Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
Những anh em khác đứng sau lưngmHưng từ từ quay lưng lại đối diện với họ.đứng giữa đám đông,đại sư phạ tay cầm ô che ngang mặt lên tiếng:"nhiệm vụ thế nào?" Hưng lặng lẽ chìa chiếc đồng hồ ra,sư phụ nhoẻn miệng cười:"rất tốt,con đã làm được.nào,bây giờ,thủ tục cuối cùng để con chính thức trở thành "mắt hoàng hôn"-chức vị tối cao,bảo hộ cho các anh em của bang,mau đem nó ra đây!" từ phía sau,Vĩnh dẫn lên 1 kẻ bị trùm kín đầu,kẻ đó bị đẩy đến quì trước Hưng,Vĩnh lột tấm vải trùm ra,1 cô gái,miệng bị bịt chặt rẻ.cô gái đang khóc không ra tiếng,khuôn mặt sợ hãi tột cùng,Hưng liếc nhìn cô gái rồi liếc nhìn Vĩnh,vẫn ko nói gì,cậu đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.sư phụ nói tiếp:"Vĩnh đã bắt được con bé này,nó đã điều tra bí mật của bang 2 năm nay,những kẻ biết về hội kín đều phải chết" sư phụ lấy 1 thanh kiếm ra,tuốt vỏ và hướng chuôi kiếm về phía Hưng:"nào,trọng trách này giao cho con.hãy thực hiện nó và đón nhận trách nhiệm cao cả" Hưng đón lấy thanh kiếm,khuôn mặt cậu đanh lại.cậu nhìn cô gái,có 1 sự thương xót với cô gái,cảm thông với nỗi sợ của cô,giây phút đó Hưng biết nên làm điều gì.Linh đã đúng,hội kín không phải là nhà,Hưng vung kiếm lên,thay vì chém đầu cô gái,cậu lia mũi kiếm về phái sư phụ,ông ta ngạc nhiên nhưng kịp lùi lại,lưỡi kiếm sắc lạnh đã lấy đi con mắt phải của ông tavà để lại 1 vết sẹo dài,tức giận,ông ta hét:"LÊN".hàng cục ninja xông vào,chực xâu xé Hưng như lũ chó giành mồi,Hưng chống trả quyết liệt,nhưng những chiếc phi tiêu găm vào ngực vào bụng làm cậu đau đớn,cộng thêm những nhát chém dài,Hưng xuống sức và ngã khỏi nóc toà nhà,cậu rơi xuống dòng sông phía sau toà nhà,máu cậu đỏ loang 1 vùng,tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là Linh,có lẽ cậu đang đến với Linh,nơi cổng thiên đàng. Hưng tỉnh dậy,xung quanh độc 1 màu trắng toát,thật tinh khôi,nhưng Hưng ko biết đây là đâu,bốn bề chỉ toàn 1 màu trắng.giọng nói từ phía sau làm Hưng giật mình:"tỉnh rồi à?" Hưng quay lại,là Linh,Hưng quá đỗi ngạc nhiên,sao Linh lại ở đây?sự thắc mắc hiện cả lên khuôn mặt,Linh cười,nụ cười hiền dịu luôn khiến Hưng thoải mái,cô tiếp:"bình tĩnh nào,nơi đây có thể xem là trung gian giữa thiên đàng và trần thế" "sao tớ đến được đây?tớ chết rồi hả?" "còn tuỳ,nhưng cứ từ từ,đi dạo nhé?" cả 2 dợn ước 1 cách vô định,Hưng ko nén được tò mò,hỏi:"vậy chúng ta làm gì ở đây?" "nói chuyện,chắc vậy" "tớ có vài điều muốn hỏi cậu" "vậy hỏi đi" "nếu cậu đã chết thì ko phải tớ cũng chết rồi sao?" "ko hẳn,tiềm thức cậu đã đến được đây,nhưng hồn của cậu thì chưa lìa khỏi xác đâu" "vậy sau khi chết cậu sống thế nào?" "tốt,nhưng hơi cô đơn,tớ đã có thể lên thiên đàng,nhưng 1 chút vương vấn với bụi trần giữ tớ ở lại đây"
|
Ui. Bà linh nay sạo ghe ý
