Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
1 tuần,2 tuần,3 tần.ko có tin tức gì,Hưng gần như chắc chắn Linh đã thoát.nhưng ko,cậu bàng hoàng khi trong 1 đêm mưa như cái ngày Linh rời đi,Vĩnh trở về với khuôn mặt đắc thắng,phía sau 4 tên đàn em đang trói chặt Linh.trời đất lúc đó như tối sầm lại,thế là hết.cô bị nhốt vào trong cũi sắt chờ ngày hành quyết,bị đối xử như đồ bỏ.Hưng đau đớn,cô sẽ phải chết vì khát khao tự do,vì mong muốn sống đúng với con người của mình,có lẽ đó là 1 cái giá quá đắt.nhưng khuôn mặt Linh thì hoàn toàn bình thản,cô chấp nhận những điều sắp đến.giữa đêm hôm,Hưng lẻn ra,đưa Linh 1 cốc nước,đó là điều mà Hưng có thể làm lúc này,miệng Linh khô khốc và bờ môi nứt nẻ. "tớ sẽ giúp cậu trốn ra" "đừng,Hưng à,cậu biết điều đó vô ích mà" "tớ ko muốn nhìn cậu chết.tớ ko đủ dũng khí" "cậu sẽ vượt qua thôi,cậu mạnh mẽ lắm mà.hãy sống cho cả tớ nữa" "tại sao ko phải là 2 ta cùng nhau bước trên đoạn đường còn lại,tại sao chỉ có mình tớ?" "vì tớ đã chọn.cậu đừng buồn,tớ ko hối hận,tớ sắp được đi gặp cha mẹ rồi.tớ sẽ kể cho họ về cậu,và tớ sẽ cầu chúc cho cậu nữa" "tớ yêu thương cậu nhiều lắm,biết ko?" "nhiều như thế nào?" "như sao trời" "tớ biết,tớ cũng thế.nhưng ko sao,cậu thực sự yêu tớ thì tớ luôn sống,ở đây này"-Linh chỉ vào trái tim của Hưng.cậu nghẹn ngào,chẳng thể nói thêm lời nào.sáng mai Linh sẽ bị hành quyết,đêm nay có lẽ là lần cuối họ nói chuyện với nhau,1 lần nữa,Hưng lại thấy sự bất lực của bản thân,khi ko thể làm gì hơn là chấp nhận cho sự việc cứ thế mà tiếp diễn. Sáng hôm sau,Linh bị trói vào cây cột trước sân cùng sự có mặt đông đủ của tất cả anh em.sư phụ bước lên,dõng dạc:"các anh em,hãy nhìn đây,kẻ đã phản bội chúng ta.chúng ta cho nó 1 mái nhà,bạn bè,cho ăn cho mặc,và nó đã khước từ ân huệ đó.vậy thì ngày hôm nay,ta tuyên bố,xử tử nó để làm gương cho tất cả anh em.phản bội phải trả bằng máu" sau đó Vĩnh bước lên,vẫn cái vẻ mặt dương dương tự đắc đó khiến cả Hưng và Long lộn ruột. "vinh dự này ta sẽ trao cho người bắt được nó-Vĩnh" hắn ta đón thanh kiếm từ tay sư phụ,rồi nhắm nó về ngực trái của Linh,sau đó hắn quay lại nhìn Hưng ánh mắt đầy khiêu khích như muốn nói:"nhìn đây,tao sẽ lấy mạnh nó".2 tay Hưng cuộn thành nắm đấm,hàm răng nghiến chặt,cậu đảo mắt nhìn về phía Linh,than ôi,sao cô ấy vẫn bình thản,ko chút cảm xúc,ko biểu lộ gì.Vĩnh dứt khoát cắm mạnh thanh kiếm vào tim Linh,trái tim nhỏ bé quặn thắt,1 thanh sắt đâm xuyên qua nó,tàn nhẫn và phũ phàng,Linh hét lên đau đớn rồi gục xuống,mái tóc rủ che đi khuôn mặt tuy xanh xao nhưng vẫn thanh tú,cô đã ra đi vĩnh viễn.