Nhìn thằng bé đôi mắt long lanh,cậu nhớ lại khi cậu còn phải vật lộn trên phố để sống qua từng ngày,ko khao khát gì hơn 1 bàn tay chở che.Phong hiểu cảm giác của thằng bé,Phong nắm lấy vai thằng bé hỏi:"thằng nào bắt nạt em?"nó dẫn Phong đi gặp những thằng bé đang đùa nghịch đầu xóm,chúng khá to con so với cậu bé,đứng trước chúng cậu bé chỉ biết đứng nép vào Phong.Phong lên tiếng:"này mấy nhóc" bọn trẻ con quay ra nhìn Phong và thằng bé,chúng hiểu ngay ra vấn đề và cười ầm lên:"hô hô,chúng mày ơi,thằng vô dụng ấy lôi đc 1 ông anh ra thật kìa".nói rồi với vẻ ngông nghênh chúng hất hàm hỏi Phong:"sao hả,anh định làm gì bọn này" "anh muối yêu cầu mấy chú để em tôi được yên,đừng bắt nạt nó nữa" "ko thì sao?anh định đánh bọn tôi chắc" "nếu anh buộc phải làm thế" "này nhé,đừng có giở trò ỷ lớn bắt nạt bé ở đây,trò đấy chỉ cho lũ tiểu nhân thôi,phải ko bọn mày"bọn trẻ con cười đắc ý,Phong vẫn bình thản đáp:"nói thế có khác gì tự gọi mình là tiểu nhân,ỷ đông ăn hiếp 1 thằng trẻ con thấp bé,anh hỏi thật,chú nói mà ko thấy ngượng mồm à?" thằng nhóc kia mặt đỏ tía tai:"mặc xác tôi,nói chung chúng tôi thích làm gì thì làm,ko khiến anh can vào" "được thôi nhưng nếu các chú động đến em anh thì lại là chuyện khác đấy" rồi Phong ghé sát vào mặt thằng bé,nói giọng đầy hăm doạ"nhớ đấy,anh đây ko nói lại đâu" xong rồi Phong nắm tay đứa em đi về.sống trong 1 ko gian gia đình đầy tình thương yêu và đầm ấm,Phong ko hiểu sao lại thấy ngột ngạt.1 ngày ko gặp Mai làm Phong bứt rứt,Mai cũng ko khá hơn,mặt buồn so từ sáng tới tối.cuối tuần Phong lên xe khách,đi cả chặng đường về thăm Mai rồi sáng hôm sau lại dậy sớm về nhà.trong gia đình,dù đã rất cố gắng nhưng Phong vẫn ko thể nào hoà nhập khi cơn giận cứ trực trào lên mỗi lần nhìn mặt bố mẹ mình,Phong rất cố gắng giữ kiềm chế dù họ tỏ ra rất yêu quý cậu.trong nhiều tháng trời Phong phải chịu đựng thứ sức ép vô hình đè nén lên vai cậu,cuối tuần dù mưa to gió lớ nhưng chết Phong cũng phải mò về tìm gặp Mai,Mai như 1 liều thuốc an thần xoa dịu Phong sau những ngày vất vả.sống mãi như thế,Phong cuối cùng cũng ko chịu nổi,đổ bệnh.bệnh khá nặng.bố mẹ Phong lo lắng,ngày đêm vào viện chăm sóc Phong ko quản ngại khó khăn.nhìn cảnh đó Phong bỗng chốc chạnh lòng,bao nhiêu tức giận dồn nén đều tiêu tan:"họ dù gì cũng là cha mẹ mình.họ đã thực sự hối lỗi,mình là loại con cái gì mà ko thể bỏ qua cho cha mẹ chứ?"nghĩ vậy Phong thấy trong lòng xuôi đi bao gánh nặng,bao nhiêu trăn trở lo toan.biết Phong ốm,Mai ở nhà mất ăn mất ngủ,định sang tỉnh kế bên tìm Phong nhưng mẹ Mai phải ngăn lại:"Phong nó rất bản lĩnh,ốm ko thôi thì đã là gì.nếu nó mà biết con vì nó bỏ cơm bỏ ngủ thì chắc chắn nó sẽ còn ốm nặng hơn." Mai phải nghe lời mẹ,ngoan ngoãn ngồi nhà.nhưng Mai cũng ko chịu đc,gọi cho Phong và khóc,qua dòng nước mắc và tiếng nấc nghẹn ngào Mai thổn thức:"em nhớ anh lắm,em sắp ko chịu nổi nữa.anh về mau đi" Phong ở đầu dây bên này lo sốt vó,cuối cùng cũng đưa ra 1 quyết định,cậu quay sang nói với mẹ:"mẹ,trước mẹ nói vì con mẹ sẽ làm hết mọi thứ phải ko?" mẹ cậu quả