|
Hưng ngạc nhiên:"vương vấn?" "ừ",nói rồi Linh nhón châh,đặt 1 nụ hôn nồng cháy lên môi Hưng làm cậu chết đứng,thời gian như dừng lại,nụ hôn kéo dài rất lâu,có cảm giác như hàng giờ trôi qua.đến khi Linh buông Hưng ra thì thấy mặt cậu nghệt ra hết sức tức cười,miệng lắp bắp:"cậu...cậu..." Linh cười gian:"tớ làm sao?" "sao cậu làm thế?" "cậu biết lý do mà,đâu cần phải hỏi" "nhưng chúng ta chưa bao giờ nói yêu nhau mà" "có những thứ chỉ cần cảm nhận thôi.tớ yêu cậu nhiều lắm,và tớ biết cậu cũng thế,tớ chỉ tiếc rằng chúng ta chưa bao giờ có cơ hội thể hiện ra" Hưng im lặng 1 lúc,suy tư điều gì rồi hỏi:"vậy bây giờ thế nào?" "tớ thì xong rồi,tớ sẽ siêu thoát,nhưng cậu thì phải sống tiếp vì cậu chưa chết đâu" "vậy đây là lần cuối mình gặp nhau?"mặt Hưng buồn rười rượi,Linh đặt tay lên má cậu,vuốt nhẹ:"đừng buồn,tớ sẽ đến 1 thế giới tốt đẹp hơn.nhưng cậu hãy xem tớ là quá khứ mà bước tiếp,cho dù chặng đường có gian nan thì cậu nhất định phải sống,hứu với tớ nhé" "ừ" "thôi,đến lúc rồi,tớ đi đây" Linh bước đi vào khoảng không vô định,bóng cô mờ dần,Hưng gọi với theo,1 câu hỏi cuối cùng:"việc này là thật,hay nó diễn ra trong đầu tớ thôi?" Linh quay lại,giọng cô vang cọng giữa không gian:"nó diễn ra trong đầu cậu,nhưng đâu có nghĩa là nó ko thật",và Linh biến mất. Hưng choàng tỉnh dậy,câu đang nằm trên 1 cái giường ọp ẹp và trong 1 căn chòi gỗ bé đơn xơ và giản dị,có 1 ông lão râu tóc bạc trắng mặt mày phúc hậu đang ngồi nhìn cậu:"tỉnh rồi à?uống cái này đi chi lại sức"-ông chìavề phiá Hưng 1 bát nước,thoang thoảng mùi thuốc bắc,Hưng đón lấy rồi uống cạn,thật sự rất đắng nhưng cậu cũng quen rồi,ngày trước Linh hay sắp thuốc bắc cho cậu.ông lão nhận lại cái bát,nói:"giờ thì cậu nên nằm nghỉ,vết thương khá lớn,sẽ mất 1 thời gian để bình phục đấy" Hưng sực nhớ ra tình cảnh của mình,phải đi mau nếu không muốn liên luỵ đến ông cụ,khi chưa thấy xác cậu thì chắc chắn lũ chó săn của hội kín vẫn còn truy tìm cậu.Hưng đứng lên,mặc chiếc áo vào và nói:"cháu thực sự biết ơn ông nhưng lúc này cháu ko thể nán lại,sẽ nguy hiểm tới ông" ông cụ quay lại nói rất hiền từ:"có gì mà phải sợ,lão sống hơn 7 chục tuổi đầu kể cũng đã thọ lắm rồi,bây giờ còn sợ gì cái chết nữa" "nhưng còn người thân,gia đình ông thì sao?họ chắc chắn ko muốn ông xảy ra chuyện gì" ông lão cười nhạt,nụ cười pha chút chay đắng:"cái đó cũng ko phải lo,bà nhà ta đã ra đi vì bệnh nặng 2 năm trước,lũ con bất hiếu còn ko thèm nhìn mặt ta,ngày mẹ chúng nó chết ta gọi cho cả 4 đứa con trên thành phố,đứa nào cũng gắt gỏng,ko thèm nghe ta nói hết đã dập máy.từ khi ấy ta chuyển ra căn chòi này ở cho tiện việc đánh cá,1 tuần dăm 3 lần về nhà quét tước cho bà nó vui,đời ta từ đây cũng chẳng còn lưu luyến gì,chết lúc nào thì chết thôi" Hưng nghe ông cụ kể,chợt rơm rớm nước