ở dưới hàng,Hưng như có ngàn mảnh thuỷ tinh đang găm vào tim mình,cậu thấy đau đớn,xót xa cho dù mặt vẫn ko chút biểu cảm.trong con người cậu,cái gì đó đã chết đi,như 1 nửa linh hồn cậu cũng đã ra đi theo Linh.trong tâm can là 1 nỗi đau giằng xé,sự nghiệt ngã của số phận luôn tìn đến cậu,cô ấy đã ra đi và cậu ko tin đó là thật.hằng đêm cậu vẫn choàng tỉnh,cái chết của Linh khiến cậu ko ngủ yên,cậu thường hay lui tới những nơi trước đây Linh hay ngồi,nhìn chỗ ngủ của Linh,mong tìm thấy điều gì đó còn sót lại của cô,có lẽ là 1 kỉ vật,1 lời nhắn.thật khó chấp nhận sự ra đi của 1 người,nhất là khi người đó trấn giữ 1 vị trí quan trọng trong tim bạn.Hưng bây giờ đang thấy hụt hẵng và bế tắc,chẳng thể làm gì để quên đi Linh,quên hình bóngyêu kiều của cô,1 nữ ninja duyên dáng.cậu điên cuồng với cuộc đấu tranh trong nội tâm,sự đau khổ tột cùng và sự phẫn nộ giành cho kẻ đã hạ sát cô.Hưng chưa từng ưa nổi Vĩnh,nhưng việc này như giọt nước tràn ly.1 ngày nào đó,hắn sẽ phải trả giá,nhưng tạm thời chưa phải lúc này.cậu lao đầu vào tập luyện,vừa mong nguôi đi nỗi đau mất mát,vừa để bổ sung sức mạnh.Linh muốn trốn khỏi nơi đây,Hưng muốn sống thay Linh phần đời còn lại,vậy thì,Hưng nhất định sẽ thoát khỏi chốn này,như 1 cách hoàn thành tâm nguyện của Linh.
|
Linh die thì Hưng phải sống s
|
Những năm tháng sau đó,Hưng sống trầm lắng hơn,vẫn có Long làm bầu bạn nhưng Hưng đã thực sự đổi khác.cậu dần mất niềm tin vào những thứ tươi đẹp của cuộc sống,cậu ghét bầu trời trong xanh và thích 1 ko gian u ám,ản đạm như cõi lòng cậu từ khi Linh ra đi.có lẽ niềm an ủi duy nhất là Long,1 bằng hữu,1 anh em thực sự,luôn lo lắng cho cậu.giờ đây,ở tuổi 18,khi con người đã chín chắn hơn,thì suy nghĩ trước khi hành động rất quan trọng.Hưng giành nhiều thời gian trầm tư mặc tưởng,nghĩ về Linh và lựa chọn của cô.Linh nói nơi đây ko hợp với cô,tại sao?nơi đây có cậu,có Long luôn sẵn sàng đùm bọc và giúp đỡ Linh,tại sao ko thể xem đây là nhà?để đến nỗi đó.Hưng luôn bị ám ảnh bởi quá khứ,giờ cái chết của Linh được thêm vào chuỗi dài những cơn ác mộng mà cậu gặp mỗi đêm,nó khiến cậu day dứt.ngày đó Hưng chỉ biết đứng nhìn. Đêm nay,1 đêm mưa tầm tã,sấm chớp rền vang.Hưng ngồi trong xe với sư phụ mình trước cửa 1 nhà hàng sang trọng.ko như mọi ngày,hôm nay Hưng ăn mặc rất chỉn chu,trong xe cậu ngồi ngắm những giọt mưa cô đọng trên kính xe.vị sư phụ lên tiếng,chậm rãi và rành mạch:"hắn có chiếc đồng hồ vàng,hãy lấy về đây" Hưng cúi đầu tỏ ý tuân lệnh rồi ra khỏi xe,bước vào trong nhà hàng,phải nói là nơi đây vô cùng sang