Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
Ban đêm,khi tất cả đã ngủ say,Hưng phải đối diện với những cơn ác mộng kinh hoàng.mỗi lần nhắm mắt lại là ngày đó lại hiện về,cái ngày cả gia đình cậu bị tàn sát 1 cách dã man,những hồi ức làm cậu sợ đến phát khiếp,cậu thường hay tỉnh dậy giữa đêm,cả thâm mình ướt đẫm mồ hôi.Hưng rất muốn quên đi quá khứ,nhưng nó cứ ám ảnh cậu mãi,những giấc ngủ ngắn và chập chờn không giúp Hưng hồi sức sau khi tập luyện mà chỉ khiến cậu sợ phải nhắm mắt lại và chứng kiến quá khứ đau thương.những đêm như thế,Hưng bàng hoàng ngồi nhìn ánh trăng soi qua cửa sổ,và tình cờ,1 lần Linh giật mình tỉnh dậy giữa đêm thì thấy cảnh Hưng vùng dậy thở dốc.tất cả diễn ra trong im lặng.vài ngày sau đó,thể lực của Hưng giảm sút,mắt thâm quầng và luôn trong trạng thái mỏi mệt,do sự sa sút về phong độ,Hưng nhiều lần bị sư phụ phạt,những nhát roi mây trên lưng xé da thịt.Long ko hiểu điều gì xảy ra với Hưng nhưng Linh thì biết rất rõ vì mỗi đêm,khi Hưng choàng tỉnh thì Linh cũng cảm nhận được điều đó,dù đang ngủ.một hôm,Hưng đang lủi thủi ở 1 góc vườn trong lúc giải lao,Linh đi đến ngay sau lưng rồi cất tiếng:"nhìn cậu ko ổn chút nào hết" Hưng giật mình quay lại,khuôn mặt cậu dãn ra khi thấy Linh,cậu nói 1 cách uể oải:"tớ ổn mà,cảm ơn đã quan tâm" "ổn cái gì mà ổn,nhìn mắt thâm quầng thế kia thì rõ là thiếu ngủ rồi.cậu bảo ổn mà thậm chí lấy hơi để nói cũng vô cùng nặng nhọc" "tớ thực ko sao mà" "đừng dối tớ,tớ đã thấy điều xảy ra hàng đêm" "cậu biết rồi à?" "chắc hẳn nó tồi tệ lắm,nhìn mặt cậu lúc đó như mất hồn" Hưng thở dài và kể lại mọi việc,từ quá khứ tồi tệ đến việc bị cơn ác mộng khủng khiếp hành hạ mỗi đêm.Linh thực sự hiểu và thông cảm với Hưng.kết thúc câu chuyện của bản thân,Linh thở dài:"trước giờ tớ cứ nghĩ mình bất hạnh,nhưng so với cậu tớ còn may chán" "cậu sao?" "ừ,từ bé tớ đã ko biết bố mẹ mình là ai,tớ sống hành khất cùng 1 nhóm trẻ đường phố,bọn tớ làm tất cả mọi việc để kiếm sống" "vậy chẳng phải rất bất hạnh sao?" "thực ra sau khi nghe cậu kể tớ mới ngộ ra,bản thân tớ vốn đã ko có gì để mất,ko có mối liên hệ gì,có chăng cũng chỉ là với bọn đầu đường xó chợ.nhưng cậu,cậu đã từng có cha mẹ,người thân,cậu có mối liên kết với họ thì khi mất đi cậu sẽ đau đớn gấp trăm lần" Hưng ngồi im lặng và ngẫm nghĩ về lời của Linh,cậu biết là Linh đúng nhưng còn những cơn ác mộng,có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi nó.tiếng kẻng kêu 3 tiếng báo hiệu hết giờ nghỉ,Linh đứng lên trước:"chúng mình quay lại phòng tập thôi,mà này,tối nay tớ có món quà cho cậu,hy vọng nó giúp được cậu" tối hôm đó trước lúc