng nó, nó quay lại
- Sansan! – Nó mừng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy nhỏ bạn
- Trời ơi, mày khác quá, suýt chút nữa tao không nhận ra! Có biết tao nhớ mày lắm không?- Nhỏ san rưng rưng như sắp khóc, đám đông cũng tản dần ra
- Mày làm sao thế? Tao về mày phải vui lên chứ!- Nó cốc đầu nhỏ bạn
- Tao vui mà!- Nhỏ lấy mu bàn tay quệt qua mắt
- Mà tao còn chưa xử mày cái tội hôm qua không ra sân bay đón tao đâu đấy!- Nó nhăn mặt
- Tao xin lỗi! Tao ngủ quên, đến chiều lại có việc bận nên không đến gặp mày được! lát tao đãi mày chầu kem chuộc lỗi nha!
- Ừ! Nhớ đấy, tao phải rút hết ví tiền của mày mới được!- Nó cười nhăn răng nhìn nhỏ bạn, gì chứ nói đến ăn là sáng mắt lên và bỏ quên luôn con nhỏ bị đá ra rìa nãy giờ
- Tui mày hay quá ha! Coi tao như không khí vậy hả? Lại còn tay bắt mặt mừng nữa! Sansan, mày có biết nó đối xử với tao thế nào khi tao ôm nó không? – Nhỏ Mi tỏ vẻ bất bình nhìn 2 con bạn
- Hề hề! Mày nhớ dai thế! (mới hôm qua) Bớt giận đi mà! Coi chừng lát nghẹn kem đấy!- Nó vuốt vuốt lưng nhỏ bạn
- Mà mày đối xử với nó như thế nào? –Nhỏ San tròn mắt nhìn nó, tay chỉ chỉ nhỏ Mi
- Ơ! Tao có làm gì đâu, chỉ là...
- Chỉ là cho phổi của tao ngừng hoạt động trong một thời gian đủ để nó ngừng hẳn thôi!- Nó đang định thanh minh thì nhỏ Mi nhảy vào vạch trần tội danh của nó làm nó ỉu xìu
- Ây dà, khổ thân nhỉ? Thôi, lát kêu nó đãi mày kem ăn cho hạ hoả xong tha cho nó lần này đi!- Nhỏ San vỗ vai nhỏ Mi nói nhỏ rồi liếc liếc nó
- Ờ được đấy!- Nhỏ Mi cười cười rồi quay qua nó- Pipi, tao tha cho mày lần này với điều kiện lát mày phải đãi tao và Sansan chầu kem, ok không?
- Ờ! Đãi thì đãi!- Nó gật gật đầu, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó- Nè nè, chẳng phải lúc nãy nhỏ San kêu đãi tao kem sao, sao giờ lại là tao? Đứng lại 2 con nhỏ kia!
3 đứa tụi nó đuổi nhau quanh sân trường làm bao nhiêu học xinh nhìn rồi lắc đầu: đẹp mà khùng (-_-)
Chạy chán, cả 3 đứa tụa lưng vào tường thở hổn hển, bỗng nó giật mình đứng phắt dậy, nói rõ to làm 2 con bạn giật bắn mình
- Á! Tao quên!
- Gì vậy má! Suýt nữa rớt tim ra ngoài!- Nhỏ Mi vuốt ngực, nhăn nó nhìn nó
- Tao phải gặp hiệu trưởng coi học lớp nào. Phòng hiêu trưởng ở đâu vậy? – Nó cuống quýt
- Đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, thấy cái nhà hiệu bộ xong coi cái phòng có chữ “PHÒNG HIỆU TRƯỞNG” to lù lù trên cửa là phòng ổng đấy1- Nhỏ Mi tỏ lòng thương người chỉ đường giúp nó, mà chưa chắc nó đã hình dung ra
- Thôi thôi! Nghe mày chỉ thà tao tự tìm nhanh hơn!
Nói rồi nó chạy vù đi, nhỏ Mi chỉ kịp gọi với theo
- Tụi tao chờ mày ở căn-tin nha!
