Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
Ngoài lề 1 tí:"cảm ơn mommylove_97 vì đã theo dõi truyện của tớ thường xuyên,sẽ cố gắng viết thật hay để đáp ứng bạn đọc"
đau đớn và giận giữ tột cùng,Hưng chất đầy trái tim mình sự hận thù ko tả xiết,1 ý nghĩ đen tối loé lên,Hưng nhếch môi:"phải rồi,bọn chúng,tất cả bọn chúng sẽ phải trả giá!!" Hưng tìm 1 bãi đất trống trong rừng và chôn xác Long,cậu kiếm 1 phiến đá nhẵn và gồng mình khắc lên đó tên,tuổi và ngày mất của kẻ nằm dưới nấm mồ.những giọt nước mắt đau thương làm ướt phiến đá,Long là 1 người bạn tuyệt vời,Hưng cắn răng nhìn mộ Long lần cuối và khẽ nói:"yên nghỉ nhé anh bạn,kiếp sau nguyện làm trâu ngựa trả nợ cậu",Hưng quay gót và ra khỏi rừng.ánh bình minh ló dạng,thiên nhiên đang bừng lên sức sống 1 ngày mới,nhưng tâm hồn Hưng thì thật u tối,sự nghiệt ngã của cuộc đời đã khiến cậu đổi khác.cầm chặt thanh kiếm trong tay,Hưng nhắm hướng thành phố mà bước tới,kế hoạch trả thù đã vạch sẵn,dù 10 năm,20 năm,quân tử đã nói là làm,có thù ắt phải trả. Hưng tìm thấy 1 cái túi đựng khá lớn bên vệ đường,bên trong chỉ có vài ba đồ lặt vặt,có lẽ là ai đó làm rơi.thật may,ko thể cứ thế mang thanh kiếm trên tay đi vào thành phố được,Hưng giấu thanh kiếm và mấy cái phi tiêu cùng sợi xích vào túi,cậu liếc qua đống đồ trong túi:vài cái áo phông,quần,đồ lót-toàn đồ nam.cũng tốt,cậu sẽ ko lo phải kiếm đồ mặc hàng ngày nữa.nhưng trước hết phải kiếm kế sinh nhai đã.đơn giản thôi,Hưng mất 3 ngày dò hỏi về những kẻ có thế lực,những trùm xã hội đen,những kẻ khét tiếng trong thành phố,3 ngày đó Hưng chấp nhận lấy đầu hè cuối phố làm chỗ ngủ.1 tay buôn hàng trắng có tiếng quả là mục tiêu ko tồi,đại khái kế hoạch của Hưng thế này:tìm 1 tay xã hội đen và xin làm đàn em,sau đó từ hắn thu thập thông tin,tìm ra kẻ năm xưa đã sát hại gia đình cậu,hắn là kẻ khởi nguồn mọi nỗi đau,hắn phải bị trừng phạt.Hưng dừng lại trước 1 biệt thự đồ sộ,sự xa hoa toát lên ko giấu diếm,Hưng có chút trầm trồ:"đẹp thật",nhưng khoan,tập trung vào việc chính cần làm,Hưng bước vào cổng,1 người mặc đồ đen chặn lại:"tìm ai?" "tìm ông chủ các anh" "biến ngay,ông chủ ko rảnh tiếp trẻ con đâu" "có cho vào ko?"Hưng gằn giọng,mắt lườm đầy sát khí,tên bảo vệ hơi nao núng,vội gọi thêm 3 tên nữa ra,tên nào nhìn cũng đô con,Hưng cười khẩy,đoạn lướt nhanh về phía chúng.cổ,xương đòn,phổi,tim-những yếu điểm trên cơ thể,Hưng thụi mạnh vào những vị trí ấy khiến chúng lăn ra quằn quại đau đớn,thêm vài tên nữa ngáng đường Hưng để chịu chung số phận.nhìn bọn chúng lê lết dưới chân mình,Hưng cười nhạt:"vô dụng" chợt có giọng nói vang lên,đầy uy quyền và mạnh mẽ:"dừng tay" Hưng quay ra nhìn,1 người đàn ông trạc ngoài tứ tuần,da hơi ngăm,khoác 1 bộ quần áo sọc kẻ thường mặc ở nhà,miệng ngận điếu xì gà,khói phả ra từ mồm ông ta khi nói:"tràng trai trẻ,tính phá nhà ta sao?" Hưng quay ra nhìn ông ta cúi đầu tỏ ý tôn trọng:"ông hẳn là chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất VN?" "đúng thế,và cậu là..." "tôi là 1 kẻ vô công dồi nghề muốn tìm đến ngài xin việc làm" "cậu bé,ta ko phải thiên thần mà ko dưng đi giúp 1 kẻ tới nhà ta phá quấy rồi xin việc làm,ta hoàn toàn có thể tống cậu vào tù vì tội xâm nhập bất hợp pháp" "vậy nếu tôi xin làm bảo vệ cho ngài thì sao?" dường như đã hiểu ra ý đồ của Hưng,ông ta cười:"như cậu thấy,ta có rất nhiều bảo vệ,ta ko nghĩ mình cần thêm" "ý ngài là họ?"-Hưng chỉ vào đám bảo vệ vẫn còn đang chết giấc trên sân,nhếch môi ngạo nghễ:"thứ lỗi cho tôi nói thẳng,xem ra ngài đang phí tiền nuôi 1 lũ vô dụng" người đàn ông cứng họng,đúng là thế.1 đám đô con thua 1 tên nhóc đang tuổi đi học,thật nhục nhã.ông ta vẫn giữ phong thái điềm nhiên:"thôi được,1 bài kiểm tra nhỏ và cậu sẽ là bảo vệ cho gia đình ta,thế nào?" Hưng mỉm cười lần nữa,vẻ mặt đầy tự tin:"rất sẵn lòng,thưa ngài" dứt lời,1 đám bảo vệ chạy ra,quây quanh Hưng.cậu đưa mắt nhìn,chục tên.người đàn ông lên tiếng:"giết hết bọn họ thì cậu qua" "muốn tôi giết họ sao?" "nếu cậu thực sự làm được thì giữ chúng lại chỉ phí cơm,ta có 1 nguyên tắc:ko có chỗ cho kẻ vô dụng trong nhà ta.ngoài ra,cậu có thể chọn vũ khí" câu cuối của ông ta làm Hưng thoải mái,thế thì dễ như ăn bánh.Hưng rút cây kim đan trong cổ tay ra nói:"nào các anh,bắt đầu luôn chứ?" đám bảo vệ lao vào,và 5 phút sau,10 cái xác gục trên nền gạch lát,máu đỏ tươi chảy thành 1 vũng.Hưng cũng ít nhiều bị thương,nhưng ko hề gì
|
"hà hà,xuất sắc,cậu bé,cậu vừa giành được 1 vị trí tốt trong nhà này,từ nay cậu sẽ là bảo vệ của gia đình ta,sẽ có 1 phòng cho riêng cậu,việc cậu chỉ cần đảm bảo sự an toàn cho mọi người trong nhà thôi" Hưng cúi đầu 1 lần nữa tỏ vẻ biết ơn,nhưng tâm cậu lại nghĩ khác:"quả là 1 tên rắn độc,người của mình chết cũng chẳng tiếc,lão già này cũng chẳng khác gì hội kín" nhưng cũng chẳng sao,bước đầu của kế hoạch dài hơi đã thành công,kế sau phải chiếm lòng tin của lão ta đã.Hưng lặng lẽ đi theo quản gia về phòng mình,căn phòng ở tầng trệt,cuối hành lang.có vẻ nó bị bỏ đấy vài năm,mạng nhện chăng đầy,bụi dày cả xăng ti.ông quản gia nói:"chút nữa gia nhân sẽ dọn phòng cho cậu,giờ hãy lên phòng ông chủ trên lầu,ông muốn nói chuyện riêng.Hưng gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi lên lầu ngay.trong phòng ông chủ,căn phòng sang trọng lối kiến trúc châu âu thời phục hưng,khá cổ kính và trang nhã,Hưng đứng trước bàn làm việc của ông chủ hỏi:"ông chủ cho gọi tôi?" "cậu tìm ta có mục đích gì?" "sao ông hỏi vậy?" ông ta xoay người nhìn Hưng,giọng trở nên lạnh lùng:"cậu nghĩ ta ngu sao?