Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm Tác giả: Tử Điêu Hồn
mình xin giành vài dòng đầu nói về 1 truyện khác.thay vì những truyện tình cảm lãng mạn kết thúc có hậu,thì mình nghĩ các bạn cũng nên trải nghiệm những gì đó mới lạ.cá nhân mình nghĩ bài đăng:"chị ơi!anh yêu em!" rất hay,đó là những chia sẻ rât thực và gây nhiều đồng cảm từ bạn đọc,nếu rảnh hãy ghé xem.
Trong căn biệt thự ngoại ô,cậu bé 10 tuổi đang nô đùa với chú chó của mình:"lulu,chờ tao với nào" "gâu...gâu..." đó là 1 căn biệt thự luôn đầy ắp tiếng cười,1 gia đình hạnh phúc.người cha làm ăn phát đạt,kiếm được nhiều tiền,người ông hiền từ và rất yêu thương con cháu,người mẹ xinh đẹp và đảm đang,và cậu bé-ngây thơ,tinh nghịch.đó là 1 gia đình mà ai cũng ao ước,ko những giàu sang mà còn rất sung túc,thuận hoà.người cha đang xem TV trong phòng khách cùng ông,mẹ nấu bữa tối trong bếp.cậu bé mải mê nô đùa với chú cún con,chợt có người gọi cửa,1 nhóm người mặc toàn đồ đen.người đứng đầu có 1 vết sẹo láng bóng ở má cùng thân hình to lớn.cậu bé thấy vậy thì chạy vào gọi bố,ko quên ôm con cún theo:"bố ơi,có chú nào gọi cửa kìa.nhìn chú ấy mặc đồ đen oai lắm" "đồ đen sao?"người bố có chút lo lắng,vội ngó ra ngoài cổng,tiếng gọi cửa càng lớn.mặt người bố biến sắc,ông vội nói với vợ:"ko xong rồi,em mau đưa con đi trốn,bọn chúng tìm đến rồi" Người vợ cũng sợ hãi ko kém,vội dắt cậu bé lên lầu rồi giấu cậu vào 1 ngăn tủ nhỏ và dặn:"cho dù có chuyện gì con cũng phải ngồi im trong này nghe chưa?" cậu bé vẫn còn ngơ ngác trước thái độ kì quặc của bố mẹ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu,cậu nghĩ:"hay là bố muốn chơi trốn tìm nhỉ"nghĩ vậy cậu bé cười thích chí rồi ngồi im,con cún trong tay cũng ko nhúc nhích.được 1 lúc,khi cậu đã bắt đầu thấy ngột ngạt thì từ dưới nhà vang lên tiếng xô xát,tiếng hét,và tiếng súng.cậu bé sợ điếng người,cậu ngồi thật im:"ko biết dưới nhà có chuyện gì vậy nhỉ".nghĩ lại thái độ của mẹ lúc nãy cậu đâm hoảng.chợt cửa căn phòng bật tung ra,ba bốn tên áo đen kéo theo mẹ cậu đang cố vùng vẫy vào,chúng ném bà lên giường.qua khe hở của chiếc tủ mà cậu bé đang trốn,cậu thấy tên mặt sẹo lúc nãy đang ra lệnh cho đàn em:"còn thằng con lúc nãy chơi ngoài sân nữa,mau tìm rồi thịt nó luôn đi" khi bọn đàn em đi khỏi hắn đóng cửa căn phòng lại rồi cười nham nhở:"cô em nhìn thật nóng bỏng,nếu phục vụ anh tốt cô em sẽ được sống giàu sang hơn cả bây giờ" người mẹ dũng cảm tỏ sự khinh bỉ,nhổ vào mặt hắn,hắn lồng lộn lên như con thú hoang:"con khốn,mày được lắm,đã vậy tao cũng chả cần thương hoa tiếc ngọc gì nữa".nói rồi hắn lao vào người đàn bà đức hạnh và xé tan quần áo của bà.qua khe cửa nhỏ,cậu bé chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà cả sau này cậu cũng ko thể quên,khi tên cầm thú đó cưỡng hiếp mẹ cậu rồi ra tay giết mẹ cậu ngay sau đó.