-Ờ!- Nó nói vọng lại và bắt đầu công cuộc “tìm Phòng hiệu trưởng”
__________Hết chap 3___________
* Mọi người sẽ thắc mắc tại sao nhân vật nam chính vẫn chưa xuất hiện, sẽ nhanh thôi, mời các bạn đón đọc chap 4 sẽ ra lò vào một ngày gần đây
|
***
6h45’
Nó và nhỏ Mi lên ô tô đi đến trường ( như đã nói, nhà nhỏ Mi khá giàu nên đi ô tô là chuyện bình thường)
Vừa bước vào cổng trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào tụi nó, trung tâm là nó, phần vì học sinh mới, phần còn lại vì gì thì mọi người biết rồi đấy
- Ủa? Học sinh mới hả?- Nam sinh 1
-Eo ơi! Xinh thế!- Nam sinh 2
-Ờ! Đẹp hơn hotgirl trường mình đấy nhỉ?- Nam sinh 3
- Tưởng gì, học sinh mới thôi mà_ Nữ sinh 1
- Ừ, cũng bình thường!- Nữ sinh 2 (ghen đấy)
- Xì! Mấy bà không đẹp bằng người ta nên ghen chứ gì?- Nam sinh 2
- Hứ! Ai thèm!- Nữ sinh 2 Bla...bla...bla...
Bao nhiêu lời bàn tán xung quanh tụi nó
- Mày sướng nhá, vừa vào trường đã được chú ý rồi!- Nhỏ Mi ghé tai nó
- Kệ đi!- Nó thực sự không quan tâm đến mấy cái việc bàn luận xã hội ấy, bước thẳng vào trường. Bỗng...
- Pipi, là mày phải không?- 1 giọng nói cất lên sau lưng nó, nó quay lại
- Sansan! – Nó mừng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy nhỏ bạn
- Trời ơi, mày khác quá, suýt chút nữa tao không nhận ra! Có biết tao nhớ mày lắm không?- Nhỏ san rưng rưng như sắp khóc, đám đông cũng tản dần ra
- Mày làm sao thế? Tao về mày phải vui lên chứ!- Nó cốc đầu nhỏ bạn
- Tao vui mà!- Nhỏ lấy mu bàn tay quệt qua mắt
- Mà tao còn chưa xử mày cái tội hôm qua không ra sân bay đón tao đâu đấy!- Nó nhăn mặt
- Tao xin lỗi! Tao ngủ quên, đến chiều lại có việc bận nên không đến gặp mày được! lát tao đãi mày chầu kem chuộc lỗi nha!
- Ừ! Nhớ đấy, tao phải rút hết ví tiền của mày mới được!- Nó cười nhăn răng nhìn nhỏ bạn, gì chứ nói đến ăn là sáng mắt lên và bỏ quên luôn con nhỏ bị đá ra rìa nãy giờ
- Tui mày hay quá ha! Coi tao như không khí vậy hả? Lại còn tay bắt mặt mừng nữa! Sansan, mày có biết nó đối xử với tao thế nào khi tao ôm nó không? – Nhỏ Mi tỏ vẻ bất bình nhìn 2 con bạn
- Hề hề! Mày nhớ dai thế! (mới hôm qua) Bớt giận đi mà! Coi chừng lát nghẹn kem đấy!- Nó vuốt vuốt lưng nhỏ bạn
- Mà mày đối xử với nó như thế nào? –Nhỏ San tròn mắt nhìn nó, tay chỉ chỉ nhỏ Mi
- Ơ! Tao có làm gì đâu, chỉ là...
- Chỉ là cho phổi của tao ngừng hoạt động trong một thời gian đủ để nó ngừng hẳn thôi!- Nó đang định thanh minh thì nhỏ Mi nhảy vào vạch trần tội danh của nó làm nó ỉu xìu
- Ây dà, khổ thân nhỉ? Thôi, lát kêu nó đãi mày kem ăn cho hạ hoả xong tha cho nó lần này đi!- Nhỏ San vỗ vai nhỏ Mi nói nhỏ rồi liếc liếc nó
- Ờ được đấy!- Nhỏ Mi cười cười rồi quay qua nó- Pipi, tao tha cho mày lần này với điều kiện lát mày phải đãi tao và Sansan chầu kem, ok không?