quyết:"tất nhiên rồi,con cần gì?" "mẹ,con có 1 khẩn cầu,mẹ phải đồng ý,từ nay về sau con sẽ ko đòi hỏi gì nữa" "chắc chắn rồi,việc gì hả con?" "con muốn về thành phố cũ.con muốn sống gần Mai,cứ thế này cả 2 sẽ chết mất" "ôi dào,tưởng gì to tát,mẹ sẽ thu xếp liền" 2 ngày sau,Phong lên ô tô chuyển nhà.lần này quay về,nhất định cậu sẽ ko đi đâu nữa,chỉ bên Mai thôi.Phong về có báo trước cho Nam nhưng lại dặn ko báo cho Mai,muốn làm cô bất ngờ.chiều hôm đó Mai đi học về,mặt ủ mày chau như mọi khi,chợt thấy trước cửa nhà 1 nhân ảnh quen thuộc,là Phong.đúng là Phong,ko thể lẫn vào đâu được,Mai mừng quýnh,xe vừa dừng bánh Mai đã lao ra ôm chầm lấy Phong rồi hôn thắm thiết.1 lúc sau,2 người buông nhau ra,Phong mới nói:"anh chuyển về đây rồi,vắng em anh chỉ như xác ko hồn,từ nay anh ko rời em nửa bước" nói rồi Phong chỉ sang căn nhà đối diện bên kia đường,có 1 thằng nhóc giống hệt Phong đang nô đùa với 1 chú cún con.Mai cười tít:"giờ ta ở gần nhau rồi,em sẽ khoá chặt anh,ko cho anh đi nữa" "em à,Mai à.giờ có chết anh cũng ko dám xa em nữa đâu"
bẵng đi 1 thời gian dài.6 năm sau.... Phong đứng cạnh Nam:"nhìn em ổn ko?" "khổ quá ổn lắm rồi,hỏi lần thứ 5 rồi đấy.làm gì căng thẳng thế?"
|
Ko căng thẳng sao được,khi hôm nay là ngày cưới của Phong,cô dâu dĩ nhiên chỉ có thể là Mai.Phong đứng với Nam trên lễ đường,tim đập thình thịch,đời cậu có lẽ đây là lúc hồi hộp nhất.Mai từ từ bước vào lễ đường,nhìn cô thật lộng lẫy trong bộ váy trắng,ngày hôm nay,Mai đẹp đến nỗi giống như cô đang toả ra hào quang như mặt trời.bố Mai dẫn Mai bước trên con đường trải thảm đỏ,đến cuối,ông trao tay Mai lại cho Phong.cha sứ đọc lời chúc 1 hồi rồi cũng đến phần quan trọng nhất:"Phong,con có đồng ý lấy Mai làm vợ hợp pháp của con,dù đău yếu hay khoẻ mạnh,dù giàu sang hay nghèo hèn k?" Phong nói chắc nịch:"con đồng ý" "còn con,Mai,con có đồng ý lấy Phong làm chồng hợp pháp của con,fù đâu ốm hay khoẻ mạnh,dù giàu sang hay khoẻ mạnh k?" Mai thẹn thùng:"con đồng ý" "vậy ta tuyên bố,từ đây 2 con chính thức là vợ chồng" kể từ đó lễ đường như vỡ oà trong niềm hân hoan của mọi người.trên xe hoa,Mai cùng Phong đi hưởng trăng mật.sau khi vẫy tay chào mọi người,Mai ngồi dựa đầu vào lòng Phong:"vậy là chúng mình là vợ chồng rồi,gần xong rồi,còn 1 chuyện nữa thôi" Phong ngạc nhiên,trải bao biến cố 2 người mới đến được với nhau mà giờ còn chuyện gì,Phong hỏi ngay:"chuyện gì hả vợ yêu?" "bao nhiêu năm nay,em gìm giữ trinh tiết cho 1 mình anh,đêm nay em sẽ giao hết cho anh" "vợ à,hư quá đó,phải phạt" nói rồi Phong đặt lên môi Mai 1 nụ hôn tình yêu cháy bỏng,lúc này đây,Phong biết đời cậu đã sang 1 trang mới. tình yêu đầu tiên luôn là tình yêu đẹp nhất,như tình yêu của Phong và Mai.trải qua càng nhiều thử thách thì tình yêu càng bền chặt.trong cuộc sống,hay luôn mạo hiểm vì người mình yêu,hãy luôn giành cho người ấy tất cả,có thể bạn sẽ ko nhận lại gì từ người ấy nhưng đừng lo,bạn sẽ nhận lại đầy đủ.hãy cứ sống,mắc sai lầm,và yêu. THE END
|
Vậy là xong tác phẩm đầu tay,tự thấy mình viết chưa hay,mọi người cho ý kiến thẳng thắn nhé.
|