điều đó thật quá sức chịu đựng với 1 đứa trẻ thơ ngây,cậu bé lấy tay bụm chặt miệng lại,2 dòng nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt thơ ngây,cậu nấc lên từng hồi.con cún trong tay cậu như cảm nhận được sự đau đớn và sợ hãi của chủ,nó liến nhẹ vào tay cậu rồi dùng mõm dũi dũi vào chân cậu.nhưng cậu bé đã chết lặng,chỉ biết nấc lên trong thầm lặng.phải 1 lúc lâu sau,khi bọn sát nhân đã rời đi,cậu mới dám ra khỏi chỗ trốn.cậu nhìn qua cái xác trần truồng của mẹ,ruột đau như cắt,cậu chạy nhanh xuống dưới nhà,nỗi đau còn tăng gấp bội khi ông và bố đang nằm trên những vũng máu.quá hoảng loạn,cậu bé lao nhanh ra khỏi ngôi nhà và chạy thục mạng,cậu ko biết mình đang đi đâu,nhưng chắc chắn đó ko phải là nhà.đùng 1 cái,cuộc sống hạnh phúc của cậu sụp đổ ngay trước mắt,tâm hồn của 1 đứa trẻ thơ ngây đã bị tổn thương,cậu chạy đến khi thở ko ra hơi ngữa,cậu ngã gục trên đường phố,con cún vẫn theo cậu nãy giờ.cậu bé đã bất tỉnh vì kiệt sức.lúc sau cậu tỉnh lại trên 1 chiếc giường,giấc mơ kinh hoàng làm cậu choàng tỉnh.1 người phụ nữ nhìn có vẻ phúc hậu đưa cho cậu cốc nước và nói:"uống đi,cháu sẽ thấy khá hơn" cậu bé đón lấy cốc nước,2 tay run lẩy bẩy:"sao cháu run vậy,nhìn ta đáng sợ lắm sao?" "da...ko phải..hức hức..." "giấc mơ chắc hẳn tệ lắm,ta thấy khi ngũ cháu cứ giật mình thon thót" cậu bé chợt oà khóc,khóc như để trút hết tâm sự,nhưng cậu lại ko biết phải kể thế nào.người đàn bà kia vỗ về an ủi:"bình tĩnh nào.mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
|
Người phụ nữ ko hỏi han gì về những chuyện đã xảy ra nhưng bà đoán chắc chắn nó rất tồi tệ,bà ôm cậu bé vào lòng,vỗ về và an ủi:"hãy bình tĩnh,cháu có thể ở lại đây.ta và chồng ko có con,dù sao cháu có vẻ là trẻ lang thang" "cháu cảm ơn,bác tốt với cháu quá...hức hức.." chợt cậu bé sực nhớ ra điều gì:"bác có thấy con cún của cháu đâu ko?" "à,con cún nhỏ cứ dính chặt lấy cháu hả.nó đang nằm dưới gầm giường đây" cậu bé vội cúi xuống nhìn gầm giường,con cún vẫn ở đó.thấy chủ,nó vẫy đuôi,rồi chạy ra khỏi gầm giường,liếm tay cậu bé,tỏ vẻ rất vui mừng "cháu có con cún khôn nhỉ.giống chó này chỉ có bên Nhật thôi" "sao bác biết?" "bác là bác sĩ thú y,bác biết nhiều về vật nuôi lắm.mà cháu tên gì cho dễ xưng hô nào" "cháu là Hưng.bác thật muốn nhận nuôi cháu sao?" "dĩ nhiên là thật,chúng ta thèm có 1 đứa con