mắt,đời này thiếu gì người tốt mà phải chịu cảnh ngang trái,ông cụ nói rồi hướng mắt ra ngoài nhìn xa xăm,mất 1 lúc,Hưng mới lên tiếng:"cháu thực sự rất tiếc cho ông" rất tiếc,đó là tất cả những gì Hưng có thể nói ra lúc này,nó ko đủ để diễn tả lòng cậu nhưng có vẻ ông cụ hiểu,ông cười xoà:"có gì mà phải tiếc,ta sống ko hổ thẹn với lòng mình thì chẳng tiếc gì.xem như số kiếp ta đen đủi.giờ cuối đời chỉ mong có ai bầu bạn thôi,cậu ở lại đây với ta chứ?" Hưng dù băn khoăn đắn đo,song ông cụ đã nói thế,thì cũng ko thể làm phật ý cụ được,Hưng cười:"cháu rất sẵn lòng" ông cụ cười lớn,nụ cười sảng khoái:"hay lắm,nói ta nghe,cậu thích cá ko?" "chỉ cần là đồ ăn thì gì cháu cũng thích" "vậy chút nữa đi với ta,chúng ta câu vài con cá" tối đến,2 ông cháu ngồi quây quanh bếp lửa nướng cá,mùi cá thơm phức,ông cụ lấy 1 con đưa cho Hưng nói:"ăn nhanh đi cháu,ăn kẻo nguội" Hưng đón lấy,cắn 1 miếng,con cá thơm,giòn,ngậy.ông cụ chợt hỏi:"tại sao cháu lại rơi vào cái tình cảnh ấy?" "chuyện dài lắm ông ạ" "kể đi,chúng ta có nhiều thời gian mà" Hưng bắt đầu kể,từ khi cậu còn 10 tuổi,đến khi cậu bị hội kín truy sát,ông cụ nghe rồi,mặt rưng rưng:"khổ thân,con trẻ mà đã gặp nhiều cảnh éo le" Hưng ngồi lặng nhìn đống xương cá
|
Ko gian trong túp lều trở nên yên tĩnh,mỗi người đang đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình.ngọn lửa cháy giần giật,tiếng gỗ cháy tí tách là chút âm thanh còn đọng lại.2 người cứ ngồi trầm ngâm như thế đến lúc ngủ thiếp đi.sáng hôm sau,Hưng bừng tỉnh sau 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt,Hưng căng mắt ra nhìn xung quanh,1 đám áo đen.thôi,thế là xong,ánh mắt cậu đảo quanh tìm ông cụ,ông đang nằm trên nền đất lạnh,có vài vệt máu loang,Hưng nghiến răng:"lũ chó má,đến người già cũng ko tha" Vĩnh cười đểu,nụ cười mà Hưng ghét cay ghét đắng,hắn mỉa mai:"nhìn lại mày đi trước khi nói bọn tao,ko phải mày cũng đã giết người sao?" Hưng tức giận,chồm lên tính cho hắn 1 trận,nhưng cậu đang bị trói chặt 2 tay vào ghế,Vĩnh ấn mạnh cậu xuống nói:"ngồi im đó,sư phụ sẽ rất hài lòng khi tao lôi mày về" "tao cá là ông ta chẳng ngạc nhiên gì,cái giống chó săn như mày thì tìm tao có gì khó" Vĩnh cười đểu,nhưng giọng nói có chút tức tối:"này,ko có yêu cầu phải mang mày về lành lặn đâu,tao hoàn toàn có thể lấy vài tí trên cơ thể mày trước vậy nên mày tốt hơn là giữ mồm đi" "hô,mày trói tao vào rồi giở giọng hăm doạ tao sao?quân tử quá nhỉ?hay có giỏi thì đấu tay đôi 1 trận xem,hay mày sợ?" "cứ cho là tao sợ đi,nhưng tao ko ngu,mày đang tìm cách cởi trói để tháo chạy chứ gì" Hưng cười mỉm,sợi dây trói đã bị cứa đứt,cây kim đan cậu luôn giấu dưới cổ tay 1 cách khéo léo rất hữu ích,giờ chỉ cần 1 chút lơ là của Vĩnh,cậu sẽ thoát.Vĩnh quay lưng lại,thời cơ đến,Hưng bung 2 tay ra rút thanh kiếm của