Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
Cô gái bước đến trước mặt Hưng hỏi:"dậy sớm thế" "tôi quen cô ko?" "ko,nhưng mà tôi biết anh,anh là người đã giết 10 bảo vệ thân tín nhất của cha tôi" Hưng đúng dậy cúi đầu:"thứ lỗi thưa tiểu,tôi ko biết cô là con ông chủ" cô gái cười xoà:"đừng gọi tôi là tiểu thư,gọi tôi là Bảo Nhi",nói rồi cô nháy mắt. "ko biết tiểu thư có việc gì mà dậy sớm vậy?" "đã bảo đừng gọi tôi là tiểu thư mà,chỉ là hôm nay tôi giật mình dậy nên ko thể ngủ tiếp thôi" thoáng chút bối rối,Hưng chẳng nghĩ ra gì để nói nên cứ hướng mắt nhìn ra vườn hoa.cũng phải,1 tiểu thư đài các và 1 tên người ở,có gì để mà nói.Nhi lại lên tiếng:"thấy vườn hoa của tôi đẹp ko?" "đẹp" "còn tôi?" "????????"Hưng nhìn cô khó hiểu "ý tôi là nhìn tôi thế nào"cô cười tinh nghịch "giống như vườn hoa vậy"Hưng nói,thoáng đỏ mặt,gì vậy nhỉ.đùng 1 cái ở đâu ra 1 cô gái đẹp như tiên nữ bắt chuyện với cậu vào buổi sương sớm,có khi nào cậu đang nằm mơ ko nhỉ.Hưng rút cây kim đan ra chọc vào tay mình,đau,ko phải mơ rồi.cô gái ngạc nhiên:"anh làm gì thế?" "à,thực ra thì tôi nghĩ mình chưa tỉnh ngủ nên kiểm tra lại thôi" cô ấy bật cười thật tự nhiên,Hưng phải công nhận là cô ấy cười rất đẹp.chợt cô ấy dừng lại hỏi:"lát nữa tôi với mẹ đi mua sắm,anh đi cùng nhé" "đó là bổn phận của tôi thưa cô" "đừng gọi vậy mà,nghe gượng gạo chết,gọi tôi là Nhi thôi là được rồi" nói đoạn Nhi quay đi,nhảy chân sáo vào nhà.Hưng cười nhạt:"ông bố thì máu lạnh đa nghi mà sao con gái thì hồn nhiên nhí nhảnh vậy nhỉ?"mà thôi,trước mắt có lẽ cứ phải ngoan ngoãn 1 thời gian dài đã. 8h sáng,Nhi và mẹ cô lên xe,Nhi ngoái cổ gọi với:"này anh kia,mau lên,trễ giờ mất" Hưng lên xe,ngồi ở ghế trước với taài xế,cậu mang bên mình cây kim đan gài dưới cổ tay và vài cái phi tiêu để phòng xa.Nhi từ ghế sau vỗ vai Hưng hỏi:"anh tên gì nhỉ,quên ko hỏi,cứ gọi anh kia buồn cười lắm" "Nhi hãy gọi tôi là Hưng" bà chủ bất chợt quát:"vô phép tắc,sao cậu dám gọi tên cô chủ hả,phải gọc là tiểu thư".Nhi vội quay sang đỡ lời cho Hưng:"mẹ à,con bảo anh ấy gọi con vậy mà,mẹ đừng trách anh ấy" bà mẹ quay ra nghiêm mặt:"dù gì cậu ta cũng là người làm,phải giữ khoảng cách chứ sao lại tỏ ra thân thiết như thế?" "thôi mà mẹ,cả nhà mình có mỗi anh ấy tầm tuổi con,ko chơi với anh ấy thì chơi với ai?"Nhi nũng nịu,làm mặt van xin,bà mẹ phì cười:"con bé này thật là,hết thuốc chữa rồi" Nhi cười tít,ôm mẹ rồi nói với ông lái xe:"bác tàu ơi nhanh lên chút,nay mẹ con cháu có nhiều kế hoạch lắm" chiếc xe dừng lại trước 1 toà nhà lớn,biển đề:"Siêu thị inco" Nhi bảo Hưng:"anh vào cùng chúng tôi,có vài việc cần nhờ anh giúp đấy" Hưng thắc mắc,mua sắm thì có gì mà cần nhờ cậu giúp,và 3 tiếng sau cậu đã hiểu,hai tay cậu bưng hàng xấp đồ hàng hiệu đến mỏi nhừ.thật khủng khiếp,3 tiếng liền đi mua sắm mà còn chưa xong,phải ngồi đợi ngoài các hàng quần áo đợi đến cả chục phút chờ 2 mẹ con thử hết bộ nọ đến bộ kia.Hưng thầm nghĩ:"chỉ là mớ quần áo thôi mà,đâu cần tốn thời giờ vậy" 1 lát sau,Nhi nhìn đồng hồ rồi quay sang mẹ:"đi ăn tí gì đi mẹ,12h rồi" Hưng ngán ngẩm:"nguyên 1 buổi sáng chỉ mua sắm,có gì hay ho mà đàn bà con gái khoái thế?"