để nuôi mà cháu nhìn xinh trai thế này" "bác tốt quá,cháu ko biết lấy gì để báo đáp" "có gì mà phải báo với đáp,giúp cháu là bác cũng đang tự giúp mình thôi.cháu nghỉ đi,lát nữa sẽ có cơm" "cháu cảm ơn" sau đó,Hưng ở lại nhà người đàn bà tốt bụng,2 vợ chồng họ rất yêu quí Hưng.những ngày đó,Hưng thấy thật yên ấm.nhưng rồi người ta cũng phát hiện ra vụ thảm sát ở nhà cậu bé,báo chí và TV đưa tin tức liên tục,Hưng đụng phải 1 mẩu tin tức khi đang xem TV,những kí ức lại ập đến làm mặt cậu tái mét.cậu thấy lo lắng.có khi nào lũ giết người đó vẫn đang truy tìm cậu để diệt cỏ tận gốc?nếu chúng truy ra nơi này thì chắc chắn 2 người bác hiền lành kia cũng sẽ chịu chung số phận với cha mẹ cậu,cậu ko muốn điều đó xảy ra.những suy nghĩ đáng sợ làm cậu run rẩy,cậu thấy sợ hãi.cậu nghĩ:"ko thể để những người tốt bụng này bị liên luỵ vì mình"và ngay lúc đó,cậu quyết định mình phải bỏ trốn,ko biết đi đâu nhưng có lẽ là cứ tránh xa nơi đây đã.hôm sau,nhân lúc ko có ai ở nhà,Hưng rời khỏi,trước khi đi cậu có để lại 1 lá thư trên bàn,giải thích sự việc và rằng dù họ rất tuyệt nhưng cậu vẫn phải đi.Hưng thực sự thấy tiếc nuối căn nhà nhỏ đó,nơi có những con người hiền lành và tử tế.Hưng đi mãi,chuyến đi vô định,mỗi khi đói cậu ghé vào nhà dân xin ăn,vài người thương tình cho cậu chút đồ thừa nhưng cũng có người đuổi cậu như đuổi tà.con cún vẫn luôn luôn bám sát bên cậu.ko chỉ phải lo về cái ăn mà khi sống 1 mình trong xã hội,cậu mới nhận ra nó khắc nghiệt thế nào,cậu bị những đứa trẻ khác trêu chọc,đánh đập,bị những tên du côn dọa nạt.1 tên trong đám du côn đã bắt con cún của cậu,hắn cười đểu cáng:"con cún này hàng hiếm đấy,giá cũng phải 5 triệu chứ chẳng chơi.hôm nay mày gặp may đó nhóc,tao sẽ lấy con cún,mày mau biến đi" Hưng lúc đó sợ hãi vô cùng,con cún là người bạn duy nhất trong những ngày qua,ko có nó thì cậu có lẽ đã buông xuôi.cậu vội ôm lấy chân tên du côn khóc lóc van xin:"em xin anh,anh muốn làm gì em cũng đc,đừng bắt cún của em đi" "thằng điên,đến miếng ăn thân mày lo chưa xong mà còn bày đặt nuôi chó,mày phải biết ơn tao mới đúng,tao đang giúp mày thoát khỏi gánh nặng đấy" nhưng Hưng vẫn ôm rịt chân hắn mà van xin nài nỉ,hắn bực mình nhấc bổng cậu lên,ném mạnh vào tường như ném 1 món đồ.hắn quay đi cùng lũ đàn em,miệng làu bàu:"đồ nhãi con phiền phức" toàn thân đau ê ẩm,lúc này nỗi tuyệt vọng xâm chiếm cả tâm hồn Hưng,nhìn người bạn duy nhất còn lại bị người ta mang đi trong sự bất lực.cảm giác như ai đó đang dìm cậu xuống nước trong khi cậu cố vùng vẫy khỏi chết đuối.và cậu lại khóc,tiếng khóc trong con hẻm nhỏ thật thảm thương.cậu khóc đến lúc lịm đi,trước khi nhắm mắt,cậu thấy 1 bóng đen đi từ từ về phía cậu,và cậu nghĩ:"có lẽ tử thần đến đón mình đi rồi,sắp được lên thiên đàng gặp cha mẹ rồi,cả ông nữa" và rồi cậu bất tỉnh hoàn toàn.bóng đen mà Hưng nhìn thấy thực sự là 1 người mặc đồ đen,bịt mặt,lối ăn mặc khá kì lạ(1 ninja).người đàn ông này nhìn Hưng ngất đi rồi xách bổng cậu bé lên,thẳng tiến về hướng tây bắc.ông ta có vẻ ko phải người bình thường khi di chuyển qua các toà nhà vô cùng nhẹ nhàng,kĩ năng leo trèo,vượt vật cản của ông ta quá điêu luyện,và đặc biệt ông ta rất dẻo dai,ông ta chạy 1 chặng đường dài mà ko nghĩ ngơi.từ giây phút đó,cuộc đời Hưng đã rẽ sang 1 trang mới.cậu sẽ biết đến 1 thế giới khác thậm chí còn khắc nghiệt hơn:thế giới ngầm-nơi cái ác lên ngôi,nơi cái đẹp bị vùi dập,nơi kẻ yếu ko thể tồn tại.
|
Hưng tỉnh lại trong 1 căn phòng rất rộng,lối kiến trúc có phần cổ điển.nhìn xung quanh,hưng thấy có rất nhiều giường và nhiều đứa trẻ khác đang say giấc.cậu nhìn lại mình:đã được thay 1 bộ quần áo sạch sẽ,giống quần áo của những đứa trẻ còn lại.Hưng cố nhớ lại điều đã xảy ra,cậu chỉ nhớ được cảm giác gió lạnh tạt qua mặt cùng với 1 bóng đen kì lạ.chợt cửa căn phòng mở ra,1 người đàn ông chạc ngoài 40 bước vào và nói lớn:"DẬY,TẤT CẢ DẬY MAU".tiếng nói đầy uy quyền khiến cho bọn trẻ đang chết giấc phải giật bắn mình,1 vài đứa thậm chí ngã khỏi giường.vẫn giữ vẻ nghiêm nghị,người đàn ông đó hét:"TẤT CẢ ĐỨNG Ở CUỐI GIƯỜNG CỦA MÌNH,NGAY LẬP TỨC".ko 1 đứa nào dám lên tiếng mà chỉ răm rắp làm theo.người đàn ông đó đi qua từng giường,nhìn từng lhuôn mặt rồi nói:"bây giờ tập hợp thành 2 hàng và đi theo ta,ko hỏi han gì hết".người đàn ông đó dẫn bọn trẻ ra ngoài sân,nơi có 2 vị nữa đang đứng chờ sẵn,nhìn mặt người nào cũng đậm nét phong sương như đã từng trải nhiều điều ở đời.sau khi bọn trẻ đứng nghiêm thành 2 hàng,người đàn ông ở giữa bước lên và nói:"chào mừng các ngươi đến với hội kín.nơi đây chúng ta thu nhận những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ và huấn luyện để sau này sử dụng vào mục đích của hội.các ngươi đứng đây đều là những đứa trẻ đường phố đang lâm vào tình cảnh khốc cùng,tuy nhiên chúng ta sẵn sàng cho các ngươi 1 cơ hội.gia nhập tổ chức và phục vụ chúng ta,các ngươi sẽ có cơm ăn,áo mặc và chỗ ngủ,chỉ cần trung thành với tổ chức các ngươi sẽ nhận được những đặc ân từ bọn ta.tuy nhiên,nếu các ngươi từ chối cũng ko sao cả,người của ta sẽ đưa các ngươi về nơi các ngươi đã từng.tuỳ các ngươi lựa chọn.nhưng hãy nhớ,thế giới ngoài kia vô cùng khắc nghiệt.vậy bây giờ ai muốn