đi ngủ,Linh đưa Hưng 1 bát nước và nói:"uống đi" "nó là gì thế?" "tớ pha nó từ vài loại thảo mộc trong kho,nó sẽ giúp cậu ngủ yên tới sáng,mặc dù có thể không chặn được cơn ác mộng đó,nhưng ít ra cậu sẽ ko tỉnh dậy giữa chừng" "cảm ơn cậu nhiều lắm".Hưng nói rồi uống 1 hơi hết bát nước,nó đắng chát,Hưng nhăn nhó,nói mà miệng méo xệch đi vì đắng:"sao đắng thế?" Linh cười:"thuốc đắng mới rã tật,tối nay ngủ noan nhé" quả thực bát nước đó rất công hiệu,Hưng ko còn bị thiếu ngủ nữa,nhưng do giấc ngủ liền mạch nên cơn ác mộng kéo dài thêm,lần này Hưng thấy thêm nhiều hình ảnh khác.đó là khi lulu bị người ta bắt đi.lúc đó Hưng đã bất lực biết bao nhiêu,con cún đó thực sự rất quí đối với Hưng,cậu chợt nhớ lại,đã nhiều tháng kể từ lần đầy cậu đến đây.bẵng đi 1 thời gian cậu đã quên mất lulu.ko biết giờ này nó thế nào,có thể được 1 nhà giàu có nuôi,hay nó đang bị ngược đãi.cũng có thể nó đã chết.những ngày sau đó Hưng dần lấy lại tinh thần,cậu bắt kịp bạn bè trong việc tập luyện,nhờ có bài thuốc của Linh,Hưng đã quen với cơn ác mộng,cậu chấp nhận nó như 1 điều tất nhiên trong đời cậu.vài năm sau,khi Hưng 14 tuổi,những ninja trẻ bắt đầu bước sang những giai đoạn mới của quá trình đào tạo:sử dụng vũ khí.mỗi người phải học cách dùnh thành thạo kiếm,phi tiêu,xích.cũng có thể tự tạo ra 1 kiểu vũ khí mà bản thân cho là phù hợp.đến giai đoạn này,những đứa trẻ đã thành những thiếu niên,vẫn non nớt nhưng đã khôn lớn hơn trước kia,đủ để xác định rõ cảm xúc của mình.và Hưng biết mình thích Linh,vay Linh cũng cảm thấy cái gì đó khác biệt với Hưng bởi cậu ta rất sâu sắc,biết lắng nghe và có phần trưởng thành hơn so với tuổi.
|
Ngoài những lúc luyện tập,Hưng,Long và Linh thường cùng nhau làm những việc khác như tỉa cây,mài vũ khí hay xuống chân núi lấy nước.Long luôn tìm cách để Hưng và Linh xích lại với nhau,Long không bận tâm đến những cô gái,cậu ta theo 1 cách nào đó có thể hiểu là khá vô tư.ngày qua ngày tình cảm của Hưng và Linh lớn dần.một lần,đang tỉa cây,Hưng thấy Linh dùng kéo cắt đứt những sợi dây dùng để tạo dáng cho cây bon-sai.cậu đi đến bên Linh và thì thầm:"cậu đang làm gì vậy?cậu sẽ bị phạt đấy." "tớ biết những cây này cần gì,chúng ko cần được tạo dáng,chúng chỉ cần được tự do và phát triển 1 cách tự nhiên thôi" "chúng chỉ là cây thôi mà" "bất cứ thứ gì đều có 1 tâm hồn và 1 trái tim" "thật ko?tớ ko có" "thật chứ?