- Ờ! Đãi thì đãi!- Nó gật gật đầu, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó- Nè nè, chẳng phải lúc nãy nhỏ San kêu đãi tao kem sao, sao giờ lại là tao? Đứng lại 2 con nhỏ kia!
3 đứa tụi nó đuổi nhau quanh sân trường làm bao nhiêu học xinh nhìn rồi lắc đầu: đẹp mà khùng (-_-)
Chạy chán, cả 3 đứa tụa lưng vào tường thở hổn hển, bỗng nó giật mình đứng phắt dậy, nói rõ to làm 2 con bạn giật bắn mình
- Á! Tao quên!
- Gì vậy má! Suýt nữa rớt tim ra ngoài!- Nhỏ Mi vuốt ngực, nhăn nó nhìn nó
- Tao phải gặp hiệu trưởng coi học lớp nào. Phòng hiêu trưởng ở đâu vậy? – Nó cuống quýt
- Đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, thấy cái nhà hiệu bộ xong coi cái phòng có chữ “PHÒNG HIỆU TRƯỞNG” to lù lù trên cửa là phòng ổng đấy1- Nhỏ Mi tỏ lòng thương người chỉ đường giúp nó, mà chưa chắc nó đã hình dung ra
- Thôi thôi! Nghe mày chỉ thà tao tự tìm nhanh hơn!
Nói rồi nó chạy vù đi, nhỏ Mi chỉ kịp gọi với theo
- Tụi tao chờ mày ở căn-tin nha!
-Ờ!- Nó nói vọng lại và bắt đầu công cuộc “tìm Phòng hiệu trưởng”
__________Hết chap 3___________
* Mọi người sẽ thắc mắc tại sao nhân vật nam chính vẫn chưa xuất hiện, sẽ nhanh thôi, mời các bạn đón đọc chap 4 sẽ ra lò vào một ngày gần đây
|
***
6h45’
Nó và nhỏ Mi lên ô tô đi đến trường ( như đã nói, nhà nhỏ Mi khá giàu nên đi ô tô là chuyện bình thường)
Vừa bước vào cổng trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào tụi nó, trung tâm là nó, phần vì học sinh mới, phần còn lại vì gì thì mọi người biết rồi đấy
- Ủa? Học sinh mới hả?- Nam sinh 1
-Eo ơi! Xinh thế!- Nam sinh 2
-Ờ! Đẹp hơn hotgirl trường mình đấy nhỉ?- Nam sinh 3
- Tưởng gì, học sinh mới thôi mà_ Nữ sinh 1
- Ừ, cũng bình thường!- Nữ sinh 2 (ghen đấy)
- Xì! Mấy bà không đẹp bằng người ta nên ghen chứ gì?- Nam sinh 2
- Hứ! Ai thèm!- Nữ sinh 2 Bla...bla...bla...
Bao nhiêu lời bàn tán xung quanh tụi nó
- Mày sướng nhá, vừa vào trường đã được chú ý rồi!- Nhỏ Mi ghé tai nó
- Kệ đi!- Nó thực sự không quan tâm đến mấy cái việc bàn luận xã hội ấy, bước thẳng vào trường. Bỗng...
- Pipi, là mày phải không?- 1 giọng nói cất lên sau lưng nó, nó quay lại
- Sansan! – Nó mừng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy nhỏ bạn
- Trời ơi, mày khác quá, suýt chút nữa tao không nhận ra! Có biết tao nhớ mày lắm không?- Nhỏ san rưng rưng như sắp khóc, đám đông cũng tản dần ra
- Mày làm sao thế? Tao về mày phải vui lên chứ!- Nó cốc đầu nhỏ bạn
- Tao vui mà!- Nhỏ lấy mu bàn tay quệt qua mắt
- Mà tao còn chưa xử mày cái tội hôm qua không ra sân bay đón tao đâu đấy!- Nó nhăn mặt
- Tao xin lỗi! Tao ngủ quên, đến chiều lại có việc bận nên không đến gặp mày được! lát tao đãi mày chầu kem chuộc lỗi nha!