nhập hội thì đi về tay phải của mình,còn lại đi về tay trái" sau những hướng dẫn của người đàn ông đó,bọn trẻ có lẽ ko cần nghĩ nhiều đều chọn cách gia nhập hội.dù sao có nơi ở ổn định cùng với bạn bè vẫn dễ sống hơn là 1 mình giữa dòng đời xô đẩy.lúc này Hưng mới để ý kĩ đám trẻ xung quanh mình.bọn chúng cũng tầm tuổi cậu,trai có gái có,và đặc biệt là mặt mũi đứa nào cũng lấm lem,chứng tỏ được nhặt từ đường phố về.1 lần nữa,người đàn ông đó lên tiếng,cười giòn và thay đổi cách xưng hô:"tốt lắm,vậy chào mừng các con gia nhập hội kín.giới thiệu xơ qua 1 chút,ta là đạisư phụ,bên tay trái ta là nhị sư phụ và còn lại là tam sư phụ.từ nay về sau chúng ta sẽ là những người dạy dỗ và chỉ bảo các con."Hưng thấy có chút thắc mắc:"thực sự những hoạt động của hội là gì?và tại sao lại nhận nhiều trẻ con cùng 1 lúc như vậy?" 1 số nghi vấn hiện lên trong cậu.:"có lẽ nào đây là rổ chức từ thiện?"
|
Thực sự thì ko phải.hội kín là 1 tập đoàn sát thủ ninja đã tồn tại qua nhiều thế kỉ và nhiều đời lãnh đạo.hoạt động chính của tổ chức là giết người theo hợp đồng.ngoài ra,cứ vài năm 1 lần,người của hội kín lại chia nhau ra đi tìm những đứa trẻ lang thang ko nhà cửa hay bần cùng đem về đào luyện chúng thành những thế hệ ninja tiếp theo.từ ngàn xưa,hội kín đã thực hiện những phi vụ ám sát các thành viên máu mặt quan trọng của hoàng tộc,khi những viên quan trong triều đình kết bè phái và chống lại nhau,chúng được gọi tới và thanh toán những kẻ ngáng đường thân chủ của chúng.cùng với sự đảm bảo rằng kẻ nào thành mục tiêu thì kẻ đó chắc chắn phải chết,giá của mỗi mạnh người rất cao.chúng như những công cụ thực hiện việc chém giết của giới quan lại.đến thời hiện đại,hội kín vẫn tiếp tục những việc chúng làm từ xa xưa,ám sát tổng thống hay quan chức và bất cứ kẻ nào muốn tìm hiểu bí mật của chúng.với bản chất kín đáo,những sát thủ ninja là những bậc thầy về ám sát,bọn chúng từ lâu đã trở thành huyền thoại về kả năng của mình.cũng vì sự lén lút và kín đáo,từ lâu,con ngươyi ta chỉ xem chúng là dĩ vãng,những kẻ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.nhưng thực sự người đời đã lầm,chúng vẫn tồn tại giữa xã hội văn minh,hang ổ của chúng nằm trên 1 ngọn núi cao có vách đá dựng đứng hiểm trở.Hưng là 1 trong những đứa trẻ được đưa về và nuôi dưỡng,dạy dộ như 1 ninja.cậu và cả những đứa trẻ khác hoàn toàn ko biết gì về tổ chức ngoài việc làm theo tôn chỉ đó là chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện.những tháng đầu,cuộc sống của những tân binh vô cùng khó khăn,chúng phải luyện tập với cường độ cao và được ăn rất ít,ngủ cũng chỉ 5 tiếng 1 ngày.khoảng thời gian đầu ấy thực sự như cực hình với những đứa trẻ.sư phụ của chúng luôn nhắc nhở:"đau để cảm nhận được điểm yếu của bản thân,phải biết ghét sự đau đớn của bản thân như ghét kẻ thù,hãy chế ngự nó,thích nghi với nó,biến nó thành lợi thế.