để tớ xem nào" Linh ghé sát tai vào ngực Hưng,tiếng tim cậu đập thình thịch,Linh biết cậu đang bối rối,thì lui ra và nói:"chẳng phải trái tim cậu vẫn đập trong lồng ngực sao?nó còn cho tớ biết cậu đang tương tư nữa đấy" Hưng đỏ mặt,lắp bắp:"tớ...tớ..." Linh cười tủm tỉm rồi quay đi chạy biến,bản thân cô rất thích thú khi biết Hưng có tình cảm với mình.nhưng Hưng thì ko hiểu thái độ của Linh:"thế là sao nhỉ?" khoảng thời gian đó,Hưng,Long và Vĩnh thường xuyên phải giao đấu vì là 3 người mạnh nhất.tôn chỉ không nương tay của sư phụ làm Long và Hưng khốn đốn,nếu ko đánh tốt thì sư phụ sẽ phạt nặng,mà Hưng hay Long cũng ko nỡ ra tay với bạn bè.thế nhưng phép rượu cũng chẳng to hơn phép làng,mỗi lần giao đấu,Long và Hưng đầu phải cố hết sức,và người thua cuộc dù chịu hình phạt của sư phụ nhưng lại thấynhẹ nhõm,dù chịu hình phạt nhưng thà là bản thân còn hơn để bạn bè phải chịu đựng.đối với Vĩnh thì khác,Long và Hưng sẽ rất hân hoan được đánh nhừ tử cái tên hãm tài đó.nhưng Vĩnh cũng chẳng vừa,cứ ăn miếng trả miếng nhau suốt.trong 1 lần giao đấu,giữa gian phòng treo đầy những quả cầu rực cháy,Vĩnh và Hưng giao đấu,Hưng chiếm thế thượng phong khi liên tục dồn ép Vĩnh.tên này cay cú do bị ăn đòn mà ko làm gì được,dây xích ko phải vũ khí sở trường của hắn(dây xích là vũ khí gồm 1 sợi dây xích dài và nhỏ,mảnh được gắn 1 lưỡi dao ở đầu),hắn bèn quấn sợi xích quabg bàn tay rồi đẩy 1 quả cầu lửa về phía Hưng,ko nghĩ rằng đối thủ sẽ chơi xấu,Hưng bị quả cầu đập ngay mặt,cậu bị tàn lửa văng vào mắt,Vĩnh lợi dụng thời cơ đốn ngã Hưng rồi dộng 1 đấm mạnh vào mặt Hưng,kết thúc trận đấu.Hưng uất ức vì bị lừa,cứ nghĩ rằng sư phụ sẽ phạt Vĩnh tội gian lận,nhưng ko,ông ta đi đến bên Hưng,nắm cổ áo lôi cậu dậy và lạnh lùng nói:"mi nghĩ Vĩnh đã làm mi đau sao?mi chưa biết nỗi đau thực sự là gì đâu."nghe từng lời của ông ta,Hưng thoáng ngạc nhiên và bàng hoàng,rút cục kẻ thua cuộc vẫn là kẻ bị phạt.nói rồi ông ta thọc mạnh bàn tay cứng ngắc của mình vào bụng Hưng,ấn thật mạnh,phúc chốc,Hưng cảm thấy ruột gan mình như bị ép chặt vào trong 1 ông cao su,đau đến oặt cả người.sư phụ buông Hưng ra rồi nhìn các đệ tử khác dõng dạc:"hãy nhớ cho kĩ lấy,kẻ thù ko bao giờ đấu đường hoàng với chúng ta,phải luôn cảnh giác các thủ đoạn của kẻ thù"rồi ông ta quay qua Hưng:"hôm nay coi như là bài học cho mi,hãy sống sót qua đêm nay,tất cả những người cò lại mau về phòng ngủ" mọi người đi ra,ko ai dám nói gì,Long và Linh muốn nán lại xem tình trạng Hưng thế nào,nhưng lại ko dám trái lệnh sư phụ.cánh cửa phòng đóng lại,tất cả đèn và nến đều tắt hết.Hưng từ lúc bị phạt chỉ biết nằm cong người như con tôm và gào thét đau đớn,giữa đêm khuya,Hưng lấy lại bình tĩnh,ko chăn ko nệm,gió lùa ngoài cửa lạnh buốt,Hưng thở từng hơi,chậm rãi và run rẩy.khi đã sẵn sàng,Hưng vận sức ngồi dậy.tuy bụng còn đau nhưng Hưng cố thở 1 cách bình thường,điều hoà lại cơ thể.và cứ trong tư thế đó,Hưng ngồi cho đến sáng,hoàn toàn tỉnh táo và lành lặn,sáng hôm sau,vị sư phụ qua căn phòng đó kiểm tra và ông ta phải gật gù hài lòng:"tốt lắm,con làm rất tốt"