đùng 1 cái tự dưng có kẻ đầy tài năng tìn đến xin hầu hạ ta mà chỉ để kiếm cái ăn thôi sao?nói mau,ai thuê mi,muốn ám sát ta trên giường ngủ hả?" Hưng nhếch môi ngạo nghễ:"tôi thực sự thấy ông hơi Tào Tháo quá rồi,như đã nói,tôi chỉ muốn kiếm miếng ăn thôi" ông ta chưa thôi lườm Hưng,giọng hăm doạ:"nghe cho kĩ đây,nếu cậu dám dối trá ta bất cứ điều gì thì kết cục của cậu sẽ thê thảm.tạm thời ta ko nghi ngờ nhưng hãy nhớ lời ta,đừng làm gì dại dột" Hưng ra khỏi phòng ông chủ,miệng cong lên thành nụ cười khẩy:"ko hổ danh là trùm ma tuý,đa nghi thật" Hưng về phòng mình thấy 1 đám gia nhân đi ra,căn phòng được dọn dẹp kĩ càng,Hưng hài lòng:"cũng nhanh đấy"rồi ko nói ko rằng,cậu ngả người trên chiếc giường êm ái,đánh 1 giấc dài,đã mấy ngày cậu ko được ngủ đàng hoàng. Tiếng gõ cửa làm Hưng choàng tỉnh,giọng ông quản gia vang vào:"cậu bé,có ở trong phòng ko?" Hưng bật dậy ra mở cửa:"có việc gì ko bác?" "đến giờ ăn rồi,mau xuống bếp,và đây nữa,mặc vào.người làm ở đây phải mặc đồng phục theo quy định"-ông ta đưa Hưng 1 bộ quần áo màu đen,trông khá sang trọng. "mà tên cậu là gì cho dễ gọi" "bác cứ gọi cháu là Hưng" "mau lên rồi xuống ăn cơm" ít phút sau,Hưng mò được xuôtng bếp,gia nhân đông đủ cả,đang ăn uống chuyện trò vui vẻ,Hưng bước vào,tiếng nói tắt ngấm.cảm nhận mọi con mắt đang hướng về phía mình,Hưng ko biểu lộ gì,chỉ nồi xuống 1 cá ghế trống cạnh quản gia.tiếng xì xầm bàn tán nổi lên,tất cả đều hướng về Hưng,vài cô hầu trẻ cười tít:"trời ơi,nhìn mặt xinh trai ghê" 1 vài bà cô già hơn bĩu môi:"thằng này ko vừa đâu,nghe nói nó giết 10 người bffo vệ để cào đây đó" 1 vài ông bác lao công rỉ tai nhau:"tôi đoán chắc nó chẳng phải hạng tốt đẹp gì đâu" Hưng cười,mặc cho thiên hạ bàn tán chứ,họ có sống thay mình đâu.Hưng cứ thản nhiên ăn,nhưng chợt cậu quay sang ông quản gia:"ông chủ ko ăn à?" "ông ấy vớ bà và cô chủ ăn trước rồi,người làm chúng ta phải ăn sau" cô chủ?Hưng thoáng ngạc nhiên,ông ta có con gái sao?ko biết mặt mũi cô tiểu thư này thế nào nhỉ.chả quan trọng,Hưng tặc lưỡi,ăn hết phần của mình rồi về phòng.Hưng bắt đầu rút ra những vũ khí của mình cùng 1 thỏi sắt để mài chúng:"bước đầu suôn sẻ".chiếm được lòng tin của 1 kẻ đa nghi như Tào Tháo rất khó,nhưng có hề gì,để đạt mục đích thì phải kiên trì,và quan trọng là tính kĩ từng bước đi.thành công mỉm cười với kẻ biết chờ đợi. Sáng hôm sau,Hưng dậy từ sớm,chăn ấm nệm êm cũng ko níu cậu trên giường 1 phút nào,1 thói quen khó bỏ,Hưng bước ra ngoài sân,hít ko khí trong lành và đón những giọt sương sớm,mặt trời còn chưa ló dạng.mới 4h sáng,cái lạnh thẩm thấu vạn vật xung quanh,nhưng ko phải Hưng,cậu đã quen rồi.thiền là 1 phương pháp cổ xưa,giúp thư thái và tĩnh tâm,Hưng ngồi thiền ở sân sau,nơi có khu vườn hoa tuyệt đẹp,hàng giờ liền trôi qua,có người bước đến,Hưng mở mắt nhìn người đó.1 thiếu nữ tuổi tầm 18 đẹp tựa thiên thần,mắt sáng long lanh màu ngọc bích,môi hồng hào cong lên thành 1 nụ cười để lộ chiếc răng khểnh rất duyên.Hưng thẫn thờ 1 chút,trong thâm tâm,cậu tự hỏi:"người đâu mà đẹp thế nhỉ?"