đến khi các con quen với sự khắc nghiệt thì bài tập đầu tiên sẽ hoàn thành".ngoài việc phải tập luyện vất vả bọn trẻ còn phải giao đấu với nhau,thể hiện bản thân để các sư phụ chọn ra kẻ có tố chất.1 vài đứa được chọn,trong đó có Hưng,chúng được đưa vào mức độ lớn hơn.ăn và ngủ ít hơn nữa,tập luyện nhiều thêm,chúng được ở 1 khu riêng và đích thân đại sư phụ chỉ dạy chúng.những tháng ngày đó vắt kiệt sức của những đứa trẻ,trong khi chúng đang tuổi ăn tuổi chơi thì tại nơi này,chúng phải tập luyện đến khi kiệt sức.đại sư phụ vô cùng nghiêm khắc,ông ta ko hề nhân nhượng chút nào dù chúng chỉ là trẻ con:"thế giới ngoài kia khắc nghiệt và không có lòng nhân từ,cho dù các con còn bé cũng không phải ngoại lệ".trong những ngày tháng đó,niềm an ủi duy nhất có lẽ là bữa ăn và những người bạn,chúng ko được lơ là khi tập luyện và phải tranh thủ từng giây được ngủ,thế nên ăn là khoảng thời gian ngắn ngủi bọn trẻ giao tiếp với những đứa khác.Hưng ngồi cạnh cậu bạn mới quen của mình nói nhỏ:"ê Long,cậu có vẻ đã quen với cường độ tập luyện rồi nhỉ,tớ thấy cậu như ko mệt hgì cả" "ồ không,tớ sống như vậy từ bé,vốn tớ đã quen với nó rồi" "từ bé?vậy là sao?" "tớ là con trai của đại sư phụ,nhưng dĩ nhiên như cậy thấy,cha tớ ko có ngoại lệ nào hết,cho dù là con đẻ" "vậy sao cậu ko tập với các sư huynh lớn hơn,hay chuyển sang các bài tập khác" "cha tớ muốn tớ tập luyện với thế hệ giống tớ để dễ huấn luyện hơn.mà thôi bỏ qua đi,chuyện đấy chán phèo,cậu thấy con nhỏ kia thế nào?" Long chỉ về phía 1 cô bé tóc 2 bím ở phía đối diện cả 2,Hưng hỏi:"sao?cậu thích cô ấy à" "ko,tớ thấy cậu ngó cô ấy suốt,thích rồi à?" "ừ thì cậu ấy khá xinh,lại giỏi nữa,mà tên cậu ấy là gì nhỉ?" "Linh,nếu cậu thích thì sao ko làm quen,cứ lén nhìn người ta mãi thế" "sao cậu biết tớ lén nhìn cậu ấy?" "tớ là ninja nòi mà,còn phải nói sao?" "xí,lại bắt đầu bốc phét đấy,nhưng dù sao tớ cũng ko có thời gian nói chuyện với cậu ấy đâu" "bây giờ thì sao?" "thôi,ngại lắm,người ta đang ăn,ai lại..." "sợ à,sợ thì để tớ nói hộ" "thôi đi,ăn nhanh đi,sắp hết giờ rồi" Long vẫn còn cà chớn thêm chút nữa nhưng Hưng nhất quyết cắm đầu ăn hết phần cơm của mình,làm Long chưng hửng và mất hứng:"cậu đúng là đồ chết nhát"
|