|
Phải nói là Hưng đã rất hả hê khi nhìn cái bản mặt của Vĩnh khi sư phụ khen ngợi cậu trước các môn đệ khác,Linh và Long thì hí hửng ra mặt.cuối cùng,vị sư phụ đặt bàn tay chắc như bàn thạch của mình lên vai Hưng và nói:"bắt đầu từ mai,con sẽ là người duy nhất được huấn luyện đặc biệt".thực sự,Hưng khá lo lắng về lời của sư phụ,"đặc biệt?"có lẽ là một mức độ nào đó cực kì kinh khủng.sáng ngày hôm sau,Hưng được gọi vào phòng sư phụ,tại đây 2 người ngồi đối diện nhau,sư phụ lên tiếng:"bao nhiêu năm ròng,cuối cùng cũng có người đủ tiêu chuẩn để huấn luyện đặc biệt.sau này con sẽ là người kế vị ta,lãnh đạo hội kín".Hưng thực sự ko nghĩ rằng mình lại có trọng trách cao cả như thế,nhưng ko quan trọng,điều cậu quan tâm là những gì sắp xảy ra.sư phụ nói tiếp:"như con đã biết,những năm qua,mỗi bài luyện tập đều nhằm làm cho các giác quan của các môn đồ đạt đến 1 mức cao hơn người thường,nhưng với con,ta muốn nó phải hơn nữa,và đây-ông ấy đưa cho Hưng 1 tấm vải dày màu đen-hãy dùng nó bịt mắt lại".Hưng làm theo,điều tiếp theo sư phụ nói khiến cậu ngạc nhiên:"từ nay,con sẽ ko được thấy ánh sáng nữa,ko được phép bỏ tấm vải ra dù có chuyện gì xảy ra,con phải dựa nhiều vào các giác quan còn lại hơn.đến khi con thực sự đạt mới được phép tháo khăn"kể từ ngày đó,Hưng sống với 4 giác quan còn lại của mình,thời gian đầu thực sự khó khăn với cậu,chưa bao giờ cậu tưởng tượng cuộc sống mù loà là như thế nào,và ngay lúc này đây,bản thân cậu phải học cách vượt qua nó.Long và Linh hết sức giúp đỡ Hưng trong việc thích nghi với lối sống mới.phải mất đến nửa năm,Hưng mới có thể quen được với cuộc sống đui mù,và thêm nửa năm nữa để sống như người bình thường mà ko cần mắt.dù ko thấy gì nhưng âm thanh và mùi hương luôn giúp Hưng trong mọi việc.giờ đây cậu có thể chiến đấu thành thạo,có thể nghe rõ tiếng cánh hoa rơi ngoài sân,có thể cảm nhận cả hơi thở phập phồng của Linh mỗi khi cô lại gần.bài kiểm tra cuối cùng của khoá huấn luyện,Hưng phải đấu với Vĩnh.một đối thủ khó nhằn,ban đầu Hưng hoàn toàn thất thế,nhưng khi trấn tĩnh lại,cậu nghe rõ từng tiếng bước chân của Vĩnh,tiếng thanh kiếm trong tay Vĩnh xé gió chém thẳng về phía mình,cậu đã đỡ được và trả đòn,Vĩnh ngã ra sàn,cậu ta lập tưức bật dậy và lao vào lần nữa.nhưng lần này Vĩnh thậm chí ko thể đến gần Hưng.Hưng quăng sợi xích trong tay quấn chặt cổ chân Vĩnh,với 1 cú giật mạnh,Vĩnh bị hất văng ra góc phòng.lúc này,vị sư phụ đã thực sự hài lòng.khoá huấn luyện kết thúc,Hưng cuối cùng đã được thấy lại ánh sáng sau hơn 1 năm ròng rã.