- Ừ! Nhớ đấy, tao phải rút hết ví tiền của mày mới được!- Nó cười nhăn răng nhìn nhỏ bạn, gì chứ nói đến ăn là sáng mắt lên và bỏ quên luôn con nhỏ bị đá ra rìa nãy giờ
- Tui mày hay quá ha! Coi tao như không khí vậy hả? Lại còn tay bắt mặt mừng nữa! Sansan, mày có biết nó đối xử với tao thế nào khi tao ôm nó không? – Nhỏ Mi tỏ vẻ bất bình nhìn 2 con bạn
- Hề hề! Mày nhớ dai thế! (mới hôm qua) Bớt giận đi mà! Coi chừng lát nghẹn kem đấy!- Nó vuốt vuốt lưng nhỏ bạn
- Mà mày đối xử với nó như thế nào? –Nhỏ San tròn mắt nhìn nó, tay chỉ chỉ nhỏ Mi
- Ơ! Tao có làm gì đâu, chỉ là...
- Chỉ là cho phổi của tao ngừng hoạt động trong một thời gian đủ để nó ngừng hẳn thôi!- Nó đang định thanh minh thì nhỏ Mi nhảy vào vạch trần tội danh của nó làm nó ỉu xìu
- Ây dà, khổ thân nhỉ? Thôi, lát kêu nó đãi mày kem ăn cho hạ hoả xong tha cho nó lần này đi!- Nhỏ San vỗ vai nhỏ Mi nói nhỏ rồi liếc liếc nó
- Ờ được đấy!- Nhỏ Mi cười cười rồi quay qua nó- Pipi, tao tha cho mày lần này với điều kiện lát mày phải đãi tao và Sansan chầu kem, ok không?
- Ờ! Đãi thì đãi!- Nó gật gật đầu, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó- Nè nè, chẳng phải lúc nãy nhỏ San kêu đãi tao kem sao, sao giờ lại là tao? Đứng lại 2 con nhỏ kia!
3 đứa tụi nó đuổi nhau quanh sân trường làm bao nhiêu học xinh nhìn rồi lắc đầu: đẹp mà khùng (-_-)
Chạy chán, cả 3 đứa tụa lưng vào tường thở hổn hển, bỗng nó giật mình đứng phắt dậy, nói rõ to làm 2 con bạn giật bắn mình
- Á! Tao quên!
- Gì vậy má! Suýt nữa rớt tim ra ngoài!- Nhỏ Mi vuốt ngực, nhăn nó nhìn nó
- Tao phải gặp hiệu trưởng coi học lớp nào. Phòng hiêu trưởng ở đâu vậy? – Nó cuống quýt
- Đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, thấy cái nhà hiệu bộ xong coi cái phòng có chữ “PHÒNG HIỆU TRƯỞNG” to lù lù trên cửa là phòng ổng đấy1- Nhỏ Mi tỏ lòng thương người chỉ đường giúp nó, mà chưa chắc nó đã hình dung ra
- Thôi thôi! Nghe mày chỉ thà tao tự tìm nhanh hơn!
Nói rồi nó chạy vù đi, nhỏ Mi chỉ kịp gọi với theo
- Tụi tao chờ mày ở căn-tin nha!
-Ờ!- Nó nói vọng lại và bắt đầu công cuộc “tìm Phòng hiệu trưởng”
__________Hết chap 3___________
* Mọi người sẽ thắc mắc tại sao nhân vật nam chính vẫn chưa xuất hiện, sẽ nhanh thôi, mời các bạn đón đọc chap 4 sẽ ra lò vào một ngày gần đây ^_^
|