Long là con trai đại sư phụ,dĩ nhiên điều này khiến cho kì vọng của ông ta vào cậu phải cao hơn những đứa khác.đó là 1 gánh nặng đối với Long,dù có vẻ mặt tươi cười nhưng sự thực cậu ta phải gồng mình lên để ko phụ lòng cha mình.thực sự trong cả quãng đời đã qua cậu cực kì thiếu thốn tình yêu thương,người mẹ mất sớm ko để lại cho cậu kỉ niệm gì,người cha kĩ tính và kỉ cương dĩ nhiên ko bao giờ thể hiện chút tình cảm ruột thịt gì với cậu.có đôi lần Long cũng phải tự hỏi:"liệu ông ấy có thực sự là bố mình?"trong thâm tâm Long ko mong gì hơn được cha công nhận và yêu quí,đó là động lưực buộc cậu phải tập luyện chăm chỉ.trong nhóm vượt trội ngoài Long và Hưng còn 1 thằng nhóc nữa tên Vĩnh.theo nhận định của Long thì nhìn mặt tên này "chỉ muốn chém".thực sự Vĩnh là 1 kẻ khá đáng ghét.nhờ được vào nhóm nổi trội nên nó tỏ ra khinh thường các bạn,thậm chí cũng ko xem Long và Hưng ra gì.Long thường tỏ thái độ ra mặt nhưng Hưng chỉ cố tỏ vẻ bình thường,bản thân cậu ko thích rắc rối.nhóm nữ cũng có 3 đứa nổi trội hơn những đứa còn lại trong đó có Linh.khi khoá huấn luyện tăng cường bắt đầu,2 nhóm phải cùng luyện tập,lúc bấy giờ Hưng mới thực sự có cơ hội tiếp cận Linh.trong khoảng thời gian giải lao hiếm hoi,Long huých vào mạng mỡ Hưng nói ranh mãnh:"nào,đi bắt chuyện với người ta đi chứ",Hưng đến phát quạu:"ko phải việc của cậu,hết việc rồi à?" hai đứa cứ chí choé mãi mà ko để ý Linh đang lại gần.cô bé nở nụ cười thân thiện:"hai cậu thân quá nhỉ" Hưng quay ra ậm ờ rồi ko biết nói gì,Long mở lời:"à,cũng bình thường thôi ấy mà.Tớ là Long còn đây là Hưng" "hi,tớ biết mà,chúng ta chỉ chưa nói chuyện lần nào thôi,tớ nghĩ cùng nhóm mà ko ra chào hỏi 1 câu thì hơi kì" "à có gì đâu,bọn tớ cũng đang định bắt chuyện.mà thôi chết,tớ để hộp cơm ở đâu rồi nhỉ,để Hưng tiếp chuyện cậu nhé,tớ phải đi tìm hộp cơm đã" Hưng từ đầu chỉ biết nhìn Linh trân trân,nghe Long nói vậy thì giật bắn mình rồi ú ớ.thực sự Long chỉ cố tình tạo cơ hội cho Hưng nói chuyện riêng với Linh,nhưng Hưng lại như bị liệt thanh quản,ko nói ra câu gì. "cậu sao thế?mèo ăn mất lười rồi à?"Linh mỉm cười trước vẻ mặt ngộ nghĩnh của Hưng "à...à...ko,tớ ko sao" "vậy mà tớ cứ tưởng cậu bị câm chứ" "à chỉ là tớ..." "cậu làm sao?mặt tớ có gì hả,sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy?" Hưng đỏ mặt quay đi:"à ko,tớ ổn" "hi,nhìn cậu dễ thương ghê.thôi tớ quay lại tập tiếp đây,lúc khác nói chuyện nhé" Hưng chỉ biết ậm ừ,Linh vừa đi khỏi thì Long từ đâu xuất hiện,vỗ vào gáy Hưng 1 cái rồi mắng:"thằng chết nhát,anh em đã tạo điều kiện cho ông tán nó,ko biết đường ăn nói,lại cứ đứng đần ra như bãi phân là sao?" "ko biết,lúc đấy miệng cứng đờ vào"
|