điều đầu tiên Hưng thấy là ánh nắng chói chan chọc thẳng vào mắt cậu làm nó đau nhói,khi đang cố quen với ánh nắng,đôi mắt Hưng lờ mờ thấy khuôn mặt Linh,trong hoàn cảnh ánh sáng chói chang và khuôn mặt Linh hiện ra khiến Hưng có cảm tưởng Linh là thiên thần được phái xuống từ thiên đàng.ngay sau đó,những ngày sau đó,Hưng quay lại với nhịp sống bình thường của trước đây,nhưng tự bản thân cậu đã cảm nhận thấy rõ sự khác biệt của chính mình,ko 1 thứ gì có thể qua đc mắt cậu,từng sự vật dù nhỏ nhất đầu có thể thu vào sự chú ý của cậu.cảm giác như thay gân đổi cốt khiến Hưng phấn khích.tuy nhiên,đến lượt Linh phát sinh vấn đề,trong nhóm nữ Linh ko có đối thủ,vấn đề chính là bản chất Linh quá tốt bụng để có thể tuân theo tất cả mệnh lệnh của sư phụ.trong trận đấu của ình,khi hạ gục đối thủ 1 cách hoàn hảo,sư phụ đưa cho Linh 1 cây kim đan và nói:"hãy rạch lên mặt đối thủ,sai lầm và thất bại phải trả giá"Linh run tay,cô không thể nào làm điều tàn ác như thế với đồng môn.Linh buông cây kim đan ra và nói giọng run run:"con xin lỗi,con không làm được" sư phụ lạnh lùng nhặt cây kin đan lên và nói:"vậy thì con phải chịu phạt thay nó"nói rồi ông nhanh tay cắt 1 đường trên khuôn mặt Linh,cô ôm mặt rên khe khẽ,ngay lúc đó,Hưng thấy lòng mình như quặn thắt.
|
Cách huấn luyện đệ tử của hội kín luôn quá khắt khe và có phần tiêu cực.khuôn mặt xinh xắn của Linh bị 1 vết sẹo dài,Hưng xót xa dù bản thn chẳng thể làm gì.những ngày sau đó,Linh có phần ít nói đi,bản thân cô luôn hiểu 1 điều,cái ngày cô chọn ở lại là cô đã phạm sai lầm,nơi đây ko phải là nơi giành cho cô hay những người như Long và Hưng.cô biết 1 lúc nào đó bản thân sẽ ko thể chịu được cuộc sống như thế này nữa,và cô phải trốn đi.nhưng bây giờ,chẳng thể làm gì hơn là chờ đợi,thời cơ sẽ đến.Hưng nhiều lần nói chuyện với Linh,cách nói của cô,cái nhìn xa xăm cùng tiếng thở dài phần nào giúp Hưng hiểu ra ý đồ của Linh,nhưng cậu ko muốn nói ra,chỉ hỏi 1 câu:"cậu có sợ hội kín ko?nếu 1 ngày cậu phải chống lại nó?" "ko,họ chỉ có thể động vào thể xác,tâm hồn tớ ko thuộc về họ" và thế là Hưng hiểu,Linh thực sự muốn bỏ trốn.những ngày sau,Hưng ko hỏi han gì nữa,nhưng vẫn lo lắng,Linh có thể đi bất cứ lúc nào,và cậu ko muốn Linh đi,hằng đêm,Hưng giật mình thức dậy và nhìn về phía Linh nằm,cô vẫn ở đấy.bẵng đi 1 thời gian,Linh vẫn chờ đợi,và cuối cùng cơ hội cũng đến,1 đêm mưa lớn và lạnh buốt.tiếng sét xé toang trời đêm khiến Hưng bật dậy,Linh ko còn đó,Hưng hốt hoảng chạy ra ngoài.cậu biết chính xác Linh sẽ ra từ đâu-trèo qua tường ở góc vườn,nơi canh phòng kém nhất.Hưng chạy đến khi Linh đang rút bộ găng tay trèo núi ra,ngay phía bên ngoài là vách núi vô cùng nguy hiểm. "cậu cứ thế mà đi sao?" Linh giật mình quay lại,mặt đối mặt,2 người nhìn nhau ko nói gì trong ít phút