trọng và xa hoa,nhìn kiến trúc châu âu cùng những thứ bát đĩa bằng bạc,Hưng có chút choáng ngợp.nhưng khoan,phải bình tĩnh,cậu đang thi hành nhiệm vụ cơ mà.dáo dác nhìn xung quanh,Hưng thấy hắn-1 gã to béo,mặc bộ vest trắng sang trọng,cổ đeo đầy dây truyền vàng,đầu trọc lốc,đang ngồi cùng với 1 quí cô trẻ đẹp,cười nói vui vẻ.Hưng chọn 1 bàn gần đấy để tiện nghe ngóng,và thấy rõ hơn thứ mà cậu phải lấy-chiếc đồng hồ bằng vàng ròng trên tay hắn.Hưng kêu 1 chút đồ uống trước rồi vờ dán mắt vào thực đơn,tai vểnh lên nghe như nuốt từng lời của gã.đến khi hắn ta đứng lên và nói:"xin phép cô,tôi phải vào nhà vệ sinh 1 chút" thì Hưng cũng đứng lên đi theo hắn.nhà vệ sinh ko có ai trừ hắn và Hưng,quá tốt,Hưng rút từ trong ống tay 1 cây kim đan và đâm mạnh vào cổ hắn.giật mình vì có kẻ tấn công,hắn quay lại đấm mạnh vào mặt Hưng lào cậu ngã bổ nhào ra sau,đau diếng,miệng rỉ máu tanh,nhưng ko sao.Hưng đứng lên tiến tới và găm mạnh cây kim đan vào vai hắn,máu túa ra,Hưng lại bị xô ngã.hắn rút cây kim đan ra nhìn Hưng vẻ tức giận:"1 cây kim đan không giết nổi tao đâu nhóc" nói đoạn hắn bê thốc Hưng lên rồi quăng mạnh,cậu va vào bồn rửa mặt,đau điếng.ko ổn,Hưng biết vậy,đánh trực diện thì chỉ có chết.Hưng nhặt cây kim đan lên,lợi dụng sự nhanh nhẹn của mình,đâm nhiều nhát vào hắn,cố gắng làm hắn mất máu,hắn bắt đầu bị choáng do mất máu,Hưng lao đến đắnh tới tấp.hắn vẫn đủ sức đấm Hưng 1 cái rồi quăng mạnh cậu vào tường.điên người,Hưng lao tới,đốn ngã hắn,rồi nhấc đầu ông ta lên,liên tục dộng vào bồn cầu đến khi khuôn mặt choét ra,hắn đã chết.Hưng thở hồng hộc,nhiệm vụ hoàn thành. Hưg đang ngồi trên nóc 1 toà nhà bỏ không,tay cầm chiếc đồng hồ vàng và suy nghĩ:"mình đã làm cái quái gì vậy?mình đâu cần giết lão ta.sao mình lại làm thế?1 cách độc ác và thú tính?" Hưg thấy hối hận,đó là điều tàn ác nhất cậu từng làm-giết người,cậu ko hiểu tại sao mình lại hành động như 1 con vật,đầy man dại và hoang dã.phải chăng con người cậu đã thay đổi?có lẽ vậy.nhìn chiếc đồng hồ trên tay,mặt kính nó bị vỡ sau trận đánh.hôm nay cậu đã vô cớ giết 1 người,dù hắn là hạng người gì thì cậu vẫn biết thế là sai,cảm giác thật tồi tệ.có lẽ sư phụ sẽ quở khi biết mớ lộn xộn cậu gây ra ở nhà hàng đó. Độ nửa giờ sau,Hưng vẫn ngồi im dưới cơn mưa,gió và nước lạnh toát,thấm vào chiếc áo có những vệt đỏ loang lổ.những bóng đen xuất hiện trong đêm tối,họ đã đến,Hưng cảm nhận được điều đó
|
|
Ngoài lề 1 chút,khi viết truyện thì chỉ cần có người đọc là vui rồi.bản thân mình tự biết chưa hay,lời văn lủng củng,ai đi qua cho xin 1 nhận xét,thanks
|