|
Chán thật,viết truyện bằng c3 nên nhiều chỗ bấm nhầm sai chính tả,mọi người thông cảm nhé
|
|
Cô gái bước đến trước mặt Hưng hỏi:"dậy sớm thế" "tôi quen cô ko?" "ko,nhưng mà tôi biết anh,anh là người đã giết 10 bảo vệ thân tín nhất của cha tôi" Hưng đúng dậy cúi đầu:"thứ lỗi thưa tiểu,tôi ko biết cô là con ông chủ" cô gái cười xoà:"đừng gọi tôi là tiểu thư,gọi tôi là Bảo Nhi",nói rồi cô nháy mắt. "ko biết tiểu thư có việc gì mà dậy sớm vậy?" "đã bảo đừng gọi tôi là tiểu thư mà,chỉ là hôm nay tôi giật mình dậy nên ko thể ngủ tiếp thôi" thoáng chút bối rối,Hưng chẳng nghĩ ra gì để nói nên cứ hướng mắt nhìn ra vườn hoa.cũng phải,1 tiểu thư đài các và 1 tên người ở,có gì để mà nói.Nhi lại lên tiếng:"thấy vườn hoa của tôi đẹp ko?" "đẹp" "còn tôi?" "????????"Hưng nhìn cô khó hiểu "ý tôi là nhìn tôi thế nào"cô cười tinh nghịch "giống như vườn hoa vậy"Hưng nói,thoáng đỏ mặt,gì vậy nhỉ.đùng 1 cái ở đâu ra 1 cô gái đẹp như tiên nữ bắt chuyện với cậu vào buổi sương sớm,có khi nào cậu đang nằm mơ ko nhỉ.Hưng rút cây kim đan ra chọc vào tay mình,đau,ko phải mơ rồi.cô gái ngạc nhiên:"anh làm gì thế?" "à,thực ra thì tôi nghĩ mình chưa tỉnh ngủ nên kiểm tra lại thôi" cô ấy bật cười thật tự nhiên,Hưng phải công nhận là cô ấy cười rất đẹp.chợt cô ấy dừng lại hỏi:"lát nữa tôi với mẹ đi mua sắm,anh đi cùng nhé" "đó là bổn phận của tôi thưa cô" "đừng gọi vậy mà,nghe gượng gạo chết,gọi tôi là Nhi thôi là được rồi" nói đoạn Nhi quay đi,nhảy chân sáo vào nhà.Hưng cười nhạt:"ông bố thì máu lạnh đa nghi mà sao con gái thì hồn nhiên nhí nhảnh vậy nhỉ?"mà thôi,trước mắt có lẽ cứ phải ngoan ngoãn 1 thời gian dài đã. 8h sáng,Nhi và mẹ cô lên xe,Nhi ngoái cổ gọi với:"này anh kia,mau lên,trễ giờ mất" Hưng lên xe,ngồi ở ghế trước với taài xế,cậu mang bên mình cây kim đan gài dưới cổ tay và vài cái phi tiêu để phòng xa.Nhi từ ghế sau vỗ vai Hưng hỏi:"anh tên gì nhỉ,quên ko hỏi,cứ gọi anh kia buồn cười lắm" "Nhi hãy gọi tôi là Hưng" bà chủ bất chợt quát:"vô phép tắc,sao cậu dám gọi tên cô chủ hả,phải gọc là tiểu thư".Nhi vội quay sang đỡ lời cho Hưng:"mẹ à,con bảo anh ấy gọi con vậy mà,mẹ đừng trách anh ấy" bà mẹ quay ra nghiêm mặt:"dù gì cậu ta cũng là người làm,phải