thàng đứng bên và xiên nó 1 nhát chết thẳng,rồi Hưng nhanh chóng chém thẳng 1 đường xuống đầu Vĩnh,hắn đỡ được nhưng bất ngờ làm cho hắn thất thế,Hưng đá mạnh vào bụng làm hắn lăn ra rồi vụt ra ngoài.lũ đàn em bủa vây cản đường,1 lũ tôm tép,Hưng xoay thanh kiếm trong tay lia thêm vài nhát,3 tên gục xuống,lũ còn lại sợ sệt ko dám xông vào,Hưng chạy thẳng,vẫn còn nghe tiếng quát tháo của Vĩnh:"lũ ngu,đứng đần ra đấy à?mau đuổi theo" Hưng biết nếu chạy thì sẽ bất lợi,vết thương cũ chưa lành hẳn,bèn ngắt 1 nhánh cây thân rỗng rồi lặn xuống nước cạnh 1 bờ lau um tùm,dùng nhánh cây ấy làm ống thở.Hưng nghe tiếng bước chân,tiếng quát tháo,chúng lùng sục khu vực ấy suốt 1 ngày trời,vài tên xuống nước tìm,nhưng nước ko trong,thêm nữa bãi lau sậy um tùm đã che cho Hưng.đến khi lũ chó săn đi rồi,Hưng mới ngoi lên,nguyên 1 ngày trời dưới nước,da tay siu hết lại,có những lúc hụt hơi nước chảy vào mũi,Hưng vẫn phải nghiến răng chịu đựng.Hưng quay lại túp lều của ông lão,xác ông cụ vẫn còn đấy,Hưng đau xót vô cùng,lại 1 người tốt ra đi,Hưng chôn cất ông cụ cẩn thận rồi bước tiếp,hành trình phía trước sẽ rất gian nan. Ko hiểu bằng cách nào,lũ áo đen lại lần ra Hưng,chúng đuổi đến sát Hưng,nhưng lần này ko phải là Vĩnh,mà là Long. "mẹ kiếp"-Hưng chửi thề,Long là người Hưng ko muốn gặp nhất,vì tình nghĩa bao năm.Long ra lệnh:"bắt cậu ta lại,phải bắt sống" trong lời nói của Long,Hưng vẫn thấy chút tình cảm anh em 1 thời gắn bó,nhưng giờ đây trên 2 đầu chiến tuyến,Hưng buộc phải chống lại Long.lũ đàn em xông tới,Hưng lạnh lùng giết hết chúng,những kẻ dư thừa ko nên xuất hiện tong cuộc chiến của 2 mãnh thú.Hưng đứng đấy,nhìn Long,mặt đối mặt "tớ xin lỗi,Linh đã đúng,hội kín ko phải là nhà..." Long đưa tay lên ngắt lời Hưng:"tớ hiểu mà" "vậy chúng ta có nhất thiết phải làm thế này ko?" "cậu quên rồi sao?ông ấy là cha tớ,tớ ko thể phản bội ông ấy" "vậy tình ban chúng ta từ đây là chấm dứt sao?" "có lẽ thế.tớ ko trách cậu đâu,chỉ tiếc rằng tớ ko đủ dũng khí để chống lại định mệnh của bản thân" im lặng,cả 2 cùng cúi chào đối thủ,hành động thể hiện sự tôn trọng,rồi cả 2 cùng lao vào,1 đường kiếm quyết định tất cả.2 người lướt qua nhau,Hưng vẫn đứng vững,Long gục xuống,Hưng hoảng hồn quay lại chạy đến bên Long,cậu nắm tay Long,tay còn lại giữ vết thương của Long:"bình tĩnh,thở đi,cậu sẽ ko sao đâu" miệng Long rỉ máu,cậu cười:"tớ ko phải bác sĩ nhưng vẫn biết khi cái chết đến,đừng tự trách mình,có lẽ cậu đã giải thoát cho tớ khỏi ràng buộc" Hưng khóc ròng,bàn tay Long dần lỏng ra,mắt nhắm lại.Long đã ra đi trên tay Hưng,đau đớn và giận giữ tột cùng,Hưng hét lên,tiếng hét như quỷ gầm.cậu vừa tự tay giết đi người bạn mà cậu yêu quý,tại sao những người cậu yêu quý luôn ra đi,tại sao những người tốt quanh cậu đều vong mạng.ông trời ko có mắt
|
|