(cái này tác giả cũng ko hiểu) sau bữa trưa trong tiệm đồ ăn nhanh,Nhi lại nói:"giờ mua gì hả mẹ?" "giày với túi xách nhé con gái" mặt Hưng tái đi:"màn tra tấn này chưa kết thúc hả ông trời?xách đồ mỏi tay,đã thế chờ họ thử đồ thì đến các ninja thượng thừa cũng ko đủ kiên nhẫn" nhưng thôi,Hưng cắn răng chịu đựng thêm 6 tiếng nữa,6 tiếng dài nhất đời cậu,thật là thảm hoạ.cuối ngày,khi chiếc xe về dinh,Hưng phải bê trên tay hàng đống đồ,cao quá đầu,chưa kể 2 vai và cổ đeo thêm vài cái túi nữa.Hưng vật mình xuống giường thở dốc thầm nghĩ:"ngày xưa xuống núi gánh nước còn chả khổ thế này".xong rồi cậu ngủ thiếp đi,chẳng thiết gì ăn uống nữa,lúc này cậu chỉ muốn ngủ thôi. Sáng hôm sau,Hưng dậy sớm như thường lệ,và kì lạ là lần này Nhi cũng dậy sớm như hôm trước,Hưng chủ động hỏi:"lại giật mình nữa à" "ko,lần này tôi rơi từ trên giường xuống" Hưng bật cười,Nhi nhìn Hưng rồi cũng cười theo,được 1 lúc cô chợt lên tiếng:"anh biết ko,anh cười rất đẹp đấy" Hưng chợt im bặt,mặt đỏ lên,Nhi thấy được điều đó,ko làm khó Hưng,nói lảng sang chuyện khác:"dù sao hôm qua cũng cảm ơn,chắc anh vất vả lắm" "ko hề gì,nhưng lần sau đi mua sắm mong cô gọi ai khác đi cùng,tôi tởn đến già rồi"
|
|
Luôn có 1 bức tường vô hình giữa chủ nhà và kẻ ở,đó là phân biệt giai cấp,nhưng đôi khi,bức tường đó cũng ko phải là trở ngại,như Nhi,cô thấy Hưng đặc biệt và cô thích bắt chuyện với cậu,ko có sự phân biệt,chỉ có tình bạn.nhưng 1 số người sẽ ko chấp nhận điều đó,là bố mẹ Nhi,với họ,chẳng có i là tin cậy tuyệt đối,Hưng cũng ko phải ngoại lệ,vậy nên họ ko muốn cô quá gần gũi với Hưng,luôn bắt cô giữ khoảng cách.từ đó Nhi tập dậy sớm,vì cô biết đó là chút thời gian ít ỏi trong ngày cô có thể thoải mái nói chuyện với Hưng,ko sợ soi mói,ko sợ đàm tiếu.chơi với Hưng rất thoải mái,cậu ko nói nhiều,hầu như là Nhi nói,Hưng lắng nghe,đôi khi đưa ra 1 vài nhận xét,hay đơn giản chỉ là 1 vài cử chỉ gật đầu,cười,ậm ừ trong cổ thể hiện sự đồng tình.Nhi thích thế,dưới thân phận của 1 tiểu thư nhà giàu,cô phải giữ khuôn phép,cư xử đúng mực,...vân vân.cô cảm thấy ấm ức,cô cũng là 1 con người bằng xương bằng thịt,cũng có những khao khát riêng và cô không mong gì hơn 1 ngày được sống thật thoải mái,được là chính mình.việc Hưng biết lắng nghe những tâm tư và chia sẻ khiến cô như trút được phần nào gánh nặng.không biết tự lúc nào,Nhi thấy thích Hưng vô cùng,1 ngày ko gặp cậu đôi lần thì ko chịu được.Hưng thì khác,ngoài khoảng thời gian giành cho Nhi,cậu như sống trong quá khứ,những hồi ức tái hiện 1 cách sinh động trong tâm trí,Hưng tự khiến mình đau đớn khi ép bản thân phải khắc cốt ghi tâm những kí ức đen tối nhất,để ko bao giờ quên mục đích khiến cậu còn tồn tại trên cõi đời này:trả thù.những hồi tưởng nhiều khi làm Hưng ngồi lặng hàng giờ liền,mắt nhìn vô định.nhiều người cho rằng lúc đó,cậu bị mất hồn bởi khuôn mặt không chút cảm xúc.như hôm nay,ngồi bên bàn ăn,móm rau hầm trước mặt lại làm cậu nhớ về mẩu kí ức nhỏ,ngày cậu mới gia nhập hội kín.