giữ khoảng cách chứ sao lại tỏ ra thân thiết như thế?" "thôi mà mẹ,cả nhà mình có mỗi anh ấy tầm tuổi con,ko chơi với anh ấy thì chơi với ai?"Nhi nũng nịu,làm mặt van xin,bà mẹ phì cười:"con bé này thật là,hết thuốc chữa rồi" Nhi cười tít,ôm mẹ rồi nói với ông lái xe:"bác tàu ơi nhanh lên chút,nay mẹ con cháu có nhiều kế hoạch lắm" chiếc xe dừng lại trước 1 toà nhà lớn,biển đề:"Siêu thị inco" Nhi bảo Hưng:"anh vào cùng chúng tôi,có vài việc cần nhờ anh giúp đấy" Hưng thắc mắc,mua sắm thì có gì mà cần nhờ cậu giúp,và 3 tiếng sau cậu đã hiểu,hai tay cậu bưng hàng xấp đồ hàng hiệu đến mỏi nhừ.thật khủng khiếp,3 tiếng liền đi mua sắm mà còn chưa xong,phải ngồi đợi ngoài các hàng quần áo đợi đến cả chục phút chờ 2 mẹ con thử hết bộ nọ đến bộ kia.Hưng thầm nghĩ:"chỉ là mớ quần áo thôi mà,đâu cần tốn thời giờ vậy" 1 lát sau,Nhi nhìn đồng hồ rồi quay sang mẹ:"đi ăn tí gì đi mẹ,12h rồi" Hưng ngán ngẩm:"nguyên 1 buổi sáng chỉ mua sắm,có gì hay ho mà đàn bà con gái khoái thế?"(cái này tác giả cũng ko hiểu) sau bữa trưa trong tiệm đồ ăn nhanh,Nhi lại nói:"giờ mua gì hả mẹ?" "giày với túi xách nhé con gái" mặt Hưng tái đi:"màn tra tấn này chưa kết thúc hả ông trời?xách đồ mỏi tay,đã thế chờ họ thử đồ thì đến các ninja thượng thừa cũng ko đủ kiên nhẫn" nhưng thôi,Hưng cắn răng chịu đựng thêm 6 tiếng nữa,6 tiếng dài nhất đời cậu,thật là thảm hoạ.cuối ngày,khi chiếc xe về dinh,Hưng phải bê trên tay hàng đống đồ,cao quá đầu,chưa kể 2 vai và cổ đeo thêm vài cái túi nữa.Hưng vật mình xuống giường thở dốc thầm nghĩ:"ngày xưa xuống núi gánh nước còn chả khổ thế này".xong rồi cậu ngủ thiếp đi,chẳng thiết gì ăn uống nữa,lúc này cậu chỉ muốn ngủ thôi. Sáng hôm sau,Hưng dậy sớm như thường lệ,và kì lạ là lần này Nhi cũng dậy sớm như hôm trước,Hưng chủ động hỏi:"lại giật mình nữa à" "ko,lần này tôi rơi từ trên giường xuống" Hưng bật cười,Nhi nhìn Hưng rồi cũng cười theo,được 1 lúc cô chợt lên tiếng:"anh biết ko,anh cười rất đẹp đấy" Hưng chợt im bặt,mặt đỏ lên,Nhi thấy được điều đó,ko làm khó Hưng,nói lảng sang chuyện khác:"dù sao hôm qua cũng cảm ơn,chắc anh vất vả lắm" "ko hề gì,nhưng lần sau đi mua sắm mong cô gọi ai khác đi cùng,tôi tởn đến già rồi"
|