|
"Tớ ko thể ở lại đây" "tại sao?" "nơi đây ko có sự khoan dung,tớ ko thể chịu nổi sự vô tình của nó.tớ đã sai lầm khi trước đây chọn cách ở lại" "nhưng nếu cậu bị bắt,cậu sẽ ko toàn mạng" "coi như đó là cái giá phải trả cho sai lầm,nếu buộc phải chết thì tớ cũng chấp nhận" "tại sao lại ra nông nỗi này chứ,rời nơi đây cậu sẽ đi đâu?" "ko biết,nhưng tớ vẫn đi thôi." "ko có gì lưu luyến cậu nơi đây sao?" Linh khựng lại,đó là 1 câu hỏi hóc búa.Hưng chính là điều khiến Linh lưu luyến,nhưng cô chọn cách ra đi lặng lẽ,ko lời từ biệt vì cô sợ nếu Hưng giữ cô lại,cô sẽ ko đủ dũng khí mà bước tiếp.trong cơn mưa,Linh ko quay lại nhìn Hưng lấy 1 lần,chỉ nói:"tớ hiểu ý cậu.tớ biết giữa chúng ta có điều gì đó hơn tình bạn,nhưng xin cậu,tớ ko muốn bị giằng xé,hãy để tớ đi" trước sự quả quyết của Linh,Hưng đành im lặng,đó là điều Linh muốn.yêu 1 người thì phải luôn tôn trọng sự lựa chọn của người ấy,Linh chọn sự ra đi và Hưng hiểu điều Linh đang làm.điều duy nhất cậu có thể làm cho Linh bây giờ là cầu cho Linh may mắn.Linh bắt đầu trèo ra,Hưng cứ đứng mãi,nhìn đến khi dáng người gầy gò của Linh khuất sau bức tường.trong tâm can Hưng,sự trống trải xâm chiếm,Linh giữ 1 vị trí quan trọng trong trái tim cậu,khi cô ấy bỏ đi thì cậu cũng gần như tan nát.nhưng cậu phải sống tiếp,để mong 1 ngày sẽ tìm lại được Linh.sáng hôm sau,mọi người xôn xao vì biết tin Linh bỏ trốn,sư phụ đã phái các anh em đi truy lùng Linh,trong đó Long Hưng và Vĩnh mỗi người chỉ huy 1 tốp.đã ra ám hiệu với nhau,Hưng và Long đi về những hướng mà chắc chắn sẽ chẳng tìm thấy gì.nhưng Vĩnh thì dẫn anh em đi xuống chân núi vào khu rừng,chính xác hướng mà Linh đi.Hưng lo lắng nhưng lại tự trấn an:"giờ này Linh phải vào đến rừng rồi,hôm qua mưa dấu vết sẽ ko lưu lại,thằng Vĩnh sẽ chẳng tìm thấy gì đâu.loay hoay nửa buổi cuối cùng vác nhóm tìm kiếm trở về.Hưng thở phào khi ko thấy Linh.nhưng tổ chức hoàn toàn ko có ý định buông tha,kẻ nào bị truy đuổi thì sẽ bị đuổi đến cùng.1 nhóm nhỏ do Vĩnh chỉ huy rời đi và bắt đầu công cuộc truy lùng chuyên sâu hơn.Hưng và Long đề nghị sư phụ cho tham gia cuộc truy tìm để dễ bề trợ giúp Linh,nhưng sư phụ gạt phăng đi.những ngày tiếp sau,họ ở nhà nghe ngóng tin tức,mỗi khi chim đưa tin về là tim cả 2 lại đập thình thịch,chưa có tin gì của Linh,cô ấy vẫn an toàn.
|