đám trẻ ngồi 2 bên bàn,xếp theo thứ tự từ thấp đến cao,các anh chị lớn được ngồi đầu tiên rồi cứ thế.đêm đó,trước khi ăn,sư phụ đã nói:"các con hãy nghe kĩ,những thức ăn này phải vất vả xuống tận chân núi mang về,hãy biết ơn vì bữa ăn.hôn nay các con ăn,ngày mai sẽ phải làm việc chăm chỉ gấp đôi" lúc đó Hưng đã ngây thơ nghĩ rằng:"có lẽ ko ăn thì hôm sau sẽ đỡ phải làm việc" và cậu ngồi lặng nhìn bát cơm,sau đó cậu bị phạt bỏ đói 3 ngày vì tội để thừa thức ăn.ko thể phủ nhận rằng hội kín đã cho cậu những bài học quí giá như sự quan trọng của thức ăn hay giá trị của lao động,nhưng tiếc thay,hội kín thiếu 1 thứ để làm nên 1 ngôi nhà trọn vẹn đó là tình người.ko có chỗ cho những tình cảm yếu đuối ủy mị,chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Sống mãi với hồi ức,Hưng đã ko nhận ra được tình cảm sâu đậm mà Nhi giành cho mình,có lẽ cậu quá vô tâm,nhưng hình bóng Linh là 1 thứ gì đó quá lớn,khiến Hưng chẳng thể nào quên,1 cô gái chỉ còn là dĩ vãng. 1 ngày chủ nhật nắng nhẹ,gió hiu hiu,Nhi kéo tay Hưng lên xe hơi nói:"đi mà,anh phải đi với tôi chứ,anh là bảo vệ cơ mà" "ko,chết cũng ko,cho kẹo cũng ko đi mua sắm với cô nữa đâu" "ai nói tôi đi mua sắm đâu" "thật ko đấy"-Hưng nheo măt ngờ vực "thật mà,tôi đi chơi công viên thôi,ko mua sắm gì đâu.mà anh là người làm,chủ nói anh phải vâng chứ" "Hưng biết thế,thực sự thì Hưng thấy ko có vấn đề gì khi đi với Nhi,nhưng cậu cố tỏ ra ngúng nguẩy là để tránh sự nghi ngờ hay soi mói của ông bà chủ.gọi là cho có thủ tục,rồi cậu cũng leo lên xe với Nhi.cô cười tí tởn:"đi với tôi,kiểu gì anh cũng thích mê cho xem" trước 1 công viên trò chơi đầy những biển hiệu đặc sắc màu mè để cám dỗ khách hàng vào chơi,Nhi kéo tay Hưng hết trò này đến trò khác,cái nào cũng phải làm 1 tí,công nhận Hưng cũn thấy vui và bắt đầu sao lãng trách nhiệm của mình.Nhi nói:"chọn 1 trò đi,chúng mình cùng chơi,nãy giờ toàn tôi chọn thôi à" Hưng ngó nghiêng 1 tí,môi bất chợt cong lên thành nụ cười nham hiểm,cậu nghĩ:"có trò vui rồi,hù cô ả chơi"-nói đoạn Hưng chỉ vào cái biển đen trang trí những hoa văn rùng rợn có dòng chữ to vật vã:"NGÔI NHÀ MA" và hỏi:"cái này được ko?" Nhi hơi tái mặt:"cái này ấy hả" "sao?sợ à?" "ai nói tôi sợ?xem đây",nói rồi Nhi chạy vào trước Hưng,Hưng cứ thong thả bước theo,miệng gọi với lên:"từ từ thôi kẻo ma vồ là tôi ko biết đâu đấy" vừa nghe Hưng nói,nhi đã nổi gai ốc,quay lại đi cạnh Hưng,nhưng giọng vẫn ra vẻ anh hùng:"tôi sợ anh lạc mới phải dẫn anh đi thôi nhá".Hưng cười:"rồi rồi,biết cô gan rồi",Nhi cười tít,ko để ý phiá sau cũng có kẻ đang cười nham hiểm:"thời cơ đây rồi"
|
" không, chết cũng không, cho kẹo cũng không đj mua sắm vs cô nữa đâu" đây la lời of 1 sát thủ ý hả. Hahahaha
|
Ờ,đâu cứ sát thủ là phải "lạnh".mới 18t chứ mấy
|